61. Nhớ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Jungkook và Jin đã thừa nhận yêu nhau ròi nên từ chap này trở đi cả hai sẽ xưng với nhau là anh-em nhen

..............

Jungkook dừng lại bên cửa khi nhìn chàng trai tóc vàng với vẻ ngạc nhiên và bối rối.

"J-Jimin?"

Jungkook lầm bầm nhưng Jimin từ từ ngước lên nhìn hắn. Hắn không thấy gì ngoài nỗi buồn, sự đau khổ và mệt mỏi trong đôi mắt của chàng trai tóc vàng. Jimin quay lại và nhìn vào chiếc giường bên cạnh mình.

"Seokjin ... Seokjin ghét tôi."

Câu nói của Jimin khiến Jungkook bối rối. Hắn nhìn Hoseok, người đang quay lưng lại với hắn.

"Hoseok, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Tại sao cậu ấy lại ở đây?"

Hoseok thở hổn hển.

"Jimin ... Jimin bị bệnh tâm thần."

Hơi thở của Jungkook gấp gáp và nước mắt tự động bắt đầu nhòe đi. Hắn liếc nhìn Jimin một cái rồi đi về phía Hoseok, đứng trước mặt và ôm lấy anh.

"CÁI GÌ-"

"Đó là những gì mọi người nói."

Khuôn mặt giận dữ của Jungkook sa sầm xuống và hắn buông tay khi Hoseok vừa nói vừa rơi nước mắt.

"Hoseok-"

"Ngày hôm kia, mọi người tìm thấy cậu ấy bất tỉnh trong phòng ký túc xá và họ nói rằng khi cậu ấy tỉnh dậy, cậu ấy vẫn lặp lại điều tương tự rằng ... Jin ghét cậu ấy ... Họ thông báo cho bố mẹ cậu ấy ... và ... và với sự cho phép của bố mẹ Jimin, họ gửi cậu ấy đến nơi này."

Jungkook siết chặt quai hàm và nắm tay.

"Thằng khốn nào-"

"Mọi người ... mọi người, bất cứ ai cậu ấy thích, cậu ấy đã nói chuyện, cậu ấy đã làm bạn với ... giảng viên, bảo vệ và một số sinh viên ở trong ký túc xá ... Và cậu có biết tại sao họ không đưa cậu ấy đến đây không? ... Họ sợ ở xung quanh những kẻ điên rồ như ... Jimin ... "

Nước mắt không ngừng làm mờ tầm nhìn của Jungkook cuối cùng cũng rơi khỏi mắt hắn.

"Tôi cảm thấy rất xấu hổ khi nghĩ về việc chúng ta đã làm bạn với những người vô tâm như thế này bao lâu rồi!"

Hoseok tức giận rên rỉ. Jungkook lại nắm lấy vòng tay của Hoseok.

"Điều gì thực sự đã xảy ra? Tại sao cậu ấy đột nhiên-"

Hoseok nhắm mắt lại và nhìn xuống.

"Mọi thứ là lỗi do tôi. Giá như tôi không nói với Jin về những gì Jimin đã làm với cậu ... thì chuyện này sẽ không xảy ra."

Jungkook sửng sốt.

"Hãy tin tôi đi ... ý định của tôi chỉ là giúp đỡ các cậu. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ tạo ra một mớ hỗn độn lớn như thế này ... tôi thực sự không thể nhìn thấy các cậu cắn xé nhau, đó là lý do tại sao nhưng ..."

Hoseok không thể tiếp tục nữa, anh bắt đầu khóc. Jungkook vỗ vai anh sau đó quay sang nhìn Jimin, người vẫn tiếp tục nói chuyện với chiếc giường trống bên cạnh.

"Cậu ăn gì chưa, Jin?"

"Chưa? Vậy thì đi ăn nha, hmm? Nào, dậy đi ... nào."

Jimin nói chuyện với chiếc giường trống bên cạnh khi ngồi dậy nhưng lại đụng phải Jungkook.

"Oh, Jungkook? Rất vui vì cậu ở đây, thực ra tôi và Seokjin sẽ đi ăn, cậu có thể đi cùng chúng tôi nếu muốn ... đi thôi, Jin."

Jimin nói với nụ cười nhưng Jungkook không cử động.

"Jimin."

Cái tên vừa được nói khó chịu khi Jungkook không di chuyển. Y nghiến răng.

"Cậu không nghe thấy tôi nói sao?! Tôi đã nói chúng tôi sẽ đi ăn sáng! Tránh đường đi-"

"JIMIN!"

Chàng trai tóc vàng giật mình và nhìn Jungkook, người đã nắm lấy tay y và hét vào mặt.

"Không có ai ở đó cả!"

Jimin nuốt nước bọt khi liếc sang chiếc giường rồi nhìn sang Jungkook.

"Vậy ý cậu là tôi đang nói chuyện với một chiếc giường trống? Trông tôi có giống một kẻ tâm thần không hả?"

Jungkook rơi nước mắt và lắc đầu.

"Vậy tại sao cậu lại nói Seokjin không có ở đây? ... TẠI SAO?!"

Cả Jungkook và Hoseok đều giật mình khi Jimin bất ngờ hét lên và đẩy hắn ra.

"Seokjin ở đây! Tôi không bị tâm thần!"

Nước mắt hai người lăn dài khi thấy Jimin vừa rơi nước mắt vừa la hét.

"TÔI KHÔNG BỊ TÂM THẦN! ... tôi ... không ..."

Jimin thì thầm khi khuỵu gối, bắt đầu suy sụp.

"Tại sao vậy? ... Tại sao không ai tin tôi hết vậy? Họ thậm chí còn khiến bố mẹ tôi tin rằng tôi bị điên ... tại sao? ... tôi không điên ... tôi ... không ..."

Y càng khóc to hơn và điều đó càng gửi đến nỗi đau cho tất cả mọi người, những ai đang chứng kiến ​​cảnh tượng đau lòng này.

"Anh tin em, Jimin."

Jimin ngừng khóc khi từ từ nhìn lên. Đôi mắt đẫm lệ của y mở to khi gặp người kia. Y mở miệng định nói nhưng chẳng thốt ra được gì khi nhận ra Yoongi, Hyung của y.

Y cứ nhìn chằm chằm vào Yoongi, người đang tiến từng bước về phía mình. Jimin mắt chỉ nhìn theo và tập trung vào đàn anh, ngoài gã ra, xung quanh y đều mờ ảo. Y nhìn Yoongi quỳ xuống trước mặt mình và giao tiếp bằng mắt. Cả hai ánh mắt của họ gặp nhau và chuyển động ở đây và ở đó đồng bộ. Yoongi từ từ đưa hai tay lên má chàng trai tóc vàng và giữ lấy nó.

"Em có khỏe không, Jimin?"

Yoongi hỏi với giọng nhẹ nhàng và hơi mỉm cười nhưng Jimin vẫn còn bị sốc.

"Hyung về rồi, Jimin."

Tên vừa được nói không nói một lời nào nhưng đôi mắt của y hiện đang ngấn lệ.

"Hyung nhớ em ..."

Y không để đàn anh nói hết lời, ném mình vào người gã rồi bật khóc, giải tỏa tất cả nỗi đau mà y đã kìm nén kể từ khi gã rời đi. Y chưa bao giờ nhớ ai nhiều như nhớ Yoongi. Ngay cả những suy nghĩ về gã đã khiến y bật khóc hàng ngày nhưng khi gặp lại gã, tất cả những đau đớn, khổ sở và cô đơn mà y phải đối mặt trong thời gian qua ngay lập tức tan biến.

"Anh ... * khóc * anh đã ở đâu?! ... * khóc * anh ... anh chưa bao giờ nói tại sao anh lại đi ... * nấc * tại sao anh lại để em một mình?! ... * khóc * tại sao, hyung?!"

Jimin nhắm nghiền mắt khi rên rỉ vào gáy gã và ở phía bên kia, Yoongi cũng rơi nước mắt.

"Hyung đã phạm một sai lầm lớn ... làm ơn hãy tha thứ cho anh ... được không ..."

Jimin càng khóc nhiều hơn khi Yoongi tiếp tục.

"Anh đã nghĩ giấu em với mọi người là điều tốt nhất anh có thể làm để bảo vệ bản thân và bí mật của mình ... nhưng kể từ ngày anh bỏ mặc em, cảm giác tội lỗi đã không cho anh được sống yên ổn. Anh đã mất một thời gian để nhận ra rằng tất cả những gì anh đã làm với em là rất sai ... anh nhận ra rằng anh là một kẻ ngốc ... "

Họ lùi ra xa khi Yoongi ôm lấy khuôn mặt của chàng trai tóc vàng.

"Anh nhận ra rằng anh nhớ em cho đến khi không còn gì để bỏ lỡ ... anh nhận ra rằng anh chưa bao giờ yêu nghiêm túc và sẽ không yêu bất cứ ai theo cái cách mà anh yêu em ..."

Môi Jimin run run, nắm lấy cả hai tay của đàn anh.

"Anh nhận ra ... anh chỉ muốn có em, Jimin ... chỉ có em mà thôi ..."

Yoongi một tay rúc vào sau cổ Jimin, kéo y và tựa trán cả hai vào nhau.

"... anh yêu em, Jimin ..."

Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt nhắm nghiền của cái tên vừa được nói.

"Lần này anh không nói dối ... anh thực sự yêu em ... anh yêu em ... liệu em có thể tha thứ cho hyung của mình không? ... hmm?"

Jimin cười đến rơm rớm nước mắt, y nắm chặt áo phông của đàn anh rồi gục đầu vào xương quai xanh của gã, bật khóc.

"... em ghét anh ..."

Nhưng em không thể ngừng yêu anh. Jimin vừa nghĩ vừa ôm hyung của mình. Y không bao giờ có thể nổi giận với Yoongi, nói rõ hơn là y thực sự nhớ gã quá nhiều. Khi chúng ta thật lòng quan tâm hay yêu thương một ai đó, sai lầm của họ không bao giờ thay đổi được tình cảm của chúng ta bởi vì lý trí có giận đi chăng nữa, nhưng trái tim vẫn quan tâm / yêu thương.

Yoongi mỉm cười khi nhẹ nhàng xoa đầu chàng trai tóc vàng và hôn lên nó.. Bên kia, Hoseok lau nước mắt, mỉm cười nhìn cặp đôi YoongMin tái hợp sau đó liếc nhìn Jungkook. Nụ cười của anh rơi xuống khi nhận thấy khuôn mặt u ám của Jungkook. Nó không có nghĩa là hắn không thích  sự gặp lại của họ, thực sự hắn biết Yoongi đã có tình cảm với Jimin ngay từ đầu và--

Anh sẽ trở về Hàn Quốc ...

KHI NÀO ANH VỀ?!

Cuối tháng này. Hãy giữ bí mật nhé Jungkook-ah. Anh muốn làm mẹ ngạc nhiên và ...

và hắn biết người mà gã muốn gây bất ngờ là Jimin. Hắn hạnh phúc cho họ ---

Mọi thứ trở lại bình thường, nhưng thật khác khi không có em ...

Hắn nghĩ, cười nhạt rồi nhìn xuống. Hoseok đi về phía người kia và đặt tay lên vai Jungkook.

"Jungkook"

Tên vừa được nói nghiến chặt quai hàm và nắm đấm trong khi nhìn xuống, nước mắt làm mờ tầm nhìn.

"Tôi biết không ai có thể an ủi cậu nhiều hơn Jin nhưng cậu phải mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ tìm được cậu ấy, sẽ sớm thôi."

Hoseok an ủi nhưng Jungkook không nói gì, mím chặt môi lại vừa rơi nước mắt vừa nhìn xuống.

"Tôi xin lỗi cậu, Jungkook."

Cả Jungkook và Hoseok đều hướng ánh mắt về phía chàng trai tóc vàng, Yoongi cũng vậy. Cả hai cùng ngồi dậy. Yoongi đứng bên cạnh Jimin, người nhìn Jungkook sau đó nhìn xuống, khóc. Ba người trong số họ rất ngạc nhiên khi Jimin chia sẻ tất cả sự thật mà y đang che giấu với họ. Y nhìn lên, liếc nhìn họ rồi lại một lần nữa nhìn xuống vì xấu hổ.

"Tôi không ... tôi không biết điều này sẽ xảy ra. Tôi chỉ ... tôi chỉ muốn giúp cậu nhưng ... ông ta đã bắt được chúng tôi ... và ông ta giết ... ông ta giết Taemin một cách dã man trước mắt tôi ... tôi không làm gì được cả ... anh ấy chết ... anh ấy chết vì tôi ... anh ấy ... "

Yoongi lo lắng và choàng vai chàng trai tóc vàng sau đó vỗ về cánh tay y. Jimin sụt sịt.

"Ông ta đe dọa tôi rằng ông ta sẽ giết Seokjin nếu tôi hó hé một lời về điều này với cậu hoặc bất cứ ai, đó là lý do tại sao tôi giấu điều này với tất cả các cậu, kể cả với Seokjin ... tôi chỉ sợ mất cậu ấy như Taemin hyung ... "

Jimin đã khóc và Yoongi an ủi y. Jungkook tiến lại gần chàng trai tóc vàng. Jimin và Yoongi giật mình khi Jungkook nắm lấy cánh tay y.

"Ông ta là ai?!"

Jimin há hốc mồm nhìn một Jungkook đang tức giận. Sau đó y liếc nhìn Hoseok và Yoongi, họ gật đầu. Y thở dài khi mở miệng định nói nhưng lại dừng lại khi điện thoại của Jungkook đổ chuông. Lúc đầu hắn không bắt máy nhưng khi điện thoại liên tục đổ chuông, Yoongi đã yêu cầu hắn nhấc máy.

"Nghe máy đi Kook. Có thể có gì đó quan trọng."

Jungkook gật đầu khi khó chịu lấy điện thoại từ trong túi quần ra. Nó hiển thị số điện thoại cố định trong nhà của hắn. Hắn tham gia cuộc gọi.

[Jennie: C-Cậu chủ? Tôi là Jennie]

Jungkook hậm hực.

[Jungkook: Bây giờ cô muốn gì?]

[Jennie: A-Anh có thể về nhà ngay bây giờ được không?]

[Jungkook: Tôi không thể! Bây giờ tôi đang bận!]

Hắn sắp ngắt cuộc gọi nhưng-

[Jennie: Nếu tôi nói đó là về mẹ của anh thì anh có về không?!]

Jungkook mất lời trong một giây.

"Kook?"

"Huh?"

"Gì thế?"

Hắn lắc đầu và-

[Jungkook: Tôi ... tôi về ngay!]

Lúc đầu, các bác sĩ từ chối cho Jimin xuất viện nhưng sau rất nhiều cố gắng, họ đã cho phép Jimin đi. Jimin đã bật khóc sau khi đọc bức thư mà Seokjin viết khi Yoongi cố gắng hết sức để trấn an bạn trai khi đến nhà Jungkook.

Khi bốn người trong số họ đã đến nơi, không lãng phí thời gian, Jungkook ngay lập tức chạy về phía phòng của mẹ mình. Yoongi, Jimin và Hoseok cũng vậy. Khi đến cửa, hắn thấy mẹ đã ngồi trên giường. Những người hầu và người giúp việc của hắn đứng bên cạnh giường của mẹ hắn.

"Chuyện gì đã xảy ra?!"

Hắn đứng yên tại chỗ và thở dốc hỏi. Bà Kim liếc nhìn hắn rồi chạy về phía hắn. Jungkook nhíu mày khi nhận thấy nụ cười rạng rỡ của bà Kim khi tiến về phía mình. Hắn thở hổn hển.

"Jungkook!"

"Chuyện gì vậy dì? Mẹ con vẫn ổn đúng không?!"

Hắn hỏi với vẻ lo lắng. Bà Kim ôm tay hắn.

"Jungkook, mẹ con ... bà ấy đã nhớ lại mọi chuyện rồi!"

Dù vậy, Jungkook vẫn không hiểu.

"Hả? Cái gì-"

"Jung ... Jungkook?"

Cái tên vừa được nói dừng lại hành động của mình trong một giây khi ai đó, một giọng nói rất quen thuộc gọi tên mình. Tia sáng xoẹt qua trước mắt, hắn quay mặt về phía mẹ mình, người đang ngồi trên giường, nhìn hắn.

"Con là J-Jungkook phải không?"

Jungkook ngạc nhiên khi nhìn bà chằm chằm.

"Con ... con là ... con ... con của mẹ?"

Jungkook khuỵu xuống.

Mọi người trong phòng giật mình định giúp hắn đứng dậy nhưng dừng lại khi Yoongi giơ tay ra hiệu cho họ không được di chuyển. Jungkook và những người khác nhìn Rin đang từ từ bước xuống giường và tiến về phía hắn.

Khi bà đến đủ gần, bà không vội vàng đưa cả hai tay lên mặt con trai mình và bắt đầu chạm và cảm nhận các đường nét trên khuôn mặt của hắn. Cùng lúc đó Jungkook nhắm mắt lại, kìm nén nước mắt, dựa vào lòng bà. Môi Rin khẽ cong lên và mắt mờ đi.

"Jungkook"

Cái tên vừa được nói đã mở mắt ra và ánh mắt của cả hai gặp nhau. Nụ cười của Rin chạm vào mắt và nước mắt lăn dài.

"Con trai của mẹ ... Jungkook của mẹ ... * mếu máo * mẹ ... * chỉ vào bản thân của bà ấy *mẹ của con, Jungkook."

Jungkook môi run run bật khóc. Nếu nhớ ai đó và không thể nhìn thấy họ là cảm giác tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay, vậy còn cảm giác trống rỗng mặc dù người mình yêu đã đủ thân thiết với mình thì sao? Thậm chí còn tồi tệ hơn.

Đó là cách mà Jungkook đã cảm thấy bấy lâu nay nhưng đột nhiên mọi thứ chẳng đi đến đâu chỉ khi nghe thấy bà gọi tên mình. Giọng nói của bà, cũng chính là giọng nói mà hắn đã từng nghe khi còn nhỏ.

"Jungkook"

Cái tên vừa được nói khóc nức nở hơn khi ôm eo và vùi mặt vào bụng bà. Bà mỉm cười, cúi xuống một chút, vỗ nhẹ vào đầu rồi ôm lấy hắn, cũng khóc theo. Mối quan hệ giữa mẹ và con trai là một mối quan hệ gì đó rất đặc biệt. Đó là tình yêu thuần khiết nhất, vô điều kiện và chân thật nhất. Trái tim của mọi người tan chảy trước cảnh tượng xúc động và tất cả mọi người đều rơi nước mắt.

Rin kéo ra, hôn lên trán con trai rồi kéo hắn đứng dậy. Bà một lần nữa được chiêm ngưỡng các đường nét trên khuôn mặt và cơ thể của con trai mình bằng cách chạm vào hắn. Bà cười.

"Con lớn nhanh quá."

"Từ một cậu bé lớn lên thành người đàn ông."

Cả hai cười khúc khích và khi nhìn thấy nụ cười của mẹ, những giọt nước mắt lần nữa lại lăn dài trên mắt, môi hắn run run kéo mẹ vào lòng thật chặt.

"Con rất nhớ mẹ."

Hắn rên rỉ và Rin mỉm cười.

"Mẹ cũng nhớ con."

Cả hai mỉm cười và phá vỡ cái ôm.

"Làm thế nào mà mẹ nhớ được-"

"Xin lỗi đã làm gián đoạn nhưng hãy để dì nói cho con biết làm thế nào mà bà ấy nhớ lại, Jungkookie."

Mọi ánh mắt của họ đều đổ dồn về bà Kim khi bà nói và đứng bên cạnh Jungkook.

"Còn nhớ Seokjin từng đưa bà ấy ra khỏi phòng để cho bà ấy xem khung cảnh bên ngoài không? Nhưng những ngày qua thằng bé không thể làm việc đó nữa, nên dì đã nhờ Jennie đưa bà ấy ra ngoài, hôm nay cũng vậy. Khi cả hai cùng leo lên cầu thang, bà ấy đột nhiên sợ hãi và bắt đầu hét lên."

Bà Kim nhìn Jennie.

"Cô ấy ... cô ấy đang nói chuyện với tôi nhưng đột nhiên cô ấy hét lên ... Tôi ... tôi cố đỡ cô ấy nhưng cô ấy đã ngã xuống cầu thang."

Jungkook ngạc nhiên khi Jennie vừa nói vừa nhìn mẹ mình.

"Mẹ-"

"Mẹ ổn, Jungkook."

Rin mỉm cười với hắn.

"Không có vết thương nào nhưng cô ấy bất tỉnh. Tôi đã bế cô ấy về phòng với sự giúp đỡ của người hầu của chúng ta. Chúng tôi định gọi cho ông Park nhưng cô ấy tỉnh và tên đầu tiên mà cô ấy nhắc đến là anh, đó là lý do tại sao tôi gọi cho anh và bảo anh về nhà ... tôi ... tôi xin lỗi ... lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn ... tôi ... "

Jennie nhìn xuống và rơi nước mắt. Rin mỉm cười với cô rồi vỗ đầu cô.

"Xin đừng tự trách mình, con yêu. Nếu như con không đưa cô ra ngoài thì có lẽ cô sẽ không nhớ được gì cả."

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn Rin, ngoại trừ Jungkook, Yoongi và bà Kim vì ba người họ đều biết rõ về tính cách của Rin. Bà là một người rất đáng yêu, không giống như Seohyun.

Môi Jennie run run rồi khẽ mỉm cười, cúi đầu chào Rin. Cô đã rất sợ hãi, nếu mọi người ghét cô vì những gì đã xảy ra, đặc biệt là Jungkook thì sao? Cô vẫn cảm thấy có lỗi vì những gì đã làm với JinKook, cô không bao giờ biết cả hai người họ yêu nhau, mẹ cô bắt đầu ngừng nói chuyện với cô, cô xin lỗi bà nhưng bà không chịu tha thứ cho cô, cộng thêm điều này. Cô nhìn Jungkook, người hơi cúi đầu về phía cô và-

"Cảm ơn."

Cô ngạc nhiên rồi cúi đầu chào hắn.

"Nhưng tại sao bà lại hét lên, thưa bà?"

Câu hỏi của bà Kim khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Rin, kể cả Jungkook.

"Vâng, mẹ. Điều gì khiến mẹ sợ hãi như vậy? Mẹ có nhìn thấy gì không?"

Yoongi hỏi khi Jungkook tiến lại gần mẹ và ôm lấy tay bà.

"Mẹ."

Rin thở hổn hển, nhìn xuống, di chuyển đôi mắt của mình ở chỗ này và chỗ kia rồi nhìn lại con trai mình.

"Seohyun"

Tất cả đều ngạc nhiên. Jungkook thở hổn hển khi nhíu mày.

"Mẹ-"

"Mẹ vẫn nhớ khuôn mặt của bà ta. Mẹ sẽ không quên, sẽ không bao giờ ..."

Không không! Joon! Anh sẽ ổn thôi! Chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc con trai của chúng ta! Anh không thể bỏ em được, Joon! TỈNH DẬY! Làm ơn đi ~! Đừng làm thế với em!

G-GIÚP VỚI! GIÚP CHÚNG TÔI VỚI!! LÀM ƠN!! CHÚNG TÔI ĐANG Ở ĐÂY!! CỨU! XIN HÃY GIÚP TÔI-

Seohyun?

Không! Đợi đã! Đừng đi! Cứu tôi-

Nước mắt ai cũng lăn dài. Bà Kim lấy tay che miệng và khóc vì sốc. Đôi mắt đỏ hoe của Jungkook nhìn vào mẹ, người cũng đang khóc.

"Mẹ hét lên, cầu xin bà ta giúp ... nhưng bà ta ..."

Rin không thể nói hết vì đã bật khóc. Bà Kim lao về phía bà và vỗ về.

"Điều đó có nghĩa là, cô ấy đã nhìn thấy bức ảnh của Seohyun ở phòng khách và đó là lý do tại sao cô ấy hét lên?"

"Cái gì? Ảnh của Seohyun?"

"Vâng ạ. Khi chúng con leo xuống cầu thang, cô ấy cứ nhìn về phía sau con, ở một nơi nào đó. Con cảm thấy sợ hãi và nhìn theo hướng cô ấy đang nhìn. Đó là bức ảnh mới nhất của Seohyun, nhận giải thưởng doanh nhân được treo trên phòng khách hội trường. Sau khi nhìn thấy cô ấy bắt đầu hét lên."

Jennie lầm bầm với mẹ nhưng Jungkook đã nghe thấy. Hắn nắm chặt tay. Yoongi, Jimin và Hoseok cảm thấy buồn nhưng họ cảm thấy sợ hãi hơn khi nhận thấy khuôn mặt giận dữ của Jungkook. Yoongi tiến lại gần và đặt tay lên vai hắn.

"Jung-"

Trước khi gã có thể nói hết câu, Jungkook bắt đầu rời khỏi phòng.

"JUNGKOOK CHỜ ĐÃ!"

Ba người trong số họ hét lên và đi theo sau hắn, yêu cầu hắn dừng lại nhưng hắn không nghe. Tới xe định mở cửa xe nhưng Yoongi đã nắm lấy cổ tay hắn.

"EM ĐỊNH ĐI ĐÂU HẢ JK?!"

Gã hét lên nhưng lại bối rối khi Jungkook gạt tay mình ra-

"EM SẼ GIẾT CHẾT BÀ TA!!"

Ba người trong số họ thở hổn hển và không nói nên lời sau tiếng hét của Jungkook. Họ nhìn nhau rồi cố gắng tiếp cận Jungkook đang nổi cơn thịnh nộ.

"Jungkook, hãy nghe mọi người đi-"

Hoseok bắt đầu khi anh định đặt tay lên vai hắn nhưng-

"KHÔNG! TÔI PHẢI ĐI!"

-lùi lại khi người kia hét vào mặt anh.

Jungkook phập phồng và rơi nước mắt.

"Cậu không biết nó đau đến mức nào đâu."

Hắn nhìn họ và lắc đầu.

"Không ai trong số mọi người ... Tôi không bao giờ cho ai biết ... Ở đây rất đau ...."

Hắn tự chọc vào ngực mình.

"Cậu không bao giờ biết ... CẬU SẼ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT!"

Hắn hét lên rồi môi run run, nhìn xuống và bật khóc. Yoongi tiến lại gần và kéo hắn vào lòng ôm chặt. Jungkook nức nở trong vai đàn anh. Hoseok vỗ vai trong khi Jimin cố gắng an ủi cả Jungkook và Yoongi, bởi vì gã cũng đang nổi điên. Sau vài phút, Yoongi kéo ra và ôm lấy khuôn mặt của cậu bé.

"Anh là gì đối với em?!"

Gã hỏi nhưng Jungkook khóc.

"Jungkook! Hãy nói cho anh biết anh là gì đối với em?!"

"h-hyung"

"Vậy thì hãy nghe lời anh. Anh đã hứa với mẹ, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không bao giờ cho phép em đi một mình, anh sẽ đi cùng em. Chúng ta sẽ hoàn thành việc này cùng nhau được chứ?"

Jungkook chớp chớp đôi mắt đẫm lệ.

"Em có tin tưởng hyung không?!"

Hắn thở hổn hển rồi gật đầu.

"Vậy thì đi thôi ... hai người ở lại đây, hiểu không?"

Yoongi nói với cả Jimin và Hoseok. Mặc dù lúc đầu Jimin từ chối cho Yoongi và Jungkook rời đi nhưng khi Yoongi thuyết phục, y đã để họ đi.

Sau vài phút, Yoongi dừng xe ở lối vào của công ty.

Gã dừng lại khi đứa trẻ nói.

"Hmm?"

"Nếu mọi thứ suôn sẻ. Chúng ta có thể uống cà phê hay gì đó không?"

Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây sau đó Sehun liếc sang chỗ khác rồi quay lại nhìn người trẻ hơn.

"Khóa cửa."

Cậu ta vừa nói vừa đóng cửa. Mingyu không biết tại sao cậu ta lại hỏi như vậy và tại sao cậu ta lại cảm thấy hơi khó chịu vì bị từ chối, cậu ta nhìn xuống rồi nhìn lên, nhìn đàn anh đang đi khỏi xe. Sehun đi được vài bước rồi dừng lại và nhìn lại cửa sổ phía trước ô tô của mình. Đó là một chiếc xe hơi VIP, vì bóng tối nhuốm màu nên anh không thể nhìn thấy khuôn mặt của người trẻ từ bên ngoài nhưng anh chắc chắn từ bên trong người trẻ đang nhìn anh qua cửa sổ.

Chúng ta có thể uống cà phê hay gì đó không?

Môi anh ta hơi cong lên cùng lúc khuôn mặt của Mingyu rạng rỡ hẳn lên. Cậu ta nhanh chóng bấm còi báo hiệu đàn anh nhìn mình. Sehun mỉm cười, lắc đầu, quay người, bắt đầu bước về phía tòa nhà.

Mingyu mỉm cười.

"Tôi ... 2 ..."

"Số điện thoại của cậu?"

Sehun đưa giấy tờ tùy thân của mình cho bảo vệ.

"Tôi đến để gặp MD."

"Cậu có cuộc hẹn không, thưa cậu?"

"uh, c-có."

"Tầng 13, thưa cậu."

Khi bảo vệ cho phép anh vào, anh cúi đầu và vào thang máy, nhấn số tầng. Khi thang máy lên đến tầng 13, cánh cửa 'ding' bật mở. Hành lang thật im lặng và bình lặng. Khi thấy quầy lễ tân, anh chạy về phía đó nhưng anh bước chậm lại khi nhận thấy không có ai ở quầy.

Anh chớp mắt khi cảm thấy sợ hãi. Không mất thêm thời gian, anh lao về phía cửa kính mờ, mở cửa ra thì chỉ thấy Yoongi đang chảy máu và nằm trên sàn sau đó có người chĩa súng vào Jungkook. Khi người kia bóp cò, anh mới hoảng sợ, lao vào và đẩy Jungkook ra.

Viên đạn bắn ra khỏi súng.

"Hyung!"

.................

"JUNGKOOK!"

Cuối cùng thì Seokjin cũng mở mắt, đứng dậy và hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro