9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/n: Fake love 100 triệu view✨

Enjoy~~~|

Jungkook tới cửa hàng tiện lợi, bởi sau những gì đã trải qua, anh muốn nhìn thấy Jimin để xua tan mọi buồn phiền. Anh liếc thời gian trên điện thoại và nhíu mày. Jungkook không biết thời gian kết thúc ca làm của Jimin, nên anh không thực sự chắc chắn liệu Jimin còn ở đó, nhưng sao cũng được, dù sao anh cũng tiện đường vê nhà.

Anh bước vào cửa tiệm, tiếng chuông quen thuộc kêu lên một tiếng và giọng nói trong trẻo quen thuộc "Xin chào!" chào đón anh. Jimin lập bỏ việc sắp xếp lại những chai nước cam ép và quay người lại, trên môi vẫn mang nụ cười ấm áp. Nhưng nụ cười đó biến mất ngay khi cậu nhìn thấy bộ dạng của Jungkook, người trông hoàn toàn rách rưới. Tóc thì bù xù, bụi đất bám đầy lên khuôn mặt hoàn hảo thường ngày, và Jimin lập tức nhận ra sự mệt mỏi và đau buồn trong mắt người kia.

"Có chuyện gì vậy? Anh ổn chứ?" Jimin hoảng sợ nói, tiến tới gần Jungkook.

"À, biểu tình, có bạo lực. Như vậy đó," Jungkook cười miễn cưỡng. Nhẽ ra anh phải nhìn mình trong gương trước khi vào, anh ghét nhìn thấy sự hoảng loạn và lo lắng trong mắt của Quý-ngài-đáng-yêu.

"Chúa ơi, tôi có đọc về nó nhưng không nghĩ rằng anh có nhiệm vụ ở đó..." Jimin thờ hắt, nhớ lại lúc lướt qua tin tức mới nhất trên điện thoại lúc vắng khách. Ở chỗ làm không có TV, nên cậu không có cơ hội xem cảnh quay từ thời sự, nhưng những bức ảnh trên mạng cũng đủ để nói lên sự nghiêm trọng của cuộc biểu tình. Nhẽ ra cậu nên nhận ra rằng Jungkook cũng tham gia vào lực lượng bảo an, tự hỏi cảnh tượng tất cả cảnh sát của Seoul tập hợp lại sẽ thế nào. Mắt cậu quét hết cả người Jungkook để tìm nơi bị thương, cuối cùng cậu nhìn xuống tay anh. "Tay anh làm sao vậy?"

"Cái này ư?" Jungkook nhìn xuống tay rồi nhún vai. "Ngã ấy mà. Không sao đâu."

"Anh còn bị thương chỗ nào nữa không?"

"Không. Tôi đã gặp may," Jungkook nói dối về lần choáng váng, chấn thương ở vai, lưng và đầu gối. Họ đã quá kích động. "Cộng sự của tôi bị thương ở đầu và... anh ấy được chuyển vào bệnh viện," Jungkook nói tiếp, nhăn mặt khi ký ức lúc Yoongi ngất lịm được đưa ta khỏi đám đông trở lại. Anh đã phát hoảng lên được, nhưng mà Yoongi vẫn còn sống và đã ổn, điều đó quan trọng hơn.

"Anh ấy đã ổn chưa?" Jimin hỏi, đôi mắt mở to sợ hãi.

"Anh ấy đã tỉnh lại nhưng bệnh viện vẫn giữ qua đêm để kiểm soát.."

"Không phải giờ anh nên ở nhà nghỉ ngơi sao?"

"Tôi phải gặp cậu mà." Jungkook thỏa mãn khi được thấy mặt Jimin đỏ lên dưới ánh đèn huỳnh quang trong cửa hàng. "Với lại, tôi đói."

"Anh chưa ăn gì à?"

"Chưa. Để tôi đoán xem nào...hết loại tôi thích rồi đúng không."

"Đúng vậy, và tôi không nghĩ anh nên ăn cơm nắm sau một ngày cực nhọc như hôm nay."

"Tin tôi đi, nếu nấu ăn, tôi nghĩ sẽ tự đầu độc mình chết mất." Đúng như vậy, anh nấu ăn dở tệ. Jungkook chẳng mấy khi đến gần bếp trừ khi sắp chết đói, và món ăn cầu kỳ nhất mà anh tự làm đó là sandwich bởi chúng không cần dùng đến nhiệt (với đôi tay bị thương hôm nay, Jungkook không nghĩ mình có thể làm điều đó).

"Tệ đến vậy hả?" Jimin nhíu mày.

"Đúng vậy. Không đợi đã. Tôi chắc chắn mình thực sự là một trong ba người nấu mì ăn liền ngon nhất Seoul, nhưng chỉ có món đấy thôi."

"Sao anh vẫn sống được nhỉ?"

"Căn bản là tôi bất khả chiến bại"

"Không thể nào" Jimin trêu rồi phì cười. "Nghe này, ca của tôi sẽ kết thúc vào 12 giờ... có nghĩa là chỉ một vài phút nữa. Nên nếu anh chờ, chúng ta có thể đi ăn khuya?" Cậu đề nghị, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.

"Cậu mời tôi đi chơi sao?" Jungkook hỏi, mắt nhấp nháy với cậu thu ngân trước mặt. Nghe có vẻ như Jimin rủ anh đi ăn, nhưng đợi đã... có phải Jimin muốn dành thời gian ở cùng anh? Nó có giống như... một cuộc hẹn không? Có lẽ là thế phải không?

"Anh làm ơn không nói kiểu đấy được không?" Jimin đảo mắt chán chường rồi phẩy tay.

"Tôi có một ngày cực kỳ cực khổ đấy. Làm ơn" Jungkook năn nỉ, trưng đôi mắt chó con rồi dựa vào người kia gần hơn một chút.

"Được rồi, tôi đang mời anh đi chơi" Jimin mủi lòng rồi mỉm cười trước khi quay lại làm việc.

"Ngọt ngào quá. Có cần tôi giúp gì không?"

"Không, cứ ngồi xuống và nghỉ ngơi một chút. Anh chắc chắn không nên động vào thứ gì với đôi tay kia."

Jungkook cười hớn hở khi ngồi xuống một chiếc ghế nhựa trong cửa tiệm. Anh gõ lên mặt bàn từng nhịp của bài hát phát trong cửa hàng trong khi Jimin đi đi lại lại giữa các kệ đồ. Jungkook thích cách Jimin di chuyển. Jimin gần như không phát ra tiếng động khi bước trên mặt sàn. Sự nhẹ nhàng trong từng bước đi như thuộc về một vũ công. Sự so sánh giúp Jungkook thấy được sự tương phản hoàn toàn với bước đi của chính mình.

"Anh có thể không nhìn nữa được không?" Jimin lên tiếng khi thấy Jungkook cứ nhìn mình chằm chằm chẳng biết xấu hổ.

"Thôi mà, hôm nay tôi đã suýt chết đấy. Phải được ưu tiên chứ."

"Tôi tưởng anh bất khả chiến bại cơ mà," Jimin hài lòng trêu chọc.

"Đúng mà."

"Vậy sao- thôi bỏ đi."

Jungkook nở nụ cười chiến thắng. Jimin lắc đầu ngán ngẩm rồi biến mất sau kệ hàng.

"Vậy anh muốn ăn gì?" Jimin gọi với, bị hoàn toàn bị che lấp bởi kệ để bim bim và mì ăn liền.

"Tôi cũng không biết chọn gì nữa."

"Anh đang ở Seoul mà."

"Đúng vậy. Thật ra, tôi có một vài thứ muốn thử."

"Được, đó là gì?"

"Cậu có biết... quán ăn ven đường trong mấy cái lều không? Chỗ bán soju và đồ nhắm ấy"

"Dĩ nhiên tôi biết. Cái đó thì sao?"

"Tôi luôn muốn hẹn hò ở chỗ đó." Jungkook nói, nhớ đã từng đi qua đó nhiều lần nhưng chưa bao giờ vào trong.

"Thật sao?"

"Phải, có vẻ sẽ rất tuyệt. Bàn nhựa nhỏ này, đồ uống rẻ này, thức ăn không đảm bảo vệ sinh nữa. Nếu đó mà không lãng mạn thì tôi thực không biết chỗ nào nữa." Jungkook nói đùa làm cho Jimin bật cười thích thú.

"Quả là lãng mạn," Jimin đáp lại khi đi vào đúng tầm nhìn của Jungkook. "Thôi được, tôi nghĩ rằng tôi sẽ đưa anh tới một quán pojang-macha*." (Quán ăn nhỏ được dựng lên ở ven đường)

"Đúng vậy. Xin lỗi tôi không có thời gian để... diện đồ đàng hoàng."

"Anh vừa nói ăn diện đúng không?"

"Tôi đã có một ngày cực khổ đấy."

"Anh biết mọi lời bào chữa đều không còn hiệu lực sau nửa đêm đúng không?"

"Vẫn còn mấy phút nữa mà. Tôi phải tận dụng nhiều nhất có thể," Jungkook cười thích chí.

Jimin hỏi về cuộc biểu tình, Jungkook trả lời tất cả trong khả năng của mình. Anh chàng thu ngân luôn miệng cảm thán trước sự nhiệt huyết và cống hiến của người lớn hơn trong công việc. Và thành thật thì cậu hơi bị điều đó thu hút. Jungkook có thể đang ngồi trên một chiếc ghế nhựa với mái tóc rối bù và khuôn mặt cáu bẩn, nhưng anh ấy vẫn thật đẹp, và Jimin không biết nên ngạc nhiên hay tức giận nữa.

Hai phút trước khi 12 giờ, một người con trai trẻ tuổi bước vào và vẫy tay với Jimin. Jungkook quan sát sự tương tác giữa họ với ánh mắt của một chú diều hâu, bởi dù không muốn thừa nhận, thì người kia trông cực kỳ đẹp trai. Rất, rất, rất đẹp. Điều này khiến Jungkook không khỏi lo lắng, bởi anh không muốn đối đầu với một tình địch nào cả. Nhưng phải làm quen với việc này, Jimin đáng yêu như thế, anh khó có thể là người duy nhất muốn chinh phục cậu ấy.

"Chào Jinyoung!" Jimin cười tít mắt với người kia, Jungkook bặm môi thành một đường.

"Jimin. À, cậu đã đọc về buổi biểu tình hôm này chưa? Thật đấy, kinh khủng lắm. Họ dùng cả vòi rồng và rất nhiều người ở đó, tớ đã xem video và mọi thứ thật điên rồ."

"À...ừ," Jimin ngập ngừng lên tiếng, hơi liếc về phía vị cảnh sát đang ngồi gần đó. Jinyoung bắt gặp ánh mắt cậu và cùng nhìn về hướng Jungkook.

"Kia là người vô gia cư hả? Anh ta có gây rắc rối gì không? Tớ có cần gọi cảnh sát không?" Jinyoung nói thầm nhưng hơi to, Jungkook nhăn mặt. Anh biết mình trông đang rất thảm, nhưng rõ ràng anh quá hấp dẫn để bị so sánh với người vô gia cư, thế mà tại sao cái thằng nhóc kia lại dám phát ngôn như vậy.

"Tôi là cảnh sát, cậu-"

"Jinyoung này, ờm, đây là cảnh sát Jeon. Còn đây là Jinyoung, cậu ấy làm việc ở đây. Sau ca của tôi." Jimin lúng túng ngắt lời. "Cảnh sát Jeon tới đây sau vụ bạo động".

"Ôi, chết tiệt," Jinyoung nói, và sự hoài nghi trong mắt cậu thay thế bằng sự ngưỡng mộ. "Wow, xin lỗi vì lỡ lời. Hóa ra anh là cảnh sát. Ngầu thật đấy."

"Cậu chuẩn bị xong chưa?" Jimin hỏi, Jinyoung gật đầu và đi về phía quầy thu ngân. "Làm việc vui vẻ, Jinyoung."

"Hai người cũng vậy!"

"Đi thôi," Jimin nhẹ nhàng bảo Jungkook, rồi cả hai rời khỏi cửa hàng. Cả hai cùng đi bộ để tìm đúng quán ăn, nhưng rồi họ tìm được một hàng trông khá sạch sẽ. Họ ngồi đối diện nhau tại một bàn nhựa màu đỏ tươi sáng. Jungkook nhanh chóng gọi một chai soju và một vài món phù hợp với Jimin. Nơi này rất ấm cúng, tiếng ồn vừa phải xung quanh họ giúp không gian không quá buồn tẻ, và, với một Jimin đang mỉm cười dịu dàng trước mặt, anh chẳng thể than vãn gì cả.

"Nhẽ ra tôi nên hỏi trước," Jimin dè dặt nói, đưa cho Jungkook một đôi đũa. "Nhưng liệu anh có nên uống không? Anh có đang uống thuốc gì không?"

"Không. Tôi không bị thương nặng đến vậy. Hứa đấy."

"Thôi được rồi. Tôi tin lời anh... và sau những gì phải trải qua, rõ ràng anh xứng đáng được uống."

"Dĩ nhiên."

Một người phụ nữ trung tuổi đặt xuống bàn một cái chai màu xanh lá cây quen thuộc và hai chiếc ly nhỏ, sau đó là đĩa thức ăn đầu tiên. Ai cũng biết món này chủ yếu là trai xào cùng với rau củ, thế mà nguyên liệu chính lại bị giấu dưới lớp nước sốt màu đỏ hứa hẹn sẽ gây thương nhớ.

"Ôi mẹ nó, tôi phải hỏi trước nó có cay không mới đúng," Jungkook trầm ngâm, cầm đũa chọc chọc miếng râu mực.

"Không ăn được cay à?" Jimin nói, đôi mắt đã cong lại thành trăng khuyết. Jungkook khỉnh khỉnh, cằm đưa ra hơn mức bình thường.

"Dĩ nhiên là có. Tôi nói thế là vì lo cho cậu."

"Tôi thích đồ cay, nên món này vừa hợp khẩu vị của tôi," Jimin vui vẻ nói rồi vỗ tay một cái trước khi cầm đũa lên. Jungkook lo lắng nuốt khan và nhìn Jimin ăn một miếng to mà chẳng hề do dự. "Ồ, tôi chưa từng ăn ở đây, nhưng đúng là ngon thật! Anh thử đi!" Người nhỏ hơn giục giã, nhiệt tình chỉ vào cái đĩa trước mặt anh.

"Ờ, tôi thích uống khi bụng rỗng," Jungkook nói lung tung, với lấy ly thuỷ tinh và đổ đầy soju. Jimin giật mình và ngăn chặn ngay khi Jungkook định uống.

"Đừng làm thế! Rất hại cho sức khỏe!"

"Không sao đâu-"

"Hượm đã." Jimin chậm rãi nói, nheo mắt. "Đừng nói với tôi rằng, anh không ăn được đồ cay đấy," cậu tiếp tục, ý cười hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

"Cái gì? Dĩ nhiên là tôi ăn được."

"Chúng ta có thể gọi xúp. Thứ gì đó ngọt và đầy dinh dưỡng," Jimin đổi giọng, cứ như đang nói với một đứa bé. Jungkook điên lên vì bị rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, và anh phải nói thật là Jimin như thế thật quá đỗi đáng yêu.

"Không cần," Jungkook phẩy tay nói, lưng ưỡn thẳng. Anh hít một hơi thật sâu và cho một miếng thật to vào mồm trước khi Jimin kịp ngăn cản. Jimin kinh hãi theo dõi toàn quá trình mặt Jungkook đỏ lên từng chút một. Từ chỗ ngồi, cậu cũng có thể nhìn thấy đôi mắt đã ngân ngấn nước và chân mày cau có của vị cảnh sát.

Jimin định hỏi Jungkook có cần nước không thì anh đã đứng phắt dậy. Chiếc ghế nhựa yếu ớt đổ xuống, tạo nên tiếng lạch cạch khi va chạm với nền đất. Jimin kinh ngạc nhìn Jungkook chộp lấy ly nước của bàn kế bên (mà rõ ràng thuộc về một cặp đôi-sắp-sửa-say), tu sạch nó trước khi lấy thêm một ly nữa. Jungkook rít lên như động vật hoang dã (chắc chắn là loài ăn thịt).

"Quỷ tha ma bắt. Chết tiệt!" Jungkook hét, hoàn toàn không quan tâm tới những cặp mắt tò mò của mọi người. Hai người bên cạnh đang tình trạng sốc, sợ hãi, và một chút thích thú, trong khi một nhóm trông giống doanh nhân ngồi sau chăm chú tới nỗi quên mất ly rượu trên tay. Người phụ nữ trung tuổi phục vụ họ lúc trước đứng chống nạnh, khó chịu ra mặt giống như muốn nói "lại là thể loại này."

"ĐM! Tại sao thứ này lại tồn tại cơ chứ!" vị cảnh sát tiếp tục gào thét, đi vòng quanh căn lều và lấy nước của mọi người, nước ép hay bất cứ thứ gì không chứa cồn. Không một thực khách nào có ý định giúp người đàn ông mà chỉ say sưa ngồi xem. Ở một bên, Jimin cũng lấy lại bình tĩnh và xin chủ quán chút nước, bà chủ đưa cho cậu rồi đảo mắt chán nản. Jimin tới gần Jungkook và vỗ lên vai anh để lấy sự chú ý.

Jungkook quay lại sau khi uống hết nước của người phụ nữ tội nghiệp và nhận lấy cốc nước trên tay cậu và vội vàng đổ nó vào đầy miệng, nước tràn xuống tận cổ. Tại thời điểm này, anh chẳng thể quan tâm đến sự hiện diện của người trong mộng, bởi cả khoang miệng anh như đang bị quỷ dữ đánh chiếm, và môi anh bỏng rát như bị thiêu bởi lửa (được tìm thấy ở phần sâu hơn) Địa ngục.

Sự thật là, Jungkook không biết ăn cay. Một lần duy nhất những người đồng nghiệp của anh đã bắt anh tham gia cuộc thi ăn mỳ cay. Kết quả là Jungkook đã làm vỡ màn hình máy tính ở trụ sở trong khi chạy loăng quăng để xin nước. Jackson dĩ nhiên là không cho con người nhỏ bé tội nghiệp thứ mình muốn cho đến khi Jungkook nước mắt lã tã lăn lộn trên sàn. Hongbin đã thu lại hết trong điện thoại. Kể từ ngày đó, Jungkook nói không với những món có mức độ cay vượt quá kimchi thông thường.

Anh đã không thể ngăn mình ăn món đó vì Jimin. Đó là lý do. Jungkook không muốn là người con trai còn không thể ăn nổi đồ ăn cay nóng. Anh muốn là người mạnh mẽ và nam tính, nhưng hiện tại, thật là quá khó để giữ minh mẫn khi hệ tiêu hóa đã bị tiêu diệt.

"Anh... ổn chứ?" Jimin dè dặt hỏi khi Jungkook đã bình tĩnh lại một chút. Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi khi đẩy anh vào tình huống này. Jimin cũng đoán Jungkook không ăn được cay, nhưng không nghĩ lại mãnh liệt đến vậy.

"Ôi trời... cha mẹ ơi..." Jungkook nói, khom người chống tay lên gối. Phù, bây giờ anh mới thở được bình thường và để ý tới những thứ xung quanh. Chậm rãi nhìn xung quanh, anh thấy đống hỗn độn mình gây ra, cuộc đời đến đây là chấm hết.

"Chúng ta ờm... chúng ta nên đi thôi," Jimin nói, nhận ra ánh mặt của mọi người đều đặt lên mình. Đương nhiên rồi, họ còn chưa ăn gì vào bữa ăn khuya này, nhưng họ không thể ở lại sau khi đã trình diễn một màn vừa nãy. Jimin lôi ví ra, nhưng Jungkook đã chặn lại, người vẫn còn ảnh hưởng bởi vụ tấn công.

"Để tôi trả," Jungkook nói trước khi xuýt xoa. Anh kéo ví ra và lấy vài tờ tiền trước khi đặt chúng lên bàn. "Thành thật xin lỗi!" Anh hô lên rồi kéo Jimin ra ngoài. Jimin không phản đối để thuận theo ý Jungkook.

Họ cùng giữ im lặng vài phút trước khi Jimin đứng lại và kéo kéo tay áo Jungkook. "Này, anh có sao không?" Cậu cắn môi dưới, Jungkook cảm thấy trong lòng chết một chút bởi sự dễ thương quá đôi này.

"Xin lỗi... vì đã gây chuyện." Jungkook lẩm bẩm, cảm thấy rất vô cùng có lỗi. Trời ạ, cứ tưởng ngày hôm nay không thể nào tồi tệ thêm được nữa, nhưng rồi anh lại bị nhục nhã ngay đầu buổi hẹn bằng một trong những phương thức nhục nhã nhất.

"Không, tôi phải xin lỗi," Jimin thốt lên, Jungkook khó hiểu nhìn người kia.

"Tại sao cậu phải xin lỗi?"

"Tôi xin lỗi... vì đã ép anh ăn nó. Tôi không nên làm vậy..."

"Đừng xin lỗi vì việc đó, tôi đã cư xử như đứa ngốc." Jungkook trả lời, đầu cúi thấp. Không khí ngại ngùng quá, và Jimin sẽ không thích anh như-

"Sao anh lại làm thế?" Jimin nhẹ nhàng hỏi sau giây phút im lặng. Jungkook thở dài. Ờ thì, đã để lộ bí mật mất rồi còn đâu, và anh không nghĩ mình có cách nào để cứu vớt buổi hẹn này nữa, nên là...

"Tôi không muốn mình giống một kẻ hèn nhát... nhưng hình như tôi đã làm mọi thứ tồi tệ hơn," Jungkook đáng thương nói, đút hai tay vào túi quần.

"Anh? Hèn nhát? Anh đùa tôi đấy à?" Jimin hai mắt to tròn hỏi. Jungkook ngẩng đầu lên và nhìn người đối diện. "Anh chiến đấu với tội phạm, người mang có 4 vết sẹo và anh mới trở lại từ cuộc bạo loạn, thế mà anh lại nghĩ tôi coi anh là kẻ hèn nhát ư?" Lời nói ẩn chứa sự nghi ngờ, Jungkook lo lắng nuốt khan vì tông giọng đó. "Tôi sẽ không đánh giá thấp anh chỉ vì anh không ăn được cay. Anh cũng nghĩ vậy về tôi vì tôi không xem được phim kinh dị sao?"

"Cái gì? Dĩ nhiên là không!"

"Thì đó."

"Ồ..."

"Vậy...anh còn đói không?"

"Sau khi uống một bụng nước, thì không hẳn...nhưng tôi nghĩ cậu chắc là đói lắm."

"Không, tôi ổn. Với lại cũng muộn rồi. Tôi nên đưa anh về nhà thôi." Jimin cười dịu dàng. Jungkook mở miệng muốn phản bác vì anh mới là người nên nói câu đấy, nhưng lại thôi. Cảm giác được quan tâm chăm sóc thật thích, thế nên anh để Jimin đưa anh về tận nhà.

"Tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ," Jimin lên tiếng khi họ đứng ngoài căn hộ của Jungkook. Jungkook cười nửa miệng rồi chậm rãi gật đầu.

"Tôi... tôi có thể nắm tay cậu được không? Một phút thôi. Trước khi về?" Jungkook hỏi, tựa lưng vào cánh cửa phía sau. Jimin bật cười rồi tiến gần người kia một chút. Và với một nụ cười thật đẹp, cậu túm lấy cổ áo Jungkook và kéo xuống, mặt hai người chỉ cách nhau vài inch.

"Sau những gì xảy ra hôm nay, tôi nghĩ anh xứng đáng được nhiều hơn thế," Jimin ngượng ngùng thở ra trước khi nhẹ nhàng đặt môi lên má Jungkook. Người cảnh sát vẫn bất động, hai mắt không thể mở to hơn khi Jimin lùi lại với nụ cười trên môi. "Chúc ngủ ngon, ngài cảnh sát," cậu nói rồi rời đi.

Jungkook không nghĩ mình có ngày nào tuyệt vời hơn trong đời.

-

Sau bữa ăn siêu muộn, Namjoon đang ôm một tách trà trong tay trong khi quan sát Seokjin mang những chiếc đĩa đi. Namjoon biết mình nên về nhà sớm, nhưng gã hưởng thụ cái cảm giác thanh bình và không khí ấm áp trong căn này lắm. Có lẽ đó là thứ gã cần sau một ngày căng thẳng. Được trò chuyện với ai đó không phải đồng nghiệp mà cũng không phải tội phạm, và chắc chắn con trai mình an toàn.

"Tae... có nhớ mẹ nó không? Nếu anh không phiền..." Seokjin thận trọng hỏi khi ngồi xuống lại. "Chỉ là... thằng bé chưa bao giờ vẽ hay nói về mẹ."

"Tae... còn rất nhỏ khi chúng tôi ly hôn. Nó cũng đã từng hỏi vì sao mình không có mẹ trong khi các bạn khác thì có..." Namjoon bắt đầu nói sau một phút trầm lặng. Gã không quen nói về phần cuộc đời đó của mình, nhưng Namjoon nhận ra mở lòng có khi lại giúp nỗi đau và sự tội lỗi thường trực trong gã vơi đi phần nào.

"Ồ... tôi xin lỗi..."

"Không sao,... Thằng bé đã quen với việc chỉ có hai cha con. Ít nhất đấy là suy nghĩ của tôi. Ý tôi là, việc ly hôn hơi rắc rối, nên tôi khó có thể mở lời với nó. Thật ra là chưa tới lúc."

"Tôi hiểu..."

"Thôi đừng nói về mấy chuyện này nữa. Còn anh thì sao? Anh vẫn...độc thân? Hay đã kết hôn?"

"Ồ, tôi chưa hề kết hôn. Và hoàn toàn độc thân" Seokjin trả lời với một nụ cười rạng rỡ.

"Bận quá hả?" Namjoon giơ tách lên ngang miệng. Gã chậm rãi nhấp một chút trà, hưởng thụ hơi ấm lan khắp khoang miệng.

"Không, chỉ là tìm một người đàn ông phù hợp rất khó," thầy giáo lơ đễnh trả lời, Namjoon sặc nước. Gã đặt cốc nước xuống ngay để kiểm soát cơn ho của mình, ôi trời ơi, gã chắc chắn rằng cả đường tiêu hóa của mình đã rạo rực.

"Chúa ơi, anh có sao không?"

"Đ- đợi...cái gì? Một....người đàn ông?" Namjoon vừa hỏi vừa ho, điều chỉnh để các cơ không bị co thắt quá nhiều.

"Phải... chết thật. Tôi cứ tưởng anh đã biết từ buổi sáng ở nhà anh. Lỗi của tôi. Mong là anh không quá sốc..."

"Không, không sao đâu. Chỉ... chỉ là tôi hơi bất ngờ. Tôi thấy bình thường về mấy thứ đó. Đợi đã, nói thế có vô duyên quá không? Tôi mong là không. Ý của tôi là-"

"Bình tĩnh nào. Không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn vì hiểu cho tôi."

"Cũng không phải thấu hiểu gì đâu. Ý tôi là... anh chỉ sống đúng với bản thân mình thôi, phải không?" Namjoon cẩn thận nói.

"Anh rất khác biệt," Seokjin nói sau một phút im lặng. "Tôi mong có nhiều người như anh hơn."

"... kỷ niệm tồi tệ à?"

"Nhiều không kể hết," thầy giáo quả quyết nói. "Anh có biết mọi người nói đàn ông tốt trên đời đều gay hết? Không đúng đâu," anh nói tiếp rồi nở một cười không thể tìm ra ý buồn.

"Nếu mà phải an ủi, thì những mối quan hệ khác giới cũng chẳng tốt đẹp gì," Namjoon cố tỏ ra hài hước, bởi gã không muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của người kia, và gã rất hiểu rằng những người đặc biệt như Seokjin chẳng sống dễ dàng gì.

"Ít nhất môi trường làm việc của anh được tiếp xúc với nhiều người hơn. Ngoài Internet, gần như không thể tìm thấy người đồng tính ở Seoul, và kể cả có thì cũng không khả quan."

"Chất lượng hơn số lượng phải không?"

"Tôi đoán cả hai chúng ta đều có đường tình duyên hơi lận đận nhỉ?"

"Chắc vậy"

"Vì lần hẹn hò tốt hơn" Seokjin nâng cốc lên. Namjoon mỉm cười nghiêng đầu về sau trước khi nâng cốc. Một tiếng keng vang lên trong không gian ấm cúng.

"Tôi nghĩ mình nên về thôi." Namjoon trở lại phòng ngủ, gã trông thấy con mình đã đã tung chăn từ lúc nào. "Tae à, về nhà thôi," gã nói thì thầm rồi bế thằng bé vào lòng. Taehyung rên rỉ một chút rồi vòng cánh tay bé nhỏ của nó quàng cổ bố.

"Cảm ơn... vì tất cả," vị cảnh sát nói để tỏ lòng biết ơn trước khi ra về.

"Đừng lo lắng về việc đó. Đi cẩn thận nhé."

Taehyung tiếp tục ngủ trong suốt chuyến đi. Namjoon cảm thấy biết ơn vì gã không còn sức để trả lời mọi câu hỏi của Tae về những vết thương hay lý do đón nó muộn nữa. Cả con phố tĩnh lặng hiếm thấy, cũng phải giờ đã qua nửa đêm rồi.

Namjoon say đắm hương vị bình yên mới chớm trong lòng.

-

Ngày hôm sau, cả trụ sở chả có lấy một người tươi tỉnh. Họ không nói ra sự vắng bóng Yoongi, nhưng tất cả đều có chút gì đó nhớ sự hiện diện của con người lúc nào cũng cáu kỉnh. Jungkook là khổ nhất, thất thểu quanh khu nhà trông tội nghiệp như một chú cún bị lấy mất đồ chơi. Namjoon thấy thương nên đành để Jungkook ngồi một chỗ làm việc bàn giấy cả ngày (với lại gã cũng không tin tưởng Jungkook đi tuần một mình không có sự giám sát của Yoongi).

Jungkook ngồi xuống, hết vẽ vời linh tinh lại nghĩ tới Jimin để khỏi nhớ tới người anh em đang nằm trong viện. Một bên, Namjoon đang trăn trở không biết có nên tặng một món quà nhỏ để cảm ơn Seokjin hay không.

Một ngày trôi qua thật chậm, nhưng rồi cũng hết, và lúc này mọi người tụ tập lại để tới thăm Yoongi. Bệnh viện đồng ý cho anh về nhà nhưng họ đã đe dọa các bác sĩ làm cho Yoongi phải ở đây cho đến khi họ tới đón. Namjoon không đồng ý cho Yoongi tự đi bộ hay phương tiện công cộng về nhà, còn những người còn lại chỉ muốn anh hoàn toàn bình phục.

Đến nơi, họ thấy tâm trạng Yoongi không được tốt lắm, nhờ có sự kéo dài thời gian bị giam giữ ở bệnh viện của các vị đồng chí kiêm mẹ trẻ. Jackson chạy ù tới và ôm chặt lấy Yoongi cho tới khi bị Namjoon và Hongbin kéo ra, Jungkook lại lợi dụng thời cơ cấu vết bầm của Yoongi.

"Yoongi, chúng ta về nhà thôi," Namjoon nói, đung đưa chiếc khóa xe trước mặt anh.

"Nếu anh nghĩ tôi sẽ ngồi cùng xe với đám người ngu ngốc này, thì tôi thà ngất giữa đường còn hơn," Yoongi nói, nhíu mày nhìn đội trưởng của mình.

"Chỉ có hai chúng ta thôi. Còn mọi người tự tìm cách về nhà nhé."

"Chán thế." Jackson rên rỉ.

"Chuẩn bị xong hết chưa?" Namjoon hỏi, lờ đi những tiếng càm ràm của mọi người.

"Rồi. Thức ăn ở đây dở tệ."

"Đằng nào anh có ăn mấy đâu."

"Đúng vậy, nên một khi tôi ăn, thì đồ ăn phải thực sự ngon."

Namjoon thả Yoongi trước khu nhà, bắt anh hứa phải gọi điện ngay nếu thấy chóng mặt hay bất cứ vấn đề gì. Yoongi vào trong thang máy, ấn số tầng trước khi dựa người lên một bên tường. Cơn đau đầu vẫn còn hoành hành, anh mong sao cho nó biến mất sớm, bởi anh sắp điên đầu lên rồi.

Cuộc biểu tình thật hỗn loạn. Trong đầu Yoongi chỉ nghĩ tới cách giữ cho những người đồng nghiệp của mình được an toàn. Và anh đã bỏ lỡ thứ đang bay thẳng hướng đầu mình. Anh nhớ nó mạnh tới mức nào, mọi thứ trong mắt trở nên mờ ảo. Yoongi nhớ mình không thể điều khiển được cơ thể, rồi mắt cũng chỉ nhìn thấy màu sắc và những chuyển động nhạt nhòa. Điều tiếp theo anh biết là anh tỉnh dậy trên giường bệnh viện, cùng với ánh đèn mờ trên trần và cơn đau đầu mãnh liệt.

Quả là hú hồn. Anh biết anh phải may mắn lắm mới còn sống và không có di chứng lâu dài.

Cửa thang máy lại mở, Yoongi bước ra ngoài, nhăn mặt trước ánh đèn tự động ở hành lang. Anh chửi thầm trong họng rồi tiếp tục bước về phía căn hộ của mình. Và rồi, Yoongi lại đứng lại khi phát hiện ai đó ngồi co ro trước nhà anh. Anh nheo mắt để nhìn rõ hơn và nhận ra dáng người quen thuộc, và không ai khác đó là-

"Hoseok?"

Người kia chợt tỉnh, và Hoseok chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Yoongi...?"

Yoongi đặt trọng lượng lên một chân, hai tay khoanh lại trước ngực. Thế quái nào mà đêm hôm khuya khoắt người hàng xóm của anh có thể ngồi trước cửa nhà mình chứ? Anh không thể lo thêm một cái vận rủi nào của cậu nữa. Yoongi cần vào bên trong và lên giường, đánh một giấc đến tận tuần sau.

"Yoongi...anh...anh còn sống," Hoseok lên tiếng và cố gắng nâng cơ thể dậy. Cậu đặt một tay lên tưởng để đứng dậy dễ hơn, Yoongi nheo mắt quan sát hết thảy.

"Dĩ nhiên, tôi còn sống...thì sao?"

"Tôi...tôi chỉ...tôi tưởng anh đã..." Hoseok ấp úng, nhớ lại đoạn phim cuộc biểu tình cậu tình cờ lướt qua trên mạng. Hầu hết mọi người không để ý, nhưng cậu không thể lỡ mất đoạn người hàng xóm của mình bị kéo ra khỏi đám đông tức giận. Hoseok đã xem đi xem lại rất nhiều lần, chỉ mong rằng cậu nhìn nhầm, nhưng đó chính là anh, hoàn toàn chắc chắn.

Với suy nghĩ có lẽ Yoongi đã chết, Hoseok đọc hết bài báo này đến bài báo khác, tìm kiếm con số thương vong liên quan tới buổi biểu tình. Vẫn không có thông tin nào, nên Hoseok đã lo lắng đến nỗi đập cửa nhà Yoongi bất cứ khi nào có thể và còn chờ trước cửa nhà anh.

Hoseok biết đó gần như là hành động quấy rối, nhưng cậu làm vậy là vì cảm thấy tội lỗi. Có lỗi vì có lẽ cậu chính là người khiến Yoongi gặp nạn. Cậu chẳng được cái tích sự gì ngoài mang lại rắc rối cho anh, trong khi tất cả những gì Yoongi làm cho mình thật tốt bụng và hào phóng. Nhẽ ra cậu phải biết việc này sẽ xảy ra. Nó đã làm anh rơi vào trong tình huống đe dọa tới mạng sống. Không, cậu đúng là ngốc khi cố làm bạn với một người tốt như vậy và hủy hoại cuộc sống của anh ấy. Trời ạ, sao cậu có thể trở nên ích kỷ và ngu ngốc đến vậy?

"Đầu anh..." Hoseok thì thào nói ngay khi nhận ra miếng băng to đùng trên đầu người kia.

"Tôi bị thứ gì đó đập vào đầu. Đó là những gì mọi người nói lại với tôi. Lúc đó choáng quá."

"Anh vẫn nhớ tôi là ai chứ?"

Yoongi rõ ràng có thể giả vờ như không nhớ ra người hàng xóm này cho rảnh việc nhưng anh quyết là người tốt, bởi anh chỉ muốn kết thúc cuộc nói chuyện.

"Dĩ nhiên rồi. Tại sao cậu lại ngồi trước cửa nhà tôi? Cậu cần gì sao?" Yoongi hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn sau khi thấy khuôn mặt phờ phạc của cậu. Hoseok trông rất đáng thương và u sầu đang đứng trước anh, hai vai xịu xuống, răng cắn chặt môi dưới. Yoongi hoàn toàn không hiểu tại sao, nhưng anh chỉ nghĩ nhà cậu lại làm sao và cậu cần chỗ tá túc. Một lần nữa.

"Không...tôi chỉ...tôi nghĩ tôi nên về thôi," Hoseok trả lời trước khi chạy vượt qua anh. Yoongi quan sát người kia biến mất sau cánh cửa nhà cậu. Như mọi khi, anh có thể sẽ ngăn Hoseok lại và hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng giờ thì anh chẳng còn tí năng lượng nào cho việc đó.

Ngày mai, có thể ngày mai anh có tình cờ gặp cậu, anh sẽ hỏi. Nhưng còn bây giờ, Yoongi cần đối phó với cơn đau này đã, và anh cần về với cái giường thân yêu của mình rồi.

Chỉ có điều anh phát hiện ra rằng Hoseok không muốn nói chuyện với anh nữa.

———end chap 9———

Hà nội mưa to⛈, 27.05.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro