2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nhìn đau đớn hiển hiện nơi đáy mắt Jimin buộc Yoongi phải cầm lấy số tiền, dù cho anh có miễn cưỡng đến mức nào. Anh nhét chúng vào ví mình, chẳng buồn đếm, chỉ vì biết chừng đó là quá nhiều để một người như Jimin có thể cho đi.

"Trời ạ Jimin, em thực sự nghĩ vậy khi xưng hô với hắn kiểu đó à?". Yoongi trách móc, muốn được thoát khỏi những gì mình đang nghĩ, hay đúng hơn, là những điều bản thân anh biết là sai trái. Jimin cười khúc khích.

"Gì, Daddy á? Anh biết lão thích thế mà". Đôi má cậu nhợt nhạt khi nói về gã ma cô, dù giọng nói nghe có vẻ thoải mái. Yoongi để ý được, nhưng anh không nói thêm gì. Anh ho nhẹ, những cơn đau quặn vì đói bắt đầu xoắn bện, len lỏi vào bao tử. Ca của anh vẫn còn lâu mới hết, chắc chắn không đủ thời gian để kịp ăn bất cứ thứ gì mà không bị ai phát hiện.

Ngay khi ấy, một chiếc xe xuất hiện, đắt tiền và sang chảnh. Một chiếc Proto*, loại Yoongi từng thấy ở giải đua xe chiếu trên TV. Nó màu đỏ rực rỡ, như trái dâu tây căng mọng, hoặc là, màu son yêu thích của Jimin nếu anh nhớ không nhầm. Ngay cả cửa sổ cũng có màu, góc cạnh sắc bén, không có vết trầy xước hay sứt mẻ nào. Vành bánh xe lớn tới mức trông như chẳng có cái lốp nào ở ngay đó, khiến Yoongi muốn cười phá lên. Cái kẻ đang lái loại xe này, có vẻ hơi bị đáng lo ngại một chút.

(*: đây là một hãng xe thể thao Hàn Quốc)

Yoongi và Jimin nhìn nhau đầy cảm thông.

"Theo như em đoán thì, gã này rất có thể là một lão già khú đế nhăn nheo có bảy đứa cháu cả nội lẫn ngoại. Em thì mệt sắp chết rồi. Anh tiếp người ta nhé?".

Yoongi cười thầm, một âm thanh bất ngờ phát ra khi anh khịt mũi. "Được rồi, anh sẽ đón hắn. Có thể anh sẽ kiếm đủ để trả lại em số tiền kia, làm Sungmin vui vẻ". Anh vừa giải thích vừa tiến tới chỗ chiếc xe. Con người thì chỉ có thể ước mơ thôi, Yoongi nghĩ.

Jimin gửi tới một nụ hôn cùng cái vẫy tay nồng nhiệt. "Em thích nghe câu đó đấy. An toàn nhé". Cậu nói, hay là giống như, yêu cầu. Yoongi gật đầu cộc lốc.

"Được rồi".

Anh quay người đối mặt với chiếc xe, cửa sổ chậm rãi hạ xuống một chút, đủ để Yoongi có thể thấy được hình bóng người đàn ông trong đó. Anh vịn tay lên cửa xe, nghiêng đầu để thấy vị khách sắp tới rõ hơn. Nhưng bóng tối phủ trùm hình bóng kẻ ấy.

"Anh có đến đúng chỗ không?". Yoongi hỏi. Vài người trước đó rẽ nhầm đường và còn hỏi Yoongi phương hướng, vậy nên trước khi báo giá phục vụ, tiết lộ mục đích chính anh ở nơi đây, Yoongi cần chắc chắn mình không nói điều gì sai sót với người không cần phải biết.

Người đàn ông lầm bầm gì đó thật khó hiểu, nhưng từ những gì Yoongi nghe được, giọng gã ta sâu và trầm. Rất dày nữa, như thể gã đã nuốt hẳn một túi đá cứng và to bự. Nghe như khoảng độ giữa ba mươi đến đầu bốn mươi tuổi, Yoongi đoán vậy.

"Anh phải nói to hơn hoặc là hạ cửa sổ xuống thấp hơn nữa, baby. Tôi không nghe thấy gì cả". Yoongi nói, hạ tông giọng mình xuống quyến rũ và hơi phẫn nộ. Tối nay anh không có thời gian vờn mồi. Anh đói rã và cần tiền, và sẽ kết thúc chuyến này nhanh nhất có thể.

Người đàn ông khẽ hắng giọng, hơi gằn tiếng để tăng âm lượng lên.

"C-Cypher là ông chủ của anh, đúng chứ?".

Yoongi nhăn mày, đây là lần đầu tiên có kẻ dùng bí danh của Sungmin để xác nhận. Thật ra cũng không phải lần đầu tiên, nhưng đó thường là cách gọi để Sungmin ưu ái mấy người bạn cũ chơi cùng vài người của hắn.

Yoongi rùng mình với kí ức đó.

"Đúng vậy. Anh cần nói chuyện với ông ấy, hay cần gì khác?".

Người đàn ông lắc đầu. "K-không, chỉ, chỉ để xác nhận thôi. À, a-anh định giá t-thế nào?".

Một người mới. Yoongi đoán được từ cách nói đầy hốt hoảng của gã ta. Gã không thể nói từ nào mà không vấp váp. Yoongi thấy việc đó khá là đáng yêu. Nhưng anh nghe nói vài chiếc xe tuần gần đây bắt đầu triệt phá ổ mại dâm, và anh không muốn bị bắt ngay giữa ca khách đặc biệt. Jimin mấy lần gần như bị tóm, nhưng giờ cậu đã thông minh hơn, không tiếp nhận bất cứ ai ngoại trừ Sungmin.

Yoongi nhún vai. "Còn tùy anh muốn sao nữa. Hôn thì bốn mươi ngàn. Khẩu giao năm mươi, nếu muốn chạm vào tôi bất cứ lúc nào thì sáu mươi lăm. Chín mươi nếu muốn tôi cởi quần áo. Tất cả những điều sẽ xảy ra sau đó còn tốn kém hơn. Tôi cũng sẽ không báo giá khi đang làm. Nếu anh đã hưởng, thì anh phải trả tiền".

Người đàn ông trong xe im lặng. Thay vào đó, trông như gã đang run rẩy. Gã đưa bàn tay lên cào vào tóc, đầu quay về hướng khác, như thể đang kiếm tìm một kẻ nào, hoặc một thứ gì. Gã khiến người ta cảm thấy như gã đang bị hoang tưởng, và Yoongi không đời nào tiếp loại đó đâu. Anh sẽ từ chối lời đề nghị của gã ngay khi-

"Vào đi".

Yoongi trượt vào ghế ngồi, cái tay đang giữ cửa chậm rãi đóng nó lại. Chiếc xe lăn bánh, Yoongi nhìn thấy Jimin khi bóng hình cậu nhỏ dần, xa mãi. Anh ho khẽ, kéo một lọn tóc hơi xoăn dợn màu nửa đêm (cái thuốc nhuộm ngu ngốc nói vậy), rồi hít một hơi sâu. Anh quay đầu, chuẩn bị cho việc nhìn thấy chính xác những gì Jimin đã nói: một lão già nhăn nheo khú đế có bảy đứa cháu cả nội lẫn ngoại, khuôn mặt đầy đốm đồi mồi, dõi theo anh từ ghế bên.

Nhưng không phải.

Thay vào đó, anh bắt gặp một cậu trai. Một cậu trai theo nghĩa đen, nhìn lại anh với đôi mắt hạnh to tròn màu cà phê tối. Khuôn mặt cậu sắc như tạc, cái mũi hoàn hảo với góc độ tuyệt vời, phơi bày một phần nhan sắc tuyệt diệu. Một hay hai nốt mụn thay thế những đốm đồi mồi dày đặc Yoongi tưởng tượng lúc đầu, những chúng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp thuần túy ấy. Gò má cậu cao, mịn màng như mật ong và có màu ô liu đẹp đến đáng kinh ngạc như bất cứ phần da còn lại nào lộ ra của cơ thể. Lông mi cậu cũng dài hơn Yoongi nghĩ, những nốt ruồi rải rác đó đây trên những nơi kỳ quặc nhất. Một cái ở gần khóe môi dưới, một ở chóp mũi và cái còn lại ngay trên mắt. Một bên mắt của cậu là một mí, cái còn lại thì hai. Trên đôi mắt là cặp lông mày sắc bén, đen tuyền, đối xứng lẫn nhau. Chúng sẽ làm cậu trai trông ích kỉ hoặc độc ác, nếu ánh sáng rực rỡ nơi đáy mắt cậu không xinh đẹp đến thế. Đôi môi cậu hoàn hảo, hơi khô một chút, nhưng hồng hào và đẹp đẽ. Mái tóc cậu chạm đến thùy tai, một cái băng đô đỏ thanh nhã, những sợi tóc đóng khung gương mặt cậu theo lối đẹp trai đến tàn bạo. Yoongi ước gì anh có thể miêu tả nhiều hơn nữa, nhưng vốn từ của anh đã cạn mất rồi.

Cậu trai này rất đẹp.

Đẹp đến phi thường.

Cậu ta như thể một vị thần lạc giữa loài người, nếu Yoongi đã từng thấy thần. Và dù anh có thông minh đến đâu, thì cuộc sống đường phố chẳng tử tế với bất cứ ai cả, còn cậu trai chẳng hề ăn rơ với nơi này.

"Mẹ nó chứ cậu ổn thật đấy. Cậu chắc chắn mình không nhầm lẫn ở đâu chứ? Vụ mời tôi lên xe ấy?". Anh hỏi vẻ không thể tin được, nhìn diện mạo hoàn hảo của cậu từ trên xuống dưới. Thật không may, cậu trai này chẳng mặc gì ngoài một cái áo khoác dày sụ và áo nỉ, một đôi sneakers rách màu tím dưới chân. Trên đó toàn các hình vẽ hoạt hình. Rất dễ thương, và sự quyến rũ vô tội của cậu trai gần như khiến Yoongi mỉm cười.

Gần như.

Cậu trai ho một cái, trông vừa bối rối vừa ngại ngùng. Đôi mắt cậu dán chặt lên mặt đường, nuốt nước bọt, tiếp tục lái. Ngón tay cậu gõ lên vô lăng đầy căng thẳng.

"K-không có. Anh trai tôi đã chỉ đ-đúng nơi, tôi nghĩ vậy. A-à, cảm ơn, tôi nghĩ vậy".

Yoongi nhướng mày, hoàn toàn hoang mang có phần bị làm phiền trước sự xa cách này. Anh thích mấy cái xe vì trên đây làm việc đó nhanh chóng và dễ dàng. Kéo ghế ra sau, dạng chân. Dễ như ăn kẹo. Họ đang lái đi đâu? Mọi thứ dường như đang trở nên phức tạp. Yoongi đã nghe quá đủ mấy câu chuyện về những người làm nghề mại dâm kết thúc đời mình ở sông Hàn vì bị vướng vào rắc rối với một kẻ mất trí không biết sợ là gì. Mấy tên quái đản, hay được biết với cái danh không hề quan tâm đến cái chết của lũ điếm, bởi họ chỉ là thứ đó thôi. Đĩ điếm. Họ chết đi mỗi ngày, bởi bệnh tật, hoặc là án mạng. Họ có thể được thay thế nhanh như cách cái xác họ bị thủ tiêu. Không chỉ có vậy, nhưng, trên giường thì chính thức hơn. Thân mật hơn.

Yoongi không thích cái đó tẹo nào.

May mắn rằng, Sungmin, hay là Cypher, chính là tên ma cô khét tiếng nguy hiểm nhất cả Seoul. Anh nhận được nhiều sự bảo vệ hơn cả một đứa trai gọi có thể có được.

"Anh trai cậu bảo cậu tới góc đường Seoul để tìm người ấy hả?". Yoongi hỏi, ngốc nghếch và tò mò. Anh thực sự bối rối. Cái loại anh trai gì lại bảo em ruột mình thuê gái gọi hay trai gọi để tìm vui cơ chứ? Nghe như một thằng lỗ đít khốn nạn vậy. Và cái quái gì cậu trai này, đứa trẻ này, định làm với anh cơ chứ, đi loanh quanh trên một cái xe thể thao siêu đỉnh với nỗi lo lắng chết tiệt à?

Yoongi chỉ cần tiền thôi, khỉ thật.

Cậu trai gật đầu nhát gừng. "Ờ-ừm, thật ra là, mấy đứa bạn, lừa tôi. Có thể tôi đã sa vào trò đùa về vụ muốn... chỉ là muốn... thôi quên đi. Muộn quá rồi".

Yoongi cười mỉa mai. Thằng nhóc nói đúng. Muộn rồi.

Họ vẫn đi tiếp, cậu trai vẫn gõ vào vô lăng và tự lẩm bẩm với chính mình. Yoongi chỉ ngồi ngay đó, trên ghế phụ lái, bối rối muốn chết. Có thể đứa nhóc này biết nơi nào đó thú vị để làm tình. Có thể cậu ta là cớm, dù trông quá trẻ và quá mềm yếu. Có thể cậu ta cần vài thứ để kích thích trước khi vào cuộc. Yoongi từng tiếp một vụ dùng thuốc phiện trước đó. Thằng khốn nạn không chịu chia sẻ, nên là, cú khẩu giao sau đó quả là một thử thách khi tỉnh táo, nhưng không đến nỗi quá tệ. Cả trăm nghìn khả năng đang xuất hiện trong đầu Yoongi, nhưng thật sự mà nói thì không cái nào có vẻ đúng cả. Anh chỉ có thể nghĩ về mọi hướng xấu mà vụ này sẽ kết thúc.

Anh sẽ bảo cậu nhóc trả mình về chỗ cũ ngay khi có gì đó kì cục xảy ra.

Cậu trai hắng giọng, làn mưa bên ngoài bắt đầu táp vào những tòa nhà bên ngoài, ào ào đổ xuống cửa sổ xe, tạo ra một chuỗi âm thanh, một dạ khúc hoàn hảo trong đêm tối. Một tiếng ho khẽ kéo sự chú ý của Yoongi quay trở lại.

Cậu trai đặt bàn tay lên tay vịn ghế, lòng bàn tay hướng lên trên, ngón tay khum nhè nhẹ đầy gọi mời. Một lời mời, một yêu cầu nắm tay. Cho anh. Yoongi suýt thì mất kiềm chế.

Đây là chỉ một trò đùa, đúng không?

"Cậu có... biết tôi là ai không?". Anh hỏi, lạc lối trong màn đêm. Họ đang ở dưới đèn giao thông. Cậu trai ngước nhìn anh, đôi má dần ửng hồng, ánh sáng đỏ nhân tạo chỉ khiến khuôn mặt của cậu càng đỏ hơn nữa. Cổ họng Yoongi khô khốc.

"Ừm... có?". Cậu trả lời, nhưng không đủ tốt. Đối với Yoongi. 

"Chắc chắn là không rồi. Tôi là trai gọi đấy? Cậu biết chứ, một kẻ trong nghề mại dâm? Điếm nam? Trai bán hoa? Kẻ hoạt động về đêm? Được trả để chơi mấy trò dành cho người lớn?". Yoongi xả ra cả một danh sách những cái tên anh có thể nghĩ đến. Nhưng cậu ta có vẻ chẳng hiểu gì, đôi mắt vẫn to tròn tỏa ánh sáng đầy vô tội, khiến anh buồn nôn.

"Ừ, tôi biết". Cậu thầm thì. Đèn giao thông chuyển xanh và cậu nhấn ga, hơi mạnh hơn cần thiết. Hai người lại tiến tới trước và Yoongi cầu nguyện rằng cú phóng đi bất thình lình này sẽ khiến cậu tỉnh ra một chút.

Có vẻ là không, khi họ ngày càng tiến vào sâu trong thành phố.

Yoongi vung tay đầy bực tức, dán mặt vào cửa kính lạnh lẽo, hơi thở làm mờ đi phản ảnh khuôn mặt mệt mỏi của chính anh.

"Vụ này thật kì quặc. Thật sự quá kì quặc". Anh lầm bầm, bắt đầu tập trung vào làn gió ngoài kia trong khi lặng lẽ đan tay vào tay cậu trai trẻ. Một khi anh đã bắt đầu công việc này, anh phải chấp nhận việc đùa với quỷ dữ bất cứ lúc nào. Anh thuần túy không còn lựa chọn gì khác, và thậm chí chẳng còn gì để mất ngoài tiền, thứ mà anh biết rõ là cần thiết để ngủ yên chứ không phải trằn trọc trong cơn đau đớn. Yoongi không bao giờ hỏi khi những vị khách ném anh lên vỏ chăn bẩn thỉu nhớp nhúa, hay kéo tóc anh, hay phá hủy những sợi vải đắt tiền dệt nên quần áo anh. Yoongi cũng không nói gì khi những kẻ đó ấn đầu anh xuống, hay nắm thân thể anh chặt đến mức để lại vết cào bằng mấy cái móng tay cáu bẩn ngu ngốc. Anh chẳng ý kiến lấy một lời khi chúng cắn mạnh tới mức xuyên qua làn da trắng mịn, vẽ nên vết tích bằng máu của chính anh. Yoongi có nhiệm vụ phải thỏa mãn những vị khách đó, bất kể chúng muốn điều gì đi chăng nữa.

Không may là, anh chẳng hề biết cái giá phải trả để một vị khách nắm lấy tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro