Chap 3.1 : just promise me this (it's all i ask)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy hứa với tôi như này (đó là tất cả cái tôi cần)

Jimin không hề lừa dối ai nhưng mỗi khi nó là về Jungkook, anh dường như luôn muốn bịa đặt về sự thật.

Lần đầu tiên anh nói dối về chồng chưa cưới của mình là với mẹ anh

Anh vẫn nhớ y nguyên cách anh nói dối trắng trợn khi mà bà ấy hỏi về lần gặp đầu tiên với Jungkook.

Anh bảo rằng Jungkook là một người đàn ông lịch thiệp nhã nhặn và cử xử rất dịu dàng, trong khi thật sự, Jungkook chẳng cho anh có cơ hội mở mồm trước lúc cậu ta nói đến bạn gái của mình.
Điều duy nhất anh không nói dối chính là về ngoại hình cậu ta, nó dĩ nhiên là không cần.
Khi mẹ anh ngỏ ý muốn gặp cậu, anh biết nó sẽ không có gì ngoài sự thật.

Vài ngày sau khi họ bị bắt buộc tìm hiểu nhau trong một cuộ̣c hẹn hò.

Như một kẻ ngốc, anh đến sớm.

Jimin đợi ở quán cà phê và chăm chăm nhìn vào khung cửa sổ.

Cũng không bất ngờ rằng Jungkook không ở đây trước, bố cậu đã thích thú miêu tả cậu ta là một người thanh niên bận rộn cỡ nào, Jimin thực may mắn mới cưới được người như thế cỡ nào.

Anh biết nhiều người muốn lấy Jungkook làm chồng. Cậu thanh niên đẹp trai, giàu có và đẹp mã, ba điều chí mạng khiến mọi cô nàng đổ rạp trước Jungkook.

Anh cũng sẽ đổ đứ đừ như thế trước khi anh nhận ra Jungkook là một kẻ ngốc đến mức nào.
Nếu không phải vì anh cần một số thứ từ Jungkook, anh đã bỏ đi từ lâu rồi.

Cũng là lúc Jimin cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái người trẻ hơn đang yêu. Anh thừa nhận cô ta xinh xắn, hoàn hảo về mọi mặt; chân dài, eo nhỏ, ngực to và mái tóc suôn mượt.

Không lấy làm lạ Jungkook dâng trái tim cho cô ấy.

Anh thấy Jungkook vòng tay qua người con gái ấy và dịu dàng hôn lên môi cô ta trước khi cậu mở cửa xe, dìu cô vào bên ghế lái của ô tô.

Anh không biết tại sao anh lại đang dõi theo như thế nhưng anh vẫn luôn nhìn chòng chọc vào họ, thậm chí có một sự khó chịu dâng trào trong lồng ngực, hai mắt dính chặt cảnh trước mặt.

Chỉ khi người con gái xinh đẹp ló đầu ra khỏi cửa xe và Jungkook nghiêng người xuống hôn thêm lần nữa thì cậu mới rời đi.

Bản thân anh cũng rất bận rộn với điện thoại cho đến lúc nghe thấy tiếng kéo ghế trên sàn nhà chói tai.

Với sự chậm chạp quá mức, anh nhìn lên chồng sắp cưới của mình.
"Tên cô ấy là gì?" Jungkook nhăn trán với câu hỏi của anh, nên cậu nhấc cằm hướng về cửa sổ. "Cô gái mà cậu đang yêu ấy."

"Ji-eun." Và với một vài lý do, Jimin nghĩ Jeon Ji-eun nghe chẳng thuận tai mấy.

"Cô ấy khá đáng yêu nhỉ." Lời cuối cùng anh thốt ra trước khi trở lại vẩn vơ với cái ốnghút trong cốc nước

"Đúng vậy." Jungkook đồng ý một cách dễ dàng, lẫn trong giọng sự tự hào.

Anh lấp đi mong muốn được ai đó nói về mình với niềm tự hào, sự yêu thương, để sự chú ý vào ly sinh tố tan đá từ bao giờ.
Họ ngồi đó, không hề nói gì với nhau cho đến khi Jungkook cầm áo khoác và đứng lên khỏi ghế.

Jimin để khăn ăn của mình xuống và nhìn cậu ta. "Cậu muốn làm gì"

"Đi khỏi đây." Jungkook thản nhiên đáp lại, tất cả khá rõ ràng.

Vứt bỏ lòng tự trọng của mình đi, anh nói, "Tôi mạn phép muốn hỏi cậu được không"

Jungkook nhìn lại anh sau đó ngồi lại xuống ghế, trên mặt cười tự mãn. "Cứ tự nhiên."

Anh có phần muốn tát vào mặt người thanh niên có cái cười tự phụ kia nhưng anh cần giúp đỡ từ cậu ta nên đành nén lại. "Tôi biết cậu không thích tôi nhất, nhưng cậu có thể giả vờ quan tâm tôi ít nhất một lần khi gặp mẹ tôi ngày mai không?"

"Vậy hả." Jungkook không khách sáo trả lời. "Phụ thuộc tâm trạng tôi ngày mai như nào đã."

"Tôi không quan tâm nếu cậu là một thằng khốn nạn ích kỷ với tôi, nhưng cái này nó khác mà." Anh không cho người trẻ hơn có thời gian phản ứng.
"Tôi thực sự không quan tâm cách cậu đối xử với tôi khi chỉ có hai chúng ta, cậu chẳng thể làm một lần cho tôi ư? Đó là tất cả tôi muốn từ cậu."
Vẫn là một kẻ khốn nạn, Jungkook nhướn mày và nhún vai. "Chắc hẳn vậy"

Với sự giận dữ, anh đứng dậy, muốn ném cái cốc nhựa rỗng vào đầu Jungkook, nhưng anh không thể. Thay vào đó, anh chọn dậm chân bước ra cửa, va mạnh vào vai cậu trai trẻ.
Jimin biết nó như trẻ con nhưng anh không thể để bản thân dừng lại.

Jungkook thốt ra tiếng càu nhàu khi bị Jimin va vào, làm vai anh xô vào cửa.

Người con trai thấp hơn thay đổi thái độ, lông mày nhướn lên, như thể thách thức cậu.

Cậu mở miệng định gắt lên với người sắp trở thành chồng mình, khi Ji-eun phanh xe inh ỏi kế bên họ.

Cả cậu và Jimin không làm gì nhưng vẫn tiếp tục trừng trừng nhìn nhau.

"Jungkookie, chúng ta có thể đi bây giờ được chưa?" Cậu rụt lại với cái biệt danh nhưng dù sao vẫn quay lại với bạn gái của mình.
Cậu thấy khi Ji-eun đi ra khỏi xe, cố ý để váy cô ta kéo đến đùi, và đến gần Jimin.

Thậm chí trước Jimin, vốn là người khá nhỏ con, Ji-eun trông vẫn bé nhỏ bên cạnh anh.

Cậu đứng sát lại Ji-eun, giữ ánh mắt nhìn Jimin trong trường hợp người lùn hơn làm bất cứ thứ gì. Mặc dù cậu hồ nghi rằng Jimin chẳng bao giờ làm những thứ như thế, cậu vẫn đến bên cạnh bảo vệ Ji-eun.

Cô ta lướt nhìn Jimin trước khi nói. "Anh giai, em hy vọng anh không phiền vì giữ anh ấy hôm nay," giọng nói cô ta hách dịch, ánh mắt sắc lạnh chẳng mấy thân thiện, trước khi quay lại với Jungkook.

Cậu đã nói với Ji-eun về cuộc kết hôn ép buộc của mình với Jimin và cô đã chấp nhận nó. Thậm chí sau khi nhiều lúc nhắc đến, cô sẽ là người ưu tiên của cậu ta, cô vẫn cáu tiết về người đàn ông có thể sẽ coi như, tốt nhất, là bạn cùng phòng.

"Nếu cô thích thôi." Giọng Jimin nhỏ xuống nhưng chắc nịch. "Cô đang cho tôi một ơn huệ."

Ji-eun khịt mũi khinh rẻ trước khi quay lại nhìn Jungkook

"Kookie, sao khẩu vị của anh lạ̣i..." Ji-eun cố ý dừng lại, cái ngắt quãng ẩn ý. "Mặn vậy"

Cả ba người họ đều biết đó không phải là một lời khen.

"Anh không chọn anh ta, bố anh chọn." Cậu cảm thấy hơi không thoải mái khi nhìn Jimin co rúm lại như thế, cái dáng thẳng thắn kéo nội tâm bản thân cậu vào những từ ngữ nhẫn tâm của mình và cảm giác tội lỗi hiển hiện trong đầu.

Cậu thấy cách Jimin cắn chặt hai môi, mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên lần nữa.
Jungkook không thích làm đau người ta nhưng họ đã tự vạch một đường giữa họ vì một lý do.

Jimin quay lại với cậu, nhìn cậu. Mắt họ chạm vào nhau một lúc và Jungkook hầu như là chìm đắm vào cái chạm ấy trước khi Jimin quay đi chỗ khác.

"Hi vọng hai người vui vẻ." Jimin nói, giọng gượng gạo. "Tôi sẽ bảo Namjoon hyung gửi cậu địa chỉ cho ngày mai."

Nó làm cảm thấy hơi có lỗi, chỉ một chút thôi, khi Ji-eun hối thúc anh ra xe.

Cậu ngoái nhìn một lần cuối và thấy sự chú ý của Jimin tập trung vào điện thoại của anh, gọi cho ai đó.

Ai đó không phải cậu.

Và nó hoàn toàn ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro