5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uầy chó thật! Anh đã kiếm được bao nhiêu cơ?!".

Yoongi chặn miệng Jimin, bởi tông giọng của cậu trai cao đến mức xé toang bí mật, phá vỡ bầu không khí, mời gọi sự chú ý không cần thiết. Anh đáp lại những kẻ kia bằng một nụ cười bất hảo.

"Cậu nhóc chết tiệt đó có nhiều tiền hơn tất thảy anh từng thấy trong đời". Yoongi biết anh có vẻ như đang xem thường người con trai tuyệt diệu quấy rầy giấc mộng của mình mỗi đêm. Taehyung đâu chỉ có mỗi tiền. Cậu ấy thành thật và rực rỡ, tốt bụng đến tỏa sáng với trái tim bằng vàng bày ra trước lồng ngực. Cậu ấy là một đứa trẻ ngốc nghếch và Yoongi thấy biết ơn vì anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.

Anh không muốn vấy bẩn người kia.

Nhưng thật không may, Taehyung là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí Yoongi. Anh thấy gương mặt tuyệt đẹp của cậu mỗi lần nhắm mắt. Mỗi lần đi ngang qua thứ gì mùi quế hay dâu, hay thậm chí là mùi vani trong cốc cà phê anh dùng mỗi sáng, anh nếm được làn môi cậu thay vì thứ đồ uống ấy. Khi gặp gỡ khách hàng, Yoongi nhắm chặt hai mắt, nằm nhoài và tưởng tượng ra đôi môi Taehyung, bàn tay của Taehyung. Nhưng lạy chúa, Taehyung sẽ chẳng bao giờ làm những việc bẩn thỉu như thế với Yoongi. Cậu sẽ không chạm vào anh một cách tàn nhẫn hay mạnh bạo.

Anh chỉ muốn được nắm lấy tay Taehyung thêm một lần nữa.

"Cậu ta muốn anh làm gì thế?". Jimin hỏi, cực kì chú tâm đến bí mật nhỏ mà Yoongi sắp kể ra này. Jimin yêu quý bạn thân của mình, nhưng cậu cũng biết có gì đó đã xảy ra, hơn cả những điều Yoongi đã nói.

Sự thật chứng minh là cậu đã đúng khi Yoongi ngay lập tức đánh mắt đi nơi khác, đôi gò má hồng ửng lên, chắc chắn không liên quan gì đến cái lạnh hết.

"Cậu ta... bọn này làm tình. Chứ em nghĩ làm cái gì?".

"Nói dối". Jimin khúc khích cười, đẩy nhẹ một cái vào vai áo lông của Yoongi. Anh giễu cợt lại.

"Anh không nói dối".

"Hai người không chỉ làm tình thôi đâu. Nếu như thế thật, anh đã chẳng phải đỏ mặt".

"Anh đâu có đỏ mặt! Cái đéo gì vậy".

"Có chứ!". Jimin la lên, lớn đến mức Yoongi phải bịt ngay tay vào miệng cậu. Cậu bắt đầu nhìn chằm chằm anh và thì thầm. "Anh còn cười nữa chứ hyung. Thôi giả vờ đi. Mặc kệ việc nhóc đó cực kì nóng bỏng, hay bất cứ chuyện gì đã xảy ra, em muốn anh nói thật".

Yoongi rên rỉ, biết rõ rằng Jimin sẽ không ngừng lại trừ phi anh xì ra sự thật. Anh sẽ không được yên trong cả tuần tới khi bị cậu đeo đuổi một cách cố chấp.

"Thôi được rồi. Chết tiệt, cậu ta, đệt mẹ. Cậu ta bảo anh là bọn này phải nắm tay nhau. Vừa lòng chưa?".

Tiếp đó là một khoảng lặng dài, cho tới khi biểu cảm trên mặt Jimin hoàn toàn sụp đổ.

Rồi cậu phá lên cười.

Không, lảm nhảm nữa cơ chứ.

"Anh, anh mới nói... cậu trai đó... bảo anh nắm tay ấy hả?! Ui chó thật". Jimin cười dữ dội tới mức nước mắt đong đầy tuyến lệ, gập người xuống, ôm lấy bụng mình. Yoongi thực sự rất muốn đấm một cú vào mặt cậu ta.

Một chiếc xe xuất hiện, những ánh sáng chói lòa rọi vào lề đường. Jimin lau mắt, cơn đau bụng vì cười đã dịu xuống một tí. "Em sẽ nhận ca này, nên khi em quay lại, cứ nói thật xem nào, ok hyung?".

Yoongi thở dài, tự hỏi anh còn phải trung thực đến cỡ nào nữa. Anh có cố ý quên đi nụ hôn kia, nhưng cái đó là để kể sau.

Yoongi tạm biệt Jimin khi cậu đi tới gần cửa sổ chiếc xe kia. Anh không nghe được cậu nói gì với người tài xế nhưng, tình cờ làm sao, một điều gì đó ở chỗ kia quen thuộc quá mức khiến anh không thể tảng lờ.

Yoongi biết cái xe đó.

Anh không nghe thấy họ nói gì, một lúc đã trôi qua. Khi Jimin bắt đầu chọc ghẹo, nghiêng hông để tựa vào chiếc xe, tông giọng cậu trở nên quyến rũ và trơn mượt như lụa satanh. Nhưng ngay lúc đó, không một lời báo trước, Jimin quay đầu lại, một bên mày nhướng cao, tỉ mỉ nhìn Yoongi từ đầu đến chân. Yoongi suýt thì giơ ngón giữa vào mặt cậu ta, nhưng người trẻ hơn tiến lại gần, với một nụ cười nở trên môi.

"Có vẻ cậu ta không cần em. Đúng là chẳng có gu gì hết. Nhưng cậu ta dễ thương đó. Cậu ta muốn anh cơ". Jimin nói, mím môi, giọng trêu ghẹo. Yoongi đảo mắt, suy nghĩ của anh lộn xộn như mớ bòng bong và không thể nghĩ được đến chuyện gì đang xảy ra.

Anh tiến lại chỗ cái xe, tay chống nạnh, một mớ những từ độc địa tục tĩu treo nơi đầu lưỡi. Kẻ đó có thể thật ngu ngốc khi từ chối Jimin, nhưng ngay khi anh đến gần cửa sổ, một hơi ấm căng đầy chộp lấy anh. Loại hơi ấm nóng và mờ mịt, được đúc từ niềm vui. Niềm hạnh phúc.

Taehyung đã quay trở lại đây.

Nhưng Yoongi không thể để cậu biết anh vui đến thế nào khi thấy cậu. Lần cuối họ gặp nhau, Yoongi chính là người dứt bỏ trước. Chính anh đã quyết định họ cần phải chia tay nhau.

Anh không thể để cậu trai này thấy mình toát mồ hôi hột được.

"Taehyung, cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?". Yoongi hỏi, giọng nói có chút phiền phức giả vờ. Thật sự là Taehyung không nên quay lại đây. Chỗ này rất nguy hiểm, và một người vừa đơn thuần vừa ngây thơ như Taehyung thì không nên bị vấy bẩn bởi màn đêm ác quỷ của Seoul.

"Ồ, tôi biết tên cậu rồi nhé".

Lần này, Yoongi thực sự muốn đánh cho Jimin một nhát vào đầu luôn rồi đấy, kệ xác mấy cái âm thanh cao vút cậu phát ra. Taehyung run run cười, trông khá là hồi hộp.

"Ừm, em muốn, ừm, chào anh một tiếng". Taehyung lầm bầm, mắt không dám nhìn lên, tay gõ liên tục vào vô lăng.

"Cái gì cơ?! Cậu lặn lội đến tận đây chỉ để chào anh ấy thôi hả?!".

"Jimin anh thề- ôi, chú mày biết rồi đấy. Đệch mẹ nó chứ. Taehyung, đi nào". Yoongi cười cười chui vào trong xe, hoàn toàn phớt lờ nụ cười ẩn ý và cái liếc nhìn thâm sâu của Jimin. Taehyung giật mình, không nói được câu nào, nhưng rồi cậu đạp chân ga và vẫy tay với Jimin một cái trước khi rời đi. Chiếc xe băng băng chạy trên những con đường quen thuộc, những con đường Yoongi sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến cho tới khi anh tới cùng Taehyung. Một bầu không khí tĩnh lặng nhưng dễ chịu bao trùm cả chiếc xe. Yoongi tựa đầu vào cửa kính, cố khiến nhịp tim anh dịu lại. Anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ làm gì nếu gặp lại Taehyung thêm lần nữa. Có thể mọi chuyện cũng chỉ đến thế thôi. Có thể chẳng có gì đáng để mà lo nghĩ cả. Anh chỉ cần tồn tại, chỉ cần sống trong khoảnh khắc này thôi. Cứ ngu ngốc một tí. Taehyung có vẻ thích anh như vậy.

"Cậu đã được thổi kèn bao giờ chưa vậy?".

Bàn chân Taehyung đột ngột và vô thức đạp phanh, bánh xe kít một tiếng và cái xe suýt thì chệch lên lề đường. Taehyung hít một hơi thật mạnh và Yoongi cười khúc khích.

"K-không có, ừm, em... không có". Taehyung quay mặt sang phía anh, hai tay cứng còng ở vô lăng theo hướng hai giờ và mười giờ, chuẩn như trong sách ở trường đã dạy. Điều đó chỉ khiến Yoongi cười dữ dội hơn, đầu anh ngửa ra sau, tiếng cười cũng nhấp nhô theo.

"Tôi chỉ đùa thôi. Mà trừ phi cậu muốn tôi làm cho cậu".

Taehyung ho sù sụ, nước bọt nghẹn trong cổ họng suýt thì mưu sát cậu. Cậu nuốt chúng xuống một cách nặng nề rồi tiếp tục lái, cơn giận bị ép chuyển thành hành động.

"Không, cái đó... ổn".

Yoongi mím môi thành một đường mỏng dính, mắt dán xuống đường. Anh có quá nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng chỉ có một giọng nói thôi.

"Sao cậu lại quay lại đây?".

Taehyung không nhìn anh. Cậu cứ lái tiếp, những ngón tay siết chặt vô lăng tới mức run bần bật.

"Em muốn gặp lại anh".

Yoongi hít một hơi sâu, sâu hơn cả dung tích phổi anh có thể chứa được.

"Cậu không nên như thế".

Câu này khiến Taehyung phải phản ứng lại. Chiếc xe dừng tại một đèn đỏ. Cậu quay mặt sang chỗ Yoongi.

"Đó là nụ hôn đầu của em".

Mất một lúc để những lời này chích vào tim Yoongi như một cây kim nhỏ xíu. Rồi ngay sau đó, vô cùng đột ngột, chúng khiến anh trở nên bốc đồng như thể đó là một món phần thưởng, đâm xuyên trái tim anh và cổ họng thì câm nín. Sắt đá, vô tình. Anh không có gì để nói hết. Để thừa nhận rằng anh cảm thấy tội lỗi thì, ừm, thật khó nói. Yoongi từng phục vụ nhiều kẻ chưa bao giờ trải qua tình dục, nhưng chỉ đến thế thôi, đó là giới hạn trong trắng xa nhất mà anh đã thấy. Bọn họ biết rõ bọn họ đang làm gì và cần làm gì, dù đã cố tỏ ra ngây thơ và ngu ngốc. Họ đủ thông minh để tìm thấy yếu điểm của Yoongi, và cũng đủ thông minh để lợi dụng chúng. Nhưng thế này thì không đúng. Mẹ nó chẳng đúng tí nào cả.

Yoongi chưa bao giờ cướp lấy nụ hôn đầu của bất cứ ai.

"Xin lỗi", Yoongi nói nhỏ. Mắt anh nóng cháy, như thể anh đã mở trừng trừng lâu lắm rồi và cần phải chớp mắt một cái mới được. Họng anh khô khốc, nhưng anh cảm thấy nếu anh uống thứ gì, anh sẽ nôn ra ngay lập tức.

Nhưng rồi Taehyung đặt tay mình lên tay anh.

Và mọi chuyện lại lần nữa ổn thỏa.

"Gì cơ? Sao anh lại xin lỗi em? Em không cần. Em mừng vì người đó là anh. Em mừng vì anh là người đầu tiên hôn em trong đời".  Taehyung thành khẩn nói, nở một nụ cười nhỏ, khiến trái tim Yoongi đập loạn.

Yoongi giật tay mình về.

"Cậu mừng cái đếch gì cơ chứ? Nụ hôn đầu của cậu là cho một tên trai gọi. Một thằng điếm? Thế đéo nào mà cậu thấy ổn được?!". Yoongi gần như gào lên, cổ họng anh hoàn toàn đến giới hạn, tiếng phát ra khò khè. Tại sao Taehyung không nhận ra rằng cậu đã bị tàn phá bởi một kẻ tội lỗi đầy mình? Sao lại chịu thứ trách nhiệm của một con quỷ, thứ không thuộc về cậu? Anh đã làm nhiều điều không thể nói ra. Không thể nghĩ đến. Anh đã bán đi sự trong sạch của mình đổi lấy tiền. Để thỏa mãn hư vinh. Tại sao Taehyung lại có thể vui vẻ khi đã hôn anh, cho anh cái quyền được chạm vào thân thể vẹn nguyên của cậu ấy.

Khuôn mặt Taehyung tái nhợt, trán nhăn lại, sự tức giận trào lên gương mặt tuyệt mĩ. Cậu cố chấp cầm lại tay Yoongi, siết chặt, chặt tới nỗi những cái móng tay cắt gọn gàng của cậu cũng đâm vào da anh đau nhói.

"Đừng đối xử với em như thể em không biết điều em muốn là gì. Em còn trẻ dại, ừ đấy, nhưng em không phải thằng ngu. Các anh trai của em đã làm thế đủ rồi và em chết mệt vì nó!". Taehyung hét lên, đôi mắt đầy lệ. Vài giọt lăn xuống má. Yoongi thấy mình không thở nổi.

Đèn giao thông đã đổi màu xanh nhưng Taehyung vẫn chẳng làm gì. Những chiếc xe phía sau bấm còi inh ỏi, nhưng chân cậu không hề chuyển động. Họ lái vòng qua chiếc xe, gào thét chửi rủa tục tĩu, nhưng hai chàng trai chẳng phản ứng lại gì. 

Hai người, dường như trở thành những kẻ duy nhất tồn tại trên trái đất.

"Em quay lại đây vì em không thể ngừng nghĩ về đêm đó với anh. Mỗi lần em ăn, hay ngủ, hay chỉ ngồi đó thôi, em không thể ngừng nghĩ về anh". Yoongi rùng mình, bàn tay của Taehyung mỗi giây dần trở nên nóng rực. Cậu không khóc nữa, nhưng chính gương mặt của Yoongi lại đang ướt đẫm.

Yoongi biết chính xác rằng Taehyung đang phải trải qua những gì.

"Em quay lại vì em muốn gặp anh... và có thể... em biết mình muốn được hôn anh thêm lần nữa. Nhưng em muốn nhiều hơn thế. Em, ý em không phải là về mặt tình dục, nhưng em cần nhiều hơn nữa. Từ anh".

Yoongi không biết anh nên hiểu lời Taehyung nói như thế nào. Chúng quá ngông cuồng. Thật mê hoặc. Như những cuốn tiểu thuyết tình yêu mà Jimin thích. Những cuốn sách về tình yêu đích thực đầy sáo rỗng, cổ xưa, mà con người ta thường hay gặp. Một chàng trai gặp một cô gái. Cô gái có thể yếu ớt hay mạnh mẽ, là người bình thường, hay nàng công chúa yêu kiều. Nàng bị khóa chặt trong cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì, cho tới khi chàng trai ấy xuất hiện. Một chàng trai hoàn hảo tới mức tỏa sáng, hoặc một chàng hoàng tử toàn năng. Hai người chẳng hề quen biết, có thể họ sẽ không mở lòng với nhau, hoặc có thể họ cứ thế yêu nhau và thế giới sẽ tìm mọi cách để chia cắt họ. Những người cậu độc ác, thành phố khắc nghiệt, luật lệ hà khắc, Yoongi đã đọc hết tất cả. Jimin mê cuồng chúng, nhưng đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là những lời nói của Taehyung như thể y hệt trong đó.

Như một câu chuyện cổ tích.

Yoongi cắn môi ngăn nó run rẩy, những giọt nước mắt cứ thế tràn ra. Yoongi muốn gạt chúng đi, lu sạch tất cả trước khi ai đó thấy anh đang khóc. Taehyung lẽ ra không nên nhìn thấy diện mạo đáng xấu hổ thế này.

"Đưa tôi quay lại đi". Yoongi rít lên, nước mắt anh dày đặc đến nỗi anh như lạc trong sương mù, mọi thứ đều nhòe nhoẹt. Anh nghe tiếng Taehyung dồn dập thở. Cậu định nói gì đó, nhưng rồi Yoongi quay sang, sắc bén và cứng rắn. Ừm, nhưng có lẽ anh đã mềm lòng một chút.

"Tôi muốn về. Đưa tôi về đi, ngay bây giờ".

Lỗ mũi Taehyung nở lớn, mắt chớp nhanh, đôi môi run lẩy bẩy.

"Hyung-".

"Taehyu-".

"Yoongi".

Và chỉ như thế thôi, thế giới của Yoongi vỡ tan thành từng mảnh.

Anh túm chặt lấy cổ áo Taehyung, chiếc áo gió màu tím kêu sột soạt dưới đầu ngón tay anh. Yoongi nghiến mạnh môi hai người vào nhau, nụ hôn sứt sẹo vì vị mặn của nước mắt. Taehyung chẳng thèm nghĩ cũng ôm lấy eo Yoongi, vồ lấy phần da thịt ít ỏi lộ ra nơi đó. Cậu kéo Yoongi vào lòng mình sát nhất có thể với quyền điều khiển tuyệt đối, đôi môi mở ra nếm lấy đầu lưỡi của Yoongi, lớp son bóng thoa trên môi Yoongi, tất cả của Yoongi. Anh rên rỉ trong miệng Taehyung, môi họ như caramel tan chảy, nóng rực và ngọt ngào. Một tiếng 'pop' nhỏ vang lên, và họ tách ra. Ngay khi Yoongi rời khỏi, anh lại muốn Taehyung quay lại thêm lần nữa. Anh muốn hương vị vani trong từng hơi thở cậu, nhấn chìm ý nghĩ của anh với tất cả những gì nó đang thuộc về và sẽ luôn luôn thuộc về, Taehyung.

"Yoongi hyung-". Taehyung lần tìm cái ví, nhưng những ngón tay run run của Yoongi nắm lấy cổ tay cậu.

"Đừng làm thế". Anh lẩm nhẩm giữa bờ môi Taehyung, tiếp tục hôn cậu, một lần rồi lại một lần.

"Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa hai chúng ta thôi".


/t/n: thật ra fic này là fic có chapter mình dịch dở ngắn nhất, nhưng mình quyết định để nó lại sau "lost memories" và "light blue" vì :) cha mạ ơi, tác giả fic này dùng nhiều từ kiểu mình chưa bao giờ thấy trong đời mình luôn ấy, rồi mình vật vã tra từ, lại còn thêm phrasal verb mà cụm từ nghĩa lóng nữa.

chính xác thì fic gốc chỉ là một oneshot thôi, và nó làm cho câu chuyện nổi bật hơn nhiều, cũng day dứt trĩu nặng hơn nữa. nhưng mình quyết định chia nhỏ nó ra làm 8 phần vì mình không thể nhét hết 21k chữ (chưa dịch, dịch còn dài thêm) vào một lần viết được, thế thì đến tận khi nào mới up cơ chứ TT

"gleam, like the moon lights the night" có màu sắc u tối hơn các fic còn lại mình đã dịch nhiều, bởi nó là về một chàng trai với cuộc sống u ám, ngột ngạt tuần hoàn, dường như chẳng có lối thoát. có thể sẽ có bạn cảm thấy bực mình vì những lần yoongi tự coi rẻ bản thân và trách móc taehyung vì tìm đến anh, nhưng mình nghĩ đây chính là hệ lụy của cuộc sống đó - tự ti, coi rẻ bản thân. với yoongi thì anh là một con quỷ dục vọng bẩn thỉu và tội lỗi, còn taehyung là chàng trai trẻ chưa biết sự đời, anh không muốn vấy bẩn người ta. nhưng rồi khúc mắc cũng sẽ được tháo gỡ dần thôi ^^ còn 3 phần nữa là kết thúc fic, nhưng mình nghĩ mình sẽ không hoàn thành nhanh được, rất xin lỗi mọi người TT/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro