4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi họ đã rời tiệm ramen, đôi tay Taehyung như thể tự có nhận thức, tự quay về nơi chúng đã chiếm đóng trên ô tô trước đó. Những ngón tay hồng hào nắm lại, tìm đến tay Yoongi và siết chặt lấy nhau ngay lập tức, như thể chậm một chút nữa thôi, anh sẽ chạy đi mất.

Yoongi ngước lên, nhận ra Taehyung vẫn đang nhìn thẳng, đôi má bán đứng biểu cảm cố làm ra vẻ thản nhiên khi bị bao phủ bởi một màu đỏ ửng. Yoongi đổ lỗi nguyên nhân của điều đó cho cái lạnh, nhưng không thể nói được rằng thứ gì đang gây xôn xao nơi bụng anh. Anh thấy hơi lợm giọng, như thể đã lỡ uống quá vài chén. Cảm giác những ngón tay dài, ấm áp như mật ngọt của Taehyung bao bọc tay Yoongi khiến bụng anh như bị điều gì không tên khuấy đảo. Nó không ghê sợ như anh tưởng. Cảm giác ấy không đến từ sự chán ghét, mà là điều gì đó khác. Điều gì đó còn chưa được khám phá, nhưng khác hoàn toàn.

Taehyung đan chặt tay họ vào nhau khi cậu dắt Yoongi đi trên đường, những chiếc đèn lồng đủ màu sắc và những ngọn đèn cổ tích bằng giấy tô điểm cho mỗi ngưỡng cửa và biển hiệu của các ngôi nhà. Quãng đường đi tới cửa hàng kem chìm trong tĩnh lặng, nhưng cuối cùng cái tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ lớn tuổi trông như thể đang sống những phút giây hạnh phúc nhất của cuộc đời mình.

"Halmeoni! Cháu dẫn bạn đến đây". Taehyung gọi lớn, cậu và Yoongi đi xuyên qua đám đông nhỏ những thiếu niên tay cầm cốc và ốc quế.

"A, Taehyungie, chào cháu! Ai đây nhỉ?". Người phụ nữ hỏi với giọng run run. Gương mặt bà đầy nếp nhăn như vỏ cây. Trái lại, nụ cười của bà rất ngọt ngào, cùng với lòng tốt đọng lại trong đôi mắt. Ngay cả đường cong nhẹ của lưng bà cũng trông có vẻ đáng mến.

Taehyung hơi siết tay Yoongi đầy dịu dàng, hành động khiến thứ gì đó ấm áp nóng rực chảy vào trong máu anh, xua đi lạnh giá.

"Đây là Suga hyung ạ. Hyung, đây là Halmeoni, Oh Byubil-nim". Taehyung giới thiệu, nụ cười tỏa sáng theo cách khiến vầng dương phải ghen tị.

Yoongi cúi chào một cách kính trọng, đôi má đỏ bừng. Anh luôn thấy xấu hổ khi ở trước mặt những người lớn hơn mình nhiều tuổi, nỗi hổ thẹn tràn vào buồng phổi, rút sạch không khí. Anh biết công việc mình làm chẳng có gì đáng để khoe khoang, nhưng anh không thể che giấu nó khi đang mặc đồ lưới trên ngươi.

"Chắc bạn cháu cũng muốn một phần chứ?". Halmeoni hỏi. Taehyung nhìn Yoongi dò hỏi, không hề ép buộc. Yoongi nhún vai, gật đầu, giọng đột ngột nhỏ hơn so với dự kiến.

"Đương nhiên rồi ạ".

Taehyung nở nụ cười, tiến đến gần cửa sổ. "Cho một taiyaki* vị vani. Và một vị táo ạ".

(hình minh họa taiyaki, một loại bánh nướng hình cá nổi tiếng của Nhật, thường có nhân đậu đỏ:

Halmeoni gật đầu và cười, đôi mắt bà dừng lại ở chỗ Yoongi lâu hơn bất kì ai khác. Anh đảo mắt tránh đi, hai má chuyển sang màu dâu chín mọng, giống như màu của vị kem mà Taehyung đang nhận lấy.

Yoongi cắn xuống chiếc bánh cá nhân kem của mình, Taehyung dựa người vào một bốt điện thoại ngay cạnh đó, dõi theo phản ứng của anh. Yoongi cũng đã từng ăn loại bánh này trước đây. Lâu lắm rồi, từ khi anh còn bé tí. Nhưng vì vài lí do nào đó, trong đêm lạnh lẽo tháng chín, hương vani và trái cây trộn lẫn vào nhau tạo nên một sự bùng nổ trên đầu lưỡi, khiến vị giác chìm trong tuyệt diệu, làm Yoongi không thể ngăn được một tiếng rên thỏa mãn phát ra từ trong họng. Nó khiến Taehyung cười khúc khích, tiếng cười như nhạc âm xuyên qua màn đêm cứng rắn và lạnh lẽo.

"Anh thích chứ?". Taehyung hỏi, kem của cậu thì chợt chảy xuống môi, lượn quanh cằm. Yoongi cố gắng chống lại thôi thúc đột ngột muốn dùng ngón cái lau sạch giúp cậu. Chỉ bởi vì trông rất bẩn và anh không thích cái cách nó làm anh chú ý tới mà thôi.

"Ừm". Yoongi lầm bầm, hai má nhồi đầy đồ ăn. Ánh mắt của anh thì lạc đi đâu mất, nhìn sang nơi Halmeoni đang nói cười với lũ nhóc con đáng lẽ ra không nên ở đây muộn như thế này. Lũ nhóc với mái tóc nhuộm đủ màu đầy ngỗ nghịch và lớp trang điểm phong sương. Lũ nhóc mà ta thường thấy chúng trêu chọc và cợt nhả người lớn tuổi, nhưng những đứa này thì không.

Taehyung nhấm nháp phần chóp kem, để ý thấy khuỷu tay Yoongi cong lên, một nỗ lực yếu đuối để điều khiển nhiệt độ cơ thể mình. "Anh bị lạnh rồi". Cậu nói, nhanh chóng cởi áo khoác ra. Yoongi lắc đầu đầy cáu kỉnh.

"Không, không, tôi ổn. Cứ mặc áo đi". Anh cãi lại, nhưng hai gò má đầy đặn lại phản bội câu nói, đổi sang màu cherry đỏ hồng như thế chống lại cử chỉ đầy sáo rỗng.

"Không, được mà, đây". Taehyung nói, và hơn cả việc chỉ liệng cái áo cho Yoongi, cậu cẩn thận gập nó lại, dịu dàng choàng qua vai và cánh tay anh, vậy là có thể che đi làn da trần chỉ bọc bằng chút vải lưới.

Tầm nhìn của Yoongi hạ xuống chiếc áo khoác, cái nhăn mày dần dần hiện rõ. Anh không thể phủ nhận sự thật rằng cái áo này ấm áp như đang ủ anh trước lò sưởi. Mùi của nó cũng tuyệt nữa, loại mùi cay cay như mùi quế. Như bản sao của đôi má Taehyung.

"Cậu đúng là không có giới hạn đấy nhỉ, trả tiền cho một thằng trai gọi rồi mời hắn đi ăn tối và ăn vặt. Đúng là tên nhóc giàu có". Yoongi bật ra một tiếng cười xấu xí, hèn hạ nhưng đầy tội lỗi.

Taehyung nhíu mày, điều gì như nỗi thất vọng thoáng lóe qua gương mặt điển trai của cậu. "Em không... không, không phải như thế-".

"Cậu cứ nói là không phải thế nọ thế kia. Tôi không cần sự thương hại. Là tôi đã chọn cuộc sống này, và nếu cậu không đưa tôi về lại xe để chúng ta có thể làm tình và-".

Yoongi không thể không chú ý đến biểu cảm đau đớn như chết lặng trên gương mặt Taehyung, lại càng không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa khi cậu chộp lấy bàn tay anh.

Trong một khoảnh khắc anh thấy mình thật vô vọng, khi Taehyung siết chặt tay anh trong tay mình, trái tim anh nhảy lên tận cổ họng và rực cháy như thể nó còn chưa chịu đủ trói buộc vậy. Taehyung không nhìn anh, ánh mắt như muốn đục một lỗ trên mặt đất, má cậu đỏ như màu máu. Tay Yoongi nóng ran, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, nhưng nó vẫn nằm yên. Anh nhìn xuống nơi tay hai người nắm chặt, cố dời lực chú ý đến một bức tường gần đây hay cái gì đó khác, nhưng thất bại hoàn toàn, bởi trái tim anh đập loạn trước cử chỉ ấy.

Tay Yoongi hơi nhỏ hơn tay Taehyung. Tay anh trắng nhợt vẻ ốm yếu, đầy vết chai và những vết đỏ ở khớp ngón tay, bầm tím và thương tật ở nhiều chỗ không nên có. Làn da anh lốm đốm vết đỏ tái, những móng tay được sơn đen đã sớm mất đi sự sáng bóng khi xưa. Tay của Taehyung thì dài và khỏe khoắn, như thể được những tia nắng mặt trời ưu ái, hoàn toàn đánh bại những đôi găng da của Yoongi.

Tay của Taehyung... mềm mại và ấm áp.

"Hơi bị khó cãi cọ lúc chúng ta nắm tay nhau, đúng không?". Taehyung bật ra một tiếng cười vỡ vụn, điểm thêm nỗi buồn, có thể còn hơi hối hận nữa. Nó đánh thẳng vào điểm mềm yếu nhất nơi trái tim cứng như đá của Yoongi.

"Khi em và các anh trai sắp sửa lao vào đánh nhau, mẹ em sẽ bắt chúng em nắm tay đến khi nào hết cãi vã thì thôi. Không phải cũng nào cũng có tác dụng đâu. Anh trai cả của em sẽ cố cắn vào tay em tới khi em buộc phải buông ra, nhưng Joon hyung, anh hai, anh ấy... anh ấy sẽ siết tay em rất chặt, tới mức em mất cả cảm giác luôn. Trong một khoảng thời gian, em cứ tưởng đó là vì anh ấy muốn làm em đau, như kiểu, tay em đau thì em phải buông ra thôi, và bỏ qua hết mọi chuyện. Nhưng một ngày nọ, em ăn hết số quà vặt của anh ấy và chúng em lại gây gổ, nên phải nắm tay nhau. Anh ấy bắt đầu siết tay em tới khi nó đỏ lên và em hỏi anh ấy tại sao lại cố làm em thấy đau. Đôi mắt của anh ấy lớn và ướt nước, và anh nói 'Anh không định làm em đau. Anh chỉ muốn cho em biết anh đang thấy hối lỗi thế nào thôi'. Em cứ tưởng... cứ tưởng đấy là cách mẹ phạt bọn em, nhưng... không phải. Bà muốn cho chúng em thấy rằng bất kể chúng em có bất hòa, bất kể điều gì đã khiến chúng em tức giận, không có điều gì quan trọng hơn chúng em, những anh em ruột. Không gì quan trọng hơn yêu thương lẫn nhau. Tới tận bây giờ, mỗi khi cãi vã, em và các anh vẫn nắm tay tới khi nguôi giận thì thôi. Không phải lúc nào dễ dàng, nhưng vốn chẳng có điều gì là dễ dàng cả".

Taehyung chớp chớp vài lần, mắt cậu hơi ánh nước và cậu liếm đôi môi còn đọng vị kem. Giọng cậu hơi đè nặng xuống, bị ảnh hưởng từ những kí ức chìm sâu nơi quá khứ.

Yoongi thấy mình vỡ tan, trống rỗng. Như thể điều gì rất quan trọng đối với anh đã chạy đâu mất, và sẽ chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa. Cổ họng anh chát chúa nỗi buồn và sự nghi ngờ chính bản thân mình. Anh còn có thể trở nên khốn nạn đến thế nào cơ chứ, anh ghét cái cách những tên đàn ông giàu có và nông cạn chạm vào anh, nhưng còn ghét điều này hơn nữa. Mà không, cái này chưa từng được báo trước, nên có lẽ đó là lí do Yoongi phát điên lên. Anh đã dự tính điều gì đó khác, và anh có Kim Taehyung, một thằng nhóc giàu có học đại học hai mươi tuổi đầu chỉ muốn được nắm tay. Kim Taehyung cái người mà, chỉ trong chưa đầy ba tiếng đồng hồ, đã khiến thế giới của Yoongi hoàn toàn đảo lộn. Taehyung là người đẹp nhất Yoongi từng thấy, nhưng không chỉ vậy, cậu ấy không chỉ sở hữu vẻ đẹp bên ngoài.

Mà còn đẹp từ trong tâm.

Yoongi liều lĩnh ngước lên, rồi phát hiện Taehyung đang nhìn mình chằm chằm. Có gì đó ẩn giấu trong ánh mắt cậu, điều gì đó về việc ngón cái cậu đang vuốt ve khớp ngón tay Yoongi, hoặc cái cách nụ cười cậu trông giống hình chữ nhật lạ kì. Gì đó trong cách cậu cuốn hút Yoongi, khóa cứng anh tại chỗ chỉ với một ánh nhìn, một tiếng cười. Não Yoongi hơi quá tải khi nghĩ về vấn đề đó, nhưng tức giận thì lại dễ dàng. Dễ dàng để vờ rằng anh bị cậu gây phiền nhiễu, dù sự thật là Yoongi không nghĩ anh có từng tự do đến thế này bao giờ trong đời hay chưa. Nhìn sâu vào mắt Taehyung thực sự nguy hiểm, vì ở đó thời gian dường như không tồn tại, trong một biển màu sôcôla ấm nóng. Có thể trong mắt cậu ấy, anh không phải là một thằng trai gọi. Có thể anh không cần phải làm tình để kiếm sống.

Có thể, Yoongi có giá trị hơn những gì anh đã được bảo phải trở thành. 

Yoongi phải mất một lúc để nhận ra rằng anh đã nhìn Taehyung chằm chằm rất lâu rồi. Một cơn gió mạnh thổi qua nơi họ đang đứng, khiến Yoongi rùng mình và ánh đèn tỏa ra từ cửa hàng kem vụt tắt. Taehyung hắng giọng.

"Muộn quá rồi. Để em đưa anh về".

Và chỉ bằng câu nói đó, sự thật choáng váng đâm thẳng vào lòng Yoongi. Suốt từ lúc họ đi cùng nhau, anh đã hi vọng Taehyung sẽ dừng xe, để anh xuống và rời đi. Thế là kết thúc. Đưa anh quay lại những góc đường nơi anh thuộc về.

Còn bây giờ, Yoongi cũng chẳng biết anh muốn điều gì nữa.

Vẫn rất tồi tệ khi mà, chuyến đi tới tiệm ăn tưởng như kéo dài đến vô tận, còn quãng đường từ đó quay về chỉ mất có mười phút mà thôi. Yoongi chỉ im lặng, trái tim đập thật nhanh tới mức nó làm rung chuyển cả lồng ngực anh.

Tay anh, trong tay Taehyung.

Anh biết Taehyung cũng có thể cảm nhận được, rằng mạch đập của anh nổi như sấm dậy, lan truyền qua mọi ngóc ngách của tĩnh mạch. Taehyung có thể tìm tới đây chỉ vì một điều thôi.

Nhưng Yoongi sẽ cho cậu thêm thứ khác.

Chiếc xe chậm dần rồi dừng hẳn, ca của Yoongi đã kết thúc, những cậu trai khác cũng đã rời đi gần hết. Cửa kính của xe vẫn còn chút mờ sương sau cơn mưa, và không khí buốt lạnh cũng vậy. Taehyung xoay người trên ghế.

"Em xin lỗi.. vì đã lãng phí thời gian của anh. Anh chắc sẽ không tin nhưng... tối nay em đã rất vui. Em thực sự đã rất vui, và... em cũng không biết nữa. Em chẳng biết phải nói gì hơn. Là em đã rất vui".

Taehyung gửi tặng Yoongi một nụ cười run rẩy từ ghế lái. Cậu ấy thậm chí còn chẳng nhìn Yoongi, mà anh cũng chẳng biết là mình có muốn vậy hay không. Anh sẽ không thể kìm giữ bản thân mình nếu cậu làm như thế.

Taehyung rút ví ra, ngón cái lướt qua một xấp tiền dày trông như vừa mới coóng đi ra từ máy ATM vậy. Cậu mím môi cười đầy lo lắng.

"Em biết chúng ta chưa làm bất cứ điều gì... ừm, mấy thứ anh phục vụ ấy, nhưng đây là 100.000 vì đã đi cùng em suốt tối nay".

Yoongi nhận lấy số tiền mà chẳng kịp nghĩ ngợi, có gì đó đã che lấp mất sự thật rằng anh chưa làm bất cứ điều gì. Thường thì, đây sẽ là một đêm thuận lợi, kiếm tiền bằng cách tự làm đầu gối mình bầm tím, hoặc nhập một cái vai tình thú vớ vẩn cứt chó nào đấy.

Nhưng Taehyung không yêu cầu anh phải làm việc gì như thế.

Tất cả những điều cậu muốn, là anh hãy trở thành chính mình.

Rốt cuộc là thế đéo nào việc đó lại khó hơn thổi kèn, Yoongi sẽ chẳng bao giờ biết. Nhưng sự thật là thế. Tuyệt vời đến phát điên lên được.

Yoongi nặng nề nuốt nước bọt, bỏ số tiền vào ví mình rồi nhìn Taehyung bằng một ánh mắt khó hiểu, loại không thể bị giải mã dù Taehyung đã vận dụng hết tâm trí mình.

"Cậu đã nói một điều khác với anh trai cậu".

Taehyung gần như lập tức quay đầy sang, một bên mày nhướn cao. "Gì cơ?". 

"Với anh cậu ấy. Tôi đã nghe cậu nói mà. Khi cậu trở nên hoảng hốt và cậu nói, cậu đã bảo anh ta là cậu cần ai đó nắm tay và... hôn cậu. Đúng chứ?".

Taehyung ấp úng, bàn tay trườn lên cổ khi cậu cố dằn xuống sự bồn chồn. Cậu cười.

"Anh, anh có nghe đoạn đó à?". Yoongi không nói lời nào mà nhìn cậu cố đè nỗi lo âu xuống. "Well, u-ừm em có nói. Anh trai em có một cô bạn gái và họ khá là thoáng đãng, nhưng đôi khi em tự hỏi cảm giác thế nào... khi hôn ai đó, hoặc được hôn".

Yoongi liếm môi.

"Nghĩa là, cậu muốn có người hôn cậu?".

Taehyung chớp mắt. "Suga hyung-".

"Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi Taehyung".

Taehyung cắn môi dưới, gò má bất kiểm soát mà đỏ lên, gần như thì thào, đủ to để Yoongi nghe thấy được.

"Đúng thế".

Sau đó là một khoảng lặng, khẩn trương, đến mức họ chẳng nghe được gì ngoài tiếng động cơ xe.

Yoongi chớp nhoáng nửa ngồi vào lòng Taehyung, người nhỏ hơn lập tức giữ hông anh để anh khỏi ngã. Yoongi giữ lấy hai má cậu, đôi mắt lướt qua tất cả những nơi nóng bỏng đến chết người trên gương mặt cậu trai trước khi hôn cậu nhẹ như lông hồng, hai bờ môi khóa lại mãnh liệt tới mức họ đều thở hổn hển. Anh có thể nếm được vị dâu còn đọng lại trong miệng Taehyung, cái lưỡi trượt qua hàm răng để lướt trên môi dưới của người đối diện. Bàn tay của Taehyung đặt trên hông anh siết lại, móng tay bấu vào da thịt theo cách ngon lành nhất. Đôi môi Yoongi như thể đang uống trọn Taehyung, chơi đùa giữa dải ngân hà, thích thú trước mùi quế và vị dâu và vani và Taehyung.

Một tiếng click gấp gáp vang lên khi môi họ rời ra. Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Yoongi có thể cảm nhận được là máu chảy rần rần qua tai anh, đầu anh nặng như chì và choáng váng đảo điên trước hương vị của cậu trai trẻ. Họ nặng nề thở ra, phả vào mặt người đối diện. Tóc Taehyung rối xù, đôi má đỏ bừng như đang cháy, môi hơi sưng và bóng lên nhờ kĩ thuật lưỡi điêu luyện của Yoongi, như cách anh thích gọi nó.

/t/n: ma tongue technology =))))/

Yoongi khịt mũi, không có gì xảy ra bên dưới cả. Anh nhìn xuống đũng quần Taehyung, rồi lại nhìn lên cậu trai vẫn chưa phục hồi hơi thở.

"Cái... cái đéo gì vậy. Cậu đùa tôi đấy à?! Không có gì cả?!". Yoongi cảm thấy muốn khóc. Lòng tự tôn của anh không những bị đụng chạm đến, mà còn bị đốt trơ trụi ngoài kia mất rồi.

Taehyung nghiến răng, ánh mắt ngượng ngùng. "Em xin lỗi! Anh còn chẳng cho em thời gian để phản ứng... em nên làm gì chứ?!".

"Ý tôi là tôi hôn giỏi chết đi được và quần của cậu thì mỏng thế kia nên tôi cứ nghĩ- oh... nó đây rồi nè".

Taehyung quay đi với một tiếng rên rỉ, lấy tay che mặt, than thở. "Vụ này xấu hổ quá đi mất ôi chúa ơi...".

Yoongi không thể ngăn mình để lọt một tiếng khịt mũi, anh đã xong việc rồi và rời khỏi đùi Taehyung.  Cậu trai lấy can đảm nhìn anh với đôi mắt mở rộng, gần như bị sốc trước sự thật rằng Yoongi sẽ rời đi.

"Đ-đợi đã, Suga hyung, em xin lỗi, lẽ ra em nên... chó thật, đây-". Taehyung muốn lấy cái ví của mình, nhưng Yoongi ngăn cậu lại, cái nhìn ranh mãnh khuyên cậu ngồi im. Không phải chỉ vì anh đã có nhiều hơn số tiền mình cần lấy (thi thoảng Yoongi cứ nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ nói câu này trong đời), nhưng anh, thứ lỗi nhé, thấy tội lỗi khi bắt Taehyung phải trả tiền cho một điều mà chính anh cũng thấy thật quý giá.

Nụ hôn vừa rồi không chỉ vì lợi ích của Taehyung. Nó dành cho chính cậu.

"Đừng làm phiền tôi nữa. Chúng ta đã xong việc". Yoongi chui ra khỏi xe, cả quần áo lẫn lớp trang điểm đều còn nguyên.

Tay anh, thấy ấm áp.

"Oh, và Taehyung này?".

"Vâng?". Taehyung đáp lại không chút do dự, như thể cậu vẫn luôn đợi Yoongi đổi ý.

Yoongi cười khúc khích, quay người lại đối mặt với cửa xe.

Anh cười, nụ cười hở lợi hồng hào sáng rực, khóe mắt cong cong.

Cằm của Taehyung như muốn rớt ra.

"Tên tôi là Yoongi".

/t/n: chúc mừng năm mới nha ^^/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro