3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang đưa tôi đi đâu chứ? Cậu có phòng khách sạn, hay cái gì?". Yoongi hỏi, sự cáu kỉnh bao trùm giọng nói và bụng anh thót nhẹ, ấm dần.

Cậu trai xì ra một tiếng cười từ giữa hai hàm răng nghiến vào nhau, và Yoongi cố tình làm lơ hơi ấm bất thình lình trượt xuống làn da nơi hai bàn tay đang đan chặt. Anh từng dùng da thịt mình vỗ xuống da thịt kẻ khác và ngược lại, nhưng không phải như thế này.

Tất cả mọi điều đều đã xảy ra, trừ cái này.

"Tôi có... một phòng kí túc?".

Yoongi bật ngồi dậy với tất cả sự minh mẫn của mình, bởi cuối cùng thì một manh mối rõ ràng về tuổi tác của cậu ta cũng đang hé mở. "Nếu cậu muốn làm và để bạn bè vây xem, thì phải thêm tiền".

Cậu trai trẻ để lọt một tiếng nghèn nghẹn phát ra từ trong họng, nghe như bị bịt miệng. "Không, không phải... hình như anh đang hiểu nhầm gì đó. Không phải vậy đâu". Gương mặt đẹp đẽ màu bánh mật của cậu ta giờ đã đỏ sẫm lại, tràn đầy bối rối và ngượng ngùng. Yoongi cảm thấy thích thú một cách bất ngờ, không thể tin được nhóc này còn chưa đủ ngượng khi đang nắm tay một trai gọi nữa chứ.

"Thế thì là gì nào?". Yoongi hỏi, khóe môi nhếch lên đầy vui thích.

Cậu ho một cái, bàn tay vẫn nắm chặt tay Yoongi, mềm mại, dịu dàng, và... ấm áp. "Cái trò đùa tôi đã nói ấy? Ừm... là tôi phải... phảicóngườinắmtayvàhôntôi".

Yoongi nghiêng đầu về phía cậu, nhăn trán, mắt sắc lẹm, đôi tai vẫn còn lùng bùng bởi mớ từ rắc rối vừa rồi.

"Xin lỗi tôi chưa nghe rõ. Cậu vừa nói cái quái gì cơ?".

Cậu trai lại ho thêm cái nữa, trông như đang đấu tranh với chính bản thân mình, trong mắt hiện lên vẻ lưỡng lự nhìn Yoongi, cố gắng kéo ra loạt từ ngữ vẫn còn dính chặt trong không khí. Cậu lắc đầu.

"Tôi chỉ đùa là... muốn có ai đó... nắm lấy tay mình. Anh biết chứ? Nắm chặt tay tôi và không bao giờ rời đi. Chỉ có vậy thôi. Bọn họ bảo tôi nên tìm tới chỗ anh. Nói là mấy người ở đó thì rất sẵn lòng ở bên tôi và cho tôi mọi thứ tình cảm tôi cần có. Tôi cáu điên lên và quả quyết rằng mình sẽ làm y vậy. Đến chỗ đó. Chỉ là trò chơi khăm thôi, mà tôi cứ tưởng ở đó có tiệm cà phê nắm tay hay đại loại như vậy. Anh biết mà, mấy quán cà phê cho anh chơi với mèo ấy, chỉ khác là anh sẽ trò chuyện với người ta và họ sẽ... như kiểu... nắm tay anh? Tôi biết nghe có vẻ ngu lắm, hai giờ sáng, nhưng mà tôi cô đơn và mệt mỏi và ngốc nghếch và tôi không biết nên đi chỗ nào nên tôi nghĩ tôi nên thử đi xem xem-".

"Không ngu ngốc chút nào". Yoongi cắt lời, khuôn mặt anh đeo tấm mặt nạ vô cảm dày cộp, một số người sẽ bảo anh chẳng biết gì hết. Nhưng anh có biết. Tất cả hiển hiện nơi đáy mắt anh. Nếu bạn nhìn chúng đủ lâu và đủ tìm tòi, bạn sẽ thấy.

Rằng Yoongi hiểu được.

"G-gì cơ?". Cậu trai trẻ lắp bắp, bàn tay siết lấy tay Yoongi chặt hơn trước đó. Yoongi chớp mắt, một cảm giác gì đó trống rỗng đang cào xé trong bụng, khiến anh cảm thấy mình ngưng bị hủy hoại. Ngừng trở nên hoàn hảo hay trọn vẹn.

"Không... ngu ngốc tí nào. Tôi hiểu điều cậu nói". Yoongi thấy buồn thay cho đứa nhóc. Anh biết cảm giác coi trọng một thứ mà trong mắt người khác, nó chẳng là gì. Bắt mình luồn cúi, chịu đựng trong khi tất cả những gì chính anh mong mỏi chỉ là được hạnh phúc. Yoongi muốn được chứng minh tất cả lũ bạn ngu ngốc của cậu trai này đều sai rồi.

"Anh hiểu, đúng không?". Cậu trai quay sang nhìn anh, đôi mắt mở lớn đầy hy vọng. Điều gì đó khiến hơi thở của Yoongi có chút rối loạn, tuy quá khó để gọi tên. Nó vẫn quanh quẩn nơi ấy, khiến một góc trái tim anh trở nên ngốc nghếch.

"Ừ. Tôi biết".

Ngay sau câu nói đó, cậu trai đã làm một điều Yoongi chẳng thể nào quên được. Nụ cười của cậu mở lớn, một hình hộp hoàn hảo, để lộ hàm răng trắng đều. Phơi bày linh hồn cậu.

Môi Yoongi run rẩy, nhưng có lẽ là bởi vì tâm can anh cũng thấy rung động.

Chắc là thế.

"Tên tôi là Kim Taehyung". Cậu trai nói. Yoongi hơi bực tức, cái tên này hoàn hảo, và kì lạ. Nó cũng ăn rơ với cậu một cách bất ngờ, nhưng nếu hỏi anh tên cậu nhóc là gì trước đó, anh không trả lời được. Sẽ không phải Taehyung. Ít nhất anh cũng sẽ không đoán là Taehyung.

"Được rồi, Taehyung. Cậu đang định đưa tôi đi đâu nào?". Anh hỏi, tầm mắt lại dán lên mặt đường khi cảm nhận được cái nhìn của cậu trai dần trở nên choáng ngợp và áp đảo. Anh cũng biết bàn tay kia đang bị siết chặt, một thứ xúc cảm tựa như thoải mái trỗi dậy, và Taehyung cảm nhận được nỗi bất an cùng khó chịu đã bám rễ vĩnh viễn nơi lồng ngực anh. Taehyung có vẻ hơi quá mẫn cảm so với kiểu người Yoongi thích, nếu bạn muốn biết, và cách cái tên cậu đọng lại đầu lưỡi Yoongi thì tựa như một trái táo, vị đắng rạch ròi và vị ngọt đầy mê đắm luôn luôn hiện hữu cùng nhau.

"Không phải nên đến lượt anh giới thiệu sao?". Cậu hỏi, nụ cười ngốc nghếch vẫn còn đó, ánh sáng lấp lánh nơi đôi mắt màu chocolate. Yoongi quyết định giả ngu, việc anh luôn làm khá tốt. Việc mà thỉnh thoảng những vị khách muốn anh làm.

"Giới thiệu cái gì cơ?".

"Tên anh ấy". Taehyung nhắc lại, biểu cảm vẫn không đổi mặc cho cơn mưa ngoài kia bất chợt thêm nặng hạt.

"Ồ. Suga".

Taehyung nhướn mày, có vẻ hơi thích thú nhưng, hoang mang nhiều hơn. chắc hẳn cậu nghĩ Yoongi đang đùa.

"Suga?". Cậu lặp lại.

Yoongj gật đầu. Một trong những điều Sungmin đã dạy anh, chính là không bao giờ để ngỏ thông tin cá nhân cho ai khác. Điều đó sẽ làm anh dễ bị đánh dấu và theo dõi. Một cái tên thật chính là nhân tố nguy hiểm trong nghề. Ngay cả Jimin cũng dùng tên Baby G khi làm việc trên đường phố.

"Đúng vậy. Suga".

Taehyung gật đầu, biết rõ rằng đây là mức độ xa nhất cậu có thể tiến tới hiện tại, nhưng cũng tạm hài lòng.

"Được rồi, Suga. Anh bao nhiêu tuổi?".

Yoongi chế giễu. "Cái đó thì quan trọng gì cơ chứ?".

"Để biết thôi, và tôi sẽ dễ tôn trọng anh hơn".

"Tôn trọng?". Yoongi gằn tiếng, bất ngờ tức giận, thứ gì đó không rạch ròi như tôn trọng đã động chạm đến đáy lòng anh.

Không một ai tôn trọng anh nơi những nẻo đường ấy.

"Cậu không trả tôi tiền để tôn trọng tôi. Mà là để có một cú làm tình. Vụ đó thì xa lắm, so với mớ tôn trọng cậu có thể có ấy".

Taehyung trông như phát bệnh, nụ cười biến mất và cậu nhăn mặt. Cảm giác tội lỗi tỏa ra từ đôi mắt cậu, thắp lên ngọn lửa hối hận trong lòng Yoongi. Anh không biết tại sao mình thích nhìn cậu ấy cười hơn là vẻ mặt thế này. Họ biết nhau chưa lâu nhưng, một nụ cười rạng rỡ nên xuất hiện trên gương mặt đó. Một gương mặt đẹp tuyệt vời. Yoongi chẳng thể nào biết được. Anh từng đến trường, nhưng không phải để học cái thứ này. Cậu nhóc rất quyến rũ, đó là tất cả những gì anh nghĩ.

Taehyung kín đáo nuốt nước bọt, hít sâu mấy hơi và rùng mình. "Tôi xin lỗi. Tôi sẽ đưa anh quay lại ngay bây giờ-".

"Tôi hai mươi ba". 

Một biểu cảm tỏ vẻ đã biết sượt qua mặt Taehyung, cậu chỉ đơn giản gật đầu, khóe môi lại nhếch lên một lần nữa. Yoongi khe khẽ thở một hơi dài mà anh thậm chí còn chẳng biết mình đã vướng mắc nó từ lúc nào.

"Ồ. Em mới vừa hai mươi". Nụ cười của cậu lại rộng mở. Yoongi gật đầu.

/t/n: đoạn này mình sẽ đổi xưng hô vì taehyung biết tuổi yoongi lớn hơn mình rồi nhen/

"Thế thì tôi là hyung của cậu. Biết thế là đủ. Giờ thì, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu đây?".

Taehyung ngâm nga, quặt gấp sang phải. Yoongi chỉ ước thằng nhóc này có bằng lái, trước khi thứ nhất, họ bị bắt, hoặc thứ hai, anh mửa ra cái xe này. Có thể là cả hai trường hợp. Một sinh viên trẻ và tên trai gọi ngồi trên ghế lái, cảnh tượng có vẻ không được dễ nhìn cho lắm.

"Ừm, em nghĩ chúng ta nên tìm nơi nào ăn một chút. Em thấy hơi đói, mà nghe tiếng bụng anh đang phát ra thì, chắc anh cũng vậy".

Hai má Yoongi chợt phừng cháy, màu đỏ ngượng ngùng và cái bụng tiếp tục reo ầm ĩ. Anh đã quá để tâm đến mọi thứ về Taehyung đến mức chẳng chú ý cơn đói cồn cào tới đỉnh điểm.

Yoongi vòng hai tay quanh bụng với một cái bĩu môi đầy căm tức, lại một lần nữa dán mặt vào cửa sổ để không phải đối mặt với sự thật rằng nụ cười của Taehyung quá ư hoàn hảo. Thật sự, đó là nụ cười phù hợp cho trang bìa tạp chí hay quảng cáo kem đánh răng hơn bất cứ ngôi sao nào anh từng biết. Nó khiến bụng anh càng không ổn hơn nữa.

"Được thôi. Nhưng cậu trả tiền". Yoongi nghiến răng, nhấn mạnh vào hai từ cuối để tự ảo tưởng rằng mình có quyền điều khiển hơn lúc này, mặc cho cả thế giới của anh đang dần sáng tỏ.

Taehyung gật đầu lần nữa, nụ cười mỉm được họa lên khuôn mặt một cách tinh tế và dịu dàng. "Thỏa thuận rồi nhé".

Họ không tiếp tục di chuyển thêm bao lâu nữa thì chiếc xe đi vào một con đường rộng lớn như thể rẽ sóng qua tất cả những ánh đèn và vì sao trên bầu trời Seoul. Gần như tất cả các cửa hàng đều đã đóng cửa vào lúc này, nhưng thành phố không hề chìm vào giấc ngủ, như Yoongi từ lâu đã học được.

Anh không thích Seoul. Thành phố này chẳng làm gì được hơn ngoài nhai nuốt máu thịt anh rồi lại nhả chúng ra, quằn quại. Anh từng mong rằng Seoul sẽ tử tế hơn, thấu hiểu quá khứ của anh và trở thành một nơi ngập tràn hi vọng cùng ước mơ. Nơi những vì sao được sinh ra, và cuộc sống được lấp đầy, thoải mái. Thực tế, chẳng có gì ngoài dối trá. Nhưng dù Seoul là một nơi chết tiệt hay không, Yoongi vẫn sẽ lựa chọn bất cứ nơi nào mà không phải Daegu.

Xe lại rẽ, rồi dần chậm lại, dừng hẳn khi Taehyung đưa họ tới một bãi đỗ xe chật chội, hàng loạt ô tô gần như dính sát vào nhau, các căn hộ xếp chồng lên nhau dưới những biển hiệu kinh doanh đã may mắn trụ lại hơn hai năm trời. Mấy tòa nhà trông như kiểu sẽ đổ sụp nếu anh đá chúng đủ mạnh, Yoongi không nghĩ anh sẽ đến khu này. Hơi quá đà so với sở thích của anh nhưng, anh vẫn luôn chỉ là một con người nhỏ bé không tiếng nói, vậy nên chẳng ảnh hưởng gì đấy. Họ hẳn đang ở đâu đó trong Gangnam, và may mắn rằng, chỗ này không quá xa địa bàn của Cypher, dù chặng đường lái xe tới đây khiến anh cảm thấy dài như cả thế kỉ.

"Đến nơi rồi". Taehyung gần như kêu lên đầy hân hoan, hăng hái nhảy khỏi xe, rút chìa khóa khỏi ổ và tắt máy. Yoongi nhìn cửa sổ, mặt kính vẫn nhuốm sương từ hơi nóng chiếc xe còn tỏa ra. Anh bước ra bên ngoài, không khí sắc lạnh của màn đêm ùa đến đôi chân và bao bọc quanh mắt cá. Yoongi kéo lại chiếc quần bằng vải denim* lên cao eo, tự chuẩn bị tâm lí cho bất kể điều gì sắp tới. Anh sẽ không quá nghĩ ngợi nhưng, chuyện gì sẽ xảy ra nếu Taehyung thực sự  là một kẻ giết người hàng loạt? Ẩn sau gương mặt đẹp tuyệt vời và nụ cười đầy mê đắm?

(*denim: loại chất liệu may từ vải cotton cứng với các sợi đan chéo, trong đó một sợi ngang nằm dưới hai hoặc một số nhiều hơn sợi dọc)

"Nhanh nào, hyung!". Taehyung gọi với, xoay người đối diện với anh từ phía đuôi xe. Chiếc áo lông vũ của Yoongi rất ấm áp nhưng, không đủ ấm để cạnh tranh cùng nụ cười hình hộp của cậu. Cậu trai cao lớn hơn Yoongi đã tưởng, tay chân dài và gầy, chìm trong mớ quần áo oversize. Giống như một cái cây. Cậu như một cái cây, cao lớn và trùm bóng rộng xuống mặt đất. Yoongi khám phá ra rằng, trang phục để lộ phần nào nghề nghiệp của một người. Chiếc áo xếp nếp, quần đùi ngắn, đôi bốt đen bó sát của anh hoàn toàn đối lập với chiếc áo khoác màu vỏ cây thùng thình và áo trong vẽ màu lốm đốm của Taehyung.

Yoongi kéo áo khoác quanh mình chặt hơn, lấy can đảm xuyên qua cái lạnh tiến về phía Taehyung. Chỉ là để ăn thôi. Đúng vậy, chỉ thế thôi.

Taehyung dẫn anh tới trước một quán ramen, một cửa hiệu được sơn những gam màu sáng nhất, ánh đèn neon tỏa sáng cắt xuyên qua màn đêm mịt mờ của Seoul. Quán đầy khách nhộn nhịp, cả trong lẫn ngoài, một cái cửa sổ hướng ra mặt đường thì bị chiếm đóng bởi những vị khách đói bụng. Những bức vẽ màu acrylic, lấy cảm hứng từ Basquiat hoặc Murakami*, phủ đầy xen lẫn một cách xấu xí và chật nghẽn trên những bức tường. Nhưng chúng vẫn ăn rơ lạ kì. Mọi thứ trông vừa xung đột và hòa hợp với nhau. Phong cách bí ẩn những năm 80 khiến Yoongi thấy rụt rè, nhưng cũng có một tia thân thiện ở nơi đây, lại khiến anh thấy như được an ủi. Nam nữ khắp nơi, xăm đầy mình từ cổ trở xuống, những lỗ xỏ đầy ắp và trên cả những chỗ Yoongi còn không biết có thể xỏ khuyên, được bao phủ trong một bầu không khí trông như Harajuku* phiên bản nhẹ đô hơn chút chút. Đặc biệt hơn là những cậu trai tầm tuổi họ, mặc toàn tông màu xám và đen, lông vũ và vải denim. Loại thời trang đường phố mà Yoongi sẽ thích nếu nghề nghiệp của anh không đòi hỏi cảm giác xa hoa hơn thế. Mọi người chú ý đến sự hiện diện của anh và Taehyung, nhưng họ không tỏ vẻ khó chịu với lớp trang điểm trên mặt anh, hay độ bó sát từ quần áo của anh. Yoongi xoay người và thấy Taehyung cười nhẹ, gật đầu tử tế với những người họ đi ngang dù họ có cất lời chào cậu hay không. 

(*Basquiat: Jean-Michel Basquiat, một họa sĩ Mĩ gốc Phi, một trong những nghệ sĩ đương đại nổi tiếng nhất thế hệ của ông.

Murakami: Murakami Haruki, một trong những tiểu thuyết gia và dịch giả Nhật Bản được biết đến nhiều nhất hiện nay cả trong và ngoài nước. Ông có nhiều tiểu thuyết nổi tiếng và cực kì quen thuộc với những ai yêu sách, ví dụ như Rừng Na Uy)

(*Harajuku: một địa điểm ở khu Shibuya tại Tokyo, Nhật Bản, nổi tiếng với nghệ thuật đường phố và không gian thời trang đầy màu sắc)

Mùi mì đầy quyến rũ và mời gọi ập vào mặt Yoongi ngay khi họ vừa bước vào, hành hạ bao tử của anh. Anh đã đói muốn chết, nhưng Taehyung cứ đứng đực ra đó, nhìn quanh cửa tiệm như thể cậu chưa từng tới đây một lần nào.

"Đây là một trong những tiệm em thích nhất. Quán ramen ngon nhất thành phố. Cứ gọi món nào anh thích đi. Em đã thử hết rồi, tất cả đều tuyệt diệu".

Yoongi không cần cậu phải nói lại lần hai. Anh gọi một bát akasaru*, loại ramen làm từ thịt bụng heo hầm, trứng lòng đào, hành lá và gochu-jang*. Yoongi háo hức muốn điên luôn khi bát mì ra lò, với thịt vịt được chế biến tới độ hoàn hảo nhất và tương ớt ngon tuyệt. Anh ngửi mùi tỏa ra từ bát, không hề thấy xấu hổ khi bản thân mình ăn ngấu ăn nghiến như thể chưa dùng bữa cả ngày. Tiếng cười khúc khích của Taehyung bất chợt phá tan thiên đường ẩm thực Yoongi đang tận hưởng.

(*minh họa akasaru ramen:

*gochu-jang: tương ớt truyền thống của người Triều Tiên, nguyên liệu chính là ớt bột, men làm từ gạo nếp)

Cậu nhận phần của mình, ăn vài miếng, nhưng không đói bằng Yoongi. "Anh có thể ăn cả bát của em nếu muốn. Em ăn hoành thánh là no rồi".

Yoongi ngước lên, hai má nhồi đầy sợi mì và nước sốt. Ánh đèn neon xanh lá, tím rịm và hồng chóe từ trên cao như dát từng lớp màu sắc trên làn da bánh mật của Taehyung, khiến các đường nét của cậu trở nên sắc bén hơn, những đường cong rõ ràng hơn, nhấn mạnh mỗi một hình khối trên cơ thể cậu. Lông mày cậu như sẫm hơn, đầy ẩn ý, ngụ trên đôi mắt chứa đựng cả dải ngân hà.

Yoongi nghĩ cái người nấu bát mì này có thể đã trộn lẫn thêm một chút bùa mê vào gia vị rồi.

"Cậu chắc chứ? Tôi sẽ ăn hết nếu cậu không cần. Thật đó".

Taehyung khoanh tay trên chiếc bàn gỗ, nụ cười chỉ càng thêm rộng mở. Yoongi thề rằng anh đã thấy răng cậu trắng sáng, lóe lên. "Thế nên em mới hỏi anh mà. Nếu anh không ăn, em có thể sẽ bỏ nó lại đây, hoặc nếu em cầm về nhà, các anh của em sẽ ăn hết sạch mà không thèm hỏi ý em luôn". Những từ cuối được kết thúc bởi một tiếng cười khẽ. Hơi khó để nghe lọt Taehyung nói trong quán ăn ồn ào náo nhiệt như thế này, nhưng Yoongi làm được, bởi anh đang chìm đắm trong âm giọng sâu trầm như rót caramel vào tai. Khuôn mặt đó không gợi đến tông giọng kia. Yoongi biết anh cứ ẩn dụ khuôn mặt của Taehyung thành như thế. Anh còn chẳng thực sự biết như thế là như thế nào. Anh chỉ nghĩ đó là một kì quan cần được lưu trữ.

Yoongi kéo bát mì kimchi của Taehyung về phía mình, xử lí nó cũng nhanh như bát akasaru vậy. Đôi mắt anh tò mò đảo vòng khi anh húp hết nước dùng. Anh thấy mấy thiếu niên ồn ào trẻ tuổi, quần áo toàn là đen nhưng tóc tai thì đủ mọi màu. Anh thấy một nữ phục vụ với bàn tay đầy mực, tĩnh mạch xanh xám bò tràn trên cánh tay và trườn quanh xương sườn khi cô liên tiếp bưng ra những bát ramen nóng hừng hực. Anh cũng thấy những hình xăm của cô ta, bởi chủ nhân chúng đang mặc một chiếc tank top tay ngắn. Có một cặp đôi lớn tuổi hơn, người nam đóng bộ chỉn chu ngồi cạnh người nữ rõ ràng đã mang thai nhiều tháng. Cô gái đùa nghịch vách ngăn giữa các bàn, đầu cạo trọc và một bông hồng họa trên cổ. Người đàn ông kia thì không xăm trổ gì, trông anh ta rất mãn nguyện, nắm tay người bạn đời và mân mê món trang sức trên cổ tay cô. Hai thanh niên trẻ bên cạnh họ, với quần áo nặng đô và cử chỉ còn nặng đô hơn nữa, ngồi trong góc tường trò chuyện với nhau sát đến nỗi họ không có khả năng chỉ là bạn.

Có gì đó trong tất thảy khung cảnh thật khác lạ đối với Yoongi. Thứ gì đó kích thích và tươi mới. Không một ai nhìn anh một cách thô lỗ, vì chẳng có điều gì thô lỗ với anh cả. Anh cảm thấy như thể mình không có điểm gì khác so với dòng người kia vậy.

Không còn nghi ngờ gì nữa, rằng anh đang thấy ấm áp.

"Anh đến từ đâu? Suga". Tên giả của anh tuôn ra từ tông giọng Taehyung nghe như một lời dối trá trần trụi và xấu xí. Yoongi khịt mũi, vẫn tiếp tục quan sát quanh cửa tiệm.

"Daegu".

Taehyung lại cười, chói lóa, con ngươi biến thành hình bán nguyệt đẹp đẽ nhất trần đời.

"Em cũng vậy!". Cậu đáp lại, có gì đó len lỏi qua câu nói giản dị ấy, thấm vào lòng Yoongi. "Em là con nông hộ, nhưng em biết ngay chắc anh là đồng hương khi lần đầu nghe giọng anh nói. Em cũng không biết làm sao nữa, kiểu như là, cứ thế biết thôi, anh hiểu chứ?".

Yoongi không biết chính xác anh nên nói cái gì. Những câu nói dông dài kia của Taehyung khiến tông giọng cậu thấp xuống, tô điểm thêm chút màu tím hoa cà phơn phớt, âm thanh vụng về tràn đầy trong lồng ngực. Từng lời cậu thốt ra được xây nên bởi những âm tiết trầm ấm, loại mà Yoongi cảm nhận được, như thể chúng đang uốn lượn mạnh mẽ, nhuốm đầy độc dược.

Taehyung nhận thấy người kia sẽ chẳng đáp lại, nên cậu dõi theo tầm mắt của Yoongi, sự thích thú trượt qua gương mặt.

"Ngon đúng chứ? Bạn cùng phòng Jeongguk đưa em tới đây vài tháng trước, và em tưởng như mình chưa từng ăn ở nhà hàng nào khác trong đời. Người đầu bếp, Kibum? Bây giờ ảnh còn chẳng thèm hỏi em muốn ăn gì nữa luôn. Em cứ chọn chỗ thôi và họ tự phục vụ. Người ở đây tuyệt lắm".  Giọng ngâm nga của Taehyung nghe êm dịu, như thể cậu đang nói về điều gì tự cậu tạo ra mà đáng tự hào lắm. Yoongi cắn miếng thịt cuối cùng của mình trước khi húp nốt chỗ nước dùng còn lại.

"Ừm, rất ngon". Anh thừa nhận. Nơi này rất đáng yêu, nhưng đồ ăn mới là tất cả. Yoongi chưa từng ăn món nào ngon đến thế.

Anh hắng giọng, ngồi lại về chỗ, hai tay bắt chéo trên cái thắt lưng rõ ràng đã được nới ra một chút. Thức ăn nặng trĩu, nhưng dễ chịu, lấp đầy dạ dày anh, khiến lồng ngực Yoongi như đang âm ỉ sôi sục điều gì đó ngọt ngào. Bây giờ mà ăn tráng miệng thì phù hợp biết mấy, và rõ ràng Taehyung cũng cảm thấy vậy, đôi mắt cậu lướt qua menu một lần nữa. Đầu lưỡi cậu lấp ló khỏi bờ môi khi cậu suy tư. Nếu Yoongi mô tả nó bằng âm thanh, chắc sẽ nghe như blep. Yoongi nghĩ anh nên dừng ngay cái việc nhìn chằm chằm vào lưỡi cậu trai.

"Hmm, mấy món tráng miệng ở đây cũng ngon, nhưng có chỗ này là quán kem tuyệt vời nhất em từng ghé tới trong đời. Không xa đây lắm đâu. Được chứ anh?".

Yoongi nhún vai và trề môi, thừa biết mình nên từ chối, nhưng không hề muốn làm như vậy. Anh đã rời đi quá thời gian cho phép. Mọi người sẽ hỏi han, Jimin thì có thể nhìn thấu anh như thể anh được làm từ một chiếc kính mỏng và trong suốt vậy. Nếu việc này đến tai Sungmin, Yoongi có thể sẽ phải chịu những vết bầm tím trong khoảng một tháng rưỡi. Đáng tiếc, nhưng là thực tế, và Yoongi không nghĩ rằng chỉ một cốc kem đã là đáng giá.

Nhưng, dù cho mới quen biết Taehyung hơn một tiếng đồng hồ, có gì đó cuốn hút ở cậu trai khiến Yoongi buộc phải trượt khỏi quỹ đạo của bản thân mình. Điều gì đó mới mẻ và hiếm lạ, như hơi thở thanh xuân làm anh muốn thấu hiểu. Có thể bởi cậu là một ngoại lệ nhờ nụ cười hình hộp và những cái chạm dịu dàng, điều hoàn toàn trái ngược với những gì anh quen thuộc. Không một ai nở nụ cười như thế khi bước chân quanh những lề đường bẩn thỉu của Seoul. Không một khách hàng nào chạm vào Yoongi ngọt ngào đến thế.

Nhưng, anh không ở nơi này để được yêu thương. Điều đó không dành cho những kẻ bán thân xác mình.

"Tôi không quan tâm đâu. Cậu trả tiền cho tôi, đấy mới là điều quan trọng". Yoongi rên rỉ, săm soi đầu móng tay mình, nỗi buồn chán giả dối lướt qua đôi mắt anh. Nhưng điều đó vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến Taehyung cả.

"Được thôi. Đi nào". Cậu cười rạng rỡ.

Taehyung thanh toán, để lại món tiền tip hào phóng cùng những lời khen tuyệt diệu cho vị đầu bếp trước khi họ ra khỏi cửa. Yoongi không hề mong chờ gì cơn gió lạnh giữa thu, nhưng dường như Taehyung có những kế hoạch nào khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro