4,2 Talk me down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu lắm đến khi họ tắt đèn và thông báo bữa tiệc chính thức bắt đầu, mở đầu là bài nhảy của Jeon Jungkook.

Tia sáng chiếu đến Jungkook và trong khoảnh khắc đó, Jungkook trông như thể thuộc về ánh đèn sân khấu, rất thoải mái khi mọi người chú ý vào cậu.

Cũng như những người khác, Jimin theo dõi cậu trai trẻ sải bước tự tin theo hướng của mình.

Hơi thở của cậu ngưng lại khi ánh nhìn hai người khóa vào nhau.

Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, anh thấy tim mình đập có chút nhanh hơn.

Ánh sáng nương theo chùm sáng chiếu xuống rực rỡ khi Jungkook dừng lại trước anh.

Jungkook cúi xuống nên miệng cậu ta lướt qua vành tai Jimin, "Anh nghĩ là tôi chọn anh, đúng không?" Nụ cười nhếch mép đột nhiên không ổn trên mặt cậu thanh niên. "Và hãy tự hỏi bản thân đi, Jimin-ssi, tại sao tôi phải làm những thứ như thế? Chúng ta có thể bị ràng buộc, nhưng anh nhớ rằng, chúng ta không có cảm xúc với nhau."

Đây là lần đầu tiên cậu thốt ra tên anh và giờ không phải lúc để ý điều đó.

Jimin cố giữ phong thái của mình, giữ nét mặt lạnh tanh khi Jungkook thẳng lưng lại với nụ cười tự mãn và đến chỗ Ji-eun. Anh biết má anh chắc hẳn phải đỏ bừng lên xấu hổ nhưng anh không thể làm gì.

Anh không nói gì bởi vì Jungkook đúng.

Họ chẳng là gì của nhau cho đến khi đám cưới giả của họ diễn ra và nói lời thề thủy chung tình yêu trước khách tham dự và thậm chí sau đó, họ cũng chẳng là gì.

Nó là trò chơi cả hai phải tham gia.

Một buổi diễn cả hai phải diễn cho đến khi tất cả người nghe đã rời đi.

Anh lờ mờ nhận ra rằng tất cả mọi người đều đang theo dõi ba người bọn họ. Anh nhận ra tốt những cái nhìn cảm thông cho anh và vài nụ cười chế giễu giấu sau tiếng ho nhẹ.

Trong tâm trí, anh tưởng tượng mình tóm lấy Jungkook bằng dây trói và tiếng nghẹt lởn vởn trong không khí, anh chỉ nghĩ có thế đến khi cảm thấy Yoongi nắm tay anh dưới bàn.

Anh siết tay lại phản hồi để cho Yoongi thấy anh ổn.

Chỉ khi cả Jungkook và Ji-eun thu hút mọi sự chú ý vì họ lướt đi một cách tao nhã từ bên này sang bên kia sàn nhảy, Jimin nhận ra khăn trải bàn mềm mại bị bóp chặt trong tay mình.

Hoseok ngả qua Yoongi và nhẹ nhàng gỡ khăn trải bàn ra khỏi tay anh, một vẻ mặt lo lắng bắt đầu xuất hiện thường xuyên kể từ khi Jimin nói với họ về cuộc hôn nhân bắt buộc. "Em ổn chứ?"

Anh giữ nụ cười trấn an và kìm nén cái nhăn nhó đau khổ khi anh nhìn vào thấy Jungkook mỉm cười nhạo báng với anh từ sàn nhảy.

Nuốt lại ý định muốn lật tẩy Jungkook, anh gật đầu. Anh ấy không muốn Hoseok dành cả đêm để quấy rầy anh khi mình rất háo hức để rất đi. "Em ổn."

Cái nhìn của Hoseok và Yoongi đến anh nói với Jimin rằng họ không tin anh, một chút cũng không.

Anh mở miệng muốn nói rằng anh thực sự ổn, nhưng Chanyeol lẻn vào thế chỗ của Jungkook. "Giờ thì tôi có màn khiêu vũ chưa, tình yêu?"

"Tôi không phải tình yêu của anh mà."
Jimin cắn răng, vẫn lúng túng.

Chanyeol cười. "Điều đó có thể thay đổi."

Anh cũng cười, nhưng là nụ cười cay đắng. "Tôi rất nghi ngờ nó từ khi tôi đính hôn."

"Gì chứ, cậu chưa kết hôn cơ mà, chúng ta có thời gian." Chanyeol nói với một nhịp điệu du dương hạnh phúc trong giọng.

Anh không có ý gì tốt với những chàng trai như Chanyeol, tự tin và hay tán tỉnh, biết rằng họ có thể bỏ qua rất nhiều với một nụ cười.

Jimin hít thở sâu và thầm đếm đến mười trước khi trả lời."Tôi đồ rằng bố mẹ tôi cả ông ấy sẽ rất vui với điều đó."

Anh cười nhẹ với người cao hơn khi anh đứng dậy rời đi nhưng Chanyeol túm lấy khuỷu tay anh."Nếu chúng ta không được là người yêu, có thể tôi có ít nhất một bài nhảy này?"

Anh nhìn về Hoseok và Yoongi nhưng hai người chỉ nhún vai không giúp gì.

Chanyeol nháy mắt với bạn Jimin và kéo anh lên sàn nhảy trước khi anh kịp phản kháng.

Cái anh không bỏ lỡ chính là ánh nhìn của Chanyeol đến chàng người mẫu Jimin đã nói chuyện lúc đầu trước khi họ lên sàn nhảy cùng với những cặp khác.


Chanyeol chứng tỏ mình không chỉ có khuôn mặt đẹp mà còn là người tốt bụng và vui tính nhưng thật khó để thư giãn với anh ta khi Jimin bị bố anh và bố chồng tương lai theo dõi mỗi bước nhảy của anh.

Anh quên luôn sự buồn nôn của Jungkook và những trò đùa xung quanh Chanyeol và bạn anh.

Mãi đến lúc thấy Chanyeol lén nhìn chàng người mẫu lần nữa anh mới nói về nó.

"Tại sao anh ở đây, Chanyeol?" Nó không có nghĩa là kém thân thiện, chỉ là tiếng bối rối lẫn tò mò trong giọng nói của anh."Cả hai chúng ta biết thật sự tôi không phải người anh muốn nói bây giờ."

Anh hướng cằm về phía Chanyeol chú ý.

Chanyeol nghẹn lại, thình lình hai người họ dừng lại đột ngột, và Jimin dịu dàng vỗ lưng anh. "Anh thích cậu ấy phải không?"

"Ai cơ?" Như một nỗ lực cuối cùng, giọng anh ta nhát gừng.

"Anh chàng người mẫu ấy." Anh nhe răng cười khi vẻ mặt nhợt nhạt của Chanyeol làm vệt đỏ trên mặt anh trông càng nổi bật dưới ánh đèn sáng. "Tên anh ấy là gì? Tôi quên mất khi chúng ta đang nói chuyện."

"Tên cậu ấy là Baekhyun." Jimin theo dõi nụ cười trên mặt Chanyeol khi nhắc đến tên Baekhyun.

Họ lơ đãng hướng đầu ra ban công, tất cả đều im ắng.

Không khí đêm lạnh là một điều dễ chịu trái ngược với bầu không khí ngột ngạt của đám người giàu có và quyền lực ở bên trong.

Anh là đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Anh thích anh ấy từ khi nào?"

Chanyeol lần nữa để bầu không khí trùng xuống và phủ nhận điều bày tỏ một lần khi anh điều khiển được giọng nói của mình.

Jimin chỉ gật đầu, cố tỏ ra mình tin anh ta.

Người cao hơn hít mũi như muốn nói anh đã thất bại.

Anh nhìn tập trung vào Chanyeol một cách mong đợi và với một chút ngại ngùng, người kia bắt đầu nói.

Anh ta kể rằng mình gặp Baekhyun ở công ty giải trí. Lần đầu họ gặp nhau khi mới ở độ tuổi thiếu niên. Không như anh làm, Baekhyun không rời khỏi ngành giải trí, lựa chọn ở lại như một người mẫu kiêm diễn viên dẫn đầu trong những năm Chanyeol rời đi, Baekhyun xem ra vẫn có vài hiểu lầm về anh.

Anh lắng nghe Chanyeol tiếp tục kể Baekhyun tuyệt vời như thế nào và anh không nghi ngờ gì cả.

Có một phần trong anh muốn người như Chanyeol, người rất trung thành và thành tâm trong cảm xúc của họ.

Anh biết rằng nó sẽ không xảy đến trong cuộc đời mình nhưng anh mong Baekhyun hiểu được cảm xúc của Chanyeol và sẽ may mắn với người mình theo đuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro