chapter seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họ gọi điện vào sáng nay. hai người còn lại đã ra đi.

tôi như chết lặng. thế này không phải quá bình thường sao? tôi vẫn luôn là người bị chừa lại, luôn là người cuối cùng.

và bây giờ, tôi bị bỏ lại một mình trên cái thế giời đầy tàn nhẫn này. một lần nữa.

lại nhìn vào khoảng không vô định ấy. tôi tiến gần đến lò sưởi. tôi có nên rời bỏ thế giới này không?

tất cả mọi thứ tan vỡ như những mảnh vỡ thủy tinh và những mảnh giấy vụn bị xé ra. bàn tay tôi nhuộm đỏ chất lỏng quen thuộc khi đấm vào gương quá nhiều. đầy những mảnh thủy đang cào vào chân tôi. tôi chẳng quan tâm gì nữa.

tôi muốn biến mất.

cửa sổ đã được đóng lại. cửa cũng không còn mở nữa. không khí không thoát ra được nữa. tôi bật chiếc lò sưởi lên.

tôi muốn tất cả kết thúc.

nằm trên giường, tôi không ngăn được nước mắt. tôi ôm lấy đầu gối thật chặt.

và tôi mở mắt.

đây, có thực sự là kết thúc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro