10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại chap siêu dài r~

Enjoy~~

Yoongi biết mình được nghỉ hẳn một tuần. Anh định sẽ nghỉ ngơi thật tốt và chuẩn bị tiếp tục chiến đấu với tội phạm vào thứ Hai tuần tới, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút gì không thoải mái. Anh đã tình cờ chạm mặt Hoseok hai lần kể từ khi xuất viện, và lần nào người hàng xóm của anh đều chạy nhanh như một cơn gió cứ như gặp phải ma.

Thậm chí Yoongi còn kiểm tra trong gương một vài lần để xem mặt mình có vấn đề gì không, nhưng không, không có gì cả. Ngoài miếng băng y tế lớn nhẽ ra đã có thể gỡ xuống, nhưng anh thấy quá lười để làm việc đó.

Lần thứ ba Yoongi thấy Hoseok, cậu không thể chạy được nữa, vì cậu đang ở giữa hành lang với cái cổ chân bị bong gân và đống đồ thực phẩm nằm lăn lóc khắp sàn. Anh đảm bảo là Hoseok lại tự vấp ngã và tự bong gân nữa rồi. Tất nhiên rồi. Yoongi nhướng một bên mày như thể thách cậu chạy một lần nữa. Rồi anh chậm rãi tiến lại gần con người đáng thương đang đau đớn ôm mắt cá. Yoongi ngồi xổm trước cậu, Hoseok quay mặt đi một cách hoảng loạn.

Yoongi cảm thấy quá mệt mỏi.

"Này, để tôi xem nào." Yoongi yêu cầu, với tới chân người nọ.

"Tôi không sao!" Hoseok bất ngờ hét lên khiến anh dừng động tác và nhìn cậu đầy khó hiểu. Hoseok hơi dao động bởi ánh mắt sắc lẹm của anh. Bản năng mách bảo cậu không được lộn xộn với Yoongi, nhớ lại cú đá của Yoongi ngày đó thì biết. "Ý tôi là... tôi sẽ ổn ấy mà..."

Sự thật là, Yoongi có khuynh hướng phớt lờ mọi người. Không, xí xóa cái đó, anh không thực sự phớt lờ mọi người, như vậy thì bất lịch sự quá, nhưng anh có xu hướng không đôi co với người khác, bởi anh chẳng có đủ năng lượng cho việc đó. Yoongi, xét cho cùng thì cũng không thích cảm giác có người né tránh mình, và Hoseok đang làm chính xác việc đó. Chưa có ai có thái độ đó với anh, và anh sẽ không để chuyện đó xảy ra.

Anh sẽ đi tìm hiểu chuyện này trước khi đi làm lại, và tại sao không phải bây giờ chứ.

"Nghe này, cậu có vấn đề gì với tôi sao?" Yoongi khó chịu hỏi. Anh không nhớ mình đã làm gì để người kia phật lòng (nói thế nào anh cũng không khó ở đến vậy), và thật ra thì, nhìn Hoseok nằm trên sàn thế kia làm anh thấy buồn bực mà không lý giải được.

"Không có gì..." Hoseok trả lời, dùng chân kéo chai ketchup lại phía mình. "Tôi không sao."

"Thế cậu đứng lên đi," Yoongi thách, đứng dậy và nhìn xuống chàng trai cao gầy. Hoseok ném cho anh cái nhìn sắc lẹm rồi cố gắng đứng lên. Cậu phát ra tiếng kêu đau đớn khi cổ chân chịu đựng sức nặng đột ngột. Hoseok nghiến răng và cúi xuống để nhặt trái cây bị rơi với bên mắt cá bị thương. Và cậu lại ngã xuống lần nữa. Yoongi nhanh tay đỡ lấy Hoseok trước khi cậu ngã gãy răng. Hoseok giật mình hẫng một hơi.

"Thôi....đứng im đấy," Yoongi lầm bầm, giúp cậu đứng lên một lần nữa. Anh nhặt túi giấy từ trên sàn và bắt đầu công cuộc thu lại đồ đạc của cậu. May mắn là không có trứng, nên không có thứ gì bị vỡ hay dập nát (mà nếu có thật, thì anh cũng chả quan tâm). Xong xuôi, anh cầm túi bằng một tay, tay còn lại ôm lấy hông Hoseok.

"A-anh làm gì vậy?" Cậu hốt hoảng nói ngay khi cảm nhận được tay của Yoongi trên người mình.

"Giúp cậu về nhà. Trừ khi cậu muốn ngồi ăn vạ ở giữa hành lang."

"Tôi-"

"Đừng giãy nữa," Yoongi gào lên khi Hoseok bắt đầu giãy giụa như một con thú ngoại cỡ.

"Tay anh đang ở trên người tôi!"

"Đúng, tôi biết điều đó. Tôi không có ý định sờ soạn cậu, nên bình tĩnh đi."

Yoongi đỡ người hàng xóm quay về nhà của cậu và kiên nhẫn đợi cậu mở cửa. Họ vào nhà, Yoongi nhận ra Hoseok đã dọn dẹp nhà cửa hết sức gọn gàng sau vụ đột nhập. Anh đặt túi đồ lên bàn bếp và cho túi đậu Hà Lan đông lạnh vào tủ.

"Ngồi xuống đi," Yoongi lên tiếng khi Hoseok cứ ngẩn ngơ ở trong bếp. Hoseok lén nhìn anh một cái rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, và chỉ nhìn anh. Yoongi rít lên khi thấy hành động đó nhưng không bình luận gì.

"Bây giờ tôi ở đây rồi," Yoongi bắt đầu tiếp cận cậu với sự kiên định. "Tôi muốn hỏi lại một lần nữa cậu có vấn đề gì với tôi?"

"Đâu có gì đâu!" Hoseok hét lên gần như ngay lập tức và hơi nao núng vì ánh mắt của Yoongi. Sao một người đàn ông với nhỏ con lại có ánh nhìn đáng sợ như vậy nhỉ?

"Nhảm nhí."

Hoseok trông thật tuyệt vọng khi ngước nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân của chính mình.

"Nghe này, anh... không nên ở lại đây," Hoseok bắt đầu nói, sự ra lệnh đó cũng không che giấu được sự lo sợ trong giọng cậu. Yoongi không hề ngu ngốc. Anh biết Hoseok đang có một bí mật to lớn, và lý do duy nhất khiến anh có vẻ tọc mạch là vì anh không thể ngó lơ khả năng Hoseok đã làm điều phi pháp, ví dụ như vận chuyển ma túy chẳng hạn. Làm ơn, mong đó không phải sự thật, Yoongi nghĩ, bởi Hoseok sẽ chả làm ra hồn, và anh không muốn tự tay bắt hoặc tìm xác cậu ở đâu đó.

"Nếu cậu đang làm điều gì bất hợp pháp, cậu cần phải nói với tôi. Ngay bây giờ," Yoongi dùng giọng cảnh sát ra lệnh. Anh không có còng tay bên mình, nhưng anh nghĩ không có khó khăn gì nếu cần áp giải người này về đồn.

"Tôi không làm gì phạm pháp cả!" Hoseok khẳng định, cậu thấy bực mình vì Yoongi có thể nghĩ ra ý tưởng ấy.

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì."

"Ra khỏi nhà tôi đi," Hoseok bướng bỉnh hét lên, và Yoongi gần như phải lùi lại vì tiếng động quá lớn. Anh đã quên mất giọng của cậu lớn đến mức nào.

"Không thì sao, cậu sẽ gọi cảnh sát?"

"Chỉ là....làm ơn về đi."

Yoongi ra về, bởi anh bó tay luôn rồi. Anh không có thời gian với việc này nữa. Mới mấy hôm trước còn giúp tôi cái này giúp tôi cái kia, ân nhân này nọ rồi là hãy để tôi tặng anh một cây xương rồng, thế mà tự dưng lại dở chứng, anh hãy ra khỏi cuộc sống của tôi. Không thể hiểu nổi?

Yoongi không nên quan tâm mới phải. Nếu Hoseok muốn như vậy thì cứ thế luôn đi. Đó chính là thế giới khắc nghiệt, anh không cần tốn thời gian để hiểu mọi vấn đề. Vậy tại sao anh lại phải bận tâm khi cậu ấy thay đổi thái độ đột ngột? Cái cách cậu buồn bã và đáng thương ngồi trước cửa nhà anh? Cái cách Hoseok bất lực trên hành lang với đồ đạc vung vãi xung quanh? Đấy là còn chưa nói đến hồ sơ lưu trữ chói lóa của mình, cậu rồi sẽ tự mình vướng vào mấy vụ nguy hiểm, và Chúa ơi, anh không muốn cắn rứt lương tâm. Chỉ đơn giản thế thôi đúng không?

Nếu chỉ có một điều mà Yoongi ghét hơn là những tên tội phạm lắm chuyện chính là chối bỏ trách nhiệm. Anh là cảnh sát, công việc của anh là giữ cho mọi người an toàn, bao gồm cả Jung-vô-ơn. Thế nên anh quyết tâm quay trở lại nhà Hoseok một lần nữa. Anh gõ cửa rầm rầm. Hàng xóm có thể phàn nàn về tiếng ồn nếu họ muốn. Anh chỉ quan tâm tới việc Hoseok phải-

"Anh bị điên à?" Hoseok rít lên và mở toang cửa. Yoongi cau mày nhìn cậu.

"Sao, tôi điên? Sao cậu không tự hỏi mình trước?"

"Sao anh quan tâm nhiều thế nhỉ?"

"Bởi vì an toàn của cậu là trách nhiệm và bổn phận của cảnh sát như tôi," Yoongi tuyên bố chắc nịch cứ như thể người kia sẽ tranh cãi về vấn đề đó. Hoseok trầm ngâm nhìn anh một hồi lâu.

"Anh-Ugh, thôi vào đi. Tôi không thể nói chuyện ở hành lang thế này," Hoseok thở dài đầu hàng và để anh vào nhà. Yoongi đứng giữa phòng khách và khoanh hai tay trước ngực.

"Giải thích đi."

"Giải thích gì?"

"Tôi nghĩ cậu biết đấy."

"..."

"Tôi hoàn toàn không làm sai bất cứ điều gì, bởi vì tôi còn bận lo cho cái đầu bị thương cách đây vài dặm. Thế nên vấn đề là gì?"

"Không gì cả!"

"Vô.lý."

"Không có gì mà!" Hoseok thử lại lần nữa, lùi một bước và rên rỉ vì cơn đau từ mắt cá chân. Sao cậu lại bị bong gân nặng đến vậy cơ chứ?

"Quá- nhảm nhí. Cậu cứ nói mẹ ra đi."

"Bởi vì tôi không muốn làm anh bị thương!"

Cả hai cùng im lặng chỉ biết nhìn nhau. Hoseok cũng giật mình bởi chính những gì mình nói ra, Yoongi nhướng mày hỏi.

"Và cậu đã làm tôi bị thương kiểu gì?"

"Kia kìa! Đầu anh!" Hoseok liều mình nói, chỉ lên đầu anh. Kim trong bọc cũng lộ rồi, chẳng có lý do gì để giấu diếm nữa, nên Hoseok quyết định nói thẳng toẹt. Có lẽ điều đó cũng đủ để khiến Yoongi sợ và cậu đỡ phải tránh mặt mỗi lần thấy anh.

Yoongi mặt đầy khó hiểu đứng trước cậu. Cái quái gì vậy?

"Cậu là cái thằng ném đồ vào đầu tôi hả? Cậu cmn tham gia biểu tình đúng không?" Yoongi gào lên, lùi lại một bước. Anh không thể nhận dạng hết mặt của những người biểu tình. Nhưng nếu Hoseok thực sự là người đó, thì anh chắc chắn sẽ bắt giam cậu.

"Cái gì? Không! Dĩ nhiên là không!"

"Thế thì sao, cậu dùng thần giao cách cảm sai khiến người khác?" Yoongi mỉa mai, cuối cùng cũng hiểu Hoseok nói tới cái gì. Lại là lời nguyền ngu ngốc đó, anh không thể tin được mình phải thuyết phục người kia không tin vào lười nguyền này.

"Anh nghiêm túc đấy à?"

"Rốt cuộc cậu làm vậy bằng cách nào?" Yoongi ra lệnh, chỉ lên đầu mình.

"Tôi đã nói rồi mà! Lời nguyền ngu ngốc đó! Anh ở cạnh tôi và nhìn xem chuyện gì đã xảy ra!"

Một phút im lặng giữa họ, Yoongi đứng đó mà biểu cảm không hề thay đổi. Hoseok dày vò môi dưới của mình vì lo lắng, ngồi thụp xuống sofa vì mắt cá chân đang giết cậu. Yoongi có thể sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. mà có khi thế lại tốt? Lần này, Yoongi may mắn, nhưng nhỡ khi lần sau anh không gặp may như thế nữa?

"Để tôi làm rõ chuyện này nhé," Yoongi bắt đầu, giơ một ngón tay lên. "Cậu nghĩ ma thuật gì đó đã khiến đầu tôi bị thương?"

"Đúng! Còn gì nữa!"

"OK, thế cậu giải thích cái này thế nào?" Yoongi hỏi khi kéo một tay áo lên. Ngay dưới vai anh là một vết sẹo dài tầm 5 inch.

"Cái...cái gì vậy?"

"Dao. Hai năm trước. Trong lúc tuần tra" Yoongi giải thích rồi giơ tay phải lên. "Gãy cổ tay. Năm năm trước. Tai nạn trượt tuyết." Nói rồi lại giơ chân lên khỏi mặt đất. "Gãy bốn ngón chân. Hồi trung học. Do luyện tập bóng rổ."

"...."

"Rồi sao. Cậu đang nói với tôi rằng cậu sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những thứ này?"

"Tôi-"

"Đừng quan trọng hóa vấn đề , Jung Hoseok. Biết là cậu sinh ra với lời nguyền xui xẻo, nhưng không có nghĩa là người khác bị liên lụy" Yoongi tiếp tục, biểu cảm bình thản và giọng nói của anh nhẹ nhàng đến lạ.

"Nhưng-"

"Tôi là cảnh sát. Cảnh sát phải bị thương."

"Nhưng-" Hoseok lại nói nhưng rồi lại bị vị cảnh sát ngăn lại.

"Nên là cậu ngồi yên và để tôi xem mắt cá chân của cậu đi."

"...mắt cá chân của tôi?"

"Phải, cậu còn chẳng đứng được hẳn hoi. Và cảnh sát chúng tôi biết những bước sơ cứu cơ bản," Yoongi lầm bầm nói, ra hiệu cho Hoseok.

"Ồ, tôi ổn mà."

"Cậu làm ơn dừng cái tôi ổn vớ vẩn đấy lại được không. Từ trước tới giờ cậu đã gặp nhiều rắc rối rồi nên đừng bận tâm nữa."

"Tôi-"

"Đừng nói nữa mà đứng im đi" Yoongi ra lệnh. hiệu quả điều khiển người kia theo ý mình. Yoongi quỳ xuống trước Hoseok và nhẹ nhàng nâng chân cậu lên. Anh ấn ấn từng chỗ xung quanh cổ chân, chờ sự phản ứng của cậu. Yoongi gật gù chậm rãi khi Hoseok giật mình sau khi bị chạm vào chỗ đau.

"Nó sẽ còn đau trong vòng vài tiếng nữa," Yoongi báo trước cho cậu sau khi đã xem xét kỹ. "Điều tốt nhất cậu nên làm là nghỉ ngơi và đừng tác động lực lên đó." Ngay sau khi anh nói hết câu, bụng Hoseok kêu lên một tiếng khiến Yoongi còn giật mình.

"Tôi đoán là cậu đói rồi," Yoongi lẩm bẩm trong họng khi đứng lên.

"Phải... tôi nên ăn thôi," Hoseok nói, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Yoongi đã đẩy cậu xuống.

"Cậu định nấu ăn với cái chân đó hả?" Yoongi mỉa mai với một tiếng khịt mũi không-được-có-duyên cho lắm trước khi tự mình vào bếp. Anh chẳng nói chẳng rằng lôi hết đồ đạc trong túi vừa nãy ra.

"Anh đang làm gì vậy?" Hoseok hỏi từ phòng khách, hai mắt to tròn. Vị cảnh sát không trả lời mà chỉ lặng lẽ rửa tay.

"Gạo nhà cậu để đâu?" Yoongi hỏi câu khác, nhìn quanh căn bếp nhỏ.

"Anh đang làm gì vậy?" Người kia hỏi lại, lần này nói to hơn. Yoongi đảo mắt trước khi mở một cánh tủ bất kỳ và từ từ lôi bịch gạo ra. Anh vo gạo rồi mở nồi cơm trước khi khởi động nó như là đồ của mình. Yoongi nhanh nhẹn và khéo léo thái những loại rau củ như thể một đầu bếp chuyên nghiệp, và sau đó, chỉ có những tiếng dao chạm mặt thớt đều đặn vang lên khắp căn hộ nhỏ.

Không phải là Hoseok hiểu rõ người hàng xóm của mình đến vậy, nhưng khoảng thời gian quen biết vị cảnh sát kia cũng đủ để nhận ra Min Yoongi không phải người kiểu sẽ nấu-ăn-cho-hàng-xóm. Nhưng mà... cậu đang nói về người đàn ông đã cứu cậu không biết bao nhiêu lần và còn giúp cậu nhặt đồ rơi vãi trên hành lang nữa. Đó là người đàn ông đã tử tế cho cậu dùng nhờ nhà bếp, à và cả nhà tắm. Khỉ thật, thử nghĩ lại mà xem, Yoongi đã cho cậu nhiều thứ hơn cậu tưởng.

"Anh đang nấu ăn à?" Hoseok ngốc nghếch hỏi, chớp mắt liên hồi trước cảnh tượng phơi bày trước mắt.

"Không tôi đang làm ma túy đá, cậu nghĩ sao?"

Hoseok ném cho người kia ánh mắt hung dữ mà Yoongi còn chẳng nhận ra. Thế là cậu chỉ ngồi yên và quan sát, đắm chìm vào trải nghiệm không thực tế là người hàng xóm cảnh sát đang nấu ăn trong bếp nhà cậu. Lông mày anh hơi nhíu lại vì tập trung, ngón tay trắng trẻo thoăn thoắt với những dụng cụ và nguyên liệu mà không gặp trở ngại. Một vài phút sau, mùi thức ăn thơm ngon đã lan tận vào phòng khách, điều này khiến dạ dày Hoseok kêu gào ghê gớm hơn.

Hoseok tiếp tục quan sát Yoongi khi anh mở chạn bếp tìm đĩa. Ngay sau đó, thức ăn được chuẩn bị và bày biện lên bàn ăn. Yoongi trao cho Hoseok ánh mắt được hiểu là "Tại sao cậu chưa ngồi ở đây?". Hoseok cằn nhằn đôi chút khi lết vào ăn tối. Họ ngồi đối diện nhau, Hoseok không thể tin được chúng lại hoàn hảo đến vậy. Cậu tưởng sẽ có món khoai tây chiên và xúc xích nướng, nhưng... tất cả đều là đồ Hàn, và Hoseok không biết tại sao người kia làm được vậy.

"Đây là... không thể tin được."

"Đây là thức ăn."

Hoseok ngoạm một miếng lớn và kêu một tiếng thỏa mãn. Trời ơi, mùi vị cũng ngon như bề ngoài của nó. Sao lại thế nhỉ? Họ kết thúc bữa ăn một cách yên bình, cũng là do Hoseok phát hiện ra(một cách không ngạc nhiên) rằng Yoongi không thích nói chuyện trong bữa ăn. Nhưng mà không sao, bởi cậu quá yêu những hương vị tuyệt hảo này. Ngay khi họ ăn xong, Yoongi bắt cậu ngồi im khi anh mang bát vào bồn rửa.

Hoseok dành thời gian để lập nên trong đầu một danh sách những gì mình phát hiện ra ở Yoongi, vì sao? Bởi anh là một câu đố đang chờ được giải đáp, và Hoseok thì đang chán không có việc gì làm.

1. Yoongi là cảnh sát, và là một cảnh sát dũng cảm. Anh có thể tung ra những cú đá thấp hiểm hóc. Phải nhớ rằng: Không nên chọc tức anh.

2. Yoongi không thích nói nhiều, nhưng anh có vẻ là một người biết lắng nghe. Ồ, và anh ấy hay nói bậy lắm, nhưng vẫn hợp với anh.

3. Yoongi tốt bụng hơn vẻ ngoài của anh rất nhiều. Nhưng anh không phải người dễ dãi. Một lần nữa, đừng chọc tức anh.

4. Yoongi không sợ lời nguyền của cậu.  Có thể là do anh rất dũng cảm hoặc cũng có thể ngay từ đầu anh đã chẳng tin vào ma thuật? Vậy thì cậu phải để ý tìm hiểu mới được.

5. Yoongi nấu ăn ngon cực kỳ. Anh còn có gì không giỏi chứ?


"Lần sau tôi sẽ nấu!" Hoseok tuyên bố, vỗ lên cái bụng no căng rồi cười toe khi Yoongi trở lại.

"Không."

"Tại sao không?"

"Bởi vì cậu nấu ăn kinh lắm."

"Cái gì cơ! Không có đâu!"

"Thật đấy."

"......."

6. Yoongi thẳng thắn một cách tàn nhẫn.

-


"Chúng ta có thể làm một ngày mà không có bộ mặt ngu ngốc của cậu đươc không," Hongbin nói lớn khi thấy Jungkook, người đang mơ mơ màng màng nhìn vào khoảng không.

"Im đi Lee."

"Cậu cũng thôi đi Jeon. Giờ là lúc nào rồi? Ít nhất cậu cũng phải sờ mông rồi ấy," Hongbin tiếp tục, làm động tác bóp bóp bằng cả hai tay.

"Cậu là cái gì vậy, động vật à?"

"Chúng ta lại được xem tập phim tình cảm chíp bông tiếp theo của Jeon Jungkook à?" Jackson tiến đến với cốc cà phê trên tay. "Ý tôi là đm, cái vụ nắm tay ấy? Đó là mãnh liệt lắm rồi đấy."

"Biến đi*, Wang." (T/n: t ko muốn dịch đoạn thô thiển này ra:vvv, nên các bạn có thể tham khảo bản gốc)

"Không, không, việc đó là của cậu, không phải tôi."

Jungkook cười giả tạo và giơ ngón giữa.

"Nhưng mà nói nghiêm túc đi," Hongbin nói, tựa người lên phía trước. "Lần này làm sao? Ý tôi là, sẽ tốt hơn nếu nghe những điều đáng yêu sau những chuyện Sungjae làm."

"Cậu ấy hôn tôi," Jungkook hân hoan khoe, lỗ mũi phập phồng.

"Shit, thật á?" Jackson nói, nghịch ngợm ngọ nguậy lông mày. "Đợi đã, cậu biết hôn có nghĩa là gì đúng không?"

"Gì vậy?"

"Chỉ để kiểm tra thôi mà. Ý tôi là tôi đang nói chuyện với người nghĩ làm gì nhau là nắm tay, nên tôi cần hỏi lại cho chắc. Rồi cảm giác ra sao? Cậu ấy có giỏi không? Cậu có dùng lưỡi không?"

"Cái gì? Lưỡi nào?"

"...Thấy chưa!" Jackson la toáng, chỉ vào Jungkook. "Cậu ta còn không biết hôn là gì này!"

"Trời má, Jeon," Hongbin thở dài rồi lắc đầu.

"Không mấy đứa ngốc, cậu ấy hôn lên má tôi."

"Ồ, hôn má cơ đấy! Không thể tin được!" Jackson hú hét đầy chế nhạo, và Hongbin cũng tham gia với tràng pháo tay và nháy mắt. "Thực sự là thơm má? Khó tin thật! Đó như là bước căn thứ 3 vậy, làm tốt lắm Jeon!"

"Sợ chưa?" Jungkook nói với nụ cười tự hào trên môi, lại còn ưỡn ngực nữa chứ.

"Giỏi lắm, Jeon," Hongbin nói, vẫn giữ nguyên biểu cảm trong khi Jackson đang nỗ lực nhịn cười thành tiếng. "Điều tiếp theo là, hai cậu sẽ hôn môi."

"Đúng, tôi cũng mong vậy," Jungkook cười xấu hổ rồi quay lưng bỏ đi.

"....Đôi khi tôi thấy lo về anh bạn này lắm," Hongbin nói thầm vào tai Jackson khi chỉ còn hai người họ.

"Tôi cũng nghĩ vậy."

"Cả hai người đang tán nhảm cái gì vậy?"

Cả hai cùng quay lại và thấy Namjoon đang đứng đằng sau với gương mặt mệt mỏi.

"Chào đội trưởng," Jackson giơ tay lên chào. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không, không ổn tẹo nào. Chúng ta lại về muộn, các chàng trai của tôi."

"Ôi, tại sao vậy? Đừng nói với tôi lại là biểu tình nhé," Jackson than vãn, rùng mình vì ký ức của vụ bạo động quay lại. Họ suýt chút nữa đã mất Yoongi, và gã hắn không muốn nhớ lại nữa.

"Không, nhưng cậu nên mong đó là một cuộc biểu tình thì hơn," đội trưởng nói với một cái thở dài mệt mỏi. "Mọi người, tập trung lại nào." gã ra lệnh, lôi kéo sự chú ý của mọi người. Ai cũng nhìn nhau đầy lo lắng trước khi rời khỏi chỗ. Namjoon hiếm khi yêu cầu một cuộc họp thực sự, bởi thật ra họ khá vô dụng khi đó. Sếp của họ thích mọi thứ ngắn gọn và dễ hiểu, thông báo nhanh chóng và chỉ nói về vấn đề chính.

"Được rồi, nghe này. Có nguồn tin tình báo rằng sẽ có một thương vụ buôn bán ma túy quy mô lớn sẽ xảy ra ở Incheon tối nay. Và trụ sở yêu cầu chúng ta tham gia vụ này. Chúng ta đều biết số lượng băng đảng đang tăng, nguồn tin nội bộ nói rằng chúng đang vận chuyển súng trái phép sang Hồng Kông. Nên tự đọc tài liệu đi," Namjoon giải thích, chỉ vào hồ sơ sơ đưa cho từng người.

"Súng?" Jackson nhăn mày hỏi.

"Đúng, có nghĩa là chúng ta phải thận trọng.  Chúng đã được trang bị vũ khí và trở nên nguy hiểm rồi, nhưng có khi còn tệ hơn thế. Mọi người đều được phát áo chống đạn. Nhớ là phải mặc, và tôi đang nói với cậu đấy Jeon ạ."

"Ơ, sao lại là tôi?"

"Cậu tự suy nghĩ đi."

"Anh sẽ chỉ huy chúng tôi chứ?" Hongbin hỏi, nhìn vào hồ sơ trước mặt.

"Tôi và Jung. Chúng ta sẽ tham gia cùng đội của bên đấy."

"Đội trưởng Jung Taekwoon từ Mapo?"

"Phải, Tôi chắc là các cậu còn nhớ Jung và đội của anh ta từ vài năm trước."

"Tôi thích gã đó," Hongbin bình luận, ngửa người ra sau ghế. "Anh ta không nói nhiều nhưng mà nhé, anh ta chắc chắn có thể dần nhừ tử ai đó nếu có cơ hội."

"Không chứa chấp bạo lực trong đồn cảnh sát." Namjoon mắng, nhưng ai cũng biết đội trưởng không có ý đó.

"Sếp, không phải đó chính là băng mà anh..." Hongbin ấp úng, chỉ vào phần tên trên tờ giấy trong tay.

"Đúng, chính là nó," Namjoon trả lời nghiến răng nói.

"Khoan đã, chuyện này là sao?" Jackson tò mò hỏi, phát hiện ra bầu không khí căng thẳng đột ngột, Jungkook cũng lên tiếng "Băng nào cơ?"

"Sau khi làm cảnh sát được vài năm," Namjoon chậm rãi bắt đầu, có một số người đã biết. "Tôi ở trong đội vây bắt tổ chức buôn bán ma túy, và chính là băng nhóm này. Tôi đã cứu một đồng nghiệp bằng cách bắn hạ tên cầm đầu."

"Ồ, như thế thì tốt quá rồi còn gì?" Jungkook nhỏ giọng hỏi, vẫn chưa hiểu biểu cảm hằm hằm của người kia.

"Không. Giết một người không bao giờ là tốt cả. Dù sao thì, tôi cho mọi người 30 phút để đọc hết hồ sơ. Sau đó tập trung ở đây," gã chốt lại trước khi rời khỏi phòng.

"Nghiêm trọng nhỉ," Jungkook đăm chiêu, lật qua các trang tài liệu. Họ có chú ý về tình trạng tăng nhanh hoạt động tội phạm, nhưng vẫn không khỏi kiêng dè phần súng ống. Họ được lệnh đột kích, nhưng không ai muốn ăn kẹo đồng cả. Chết tiệt, anh không trông mong vụ đó, nhất là khi anh còn không thể nhớ lần cuối mình cầm súng là khi nào nữa.

"Đứa nào nhát gan thể nào cũng chết trước," Jackson ngồi kế bên Jungkook phát biểu, rồi kiếm được cả đống ánh mắt phản đối từ mọi người.

"Sao cậu lại nói được câu đấy trong tình huống này chứ?" Hongbin thốt lên với cái đảo mắt cường điệu.

"Nghe này, đội trưởng sẽ biết những gì phải làm. Đội trưởng Jung cũng vậy. Chúng ta sẽ ở sát bên nhau và không có chuyện gì xảy ra cả," Jackson nhún vai nói, mắt hắn vẫn dán lên những con chữ trước mặt. Không có ai phản hồi vì Jackson nói đúng.

Namjoon ở một bên, đang nhắn tin cho Seokjin nhờ vả thêm một lần nữa. Gã không muốn làm thế, nhưng còn lựa chọn nào nữa sao?

[À, xin chào?] Seokjin vừa nhấc máy đã líu lo, Namjoon cảm thấy mừng vì người kia đang có tâm trạng tốt.

"Xin chào, thầy Kim."

[Tôi nghĩ sau bữa ăn khuya và trà hôm qua, chúng ta có thể bỏ xưng hô trịnh trọng như vậy.]

"Được... Seokjin-"

[Tốt hơn rồi đấy.]

"Ờm dù sao thì, tôi... đang tự hỏi không biết anh có thể trông Tae. Một lần nữa. Tôi hiểu nếu anh-"

[Bình tĩnh nào. Thoải mái đi, tôi là giáo viên tiểu học và bây giờ vẫn là ngày đi làm. Tôi cũng không có việc gì quan trọng.]

"À...phải rồi..." Namjoon lơ ngơ nói, không chắc chắn mình có nên nói vậy hay không. Anh đi bar và bị đánh thuốc vào ngày thứ Sáu đấy.

[Lại một cuộc biểu tình khác sao? Tôi không thấy tin tức gì cả.]

"Tôi không thể nói với anh, bởi... đó là công việc tuyệt mật của cảnh sát."

[...Vậy, nhớ cẩn thận và đừng lo lắng về Tae. Tôi sẽ để phần thức ăn cho anh. Anh biết đấy, chỉ để phòng khi.]

"Cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Anh đã cứu tôi."

[Như tôi đã nói đấy, đừng khách sáo. Vậy hãy đi cứu Seoul trong khi tôi chăm sóc người trợ tá bé nhỏ của anh.]

"Được." Namjoon cười, sao gã có thể may mắn tìm được một người vừa tốt bụng vừa hào phóng như vậy?

-

"Mọi người, hãy kiểm tra và đảm bảo rằng trang bị của mình hoạt động tốt," Namjoon ra lệnh cho cả đội và quan sát họ kiểm tra trang bị lần cuối. Jung Taekwoon từ Mapo đang đứng cạnh gã, đôi mắt mèo xem xét kỹ lưỡng khu vực xung quanh họ. Trời đã tối và yên tĩnh một cách kỳ lạ khi họ tập trung phía sau một chiếc thùng chứa hàng lớn nằm cách nhà kho- nơi diễn ra vụ buôn bán- vài bước chân.

Mọi người đều căng thẳng. Kể cả Jungkook cũng thấy vậy. Đến anh cũng có thời gian khó khăn cố định chân và cẩn thận đặt tay lên súng. Jungkook chưa bao giờ thích cảm giác mảng kim loại lạnh này lẽo tiếp xúc với da mình. Tất cả cảnh sát đều đã trải qua huấn luyện với súng, nhưng anh vẫn ghét cảm giác ấy. Anh ghét tiếng động đinh tai nó tạo ra, và cảm giác nặng nề trong lồng ngực khi biết chỉ cần gẩy nhẹ tay cũng có thể cướp đi sinh mạng của một người. May mắn là, anh chưa gặp phải tình huống đó, và Jungkook thực sự hy vọng mình tránh được.

Mọi khi, Jungkook sẽ rất hào hứng trong các cuộc điều tra hay được chọn trong đội tấn công, phá vỡ đường dây buôn bán thuốc phiện, nhưng đây là đời thật. Chỉ một bước sai thôi và đây sẽ là những gương mặt cuối cùng anh thấy.

Điều đó sẽ không xảy ra, bởi anh thực sự, thực sự cần gặp Quý-ngài-đáng-yêu của mình.

Đội chiến thuật và kỹ thuật đặc biệt (KSWAT) đã chuẩn bị xong, sẵn sàng tập kích bất cứ lúc nào, đội cảnh sát sẽ theo sát phía sau. Jungkook căng thẳng đợi tín hiệu. Mọi thứ vẫn cứ tiếp diễn như vậy trong nửa tiếng đồng hồ trước khi họ thấy một chiếc xe đỗ lại gần đó. Jungkook, bên cạnh vài cảnh sát khác, ngó từ vị trí và thấy một người mặc vest ra khỏi xe.

Namjoon ra hiệu bằng tay cho họ vào vị trí khi mục tiêu của họ đi vào nhà kho. Một vài phút sau, một hàng xe ô tô đen nối nhau đỗ vào bãi, và thêm nhiều người nữa vào trong. Namjoon và Taekwoon trao đổi ánh mắt lo lắng trong lúc đội KSWAT đã bắt đầu áp sát nhà kho trong bóng tối. Không có gì xảy ra trong 10 phút tiếp đó. Chỉ có những tiếng rè rè cùng với lệnh trong tai nghe và tiếng ồn bên ngoài.

Và rồi cũng bắt đầu, họ đều biết tiếng động đó là gì. Không thể trốn tránh. Những tiếng súng nổ ra.

Nhiều thành viên KSWAT nữa chạy tới nhà kho, trong khi Namjoon ra lệnh cho cấp dưới giữ nguyên vị trí. Tiếng súng chói tai, xuyên qua màn đêm cùng với những tiếng hét hoảng loạn. Jungkook hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Anh là một người cảnh sát. Anh không thể sợ những điều như thế này. Anh không được phép hoảng sợ, bởi đó có nghĩa anh sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của chính mình cũng như những người khác.

"Vị trí D! Di chuyển!" Namjoon hét, và tất cả cảnh sát nhanh chóng chạy tới chiếc xe tải đỗ trong bãi. Ngay sau đó, người bắt đầu ùa ra từ nhà kho và đội KSWAT đuổi theo chúng.

"Đm," Jungkook chửi thề khi nhìn thấy số lượng bên chúng. Anh không nhớ là có nhiều người vào đó đến vậy. Nhưng anh không có thời gian lơ là, bởi vì bọn chúng đang tới gần đội của anh, máu dính đầy quần áo, mặt và tay. Một số người cầm theo gậy bóng chày, số khác thì cầm dao găm, và nếu không nhầm, anh còn thấy sự lạnh lẽo của kim loại của súng.

Jungkook nhảy lên và đá tên đầu tiên chạy về hướng anh, ngay giữa ngực hắn. Hắn ta ngã ra sau, va phải những tên khác. Anh thấy Jackson hạ gục một tên trên mặt đất trong lúc Hongbin né một đòn từ gậy bóng chày. Namjoon chỉ ở cách đó vài bước chân, chiến đấu với một tên có ánh mắt điên cuồng. Đây không phải là bọn tội phạm nghiệp dư. Jungkook có thể chắc chắn rằng chúng quá quen với việc sử dụng những vũ khí họ mang trên tay.

Jungkook rít lên khi hạ được thêm một tên nữa. anh nhanh chóng tránh được một đường dao ngắm trúng tim. Jungkook dành một giây để ổn định lại tinh thần trước khi xông lên trước và bẻ cổ tay người đàn ông mạnh đến mức khiến hắn hét lên. Con dao rơi xuống đất, và Jungkook đá nó ra xa nhất có thể trong khi vẫn giữ cổ tay người kia.

"Jungkook!"

Anh quay lại và phát hiện một cây gậy đang hướng về phía đầu mình. Và trong tích tắc, anh đã tưởng mình sẽ ngã xuống, nhưng Namjoon đã chạy tới từ đâu đó và hạ tên kia.

"Tập trung vào, Jeon." Namjoon nghiêm giọng nói trước khi tung nắm đấm vào một tên.

Jungkook rít qua kẽ răng và nhanh chóng quét qua phạm vi chiến đấu. Anh cần định vị vị trí của tên cầm đầu trước khi đi. Và ở một khoảng cách gần đó, Jungkook thấy một người đàn ông cầm một chiếc cặp sách đang lẩn đi trong khung cảnh hỗn loạn, và Jungkook lập tức nhận ra người đứng đầu.

Jungkook chạy tới hắn, rút súng ra trước phòng bị. Anh ép mình di chuyển nhanh hơn và dần dần cũng bắt kịp hắn. Anh nhảy lên và ngã hẳn lên người hắn, hiệu quả đẩy ngã tên đó. Xui xẻo là, anh làm rơi súng trong quá trình đó, và anh hiểu mình có rất ít thời gian để tìm lại nó trước khi hắn ta kịp đứng lên.

Jungkook lao đi tìm súng, và ngay khi tay anh chạm được vào khối kim loại, anh nghe thấy tiếng 'cách' quen thuộc. Jungkook cứng người và nhìn lên chầm chậm để thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn mình với một cây súng đã lên nòng. Người đàn ông cười nửa miệng, và rồi Jungkook nhắm nghiền mắt, anh biết nó sắp tới rồi. Đó là cách anh chết. Trừ khi anh nghĩ ra được kế sách trốn thoát quái quỷ nào đó. Cố lên, Jeon Jungkook. Nghĩ đi nào.

"Bỏ súng xuống."

Jungkook mở mắt lần nữa khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của đội trưởng, và anh ngẩng đầu lên mà thấy Namjoon đứng sau kẻ cầm đầu với một cây súng chĩa thẳng vào đầu hắn.

"Tôi cho anh ba giây. Đừng để tôi có lý do bắn nát sọ anh lúc này." Namjoon rít lên, dí súng sâu hơn vào đầu hắn. Tên cầm đầu tặc lưỡi rồi chậm rãi thả súng xuống, vẫn mang trên môi nụ cười quái dị. Hắn giơ hai tay và quay đầu nhìn thẳng vào mắt Namjoon.

"Chà, chà, chà. Rất vui vì được lại cậu," hắn nói, giọng ngọt đến buồn nôn khiến Jungkook phải rùng mình. "Chàng tân binh năm nào giờ đã trưởng thành và tôi nghe nói cậu đã là đội trưởng rồi cơ đấy."

Namjoon nheo mắt nhưng không trả lời. Gã chỉ siết chặt tay cầm súng thêm chút nữa. Namjoon biết tên này là ai, nhưng vì câu hỏi là, sao tên đó lại biết gã chứ?

Một vài người thuộc đội KSWAT tiến tới, và chỉ trong chốc lát, người đàn ông bị còng tay trên mặt đất giống như đàn em của hắn. Họ chắc chắn đã để tuột mất vài tên nhưng họ đã tóm được tên cầm đầu và thế cũng đủ rồi. Jungkook ngồi phịch xuống đất, không quan tâm tới việc đồng phục sẽ bẩn tới mức nào, bởi sau khi đối mặt với cái chết, mọi thứ dường như không còn quan trọng và thích hợp nữa.

Namjoon đứng cạnh anh, cất súng vào bao, và Jungkook để ý tay phải của đội trưởng đang chảy rất nhiều máu.

"Đội trưởng, làm sao vậy?" Jungkook hỏi, nhăn mặt khi nhìn từng giọt máu nhỏ xuống nền đất.

"Đỡ một dao," Namjoon trả lời thản nhiên và nhúc nhích ngón tay một chút, gã hơi rùng mình vì đau. "Làm tốt lắm, Jeon," gã tiếp tục và giả vờ không thấy cái cách Jungkook mặt tươi rói vì được khen.

Jungkook nhìn quanh để tìm những người trong đội và thấy Hongbin, người có vẻ đã dính đòn khá nhiều nhưng cơ bản là vẫn ổn. Jackson ở đằng sau, ôm vai phải. Hai người đi về phía Namjoon và Jungkook, trông tha thiết được về nhà, tắm rửa và ngủ xuyên tuần.

"Có chuyện gì vậy?" Namjoon nhíu mày hỏi, nhìn máu chảy xuống từ vai Jackson.

"Bị đạn sượt quá," Jackson lẩm bẩm, thử bỏ tay ra khỏi vết thương và nhăn mặt khi thấy máu úa ra. "Tôi thề là không nghiêm trọng như mọi người thấy đâu."

"Ít nhất thì cậu không bị bắn trúng nhé," Hongbin ngẫm nghĩ, cuối cùng đã thấy thoải mái hơn.

"Đây là sản phẩm của việc bị bắn này, thằng oắt kia."

"Chỉ bị sượt qua thôi. Không tính."

"Cả hai im đi, tôi còn bị dí súng vào đầu nhé." Jungkook chen vào.

"Cái gì cơ?" Jackson hỏi, trông hết sức mưu mô.

"Tên cầm đầu, tôi chạy sau hắn ta và hắn chĩa súng vào đầu tôi. Nhưng sếp của chúng ta đã đến và cứu tôi, như thế này này, bỏ súng xuống, đừng để tôi bắn nát sọ anh. Dũng cảm chưa."

"Shit, tên cầm đầu cơ đấy, kinh thật!"

"Hai người, im ngay!" Namjoon cau có. "Và đó không phải kẻ đứng đầu đường dây. Nhưng hắn cai quản phần lớn hoạt động ở khu vực Incheon. Tôi đã bảo các cậu phải đọc tài liệu rồi đấy."

"Ờ thì, cũng có gì đó mà."

Ngay sau đó, họ thấy đội trưởng Jung tới gần với một biểu cảm nghiêm trọng (hơn mọi khi) trên khuôn mặt điển trai.

"Không có ở đây," Taekwoon bắt đầu với tông giọng ngạc nhiên (không ai trong số họ quen với điều đó).

"Cái gì?" Namjoon hỏi, gã có linh cảm xấu về điều người kia vừa nói.

"Hàng không có ở đây. Cả nhà kho và xe đều không có."

"Mẹ kiếp..." Namjoon nói, nhắm hai mắt lại. "Anh có nghĩ chuyện này được dàn dựng không?"

"Không ai dám chắc."

"Ít nhất chúng ta có thể bắt chúng vì tội sử dụng vũ khí trái phép phải không?"

"... Mong là vậy. Cậu biết tình hình mà."

"Chúa ơi, đúng là vô lý," Namjoon gào lên trong khi Jungkook chỉ im lặng quan sát. Tất cả việc này đều vô ích? Thêm vào đó, bây giờ đã bị tập kích một làn, bọn chúng sẽ cẩn thận gấp bội. Gã không thể tránh được cảm giác chuyện xấu sẽ ập đến bất ngờ và nhanh chóng.


-


"Thật sao? Đường dây buôn bán ma túy?" Seokjin hỏi ra từ tận bếp khi anh hâm lại đồ ăn cho Namjoon. "Tôi không biết Hàn Quốc lại vấn đề đấy."

"Tôi không chắc có thể gọi như vậy không, vì không tìm được ma túy ở đó," Namjoon rên rỉ, nhìn vào bàn tay được băng bó. Thuốc giảm đau đang dần hết tác dụng và giờ cơn đau lại làm phiền gã.

"Ý anh là gì?"

"Chúng tôi tưởng đó là cuộc buôn bán. Nhưng cuối cùng lại chẳng thể tìm được gì."

"Ôi trời, vậy là không tốt rồi."

"Đúng vậy, hoàn toàn chính xác." Namjoon trả lời lí nhí khi thấy Seokjin đặt một cái đĩa đầy thức ăn trước mặt gã.

"Tay anh bị nặng thế nào?"

"Chỉ là vết xước thôi."

"Vậy là rất nặng rồi."

"Tôi không-"

"Học sinh lớp tôi còn nói dối giỏi hơn anh đấy, ngài cảnh sát ạ. Tay phải anh không sao chứ?"

"Đúng vậy," Namjoon trả lời, vẫn hơi ngạc nhiên vì Seokjin có thể nhìn thấu mình đến vậy. Vết dao cứa khá sâu (cũng không ngạc nhiên lắm vì gã đã ngăn đường dao đâm thẳng bụng mình bằng cách tóm chặt lấy nó).

"Bị thế này bất tiện lắm đây."

"Tôi sẽ phải ăn bằng thìa và dĩa một thời gian."

"Lúc tắm cũng cực lắm đây," Seokjin nói với một nụ cười khô khốc, nhớ lại lần anh bị rách tay khi nấu ăn trong lúc say xỉn.

"Tôi không trông mong gì việc đấy."

"Tôi có thể giúp nếu anh muốn," Seokjin dịch về phía trước, mắt hấp háy.

"Hả- cái gì- ờm-"

"Thư giãn nào, anh cảnh sát. Tôi chỉ đùa thôi. Xin lỗi, tôi phải làm thế vì trêu chọc trai thẳng luôn nằm trong danh sách việc phải làm của tôi, và hôm nay tôi có thể gạch điều đó đi rồi." Seokjin giải thích, cười nhăn cả mũi.

"....hài hước."

"Ôi thôi nào, anh cũng nên làm vậy. Dù sao thì, anh ổn chứ?"

"Cái này ư?" Namjoon hỏi, giơ tay phải lên. "Sẽ khỏi trong khoảng vài-"

"Không. Không phải tay. Tôi đang hỏi về anh cơ. Vừa mới trở lại từ một trận chiến đấu...nào là dao, súng, băng đảng và thuốc phiện."

"À... tôi không sao, tôi là cảnh sát mà," Namjoon trả lời, hy vọng nó đáng tin.

"Cũng không có nghĩa là anh phải như thế với mọi thứ."

Namjoon chớp chớp mắt rồi nhìn xuống đĩa thức ăn. Có một cảm giác dấy lên trong lòng gã. Namjoon biết nghe thật trẻ con nhưng gã không thể tìm được cách nào khác miêu tả cảm xúc này. Gã không còn nhớ có từng được hỏi câu này, kể cả sau khi kết hôn. Gã đã giả vờ rằng mình nên thu hết điều đó vào lòng và trở thành người đàn ông có thể đối mặt với hiểm nguy. Đó là những gì cảnh sát và những chiến binh được đào tạo.

"Ờ thì, tôi nghĩ nghề của tôi nó vậy," Namjoon trả lời, sự dao động trong giọng nói không qua nổi mắt thầy giáo.

"Nghề của anh là chiến đấu với tội phạm. Không phải ngừng cảm nhận về vạn vật."

"Tôi chưa bỏ việc, nên tôi nghĩ tôi vẫn đang làm đúng."

Seokjin nhìn người đối diện giây lát trước khi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.

"Anh biết không, điều may mắn khi có một người bạn gay là anh có thể nói bất cứ điều gì mình nghĩ mà không bị đánh giá," Namjoon bỗng nhìn lên và Seokjin tinh nghịch nháy mắt một cái. "Cứ nói ra tất cả để tôi tham khảo trong tương lai."

Namjoon không nhịn được mỉm cười mặc kể cảm giác bất ổn luôn quanh quẩn gã từ lúc rời Incheon.

---End chap 10---

07.06.18

P/S: Jung Taekwoon (Leo- Vixx)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro