Chap 4.1: Talk me down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã nghĩ họ trở thành bạn của nhau, thật sự là anh đã nghĩ. Nhưng có vẻ như Jungkook cần phải đền bù cho việc trở nên nhã nhặn với anh sau hai lần cuối gặp nhau.

Nó không làm sự tổn thương giảm đi chút nào.

Mắt anh di chuyển về trước nhìn cặp đôi giữa sàn nhảy, tất cả ánh mắt dõi theo hai người họ.

Nụ cười tự mãn Jungkook ném cho anh từ sàn diễn làm anh muốn đẩn cậu ta khỏi vách đá lần nữa.

Và anh trách Hoseok về tất cả điều đó.

------------------------

"Em không đi."

Hoseok thở hắt choáng váng. "Em phải đi, Chim."

"Tại sao lại là cái đấy chứ?" Jimin lật người trên giường, tạo thế đối phó với hai người bạn.

"Vì anh? Và em có thể có lý do để gặp Taehyung lần nữa." Hoseok lao người xuống giường. "Đi mà? Vì bạn thân nhất?"

"Anh sẽ có nhiều cơ hội để gặp cậu ấy lần nữa," anh càu nhàu một cách hời hợt. "Em bị Jungkook ám quẻ và Taehyung là bạn thân của cậu ta. Sẽ có nhiều cơ hội khác thôi mà."

"Chim-ah." Hoseok lôi tên anh ra có chủ đích, than van. "Đi vì anh đi?"

Jimin cười khi Yoongi lật mắt.

"Jimin à," Yoongi nói. "Em biết bố em sẽ hành động như nào khi em không đi mà."

"Em không đi." Anh thậm chí đi xa hơn khi bĩu môi hờn dỗi một cách trẻ trâu. "Anh biết em ghét những thứ như thế."

Yoongi chế giễu nhưng mặt khác thì vẫn im lặng, anh biết sớm muộn gì Jimin sẽ nhận lời.

"Thôi được rồi, nhưng hai người phải đi với em." Jimin cười nhăn nhở khi Yoongi thả ra một tiếng lầm bầm.

Anh không đi vào lãnh thổ của kẻ đối đầu mà không có những người bạn thân nhất.

----------------------

Cậu chú ý rằng Jimin lúc này bước ra khỏi phòng.

Kiểu tóc đen nhánh của Jimin được tạo kiểu từ mái tóc xù hằng ngày, vuốt gel để lộ trán, Jungkook nghĩ khoé mắt Jimin có một chút phấn mắt và anh mặc một bộ vét đen vừa vặn, làm nổi bật phần thắt lưng mảnh khảnh.

Cậu bị bất ngờ nhìn thấy Yoongi và Hoseok ở cả hai bên chồng chưa cưới của cậu.

Dõi theo họ từ xa, nơi cậu đang đứng kế bên gia đình mình, cậu chăm chú với cách Jimin cười với toàn bộ cơ thể, nghiêng vào ngực Yoongi khi anh rúc rích cười với bất cứ điều gì Hoseok nói.

Taehyung bước đến trước cậu một khoảng sau, chắn cái nhìn của Jimin và bạn anh. ''Anh không tin được em có thể đem cô ấy đến đây.''

Mắt người lớn hơn lia mắt đến nơi Ji-eun đang đứng, ríu rít với cô gái nào đó Jungkook chưa nhận ra.

"Cô ấy là bạn gái của em." Jungkook càu nhàu.

"Em biết rõ là bố em ở đây hôm nay," Taehyung thì thầm, giữ giọng nhỏ nhất có thể. ''Làm thế nào để ngăn họ gặp nhau chứ?''

Jungkook cười. ''Chẳng phải anh sẽ nhúng tay vào à.''

Cậu tiếp tục cười khi Taehyung cáu tiết lầm bầm phía sau mình.


Jimin cắn môi dưới khi anh nhận thấy chỗ của Jungkook được xếp ngay bên cạnh anh.

Trong thâm tâm, anh biết là Jungkook có thể không làm hay nói gì anh nhiều trước đám đông, nhưng anh không muốn diễn vở kịch tình yêu, cưng nựng người chồng sắp cưới trước quá nhiều người lạ.

Anh níu lấy hai người bạn khi nhìn thấy Ji-eun tiến về phía anh qua khoé mắt. Gặp và giao tiếp với nhiều người đã quá đủ với anh, anh không sẵn sàng cho cuộc xung đột này.

Trước khi Ji-eun bước đến phía anh, một người đàn ông đã xen vào và anh không cố ý thở phào một cái.

Ji-eun nhăn mày, lông mày thanh nhã thất vọng trước khi quay đi với cơn bực tức.

Người đàn ông giơ tay. ''Tôi là Chanyeol.''

Anh cũng giơ tay mình ra.''Jimin''

Chanyeol là người mà hầu hết mọi người sẽ xem như là một chàng trai khá; mái tóc sẫm màu được chải lên gọn gàng để lộ trán, nhẵn nhụi, đôi mắt sáng và anh mặc bộ vét vừa vặn.

Anh không thể nào không so sánh anh ta với Jungkook.

Chanyeol cao hơn Jungkook vài inch, vai cũng rộng hơn, nhưng anh vẫn thích Jungkook hơn.

Jungkook với phần mái tóc rũ xuống ngang trán cậu ta, với phần bắp tay lực lưỡng sẵn sàng bóp nát anh nếu cậu muốn. Jungkook tương tự như thế với đôi mắt thỏ con tạo cho anh một hình ảnh ngây thơ, cho đến khi cậu ta cười ngạo mạn làm cho các cô gái quỳ gối nghiêng ngả.

Chanyeol nắm lấy tay anh, trên mặt hiện một nụ cười duyên dáng.

Anh nghe thấy Hoseok há hốc khi người cao hơn hôn lên mu bàn tay của anh. Jimin ngay lập tức rụt tay lại, liếc nhanh xung quanh để chắc chắn không ai khác nhìn thấy cuộc trao đổi.

Sự cự tuyệt của Jimin xem ra không làm Chanyeol nhụt chí đi chút nào. ''Cậu muốn nhảy không?''

Anh cười, có chút ngượng nghịu.

''Có lẽ để sau," anh nói để đuổi khéo người đàn ông đi.

Chanyeol cho anh một nụ cười ranh mãnh, nó tỏa sáng và hoàn hảo, và anh biết điều đó.'' Tôi sẽ chiếm lấy cậu với lời mời sau."

Người cao hơn không có ý gì và ở lại, nên với tất cả sự hăng hái anh có thể tập hợp lại, anh giới thiệu những người bạn của mình với Chanyeol.

Họ tán chuyện một chút trước khi ai đó gọi người bạn họ mới quen.

Với nụ cười mỉm, Chanyeol cáo lỗi khỏi cuộc trò chuyện và đi ra ngoài.

Jimin quay lại với hai người khi Chanyeol rời đi.

"Anh ta dễ nhìn và tâm hồn thân thiện em cần trong thế giới của bế tắc." Hoseok ra dấu theo bóng lưng đang rời đi của Chanyeol. "Sao em không đồng ý nhảy?"

Anh cười khi Hoseok tiếp tục phàn nàn về những cơ hội bị lãng phí.

Yoongi đảo mắt một lần nữa và quay đi đến chỗ thức ăn. Anh theo sau, Hoseok tiếp tục dông dài khi họ đi gắp thức ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro