Kookga • the truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Starlightkoo - AO3

Title: The truth untold - Điều em chưa nói.

Translator: Meru

Category: HYYH, Hanahaki!au, 1x1, SE

Couple: Jeon Jungkook x Min Yoongi

Rating: M

Summary:

"Biểu tượng của hoa Smeraldo là gì?"

"Một sự thật chẳng thể nói ra."

Trời ngả sắc vàng.

Jungkook ngã phịch về phía sau, đầu tóc rối bù. Dòng máu ấm nóng chảy ra từ vết rách trên má, vị đắng đã thấm vào môi, xông lên đại não. Cú đánh của giáo viên hằn lên một vết, đỏ ửng, như đang chế nhạo kẻ thua cuộc là em. Jungkook ngẩng đầu lên, tiếng đàn piano của Yoongi-hyung vẫn vang mãi, nhảy múa ở nơi sâu thẳm trong màng nhĩ.

Yoongi ngẩng cao đầu, đứng trước mặt ông thầy đáng ghét, hai bàn tay nắm chặt, từng đường gân xanh dần hiện lên giận dữ vô cùng.

"Thầy đâu cần phải đánh em ấy như vậy." Yoongi lớn tiếng nói, từng câu từng chữ đầy sự tức giận. Bóng lưng anh như được phóng lớn, biến thành một tấm khiên bao bọc lấy Jungkook. "Em là người xui em ấy vi phạm nội quy. Em cũng là người tự ý vào đây chơi đàn. Jungkook không có lỗi gì cả. Nếu thầy muốn phạt, hãy phạt em này, vì toàn bộ lỗi lầm đều là của em."

Từng nhịp nơi trái tim em chậm dần, rồi máu thịt cũng vỡ vụn thành từng mảnh khóc than.

Trước khi thầy giáo bước vào, Yoongi đang chơi một bài ballad ngọt ngào. Là bản nhạc mà Jungkook thích nhất. Em vẫn hay nói: "Mỗi lần anh chơi đàn, tiếng nhạc cứ như rót vào tai em vậy. Em thích nhạc của anh lắm." Và, em cũng yêu anh. Những lời này luôn được đáp lại bằng một cái nhếch môi rất khẽ trên khóe miệng xinh xắn của Yoongi, nụ cười mà anh chỉ dành riêng cho một người duy nhất.

Máu như đang trào lên trong vòm họng. Dường như Yoongi cũng biết, anh đẩy thầy giáo thật mạnh, hai mắt rực lửa như một con thú săn trưởng thành đang cố bảo vệ bạn đời của nó, tông giọng anh cao đến chói tai. Jungkook siết nhẹ phím đàn gãy trong tay, cố nuốt xuống ngụm máu kẹt trong cổ họng. Đau đớn biết bao. Như gai nhọn đang đâm chồi trong lồng ngực.

Khi Yoongi bị giáo viên lôi ra ngoài, anh liếc nhìn Jungkook cuộn tròn trên sàn nhà, môi mấp máy vài khẩu hình đơn lẻ.

Cố lên, Jungkook-ah.

Anh xin lỗi.

Anh chỉ làm được đến vậy thôi.

Khi mọi chuyện đã đến hồi kết, tên thầy giáo đáng chết nọ kéo Yoongi ra hành lang, bỏ lại mình Jungkook cuộn người trên sàn nhà lạnh lẽo. Em nhổm dậy, bò về phía chiếc piano, đặt tay lên nó. Một âm đàn lạc lõng khẽ tan vào không khí.

Em ho sặc sụa, tia máu đỏ tươi vấy lên phím đàn trắng muốt, nhỏ li ti như một vệt nước mưa, mang theo một cánh hoa xanh thẫm với góc hoa là một sắc tím mờ nhạt.

Đến trái tim em cũng đang đổ lệ vì Yoongi-hyung.

---

Hoa Smeraldo.

Jungkook biết được tên của thứ đang bào mòn thân xác em từng ngày vào một đêm tình cờ đi qua cửa hàng hoa mở muộn. Một loài hoa nhỏ nhắn và xinh đẹp, đâm rễ vào sâu trong lồng ngực và sẵn sàng lấy mạng em vào bất cứ giây phút nào. Những cánh hoa ấy mềm mại như vậy, lại sắc tựa lưỡi dao nhọn hoắt.

Yoongi bị đuổi học, và em cảm thấy vô cùng tội lỗi và tiếc nuối. Đó đều là lỗi của em. Dù Yoongi đã cố lấp liếm ra sao, mọi chuyện đều là do em.

"Hyung, sao anh có thể giỏi đến vậy?"

"Hyung, sao anh có thể viết ra nhiều bài hay thế?"

"Hyung, liệu có khi nào em trở nên tuyệt vời như anh không?"

"Kook-ah, đôi khi em cần học cách im lặng thì hơn." Giọng nói anh thật trầm, thật nhẹ, cũng mềm tựa áng mây, nụ cười của Yoongi tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt hơn cả nắng, vẻ hạnh phúc hiếm hoi thoáng qua mi tâm thanh tú.

Làm em đảo điên.

Làm em như ngừng thở.

Jungkook gồng mình lên để hô hấp. Từng kí ức của hai người vụt qua làm miệng vết thương nơi đáy lòng như rách toạc, đau đớn kéo đến làm em đến muốn vỡ tan. Hoàng hôn buông xuống, em cuộn tròn người lại, bên tai vẫn văng vẳng bản nhạc của Yoongi, ký ức giống như lạc về miền xa, về những ngày hai người còn bên nhau trong căn hầm bí mật.

Những cánh hoa xuất hiện ngày càng nhiều.

Cơn đau này rồi cũng có một cái tên.

Cái chết đang cận kề này thật sự có một cái tên.

Hanahaki, căn bệnh như đánh vào trái tim yếu mềm của em một sự thật rằng, Yoongi-hyung sẽ vĩnh viễn chỉ là Yoongi-hyung thôi, rằng tình yêu em dành cho anh đã lớn đến mức không thể quay đầu, rằng Yoongi nhất định sẽ ghét em.

Hoặc tồi tệ hơn, anh ấy sẽ quên mất em.

"Ý nghĩa của hoa Smeraldo là gì vậy?"

"Sự thật chẳng thể nói ra."

---

Em thường ở lì trong cửa hàng nhạc cụ - với một khung cửa sổ đã vỡ kính - vào những ngày cuối tuần nhiều mưa. Hình bóng đàn dương cầm ẩn hiện trong góc tối trông vừa lạ, vừa quen. Mỗi lần đầu ngón tay lướt qua phím đàn, em lại chợt thấy mình như tiến đến gần Yoongi hơn một chút.

"Thật chẳng thể nghĩ tới một ngày anh không chơi đàn nữa. Yoongi, anh thuộc về thế giới này. Chắc chắn anh sẽ trở thành nghệ sĩ dương cầm tài năng nhất trên đời."

Nhớ ngày đó hai người hàn huyên về những ngày tháng phía trước, bàn tay Yoongi đan chặt lấy của Jungkook. Hơi ấm từ làn da trắng ngần khiến ngực trái nhộn nhạo, Jungkook nhận ra bàn tay em và anh vừa vặn lắm, mà xúc cảm khi hai làn da kề sát nhau lại lạ lẫm, cũng thân quen vô cùng.

"Nằm mơ đi." Yoongi cười khì, âm thanh ngọt ngào tựa mật ong. "Trên đời này thiếu gì người giỏi chứ. Anh vẫn chưa đủ chăm chỉ, và thậm chí còn chưa phải phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Ngoài kia có hàng ngàn người giống như anh, luôn mơ mộng hão huyền về một tương lai rực rỡ, nhưng cơ hội nào có mở cửa cho nhiều người đâu em. Anh nghĩ mình sẽ chẳng làm nên việc gì đâu."

"Nhưng có em tin anh mà, như thế đã được chưa?" Jungkook cũng cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ trắng muốt, cái đầu nghiêng nghiêng về một phía. "Anh lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em hết, nên lần này hãy để em làm điều đó với anh, được không?"

Đôi môi Yoongi hơi mở, màu ửng đỏ như cánh hồng nhung đẫm sương sớm. Tia kinh ngạc xẹt qua mắt anh, rồi nhu hòa, rồi thấu hiểu.

"Cảm ơn em."

Từng giọt lệ nóng lăn dài trên gò má buốt lạnh của Jungkook, em nhìn chằm chằm vào chiếc piano. Thật trống rỗng và cô đơn biết bao. Hai bàn tay em siết chặt thành nắm đấm, em thật nhớ Yoongi biết bao.

Ngón tay em lướt nhẹ trên phím đàn, từng nốt nhạc như múa trên không trung. Tiếng đàn chậm chạp như hòa vào làn điệu đẹp đẽ trong ký ức, mặc kệ máu cứ tuôn khỏi vòm miệng, mặc cho những cánh hoa rơi đầy trên phím đàn, Jungkook vẫn cứ tiếp tục chơi như mất trí.

Để nhớ về Yoongi, cũng để khóc thương cho tình yêu của em.

Dù đau đớn biết bao, dù nghiệt ngã vô ngần.

Tay em đột ngột bấm sai một nốt.

Jungkook ngẩn người, chợt nhận ra có ai đó ở sau lưng em. Em nhấc tay khỏi cây đàn đầy máu, lúng túng che dấu những đóa hoa xanh vương vãi trên phím đàn trắng đen. Em không muốn quay lại, cũng chẳng muốn biết liệu người đang đứng phía sau em có phải người em vẫn luôn nhớ mong hay không.

Em quay đầu.

"Hyung."

Tận nơi sâu thẳm trong cuống họng, từng đóa hoa Smeraldo nở rộ.

---

Jungkook luống cuống chạy lên tầng thượng của tòa nhà. Trời đêm nóng và ẩm đến khó chịu, gió thổi bay mái tóc dài, làm nó rối bù lên. Cơn đau vốn đang dằn vặt em nay như tăng lên gấp bội, căn bệnh Hanahaki vào những ngày cuối cùng đã làm cả thân thể lẫn tinh thần em rệu rã.

Em vo hai tay vào nhau rất mạnh, rồi lại mở ra.

Một đóa hoa duy nhất, một đóa hoa hoàn hảo vẫn lặng yên nằm giữa những cánh hoa dập nát tơi tả, trông chúng sao thanh khiết đến vậy, dẫu cho máu đỏ vấy đầy lên những cánh hoa xanh tím.

Đến tận lúc này Jungkook vẫn chẳng dám nói cho Yoongi biết tình cảm của mình. Trái tim em mách bảo em không được nói, nói ra rồi anh sẽ ghét bỏ em. Jungkook thà để cơ thể bị đày đọa bởi đám hoa nhọn hoắt cứa vào mạch máu còn hơn phải chịu cái nhìn kinh tởm từ người em yêu nhất.

Thế nên em vẫn cứ lặng câm.

Tòa nhà tĩnh lặng cùng ánh trăng xanh như cứu vớt tâm hồn hoang dại của Jungkook lúc này.

Em nhắm chặt hai mắt, bước về phía hàng rào bảo vệ, ngẩng đầu hướng lên phía bầu trời đầy sao. Dường như tiếng đàn của Yoongi lại quanh quẩn đâu đây trong tâm trí.

Dường như Yoongi đang ở cạnh bên.

Jungkook thấy anh cười, anh khóc, thấy anh bảo vệ em phía sau lưng.

Min Yoongi, tình yêu của đời em.

Jungkook thở hắt ra.

"Jungkook-ah! Jeon mẹ nó Jungkook mày sẽ ngã xuống dưới đấy, xuống đây ngay cho anh!"

Một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy cổ tay Jungkook. Mẹ kiếp. Những mộng tưởng trong em vụt tắt vì Seokjin, em cau mày nhìn hắn, nhận ra trên khuôn mặt đẹp đẽ kia tràn đầy kinh hãi và khiếp sợ. Seokjin mạnh mẽ lôi Jungkook xuống khỏi lan can, nắm tay thật chặt không để em chạy thoát.

"Thả em ra đi, Jin-hyung."

"Anh sẽ không thả cho đến khi mày giải thích cho anh nghe. Mày nghĩ gì cái gì khi đứng trên đó vậy hả? Lần này anh sẽ bảo vệ mày, anh hứa đấy. Nói đi, không cần phải phí thân mình như vậy."

Jungkook không hiểu nổi Seokjin đang luyên thuyên điều chi nữa. Cái chết đang ở cận kề, và em không thể chịu đựng thêm sự ấy; Jungkook quay người, một búng máu trào ra từ cổ họng, em quỳ bò dưới đất, ho sặc sụa.

"Trời ơi! Jungkook!" Seokjin hét lên kinh hãi, lao tới ôm lấy em trước khi người kém tuổi ngã khụy xuống sàn nhà vì kiệt sức. "Sao lại thế? Chuyện gì đã xảy ra? Trước đây có vấn đề gì đâu chứ, nói cho anh biết đi... em bị bệnh sao?"

Lời hồi đáp của Jungkook là một ngụm máu đỏ kèm theo cánh hoa xanh. Mặt Seokjin trắng bệch, hắn biết chuyện gì đã xảy ra.

"Là ai chứ?" Sau một hồi im lặng, Seokjin hỏi, giọng khàn như sắp vỡ vụn. Jungkook chỉ biết lắc đầu.

"Em có thể bỏ nó đi mà." Nước mắt lăn dài trên gò má, Seokjin nắm chặt lấy tay em, hơi ấm lạ lẫm truyền vào bàn tay lạnh lẽo kia, hơi ấm của người anh trai đáng tin cậy nhất, mang theo sự quan tâm lo lắng mà Seokjin luôn dành cho em. "Em sẽ quên đi tất cả, chỉ cần em làm một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, và em sẽ sống. Chúng ta sẽ sống."

Jungkook chớp chớp mắt, em cố hết sức mình để nói ra từng từ. Seokjin vỗ nhẹ lưng em, ra hiệu em cứ chầm chậm thôi, em còn rất nhiều thời gian mà.

"Em thà chết còn hơn là phải quên anh ấy."

Seokjin cau chặt mày.

"Không!" Hắn hét lên một tiếng, vẻ lạc lõng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp trai mà hắn luôn lấy làm tự hào. Seokjin đưa tay lắc mạnh hai vai Jungkook, như thể nếu làm thế em sẽ tỉnh ra. "Nói đi! Nói cho anh biết nó là ai rồi anh sẽ bắt nó trả đủ! Làm gì cũng được, miễn là em còn sống. Nói đi, nói cho anh biết gã khốn nạn đó là ai, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết."

Jungkook biết em lại làm người anh trai đáng kính này đau lòng rồi.

Em mím chặt môi, không chớp mắt nhìn Seokjin.

Em sẽ không nói cho anh biết đâu.

---

Tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng đến căng thẳng.

Là điện thoại của Jungkook.

Em tiến ra xa, lôi điện thoại ra khỏi túi, dấu vân tay rướm máu in trên mặt kính. Cái tên trên màn hình sáng lên, là Min Yoongi.

Seokjin và Jungkook đều nhìn thấy, hắn đưa tay muốn chộp lấy điện thoại, nhưng Jungkook còn nhanh hơn. Em ấn nút nhận cuộc gọi, rồi áp điện thoại lên tai, vô cùng nhẹ nhàng, như thể chiếc điện thoại làm từ thủy tinh chỉ cần đụng nhẹ là vỡ.

"Jungkook-ah, em đang ở đâu thế?"

Jungkook dùng hết sức tàn còn lại trong cơ thể để nuốt xuống cánh hoa mắc kẹt trong cổ họng. Em cố tỏ ra lãnh đạm, vờ như mình vẫn ổn, để anh không biết em đang ở điểm cuối của cuộc đời, rằng em đang lung lay sắp đổ trên tầng thượng của tòa nhà xập xệ.

"Yoongi-hyung, nghe này."

Không gian như lắng lại, Seokjin buông tay ra, nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn em chằm chằm. Jungkook đứng dậy, ra hiệu cho Seokjin im lặng, rồi bước ra xa, về phía lan can rỉ sét.

Seokjin nhìn theo.

"Em sẽ nói cho anh nghe một điều mà em chưa từng kể. Thực ra thì, em không dám kể. Em xin lỗi." Jungkook thầm thì, tình cảm trong tim tràn ra tựa thác nước lớn, làm thân thể xác xơ run lên rất khẽ.

Seokjin đứng bật dậy, nhưng đã quá trễ, hắn chạy về phía Jungkook, hai mắt hắn mở to. Jungkook trèo lên, đứng vững trên thành rào bảo hộ một lần nữa, với nụ cười thánh khiết hiện hữu trên môi khi em giãi bày thật dịu dàng,

"Yoongi-hyung, em yêu anh."

Jungkook gieo mình xuống màn đêm tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro