1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm dài dằng dặc.

Những ngôi sao xinh đẹp nhấp nháy. Bầu trời đen như mực, trống rỗng, không khí âm u và bẩn thỉu nơi phố xá Seoul đã che mờ hết những gì tốt đẹp. Một làn sương mù trắng đục cuộn xoáy, cản mất tầm nhìn và thậm chí cả hơi thở, trong bầu khí quyển đầy ô nhiễm này. Những ánh đèn ô tô trở nên mờ mịt, như điềm gở, chiếu sáng, nhấp nháy. Những con đường kì quặc và đầy nghiệt ngã giam hãm con người như nhà tù, như đối xử với kẻ tội nhân. Không có nơi nào để đi. Chẳng một lối rẽ. Không một ai tới nơi đây vào cái giờ này, trừ phi họ biết rõ họ cần cái gì.

Yoongi đứng nơi góc đường, những đồng tiền bẩn thỉu nặng ví, túm chặt cái áo lông trên người mình, cố gắng bấu lấy những túm lông giả để cảm thấy an toàn. Những chiếc nhẫn trên tay anh lóe lên dưới ánh đèn bần tiện của tiệm tạp hóa. Bảng chữ OPEN vẫn còn nhấp nháy, mặc dù cửa tiệm này đã đóng lâu lắm rồi. Móng tay anh sứt mẻ và bị gặm cắn phần góc, lòng bàn tay mềm mại nhưng khớp ngón lại đông cứng và tím bầm trước cái lạnh băng giá tận xương tủy. Thật đáng tiếc là đôi găng tay của anh đã hỏng vì chúng thực sự dễ thương, lớp ren bao lấy ngón tay trong khi phần bao phủ còn lại thì đan bằng len. Đôi tất của anh vẫn ở nguyên vị trí dù bị cọ xát nhiều, nhưng lớp trang điểm mỏng thì đã phai một chút, lão khách hàng chết tiệt kia thích hơi ấm cơ thể nên luôn giữ nhiệt độ ở mức thấp nhất. Yoongi thấy có chút kì dị, bụng anh cuộn trào và cảm giác buồn nôn ập đến. Vị khách kia nhếch nhác, bộ áo quần dầu mỡ, gương mặt bóng nhờn và cách cư xử tởm lợm. Lão ta chạm vào Yoongi như thể lão sở hữu anh, như thể anh thuộc về lão, và Yoongi ghét cay ghét đắng tên chó chết tàn bạo ấy. Anh ghét việc những kẻ đó đối xử với anh như thể anh chỉ là một món đồ chơi thỏa mãn nhu cầu sinh lí của chúng, ngay cả khi anh đúng là đang cung cấp một dịch vụ tình dục.

Yoongi cũng từng có những đêm khá tốt đẹp. Những khách hàng đến với anh lần đầu tiên, thỉnh thoảng vài người, anh dám chắc, khá là dịu dàng. Những khách hàng quá sợ hãi để động tay chân làm bất cứ cái gì, thì sẽ luống cuống. Chẳng có gì sai trái xảy ra cả, dù mọi thứ Yoongi làm đều sai trái. Anh chỉ đơn giản là một con búp bê rách rưới dành cho những kẻ có tiền, những người đàn ông "thận trọng" đóng vai một nhân vật trước ống kính nhân gian, còn sau lưng là người khác hoàn toàn. Họ sống cuộc sống hạnh phúc cùng những người vợ tuyệt vời và chơi đùa cùng các con, trước khi tự giải thoát bản thế xấu xa nhơ nhuốc của chính mình, thực hiện những ước muốn vặn vẹo và đầy bệnh hoạn trên các cậu trai giống như Yoongi. Nhưng những kẻ chưa bao giờ làm chuyện kia là những đêm phiền phức với Yoongi, dù họ khá dễ chịu đựng. Phiền phức ở chỗ mấy thằng mồm bảo Tôi chưa từng làm việc này trước đây cũng chính là những thằng quay lại nhiều đêm liên tiếp, rồi trở nên can đảm hơn và sẵn sàng ăn tươi nuốt sống Yoongi chỉ trong năm lần gặp gỡ. Đó là lí do Yoongi được đặt cho một cái tên, Suga. Không chỉ bởi làn da của anh trắng sáng đến nhợt nhạt, hay đôi môi anh hồng hào tỏa sáng, đôi môi ngon lành quá mức để liếm mút như một cây kẹo.

Mà bởi vì anh quá sức gây nghiện, nụ hôn tựa viên đường, từng cái chạm nóng bỏng và ngọt ngào giống như chocolate tan chảy. Yoongi biết sức hút của chính mình. Anh biết mình là một người rất được yêu thích, bởi anh có thể trở nên khó chinh phục đúng lúc đúng chỗ. Lũ đàn ông sa vào tấm lưới của anh như rắn vờn mồi, bởi anh không chỉ đơn giản đầu hàng mặc họ bày bố. Anh dựng lên một trận chiến, biến đêm tối trở nên thú vị bằng cách vào trong xe của khách hàng một cách nhanh chóng và kiêu ngạo, như thể anh chẳng phải kẻ đã chọn lối sống này, mà mới là thứ cần tìm đến anh. Yoongi có chút điên cuồng, cùng với thân hình cong ngọt, cặp mông đầy đặn và những thớ cơ dẻo dai đúng chỗ. Anh hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ nhất, với mái tóc màu caramel, đôi mắt mèo và môi mỏng đỏ xinh xắn. Nụ hôn của Yoongi như được ngâm trong bể đường, ánh nhìn mang vị anh đào, tô điểm cho làn da và khiến anh càng thêm hấp dẫn.

Yoongi nhận thức được anh đẹp thế nào.

Tươi đẹp đến mức xấu xa.

Gã khách hàng trả công hào phóng, nhưng xấp tiền nhàu nhĩ và rách nát ở mọi góc cạnh. Chẳng có nghĩa lí gì hết, và Yoongi thề anh đã thấy lão này trên mục báo chính trị nào đó (anh thích đọc báo khi rảnh - dễ hiểu, dễ thư giãn, giỏi thì kiện đi). Yoongi cũng để ý rằng lẽ ra vào giờ này anh đã đón đến vị khách thứ ba, nhưng tới thời điểm này cũng chỉ có một mình lão kia. Dù sao cũng chẳng có gì phải phàn nàn cả. Chó má, thằng đàn ông đầu tiên và duy nhất tối nay, đã trả đủ số tiền có thể nuôi sống Yoongi vài tuần tới rồi. Dù vậy, Yoongi có thể sẽ chẳng được nghỉ ngơi ngay lập tức. Gã quản lí anh, thường được biết như thằng ma cô kiếm mối, Sungmin, kiên quyết giữ nguyên thời gian "làm việc" cho dù số tiền họ có được là bao nhiêu đi chăng nữa. Yoongi bị giam cầm trong khoảng thời gian như nhau mỗi ngày.

Một đến bốn giờ sáng.

Yoongi chẳng quan tâm. Anh ngủ trong nhà kho cả ngày và buổi tối thì bị gọi đi làm. Vụ này khiến thời gian ngủ của anh tăng cao kinh khủng khiếp. Hoặc như vậy, hoặc chìm trong đồ kích thích. Bất cứ thứ gì bị coi là bình thường đều ngược lại hoàn toàn. Điều đó ảnh hưởng tới Yoongi. Anh vốn đã là sinh vật của màn đêm, nhưng với loại công việc này, tự biến mình thành một con cú dường như là mệnh lệnh.

Trừ vụ sex tùy ý ra, thì mọi thứ đều ổn. Yoongi không phải chịu những cơn đói đến chết nữa, trừ phi anh sắp gặp vị khách đặt hẹn trước nào đó. Sungmin thích thú khi thấy anh gầy gò, da bọc xương. Gã nghĩ điều đó khiến anh trông nhỏ bé và ngon lành hơn nhiều. Anh có một cái giường, có nhiều quần áo, chúng đẹp. Gã ma cô tự làm bản thân thỏa mãn bằng cách cho những người gã quản lí ăn mặc đẹp nhất có thể. Không một ai phải chịu đói, và họ phục trang như thể tất cả đều có nơi nào đó để thuộc về.

Yoongi có một hộp châu báu đầy vòng và nhẫn, một thùng bìa chất đầy những chiếc quần jeans ôm sát nhất, áo lưới,  đồ lót ren, áo khoác sequin, và những cái kẹp tóc có diềm. Yoongi thích được đắm mình trong mớ đồ hiệu đắt tiền, với chân tay ngập đầy kim cương và đá quý. Điều đó làm dấy lên một ngọn lửa trong trái tim anh, phủ mờ phần nào nỗi xấu hổ ẩn sâu trong tĩnh mạch mỗi khi giáp mặt với những kẻ khát dục đêm này qua đêm khác. Anh giấu mấy bộ quần áo dưới gầm giường để lũ trai bao còn lại khỏi rình mò và lấy trộm chúng. Mà bọn đó cũng chẳng dám đâu. Ít nhất là với anh. Mỗi lần Yoongi xuất hiện, chúng đều biết anh chẳng phải kẻ dễ chọc vào. Những lời bàn tán trên vệ đường, chỉ dựa trên cái nhìn từ đôi mắt tăm tối màu mã não của anh, đã bịa ra cả một câu chuyện về việc Yoongi hạ sát tên ma cô trước đó chỉ vì gã lấy nhiều hơn phần thỏa thuận.  Đánh gục gã trong giấc ngủ. Tin đồn lan nhanh như lửa cháy, và Yoongi chẳng làm gì hơn là cười phá lên khi nó đến tai anh.

Chả đúng tẹo nào nhưng, một lời nói dối nhỏ xinh thì không hại ai cả. 

Yoongi vẫn yêu mọi thứ của mình. Nhất là đống quần áo kia, bởi chúng là những thứ duy nhất anh sở hữu mà chẳng đem tới cảm giác nợ nần bất kì ai. Đương nhiên, gã ma cô chiếm một phần tiền kiếm được, nhưng quần áo? Kim cương? Phục sức? Tất cả đều thuộc về anh.

Và trái tim nhỏ bé cằn cỗi của Yoongi vỡ tan mỗi khi lũ khách hàng làm hỏng chúng.

Nhưng đống quần áo chẳng phải tất cả những điều ngăn Yoongi tự sát. Một cậu bạn hữu, kiêm đồng nghiệp, Park Jimin, dường như sống để chứng minh rằng sớm mai mặt trời sẽ luôn mọc, hoặc trong trường hợp của Yoongi, là mặt trăng. Jimin thường hay cười khúc khích, là một bong bóng đầy bí ẩn, một kẻ với mái tóc rực màu lửa cháy và đôi ngươi chứa đựng những viên kim cương đầy hy vọng. Cậu trẻ hơn Yoongi, nhưng lại hành nghề lâu hơn, trong tay đầy mánh khóe và chuyện xưa để chứng minh việc đó.

Yoongi không còn lựa chọn nào khác. Việc bước lên con đường mại dâm thậm chí chưa vào giờ lọt vào danh sách những trù tính của anh, nhưng trước sự thất vọng không thể cứu vãn của cha mẹ, cùng những thất bại khi cố gắng thoát khỏi lối làm nhạc đầy rẫy bi thương, Yoongi không biết chính mình phải làm gì. Chỉ bán những đĩa nhạc trên đường phố thì không đủ sống. Ngay cả khi tương lai đã mập mờ xuất hiện, Yoongi cũng không phải kẻ chủ động tìm đến nó. Anh lang thang trên đường phố Seoul, rẽ vào góc nhỏ và đặt tầm mắt vào một vị thiên thần trông có vẻ thiên thần và thanh tao nhất anh từng thấy.

Park Jimin.

Khi đó tóc cậu đen tuyền. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ óng ảnh xẻ chữ V, bên ngoài là áo khoác lông và chiếc quần jean chặt đến nỗi dường như nó bó buộc cả trí tưởng tượng. Jimin dựa vào ô tô của một kẻ lạ mặt, cánh tay vắt vẻo trên cửa sổ mở, lưng uốn thành một đường cong quyến rũ, bờ mông tròn vểnh và đôi chân khẽ kiễng trên vỉa hè bụi bặm. Hông cậu hơi đẩy về phía trước trong khi yêu cầu người đàn ông kia trả thêm tiền. Yoongi chỉ xạo sự nếu nói anh hoàn toàn không bị cậu bé kia thu hút tí nào lần đầu họ gặp mặt. Tính tình đáng yêu và ham vui của Jimin, cùng với sự ranh mãnh trong từng hơi thở, chẳng thể nghi ngờ gì chính là những thứ khêu gợi nhất Yoongi từng được thấy. Nhưng khi đã quen biết nhau nhiều năm như vậy rồi, anh nhận ra cậu ấy chỉ là một đứa trẻ bị ép phải trưởng thành quá sớm để sinh tồn mà thôi.

Cũng như anh vậy.

Họ trở thành bạn thân nhanh chóng, nhưng sợi dây liên kết chỉ được củng cố một khi anh đã thấu hiểu quá khứ của Jimin. Lúc Yoongi nghe rằng anh là người duy nhất được biết về quá khứ của cậu, điều gì đó trong mối quan hệ của họ cũng thay đổi, trở nên bền chặt và kì ảo. Jimin chưa bao giờ tỏ vẻ thích thú gì khi kể về ngày trước. Cậu nhắc tới người cha bợm rượu, và người mẹ ốm yếu. Họ không phải những bậc phụ huynh tốt, và vì thế Jimin thấy rằng mình phải tự kiếm sống rồi nuôi lớn các em. Jimin, cũng như Yoongi, không chọn lựa lối sống này. Cậu chỉ muốn kiếm thêm vài đồng lẻ để có thể an giấc buổi đêm, nhưng việc đó chẳng bao giờ là giản đơn. Điều đúng đắn nhất của con đường này, chính là bạn rất dễ lạc đường, mắc kẹt trong nó. Jimin từng mơ ước được trở thành một vũ công, nhưng nghệ thuật dường như là dành cho những kẻ có tiền, chứ không phải có thời gian là đã đủ. Yoongi biết đó là khoảng thời gian đầy khó khăn, bởi ngay khi có ai khác hỏi về điều này, khuôn mặt Jimin trống rỗng và đôi mắt đong đầy lệ.

Và sau đó, cậu chỉ cười.

Nói cho cùng, Jimin đã chuyển nghề từ bán bánh gạo sang bán chính cơ thể mình.

Yoongi chỉ nghĩ điều đó chẳng công bằng gì hết.

Trong tiếng thì thầm của con quỷ sắc đẹp, Jimin đang tới, bước ra từ một chiếc Lamborghini và gửi một nụ hôn gió tới chủ xe. Lớp son trên môi cậu đã lem ra gò má, mascara hơi nhòe, và nụ cười? Sắc lẹm như lưỡi dao phù thủy. Chiếc crop top lấp lánh không dài qua rốn, màu hạt dẻ phủ lên đôi môi như thể rượu vang. Cậu trông hoàn hảo như một kẻ thất bại.

Vì vài lí do nào đó, Yoongi thấy buồn.

"Chào Yoonie hyung". Jimin vẫy tay kèm theo nụ cười và một cái nháy mắt. Yoongi đáp lại.

"Chào".

Jimin móc ra cái ví từ trong túi quần, kéo ra một xấp tiền dày cộp trước khi dùng ngón cái lật chúng nhanh như chớp, lưỡi cậu lấp ló giữa hàng môi đầy đặn và ngọt ngào. Cậu chia số tiền làm đôi và đưa một nửa cho Yoongi.

"Cho đêm trước". Đó là lời giải thích. Yoongi lắc đầu từ chối, tay phủ lên tay Jimin để ánh nhìn cậu rời khỏi mớ tiền anh không định lấy.

"Thôi nào. Chỗ đó chẳng là gì". Jimin đảo mắt, rõ ràng muốn anh đổi ý.

"Daddy đã rất tức giận. Anh ta rất nhanh, hyung, em đã bảo rồi. Em suýt thì chết. Cứ cầm đi. Em không tưởng tượng được anh ta sẽ làm gì anh".

Yoongi nở một nụ cười vô tư với người nhỏ hơn, khiến những đốm ngọc trai trong đôi mắt anh lấp lánh như sao trời. Jimin nói đúng, chẳng có gì tốt đẹp. Sungmin thi thoảng sẽ đánh anh, để lại những vết bầm trên làn da căng mịn. Anh vẫn còn vài dấu vết từ lần trước đó, nhưng Jimin không cần phải biết. Và anh cũng không định cho cậu ấy biết.

"Anh đã nói với hắn đêm đó vắng người. Hắn hiểu, và thả anh đi sau khi đã cảnh cáo một chút".

Jimin kinh hoàng, đôi mắt mở lớn viết đầy ngạc nhiên, như thể cậu không tin một lời nào Yoongi đã nói.

"Thật đấy à? Nghe chẳng giống anh ta tí nào. Nếu là em, cá chắc anh ta sẽ xích em lại như Yeji hồi trước".

Yoongi nhăn mày nhớ về một linh hồn như lửa mà họ từng biết. Yeji vốn rất rực rỡ, một cô mèo với sắc xanh lành lạnh, đôi nịt vớ đỏ như hoa hồng. Cô quay về nhiều lần với thu nhập quá thấp. Và kể từ đó, không ai nghe gì về cô nữa. Vài người nói Sungmin đã giết cô rồi. Vài kẻ khác bảo hắn nhốt cô trong cái lồng dưới bàn làm việc, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì với cô, mặc kệ cô có muốn hay không. Chẳng ai biết gì cả, họ chỉ đoán mò. Và kể cả thế, những tin đồn vẫn làm bụng Yoongi quặn lên.

"Em đâu có biết chuyện gì xảy ra với cổ". Yoongi đáp gọn, không hề thích thú sự nhiều chuyện mà Jimin đã nhiễm phải. Anh có thể là người mà khách hàng ưa thích, nhưng cậu, là món mồi tuyệt mĩ của các ông lớn. Jimin biết khá nhiều về những vụ việc trong thế giới chìm. Không tốt đẹp gì, Yoongi nghĩ, khi biết quá sâu về điều ta không có bổn phận cần biết.

Nhưng Jimin chỉ bĩu môi, khuôn mặt đeo lên biểu cảm nhăn nhó đáng ghét nhất.

"Em có biết chứ. Daddy gọi em đến văn phòng và em nghe tiếng hét từ ngoài cửa. Nghe giống như Yeji, nhưng lúc em bước vào trong không có ai ở đó hết. Anh ta nhốt chặt cô ấy rồi". Jimin nói vẻ cực kì chắc chắn, xấp tiền vẫn im lìm trong bàn tay. Ánh mắt lạnh lẽo của cậu dần ấm áp và đặc quánh lại như chocolate ngọt ngào, cái nhìn đầy khẩn khoản.

"Cứ cầm tiền đi hyung. Anh biết em không muốn sống mà nợ nần ai hết. Kể cả anh. Anh có thể coi đây là tiền công của việc đọc sách cho em nghe".

Khóe môi Yoongi nhếch nhanh khi nhớ về những kỉ niệm. Jimin chưa từng biết đọc. Cha mẹ cậu không đưa cậu đến trường, và nhu cầu của mấy đứa trẻ con thì lớn hơn những bài học mâu thuẫn của sách vở. Yoongi thì có học hơn, nhưng chưa từng khao khát việc đó. Anh bắt đầu dạy dỗ Jimin khi bắt gặp cậu vật lộn để tự mình hiểu được những dòng chữ bên ngoài một cửa hàng. Cũng kể từ đó, khi Jimin đã hiểu bài, cậu sẽ được đọc cho nghe những truyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Trong thế giới này, đó là việc duy nhất Yoongi thấy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro