2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dì đuổi con ư ?" Tôi nửa như hét lên với bà chủ, người đang đứng trong lối vào nhà, đôi bàn tay toát ra sự bồn chồn. Tôi có thể cảm giác được nỗi sợ hãi cùng hoảng loạn sủi bọt từ dạ dày dâng lên cổ họng. Đây hẳn phải là một trò đùa.

"Dì rất tiếc Hyebin", dì đưa tôi một nụ cười xin lỗi nửa miệng. " Chuyện hoàn toàn nằm ngoài kiểm soát của dì. Tòa nhà này mang tính lâu đời. Nó cần bị phá hủy - họ đã dùng asbestos* trong vật liệu xây dựng. Nó không phù hợp với nghề nghiệp và đã không được một thời gian dài."

*Theo một bài báo mà mình đọc thì asbestos là một chất nguy hiểm. Muốn biết cụ thể hơn thì mời đọc báo.

"Vậy con phải đi đâu?" Tôi che mặt một lúc, thả sức nặng từ những lời nói của bà ấy chìm vào. "Đây là nơi duy nhất con có thể mua được."

"Dì thật sự rất tiếc, cháu yêu," bà đặt bàn tay mình lên cánh tay tôi trong nỗ lực xoa dịu bản thân tôi. "Con còn tới Thứ sáu. Họ muốn bắt đầu việc phá dỡ ngay khi cuối tuần đến." 

Tôi nhìn bà chằm chặp, hốt hoảng. "Bà chủ-ssi, hôm nay là Thứ ba. Con không thể nào tìm nổi một căn hộ trong vòng có 3 ngày!"

"Seoul là nơi chốn rộng lớn, Hyebin à. Con biết đấy con sẽ thành công tìm ra một thứ gì đó đủ sớm", bà dành tặng tôi nụ cười hối lỗi cuối cùng trước khi đi qua thông báo với những người thuê khác của tòa nhà.

Tôi đứng nơi lối vào hơn một phút, cho phép tin tức làm tôi sụp đổ, trước lúc thở dài nặng nề và cầm lấy chiếc túi.

Tôi đã đứng bên ngoài tòa chung cư, để đôi mắt được lướt qua nó. Bà ấy nói đúng. Nó trông tựa như thuộc về những năm 1500. Nhỏ bé và lụ khụ. Các cửa sổ mặt tiền được viền bởi bụi bẩn mặc cho cố gắng của những chủ nhân trong việc chùi sạch chúng. Nó nhìn đã sẵn sàng bể nát bất cứ lúc nào.

Thật bất ngờ, mắt tôi lại phủ lấp với lệ nóng tại ý nghĩ từ bỏ nó. Đây là nhà tôi. Và dù nó cũ kĩ và nhỏ nhoi, tôi đã hình thành gắn kết cùng nó.

Lắc đầu, tôi quệt nước mắt và bắt xe buýt tới trường Đại học. Gần như ngay lập tức, nỗi nhớ lắng xuống và tôi bắt đầu cảm giác kích động. Tôi phải làm thế quái nào để tìm nhà trong khả năng trong vòng 3 ngày chết bầm chứ? Hoảng loạn đã cài sẵn từ mới nãy lần nữa khuấy đảo dạ dày tôi, cướp mất hết thảy năng lượng duy trì sự bình tĩnh của tôi trên xe buýt. Cuối cùng, tôi đã đến được trường và đi vào lớp Văn học với 5 phút trống.

"Yo, Hyebin!" Tôi nghe thấy một tông giọng trầm gọi tên từ giữa lớp học. Tôi đành cười hững hờ với cậu thành niên tóc nâu và tiến tới chỗ ngồi bên cạnh cậu ta.

"Hey, Namjoon-ah," Tôi chào cậu lặng lẽ, lấy laptop ra ngoài và khởi động nó.

"Cậu có ổn không thế? Cậu không hay im im vào đầu buổi kiểu này." Nụ cười lúm đồng tiền của ấy biến thành cái chau mày quan tâm khi cậu nhìn biểu tình trên mặt tôi. Tôi đột ngột trở nên phát cáu trước toàn bộ tình huống, bèn đập luôn cuốn Sách giáo khoa lên bàn. Cậu giật nảy người, nhưng cong môi khi ngó sang vẻ nóng tính quen thuộc của tôi.

Namjoon là bạn cùng lớp và là người bạn duy nhất mà tôi có. Ban đầu thì không đội trời chung đâu à nha! Chúng tôi là hai người duy nhất trong lớp gần mức hoàn toàn trôi chảy tiếng Anh, và điều này dẫn tới chuyện cả hai đứa cạnh tranh như điên khi nhắc đến điểm số. Chúng tôi luôn ra sức làm tốt hơn đối phương, và suốt 6 tháng tươi đẹp suốt năm đầu tiên, tương tác suy nhất giữa chúng tôi là liệng qua lại những lời cà khịa* quá cao cấp để mà đám cùng lớp kia có thể hiểu được.

*Truyện raw ghi là insults, có nghĩa là lời sỉ nhục, lăng mạ.

Rồi chúng tôi trở thành bạn bè ngay lập tức vào một ngày, khi Namjoon hỏi mượn chiếc bút chì, và tôi thì theo dõi trong kinh ngạc, nhìn nó gãy chỉ trong có nửa phút khi di chuyển từ ngón tay tôi sang ngón tay cậu ta. Thay vì ném cho cậu một nhận xét căm hờn cho việc phá hư cây bút, tôi đã phá lên cười. Tình bạn đã được rèn giũa vào cái khoảnh khắc cả lớp quay sang lườm bộ dạng cười như mắc bệnh của tôi, và anh thanh niên ngượng ngùng bên cạnh tôi, đang cầm chiếc bút chì vỡ vụn trong tay.    

Dù sao chăng nữa, quay về thực tại thôi.

"Hyebin-ah, điều gì đã khiến cậu nổi giận vậy?" Cậu ấy bảo, cẩn thận di chuyển cuốn sách bị hành hạ của tôi ra xa chính tôi để cứu nó khỏi việc sắp bị ăn tẩn thêm.

"Tôi bị đuổi khỏi căn hộ của mình, và tôi thực sự có 3 ngày để thử tìm một nơi nào đấy khác để dung thân," tôi than thở, nghiêng về phía trước nhằm tựa đầu lên bàn.

"Ah shit. Chuyện đó xảy ra như nào?"

"Một cái gì đó về asbestos," tôi lẩm bẩm, cố không để cảm xúc chế ngự tôi.

Namjoon khoanh tay và ngồi lại vào chỗ, đột ngột trầm tư. Tôi chả buồn để tâm. Tôi có nhiều thứ quan trọng hơn cần lo lắng.

"Đừng ưu phiền, Hyebin. Rồi sẽ có điều gì đó xảy đến, tôi cam đoan."

"Cậu nói cứ như bà chủ nhà của tôi vậy," Tôi thở dài buông xuôi lúc giảng viên bước vào lớp. Namjoon cười thầm và vỗ nhẹ lên lưng tôi trước khi cả hai quay sự chú ý về phía giảng viên, người đã bắt đầu tiết học.

~

Khi đám đồng môn chen chúc nhau rời lớp, tôi vẫn ngồi tại chỗ và duỗi người để xua tan căng thẳng trên lưng. Tôi đã đấu tranh tư tưởng để tập trung vào bài giảng với những chuyện đang xảy ra, và áp lực dần hình thành nơi các bắp cơ của tôi. Tôi chậm chạp gói ghém đồ đạc, và phát hiện Namjoon đang liếc nhìn mình với nét mặt âu lo. Khi tôi đứng dậy, Namjoon ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi hơi kinh ngạc trước cử chỉ bất ngờ trên, nhưng rồi mỉm cười và ôm lại cậu. Namjoon nói chung không phải là người hay thể hiện mấy hành động tình cảm, và những cái ôm của cậu rất hiếm, nên khi được kéo vào trong vòng tay của cậu ấy, tôi cho phép bản thân được thư giãn và tận hưởng khoảnh khắc này.

Cậu kéo tôi lại, giữ vai tôi một cách ngay thẳng và trao cho tôi nụ cười như một người anh em, làm lấp ló lúm đồng tiền.

"Hyebin-ah, hãy nhẹ nhàng với bản thân vài ngày tiếp theo này nhé, được không? Tôi biết là nản chí khi phải cố tìm một địa điểm chỉ trong có một lượng thời gian ít ỏi thế kia, nhưng tôi có một cảm giác rằng mọi thứ cuối cùng sẽ ổn thôi," Mắt cậu sáng lấp lánh tinh nghịch.

"Cảm ơn Namjoon," tôi hít thở và cố tặng lại cho cậu nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi có thể. Bằng cách nào đó tôi đã có ngờ vực là liệu nó sẽ dễ dàng tựa như cậu cơ hồ nghĩ, song những lời của cậu dù sao cũng đã an ủi tôi. "Hẹn gặp lại ngày mai, tôi cần phải đi làm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro