Chap 2.2: where it all starts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến ngay đây." Jungkook lầm bầm trong điện thoại. 
Tiếng giấy loạt xoạt trước khi Jin hyung trả lời. "Đáng lẽ em phải ở đó từ 15 phút trước. Anh chỉ trì hoãn được ít lâu thôi." 
Jungkook chuyển cốc cà phê từ tay phải sang tay trái, giữ điện thoại giữa vai và tai để nhìn đồng hồ.
Cậu rời khỏi căn hộ đúng giờ, với 15 phút thì thừa đủ nhưng Ji-eun đã gọi cậu, phàn nàn về cái gì đó mà cậu lơ đãng không để ý. Cậu nhớ loáng thoáng cái gì về trang điểm hay quần áo, nhưng cậu không cần biết quá nhiều làm gì. 
Nhức nhối muốn nguyền rủa, cậu bước đi nhanh hơn. "Em sẽ ở đó trong 2 phút nữa." 
Một tiếng thở dài phát ra, Jin trả lời cậu. "Không, còn nhiều hơn thế." 
Nhét điện thoại bừa vào trong túi trước, cậu chen lấn vào dòng người vội vã phía trước để quay trở lại tòa nhà. 
Bất ngờ bị xô trượt chân bởi người đàn ông to lớn vừa bước ra khỏi quán cà phê, cậu va phải vào giữa hai người con trai đi sát gần đấy trên vỉa hè. 
Jungkook kêu lên ngay khi cốc nước trượt khỏi bàn tay và bay lên, chậm chạp rơi vào lưng của chàng trai nào đó. 
Cậu để tay trước túi áo cho một chuỗi lời xin lỗi bật ra ở môi trên khi người con trai tóc đen nhánh tiến đến chỗ cậu. 
Lập tức hụt hơi, Jungkook chết trân tại chỗ. 
Người con trai thấp hơn có đôi mắt đẹp, hai cánh môi mọng và đường viền hàm rõ nét. 
"Cậu nên cẩn thận hơn một chút."
Jungkook thoáng nhìn đi hướng khác phía người con trai đẹp đẽ và vòng sang nhìn bạn anh ta, người mới vừa nói. 
"Đừng có ôm nhau giữa đường giữa chợ như thế," anh ta gắt lại. 
"Yoongi, vẫn ổn mà." Cậu trai tóc đen ráng sức kéo áo bạn trước khi nhìn cậu. Anh nở nụ cười nhỏ, mắt cong lại thành hình lưỡi liềm và Jungkook cảm thấy mình bị tắt thở từ đấy. "Xin lỗi vì đã ngáng đường cậu đi." 
Cậu liếm môi, miệng ngay lập tức lại khô đắng. "Không, tôi xin lỗi vì lỡ hất đồ uống vào anh." 
Cậu muốn nói nhiều hơn nhưng điện thoại đang rung trong túi nhắc cậu rằng còn rất ít thời gian để đến điểm hẹn trước khi 'đối tác' rời đi. 
"Thật xin lỗi về nó." Cậu nhắc lại và ấn danh thiếp cùng với chiếc khăn tay vào tay người con trai tóc vàng hoe. "Hãy gọi cho tôi và tôi sẽ bồi thường cho việc giặt giũ." 
Cậu vẫn không nhịn được nhìn vào người ấy trước khi rời đi vội.
Anh ấy đáng yêu. Suy nghĩ cuối cùng đan chặt vào tâm trí cậu trước lúc cậu nhớ đến lời cảnh báo của Jin và lần nữa bước nhanh đi.   
"Thằng cà phê đá chập mạch!" Hoseok rền rĩ hét lên nhìn theo bóng lưng khuất dần. 
"Ổn chứ?" Yoongi hỏi. 
Hoseok cầm cái khăn tay và bắt đầu chấm lau cái áo bị bẩn.
Sự lo lắng trên mặt người bạn làm tan biến những tức giận còn sót lại đâu đó. 
Anh bắt lấy tay Hoseok để ngăn tràng chửi rủa anh ta. "Tất cả không sao. Em sẽ mặc áo khoác ở ngoài để che nó đi." 
"Em chắc chứ?" Hoseok giật áo anh. 
Jimin nhăn nhó vì cảm giác dính dớp ở phần áo cởi ra khỏi người. "Em phải về nhà và thay đồ thôi." Anh cảm thấy cà phê nhỏ chầm chậm sau lưng. "Em không nghĩ là bố sẽ hài lòng khi em gặp chồng tương lai trong bộ đồ ở nhà." 
Hoseok trùm người ôm lấy anh, hai tay khéo léo tránh đi sự rủi ro nho nhỏ trên người Jimin. 
"Đi cẩn thận." Hoseok thì thầm trong tóc anh. 
Anh ấy ôm chặt lưng Jimin một cách dịu dàng. 
"Bảo bọn anh nếu cậu ta là một thằng khốn nạn hoặc nếu em muốn cậu ta nằm trên." Yoongi đùa. 
"Chúa ạ, Yoons." Jimin cười, ôm lấy anh 
"Anh chỉ nói thôi." Yoongi trả lời mà nghẹn ngào. 
Với một nụ cười cảm ơn cuối cùng với những người bạn của mình, anh tạm biệt họ và trở về nhà. 
------------------------------------------
Jimin đứng ì ra lâu nhất có thể, rồi mới đẩy cửa đi vào nhà hàng cao cấp. 
Bà chủ cười đón tiếp và dẫn anh vào phòng đặt riêng gần đó khi anh xưng tên.
Bố anh liếc xéo về phía anh. 
"Con trễ rồi đấy." Tiếng thì thầm đủ để chỉ mình Jimin nghe thấy. 
"Con đúng giờ." Anh nhìn vào đồng hồ, giữ giọng trầm đều nói thêm. "Chính xác là sớm 6 phút." 
Bố anh lắc đầu không hài lòng trước khi ra hiệu cho anh ngồi xuống.
Khi anh còn chưa kịp đặt mông vào ghế ngồi, cậu con trai út nhà Jeon đã bật cửa đi vào.
"Ơ, là anh!" Cậu ta giơ ngón tay chĩa về anh. 
Mắt anh mở lớn khi nhận ra người quen, cũng là người con trai ưa nhìn đã làm đổ cà phê lên áo anh.
Cũng là mái tóc nâu đậm trơn mướt phía sau và đôi mắt nai to tròn. 
Có tiếng ho nhẹ, nhắc Jimin rằng anh đang ở đâu và anh đang giao thiệp với ai. 
Anh trấn tĩnh bản thân lại và ngồi thẳng lên, chỉ khi cậu kia ngồi sụp xuống ghế đối diện anh, có thể cậu ta không muốn nhưng đó chiếc ghế duy nhất còn trống. 
Lại là tiếng ho nhẹ khác, lần này là từ ông Jeon trước khi cậu con trai yên vị trên ghế.
Nghe có vẻ đã hài lòng, ngài Jeon bắt đầu lên tiếng. "Hai đứa chắc đã biết nhau từ trước nhưng giới thiệu vẫn là điều cần thiết."
Bố anh cuối cùng cũng lên tiếng, giới thiệu anh lịch sự. "Ta muốn cháu gặp con trai ta, Park Jimin."   
Cậu con trai lầm bầm bật ra cái tên sau khi bị thúc bằng khuỷu tay của bố mình, "Jeon Jungkook" 
Những ông bố rời đi sau màn 'thông báo' rằng hai người đã hứa hôn, vì thế họ nên có thời gian để làm quen và xích lại gần nhau hơn.
Jungkook trông chẳng có gì là hào hứng trở lại với viễn cảnh được kết hôn. 
Ngay khi hai người cha rời đi, Jungkook  dò xét bằng ánh nhìn chán nản và khuôn mặt đờ ra. "Anh không có mong chờ gì từ cuộc hôn nhân của chúng ta, đúng chứ?" 
"Hở?" Anh rời mắt đi khỏi đống đồ ăn đang vừa nghịch. 
Jungkook hoàn toàn mất kiên nhẫn, cậu buông hai tay ra. "Tại sao anh lại muốn cuộc hôn nhân này?" Cậu nói chậm rãi.
"Nó không phải vấn đề tại sao tôi lại làm điều này." Jimin không làm bộ đang ăn nữa. "Tôi có những lí do riêng của tôi, giống như cậu vậy." 
"Đúng như anh nói, nó không phải là vấn đề." Jungkook nhếch môi không đùa cợt. "Đừng mong đợi kiếm chác được gì từ trò hôn nhân này. Bố mẹ tôi có nhiều tiền cỡ nào thì một xu anh cũng chẳng có."
"Tôi lấy cậu, chẳng phải bố mẹ của cậu hay tiền bạc nhà cậu." Anh đặt mạnh cái nĩa xuống, tiếng koong chói tai phát ra ở trên đĩa bạc. Họ nhìn thẳng vào nhau khi Jungkook giương mắt đối mắt. "Nếu tôi kết hôn vì tiền, thì cậu chẳng có cửa đâu." 
Jungkook ngồi đó và nhìn chằm chằm anh một lúc. 
"Tôi không phản đối nó chỉ khi anh đồng ý một điều." Jungkook cuối cùng cũng nói ra, giọng điệu chắc nịch.
Anh phải quay đầu ra chỗ khác. "Điều gì?" 
"Tôi có người phụ nữ tôi yêu và tôi sẽ không từ bỏ cô ấy". Jimin không tham gia vào, chờ Jungkook nói tiếp. Không đời nào anh để Jungkook nhìn thấy phần yếu đuối của mình quá sớm. "Tôi chắc rằng nó sẽ không phải thứ quá cần quan tâm khi anh đã có người đàn ông của anh." 
Người mà Jungkook đề cập đến quá rõ ràng. 
Anh ngăn bản thân nói lại với người cao hơn rằng Yoongi không phải người của anh, cũng không phải người anh muốn quan tâm một cách lãng mạn. 
"Đây không phải kết hôn thật." Jimin muốn cười phá lên, không phải bởi vì điều Jungkook nói mà là vẻ mặt cậu ta. Trông Jungkook rất nghiêm trọng. Như thể cậu ta thích anh vậy. "Nó tùy thuộc vào việc cậu có muốn cuộc hôn nhân này tiếp tục hoặc không." 
Xem ra Jungkook cố xa lánh anh, anh biết không ai trong hai người họ có thể thoát khỏi nó mà không có hậu quả. Nó không giống như việc anh có một lựa chọn.

—————————————-

Xin chào mọi người, mình là beta #Cua của snowflake đây >< mình thật sự rất xin lỗi mọi người vì đã ngâm chap này lâu như vậy TvT thực ra khâu trans đã làm xong từ lâu rồi, nhưng do con beta cẩu thả này dính lịch thi nên quên mất phải beta và sau đó không còn thời gian để chỉnh sửa nữa. Sau khi thi xong mình mới có thời gian để beta và post au sớm nhất có thể. Một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người và cảm ơn vì đã chờ đợi chúng mình~

Và xin cảm ơn chị @Turquoise_1310 đã giúp con bé ngok ngheck beta chap nì TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro