01;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cheolie ơi"

người đàn ông đang ngủ phát ra tiếng ngáy nhỏ rồi chậm chạp rúc đầu sâu hơn vào gối.

"cheol, dậy đi em cần cái này"

những tiếng lẩm bẩm phát ra nhưng không hề có chuyển động gì cả và rồi lại là tiếng ngáy nhỏ.

"choi seungcheol. dậy mau"

hai mí mắt nhắm nghiền của người được gọi tên cuối cùng cũng có cử động, hé mở và hướng về phía người chồng đang ngồi khoanh chân trên giường và nhìn chằm chằm về phía mình.

"sao vậy?" với chất giọng ngái ngủ, alpha hỏi trong khi vươn vai qua đầu sau một giấc ngủ dài. tiện thể nhìn lên phía đầu giường, chỗ có chiếc đồng hồ báo thức.

"mấy giờ rồi- jeonghan, bây giờ mới là 7 giờ sáng và hôm nay là thứ bảy?"

"em không tìm thấy cái hoodie màu tím, cái mà mình mua đôi với nhau ấy. nó ở đâu vậy?"

seungcheol cố gắng không nhắm mắt ngủ tiếp mà nhìn về phía bạn đời của mình và jeonghan cũng đang nhìn thẳng về phía hắn.

"bạn đùa anh à?" hắn nói thầm, đưa tay lên xoa mặt nhưng rồi vẫn ngồi dậy. chiếc chăn ban nãy còn chùm qua đầu hắn tuột dần xuống, lộ ra bờ ngực trần vững chắc không chút vải che cùng mái đầu lộn xộn.

"bạn biết cái áo đó ở đâu không?" omega lại hỏi, đưa tay lên vén tóc ra sau tai trước khi ra khỏi giường để đi tới mở ngăn kéo tủ quần áo. "em đã nghĩ là mình thấy nó ở đây mấy hôm trước nhưng giờ lại chẳng thấy nó đâu cả."

seungcheol ngáp ngủ rồi kéo chăn xuống, hắn loạng choạng bước xuống giường và tiến tới tủ quần áo lớn chung của hai người. "hôm trước bạn mặc cái áo đó đi xem phim với shua, anh nghĩ đó là lần cuối anh thấy nó"

"em biết là mình có mặc nó hôm đó, em chỉ không biết mình đã cất nó ở đâu thôi" jeonghan nói nhỏ.

quay sang nhìn đống quần áo trên sàn, vị alpha rõ ràng vẫn rất buồn ngủ với đôi mắt mơ màng khi anh cố tìm chiếc áo hoodie mà omega dường như rất cần. "hay bạn có để quên ở nhà shua không?"

"không."

seungcheol vuốt tóc và thở hắt ra một hơi thật dài. "thế thì dùng cái của anh tạm đi. nó cũng mẫu y chang nhưng là màu xanh thôi."

seungcheol đứng ở cửa tủ và lấy ra chiếc hoodie treo trên móc. "nhìn nó thật thoải mái." vừa nói hắn vừa kéo tay áo ra.

jeonghan nhìn lướt qua alpha trước khi lắc đầu. "nhưng em muốn cái của em."

seungcheol bĩu môi và đặt chiếc áo hoodie cùng mẫu với chiếc đang thất lạc trở lại lên giá treo. "mình à, anh không biết nó ở đâu." hắn ngồi xuống sàn, lật qua lật lại đống quần áo mà trước đó hắn chỉ nhẹ nhàng đá bằng chân. lôi từng chiếc quần chiếc áo ra, xem xét kĩ hình thù của chúng trước khi đặt sang một đống khác bên cạnh anh. "có chắc là em không để nó ở nhà jisoo không? hay gọi cậu ấy hỏi đi."

"em không để ở nó ở đó" jeonghan làu bàu.

ngồi dưới đất với đống quần áo trước tủ, seungcheol gật gù chấp nhận khẳng định của anh khi hắn tiếp tục xem qua đống đồ. "được rồi. chúng ta sẽ tìm thấy nó thôi."

nhưng cuối cùng thì chiếc áo hoodie đó cũng không có trong đống đồ.

úp mặt vào lòng bàn tay, alpha rên rỉ kêu lên, vò tung mái đầu của mình.

bây giờ mới là bảy giờ sáng đấy?

"anh đã tìm thấy chưa?"

"chưa đâu" hắn nhanh chóng trả lời lại với giọng nói nhẹ nhàng, khác hẳn với tâm trạng buồn ngủ của mình.

jeonghan cần chiếc áo đó và một khi bạn đời của hắn đã cần thì hắn chắc chắn sẽ phải tìm ra chiếc hoodie đó dù có cần phải lục tung cả căn nhà này lên.

đứng bật dậy với sự quyết tâm, seungcheol quay lưng đi khỏi tủ quần áo, điểm đến bây giờ của hắn là chỗ máy giặt trong nhà. có lẽ nó sẽ ở đó.

"tìm thấy rồi!"

hắn thấy thật may mắn rằng mình không cần phải bới tung cả nhà của họ lên.

"nó ở đâu thế?" alpha hỏi, nhanh chóng quay lại và bước vào phòng ngủ.

"nó ở dưới gối của em" jeonghan mỉm cười, trên tay đang giữ lấy chiếc hoodie màu tím.

"nó ở dưới gối của–" seungcheol nhìn omega, sau đó cười nhẹ với một tiếng thở dài. "em thật không thể tin được" hắn nói, nắm lấy jeonghan và hôn lên má anh.

hiếm khi con người này nhất quyết phải tìm ra một món đồ nào đó bằng được. thông thường những lúc không thấy đồ, anh sẽ đơn thuần lấy quần áo của seungcheol hoặc mặc bất cứ thứ gì trong tầm tay. thôi thì, đã tìm thấy rồi và hắn cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa.

"được rồi, anh nghĩ mình cà phê. anh sẽ ở ngoài bếp" hắn nói sau khi nhìn anh một hồi.

ngay khi alpha vừa bước đến cửa phòng ngủ, jeonghan liền gọi theo.

"cheolie, bạn có thể hâm một chút sữa cho em được không?"

"sữa sao?"

"đúng vậy " jeonghan gật đầu khi anh bắt đầu dọn giường. "chỉ cần khoảng bốn ounce thôi."

"bốn–" seungcheol nhìn omega, ánh mắt đầy sự khó hiểu nhìn khi anh vẫn tiếp tục gấp lại chăn trên giường, thản nhiên như thể không phải mình vừa đưa ra một yêu cầu quá đỗi chi tiết và kỳ lạ. "tại sao vậy?"

xếp lại chiếc gối trên đầu giường và nhìn về phía chồng mình, jeonghan nhướn mày một chút. "bởi vì em chỉ cần từng đó thôi và em muốn nó ấm, không nóng chỉ ấm thôi." jeonghan vừa nói vừa chậm rãi nhấn mạnh từng từ "em đã nói rất rõ ràng, có gì anh không hiểu không?"

thở dài, alpha lắc vai và đi vào bếp, hắn quyết định làm theo những gì được yêu cầu. omega của hắn là một chàng trai kỳ lạ và đôi khi yêu cầu những điều kỳ quặc, nhưng seungcheol không thể nào mà từ chối chồng mình được. nếu cần, hắn sẵn sàng đan tất cả những ngôi sao trên trời thành một sợi lắc tay rồi cẩn thận đeo vào cho jeonghan mà không hề ngần ngại điều gì.

cẩn thận đổ ra chính xác bốn ounce sữa, đặt nó vào trong lò vi sóng. hắn đứng đó, lẩm nhẩm đếm ngược, dừng lại và kiểm tra sữa để đảm bảo chúng không quá nóng.

"hy vọng là đủ ấm" seungcheol tự nhủ, để sữa trong cốc xuống bàn bếp khi hắn quay sang bắt đầu pha cà phê cho mình với một tiếng ngáp.

"khá là hoàn hảo."

quay lưng lại, alpha nở nụ cười khi thấy jeonghan đang đứng dựa vào bàn, thưởng thức bốn-ounce-sữa-đã-hâm-ấm. đúng vậy ấm, không nóng.

"bạn không biết sao? trước khi theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, anh đã luôn mơ ước trở thành một người hâm nóng sữa chuyên nghiệp."

"ồ vậy sao? thật kỳ diệu vì em đã luôn muốn lấy một doanh nhân có ước mơ trở thành người hâm nóng sữa chuyên nghiệp đấy." anh mỉm cười trước câu nói của chồng mình.

seungcheol bật cười và tiến tới gần jeonghan, ôm lấy eo và hôn nhẹ môi bạn người thương của mình. "anh yêu em, đồ kì lạ. bạn có biết điều đó không?"

jeonghan nhếch môi. "em biết." anh hôn nhẹ lần nữa lên môi bạn đời của mình. "và vì yêu em, bạn có thể làm một việc cho em không?"

anh nhìn seungcheol với đôi mắt ngây thơ lấp lánh. jeonghan hay tự gọi đó là "đôi mắt của thỏ khi đang muốn ai đó làm gì đó giúp mình". alpha từng cố cãi lại rằng làm gì có khái niệm 'mắt thỏ'. có thể có mắt cáo hoặc mắt mèo chứ không thể nào có 'mắt thỏ' được. jeonghan chỉ nhún vai và luôn khăng khăng rằng có chứ.

nhưng điều đó không quan trọng vì seungcheol thấy đôi mắt của thỏ nhà hắn vô cùng dễ thương và không thể chối từ. "bạn muốn anh làm gì?"

"em đã đặt một món đồ và nó cần được lắp ráp."

"lắp ráp?" seungcheol quay lại với ly cà phê của mình, uống một ngụm. "bạn đã đặt một món đồ và nó cần phải lắp ráp?"

"đúng vậy, bạn lắp giúp em được không?" đôi mắt của thỏ lại xuất hiện.

seungcheol thở dài. "chắc chắn rồi. nó đang ở đâu?"

"em đã chuyển hộp vào phòng dự phòng. nó nặng lắm."

biết được vị trí của món đồ đang ở đâu, alpha uống thêm một ngụm cà phê trước khi đặt ly xuống và đi tới căn phòng đó.

"bạn đã đặt cái gì thế?!"

jeonghan ngó đầu vào phòng, chỉ vào chiếc hộp lớn với cây thìa gỗ mới lấy từ nhà bếp. "một chiếc ghế bập bênh."

"tại sao?!"

"bạn đã mua ghế chơi game khi tụi mình vừa chuyển vào đây. thế tại sao em không được có một chiếc ghế cho mình?"

seungcheol nhìn người yêu rồi lại nhìn chiếc hộp. rồi lại nhìn người yêu mình, rồi lại nhìn chiếc hộp. "bạn định đặt nó ở đâu vậy?" hắn hỏi, tiến tới chỗ chiếc hộp lớn hình chữ nhật trong phòng.

jeonghan nhún vai, quay quanh cây thìa gỗ. "em chưa biết. có lẽ để bên cạnh ghế chơi game của bạn và em sẽ nhìn bạn chơi game cho đến khi bạn để ý đến em." anh bật cười khi thấy gương mặt nhăn nhó của seungcheol.

"anh thực sự rất dở trong việc lắp ráp những thứ như thế này đấy" alpha than phiền, đi quanh chiếc hộp. "bạn thích lắp lego mà hay bạn làm đi."

"không, chúng không giống nhau. bạn phải dùng dụng cụ để gắn chúng lại cơ."

alpha chợt dừng lại và nghiêng đầu. "chúng ta có dụng cụ lắp không?"

"em không có. bạn có không?"

seungcheol lắc đầu. trong nhà họ thậm chí chẳng có nổi một chiếc búa.

omega nghiêng đầu. "vậy có vẻ bạn cần đi mua chúng rồi đó."

alpha rên rỉ, hai vai rũ xuống và dựa cằm lên chiếc hộp lớn. "bây giờ còn sớm lắm, anh mệt và hôm nay bạn còn kỳ cục hơn bình thường" hắn than thở.

gõ nhẹ thìa gỗ lên mái đầu của người yêu, jeonghan nói "bạn đi mua đồ và em sẽ nấu bữa sáng, được không? bạn nấu ăn dở lắm mà."

alpha cứng đầu cuối cùng cũng chịu thua và đứng dậy. "được rồi."

"cửa hàng dụng cụ mở cửa lúc chín giờ. trước khi đi tới đó, bạn có thể mang mấy cái hộp này đến trung tâm từ thiện được không? giờ này nó mở cửa rồi." jeonghan lại chỉ thìa về phía mấy chiếc hộp trong góc, bây giờ seungcheol mới nhận ra chúng có trong phòng.

"trong đó có gì vậy?" hắn hỏi khi mở một một hộp, nhìn vào bên trong.

"vài món đồ cũ mà tụi mình không cần nữa, như quần áo không mặc tới hoặc vài chiếc cốc lẻ trong nhà. mấy thứ như vậy."

"bạn có thể bảo anh giúp phân loại chúng mà." seungcheol nói, vòng tay ôm eo người yêu.

"em muốn xem qua một số thứ này và vứt bỏ chúng để có chỗ trống ở đây."

alpha nhăn mày. "chỗ trống?"

"đúng vậy chỗ trống," jeonghan gật đầu, đặt một nụ hôn thoáng qua lên má của alpha trước khi bước ra khỏi phòng.

"chỗ trống để làm gì chứ? đây nên là một phòng lưu trữ mấy thứ đồ không dùng đến của tụi mình." seungcheol đứng đó mà tự nói với bản thân.

"à và trước khi về" omega nhìn vào "bạn có thể ghé qua nhà mingyu không? hai đứa có đồ cho em. cảm ơn bạn nhé!" anh mỉm cười.

hắn thở dài trong khi gật đầu, trên tay là những chiếc hộp mà hắn được hướng dẫn rằng cần mang đến trung tâm từ thiện. "được rồi, được rồi. mang hộp tới trung tâm từ thiện, tới cửa hàng dụng cụ, mua bộ dụng cụ, đến nhà mingyu và về lắp ghế cho bạn, còn việc gì khác không, thưa bệ hạ?

omega mỉm cười. "còn đấy, em cần bạn mua khóa tủ nữa, họ có bán ở cửa hàng dụng cụ đấy. đây nè em gửi mẫu cho bạn rồi đó, lát nữa bạn chỉ cần cho nhân viên ở đó xem hình thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro