60. Giống nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em không nói cho anh bất cứ điều gì về chuyện này khi anh gọi?!"

Yoongi hỏi Jungkook khi hắn kể Seokjin là ai, mọi thứ, bất cứ điều gì đã xảy ra giữa họ và hắn khi gã đến Chicago.

Jungkook và Sehun không tìm được lời nào để trả lời gã và nhìn xuống. Cả hai anh em ngồi bên cạnh trên giường trong khi Sehun đứng gần Jungkook, người không ngừng rơi nước mắt. Yoongi nhìn em trai mình, gã cảm thấy buồn. Gã kéo hắn vào trong ngực, ôm và vỗ về cánh tay hắn. Jungkook ôm chặt lấy gã và càng khóc lớn hơn.

"Tại sao hyung? ... Tại sao nó luôn chỉ xảy ra với em? ... mỗi lần ... bất cứ khi nào có điều gì tốt đẹp xảy ra với em ... tại sao Chúa lại ghen tị và cướp nó đi khỏi em? Tại sao?! ... em phát ngán vì bị tổn thương ... "

Yoongi sẽ không để mình khóc cho đến khi gã thất bại trong một việc gì đó và hôm nay gã khóc chỉ vì không chăm sóc được cho đứa em của mình.
Yoongi là người đầu tiên biết về quá khứ của Jungkook.

Mẹ gã là chị gái của mẹ Jungkook. Khi Yoongi còn nhỏ, gã đã mất cả bố lẫn mẹ trong một vụ tai nạn máy bay. Họ hàng của bố gã coi gã như gánh nặng và muốn gửi gã về nhà bà ngoại.

"Còn nhớ điều này không? Mẹ thường nói ... không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ đầu hàng."

Yoongi không bao giờ gọi mẹ của Jungkook là mẹ của em hay bằng tên của bà, gã tôn trọng và yêu thương bà rất nhiều và gã luôn gọi bà là 'Mẹ'.
Môi Jungkook run lên khi nhìn xuống và rơi nước mắt nhưng Yoongi ngẩng mặt lên và bắt hắn nhìn gã một lần nữa.

"Nhìn anh này Jungkook! Nếu em thực sự yêu Seokjin thì hãy mạnh mẽ lên! Chúng ta sẽ tìm thấy em ấy, được chứ?! Hyung ở đây! Chúng ta sẽ tìm em ấy cùng nhau, anh hứa với em! Em tin anh không?!"

Jungkook không nói mà chỉ gật đầu trong khi rưng rưng nước mắt.

"Jungkook --- h-hyung? Anh đến khi nào vậy?"

Cả hai đều nhìn Mingyu, người đột ngột xuất hiện ở cửa và có vẻ lo lắng. Yoongi buông hắn ra, ngồi dậy và đi về phía Mingyu chỉ để túm lấy cổ áo cậu ta.

"Tôi đã tin rằng tất cả các cậu sẽ chăm sóc cho em ấy! Đồ phản bội!"

Yoongi hét vào mặt Mingyu, người nuốt nước bọt và nắm lấy cổ tay của đàn anh.

"H-Hyung ... tin em đi, em không làm gì cả ... BamBam-"

"Đưa tôi đến chỗ của thằng khốn đó!"

"Không hyung."

Ba người trong số họ nhìn Jungkook. Yoongi buông cổ áo Mingyu ra và cả hai tiến lại gần Jungkook.

"Đó cũng không phải lỗi của cậu ấy. Cậu ấy làm vậy vì cậu ấy rất yêu em gái mình. Có gì sai khi tức giận vì điều đó ..."

"Cái gì?! Vậy là em muốn anh để cậu ta yên sao?! Mọi thứ đã xảy ra vì tên khốn chết tiệt đó-"

"Tại sao anh lại tức giận?"

Yoongi nhíu mày.

"Bởi vì em là em trai của anh và anh không thể nhìn thấy em khóc, em nói đúng không?"

Yoongi vẫn tiếp tục nhìn em trai mình.

"Cậu ấy cũng vậy. Cậu ấy cảm thấy tức giận khi nhìn thấy em gái mình khóc, hyung ... dù gì thì chúng ta cũng là con người, mỗi người trong chúng ta đều có những cảm xúc của riêng mình nhưng chúng ta phản ứng theo cách giống nhau ... Bỏ đi, hyung ... Em biết cậu ấy không liên quan gì đến chuyện này ... Chuyện này là chuyện khác ... Trong thư Seokjin viết lí do cậu ấy rời đi, cậu ấy muốn em được an toàn ... cậu ấy sợ mất em ..."

Ba người trong số họ nuốt nước bọt và nhìn nhau khó hiểu.

"Sợ mất em ... ý em là ai đó đã đe dọa em ấy về việc giết em? Đó là lý do tại sao em ấy bỏ đi?"

Jungkook gật đầu khi ba người trong số họ bắt đầu suy nghĩ.

"Nhưng ai-"

"Còn Jimin thì sao? ... c-có thể là cậu ấy, phải không? Cậu ấy-"

Mingyu chưa kịp nói hết thì Yoongi đã nắm lấy cổ áo cậu ta một lần nữa và giơ nắm đấm lên.

"Nói lại lần nữa-"

"Hyung!" Mingyu.

"Hyung, dừng lại-" Jungkook.

"Không thể là Jimin."

Yoongi tạm dừng hành động của mình khi gã, Jungkook, Mingyu và Sehun nhìn Hoseok, người đang đứng ở cửa và khoanh tay, có vẻ khó chịu.

"Còn cậu là ai?"

Yoongi hỏi Hoseok khi buông cổ áo Mingyu ra. Hoseok nhìn Jungkook.

"Hoseok ... Jimin, bạn thân nhất của Seokjin."

Yoongi nhướng mày khi đi về phía Hoseok, đưa tay về phía anh.

"Ồ, bạn của Jimin? Tôi xin lỗi vì đã quên mặt cậu. Nhớ tôi không? Là tôi, Yoo-"

Gã dừng lại và dùng lưỡi chọc vào má trong của mình và mỉm cười khó chịu khi Hoseok phớt lờ gã cũng như không bắt tay gã, đi về phía Jungkook. Yoongi trừng mắt nhìn Mingyu khi cậu ta chế nhạo gã vì bị từ chối. Mingyu ngừng cười và nuốt nước bọt.

"Tôi không ở đây để nói chuyện với anh! ... Tôi đến đây để gặp cậu ấy. Jungkook, đã xảy ra chuyện gì vậy? Jin đang ở đâu? Tôi đến đây để nói về Jimin nhưng tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của cậu với mọi người. Liệu Jin có thực sự rời bỏ chúng ta không?"

Jungkook gật đầu rồi nhìn xuống. Hắn chỉ không biết làm thế nào để đối mặt với bạn bè của Jin.

"Nhưng tại sao? Tại sao cậu ấy đột nhiên-"

"Chờ chút."

Hoseok khó chịu và trợn mắt khi Yoongi ngắt lời anh.

"Cậu nói gì đó về Jimin ... C-Chuyện gì đã xảy ra? Em ấy vẫn ổn đúng không?"

Hoseok không thích Yoongi dù chỉ là một chút, vì gã đã lừa dối Jimin và bỏ mặc y vào ngày hôm đó. Anh ghét gã cho đến giờ phút này, nhưng bây giờ khi gã hỏi chuyện đã xảy ra với Jimin, anh không nhìn thấy gì ngoài sự lo lắng trong ánh mắt của gã, anh vẫn từ chối tiếp xúc trực tiếp với gã. Anh nhìn Jungkook.

"Jungkook, cậu phải đi với tôi. Đó là về Jimin ..."

Jungkook thở hổn hển, Yoongi cũng vậy. Cả hai nhìn nhau đầy sợ hãi.

.

.

.

.

Trong khi đó ở bệnh viện Seoul ...

"Mẹ, không có gì phải lo lắng cả. Bác sĩ nói anh ấy ngất xỉu vì không ăn gì. Hiện anh ấy ổn và cần nghỉ ngơi một chút. Mẹ có thể đừng khóc nữa được không?"

Taehyung cúi xuống trước mặt bố mẹ, đặc biệt là trước mặt mẹ anh, người đang ngồi trên ghế chờ của khách trong bệnh viện và khóc.

"Mẹ muốn gặp nó."

"Mẹ sẽ được gặp anh ấy. Tất cả chúng ta sẽ gặp anh ấy khi anh ấy tỉnh lại, hmm?"

"Đúng đó dì. Chú và dì chưa ăn gì từ sáng. Họ có căng tin ở tầng trệt. Vào ăn chút gì đi ạ."

Nhưng bà Kim lắc đầu.

"Hyung nói đúng đó bố mẹ."

Ông Kim gật đầu khi đưa bà Kim đến căng tin với mình. Khi họ rời đi, Won Shik đã nắm lấy vòng tay của Taehyung và quay anh lại nhìn mình.

"Em bị cái quái gì thế?!"

Taehyung nhíu mày.

"Có chuyện gì xảy ra với em sao?"

Won Shik cáu kỉnh.

"Tại sao em lại nói cậu ấy là Jae với bố mẹ em?!"

Won Shik nói với giọng tức giận nhưng Taehyung vẫn bình tĩnh gỡ tay đàn anh ra và khoanh lại.

"Anh nghe em nói điều đó khi nào?"

"Đừng đùa nữa Tae. Khi chúng ta đưa cậu ấy lên xe, bố mẹ em đã hỏi cậu ấy là ai và em đã nói Hyung."

"Vâng, em đã nói như thế nhưng em không nói anh ấy là Jae hyung."

Won Shik khó chịu mỉm cười.

"Em nghĩ em giỏi sao?! Khi em nói Hyung họ nghĩ cậu ấy là Jae! Mẹ em gọi cậu ấy là Jae! Em không thấy họ đang lo lắng cho cậu ấy như thế nào hả?! Cả hai đều nghĩ cậu ấy thực sự là Jae của họ!"

Taehyung hậm hực.

"Vâng, em có thể thấy được điều đó. Vậy thì sao?!"

Won Shik càng tức giận khi Taehyung nói chuyện bình thản.

"Cái gì?! Em nói vậy là sao?! Em có nghiêm túc không vậy Tae?! Cả hai chúng ta đều biết Jae đã chết! Vậy thì làm sao cậu ấy có thể là Jae được?!"

Taehyung tròn mắt.

"Không phải anh là người đã nói đừng nói sự thật với họ sao?!"

Won Shik nhíu mày.

"Nhưng anh không bao giờ có ý định làm theo cách này!"

"Vậy anh sẽ nói dối họ như thế nào? Tiếp tục nói với họ rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ đến và gặp họ? Anh nghĩ họ sẽ tin lời nói dối của anh trong bao lâu?"

Won Shik thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào Taehyung, người đang liếc nhìn căn phòng mà Seokjin hiện đang ngủ rồi quay lại nhìn Won Shik.

"Em quyết định để anh ấy hành động giống như Jae Hyung."

Won Shik sửng sốt.

"Gì?!"

"Vâng. Em không thể nói với bố mẹ rằng Jae hyung đã chết. Em không còn sức lực để nói nhưng thay vào đó, em sẽ nói anh ấy hành động như anh trai mình một thời gian."

"Em có bị điên không Tae?! Cậu ấy-"

"Không, em không điên. Em biết mình đang làm gì và đây là cách duy nhất chúng ta có thể giữ lời hứa với Hyung!"

"Không! Điều này không đúng! Anh sẽ không bao giờ đồng ý với quyết định của em! Chuyện quái gì đang xảy ra với em vậy Tae?! Trước hết, em có biết cậu ấy là ai không?! Cậu ấy đến từ đâu?! Em không biết gì về cậu ấy hết! Làm sao em có thể quyết định để cậu ấy hành động như anh trai của em được? Còn gia đình cậu ấy thì sao?! Nếu có ai đến- "

"Anh ấy không có ai cả."

"Ồ-sao em chắc thế?!"

Taehyung tròn mắt.

"Nếu anh ấy có, họ đã gọi và hỏi anh ấy đang ở đâu hoặc điều gì đã xảy ra với anh ấy?"

Won Shik khó chịu mỉm cười.

"Em có bị ngốc không Tae?"

Taehyung hậm hực.

"Nghe này hyung. Giống như anh đã nói nếu anh ấy thực sự có ai đó, theo bất kỳ cách nào khác, họ nên tìm anh ấy và đến được đây ngay bây giờ nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai đến tìm anh ấy."

Won Shik khó chịu quay đi chỗ khác và Taehyung tiến lại gần gã, tiếp tục.

"Và anh không thể cảm nhận được hay không nhìn thấy nó? Anh ấy trông giống Jae hyung của chúng ta! Không giống lắm nhưng vẫn tựa tựa. Đôi mắt, đôi môi ... khi em nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy lần đầu tiên ... em thực sự tưởng anh ấy là Jae hyung ... em tự hỏi tại sao anh không thể cảm nhận được những gì em cảm thấy?"

Taehyung hỏi khi mắt họ gặp nhau và chuyển động đồng bộ.

"Anh biết, Tae ... anh biết nhưng em quên mất một điều. Mặc dù họ trông giống nhau, nhưng, cậu ấy không thể là Jae của chúng ta và cả hai chúng ta đều biết đó là sự thật."

Won Shik nói khi nước mắt lăn dài. Taehyung sửng sốt, hơi loạng choạng, tránh xa đàn anh, dựa lưng vào cửa phòng đối diện Seokjin và nhắm mắt lại. Anh bắt đầu suy nghĩ về những lời của Won Shik, bất kể điều gì mà gã nói đều đúng.

Hành lang bệnh viện im lặng trong một phút. Won Shik khịt mũi, lau nước mắt, liếc nhìn Taehyung. Gã tiến lại gần người trẻ hơn và đặt tay lên vai.

"Anh biết ... anh biết em yêu anh trai và bố mẹ của mình nhiều như thế nào. Tuy nhiên, điều này là sai, Tae à. Chúng ta không thể lợi dụng ai đó vì lợi ích của mình ... hãy suy nghĩ kĩ lại đi."

Taehyung nuốt nước bọt khi mở mắt ra, nhìn thẳng vào Seokjin đang ngủ qua tấm kính cửa.

"Tốt thôi ... Khi anh ấy tỉnh lại, em sẽ hỏi anh ấy xem anh ấy có người thân hay không. Nếu anh ấy nói có, em sẽ thông báo cho người thân của anh ấy đến để chăm sóc anh ấy sau đó em sẽ nói với bố mẹ sự thật và chúng ta sẽ rời đi đến Daegu."

Đôi môi Won Shik hơi cong lên nhưng nụ cười không giữ được lâu khi nhận ra cách Taehyung nhìn Seokjin, nó mang đến cho gã những cảm xúc khác lạ.

"Và ... chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy nói cậu ấy không có người thân?"

Taehyung nhìn Won Shik rồi lại nhìn Seokjin.

Won Shik thở hổn hển.

.

.

.

.

.

Yoongi, Jungkook và Hoseok đến gặp Jimin trong khi Sehun và Mingyu đến gặp chuyên gia Tracker để lần ra số di động của Jin.

"Dừng lại."

Hoseok nói khi Yoongi đạp phanh và chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà. Jungkook và Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhíu mày. Cả hai cùng liếc nhìn Hoseok, người ngồi ở ghế sau.

"Đây?" Yoongi.

"Bệnh viện tâm thần?" Jungkook.

Cả hai hỏi cùng một lúc và Hoseok tròn xoe mắt nhìn Yoongi.

"Nào, tiếp tục di chuyển đi."

Anh nói với giọng khó chịu khi bước xuống xe, hai anh em cũng vậy. Đầu óc họ ngập tràn những câu hỏi, tại sao họ lại ở đây, để làm gì, họ đến gặp Jimin nhưng y đang ở đâu? Tuy nhiên, họ phớt lờ để hỏi Hoseok và đi theo sau anh. Khi họ lên đến tầng 5, hai người trong số họ đi sau Hoseok, trên hành lang, liếc nhìn các phòng bên cạnh họ và số phòng.

Qua cửa kính cả hai đều nhận thấy phòng nào cũng có bệnh nhân. Một số trong số họ đang chơi và một số chỉ ngồi một mình, nhìn vào đâu đó. Yoongi thở hổn hển, gã không biết tại sao nhưng gã bắt đầu cảm thấy không tốt lắm với tầm nhìn và nơi Hoseok đưa họ đến.

"Hoseok, chúng ta đi đâu vậy? Jimin đang ở đâu? Tại sao cậu lại-"

Cuối cùng Jungkook quyết định chất vấn Hoseok nhưng tạm dừng khi người kia dừng lại ở phòng số 6 rồi mở cửa phòng. Cả hai, Jungkook và Yoongi đều dừng lại bên cạnh anh khi Hoseok nhìn chằm chằm vào người kia.

"Vào đi."

Hoseok nói khi vào phòng. Jungkook nhíu mày nhưng cũng theo sau anh nhưng Yoongi thì không. Không biết tại sao nhưng gã sợ, không dám đi vào. Gã siết chặt lồng ngực khi dừng lại ở cửa, thở hồng hộc. Và ở phía bên kia, đôi mắt của Jungkook mở to khi đi vào.

Jimin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro