3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi đến nhà hàng, tôi đăng nhập vào và chào hỏi ông chủ theo kiểu ấm áp. Ảnh trông vui một cách bất thường, và tôi tự thắc mắc không biết gì có thể khiến anh già này phấn khởi đến thế.

Tình hình sinh hoạt vẫn chắn hết tâm trí tôi, nên tôi đành lao mình vào công việc. Tôi cần sự mất tập trung, và cũng biết rằng một khi bản thân về nhà tối nay, tôi sẽ có nhiều thời gian để xử lí mọi thứ và có được một pity party* tử tế.

Pity party thường được sử dụng khi có việc gì đó không tốt xảy ra với một người, chẳng hạn khi bị người yêu chia tay, nhiều người sẽ thả mình vào những cuộc vui nhậu nhẹt để vơi đi nỗi sầu. Hành động đó gọi là pity party, một buổi tiệc tự thương hại và xót xa cho chính bản thân. Trong trường hợp nu9 thì là thiếu tiền, thiếu nhà.

Trước thời điểm ca của mình kết thúc, ông chủ đã kéo tôi sang một bên với nụ cười thả ga treo trên mặt.

"Hyebin-ah, em đã sát cánh cùng anh được một thời gian dài rồi, hở?"

Tôi liếc anh ấy đăm đăm trong sửng sốt. "Đúng vậy, thưa Ngài," tôi không chắc chuyện này sẽ tiến triển đến đâu. Nét mặt của anh bảo tôi rằng không nên lo lắng công việc sẽ gặp nguy hiểm, song tôi chẳng thể tưởng tượng thứ anh sắp chia sẻ lại quá đảo lộn-cuộc sống.

"Em biết đó anh cực kì đánh giá những đóng góp mà em đã đổ vào nhà hàng này. Nó luôn là một mô hình kinh doanh nhỏ, và anh chưa bao giờ cần hơn một bồi bàn, nhưng nhờ có em, anh đã có khả năng mở rộng một chút."

"Thật tuyệt khi nghe sếp nói vậy! Nó là một trải nghiệm tuyệt vời khi có thể chứng kiến nơi này phát triển và hưng thịnh," tôi cười, cảm thấy khiêm tốn bởi lời khen của ông chủ. Tôi dần im lặng, ra dấu cho anh nói tiếp.

"Thì như anh đã nói, anh giờ có khả năng mở rộng nhà hàng, và 'mở rộng', ý anh là thông báo với em anh đang thuê hai phục vụ khác gia nhập team be bé của chúng ta," Anh chà hai bàn tay vào nhau đầy hồ hởi trước khi tiếp tục. "Hyebin, anh chính thức muốn thăng cấp cho em. Giờ đây em sẽ được nghỉ mỗi ngày thứ hai*, và khi xuất hiện ở chỗ này, nhiệm vụ chính của em là huấn luyện các phục vụ mới, cũng như giám sát hoạt động của nhà hàng nếu anh không có mặt, không cần phải nói, em cũng sẽ nhận được phần tiền lương tăng đáng kể."

Sau cái ngày vừa trải qua, tôi không thể kìm được mà cười như muốn bẻ đôi khuôn mặt. Tôi cuối cùng đã thêm được nhiều thời gian hơn cho chính mình rồi. Tôi nhảy lên phấn khích và vòng tay qua người ông chủ, kẻ đang cười chân thành và cũng ôm lại tôi.

"Cảm ơn rất nhiều, anh không biết điều đấy có ý nghĩa đến nhường nào với em đâu! Em chắc chắn sẽ làm hết sức trong vai trò mới ạ," Tôi bước lùi và cúi đầu thật long trọng.

"Vinh hạnh của anh, Hyebin. Anh dạo này có giám sát em qua mấy tuần vừa rồi, và không thích vẻ kiệt sức đã thấy trên mặt em đâu. Nó là một trong số lý do chính khiến anh đưa ra quyết định. Em là một tài sản giá trị của nơi này, và anh biết anh sẽ không có được em mãi mãi. Anh muốn thử giúp em, trong ít tháng cuối cùng tại đây, được vui vẻ thoải mái nhất có thể. Anh không thể nào hoàn tất hết thảy mà thiếu em. Giờ thì đi và nghỉ ngơi nha. Anh sẽ gặp em vào ngày mai."

Tôi lần nữa cúi đầu với anh, và cảm nhận những giọt nước mắt biết ơn nhỏ bé trào ra từ hốc mắt khi tôi đóng gói đồ. Ông chủ đã đóng vai trò như một người cha trong cuộc đời tôi trong quãng thời gian tôi làm việc cho anh. Tôi thấy thật may mắn khi được làm nhân viên cho một người quá đỗi ngọt ngào và chu đáo như thế, và thật tươi mới khi nỗ lực được công nhận.

Sau khi ôm anh già thêm một cái, cảm ơn thêm nhiều lần, anh shoo tôi ra khỏi nhà hàng sớm 15' trước khi ca của tôi hoàn thành.

Nụ cười phấn khởi chậm rãi trượt khỏi gương mặt khi tôi đến gần hơn căn hộ của mình, và vào lúc tôi bước trên những bậc thang dẫn lên nó, tâm trạng hóa âm u, tôi cảm giác bị đe dọa bởi cái tòa nhà ảm đạm đang xuất hiện kia. Tôi sẽ làm gì?

Vứt túi xuống lối vào cửa, tôi xỏ dép và thay một bộ pajamas. Đứng ở chính giữa căn hộ, tôi đã cho phép những sự kiện trong ngày lướt qua tâm trí và thử tổ chức lại những suy nghĩ của mình.

Tin thăng chức đã giúp phai mờ nỗi sợ đang đè nặng trên vai cả ngày, tôi vì nó mà nhận được can đảm. 

Tôi lôi máy laptop và bắt đầu tìm kiếm những căn hộ, đôi môi mím thành một đường xác định. Trong khi đã biết lương sẽ tăng, tôi vẫn giữ những lựa chọn trong phạm vi ngân sách hiện tại, nhằm đề phòng. Không có nhiều. Thực tế, tôi đang phải vật lộn mà chẳng thu hoạch được gì cả.

Tìm kiếm căn hộ trực tuyến đưa tôi tới những tiếng đầu giờ sáng. Mắt đã khô và nóng đốt khi tôi liếc sang điện thoại coi thời gian. 3:30 am. Tôi quyết định chấm dứt (call it quits). Tôi còn ít hơn 4 tiếng trước lúc cần thức giấc cho các tiết học, và công cuộc kiếm tìm này rõ ràng chẳng đưa tôi tới đâu.. Rên rỉ, tôi đóng laptop và rúc vào gối, để những con sóng lãng quên xô lên người mình.

Hãy VOTE nếu thấy hay nhé! Mình đang cần động lực để có thể update chap nhanh hơn!!

Và gửi đến yeutruyen.site, ĐỪNG đem công sức của người khác ra ngoài mà không có một lời xin phép nào như vậy! Hãy tôn trọng TRANSLATOR và THỜI GIAN, CÔNG SỨC TÔI ĐÃ ĐỔ VÀO TÁC PHẨM NÀY!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro