Chap 3.2: just promise me this (it's all i ask)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi tới đi lui trước cửa cho đến khi mẹ anh túm lấy cổ tay anh, kéo đến ghế sofa ngồi bên bà. "Jimin à, cứ như này con sẽ cuốn luôn cả cái thảm mất."

Anh không có nghĩ ra Jungkook sẽ diễn như thế nào khi họ gặp nhau.

Nghịch vớ vẩn cổ tay áo của mình, anh đợi đến lúc Jungkook đến, trong lòng toàn là lo lắng về điệu bộ của người sắp-trở-thành chồng anh.

Khi chuông reo thì anh trở nên lúng túng, đừng bật dậy.

Namjoon bước vào trước, theo sau là Jungkook.

Jimin sững sờ khi nhìn thấy Jungkook với mái tóc vuốt ngược ra sau, bờ vai rộng và cánh tay săn chắc trong bộ vest chỉnh tề làm nổi bật vòng eo thon gọn của cậu ta.
"Cháu chào bác." Jungkook chào với cái cúi đầu lịch sự

Mẹ kế của Jimin cười đứng cạnh anh, phân nửa là đã bị cậu thanh niên làm hài lòng.

Phần còn lại của buổi chiều trôi qua nhanh chóng.

Jungkook làm anh bất ngờ với tất cả; lễ phép, lịch thiệp và chu đáo, một người chồng trong mơ mà mọi bà mẹ mong muốn cho con mình.

Tất nhiên, không có việc làm tốt nào là miễn phí, Jimin biết rằng sự tán thành đột nhiên bộc phát của Jungkook không được làm vì lòng tốt nhưng vì điều gì đó anh có thể vắt óc nghĩ.

Mẹ anh cực kỳ thích Jungkook và bắt anh phải tiễn cậu đi.
Làm tròn vai diễn của mình, với ánh nhìn chăm chú của mẹ Jimin đến họ, Jungkook cúi xuống, giấu ý định của cậu ta trong cái ôm và thì thầm, "Anh nợ tôi."

Anh không thể tránh được nhưng vẫn cười biết ơn với Jungkook vì thậm chí mặc dù lời lẽ của Jungkook thô lỗ và cộc cằn, anh vẫn đủ tử tế để làm điều này cho cậu ta, cho một người lạ có ích.

Thật bất ngờ khi nhìn thấy Jimin ở câu lạc bộ.

Không phải là anh không giống loại người thường đến những nơi như này, nó chỉ là địa điểm thường xuyên của Jungkook, nơi mà cậu có thể nghỉ ngơi, thoát khỏi gánh nặng của bố đè lên vai mình, nơi cuối cùng cậu mong đợi nhìn thấy Jimin ở đây.

Jungkook không để ý cách Jimin di chuyển, hông lắc lư theo nhạc quá ư là uyển chuyển và mạnh mẽ khi nhịp điệu nhanh hơn cùng với cách toàn bộ cơ thể anh đang hoà vào cùng âm nhạc, di chuyển như thể anh không có xương sống.
"Sao nhìn gì mà chăm chú thế?" Teahyung hỏi, đặt cằm qua vai cậu.
"Không có gì," cậu lẩm bẩm rồi đẩy cằm Taehyung ra khỏi vai.
Taehyung nhún vai, lâu rồi cũng quen.
"Không phải người chồng bé nhỏ của em à?" Jin hỏi, nheo mắt nhìn ánh đèn nhập nhằng.

Cậu không cần phải trả lời trước khi Taehyung rời khỏi chỗ ngồi và đi xuống bậc cầu thang.
"Không phải chồng." Jungkook ra vẻ không tán đồng
Jin nhún vai. " Một hay hai tuần có khác biệt gì không?"

Thở dài một tiếng, cậu để sự chú ý trước đó của mình vào Jimin, người mà đang sát rạt vào một người đàn ông, ánh nhìn rực lên rồi chợt mang ý cười khi người kia trượt tay xuống eo và kéo anh lại gần, ngay trước ngực.
Những tiếng reo hò thích thú phát ra từ vòng tròn tạm bợ vây xung quanh họ khi người đàn ông kia tìm đến cổ Jimin, đôi tay lang thang khắp chỗ khi họ cuốn vào nhau.
Cậu thấy cách Jimin đặt tay lên má người đàn ông kia, đôi mắt hờ hững khi anh quay đầu về phía cậu.

Thậm chí cậu còn biết họ đang làm thế cho khán giả thấy, cậu không thích cách người kia tựa lại Jimin, người gần như là chồng của cậu trông rất thoải mái với cái chạm vì sự thích thú.
Cậu đợi Taehyung xuất hiện để phá đám họ nhưng thay vì đó, cậu phát hiện ra bạn thân hò hét và la lên với phía trước vòng tròn người.

Chỉ đến khi bài hát kết thúc, từ từ dạo sang bài khác, Taehyung mới dừng lại.

Từ nơi cậu nhìn, cậu thấy Taehyung nhiệt liệt giơ tay ra hiệu, nụ cười hình hộp thường trực trên mặt Taehyung khi hò hét theo điệu nhạc. Cậu nghe thấy tên mình vài lần trước khi Jimin lắc đầu và làm hiệu với người bên cạnh mình.

Cậu đảo mắt, quay đi với cảnh trước mắt và quay trở lại chăm chút cốc nước của mình.

Jin người mà im lặng từ nãy giờ, quay đầu, đưa anh một ánh nhìn cảm thông.
"Gì ?" Một từ bật ra, với một chút phòng vệ vì Jin phát hiện ra điều đó.

"Cậu ấy đáng yêu thật, thậm chí đáng yêu ngay cả trong tính cách." Jin nói trước khi quay mặt về phía trước lần nữa, lặng lẽ nhìn Jimin và Taehyung tiếp tục trò chuyện." Không lạ khi em đồng ý cưới cậu ấy."

Cậu đảo mắt, cậu biết Jin đang có ý gì." Anh không thích Ji-eun nhưng nếu cả khi tôi kết hôn, cô ấy vẫn ở lại với tôi cơ mà."

Jin mở miệng trả lời, định phủ nhận điều đó, như ngàn lần anh đã làm nhưng Taehyung đã đi đến chỗ anh, khoác tay với Jimin.

Mắt cậu đụng phải mắt nâu của Jimin trước khi Jin lao đến kéo anh ra khỏi ghế.

Cậu cố mở miệng cười, trước cú thúc của Jin, nhưng nó hầu như kết thúc vì cái nhăn mày cùng với Jimin.

Taehyung giới thiệu bạn của Jimin, Yoongi và Hoseok.

Cậu nhận ra Yoongi giống người cậu xô vào trước khi làm đổ tung tất cả đống cà phê vào phía trước áo Jimin và Hoseok rồi đụng vào Jimin.

Jin và Taehyung ngay lập tức bắt chuyện với hai người bạn của Jimin.

Cậu thấy Jimin do dự trước khi đến chỗ cậu, cái cười ngượng ngập nở trên mặt anh.

"Người khác à?" Nó là một trò đùa, một cách rõ ràng nhưng Jungkook vẫn thấy nên phủ định nó.

"Taehyung chỉ là một người bạn." Cậu làm mặt rùng mình." Như anh trai thôi."

Cậu nhếch miệng bởi nụ cười khúc khích mà Jimin bật ra.

Dù sao trông anh ấy cũng tuyệt khi là anh trai của cậu." Anh trông khá hối lỗi trước câu hỏi như cú thúc nhẹ. Jungkook cười tha thứ. "Họ biết Ji-eun chứ?" Jimin nghiêng đầu theo hướng nhóm người.

Cậu nhìn anh một cái.

"Tôi sẽ xem nó là có." Jimin trả lời với cái lắc đầu và nụ cười nhỏ nhoi. "Tôi đoán họ chẳng thân thiết với cô ấy lắm."

Jimin không hề sai nhưng anh không nhất thiết phải nói to như thế.

"Anh ấy thì sao?" Jungkook hất cằm về phía Yoongi. "Anh ta không bận tâm khi nhìn anh dính lấy ai đó sao?"

"Anh ấy..." Jungkook thấy Jimin quay đi, mắt nhìn về phía Yoongi, biểu hiện dịu dàng chiếm gần như hết nét mặt anh. "Chắc chắn là anh ấy không buồn phiền gì nữa."

Nó là vấn đề riêng tư của Jimin và sẽ luôn là như vậy.

Nhưng nó chẳng ngăn được ánh nhìn của cậu nhìn mắt Jimin sáng lên khi mấy người bạn vẫy gọi anh đi.

Trước khi cậu nhận ra nó, hai tay cậu giơ ra giữa họ đến một nửa, như thể cậu di chuyển để giữ Jimin lại bên cạnh mình.

Ngay lập tức, cậu rụt tay lại như bị bỏng.

"Cậu không phiền khi kết thân với kẻ thù chứ?" Jimin hỏi giễu cợt.
Cậu cười gượng trước khi ra hiệu cho Jimin đi trước.
Lại lần nữa, là sự nghiêng đầu hơi bối rối của người gần như là chồng trước người nhỏ hơn gật đầu, bỏ qua mấy người bạn của họ.

Chúa ạ.

Bạn của họ.

Cậu ghét nghĩ rằng cuộc sống của họ trói buộc nhau lại sớm muộn gì cũng đến.

"Kook!" Taehyung la lên, vẫy cánh tay dài của mình, gần như đập vào mặt Yoongi.

Người thấp hơn trông chẳng phấn khích gì khi cậu bước một bước lớn khỏi đống tay chân khua loạn xạ của Taehyung.

Jimin khúc khích cười, nếu phải miêu tả thì âm thanh đó nhẹ và mỏng tang, như là tiếng cười trong trẻo của một thiên thần.

Yoongi cáu kỉnh và Jimin chỉ vòng tay thân thiện ôm lấy anh, thì thầm cái gì đó mà Yoongi từ kinh ngạc lại đổi sang cười như không cười.

"JK?" Lần này là Jin réo đến cậu.

Cậu chớp mắt và lao đầu về chỗ mấy người bạn.

Jin nhìn qua vai Taehyung, một vẻ mặt tò mò nhưng anh không dò xét.

Bạn cậu không hỏi hay nói gì về nó, chỉ bắt Jungkook nói về cuộc tranh cãi liên miên và vô lý về sữa và ngũ cốc của họ.

Khi cậu bảo là cậu cho sữa vào trước ngũ cốc, cả sáu người đều nhìn cậu ghê sợ hệt như nhau.

Cãi qua cãi lại, cậu quên mất rằng mình phải ghét người đàn ông khoác vai mình bên cạnh, ghét Jimin vì là người chen chân vào hạnh phúc của anh và Ji-eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro