4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon nhăn lại khi tôi ném phịch những quyển sách xuống bàn đầy bực tức.

"Chào buổi sáng nhé." Cậu cười cảnh giác.

"Tôi chẳng tìm thấy thứ gì đêm qua. Hoàn toàn chẳng có gì." Tôi nửa hét lên với cậu ấy, phớt lờ đi lời chào và ngồi vào ghế. Tôi luồn tay qua tóc và mát-xa cái đầu để khiến bản thân bình tĩnh. "Thứ tư đấy, Namjoon. Thứ tư. Cậu có biết khi nào tôi cần phắn không? Thứ sáu. Tôi sẽ trở thành kẻ vô gia cư. Tôi có thể thấy được nó. Tôi sẽ xuống một con hẻm nhỏ, ngủ trên một miếng bìa các-tông cạnh một thùng rác."

Lúm đồng tiền của Namjoon ẩn hiện khi cậu cố kìm nén nụ cười.

"Hyebin-ah, cậu đang lo lắng quá mức. Chuyện gì đấy sẽ bật lên, tôi chỉ biết vậy thôi." Cậu nháy mắt vẻ hiểu biết, còn tôi thì híp mắt lại nhìn cậu. 

"Ê boy, cậu đang giấu tôi cái gì hử?" Tôi nghi ngờ hỏi, điểm chiếc bút chì lên mũi cậu ta. Cậu ấy cười thầm và lại nháy mắt với tôi, rồi quay lên phía trước khi mà giảng viên đã vô tiết học.

"Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ để cậu bơ vơ trong quãng thời gian khó khăn hả? Cậu cho tôi là kiểu người gì?"

Cậu khẽ bảo, tinh nghịch liếc sang hướng của tôi. Tôi cũng không kịp đáp trả cậu. Vị giảng viên đã bắt đầu hướng dẫn chúng tôi trả lời những câu hỏi được trình bày trên màn hình siêu to khổng lồ phía trước. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta khi đặt bút viết bài, cảm giác một tia hy vọng nhỏ nhoi đang nở rộ trong lồng ngực. Có lẽ cậu ấy đã tìm thấy thứ gì đó mà tôi không thể  tìm đêm hôm qua...

Tiết học kết thúc, tôi lại ngó Namjoon, mong đợi cậu sẽ giải thích về những tuyên bố khó hiểu ban nãy. Cậu ta im thít, và thay vào đó, nháy mắt lần cuối với tôi trước khi xốc cái túi lên vai, kiểm tra điện thoại và tiến ra khỏi lớp.

"Namjoon-ah! Đi đâu đấy?" Tôi chen chúc giữa đám người nhằm đuổi kịp cậu bên ngoài phòng. Cậu đã đeo cho mình bộ mặt nghiêm trọng nhất có thể, song tôi vẫn thấy được nét láu cá trong đôi mắt cậu ta.

"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì, Hyebin. Cậu đang cư xử lạ lắm đấy. Gặp lại ngày mai," Cậu ta búng vào trán tôi và chuồn đi trước khi tôi kịp đáp trả.

~

Hóa ra hai người bồi bàn mà ông chủ thuê đều là những bằng hữu tuyệt vời và là những học việc nhanh nhạy. Tôi hướng dẫn họ phần cơ bản ngay khi tôi tới chỗ làm, và họ nhanh chóng tuân thủ một cách hiệu quả. Họ đều nhỏ hơn tôi tầm 1 tuổi, đều thân thiện và vui vẻ tham gia cuộc trò chuyện. Sau khi giới thiệu tôi với các phục vụ mới, ông chủ lấy lý do nghỉ 1 ngày vì vấn đề cá nhân, bỏ tôi lại phụ trách. Nhà hàng cũng không quá bận rộn, nên tôi để các bồi bàn tự xoay xở nhiệm vụ của mình, để đánh giá kinh nghiệm và tự lưu ý về mấy chỗ có thể cần cải thiện.

Ngồi ở quầy chờ, tôi lười biếng cuộn qua một trang web cho thuê bất động sản. Có rất ít cái được quảng cáo, và tôi thở dài thất vọng. 

"Hyebin-noona, chị có phiền mang giùm em phần cappuccino tới bàn bốn không?" 

"Chắc chắn rồi," tôi cười với cậu ấy khi cậu lướt qua và hét lên tiếng cảm ơn qua vai (có lẽ cậu này cảm ơn mà không có quay đầu lại)

Cười khúc khích, tôi tiến đến máy pha cà phê và lấy cốc cappuccino, bắt đầu ngó sang bàn 4 khi chờ contraption khởi động ma thuật caffein. (chỗ này dịch sát bản gốc nên hơi có hiểu ạ, kiểu chị ấy khởi động máy pha)

Bàn 4 đang ngồi là một thân ảnh cô độc trong bộ suit xám, quay lưng về phía tôi. Lớp vải màu  xám tro căng trên tấm vai rộng, hơi khom xuống tờ báo mà anh ta đang đọc. Tóc anh là một màu nâu bóng thật đậm, nó gần như trông giống màu đen. Ngay cả từ phía sau, quần áo và phong thái từ anh ta đã hét lên rằng Tôi là một người quan trọng đấy.

Cẩn thận đặt cà phê của anh ta lên khay, tôi luồn lách giữa những chiếc bàn và dịu dàng đặt nó trước mặt anh. 

"Của ngài đây, 1 cappu-"

"Ngồi," tôi đóng băng ngay lúc anh ta cắt ngang, bàn tay còn nửa chừng với tới chiếc tách cà phê trước đã trống không.

Tóc anh ta được chia ngôi theo kiểu vương giả, làm nền cho thứ mà có lẽ là khuôn mặt đẹp trai nhất từng gọi món trong nhà hàng này, và có lẽ là trong cả cuộc đời tôi.

Tôi thận trọng nhìn về phía quầy chờ để tìm các bồi bàn. Một đang phục vụ một bàn khác, một còn lại vẫn lui khui trong bếp. Người đàn ông bàn 4 còn chẳng buồn nhìn lên từ tờ báo. Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu mình đã nghe nhầm hay chăng. Tôi lại với tay lấy chiếc tách rỗng của anh một lần nữa.

"Tôi, uh, tôi chỉ đe-" 

"Ngồi," nó không còn là yêu cầu nữa, nó là mệnh lệnh, và cơ thể tôi tuân theo chỉ dẫn trước cả lúc bộ não bối rối của tôi bắt được một cơ hội để xử lí những gì đang xảy ra. Tôi đặt khay và chiếc tách bẩn lên bàn, khoanh tay trong lòng. CáI QUái Gì ĐaNg XẢy Ra vẬY? 

Tôi ngồi đó mất 1 phút im lặng cùng lưỡng lự, ngó anh ta đọc báo mà không hề ngước lên. Thắc mắc trước cái sự vô lý tuyệt đối của loại tình huống này, tôi đã sắp đứng dậy khi anh chàng cuối cùng cũng đặt báo xuống và đưa ánh mắt ngay tầm mắt tôi. Lần thứ hai trong 5', hai lá phổi của tôi ngừng hoạt động.

Chân mày đậm nét mạnh mẽ được xếp một cách kiêu hãnh trên cặp mắt cũng chuyển màu nâu sẫm tựa màu tóc. Làn da hoàn hảo, đôi môi đầy đặn. Những đường nét đầy mê hoặc: vừa sắc sảo đồng thời lại nhu hoà, tôi chợt phát hiện bản thân đang chúc phúc cho ba mẹ của nam nhân kia, vì công lao đã sáng tạo nên một kiệt tác đến thế này. Chàng trai đó là hoàng tử ư? Tôi chống lại sự thôi thúc muốn được hâm mộ.

"Cô sẽ về nhà cùng tôi," Hắn mặt không biểu lộ cảm xúc, giọng điệu rõ ràng đánh tôi về thực tại với tất cả sự dịu dàng của một cú roundhouse kick. (Mình dịch khúc này còn thấy hài đây, để post cái ảnh roundhouse kick cho mọi người xem nha) Được rồi, không phải là hoàng tử. Một tên ma cô. 

Chào ạ, khá lâu rồi mới up chap mới. 

Mình đã từng có ý định drop bộ truyện này, nhưng nhờ có những ngôi sao vàng đáng yêu của các reader đã giúp mình biết rằng, vẫn có ai đó quan tâm tới bộ Vtrans của mình. Mình thật sự rất vui T.T

Năm nay mình sẽ có 1 kì thi quan trọng, nên mỗi tuần mình chỉ dám chắc là sẽ up 1 chap thôi (Mình vẫn có thể up nhiều hơn). 

Ngoài lề một chút, từ chap này về sau, mình sẽ dành cuối chap để pr tí teo cho công việc bán goods Bangtan của mình.

Mình đang là CTV bán goods cho 1 shop, ngoài ra còn bán quần áo (đủ kiểu outfit) cho các teen girl, teen boy luôn ớ. Giá cả hợp lí nha, không rẻ nhưng chất lượng luôn đảm bảo. Nếu bạn nào đang muốn tìm một địa chỉ bán goods Bangtan uy tín, hãy ghé wall của mình: 

@Smeries Amy


Dưới đây là ảnh của một số mẫu bên shop mình nhé!

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện <3 Hãy tiếp tục đón chờ những diễn biến bất ngờ của Evicted nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro