62. Nguyện vọng cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vẫn trong tình trạng bất tỉnh. Sau khi bác sĩ nói chỉ có một người có thể ở lại chăm sóc bệnh nhân, Taehyung đã khuyên bố mẹ đi theo Won Shik và ở nhà của gã. Mặc dù Won Shik cảm thấy sợ hãi khi để Seokjin một mình với Taehyung vì gã vẫn không thể biết kế hoạch của anh hoặc những gì trong đầu của anh, nhưng gã đã để anh trông chừng Seokjin và đưa bố mẹ Taehyung về nhà, vì họ trông thực sự rất mệt mỏi.

Anh không biết em đang dự định gì nhưng anh cầu xin em đừng làm bất cứ điều gì hấp tấp. Gọi cho anh nếu cậu ấy-

"JUNGKOOK!"

Suy nghĩ của Taehyung bị cắt đứt bởi tiếng hét bất ngờ của Seokjin. Anh giật mình và thức dậy nhìn chàng trai tóc nâu, người đang ngồi phập phồng nặng nề. Sau khi bố mẹ rời đi, anh trông chừng chàng trai tóc nâu và vì quá mệt mỏi nên anh ngủ quên trên chiếc ghế sofa đối diện với giường của chàng trai tóc nâu. Anh chớp mắt khi lao về phía Seokjin và đứng bên cạnh cậu.

"H-Hyung! Có chuyện gì vậy?!"

Anh hỏi nhưng Seokjin không trả lời, cơ thể cậu run lên, nhìn thẳng, thở gấp hơn và nhăn mặt như sắp khóc. Taehyung đưa hai tay về phía chàng trai tóc nâu đang run rẩy để giữ lấy cậu nhưng dừng lại, nắm chặt tay và suy nghĩ.

Mặc dù họ trông giống nhau, nhưng cậu ấy không thể là Jae của chúng ta và cả hai chúng ta đều biết đó là sự thật ...

Anh nuốt nước bọt khi nhìn chàng trai tóc nâu sợ hãi. Anh lắc đầu, nhanh chóng kéo cậu vào trong ngực, ôm lấy.

"Không sao đâu, em ở đây ... em ở đây, hyung ... không cần phải sợ ..."

Seokjin siết chặt cánh tay của người kia, kéo áo thun và vùi mặt vào ngực anh, nhắm mắt lại. Cậu trông có vẻ sợ hãi. Taehyung nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của đàn anh, điều đó khiến Seokjin bình tĩnh lại. Trong vài phút, họ không cử động và căn phòng bao trùm bởi sự im lặng. Seokjin từ từ mở mắt và nhìn Taehyung, người đang mỉm cười với cậu. Đôi mắt cậu mở to khi đẩy Taehyung ra. Taehyung suýt ngã nhưng cảm ơn trời không có gì xảy ra.

"C-Cậu là ai?! Tôi-đang làm gì ở đây?!"

Giọng Seokjin xen lẫn sợ hãi và lo lắng, nhìn xung quanh và hỏi Taehyung, người đang thở hổn hển khi nhìn cậu.

"H-Hyung-"

Anh cố gắng tiến lại gần hơn nhưng đã dừng lại khi thấy từng bước đi của anh khiến người kia sợ hãi hơn. Anh dừng lại gần cậu và đứng cách giường vài bước.

"Em ... em là Taehyung."

Anh đưa tay về phía chàng trai tóc nâu, người đang vô hồn nhìn anh, rồi đưa tay trở lại anh. Taehyung bỏ tay xuống. Anh nhìn xuống và xoa cổ mình.

"Cậu ... cậu là người đã gọi tôi là hyung sao?"

Taehyung ngước nhìn cậu và chớp chớp mắt ngạc nhiên sau đó mỉm cười và tiến lại gần chàng trai tóc nâu.

"Ồ, anh ... anh có nhớ em không, hyung? Cảm ơn chúa, vâng, đó là em ... bây giờ anh cảm thấy thế nào, Hyung?"

Seokjin nhíu mày khi cứ nhìn Taehyung chằm chằm.

"Em rất lo lắng cho anh đấy Hyung."

Seokjin thở hổn hển khi nhìn ra chỗ khác.

"Tôi ... ổn."

Cậu vừa nói vừa cố gắng đi xuống giường từ phía bên kia nhưng Taehyung đã nhanh chóng chạy về phía đó và chặn cậu lại.

"Anh đi đâu vậy hyung?"

Seokjin nhìn anh một cách khó hiểu.

"Tôi ... tôi phải đi."

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cảm thấy tức tối khi bị Taehyung ngăn lại.

"Không, anh không thể, không phải bây-"

"Cậu nói cái quái gì vậy?! Và tại sao cậu cứ gọi tôi là hyung?! Tôi không phải là hyung của cậu! Tôi không có em trai nào cả, được chứ?! Để tôi đi!"

Cậu thì thầm-hét khi ngồi dậy khỏi giường. Cậu biết mình nên cảm ơn người kia đã giúp nhưng tình huống cậu đang gặp phải khiến cậu nói chuyện thô lỗ. Cậu phải rời đi trước khi gián điệp của Seohyun bắt được cậu, vì nó có thể ảnh hưởng đến Jungkook nhưng cậu cảm thấy khó chịu khi Taehyung không hiểu tình cảnh của mình, đứng đối mặt với cậu và chặn cậu rời đi.

"Không, em sẽ không để anh đi!"

Seokjin tức giận khi mở miệng hét lên nhưng-

"Jae?!"

Cả hai cùng nhìn về hướng phát ra tiến nói.

.

.

.

.

.

.

Seohyun giật mình khi cửa kính văn phòng của bà ta bị đóng sập mạnh. Bà ta nhìn lên chỉ để thấy Jungkook và Yoongi đang đi cùng thư ký của bà ta.

"T-Tôi xin lỗi, thưa bà. Tôi đã nói với họ rằng bà đang bận, nhưng họ vẫn ..."

Thư ký của bà ta dừng lại khi Seohyun giơ lòng bàn tay lên mặt cô, nghĩa là ngừng nói. Sau đó, bà ta nhìn vào hai anh em, những người trông tức giận như những con bò đực. Bà ta nhếch mép.

"Chúng là con trai của tôi. Tôi sẽ ..."

"TẠI SAO BÀ CỨ GỌI TÔI LÀ CON TRAI CỦA BÀ HẢ ĐỒ KHỐN?!"

Bà ta khó chịu khi Yoongi cắt lời và đứng trước mặt Jungkook. Bà ta giận dỗi khi quay lại nhìn cô thư ký của mình.

"Giúp tôi lấy một tách cà phê ở căng tin."

Bà ta nói với thư ký của mình, người vẫn nhìn chằm chằm vào Yoongi khi quai hàm của cô rớt xuống. Cô sốc với cách gã nói chuyện với sếp của mình vì từ trước đến giờ không ai lên tiếng phản đối bà ta, chủ yếu là trong văn phòng. Seohyun hắng giọng và cô định thần lại, cúi đầu chào bà ta, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Sau khi cô rời đi, Seohyun quay lại nhìn họ. Bà ta khoanh tay.

"Tôi đã bỏ lỡ một cái gì đó à?"

Yoongi nghiến răng nắm tay, định tiến lại gần bà ta nhưng bị Jungkook giữ chặt vai từ phía sau.

"Tại sao bà làm vậy?!"

Bà ta nhíu mày khi Jungkook vừa hỏi vừa bước về phía trước.

"Làm thế nào bà có thể làm điều đó với ông ấy?! Ông ấy tin tưởng bà! Ông ấy sẵn sàng rời bỏ chúng tôi chỉ vì trách nhiệm của mình!"

Seohyun trừng mắt nhìn Jungkook khi hắn đến đủ gần bàn của bà ta.

"TẠI SAO BÀ LẠI PHẢN BỘI BỐ TÔI?!"

Bà ta nhếch mép.

"Vậy ... cuối cùng thì cậu cũng đã tìm ra sự thật rồi à."

Jungkook và Yoongi ngơ ngác nhìn khi bà ta bật cười. Cả hai người họ đều cảm thấy khó chịu vì sự chế nhạo của bà ta. Yoongi nắm chặt tay.

"EM NÓI VỚI BÀ TA LÀM GÌ? CHỈ CẦN GIẾT CHẾT BÀ TA ĐI!"

Seohyun cười to hơn.

"Cậu nghĩ giết tôi dễ lắm sao?!"

Yoongi tức giận khi định bước về phía trước nhưng lại dừng lại và rên rỉ. Gã ôm đầu khi cảm thấy có thứ gì đó đập vào đầu mình. Gã nhìn vào lòng bàn tay và mắt mở to, máu. Đó là khoảnh khắc gã nhận ra ai đó đã dùng chai thủy tinh đập vào đầu mình.

"Hyung!"

Jungkook hét lên khi định chạy về phía Yoongi nhưng lại dừng lại khi nhận ra khuôn mặt của người kia. Đôi mắt hắn mở to.

"Bác Marco?"

Lisa và bố của BamBam. Cậu ấy làm gì ở đây? Tại sao cậu ấy --- suy nghĩ của Jungkook bị cắt đứt khi một chàng trai không quen biết cố gắng nắm lấy cả hai cánh tay của hắn, một vệ sĩ khác của Marco. Hắn nắm lấy cánh tay của người kia và đá vào mặt anh ta, người đó ngã xuống sàn. Jungkook giật mạnh cổ áo và định đấm vào mặt anh ta một lần nữa nhưng-

"Mày đấm một lần nữa, tao sẽ giết nó!"

Jungkook hoảng sợ khi nhận ra cánh tay của Marco khóa cổ Yoongi từ phía sau và ôm chiếc chai thủy tinh đã vỡ một nửa sát vào cổ gã.

"KHÔNG! Đ-ĐỪNG!"

"Quay lại và đưa tay ra sau đầu!"

"Không, Jungkook! Đừng lo cho anh! Cứ giết chết lũ khốn nạn này đi!!"

Marco nhếch mép khi Yoongi hét lên.

"Ồ, vậy thì mày chết trước thì sao nhỉ?!"

"KHÔNG! Không! Tôi sẽ làm! Dừng lại đi!"

Jungkook nhanh chóng quay lại và đưa hai tay ra sau đầu. Một trong những vệ sĩ của ông ta đã còng tay hắn. Marco giải phóng Yoongi khỏi sự kìm kẹp và thả gã xuống sàn. Người lớn tuổi cố gắng đứng dậy nhưng khuôn mặt của gã bị đập xuống sàn một cách thô bạo bởi bàn chân của một vệ sĩ khác. Gã rên rỉ.

Ở phía bên kia, Jungkook nghiến răng, hai tay bị còng ra phía sau khi nhìn người lớn hơn đi phía sau từ khóe mắt. Sau đó Marco đi về phía Seohyun và điều tiếp theo họ đã làm khiến Jungkook và Yoongi cảm thấy sốc và kinh tởm. Họ hôn nhau.

Cả hai người họ đều dứt ra-

"OH! Tao vừa hôn mẹ kế của mày trước mặt mày rồi, ôi trời! Mày có sốc không nào?!"

Marco nói và Seohyun chế nhạo Jungkook, người có vẻ cáu kỉnh rồi nhếch mép.

"Không, tôi sẽ không bao giờ ... bởi vì tôi đã biết bà ta là một con đĩ từ lâu."

Cả hai người đều ngừng cười khi Seohyun trừng mắt nhìn Jungkook. Hắn lại nhếch mép một lần nữa. Đột nhiên Marco tung một cú đấm vào mặt. Jungkook rít lên khi ông ta đấm hắn một lần, hai lần và ba lần vào mặt cho đến khi môi hắn chảy máu, phồng lên.

"Jungkook! Thả em ấy ra, đồ khốn nạn!"

Yoongi hét lên nhưng không thể giúp gì được hắn, rên rỉ và chửi rủa trong giận dữ. Marco ngừng đấm và nhíu mày khi Jungkook bắt đầu cười. Hắn tóe ra máu, cười rồi trừng mắt nhìn lại Marco.

"Đó là tất cả những gì ông có sao, ông già?!"

Hắn chế nhạo người lớn tuổi hơn, người trông rất tức giận. Marco nghiến răng khi lấy khẩu súng từ trong túi áo vest, chĩa vào trán Jungkook. Yoongi mở to mắt và thở hổn hển, đồng thời Marco cũng sửng sốt khi nhìn thấy ánh mắt không chút sợ hãi của Jungkook.

"Bắn tôi nếu ông dám!"

Marco ngạc nhiên trước sự ngạo mạn của cậu thanh niên, sau đó ông ta nghiến chặt răng, nhắm súng vào hắn một lần nữa, bóp cò và viên đạn bắn ra khỏi súng.

"Jungkook!"

Yoongi hét lên khi viên đạn găm vào ngực, không phải Jungkook mà là Sehun.

Jungkook mở to mắt, Yoongi cũng vậy. Máu chảy ra trên áo sơ mi của người kia và trong vài giây anh loạng choạng khi nhìn Jungkook, người đang ngồi trên sàn, vì Sehun đã đẩy hắn ra trước đó. Jungkook cứ ngỡ ngàng nhìn anh. Những ký ức về cách anh dành thời gian cho Jungkook, Seokjin và những người còn lại lướt qua tâm trí. Anh cười nhạt với hắn rồi ngã lăn ra sàn.

"HYUNG!"

Jungkook hét lên khi tiến về phía Sehun, quỳ xuống bên cạnh anh và bật khóc. Hắn không thể ôm hoặc chạm vào người anh vì tay đã bị còng.

"... hyung ... tại sao anh-"

"Anh ... * khụ * anh đã giữ được lời hứa của mình * khụ *"

Ông Jae đã giao nhiệm vụ cho chúng tôi để đảm bảo cậu luôn an toàn và chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ cho cậu được an toàn ...

Jungkook hơi thở dồn dập, môi run run, cúi đầu bật khóc, Yoongi cũng vậy.

Jungkook cũng là trách nhiệm của tôi ...

Hắn nhắm mắt lại khi rơi nước mắt. Ngay trước khi Sehun nhắm mắt, anh đã mỉm cười với Jungkook và điều duy nhất hắn không thể rời bỏ là tâm trí hiện tại.

"... hyung ..."

Hắn gọi Sehun, người vẫn không cử động. Jungkook nhắm mắt, nhìn lên và rên rỉ lớn hơn. Nước mắt hắn lăn dài. Tất cả những gì hắn có thể làm là ngồi gần và nhìn anh chết đi, điều đó khiến trái tim hắn tan nát.

"Thật buồn khi nghĩ đến việc ai đó ưu tiên cứu mày hoặc chăm sóc cho mày ... chết ngay trước mặt mày."

Jungkook mở to đôi mắt đỏ hoe khi Marco bắt đầu nói từ phía sau. Hắn hậm hực.

"Đầu tiên là bố của mày, sau đó là bác của mày, thêm nữa là bố mẹ của Hwan và Seokjin ... và bây giờ là cậu ta ... mày là nguyên nhân duy nhất dẫn đến cái chết của bọn họ!"

Những giọt nước mắt tức giận lăn dài trên mắt khi nghe tin Marco là kẻ đã giết tất cả người mình yêu. Hắn cảm thấy rất tức giận và bị phản bội, không có gì chúng ta có thể tin tưởng trên thế giới này. Hắn nghiến chặt quai hàm và phập phồng nặng nề khi nhìn chằm chằm vào cơ thể vô hồn của Sehun.

"Ông thật hèn nhát."

Marco ngừng nhếch mép.

"Gì cơ?"

Jungkook ngồi dậy khi quay lại đối mặt với ông ta. Hắn trừng mắt nhìn Seohyun rồi nhìn Marco.

"Ông thật hèn nhát! Nếu không, tại sao ông lại thể hiện sức mạnh của mình trong khi tôi đang bị còng tay! Bỏ trói và chiến đấu với tôi như một người đàn ông đi, đồ khốn!"

"Thằng chó!"

Máu của Marco sôi lên khi đưa súng về phía Jungkook một lần nữa, bóp cò nhưng không bắn vì Seohyun đã nắm tay ông ta. Ông ta nhìn khi bà ta lắc đầu.

"Chúng ta cần nó."

Ông ta hậm hực, bỏ súng xuống. Seohyun quay lại, đi về phía Jungkook. Khi bà ta đến đủ gần, bà ta tát vào mặt hắn. Jungkook quay đầu sang một bên khi nghiến chặt quai hàm của mình một cách khó chịu.

"Không mất nhiều thời gian để giết mày ngay bây giờ, ngay tại đây ... nhưng tao sẽ không ..."

Jungkook lườm bà ta. Cả hai người họ ném những cái nhìn căm thù vào nhau. Bà ta nắm lấy cổ áo và kéo hắn lại gần.

"Mày muốn gì? Sự thật?! Vậy nghe này, thằng chó! Tao không phải mẹ kế của mày! Cũng không phải là vợ hợp pháp của bố mày!"

Bà ta buông cổ áo hắn ra khi chỉ vào Marco.

"Anh ấy là chồng tao! Người duy nhất mà tao yêu! Và-"

Bà ta dừng lại khi nhìn sang bên trái -

"Mang chúng ra ra đây!"

Bà ta hét lên khi một trong những vệ sĩ chạy về phía căn phòng bên trong và lôi hai nhân vật ra khỏi phòng. Jungkook tròn mắt.

"Oppa!"

"Lisa?"

Jungkook lẩm bẩm khi ngây người nhìn Lisa và BamBam, hai người bó tay ra sau và vệ sĩ kéo họ lại gần.

"Chúng là con của tao!"

Jungkook mở to mắt khi nhìn Seohyun, Marco rồi lại nhìn Lisa và BamBam.

Lisa khóc và môi BamBam run lên khi nhìn xuống, rơi nước mắt khi Jungkook nhìn anh ta như thể 'cậu cũng phản bội tôi' nhưng sự thật là cả hai đều không bao giờ biết Seohyun là mẹ ruột của mình, vì bố anh ta không bao giờ nhắc đến cũng như không cho xem ảnh của mẹ. Từ trước đến giờ họ tưởng bà ta đã chết, cộng với việc họ quên mất mặt bà ta vì cả hai còn nhỏ nhưng hôm qua BamBam đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Marco và Seohyun. Ngay lúc đó, anh ta đã hiểu ra mọi chuyện và thông báo cho Lisa. Cả hai người đều muốn giúp Jungkook và đồng thời cố gắng chạy trốn nhưng đã bị bắt.

BamBam rơi nước mắt khi nhìn lên Jungkook, người vẫn đang nhìn anh ta chằm chằm. Anh ta thì thầm 'tôi xin lỗi' và càng khóc nhiều hơn. Hơi thở của Jungkook dồn dập, nhắm mắt lại rồi mở ra, trừng mắt nhìn Seohyun.

"Tại sao? ... Tại sao bà lại làm điều này?! ... Bà muốn gì ở tôi?!"

Seohyun nhếch mép.

"Muốn gì sao? Có lẽ là chữ ký chết tiệt của mày chăng?"

Bà ta lấy một tờ giấy và chỉ vào nó.

"Mày đã thấy cái này chưa?!"

Jungkook ngây người nhìn tờ giấy và-

"Đây là ... đây là di chúc cuối cùng của bố tôi! Làm thế nào mà bà -"

Hắn dừng lại khi bà ta nhếch mép.

"Marco! Anh-"

"Để anh yên!"

Vẻ mặt hạnh phúc của Seohyun trùng xuống.
Bà ta rất hạnh phúc khi gặp lại chồng mình sau một thời gian dài, vì ông ta đang làm việc ngoài thị trấn. Ông ta thuê nhà ở gần văn phòng vì khoảng cách giữa nơi làm việc và nhà rất xa. Ở cơ quan không ai biết chuyện ông ta có vợ và 2 con, ông ta cũng không bao giờ nhắc đến.

Ông ta thường gặp gia đình một lần trong một tháng nhưng cả tháng nay ông ta không đến gặp họ. Đó là lý do tại sao bà ta lo lắng và trở nên phấn khích sau khi nhìn thấy ông ta về nhưng nó không kéo dài được lâu khi ông ta nói chuyện một cách khó chịu với bà ta.

Marco ngồi trên giường, ôm trán và có vẻ căng thẳng. Seohyun cúi xuống trước mặt ông ta, ôm cằm và nâng nó lên để nhìn bà ta ...

"Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Nhưng Marco từ chối trả lời khi lại nhìn xuống. Seohyun khó chịu.

"Nói với em đi!"

"Anh mất việc rồi."

Seohyun sửng sốt.

"Sao cơ? Nhưng tại sao? Chuyện gì đã xảy ra?!"

Marco không phải là một nhân viên giỏi, trung thành hay làm việc chăm chỉ. Ông ta gian lận, lừa đảo rất nhiều lần, một ngày nọ, ông Joon phát hiện ra ông ta nói dối, lừa đảo và ăn cắp nhưng ông Joon không giao ông ta cho cảnh sát, thay vào đó cảnh cáo và yêu cầu ông ta từ chức. Đồng nghiệp của ông ta coi ông ta như một loại người kinh tởm nào đó, đã buộc tội ông ta là kẻ lừa đảo. Ông ta cảm thấy xấu hổ sau phần còn lại của cuộc đời mình. Điều đó tạo nên sự tức giận đối với ông Joon và đồng thời ông ta cảm thấy tức giận khi nghĩ về việc mình không thể làm gì được ông Joon vì ông ấy là khách VIP.

"Mọi thứ trong cuộc đời anh đã kết thúc. Bây giờ anh sẽ làm thế nào để nuôi dạy hai đứa con của mình đây? Anh cảm thấy mình thật vô dụng."

Ông ta rên rỉ khi Seohyun nhìn chằm chằm.

"Vậy là anh cứ để nó diễn ra như thế?"

Ông ta ngước nhìn bà ta, người đang đưa ra một cái nhìn đầy thất vọng.

"Chúng ta có thể làm gì khác? Ông ấy giàu có, người sở hữu mọi thứ trong cuộc sống của mình. Chúng ta không thể làm gì với ông ấy, Hyun."

Seohyun nghiến răng ngồi dậy, xoay người.

"Chúng ta?! Thừa nhận đó chỉ là anh đi!"

Marco nhíu mày, ngồi dậy khi đối diện với lưng vợ.

"Ý em là gì?!"

Seohyun quay lại và trừng mắt.

"Anh có thể để kẻ đã làm nhục anh được sống trong hòa bình nhưng em không thể! Ông ta cần phải trả giá cho những gì mình đã gây ra!"

Seohyun thì thầm khi Marco tiến lại gần vợ và ôm lấy bà ta.

"Hyun-"

Nhưng dừng lại khi bà ta bỏ tay ông ta ra khỏi vòng tay.

"Từ giờ chúng ta không phải là vợ chồng nữa!"

"Em đang nói gì vậy?!"

"Hãy giả vờ như chúng ta không có mặt trước xã hội này, đặc biệt là trước mặt sếp cũ của anh!"

Marco thở hổn hển khi nhíu mày rồi đồng ý khi vợ nói cho ông ta biết bà ta đang lên kế hoạch gì. Gia nhập công ty của Joon và kết thân với ông, hủy hoại danh hiệu 'người tốt nhất' của Joon.

Seohyun gia nhập công ty của Joon với tư cách là thư ký của ông và tìm hiểu mọi thứ về ông. Về gia đình, xuất thân, nhà cửa, tài sản, về tất cả mọi thứ. Bà ta không bao giờ nghĩ Joon có thể giàu đến mức này. Bà ta thậm chí còn bắt đầu có ước mơ được sống một cuộc sống giàu sang và quyết định rằng mình sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội.

"Em có phải là đồ tồi không vậy?! Anh sẽ không bao giờ cho phép em kết hôn với ông ta, mặc dù đó là một phần của hành động sở hữu tài sản của ông ta!"

Seohyun đảo mắt.

"Đây là cách duy nhất chúng ta có thể sở hữu thế giới này, Marco. Tất cả tài sản mang tên ông ta, một khi ông ta chết, mọi thứ sẽ thuộc về bất cứ ai mà ông ta kết hôn!"

"Vậy thì nó phải là của vợ ông ta, không phải em!"

Seohyun giận dỗi.

"Anh thật sự rất ngu ngốc! Nếu em nói dối rằng em đang mang thai đứa con của ông ta thì ông ta không còn cách nào khác ngoài việc cưới em."

"Nhưng điều này sẽ giúp chúng ta sở hữu tài sản của ông ta như thế nào? Thêm vào đó, vợ ông ta vẫn ở với ông ta."

"Tin em đi, em đã tìm hiểu về tính cách của vợ ông ta thông qua các nhân viên, họ đều nói bà ấy không mềm yếu như chúng ta nghĩ, bà ấy là một phụ nữ độc lập và có năng lực tuyệt vời. Bà ấy chắc chắn sẽ gây ra vấn đề và sẽ yêu cầu ly hôn nếu Joon nói về cái thai của em ... Và khi họ ly hôn, em là vợ duy nhất của ông ta! Và sau đó nếu ông ta chết hoặc chúng ta giết ông ta ta, tất cả tài sản sẽ thuộc về em, chúng ta! Anh muốn không?!"

"Nghe hay đấy nhưng-"

"Ôi thôi nào Marco, cuộc đời thật ngắn ngủi! Tại sao anh lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Có gì sai khi sống hạnh phúc một lần trong đời?!"

Marco mỉm cười.

"Không có gì sai."

Cả hai ôm nhau và hôn nhau thắm thiết.

Một ngày nọ, Joon, Seohyun và các đối tác của ông đến Nhật Bản để làm việc. Marco cũng theo dõi họ và ông ta đã giúp bà ta thực hiện kế hoạch của mình, điều khiển chuyển động CCTV, chuốc thuốc mê Joon vào đêm đó, ngủ cùng giường với ông Joon sau đó làm bản xét nghiệm mang thai giả để khiến ông Joon tin tưởng. Lúc đầu Joon không tin bất kỳ lời nào của bà ta hay kết quả nhưng khi ông tự làm xét nghiệm di truyền và kết quả cho thấy đứa bé là của ông, ông đã sốc nhưng chỉ Seohyun mới biết bà ta đã trả tiền cho bác sĩ để đưa cho ông báo cáo sai sự thật.

Bà ta nhếch mép.

Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Rin và Joon đã cãi nhau, đòi ly hôn và về nhà mẹ đẻ. Hôm nay là ngày họ sẽ ký đơn cuối cùng để ly hôn. Một khi họ đã ký vào đơn bảo lãnh, họ sẽ chia cắt vĩnh viễn và Seohyun sẽ là nữ hoàng của ngôi nhà này và có tất cả tài sản của ông.

Bà ta cảm thấy phấn khích với ý nghĩ đó và thông báo cho Marco qua điện thoại về việc đang ở trong bếp, đột nhiên bà ta nghe thấy tiếng bước chân đang tiến đến bếp. Bà ta nuốt nước bọt khi tăng tốc, chỉ thấy Joon rời khỏi phòng khách.

Anh ta đã nghe thấy mọi thứ rồi sao?

Bà ta nghĩ, thở hổn hển khi lao về phía ông và ngăn ông lại trước khi lên xe.

"uh, a-anh định đi đâu, Joon-ssi?"

Nhưng Joon không đáp cũng như không nhìn bà ta, mở cửa xe, chuẩn bị lái-

"Em-Em đã chuẩn bị bữa sáng rồi, chúng ta có thể ăn nó-"

Trước khi bà ta nói xong, ông lên xe và đóng cửa mạnh hơn. Bà ta chột dạ khi nhìn chiếc xe rời đi. Bà ta nghiến răng và gọi Marco.

[Seohyun: Chúng ta đang gặp rắc rối. Anh ta biết sự thật rồi]

[Marco: C-Cái gì? Chúng ta làm gì bây giờ?! Làm thế nào mà ông ta-]

[Seohyun: Em đã nghĩ muốn cho ông ta sống nhiều ngày nhưng ông ta thích chết sớm hơn]

[Marco: Anh hiểu rồi]

Seohyun cười đểu khi Marco thuê một chiếc xe tải để gây tai nạn xe của Joon. Seohyun và Marco nhìn vụ tai nạn kinh hoàng từ trong xe của họ và mỉm cười với nhau. Vì may mắn không có phương tiện nào chạy qua trong khi vụ tai nạn xảy ra. Cả hai người xuống xe và đi về phía xe của Joon khi thấy chiếc xe đã khuất tầm nhìn.

"C-CỨU VỚI! GIÚP CHÚNG TÔI VỚI!! LÀM ƠN!! CHÚNG TÔI ĐANG Ở ĐÂY!! GIÚP TÔI VỚI!!"

Seohyun nghe thấy giọng nói của Rin khi bà ta cúi xuống, chỉ thấy Joon nửa tỉnh nửa mê và Rin đang tỉnh.

"GIÚP TÔI VỚI! XIN HÃY GIÚP-"

Rin dừng lại khi mở to mắt. Seohyun liếc nhìn Joon, kiểm tra hơi thở rồi nhìn Rin, nhếch mép.

"Không! Chờ đã! Đừng đi! Cứu-"

"Họ vẫn còn sống, hãy kết liễu họ!"

Bà ta ra lệnh với tài xế xe tải đó, người gật đầu trả lời. Họ chứng kiến ​​anh ta lên xe tải và đập phá xe của Joon một lần nữa. Bà ta nhếch mép.

"Không còn vấn đề gì nữa."

"Tao đã sai. Mọi chuyện thực sự bắt đầu ngay sau đó ... Một ngày trước khi ông ta qua đời, ông ta đã thay đổi di chúc của mình thành một điều mà tao không bao giờ ngờ tới."

Bà ta nói khi nhìn Jungkook, người có vẻ giận dữ.

"Cái gì? Mày quên hoặc không biết điều gì được viết trong di chúc cuối cùng?"

Bà ta nhếch mép cười khi Jungkook nghiến chặt răng.

"Tôi, Jeon Joon-Hyuk, hiến tặng và thừa kế tất cả tài sản còn lại mà tôi có quyền sở hữu vào thời điểm tôi qua đời, cho dù là tài sản bất động sản, tài sản cá nhân hay nhiều hơn thế, dưới bất kỳ hình thức nào và ở bất kỳ nơi nào của tôi và chỉ có con trai, Jeon Jungkook, hoàn toàn và toàn bộ. Một khi con trai tôi, Jeon Jungkook kết hôn, tất cả tài sản thừa kế và tài sản còn lại chỉ có thể thuộc về người bạn đời hợp pháp của nó, chỉ khi được sự chấp thuận của con trai tôi."

Mọi người đều tròn mắt trừ Jungkook, Seohyun và Marco. Lisa và BamBam trao cho nhau những ánh mắt kinh ngạc và hiểu tại sao Seohyun lại ép Lisa kết hôn với Jungkook.

"Một khi mày ký giấy kết hôn và phê duyệt, tất cả tài sản của mày sẽ là của tao!"

Bà ta vừa nói vừa cười như quỷ. Lisa cảm thấy khó chịu và nghiến răng.

"Đừng vui quá sớm, đồ khốn!"

Bà ta ngừng cười và trừng mắt nhìn Lisa.

"Cẩn thận lời nói đi Lisa! Bà ấy là mẹ của con!"

Marco hét vào mặt cô.

"Ác ma này không thể là mẹ của chúng tôi được!"

"BamBam!"

"Nghe này! Tôi sẽ không bao giờ để giấc mơ của cả hai người thành hiện thực! Tôi sẽ không bao giờ ký vào những tài liệu đó!"

Lisa hét lên khi Marco định tiến đến họ nhưng dừng lại khi Seohyun ra hiệu cho ông ta dừng lại, sau đó bà ta trừng mắt nhìn con gái và con trai mình, nhếch mép.

"Con sẽ làm được, thân yêu của mẹ."

Lisa khó chịu quay đi chỗ khác.

"Tại sao ông lại lôi kéo bố mẹ của Hwan và Seokjin vào chuyện này?!"

Mọi ánh nhìn của họ đều hướng về Jungkook. Seohyun mỉm cười.

"Tôi không làm gì cả, nhưng cậu thì có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro