1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một gà chiên Hàn Quốc đến đây!" Tôi vừa đặt đĩa thức ăn của vị khách trước mặt anh ta, vừa vui vẻ mỉm cười. Một tiếng làm việc nữa. Mình có thể làm được. Thêm 60 phút nữa thôi mà. 

Người khách cảm ơn tôi và xới thức ăn lên, còn tôi lại bước về chỗ quầy chờ. Tôi rất mệt mỏi. Mệt, stress và tôi chỉ muốn về nhà.

Liếc mắt nhìn đồng hồ. Còn lại 57 phút nữa. Tuyệt thật.

Một tiếng cuối cùng đã trôi qua. Lúc này trời đã muộn lắm rồi, và trong nhà hàng chỉ còn hai bàn có người. Chẳng còn gì để làm, tôi đành thở dài đọc lướt qua bài tập văn học trong khi chờ các vị khách cuối cùng ăn xong và rời đi. 

Tôi là một nhân viên tháo vát. Tôi đã làm phục vụ bàn tại nhà hàng này được 3 năm rồi, cũng đã xây dựng được một mối quan hệ trong công việc khá tốt với ông chủ. Anh ấy đánh giá cao những nỗ lực mà tôi đặt vào công việc, và không hề phiền hà chuyện tôi cài sẵn máy tính sau quầy thanh toán, để chính mình có thể thực hiện bài tập ở trường trong những lúc rảnh rỗi.

Một vài vị khách quen dành cho tôi ánh nhìn thương hại khi tôi phục vụ họ. Có lẽ, họ nghĩ tôi đang làm một công việc rất 'bèo', rằng tôi sẽ chẳng tiến xa nổi trong cuộc đời này. Cơ mà, tôi không bận tâm đâu. Vì đó là cách duy nhất để tôi tiếp tục việc học và chỉ 10 tháng nữa thôi, tôi sẽ chính thức hoàn thành học vị của mình. Từ đây tới lúc ấy, việc tôi cần làm là duy trì công việc này.

Khi những vị khách cuối cùng trong ngày đã thanh toán tiền ăn và ra về, tôi liền nhanh chóng lau tất cả các bàn và đảm bảo mọi thứ  ở nhà hàng đều đã sạch sẽ, gọn gàng. Sau đó, tôi đem theo chiếc laptop và cùng ông chủ bước ra khỏi nhà hàng, miệng vẫn không ngừng than vãn về những bài tập Đại học đang chờ đón tôi với anh ấy. Anh khóa cửa nhà hàng lại, chúng tôi nói lời tạm biệt rồi đi về hai hướng ngược nhau.

Trên quãng đường 15 phút đi về căn hộ bẩn thỉu của mình, tôi cho phép bản thân đi chậm và hít sâu. Bầu không khí mát lạnh sảng khoái, nó làm lơi lỏng những bắp cơ căng thẳng trên lưng và vai tôi. Tôi mệt mỏi. Tôi cần nghỉ ngơi.

Chỉ 10 tháng nữa Hyebin. Mày có thể làm được mà. 

Tôi có thể cảm nhận bản thân đang kiệt sức, nhưng tôi dường như không thể dừng lại. Thế nên tôi tự thuyết phục rằng nếu chậm lại, chuyện gì đó sẽ hóa sai lầm khủng khiếp. Tôi chỉ kiếm được đủ tiền để duy trì và trả học phí. Nếu tôi mất việc, tôi không thể tiếp tục học, và nếu tôi biểu hiện kém ở trường, tôi sẽ không thể nào tốt nghiệp. Đấy cũng không phải là những lựa chọn tôi đã sẵn sàng để xem xét. Vậy nên, tôi càng hà khắc ép bản thân hơn. Chỉ 10 tháng nữa. 

Khi đăng nhập vào khu chung cư, tôi va vào bà chủ nhà. Chúng tôi chào hỏi và người phụ nữ lớn tuổi trao cho tôi một nụ cười ôn hòa đượm buồn lúc cả hai lướt qua nhau. Tôi mở cửa căn hộ của mình, hơi bối rối trước vẻ u sầu hiện rõ trên khuôn mặt bà ấy.

Mau mắn thay đồng phục và khoác một bộ pajamas, tôi nằm phịch xuống giường. Căn hộ tôi thì nhỏ xíu. Nó chỉ có đủ không gian dung nạp nhu yếu phẩm, không còn gì hơn. Tôi với lấy laptop và giải quyết phần phân công văn học một lần nữa.

~

Tôi thức dậy sáng hôm sau để thấy chiếc laptop nằm mở tàng quạc và úp xuống nền nhà. Miệng chửi rủa, tôi nhặt nó lên và kiểm tra xem liệu màn hình và phím có vẫn ổn hay không. Chẳng có gì có vẻ bị vỡ cả. Tôi hẳn là lại ngủ quên trong lúc làm việc rồi.  

Duỗi người, tôi hướng tới nhà tắm để tắm và sửa soạn cho lớp học.

Khi nhét laptop vào túi, tôi nghe thấy một tiếng gõ cửa.

(*Halo, mình đã trở lại với tác phẩm thứ hai đây. Cũng không biết nên nói gì, chỉ mong mọi người ủng hộ*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro