chapter eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những mảnh ký ức.

đã một tháng kể từ khi cái tin đồn ấy xảy ra. dĩ nhiên, chúng tôi chẳng ai quan tâm đến nó cả, vì nghĩ rằng nó sẽ lại biến mất sớm thôi, và chúng tôi sẽ lại được ở trên sân khấu nơi chúng tôi thuộc về.

lúc đó, chúng tôi đang ở trong kì nghỉ.

hôm đó là tối chủ nhật khi mà chúng tôi quyết định sẽ đi ăn ở cửa hàng chúng tôi yêu thích. một cửa hàng bán bánh hamburger taehyung tìm được khi cậu ấy đang dạo chơi.

namjoon và tôi ngồi đợi đồ ăn trong khi mấy đứa nhóc còn lại đã say coca - cái thứ đồ uống đầy ga đấy dĩ nhiên rồi. họ đang om sòm lên, kể lại vụ việc cả nhóm đã bày bừa như thế nào trong một phòng khách sạn họ ở.

họ thật may mắn vì lúc đó là nửa đêm.

tôi bật cười khi nghe những đứa trẻ ấy trong khi namjoon đang nói với tôi về việc cả nhóm sẽ trở lại trên sân khấu và cho mọi người thấy chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. tôi đồng ý với cậu ấy vì tôi, cũng tin vào điều ấy.

đồ ăn đến và tôi đặt nó ở trên bàn. lúc đó, mấy đứa nhóc đang cười vào cảnh tượng hoseok cắm mấy chiếc khoai rán vào mũi cậu ấy.

cảm giác thật xa vời. những mảnh ký ức được chiếu lại, đẹp như thể nó chưa bao giờ xảy ra. nhưng nó là sự thật, và tôi cảm thấy biết ơn.

bởi vì khi ấy, chúng tôi có nhau và đó là tất cả những gì quan trọng nhất.

=

nửa năm trôi qua. chúng tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà.

"mọi người ơi!-", jimin vừa nói vừa lấy hơi, "em vừa tìm thấy một chỗ này hay lắm, mọi người nên đi xem nó!"

ngẩng đầu lên, mọi người đồng ý và sửa soạn để đi. chúng tôi cần làm một thứ gì đó để kéo mình ra khỏi thực tại này.

buổi tối hôm ấy thật dài. chúng tôi vừa chạy qua một đường hầm nhỏ vừa gào lên, vì tuyệt vọng hay vì vui sướng khi một cuộc phiêu lưu bắt đầu? tôi cũng không rõ nữa.

chúng tôi trèo qua hàng rào và đường hầm đã dẫn chúng tôi đến một bãi đỗ xe bỏ hoang.

nhìn vào chiếc sofa đã rách nát và những cái ghế ngồi được đặt xung quanh một cái thùng lớn, tôi đoán đây là nơi trú ẩn của ai đó. nhưng, tất cả mọi thứ nhìn thật vô hồn, có nghĩa rằng chúng cũng đã bị bỏ hoang.

"ơ! một cái đàn piano!" jimin hét lên trong niềm vui sướng trong khi cậu nhóc bé tuổi nhất chạy đến.

và jungkook thả hồn mình vào cây đàn ấy, những người còn lại đốt những cây pháo nhỏ họ đã mua trên đường chạy đến đây. mọi người đều cảm thấy hạnh phúc. và tôi, thì yêu khoảnh khắc đấy.

thời gian vẫn cứ trôi, còn chúng tôi thì vẫn thoả sức trò chuyện với nhau, nói về cách mà chúng tôi yêu sân khấu, cách mà chúng tôi thuộc về nó. và mọi thứ bỗng lặng yên. không khí bỗng trở nên căng thẳng cho đến khi yoongi bật cười.

"anh đoán là, giờ chúng ta có thể tận hưởng rồi chứ?"

với câu nói ấy, không khí căng thẳng đã biến mất và thay vào đó là những mảnh ký ức thật rực rỡ. những ký ức về niềm vui, niềm hạnh phúc. và tôi ngáp ngủ, mấy đứa nhóc cũng ngáp lây và chúng tôi ngủ cạnh nhau bên đống lửa. với ánh mắt trĩu nặng, chúng tôi nằm đó, dựa vào nhau theo sự yên bình của màn đêm.

chúng tôi đã tận hưởng buổi tối hôm đó bằng cách chạy trốn khỏi thực tại khắc nghiệt. nhưng, nó đáng lắm chứ.

tôi vẫn luôn trân trọng và nâng niu từng khoảnh khắc tôi ở bên họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro