02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"jiwon, thôi nào con."

seungcheol bật cười khi nhìn thấy đứa em của mình đưa mặt ra xa để tránh đôi tay nhỏ nhắn và mập mạp của đứa trẻ đang cố lôi chiếc kính anh đang đeo.

wonwoo nhẹ nhàng đặt jiwon xuống sàn để thằng bé bò quanh.

"thằng bé lớn nhanh thật đấy" seungcheol nhận xét, nhìn đứa trẻ năng động đang cố giao tiếp với bố bằng thứ ngôn ngữ ba bi bô.

"năng động, hiếu kỳ, hay đói và nói liên tục. mặc dù chưa biết nhiều từ nhưng thằng bé không ngừng miệng một khoảnh khắc nào cả." wonwoo ngồi xuống sàn và mỉm cười nhìn con mình ngồi ngay ngắn trước giỏ đồ chơi, lôi ra từng thứ một.

"có lẽ thằng bé giống ai kia, phải không nào?" hắn tươi cười khi wonwoo nhăn mày và gật đầu.

"ừ đúng vậy, em thấy jiwon chính xác là bản thu nhỏ của mingyu và em cảm thấy mình đang bị áp đảo bởi hai người này." một nụ cười xuất hiện trên môi omega khi anh nhìn sang người đàn ông vừa đi vào phòng khách.

"sao vậy?" mingyu ngồi xuống chiếc ghế sô pha sau lưng wonwoo trong khi anh ngửa cổ nhìn về phía cậu.

"bọn anh đang nói về bản sao thu nhỏ của em đấy" omega nói.

cúi người xuống và hôn trán người yêu, mingyu rạng rỡ cười. "jiwon là đứa bé hoàn hảo, phải không?"

wonwoo đảo mắt, nhưng seungcheol có thể thấy sự yêu thương trong ánh mắt của người em này.

mỉm cười, người đàn ông trưởng thành nhìn Mingyu. "vậy, anh có--"

"jiwon này. đừng làm vậy!" cậu alpha trẻ tuổi đứng dậy và bước về phía đứa bé đang cố mở tủ giày. "con đang làm gì thế hả nhóc? liệu con có thể ngồi im chút không?" cậu hỏi khi nhấc đứa lên cao. "con có thể không cố mở mọi loại cửa trong nhà này và đơn giản là làm em bé ngoan ngoãn được không?"

wonwoo thở dài và nhìn sang seungcheol. "bọn em đã phải mua nhiều loại khóa trẻ em và đặt chúng vào mọi nơi có cửa. thằng bé rất thích mở cửa và nhét tay vào và rồi lần trước còn kẹt ngón tay. thằng bé cũng vụng về lắm."

thay vì nhìn mingyu và đứa nhỏ trên tay cậu, seungcheol lại chú ý đến chiếc khóa trông khá quen mắt được gắn vào tủ. đó chính là mẫu khóa mà anh mới mua ở cửa hàng dụng cụ.

khoá tủ... khóa trẻ em...

"ngồi đây và tự ru mình ngủ đi, nhóc con" mingyu nói, đặt đứa bé vào chiếc ghế bập bênh được đặt ở góc phòng khách. "con làm cho bố tỉnh dậy lúc 6 sáng và bố cũng cần ngủ trưa."

wonwoo cũng đứng dậy đi đến chỗ con và đặt nhóc lên đùi khi anh ngồi xuống chiếc ghế bập bênh, ôm đứa bé nằm gọn trong lòng và chuyển động ghế thật nhẹ nhàng.

"nó như ma thuật vậy" mingyu thì thầm với seungcheol. "ai có thể ngờ rằng một chiếc ghế đơn giản có thể làm cho tụi trẻ con này ngủ dễ dàng như vậy."

không nói một từ nào, alpha lớn tuổi hơn nhìn jiwon với đôi mắt lim dim, thân hình bé nhỏ nằm im trong vòng tay wonwoo.

"em lấy sữa cho con được không?" omega khẽ nhìn lên và hỏi alpha của mình.

gật đầu, mingyu liền rời đi và quay lại với bình sữa. "ấm không nóng" cậu mỉm cười khi jiwon nhận lấy bình sữa và bắt đầu uống. cảnh tượng thật đáng yêu khi đứa nhỏ đã lăn ra ngủ khi bình sữa mới hết một nửa và vẫn được giữ chặt trong tay.

"ấm...không nóng" seungcheol lặp lại, dần dần hắn mở to mắt khi nhận ra một điều gì đó.

"quá nóng thì sẽ làm bỏng em bé" mingyu nói trong khi trong đầu người lớn tuổi hơn đang phát lại những yêu cầu của omega của hắn trong buổi sáng hôm nay.

"anh sẽ đặt thằng nhóc vào phòng và quay lại ngay" wonwoo thì thầm, cẩn thận lấy bình sữa từ tay đứa nhỏ và đưa cho mingyu trước khi đứng dậy với jiwon đang ngủ ngon lành trong vòng tay.

ánh mắt của seungcheol nhìn theo một cách mơ màng. hắn liền nghĩ ngay đến phòng lưu trữ ở nhà của mình và gần đây jeonghan vừa dọn bớt đồ đi để có chỗ trống.

jeonghan hôm nay đã đánh thức hắn dậy sớm hơn bình thường. jeonghan đã yêu cầu hắn hâm sữa ấm. jeonghan đã nhờ hắn lắp ghế bập bênh. jeonghan đã bảo hắn mua một mẫu khóa. jeonghan đã bắt đầu dọn dẹp phòng lưu trữ trong nhà của họ cho một lý do nào đó.

một lý do nhỏ bé mà sẽ thay đổi cả cuộc sống của họ.

vội vã, seungcheol đi ra cửa. "anh phải đi rồi. anh sẽ gọi lại cho hai đứa sau."

"hyung, đợi chút. anh jeonghan bảo anh đến lấy đồ, nhớ không?" mingyu chạy theo, đẩy cho hắn một bao thư nhỏ gọn. cậu nở một nụ cười "mở nó khi về tới nhà nhé"

nhận lấy bao thư, seungcheol nhanh chóng ra về với một lời "cảm ơn" và hắn thực sự không để ý gì nhiều về lời nói của cậu em trẻ tuổi hơn, bây giờ trong đầu hắn chỉ tập trung vào việc về nhà và hỏi jeonghan điều đó.

wonwoo ngó đầu ra khỏi phòng của jiwon sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa. "anh ấy đi rồi phải không?"

mingyu mỉm cười, quay lại và đi đến chồng mình, hai tay cậu đút trong túi quần. "đúng vậy, anh seungcheol về rồi."

"em có nghĩ chúng mình lộ liễu quá không? anh thực sự thấy việc để ghế bập bênh ở phòng khách là quá rõ ràng" omega bình luận.

mingyu nhún vai. "anh seungcheol cần mấy thứ lộ liễu như thế mà. anh jeonghan bảo rằng nếu không làm vậy thì alpha của anh ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu. vậy nên em mới phải để chiếc ghế đó ở phòng khách, chỗ mà anh seungcheol có thể dễ dàng trông thấy."

wonwoo nhìn sang alpha của mình. "chúng mình đã làm tốt phải không?"

mingyu mỉm cười. "đúng vậy, em nghĩ anh seungcheol sẽ rất hạnh phúc." cậu liền ôm lấy người yêu. "và em biết em rất hạnh phúc."

wonwoo bật cười trước câu nói của chồng mình, anh hôn nhẹ lên má cậu và thầm cầu nguyện những điều tốt đẹp nhất cho hai người anh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro