Chap 1.2: I promise my forever to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ghét bị gọi là lùn theo kiểu khinh miệt như thế.
Jimin đặc biệt ghét nó khi Jungkook nói theo cách của cậu ta, không trìu như Hoseok hyung, một cách nói hèn hạ với giọng điệu ẩn ý.

" Jimin à." Anh ngó nhìn nhiều phía để tìm Yoongi đang đứng ngay sau anh, ngầm nhận ra sự lo lắng trong mắt anh ấy.

Anh bắt lấy bàn tay đưa ra của Yoongi và cố cười.

"Em ổn mà," anh nói dối.
"Jimin." Giọng nói chắc nịch của Yoongi.

Jimin cầm lấy bàn tay còn lại của Yoongi và nhếch khóe môi cao hơn."Em sẽ ổn. Cậu ta khốn nạn nhưng xem ra bố cậu ta đủ dễ chịu."

Yoongi lật mắt trước khi kéo anh vào trong cái ôm." Cậu ta tốt hơn là đừng làm đau em nếu không anh sẽ tẩn nó."

Anh khúc khích cười, nghiêng người dựa vào vai Yoongi một lúc trước khi kéo đi."Anh không thể làm đau con ruồi, Yoonie hyung."

''Anh sẽ móc mắt cậu ta ra.'' Yoongi cười giỡn cợt trước khi nghiêm trọng trở lại. "Anh không đùa. Bọn anh ở đây vì em, chỉ cần ới một câu là bọn anh sẽ đến."

Tình bạn vỡ oà trên khoé môi của nụ cười thậm chí còn nhiều hơn, giây phút này nụ cười thật sự rất chân thành.

Yoongi ngập ngừng định nói gì đó nhưng thôi, anh để Jimin kéo đi đến nơi mà Hoseok và những người khác đang ở đó.

"Jiminie!" Jimin dang tay ôm lấy Hoseok chạy đến. "Chúc mừng nhé!"

Anh nhướn mày nhìn người bạn chỉ cười ngượng nghịu ngay sau đó." Cảm ơn anh vì đã đến, Seokie hyung."

Hoseok tự tách khỏi cái ôm, vuốt phẳng phiu lại chiếc nơ của Jimin "Anh sẽ không bỏ lỡ bất kì điều gì hết. Em là gia đình cả anh và anh có thể trốn vài buổi tập để đến ủng hộ em."
Jimin cười cảm kích với bạn thân nhất, nhưng chưa kịp nói lời nào, Taehyung lẹ làng hướng đến họ, choàng cánh tay qua vai Jimin như thể họ là anh em sinh đôi.

"Jimin!" Taehyung nhảy tưng tưng lên vui sướng, xô Jimin và gần như thúc khuỷu tay vào mặt Yoongi. " Giờ mày họ Jeon rồi đấy, tin được không?"
"Jeon-Park," anh đính chính.

"' Jeon-Park' hả?" Taehyung đảo mắt theo tự nhiên. "Jeon-Park Jimin, tên dài vãi, sớm muộn mày sẽ thấy mệt khi nói đấy."

Không trước mặt Jungkook, là được." Jimin nhe răng và Taehyung phá lên cười quay về Hoseok.
" Này Hoseokie hyung, Yoongi-ssi." Jimin không rõ sự chú ý hiển nhiên của Taehyung.

"Hyung ổn." Yoongi, đang tư lự về suy nghĩ muộn màng của mình, thở dài và đẩn Hoseok gần lại Taehyung.

Má hai người họ trở nên hơi ửng hồng và Jimin không thể không nở nụ cười với Yoongi.
Hoseok và Taehyung quá rõ ràng về tình cảm của họ, anh không tin sẽ lâu trước khi họ thừa nhận.
"Anh cá với em một ăn hai mươi họ mất một tháng để đến với với nhau." Yoongi thì thầm, ánh mắt vẫn dõi theo họ.
"Em sẽ để anh trưởng thành hơn và nó mất ít nhất 3 tháng." Jimin nhìn khi Hoseok đánh yêu ngực Taehyung. "Hobi hyung luôn rõ ràng trong tình cảm nhưng anh ấy sẽ không phải người đầu tiên bày tỏ nếu anh ấy không chắc chắn người ấy có đáp lại hay không. Còn Taehyung, chẳng biết cậu ta đang thân thiện hay đang tán tỉnh hờ nữa."

"Nhưng anh nghĩ sẽ khó đoán được những hành động của Taehyung." Yoongi ra hiệu với Hoseok và Taehyung, những bước đi sau cùng gần Hoseok hơn, nụ cười hình hộp vẫn y nguyên trên mặt Taehyung khi di chuyển càng lúc càng sát cho đến lúc họ chỉ cách vài inch.

Anh thấy Hoseok do dự, hơi e ngại với sự gần gũi của Taehyung nhưng không cự tuyệt.
"Chúng ta sẽ sớm thấy ai đúng thôi." Jimin nói vừa lúc Namjoon đến chỗ họ.

Chúc mừng nha, Jimin." Namjoon cười và Jimin ngứa ngáy muốn được chạm vào hai má lúm đồng tiền của người anh lớn.

Một biểu cảm khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt Namjoon sau đó và Jimin ngay lập tức hiểu tại sao.
"Cảm ơn anh, Joonie hyung." Anh siết nhẹ cánh tay Namjoon, hi vọng rằng hành động nhỏ tạo sự đảm bảo cho người anh và giảm bớt tội lỗi."Em sẽ giới thiệu anh với Jungkook sau."

"Anh vừa gặp cậu ta xong." Namjoon chỉ áng chừng về nơi Jungkook có thể ở đó. "Cậu ta dường như là một thanh niên lịch sự."

Tiếng xì mũi khinh bỉ phát ra từ môi anh trước khi anh kiểm soát được nó, và Yoongi lén cười phía bên cạnh.

Namjoon nghiêng đầu sang bên hỏi."Không phải à?"

Jimin hồi tưởng tất cả thời gian họ ở bên và khinh thường nhau. "Cậu ta dù không phải khốn nạn nhất nhưng nhất định là một thằng hỗn xược."
"Ý em là hai người hoàn hảo cho nhau."Yoongi nói chua chát một cách đùa bỡn."Chắc hẳn bố em để em 'là duy nhất' sau tất cả."
Jimin để một bộ mặt hoàn toàn không vui khi bạn anh đi quá xa, tự tay tạo đống trích dẫn vô nghĩa.

Thư ký của bố anh để lộ nụ cười tủm tỉm, đồng ý mà cũng không đồng ý với Yoongi.

Anh nổi cáu như trẻ con khi Taehyung và Hoseok cũng cười anh.
"Mọi người cười cái gì vậy?" Jin bước đến chỗ họ với một ly rượu vang trên tay. "Là trò bố em đùa lần trước đúng không, Jimin?"
Jimin nhận thấy lúc này Namjoon bị mê mẩn và anh không sẽ chê trách anh ấy nữa. Mặc kệ cách cư xử muốn phát cáu của Jungkook, tất cả bạn bè
cậu ta thân thiện và đẹp.
Jin cười nhã nhặn với Namjoon, bàn tay đưa ra theo hướng của anh. Xuyên suốt cuộc giới thiệu, sự bình tĩnh và cố giữ hình tượng của Namjoon đều bị phá vỡ khi Jin tình cờ đọc tên anh.

Jin, mặc dù bắt đầu rất bình tĩnh nhưng vẫn cà lắm khi Namjoon cười, đôi đồng điếu trưng ra cho cả thế giới xem.

Lật mắt, Yoongi thở dài, nghiêng người thì thầm, "Chắc anh chỉ là người ghi nhớ kỉ niệm trong đám cưới của em, trường hợp độc thân vui tính."

"Sẽ có người cho anh nếu anh không coi âm nhạc là tình yêu duy nhất nữa", anh thì thầm trả lời, "thậm chí em mà bị bắt, em vẫn sẽ nắm tay anh."
Yoongi nắm chặt tay như thể chứng minh một mục đích và Jimin nắm lấy tay anh.
Anh cầm nó dễ dàng,những ngón tay đàn chặt vào nhau. "Đó"

Hoseok để ý thấy việc này thì ngay lập tức hăm hở đùa giỡn. "Lừa dối chồng mình hửm?"

Những người khác cười và tham gia vào trò trêu chọc làm Jimin cảm thấy tốt hơn, quên đi rằng anh sẽ phải sống cùng Jungkook vì họ đã chính thức sống cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro