Chap 2.1: where it all starts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đã sắp xếp một cuộc gặp mặt cho con với nhà Jeon." Jimin liếc mắt thăm dò từ bữa sáng của mình. "Nếu muốn biết thêm thì hỏi thư ký của ta." Đó tất thảy là những lời ông muốn nói với anh trước khi ông đặt tờ báo xuống và rời đi cùng người hầu gái theo sau với áo vest và chiếc cặp da của mình. 
"Ngài ấy muốn em gặp mặt gia đình ông Jeon." Jimin hồn bay phách lạc nhảy cẫng ra khỏi chỗ ngồi khi tên thư kí được bố anh nhắc đến trước đó xuất hiện như hồn ma phía sau anh.
"Namjoon hyung!" Jimin vuốt ngực. "Đừng dọa em như thế chứ."   
Namjoon cười trừ, hoàn toàn trái ngược với cái vẻ nghiêm khắc luôn thường trực trên gương mặt của bố Jimin. 
"Được rồi Jimin, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. "Namjoon nói trong khi tay cầm mẩu giấy, vuốt vuốt tờ giấy để nó trở về trạng thái thẳng thớm ban đầu với mấy chữ viết tay lộn xộn qua loa bên trong. "Ngài Park muốn em đến địa chỉ được viết trong giấy." 
"Và sao em phải đến đấy?" Jimin ném cái dĩa và nhặt nó vào chỗ cũ, hai mắt mở to dõi theo Namjoon. 
Namjoon ho nhẹ, thở dài và trở nên bồn chồn. "Ngài Park muốn em lấy con trai út của ông Jeon." 
"Phải ha." Anh mỉm cười ngớ ngẩn. "Như thể bố luôn muốn sẵn sàng cho cả thế giới biết rằng con trai lớn của ông ta là gay." 
Namjoon vẫn lặng thinh. 
Người mẹ kế cũng cười cười bên cạnh anh, bàn tay cầm chặt chiếc khăn mùi xoa mà anh đã mua tặng trước đó từ lâu. 
"Ngài Park muốn thiết lập mối quan hệ với công ty của ông Jeon và ông ấy hy vọng em và con trai út của ông ta cũng có thể như vậy."
Jimin nhạo báng. "Nếu em bảo không?" 
Mặt Namjoon thoáng chút tội lỗi và Jimin bỗng chốc hiểu tại sao ngay khi Namjoon cất tiếng trả lời. "Ngài Park ra lệnh cho anh nhắc nhở em rằng ngài có đủ khả năng để hãng thu âm của Yoongi biến mất." 
Anh nghiến răng, lòng bàn tay siết chặt, từng ngón tay như ghim sâu vào bên trong, căm ghét cách ông ấy lợi dụng vị trí của Yoongi để đối phó với anh mỗi lần như thế.
Anh sẽ chẳng bao giờ dám trái lời bố mỗi khi ông đụng đến bạn anh. 
Jimin chưa bao giờ làm gì để gây rủi ro đến đam mê của cả Yoongi và Hoseok và bố anh thì biết rõ điều đó. 
"Mối làm ăn này chắc hẳn sẽ đáng giá đấy." Jimin phỉ báng, anh cảm thấy chán ghét khi đối với cha, sự tồn tại của anh chỉ là mục đích tính toán.
"Ta sẽ nói với bố con." Mẹ kế nhìn xuống chân với nét mặt lộ rõ vẻ quyết tâm.
Anh cười kéo dì trở lại ghế. "Con sẽ đồng ý, thưa dì." 
Làm thế nào mà người mẹ kế, một người dịu dàng và ngọt ngào, lại có thể chống lại bố anh cơ chứ?
Anh chẳng thể làm gì khác và điều đó đã quá đủ rõ ràng với ba người bọn họ trong căn phòng.
---------------------------------------
"Gì cơ?" Hoseok ngờ vực lặp đi lặp lạ, mắt mở lớn đầy choáng ngợp khi nghe Jimin lần đầu tiên nói với anh về người đó tại quán cà phê quen thuộc của bọn họ.
"Anh bất ngờ á?" Jimin cố gắng cười toe toét nhưng lại thất bại ngay sau đó. 
"Em gặp chồng chưa cưới tối nay mà chưa hề nhìn thấy cậu ta trước đó?" Yoongi nhíu mày, gương mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng. 
Jimin gật đầu.
"Em ít nhất phải biết tên cậu ta chứ?" Yoongi hỏi. 
"Tất nhiên là em biết chứ. Namjoon hyung đã nói cho em." Anh gật gật đầu. "Bố em chắc chắn để cậu ta giới thiệu mình với em nên em không cần gây khó khăn." 
Jimin hiểu tại sao bố anh chọn con trai của nhà Jeon, họ đủ quyền lực để một đứa con trai gay được chấp nhận trong chớp mắt, thậm chí những người không thích điều này cũng sẽ bất đắc dĩ bỏ bớt lòng tự trọng của mình xuống và chúc phúc cho bọn họ. 
Điều này làm anh chẳng bất ngờ lắm. 
Anh đã trưởng thành, đã từng nhận được mọi lời nhận xét ác ý và những ánh mắt khinh miệt, giờ thì cuối cùng anh cũng có cơ hội loại bỏ điều đó, anh sẽ chấp nhận, dù nó đồng nghĩa với việc anh phải lấy người mình không yêu.
Cả Yoongi và Hoseok há hốc nhìn anh 
"Tại sao em không từ chối?" Hoseok hỏi. 
Một câu hỏi đơn giản nhưng anh đã tự hỏi bản thân đủ nhiều. 
Bố anh đã nắm trong tay rất nhiều thứ. Chỉ cần một bước chân ra khỏi vùng kiểm soát và ông chắc chắn sẽ dùng nó để ngăn anh lại. 
Anh luôn biết anh là người được ấn định cho một hôn nhân không tình yêu nhưng anh mong mình không phải lấy một cô nàng xa lạ. Giờ thì, thay vì có cuộc hôn nhân không tình yêu với một cô gái, lại là một chàng trai được thay thế.
Anh nhún vai với câu hỏi của Hoseok, lựa chọn biểu lộ ra sự đơn giản hơn. "Ông ấy nói xong rồi rời đi luôn, hai anh nghĩ em có cơ hội để thậm chí là cãi lại á? Nếu không phải con trai nhà Jeon thì sẽ là đứa gay khác." 
Yoongi không thốt nên lời nắm lấy tay Jimin, trên mặt cười buồn. 
Anh để Hoseok kéo anh vào một cái ôm, chỉ bất ngờ giật ra với tiếng kêu khi dòng nước mắt lạnh lẽo thấm phía trước áo sơ mi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro