chapter nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mở mắt ra.

đây có thực sự là kết thúc?

tôi nhận ra. tôi không phải là người quyết định việc mình sẽ sống hay chết. tôi phải sống. tôi phải sống vì họ.

tôi giang tay ra, và trong một tích tắc tôi đã có cảm giác như đang ở trong vòng tay của 6 người bạn thân, cơ thể tôi ấm dần. lần đầu tiên, tôi cảm thấy được bảo vệ. lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình cần phải sống.

tôi đứng dậy và nhìn vào chiếc rèm màu trắng; tinh khiết quá, chiếc rèm này. và nhẹ nhàng, tôi kéo rèm ra, chuẩn bị đón nhận ánh nắng chói chang của mặt trời.

nhưng tôi hé mắt, và trước mặt tôi hiện ra một khung cảnh tuyệt đẹp. cây cối xanh mơn mởn, những chú chim đang hót và gió thì thổi nhè nhẹ. cảm giác như ai đó bảo tôi quay ra sau, và tôi đã làm theo.

một cảnh tượng mới hiện ra. mọi thứ sáng hơn. mọi thứ nhẹ hơn.

họ không còn ở đây nữa, nhưng những kỷ niệm và khoảnh khắc ấy vẫn luôn tồn tại nơi đây.

những khoảnh khắc với họ đem lại cho tôi những nụ cười đẹp nhất. đó là những khoảnh khắc họ đã hàn gắn tâm hồn tôi.

khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc sống - tôi nợ họ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro