7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩm ướt.

Yoongi thấy ẩm ướt.

Không khí nóng và dậy mùi mốc, ngột ngạt như màn sương dính vào da anh. Anh chớp chớp mắt để khiến mảnh bụi rơi ra ngoài, và đối diện với một lồng ngực nặng trĩu cùng cái bụng xẹp lép. Anh cố nhấc mình dậy khỏi một thứ gì đó cứng như tấm gỗ. Là một cái đệm. Yoongi chắc chắn. Anh đã nằm trên đủ nhiều đệm để biết được rằng cảm giác như bị hút vào hố đen, chỉ mong tìm được đường biến mất là như thế nào.

Cái giường có vẻ chênh vênh, một bên thấp hơn bên còn lại, nhưng trước khi Yoongi kịp nhận ra, ai đó đã đến trước người anh, một bàn tay ghê tởm đầy mồ hôi bóp lấy mặt anh và bắt anh ở yên tại chỗ.

"Không ai nói mày được phép di chuyển cả".

Yoongi nhớ được giọng nói đó. Khuôn mặt đó. Kẻ đã làm tổn thương Jimin. Kẻ đang khỏa thân và nằm đè lên anh, khống chế anh và phả vào mặt anh những hơi thở hôi thối tởm lợm tới mức Yoongi muốn mửa ra ngay tại chỗ. Anh cắn mạnh vào ngón tay lão.

"Chó chết!".

Một bàn tay giương cao lên, chuẩn bị tát vào mặt anh, nhưng rồi lại dừng lại. Yoongi nhắm mắt, chờ đợi cú đánh không hạ xuống.

Gã đàn ông cười. "Jimin lầm rồi. Tao muốn mày đấy".

"Địt con mẹ mày, cút đi". Yoongi rít lên, nhe răng, sẵn sàng cắn xé lão này ra nếu anh buộc lòng phải làm như vậy. Lão chỉ cười khinh khích, đôi tay béo ú rờ rẫm má Yoongi, và anh cảm thấy như ai đó đã nhét cả miếng sắt vào đống mỡ kia.

"Sungmin đúng là thằng ngu khi lãng phí mày trên đường cái. Mày xứng đáng có được nhiều hơn thế".

Bụng dạ Yoongi sôi sục với nỗi kinh tởm, sự thật trần trụi mỉa mai anh không chút xót thương nào.

Gã đàn ông này đã lạm dụng anh.

Khi anh không có ý thức.

Yoongi muốn chết phứt đi cho rồi.

"Tao sẽ cho mày mọi thứ". Lão nói, khiến lông tơ ở cổ Yoongi dựng đứng cả lên, sự lo lắng bò trườn trên làn da và trái tim anh, vỡ thành hai mảnh.

"Tôi muốn đi tè".

Đây chắc chắn không phải lựa chọn thông minh nhất. Ai mà biết được thằng này có những sở thích lập dị gì.

"Gì cơ? Nói to lên đi mèo con. Tao chẳng nghe thấy gì cả".

Yoongi nín thở. "Tôi. Muốn. Đi. Tè. Trừ phi ngài muốn tôi xả hết ra nệm giường không thì hãy cho tôi đứng dậy đi. Có khi tôi còn cần đi ị nữa đấy".

Mánh lừa có vẻ thành công, khi gã đàn ông càu nhàu và do dự, rồi để Yoongi dậy khỏi giường.

Yoongi rùng mình trong sự ghê tởm, và anh quấn một cái chăn mỏng quanh mình, đôi chân trần đạp trên sàn nhà. Anh không có quần áo. Không có lối thoát. Những dấu vết từ đêm qua hằn trên da thịt, khiến anh vừa yếu đuối vừa hối hận khôn cùng.

Anh lờ đờ bước vào phòng tắm, đóng sập cửa, rồi những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi. Anh sụt sịt, nắm chặt tay để ngăn đôi môi mình run rẩy vì cơn khóc. Anh xoay người tìm gương, cái gương phủ đầy vết mĩ phẩm rẻ tiền và những dấu tay nhờn bóng. Bờ vai, ngực và cẳng tay anh bầm lên. Những dấu ngón tay tím lịm bắt đầu chuyển xanh bao quanh cần cổ, chúng mềm nhũn. Môi dưới anh khô khốc và sưng rộp. Ngày càng nhiều những giọt nước chạy khỏi hốc mắt Yoongi, chảy qua những vết máu và vết thương.

Chúa ơi, anh mong Taehyung có ở đây biết chừng nào.

Yoongi mở vòi nước, khoát nước lạnh lên mặt mình và hít một hơi thật sâu. Anh nhìn quanh, cố ghi nhớ mọi chi tiết trong nhà vệ sinh bẩn thỉu. Anh thấy một lưỡi dao cạo, một bệ xà phòng dính đầy tóc, và một cái bồn tắm xỉn màu, rèm che mỏng dính như giấy và không có thảm chùi chân. Có thể anh sẽ chọc thủng được cổ họng của tên kia với lưỡi dao cạo. Có thể đấy. Nếu như, gã không to lớn và cao nhòng gấp cả chục lần so với Yoongi.

Yoongi cứ tưởng anh đã biết tuyệt vọng là như thế nào. Anh đã biết đến nó suốt cuộc đời này. Khi gia đình từ mặt anh, khi trường đại học đình chỉ anh vì anh không trả thêm nổi khoản học phí nào nữa.

Khi anh nghĩ, anh sẽ chẳng bao giờ còn được gặp lại Taehyung.

Nhưng việc này tệ hơn tất cả những thứ đó rất nhiều. Yoongi không chỉ không còn được thấy Taehyung, mà anh còn phải trở thành quân tốt trong một trò chơi mà anh biết mình chẳng hề có chút xíu nào cơ hội thắng. Một cuộc đời với danh phận luôn luôn thuộc về kẻ nào đó khác. Yoongi thấy mình như đang chìm xuống đại dương sâu vô tận, không thấy mặt nước, cũng chẳng thấy đáy tận cùng. Và anh cố bơi, nhưng dòng nước quá đặc và u ám cùng những sinh vật anh chẳng hề biết và Yoongi không thể nhịn thở lâu đến vậy. Anh không thể hô hấp dưới làn nước. Anh không thể hô hấp trong một thế giới nơi mà mọi điều anh biết đến, mọi thứ anh mơ về, đều sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thực, bởi định mệnh của anh là phải gục ngã. Định mệnh của anh là phải cô độc. Định mệnh của anh là phải thuộc về một kẻ nào đó khác, đừng mơ làm chính mình.

Đừng mơ rằng Yoongi sẽ thuộc về Yoongi.

Một tiếng gõ cửa khiến Yoongi càng khóc dữ dội.

"Nhanh lên nào mèo con. Việc bài tiết không mất của cưng nhiều thời gian đến thế đâu".

Yoongi nén tiếng sụt sịt nghẹn ngào, mặt anh ướt rượt những máu và nước mắt. Bồn nước không đủ to, vậy nên nhanh nhất và yên tĩnh nhất có thể, anh kéo cái rèm nhà tắm ra, đối mặt với đường ray hi vọng duy nhất của anh hiện giờ.

Có một cái cửa sổ đằng sau đó.

.

Yoongi không ở nơi ấy đêm qua.

Hoặc đêm trước. Hoặc đêm trước nữa.

Có thể anh đã nghe những lời khuyên của Taehyung và tìm đường trốn đi.

Không có cậu.

Taehyung chưa bao giờ thấy đau đớn như lúc này. Cái loại đau mà đến hít thở cũng như đang nốc một miệng kim khâu và ghim cài, khi những kí ức chỉ dẫn tới những trận nôn và từng cơn khóc. Bỏ học. Quên ăn.

Taehyung chưa bao giờ, phải chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp đến thế trong đời.

"Tae à, mày là đứa nhóc duy nhất anh từng thấy dám coi một trò đùa là nghiêm túc để rồi rơi vào lưới tình cùng trai gọi".

Namjoon chẳng bao giờ hiểu được tình huống của Taehyung. Y tôn trọng nó. Nhưng y không thể nào hiểu duyên cớ là vì sao. Duyên cớ vì sao Taehyung sẽ cười theo y, sẽ khóc ở những phân cảnh hài hước hay hạnh phúc chứ chẳng phải đoạn buồn nẫu ruột trong bộ phim nào đó. Namjoon là một người đàn ông sống bằng logic, tin vào những sự thật và từng chi tiết rối rắm của một vấn đề. Y không hiểu nổi em trai mình.

Nhưng thế thì không có nghĩa là Namjoon sẽ bớt yêu thương em trai y.

"Đừng gọi anh ấy như vậy".

"Nhưng Tae, hắn ta chính xác là như vậy mà. Hắn ta là-".

"Hyung em thề có Chúa-".

Điện thoại reo. Taehyung giật bắn người, vồ lấy nó.

Cậu bắt máy.

"Alo?".

"Tae? Taehyung l-là tôi đây. Yoongi đây".

"Hyung ạ? Hyung ơi". Taehyung đưa một bàn tay lên miệng để ngăn mình bật ra tiếng thút thít. "Anh, cưng à, anh ở đâu thế? Em cứ tìm anh mãi".

"Tae à tôi sợ lắm".

Răng Taehyung va lập cập vào nhau, cậu vẫy tay với anh trai mình, người lớn hơn nhướng mày đầy thắc mắc. Bàn tay Taehyung vẽ những đường nguệch ngoạc trong không khí, như thể cậu đang cầm bút viết. Trông Namjoon có vẻ hơi cáu bẳn, như thể y muốn nói gì đó, nhưng y không làm gì. Y rời khỏi phòng, rồi nhanh chóng quay lại với bút và giấy.

"Tình yêu à, anh đang ở đâu? Anh đã đi đâu vậy?".

"Tae ơi tôi không biết tôi chỉ chạy nhanh nhất có thể thôi".

"Chạy ư? Cưng à, anh chạy đi đâu thế? Sao phải chạy?".

"B-bọn người kia, chúng đuổi theo Jimin. Tae à tôi k-không nhớ nổi nữa. Tôi vừa mới cố ngăn chúng làm hại đến Jimin thì... chỉ một phút sau, tôi đã ở trong phòng t-tên đó".

Nghe giọng Yoongi đầy kích động, nó cao vút với nỗi kinh hoàng và sự khiếp sợ. Nó khiến trái tim Taehyung tan vỡ, nhưng cậu không có thời gian để buồn.

Cậu phải đỡ lấy Yoongi từ cú ngã kia.

"Anh đang ở đâu thế hyung? Tình yêu ơi, anh chỉ cần nói cho em biết anh đang ở đâu thôi".

"Tôi... Tôi ở nơi em từng đưa tôi đến trong cuộc gặp đầu tiên. C-chỗ mình ăn k-kem ấy. Trong buồng điện thoại Tae ạ, tôi ở trong buồng điện thoại".

Taehyung đã nắm chặt chùm chìa khoá trong tay.

"Cứ ở yên đó nhé cưng. Em đang đến đón anh đây. Đừng đi đâu nhé".

"Tae à làm ơn hãy nhanh lên".

Cuộc điện thoại bị ngắt mất, và Taehyung đã gần ra khỏi cửa thì Namjoon gọi tên cậu.

"Đừng đem hắn ta về đây, Tae. Đừng làm thế. Em sẽ khiến chính mình bị cuốn vào một điều gì đó cực kì nguy hiểm, và em sẽ không thể tự mình thoát khỏi nó. Đừng làm thế với chính bản thân em".

Taehyung lắng nghe những lời anh trai cậu nói. Cậu nghe y nói, hết lần này đến lần khác, đừng làm thế. Đừng nắm lấy cơ hội này. Nhưng đã quá muộn rồi.

Bởi Taehyung yêu Yoongi.

Taehyung lắc đầu. "Xin lỗi hyung, nhưng em phải tới chỗ anh ấy".

Cái cằm của Namjoon nhô ra đầy giận dữ. "Taehyung à đừng làm thế-".

Taehyung vồ lấy bàn tay Namjoon, siết chặt hết mức có thể, để anh trai có thể cảm nhận được tâm trạng hiện giờ của cậu. Cảm nhận được tình yêu cậu dành cho người con trai cậu đã gặp ở góc đường vài tuần trước. Người mà cậu lẽ ra sẽ chẳng bao giờ gặp mặt, nếu Namjoon không chế giễu cậu. Nếu y không lấy hi vọng và mơ ước của cậu ra làm trò cười.

"Em xin lỗi, hyung".

Taehyung chạy xuống tầng trước khi Namjoon kịp gọi cậu lại thêm lần nữa.

Tất cả mọi điều Taehyung có thể làm là giữ hi vọng và cầu nguyện rằng mình sẽ không bị cảnh sát bắt lại. Cậu đã lái tới đây rất nhiều lần, nhưng với những xung đột trong đầu mình lúc này đây cậu còn chẳng phân biệt nổi trái hay phải nữa. May mắn làm sao, tuyến đường này đã ngấm sâu vào từng tế bào của Taehyung. Cậu đi qua nơi bán mì ramen, quẹo lái và chạy tiếp, thẳng hướng tới quán kem.

Thẳng hướng tới Yoongi.

Con đường vắng tanh, những ngọn đèn trên cao chỉ lờ mờ sáng. Taehyung chạy như thể chưa từng biết chạy bao giờ, bàn chân cậu bước trên mặt đường và một bóng hình nhỏ bé, ngồi sụp xuống tiến vào tầm nhìn, được bao quanh bởi những tấm kính đục mà mỏng.

"Yoongi!". Taehyung hét lớn. Cậu không biết nước mắt mình bắt đầu rơi từ lúc nào, nhưng bóng hình ấy ngày một rõ ràng, và cậu càng tới gần thì trông nó càng giống như Yoongi của cậu.

"Tae". Yoongi cũng đang khóc, trên làn da anh có nhiều vết thương và vết bầm hơn lần cuối cùng họ gặp nhau. Cậu không kìm nổi cơn giận nữa, nhưng lại khống chế được nó chỉ trong một thời gian ngắn, đủ để cậu có thể chạm tới Yoongi, ôm lấy anh.

Chân Yoongi bủn rủn, người anh đổ gục xuống ngay khi Taehyung chạm đến tay anh, bắt lấy anh vừa kịp để anh rơi vào lồng ngực cậu. Những tiếng nấc của Yoongi bị nghẹn lại trong chiếc áo gió màu tím xanh, ngực áo cậu ướt đẫm nước mắt.

"Ổn rồi, ổn rồi tình yêu ơi, em đây. Hyung ơi em ở đây".

Yoongi khóc dữ dội tới mức cổ họng anh như đang bị thiêu đốt, ngực anh trĩu nặng phập phồng nhưng không thở nổi. Taehyung sẽ không bao giờ để anh rời đi. Vòng ôm của cậu sẽ không bao giờ bị nới lỏng. Cậu rải những nụ hôn lên mái tóc ướt mèm của Yoongi, xoa xoa lưng Yoongi và khẽ đu đưa trước sau, trước sau.

Khi Taehyung chạm vào anh, Yoongi thấy mình dễ thở hơn một chút.

Taehyung ôm Yoongi về ô tô, chấp nhận sự thật rằng anh đã chìm vào giấc ngủ say. Anh không chống cự lại nổi những cơn mộng kinh hoàng, và Taehyung phải chộp lấy từng giây phút có thể để kiểm tra cả người anh. Những vết bầm bắt đầu ngả sang đủ thứ màu vàng, đỏ và xanh. Taehyung giận dữ tới mức có thể đi giết người. Giá mà cậu có thể làm thế thật. Giá mà cậu có thể đốn hạ từng tên một những kẻ đã dám làm đau Yoongi, rồi giết chúng. Cho chúng một cái chết thật chậm rãi, và thật đớn đau.

Như cái cách chúng đã tổn thương Yoongi vậy.

Yoongi nhẹ bẫng như lông tơ trong vòng tay Taehyung. Lẽ ra cậu không nên dễ dàng bế anh lên cầu thang đến thế này, nhưng sự thực là vậy. Việc ấy dễ tới mức đau đớn và Taehyung dường như lại muốn khóc.

Namjoon vẫn còn thức, vắt chéo hai chân ngồi trên ghế, biểu cảm giận dữ và tàn bạo hiển hiện trên gương mặt y. Nhưng ngạc nhiên thay, y chẳng nói gì mà chỉ nhìn Taehyung cẩn trọng nâng niu cậu trai ấy trong vòng tay. Taehyung dịu dàng đặt Yoongi trên giường cậu trước khi thay cho anh một chiếc áo choàng tắm. Ngay khi Yoongi đã nằm trong đống chăn đệm mềm mại màu tím sẫm, Taehyung khẽ khàng vén một lọn tóc rủ xuống gương mặt anh. Trông anh thật bình yên trong giấc ngủ, ngay cả khi những vết bầm kinh khủng vẫn còn đang hiện hữu trên làn da anh. Khuôn mặt Yoongi thật mềm mại, đôi môi mỏng của anh hơi bĩu ra trong tiếng ngáy nhè nhẹ. Làn mi cong của anh như cánh quạt đổ bóng xuống đôi má hồng, bàn tay mềm mại đặt trên cái bụng xẹp lép.

Taehyung rời đi trước khi cậu khiến Yoongi phải thức giấc vì tiếng khóc.

Mà cậu cũng suýt khiến anh thức dậy thật, khi nhảy dựng lên vì mặt đối mặt với một Namjoon đang cực kì bất mãn.

"Hắn ta định ngủ ở đâu thế, hả Taehyung? Hắn có định chiếm luôn phòng em không? Sống cùng chúng ta trong kí túc này luôn? Một tên trai gọi sống trong trại sinh viên? Một tên tội phạm ấy à? Em có bao giờ nghĩ về những điều ấy chưa, hả Taehyung?".

Taehyung cười khẩy một cái trước khi bước ngang qua anh trai mình, định đun nóng chút đồ ăn cho Yoongi khi anh thức dậy.

"Em đã bảo anh đừng gọi anh ấy như vậy. Và anh ấy không phải tội phạm. Anh ấy không chọn lựa cái việc phải đứng ngoài đường thế kia".

"Bất kì ai cũng có lựa chọn hết Taehyung à! Như cái cách em chọn đi học ấy, tên Yoongi này chọn bán mình trên góc đường. Không thể đổ lỗi cho ai ngoài chính hắn được. Tại sao em lại phải trả giá thay cho những lỗi lầm của hắn?!".

"Anh đâu có hiểu anh ấy như em. Và em không trả giá cho những thứ vô nghĩa chết tiệt. Em yêu anh ấy hyung ạ, và anh cứ nói những gì anh thích đi rồi em sẽ chẳng làm theo đâu".

Namjoon cười một tiếng đầy cay đắng, nhuốm đẫm sự ghê tởm.

"Anh cứ tưởng em phải thông minh hơn thế này chứ, Taehyung. Anh cứ nghĩ em tốt hơn thế này cơ đấy. Jin hyung sẽ điên tiết lên với em. Anh ấy sẽ-".

"Rồi cũng phải có ngày anh trở nên can đảm hơn đi chứ nhỉ. Em xin lỗi vì đã không để ba mẹ điều khiển đời em như hyung đã từng, nhưng anh cứ nói tiếp đi, sự thật không thể thay đổi là em-".

"Tae...".

Những từ thuyết giảng của Namjoon lọt vào tai bên này rồi lại chạy ra từ tai bên kia. Taehyung chạy tới bên giường Yoongi - người lớn tuổi hơn nhưng lại nhỏ bé hơn, cậu run rẩy dữ dội, cố kìm tiếng khóc. Taehyung quỳ xuống, tay cậu ngứa rát muốn chạm lấy Yoongi và ủ ấm anh.

"Hyung... nói với em đi, anh cần gì nào. Nói với em đi và điều ấy sẽ thuộc về anh".

Yoongi để lọt một tiếng nức nở nghèn nghẹn, đủ để xé nát trái tim Taehyung.

"Hãy ở lại đây". Đó là tất cả những gì anh muốn.

Taehyung vâng lời, rúc mình vào phía sau Yoongi và kéo anh vào lồng ngực mình, cậu dụi mũi vào gáy anh, rải những nụ hôn nhỏ vụn trên làn da và mái tóc anh. Taehyung thấy tự hào khi những cơn run rẩy của Yoongi nhẹ dần, còn Namjoon đứng ngay cửa ra vào, chứng kiến tất cả.

Y chưa bao giờ thấy một Taehyung như thế.

Với tâm trạng rối bời, Namjoon bước đi, hai tay y vẫn khoanh chặt và y vẫn tức tối hơn bao giờ hết. Bình minh ló rạng, Yoongi vẫn ngủ, dù cho Taehyung không chợp mắt nổi phút giây nào. Cậu cứ có cảm giác rằng mình sẽ phản bội lại niềm tin của Yoongi nếu dám rơi vào giấc ngủ chỉ trong một khoảnh khắc, để hai người không còn chút phòng bị. Trở thành con mồi cho những kẻ khác.

Yoongi chưa dậy, thế nên Taehyung vứt hết phần đồ ăn còn thừa đi, chuẩn bị một bữa sáng đầy tình yêu khác với trứng, kimchi, và thịt xông khói. Namjoon đã rời nhà đi học được một lúc lâu, vậy nên giờ đây kí túc xá chỉ còn mình Yoongi và Taehyung.

Taehyung nghe thấy những tiếng bước chân lại gần, một nụ cười hé mở trên đôi môi cậu, và trái tim cậu như đang lơ lửng trong không trung.

"Chào buổi sáng".

Taehyung quay đầu lại tìm Yoongi, mái tóc anh rối xù vì mới tỉnh dậy, mở một mắt dụi một mắt. Chiếc áo choàng tắm quá lớn so với anh, dây áo vắt ngang vai anh, phơi ra những vết bầm tím trên xương quai xanh. Taehyung muốn ôm anh, và cậu làm thế thật.

Taehyung kéo Yoongi lại, anh dựa vào người cậu vừa vặn như hai mảnh ghép vốn thuộc về nhau. Bàn tay anh đặt trên ngực cậu, túm lấy những thớ vải, anh dựa mặt vào gần cằm Taehyung, chạm đến yết hầu cậu và hít vào thứ mùi hương anh đã nhung nhớ từ lâu.

Mùi quế.

"Em rất nhớ anh". Taehyung thầm thì. Yoongi vùi mặt mình vào cần cổ Taehyung sâu hơn nữa.

"Tôi cũng nhớ em". Anh thầm thì đáp lại, giọng nói thô ráp vì những tiếng hét khi trước. Taehyung hôn lên đỉnh đầu anh.

"Anh đói chưa?". Cậu hỏi. Yoongi gật đầu trong ngực Taehyung, nhưng có gì đó do dự trong ánh mắt anh.

"Tôi đi tắm trước được không? Tôi cần rửa sạch những vết-".

"Anh không cần phải giải thích đâu", Taehyung bảo, mẫn cảm thấy được rằng những kí ức từ đêm nọ đang tràn về với Yoongi, "Để em chỉ chỗ phòng tắm cho anh nhé".

Khi Yoongi đã tắm rửa và đánh răng xong, anh mặc một chiếc áo phông của Taehyung, và xỏ đôi chân nhợt nhạt của mình một cái quần lót của anh trai Taehyung vì họ có cùng cỡ người.

Bữa sáng thơm phức, còn Yoongi thì đói cồn cào. Anh lúng túng nhìn sang quầy bếp, gần như bị sốc bởi tốc độ mà chính mình ăn ngấu nghiến đống cơm và rau cải. Taehyung đặt tay lên cẳng tay anh, khẽ cười.

"Chậm thôi nào cưng ơi. Anh sẽ ốm tiếp mất".

Yoongi khịt mũi, nhưng vẫn vâng lời. Anh quẹt tay qua miệng.

"Cưng hả? Cậu lấy can đảm ở đâu mà dám nói câu đó vậy?".

Gò má Taehyung nóng rừng rực, cậu cười bẽn lẽn. "Em đoán là, vì em nhớ anh quá á, nên khỏi cần tích góp can đảm gì luôn. Em đã lo lắng lắm đấy".

Trước sự đề cập không chủ ý về sự kiện đêm ấy, Yoongi đặt dĩa xuống bàn, mất cả khẩu vị.

"Tôi xin lỗi". Anh lầm bầm, không dám đối mặt với tội lỗi của mình dù anh thấy thật tồi tệ khi đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối cho Taehyung.

Taehyung gác tay lên kệ bếp, cắn môi dưới.

"Em không cần anh phải xin lỗi. Chỉ là, anh đã nói bọn chúng đuổi theo anh và Jimin. Anh có biết tại sao không?".

Khi nghe thấy cái tên Jimin, Yoongi lập tức bật dậy, cau mày và ánh mắt anh mềm xuống.

"Hyung? Hyung ơi". Taehyung đi theo sau anh, nhận ra anh sắp chạy ra khỏi cửa trong tình trạng không mặc gì ngoài áo phông và quần lót bó sát người.

Cậu nắm lấy cổ tay Yoongi kéo anh lại vào phòng. Yoongi nhìn cậu hung dữ, mắt dấy lửa giận.

"Để tôi đi đi Tae".

"Hyung à anh đang không mặc quần, không đi giày. Anh định đi đâu cơ chứ?". Taehyung hỏi, lo lắng vì những hành động đột ngột của Yoongi. Yoongi nhìn xuống, nhận ra rằng cậu nói đúng. Anh không mặc áo quần tử tế, nhưng đây cũng là cách anh ăn diện nơi những góc đường. Chẳng có gì mới mẻ cả.

"Tôi phải tìm Jimin. Nó có thể bị thương, bị lạc hay có khi chết mất rồi-".

"Hyung". Taehyung siết chặt tay Yoongi. Bờ vai anh bất giác chùng xuống. "Anh không thể chạy quanh thành phố này mà không mặc quần áo được. Em có thể giúp anh tìm bạn, nhưng ta phải suy nghĩ kĩ càng đã".

Yoongi thở dài, tay Taehyung khiến tay anh ấm áp. Anh hôn lên mũi cậu.

"Ta phải tìm Jimin".

"Và ta sẽ làm thế. Chuẩn bị đi nào. Chúng ta sẽ tìm được cậu ấy. Em hứa đấy".

/t/n: úi chào cả nhàaaaa. tui xin lỗi vì đã lặn mất mấy tháng nè TT một phần là tui rất bận, hai là tui đang bơi trong đống bài tập nữa... xin lỗi mọi người nhiều lắm luôn. thêm nữa là không khí của chap này căng thẳng dễ sợ. tui trans được 2/3 chap rồi thì wattpad lên cơn nungloz và xoá hết đi, tui nản, rồi tùm lum đủ thứ nữa. dù sao thì đây là chap áp chót và câu chuyện sắp kết thúc rồi nè TT tui thì không dám hứa bao giờ chap cuối sẽ lên sàn (chắc cũng hơi lâu khụ) nhưng mong mọi người sẽ đợi và thông cảm cho tui nhen. yêu mọi người nhiềuuuuuu/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro