6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không thể dứt khỏi những nụ hôn của Taehyung. Đêm nào cũng vậy, Taehyung sẽ đến, chiếm dụng gần hết các ca làm của Yoongi, hôn anh thật lâu và thật chậm rãi, đến khi anh quên hết mọi việc trên đời. Đôi môi Taehyung tuyệt vời hơn mọi thứ rượu rẻ tiền Yoongi từng nếm được. Bản thân Taehyung cũng đã đáng giá rồi, và những nụ hôn của cậu còn đắt tiền hơn thân thể Yoongi. Ngay cả những cái chạm của cậu cũng êm ái hơn cách mà thế giới ác độc tàn nhẫn này đối xử với anh nhiều lắm. Taehyung sẽ đến trong màn đêm, đưa Yoongi đi ăn, hoặc là, cho anh một đêm nóng ấm, với chiếc radio phát sóng từng kênh ngẫu nhiên bên cạnh những nụ hôn ngọt ngào, ngọt như mật. Giá mà Taehyung có thể đến đây mọi lúc, chứ không phải chỉ khi cậu đã tan học, hoặc không quay về trang trại gia đình ở tít tận Daegu.

Giá mà Taehyung có thể bên anh mãi mãi.

Taehyung cũng thích điều đó mà. Không gì có thể làm cậu hạnh phúc hơn là trong lòng mình có Yoongi, tay đan vào mái tóc đang mọc dài của anh, những ngón tay du di nơi cần cổ, môi lưỡi dạo chơi trên vành tai anh. Yoongi thích được trêu chọc, nhưng chỉ đến một mức độ nào đó thôi, để cậu đề nghị được nhéo má anh hoặc gặm lên cổ anh chẳng hạn. Taehyung muốn gọi thế giới của riêng hai người này bằng thật nhiều tên gọi. Đôi mắt mèo của Yoongi như thu gọn lại cả thế giới, chóp mũi tròn của anh hoàn hảo tới mức không thể không đặt nụ hôn nào lên trên đó được. Cái cách mà gò má anh lún mềm dưới từng ngón tay Taehyung. Cái cách mà hình dạng đôi môi anh vĩnh viễn bất biến, kể cả khi vui, buồn, giận hay đang đói bụng.

Khi Taehyung ở cạnh Yoongi, chẳng còn gì là quan trọng nữa. Những gì xảy ra giữa họ chính là tất cả mọi thứ. Yoongi mọi thứ. Yoongi chính là mọi thứ.

Nhưng thật ra vẫn có những gì khác nữa. Những dòng suy nghĩ không chỉ lấp đầy bộ não Taehyung bằng hi vọng, mà cả bằng nỗi băn khoăn và giằng xé khôn nguôi.

Taehyung muốn được là đôi môi duy nhất Yoongi có thể chạm vào.

Cậu đợi ở vị trí như thường lệ, và Jimin nhìn thấy cậu trước tiên. Và khi Yoongi đã để ý tới cậu rồi, thì đôi mắt mèo của anh sáng rực lên đầy vui sướng.

Taehyung dám nói, đó là những gì còn đậm sâu hơn cả niềm vui và ham muốn, hơn tất cả những điều khác. Những gì Yoongi cùng Taehyung đã làm vượt xa tình dục, mà họ cũng chưa đến tận mức đó.

Taehyung cũng muốn được làm việc đó, nhưng cậu chẳng cần. Cậu không cần những thứ như vậy. Cậu chỉ cần Yoongi, độc nhất Yoongi mà thôi. Không hơn. Không kém.

"Chào TaeTae". Jimin cất tiếng chào, những ngón tay lấp lánh vẫy vẫy. Taehyung cười đáp lại.

"Chào Jimin. Chào Yoongi". Nụ cười của Taehyung càng lúc càng rạng rỡ.

"Chào Tae".

"Cứ đi đi. Đi nhanh đi. Em sẽ gặp lại hai người sau". Jimin nói như thể cậu là một vị phụ huynh đầy tự hào, mong muốn con mình có thể hạnh phúc cùng bồ mới. Lần này Yoongi cũng hơi phối hợp.

Taehyung chuyển bánh, nơi họ vừa mới gặp nhau trông như thể xa xăm cách cả ngàn năm ánh sáng. Ngay khi chiếc xe dừng lại, Yoongi đã ngồi trong lòng cậu, hai đôi môi tìm đến nhau và hai trái tim đập chung một nhịp. Taehyung phả hơi thở của mình vào nụ hôn, lưỡi hai người không ngừng chà xát quấn quýt, làn môi quyện chặt. Yoongi quá mức ngon miệng, và dĩ nhiên chỉ nếm một lần thì không đủ.

Taehyung muốn anh thuộc về mình đến điên lên được.

Yoongi cười khúc khích khi hôn, đôi môi họ theo đuổi lạc thú. Taehyung cảm nhận được khóe miệng anh cong cong, nhưng không phải vì thiếu không khí nên nụ hôn bị cắt đứt.

Mà là tiếng hít nhẹ Yoongi bật thốt ra khi Taehyung chạm vào người anh.

"Hyung? Chết tiệt, em làm anh đau à? Em xin lỗi".

Yoongi đột nhiên nhanh nhẹn lùi lại, hít nhanh một hơi trước khi đôi tay anh lại ôm gò má Taehyung.

"Không có gì đâu. Hôn tôi đi".

Taehyung không cần anh nhắc lại lần hai. Cậu nhanh chóng vồ lấy môi lưỡi Yoongi, cắn nhẹ vào làn môi dưới hơi trề ra dành riêng cho cậu. Taehyung ậm ừ giữa đôi môi Yoongi mềm mại, đầu cậu nghiêng nghiêng mỗi lần mổ nhẹ vào môi người kia hết lần này đến lần khác, tận hưởng niềm vui sướng Yoongi ban cho cậu qua cảm giác bồng bềnh ấy. Tay cậu trượt dần vào trong chiếc áo khoác lông của Yoongi, luồn lách giữa những chiếc xương sườn hằn lên. Taehyung không quá thích cảm giác đó. Cậu ước giá mà nơi đó của Yoongi có da thịt hơn, chứng minh rằng anh rất khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ, nhưng rồi nụ hôn trở nên nóng bỏng và mãnh liệt hơn và Taehyung lại quên hết tất cả mọi thứ trên đời. Mọi thứ giờ thật hoàn hảo, thật tốt đẹp, cho tới khi Yoongi hít vào nhiều không khí hơn giữa răng môi, kết quả đầy đau đớn từ một áp lực vô hình nào đó.

Taehyung vội vàng tách ra, tay cậu vẫn đặt trên eo Yoongi, nhưng chẳng còn chút lực. Cậu nhăn mày.

"Có chuyện gì thế, hyung?".

Yoongi lắc đầu, nắm lấy cổ tay Taehyung và ấn tay cậu xuống làn da anh, khao khát được tiếp xúc với cậu đến tuyệt vọng.

"Không có gì đâu Tae-".

Nhưng Taehyung không nghe anh nói. Ngón tay cậu du di trên thân mình Yoongi, bụng anh, lưng anh, tới khi làn da ấy thật mềm mại, quá mềm mại. Quá yếu ớt.

Những vết bầm tím.

Taehyung cứ thế sờ soạng xung quanh tới khi Yoongi đã bình tĩnh lại, mặt cậu tái ngắt đầy đau đớn. Cậu không ngăn nổi cơn giận dữ cuồn cuộn trào lên, làn da của Yoongi, vốn đã xanh xao, giờ đầy vết bầm và máu tụ, những vết cắn mạnh đến mức thành màu tím thẫm.

Máu khắp người Taehyung như sôi lên. "Ai đã làm chuyện này".

Yoongi nuốt nước bọt, lui khỏi Taehyung mà không nói lời nào. Còn lâu Taehyung mới chấp nhận sự lảng tránh như vậy.

"Hyung, trả lời em đi".

"Không có gì đâu Tae à".

"Yoongi, đừng có nói dối em. Có phải là một thằng trong số đàn ông đó không? Chúng có tới thường xuyên không? Nói cho em biết đó là thằng nào đi".

"Dừng lại đi Taehyung". Yoongi nghiến răng, vùi mặt vào cánh tay và để lọt ra một tiếng khóc nghẹn, hay có thể là tiếng nức nở. Taehyung đau đớn, buồn khổ khi nhìn anh trông nhỏ bé làm sao. Nhỏ bé hơn anh của bất cứ lúc nào khác cậu đã từng trông thấy.

Nhưng cậu cũng giận dữ đến tái cả người.

"Yoongi, nói cho em biết đi, làm ơn".

Taehyung không muốn mình bật khóc. Cậu khóc, nhưng cậu chẳng muốn thế chút nào. Giọng nói cậu vỡ ra, và những giọt nước mắt tuôn trào chẳng thể ngăn lại được. Môi dưới của Yoongi khẽ run rẩy trước khi anh quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ và ôm hi vọng rằng thứ gì đó ở xa xa kia sẽ cứu lấy anh. Nhưng thật không may, Taehyung có thể thấy hết những biểu cảm của anh phản chiếu trên mặt kính.

"Cậu sẽ không làm được gì đâu Tae".

"Hyung-".

"Hắn đánh tôi".

Mọi sự bình tĩnh của Taehyung sụp đổ tan tành. Một từ trượt khỏi cổ họng cậu, căng thẳng, nước mắt càng lúc càng giàn giụa.

"Ai".

Yoongi hít mũi, bắt đầu cạy những chiếc móng sáng bóng tỉ mỉ và gặm cắn phần da xung quanh. Taehyung kéo tay anh xuống.

"Là ai".

"Sungmin".

Yoongi biết cái tên này chẳng gợi ra bất cứ điều gì. Nên anh giải thích.

"Quản lý... của tôi. Khi chúng tôi không kiếm được đủ tiền thì hắn đánh. Dạo này tôi không kiếm đủ".

"Bởi vì em".

Taehyung chẳng cần Yoongi phải nói nốt. Quá hiển nhiên. Yoongi không có thời gian cho bất kì vị khách nào khác, vì anh luôn ở cùng với cậu.

Cậu thút thít. "Sao anh không nói với em? Tại sao hả hyung".

"Tae-".

"Thôi hyung. Chúng ta sẽ đi chỗ anh thích nhé, rồi mình nói chuyện và anh có thể kể cho em nghe những gì đã xảy ra và chúng ta có thể tới đồn cảnh sát và-".

"Không được".

Taehyung chưa bao giờ thấy Yoongi nói to đến thế. Dứt khoát đến thế. Khiếp hãi đến thế. Yoongi quay mặt về phía cậu, đôi má anh đỏ bừng, đôi mắt anh mở to, ướt át, đầy sợ sệt.

"Hắn không muốn b-bọn tôi ăn gì trước khi gặp khách và hắn không thích chúng tôi kiếm ít tiền-".

"Thế thì đây".

Taehyung lấy ví, lôi hết tiền, và thẻ, ra ngoài.

"Anh cầm đi, cầm hết tất cả đi". Taehyung bật khóc, dúi xấp tiền vào tay anh. Người lớn hơn chẳng động đậy gì.

"Tôi không muốn".

Taehyung muốn hét lên.

"Hyung anh lấy đi-".

"Cậu không nợ tôi bất cứ điều gì cả". Yoongi cuối cùng cũng sụp đổ, và ngã xuống. Anh ngã quá mạnh, quá nhanh. Anh hi vọng ai đó, ai cũng được, có thể đỡ lấy anh.

"Tôi không muốn lấy tiền của cậu vì cậu không giống những tên đàn ông đó. Cậu không giống chúng, Tae! Cậu hôn tôi, chạm vào tôi như thể cậu quan tâm đến tôi, và không một số tiền nào trên thế giới này có thể mua nổi những điều đó!".

"Hyung-".

"Taehyung, dừng lại đi, tôi không muốn cậu trả tiền cho tôi-".

"Hyung-".

"Bởi vì khi cậu trả tôi, thì những điều đó không còn là thật nữa-".

"Hyungie-".

"Tình yêu đó không còn là thật nữa".

"Yoongi à".

Taehyung kéo anh vào lồng ngực cậu, ôm anh thật chặt, và anh vỡ òa trong đó. Tiếng thét của anh nghèn nghẹn, giọng anh khàn cả đi, và anh khóc, bật khóc, òa khóc. Taehyung hôn lên tóc anh, nhẹ ngửi mùi bạc hà và đường thanh mát. Cậu rải từng nụ hôn lên những lọn tóc xoăn của Yoongi, vầng trán anh, đôi má anh, chóp mũi anh.

Đôi môi anh nữa.

"Đi cùng em đi".

Yoongi sụt sịt thêm lần nữa, ngước lên nhìn Taehyung bằng đôi mắt nâu mở lớn, xinh đẹp. Môi anh sưng lên, gò má nhuốm những mảng màu hoa đỏ, những bông hoa nở rộ từ nỗi buồn trong lồng ngực anh.

"G-Gì cơ?". Taehyung khúc khích cười trong nước mắt trước khi hôn lên tóc anh lần nữa.

"Đi cùng em. Rời khỏi đây. Anh sẽ không bao giờ phải nhìn thấy thằng đàn ông đó một lần nào nữa. Anh có thể đến trường. Em có thể giúp anh, chỉ cần bảo bố mẹ chia học bổng của em hay đại loại vậy. Em sẽ giúp anh trả học phí và ta làm lại từ đầu. Hyung, em sẽ bảo vệ anh. Em sẽ chăm sóc anh. Em sẽ cho anh mọi thứ anh cần".

Yoongi dũng cảm khịt mũi một cái, kéo ống tay cái áo khoác lông trùm qua những ngón tay trắng trẻo. "Em* không thể chăm sóc tôi được, Tae ạ. Em có thể chăm sóc chính bản thân mình là được rồi. Tôi làm tất cả những việc này chỉ vì tiền mà chúng vẫn còn chẳng thể bảo vệ được tôi. Em không cứu được tôi đâu, Tae".

*/t/n: đổi xưng hô từ đây cho tình cảm nha. mình là mình mê cái kiểu tôi - em này lắm á nên bạn nào không thích thì cho mình xin lỗi TT/

"Anh nhìn em xem. Anh hãy để em làm xem...". Taehyung đan những ngón tay hai người vào nhau, cảm giác được nắm bàn tay Yoongi trong tay cậu chưa bao giờ là cũ kĩ.

Yoongi cố kháng cự mọi cám dỗ và lùi về phía sau khi Taehyung đang dần tiến sát lại. "Tae...".

"Đi cùng em đi. Hãy ở lại bên cạnh em".

Và Yoongi tiếp tục ngã xuống.

Nhưng lần này Taehyung chẳng thể đỡ được anh.

Anh chỉ có thể cứ thế rơi mãi, rơi mãi và hi vọng cú ngã sẽ sớm kết thúc.

.

Jimin run lên, không khí lạnh buốt trườn trong tĩnh mạch cậu, bên dưới làn da đã được thoa một lớp mĩ phẩm. Cậu mút điếu thuốc mình đang ngậm trong miệng như thể nó là một que kẹo vậy, phả khói ra ngoài và cả, mùi khói lờm lợm chạy trong phổi, hỗn hợp đắng ngắt độc hại đang thực hiện công việc bẩn thỉu của nó.

Cậu chìa gói thuốc nâu về phía Yoongi, nhưng anh nghiêng người. Lông mày Jimin nhướn lên.

"Gì đấy? Anh có bao giờ từ chối hút thuốc đây".

"Ừ, giờ thì anh đã vừa làm thế rồi".

"Vâng vâng, cái thái độ củ l đấy không cần thiết đâu anh ạ".

"Chú ý từ ngữ đấy Jimin".

Lạnh đến mức hơi thở của họ cũng sắp hóa đá, tràn khỏi môi, ra ngoài không khí cóng buốt. Jimin thấy một chiếc xe dừng lại, và Chaeyoung đã leo lên trên. Tiếp đến là Wonho. Rồi Sihyeon. Và Hongjoong.

"Có cái đếch gì đã xảy ra với anh vậy hả hyung".

"Chú mày chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi đây à".

Câu hỏi ấy khiến hơi thở của Jimin như ngừng lại, cậu quay ngoắt sang phía Yoongi với cái nhìn đầy bàng hoàng thắc mắc.

"Vì sao?". Yoongi nhún vai.

"Anh cũng chẳng biết nữa".

Jimin thở ra một hơi dài, một tiếng thở dài đầy hung hăng khiến cậu trở nên mất bình tĩnh.

"Ừ, có. Nhưng em cũng biết thừa rằng nếu em làm vậy, Sungmin sẽ tìm được và đánh mông em. Có thể sẽ còn tệ hơn thế nữa".

Yoongi nuốt nước bọt. "Nhưng nếu em có lựa chọn khác thì sao. Nếu như, có cách nào đó giúp em thoát khỏi đây mà không bị... không bị hắn tìm ra. Để làm hại em. Liệu em có chọn nó không?". Yoongi nhìn cậu, đôi mắt anh mờ mịt nhưng, có gì đó ẩn giấu nơi ấy. Tia sáng lóe lên sự say mê một điều gì đó.

Jimin rút điếu thuốc khỏi miệng. "Đấy thậm chí có phải một câu hỏi không vậy? Chết tiệt, dĩ nhiên em sẽ đi". Cậu nhìn thẳng vào mắt Yoongi. " Và em sẽ không quay đầu lại".

Yoongi không nói gì. Thay vào đó, anh mím môi và gật đầu cộc lốc, mắt nhìn theo điếu thuốc tàn rơi xuống nền đất.

"Đổi ý rồi. Cho anh điếu đi".

Jimin cười như nắc nẻ.

"Chó thật".

Tiếng săm xe gào thét trên mặt đường, một chiếc xe dần giảm tốc và dừng lại ngay phía góc, suýt đâm trúng cột đèn. Cửa xe mở ra, và hai gã đàn ông với kích thước khủng bố nhìn thẳng vào Jimin và Yoongi.

"Jimin".

"Chết tiệt".

Jimin chộp lấy ống tay áo Yoongi, kéo anh một cái thật mạnh trước khi giải thích.

"Chạy đi anh".

"Gì cơ?".

"Chạy đi Yoongi!".

Yoongi không cần cậu lặp lại. Anh xoay người theo sau Jimin, bám gót cậu với tất cả những năng lượng chưa-từng-tồn-tại của mình. Anh thở theo từng động tác, từng nhịp ngẫu hứng, không khí xung quanh như lửa thiêu đối phổi anh. Anh chạy đến khi không còn cảm nhận được đôi chân mình nữa, theo sau Jimin rẽ ở một góc dẫn tới cái cổng.

Đường cụt.

Chiếc xe kia quay lại đường hẻm, chặn mất lối thoát duy nhất của họ. Jimin định trèo qua cánh cổng. Gã đàn ông khi trước nhảy ra ngoài, ống khói xe nhả đầy khói.

"Cậu chạy không đủ xa rồi, G*".

/t/n: cho bạn nào quên, tên khi làm việc của Jimin là Baby G/

Gã ta cộc cằn, to lớn và xấu xí, cơ bắp phát triển ở toàn những chỗ cực kì sai lầm. Yoongi thấy mình hoảng loạn khi cố theo sau Jimin, anh đạp lên dây thép trên cổng, nhưng gã đàn ông thứ hai đã túm được quần áo anh và lôi anh xuống.

"Cậu nợ ta, G". Gã đàn ông nói, lờ tịt sự kháng cự của Yoongi với đồng bọn của hắn. Jimin rên rỉ thút thít.

"Không, Yeosang-nim, ngài đâu muốn anh ấy. Hãy đưa tôi quay lại, đừng là anh ấy". Jimin bật khóc, thậm chí còn không phản kháng khi gã mò mẫm sờ soạng cậu một cách ác ý tới mức Yoongi mắc ói cả lên.

Cú đánh xoẹt qua không khí thật mạnh, như sấm như chớp. Tiếp sau đó là tiếng kêu của Jimin.

Yoongi thấy máu đổ.

"Đừng có chạm vào nó!".

Yoongi rít lên, cắn mạnh vào tay gã đàn ông và nhảy về phía trước, cào mạnh vào mặt Yeosang. Móng tay anh quẹt qua gò má lão đến chảy máu, cào ra một ít da đầy nhờn.

"Thằng điếm nhỏ này".

Yeosang bóp cổ Yoongi, siết tay thật chặt và lấp kín hết đường thở. Anh thở khò khè, cố cào tay lão trong vô ích. Nhưng lão quá to lớn, quá mạnh.

Yoongi hoàn toàn không có cơ hội nào cả.

Điều cuối cùng anh nghe được, trước khi bị tóm vào móng vuốt của màn đêm, là tiếng Jimin đang hét.



/t/n: xin chào mọi người, lại là mình đây ^^ lẽ ra như chap trước thì mình tính hoàn thành fic này cuối cùng cơ, nhưng mấy nay mưa ghê á, tầm tã tầm tã rồi mình cũng sầu theo, nên dịch chap này cho các bạn sầu với mình =))))

btw mình dịch cái cảnh hôn trên kia mình nwngs lắm. íu đúi trước otp, dù mình cũng có ngây thơ chi đâu từ myreadingmanga đến koanchay quất hết rồi... tương lai mình còn tính kiếm fic có smut dịch mà nwngs như lày nà chếc :'(

đầu tuần vui vẻ nhaaaa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro