8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nói sao thì làm vậy, nhưng đó không phải một nhiệm vụ dễ dàng. Jimin không ở nhà kho ấy, và cả góc đường nơi cậu thường làm việc.

Jimin ở trong một công viên gần đó, ngủ trên băng ghế dài phủ đầy bụi. Quần áo cậu bị xé rách, có một vết bầm vàng vàng trên xương cằm, nhưng trông cậu vẫn ổn.

Lệ bắt đầu tràn khỏi mắt Yoongi.

"Jimin?". Anh gọi, lắc lắc cậu dậy. Jimin trông có vẻ như đang bị làm phiền và rồi cậu mở mắt, cả hai con mắt mở to khi thấy Yoongi cùng Taehyung.

"Ôi trời đất ơi, hyung!".

Jimin nhảy vào lòng Yoongi, ôm anh thật chặt trong niềm vui sướng. Cậu hôn lên trán và hai má Yoongi, nước mắt nhòe nhoẹt, kéo anh xoay vòng vòng.

"Em cứ tưởng, Chúa ơi hyung ơi. Em cứ tưởng Yeosang đã bắt anh đi rồi!".

Yoongi nuốt nước bọt. "Ừ đúng đấy, nhưng anh chạy ra từ đường cửa sổ. Tae đến đón anh đi". Yoongi nói, nhìn Taehyung đầy thương yêu. Jimin nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ, nụ cười của cậu dần rộng hơn.

"Hai người dễ thương quá nhé". Cậu cười khúc khích, kéo cái tay Yoongi đang bị áo sweater che mất. Chưa đầy một giây, gương mặt đang rạng rỡ của cậu chợt trở nên u ám khôn tả. Yoongi siết chặt tay Taehyung. Anh đã hiểu.

"Em sẽ đợi anh trong ô tô". Taehyung nói rồi hôn lên má Yoongi, để hai người lại một mình. Họ dõi theo bóng hình cậu cho tới khi Taehyung đã khuất khỏi tầm mắt.

Jimin cười nhẹ, ngắn ngủn, cậu huých ngực Yoongi một cái. "Anh yêu cậu ấy".

Trái tim Yoongi xôn xao vì từ ấy, yêu.

"Em ấy cứ chạm vào anh như kiểu sắp làm anh vỡ tan ra không bằng. Mà có khi ẻm cũng biết, anh đã vỡ nát sẵn rồi".

Jimin nhăn mày vì những lời Yoongi nói, véo mặt anh một cái khiến anh phải lùi lại vì đau.

"Đừng có nói vậy. Anh không vỡ viếc gì hết. Anh rất đẹp hyung ạ, và cậu ấy thấy được điều đó".

Yoongi hít một hơi. Anh đã khóc đủ cho cả đời này rồi. Anh không cần phải rơi lệ thêm lần nào nữa.

"Jimin à, anh sẽ không quay lại nơi đó đâu. Em cũng nên như vậy".

Mặt Jimin tái nhợt, tay cậu run rẩy. "K-Không hyung. Không đời nào. Em có thể chạy thoát khỏi Yeosang và người của hắn. Em sẽ quay về với Sungmin. Nếu không anh ta sẽ-".

"Hắn sẽ làm sao cơ hả Jimin. Minnie, hắn không thể làm tổn thương em. Không phải bây giờ, khi hắn không hề biết em ở chốn nào. Em có thể trốn thoát".

"Không đâu Yoongi. Anh đã thoát. Anh đã an toàn. Nhưng em thì sao? Em đã ở bên Sungmin lâu lắm rồi. Bọn em... những gì xảy ra giữa bọn em khác lắm".

Mặt Yoongi đỏ phừng phừng giận dữ. "Jimin à đấy không phải yêu. Tin anh đi, giờ anh đã biết nó là thứ gì, và những điều Sungmin làm tuyệt đối không phải yêu. Em sẽ không đánh người em yêu. Em sẽ không để người ấy phải chịu bầm tím. Jimin", Yoongi nắm lấy tay Jimin, khóa chặt chúng vào nhau.

"Đi cùng bọn anh đi. Sungmin sẽ không tìm được em đâu. Anh hứa đấy".

Trông Jimin có vẻ do dự, mà nhiều hơn cả do dự. Trông cậu như đang lâm vào khủng hoảng, mà Yoongi không thể cứ chỉ đứng nhìn cậu như thế.

"Anh ta sẽ tìm thấy em".

"Sẽ không đâu".

"Sao mà anh biết được".

"Vì hắn ta sẽ không tìm thấy. Anh cần em tin tưởng anh".

Jimin nhìn xuống thảm cỏ dưới chân họ. Yoongi chợt nảy ra một ý.

"Em có nhớ cuốn sách em thích nhất không? Cuốn anh đọc em nghe về nàng công chúa và gã nghèo khổ ấy?".

Đôi mắt Jimin lấp lánh, nhưng rồi cậu lại dập tắt những ánh sáng ấy, hướng ánh nhìn xuống mặt đất. Yoongi nâng cằm cậu lên.

"Nàng công chúa đem lòng yêu cậu thanh niên ấy vì nàng có cơ hội làm vậy, chứ không phải vì nàng thỏa mãn với luật lệ của vương quốc. Nàng biết nàng có thể lâm vào rắc rối to, nhưng nàng không quan tâm. Tất cả những điều nàng biết là nàng yêu người ấy, và cuối cùng chính thứ đó đã cứu sống cả hai người. Nên anh muốn em tin anh, được không Jimin? Anh cần em cho anh cơ hội, chỉ một lần này thôi".

Jimin khóc, nước mặt chảy dọc gương mặt cậu. Yoongi dùng ngón tay gạt đi nhưng chúng cứ tuôn ra hết dòng này đến dòng khác.

"Em tin anh mà hyung. Em tin anh. Thật đấy". Cậu khóc. Yoongi hôn lên vầng trán cậu.

"Thế thì hãy đi cùng bọn anh".

Jimin cứ hỏi xin Taehyung cho đi một vòng nhưng cậu chẳng biết lái, mà cũng chẳng có bằng lái, nên Yoongi nói không, và khiến cậu rất thất vọng.

Khi họ về đến kí túc xá, Namjoon đã quay lại, rửa sạch đống bát đĩa Taehyung đã dùng lúc trước. Y quay đầu, nhìn Yoongi với đôi mắt khinh bỉ, nhìn em trai y, và cuối cùng, là Jimin.

Nhưng trông Namjoon chẳng hề hoảng hốt khi y thấy Yoongi lúc trước, không hề. Khi Namjoon thấy Jimin, đôi mắt y mở to đầy tín ngưỡng, má môi đỏ hết lên đến mức tai gã cũng hồng hồng.

Trông Jimin có vẻ cũng chẳng khá gì hơn, khi cậu cứ cười tủm tỉm khúc khích mãi.

"Xin chào". Jimin nhẹ nhàng nói. Namjoon đẩy cái kiếng của mình lên quá cả sống mũi.

"X-Xin chào".

Yoongi không thể ngăn mình khịt mũi một cái. Taehyung thì trông như sắp nhảy cẫng cả lên.

"Hyung, đây là Park Jimin. Jimin, đây là anh trai tôi, Namjoon".

Namjoon nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi lau sạch tay, chìa một bên ra cho Jimin nắm lấy. Yoongi có hơi ghen tị vì mình đã không được đón nhận một cách ấm áp như thế, nhưng anh đành phó mặc cho sự thật rằng đó là nét lấp lánh đầy lôi cuốn bẩm sinh của Park Jimin rồi.

"Rất vui được gặp cậu".

"Anh đáng yêu đấy". Jimin bảo, đùa nghịch với tay Namjoon nhiều hơn là đang bắt tay. Người đàn ông với đôi má lúm trông có vẻ hơi ngốc nghếch trước khi rút tay y lại, thật chậm rãi.

"T-Tôi có bạn gái rồi".

Jimin nhướng một bên mày. "Cô ấy có đang ở đây không?". Namjoon nuốt nước bọt. 

"Không".

"Thế thì được thôi".

Taehyung và Yoongi không thể miêu tả rằng Namjoon trông sửng sốt đến mức nào, cặp kính vẹo qua bên như trái tim y vậy. Taehyung hắng giọng, kéo tay Yoongi xuống tầng.

"Hai người làm quen nhau đi. Tụi em sẽ về phòng chơi game".

.

Đêm xuống, quái vật xổng chuồng.

Yoongi bắt đầu hối hận. Anh hối hận vì đã gặp Taehyung ở góc đường ấy. Anh hối hận vì đã chui vào trong xe và cùng cậu đi ăn mì ramen. Anh hối hận vì đã rơi vào lưới tình. Anh hối hận vì mọi thứ.

Sungmin sẽ tìm anh, và khi hắn tìm thấy anh rồi, thì Yoongi sẽ không phải là người duy nhất bị tổn thương. Hắn sẽ làm hại cả Taehyung nữa. Sungmin là một gã đàn ông hẹp hòi với tâm địa độc ác. Hắn có giết người, Yoongi thừa biết. Đó là những gì đã xảy đến với Yeji. Cô chết, và Sungmin không hề thấy chút xíu tội lỗi nào. Không hề. Nếu hỏi hắn về việc ấy, hắn sẽ nói là vì cô xứng đáng. Ai cũng thế. Yoongi và những người khác sẽ bị hạ gục khi không kiếm đủ tiền. Khi họ không đáng giá cho những đêm của bọn khách hàng. Yoongi không thể để một con người như thế chạm được tay vào Taehyung. Anh không muốn Sungmin phá hủy điều tốt đẹp duy nhất có thể khiến cuộc đời trở nên đáng sống.

Những suy nghĩ này khiến bụng Yoongi nôn nao. Tới mức anh không ngủ được, dù họ đã tìm thấy Jimin còn sống và còn khỏe mạnh. Taehyung đã đặt sinh mệnh cậu ở bên mép lằn ranh nguy hiểm vì anh, vô số lần rồi, và Yoongi thì làm được gì?

Không gì cả.

Việc gói ghém đồ đạc sẽ luôn dễ dàng nếu ta chẳng có gì cần gói. Yoongi xỏ đôi giày Taehyung cho anh, đôi giày cậu phải co rúm cả bàn chân lại mới vừa được. Điều này chỉ chứng tỏ rằng Taehyung luôn sẵn sàng cho Yoongi mọi thứ, kể cả khi Yoongi không có gì đáp lại. Giá mà anh cũng có gì đó. Giá mà anh có được số tiền từ cái nhà kho, hay đống quần áo của anh, hay thứ gì đó có thể khiến một ngày của Taehyung trở nên tươi sáng hơn dù chỉ một chút, có lẽ nếu vậy rồi mọi thứ sẽ ổn.

Có lẽ như vậy thì Yoongi sẽ ở lại.

Yoongi thăm dò khu kí túc xá, lau những giọt nước mắt không ngừng rơi. Anh không muốn phải rời đi. Anh không muốn phải lãng quên người con trai anh đã gặp và đem lòng yêu mến. Người ấy quá tốt đẹp cho một thế giới sẽ chẳng bao giờ ngừng sóng gió. Anh yêu Taehyung rất nhiều và anh hi vọng cậu biết điều ấy. Yoongi hi vọng rằng một ngày nào đó, khi anh đã đi thật xa, Taehyung có thể tha thứ cho những việc anh sắp làm.

"Anh biết việc này sẽ làm tan nát trái tim nó".

Yoongi kinh ngạc thở hổn hển, tay đặt trên tay nắm cửa, trái tim vọt lên cổ họng. Trong bếp chính là Namjoon, với cốc cà phê trên tay vào lúc ba giờ sáng, vẫn cứ viết một tờ giấy phải được hoàn thành vào tận tuần sau nữa.

Tay Yoongi vẫn đặt trên tay nắm cửa, tim anh đập loạn và bụng anh cuộn trào.

"Em ấy xứng đáng với những gì tốt hơn".

Cái cốc của Namjoon kêu coong một tiếng khi y đặt nó xuống quầy bếp. "Tôi cũng nghĩ thế, nhưng nếu vậy, nó sẽ không thể tìm được một ai tốt hơn nữa".

Yoongi quay đầu lại đối mặt với Namjoon, đột nhiên y trở nên chín chắn hơn, già dặn hơn. Trông khuôn mặt y không có vẻ gì là lo lắng, giọng điệu thờ ơ nhưng từng câu chữ lại đầy quyền lực. Như thể y đã nắm giữ hết thảy nhịp điệu của Yoongi trước cả khi trò chơi bắt đầu.

"Đứa trẻ đó yêu anh. Tôi không biết sao lại thế. Nó luôn làm ra những việc khiến tôi phải thắc mắc, nhưng tôi sẽ không nói dối anh. Nghề anh làm khiến tôi lo lắng. Taehyung còn trẻ, rất ngây thơ. Nó sẽ yêu nhanh và sâu đậm. Tôi thề đã có lần nó bảo tôi rằng nó sẽ cưới cô bé ở giàn xích đu chỉ vì cô nhóc nhờ nó đẩy xích đu cho:,

Yoongi cười khúc khích, vì ừ, nghe có vẻ giống Taehyung đấy.

Nhưng rồi Yoongi nhớ ra lí do anh phải rời đi, và anh nhớ ra rằng việc ấy đem lại nhiều cái tốt hơn là cái xấu.

"Nếu tôi rời đi ngay bây giờ, Sungmin sẽ dễ dãi hơn. Hắn ta sẽ quên Taehyung và... hắn sẽ không đuổi theo em ấy. Nếu tôi ở lại đây, có khi hắn sẽ tìm ra cả hai... và tôi không thể mạo hiểm điều đó được. Tôi không thể để em ấy bị thương tổn vì tôi. Không một lần nào nữa".

Namjoon cười, nghe tử tế và ấm áp. Đầy ánh sáng và sự sống. Nụ cười của Taehyung là kiểu anh thích nhất, ừm, thứ hai là Jimin, nhưng cái cười này có thể đứng số ba.

"Anh thực sự nghĩ rằng Taehyung không hề chú ý đến việc đó ư? Có thể nó ngây thơ đấy, nhưng nó không hề ngu ngốc chút nào. Anh nói đúng, rất nguy hiểm, nhưng Yoongi-ssi, Taehyung đã mạo hiểm mọi thứ chỉ để tìm thấy anh. Liệu anh có nghĩ rằng nó sẽ không mạo hiểm thêm lần nữa để giữ anh lại đây không?".

Yoongi chưa từng nghĩ đến việc ấy. Anh biết Taehyung đã hi sinh rất nhiều thứ, đó chính là lí do anh phải rời đi. Anh không muốn Taehyung phải mất đi điều gì. Anh không muốn sau này Taehyung sẽ phải sống một cuộc đời ẩn dật, phải đề phòng và giữ khoảng cách với mọi thứ.

Yoongi đã quên rằng dù mất đi bao nhiêu thứ, họ cũng đã kiếm lại được nhiều hơn nhờ tình yêu với người còn lại.

Anh lay tỉnh chính mình từ trong choáng váng. "Tôi không muốn em ấy bị tổn thương".

Namjoon thở dài. "Nó sẽ tổn thương nếu sáng ngày mai tỉnh giấc và không thấy anh bên cạnh. Hai người, đủ kì lạ, và đủ hoàn hảo để gắn bó với nhau. Hai người cân bằng lẫn nhau. Tôi biết rõ em trai mình, và nếu điều anh làm thực sự trở thành hiện thực, thì vết thương trong tim nó sẽ không bao giờ lành lại". Namjoon hít sâu một hơi, má y đỏ rực với nỗi xấu hổ khi từ bỏ cả những kiêu ngạo của mình để cầu xin, trở nên người hơn và ít robot hơn trong mắt Yoongi. "Làm ơn, hãy vì chúng tôi... hãy ở lại. Tôi đã có những định kiến với anh quá nhanh lẹ, và tôi xin lỗi vì điều đó. Sự thật là, anh khiến em trai tôi trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cứ bảo tôi ích kỉ cũng được, nhưng tôi không muốn mất đi điều ấy".

Những lời nói thật của Namjoon khuấy động điều gì đó sâu trong lòng Yoongi. Niềm vui nào đó khiến anh vừa muốn cười vừa muốn khóc. Nhưng Namjoon đâu có thông minh đến thế. Yoongi biết câu chuyện thực sự đằng sau việc chặn anh lại này,

"Cậu chỉ nói thế vì hôm trước tôi bắt gặp cậu với Jimin đang hôn nhau thôi chứ gì".

Namjoon sặc cà phê, tay vỗ thùm thụp vào ngực để khạc hết thứ chất lỏng đắng nghét khỏi cổ họng. Yoongi cười dữ dội tới mức xương sườn anh nhói lên, tiếng cười lây qua cả Namjoon khi y đã có thể nói chuyện trở lại.

"Chỉ là để anh biết thôi, tôi đã chia tay với bạn gái trước đó rồi. Tôi sẽ không bao giờ lừa dối ai. Đặc biệt là Jimin".

Yoongi cười, anh biết Jimin xứng đáng với một người có trái tim tử tế và tâm hồn trong sạch như Namjoon tới mức nào.

"Tốt. Bởi nếu tôi mà phát hiện ra cậu làm thằng bé đau khổ, thì tôi cắt cu cậu đấy".

Trông Namjoon có vẻ e dè trước lời đe dọa, nhưng y chỉ cười nhẹ và uống một hớp cà phê trong cốc.

"Còn nếu anh làm Taehyung đau khổ, thì tôi không biết tôi sẽ làm gì đâu, nhưng sẽ chẳng tốt lành gì".

Yoongi gật đầu, sự thấu hiểu này đã xây nên gì đó sâu thẳm trong lòng họ. Yoongi chưa bao giờ thực sự ưa Namjoon, nhưng có thể sau đêm nay, sau khi cân nhắc rằng nguyên do Taehyung bước vào đời anh là do đứa anh trai này của cậu, thì có lẽ Yoongi sẽ bắt đầu thích y hơn một chút.

Có lẽ thế.

Đông đến rồi đi.

Taehyung bước sang tuổi hai mươi mốt, và mọi người tổ chức một bữa tiệc mừng khổng lồ. Người anh lớn tuổi nhất, Kim Seokjin, về thăm từ tận Nhật Bản, và anh đối xử với Yoongi và Jimin hơn cả tử tế nữa. Mấy trò đùa của anh nhạt thảm hại, nhưng anh là một trong những người ngọt ngào nhất Yoongi từng gặp được cả đời mình.

Người bạn cùng phòng khác của Taehyung là Jeongguk đã trở lại từ Busan. Lúc mới gặp trông nhóc có vẻ hơi lạnh lùng xa cách, nhưng giờ đây không ai khép nổi miệng nhóc lại trong chủ đề về Overwatch và Minecraft. Yoongi còn hơi bực mình vì nhóc từng cảm nắng nhẹ Taehyung, nhưng tất cả đã là chuyện quá khứ rồi. Trái tim Yoongi luôn ngập trong vui vẻ mỗi khi có mặt Jungkook nơi đó. Mới gặp, nhóc là cậu trai kiệm lời - như Yoongi vậy, nhưng quen rồi thì không thiếu nổi nhóc. 

Jung Hoseok là bạn trai lâu năm của Seokjin, và là một vũ công phi thường. Y đã được huấn luyện bởi những công ty vũ đạo tốt nhất, và Jimin nhanh chóng trở thành người hâm mộ y. Hoseok rất có hứng thú với tình yêu Jimin dành cho việc nhảy, hứa sẽ huấn luyện cậu vài buổi riêng nếu cậu đảm bảo mình sẽ thật nghiêm túc và coi bản thân cậu như đang ở trong thế giới chỉ có nhảy mà thôi. Y giữ lời.

Yoongi và Jimin không bao giờ phải nghe về Sungmin thêm lần nào nữa, Cả hai đều biết gã đàn ông kia đã có thể lùng sục mọi ngóc ngách, lục tìm trong mọi nhà chứa địa phương và các quán bar, nhưng họ không bao giờ đến gần những nơi đó. Thay vì vậy, họ tìm việc làm để cải thiện bản thân mình, cho gia đình mới, và cho chính họ nữa.

Yoongi đã được nhận vào trường đại học của Taehyung và Namjoon. Không chỉ vì bài luận của anh khá xuất sắc (với sự trợ giúp nho nhỏ từ phía Namjoon) mà còn vì cuối cùng những bản nhạc cũ của anh đã được công nhận, lọt vào tai của trưởng khoa âm nhạc, người thấy được tiềm năng ẩn trong sự gai góc của Yoongi và cả những câu chuyện đời anh kể. Học bổng âm nhạc được trao ấy còn nhiều hơn những gì Yoongi mong đợi, và giờ đây, anh có thể đi học cùng Taehyung, người đã đạt được vài thành tựu với tranh mình vẽ và mở một góc nhỏ trong phòng triển lãm của trường.

Yoongi từng căm ghét Seoul. Anh ghét thứ anh bị nó ép phải trở thành. Một kẻ không còn hi vọng gì vào cuộc sống, tới nỗi vứt bỏ tất cả tình yêu của mình. Yoongi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ cảm ơn những góc đường ấy, vì đã làm nên một anh của bây giờ. Người dành trọn trái tim cho duy nhất một mình Kim Taehyung. Người đã vượt lên mọi điều không thể, và vẫn còn sống để kể lại câu chuyện này. Một câu chuyện cổ tích vĩ đại hơn bất cứ câu chuyện nào Jimin từng được đọc.

Seoul từng nhai nuốt Yoongi như miếng kẹo cao su, rồi nhổ anh ra, nhưng Yoongi đã trở lại, mạnh mẽ và tốt lành hơn bao giờ hết.

Ngay cả trong những ngày tối tăm nhất đời anh, khi mặt trời chẳng thèm tỏa sáng, và những ánh sao sắp lụi tàn, Taehyung cũng vẫn ở đó, sẵn sàng trao anh một cái ôm và trái tim rộng mở.

Và Taehyung sẽ siết lấy tay anh đến khi anh gạt bỏ hết những lo lắng,

Và Yoongi có thể cảm nhận được rằng cậu yêu anh tới mức nào.

Chỉ bằng cái cách mà cậu nắm lấy bàn tay anh.



/t/n: cuối cùng cũng xong huhu happy ending rồi nhớ. đây không phải fic đầu tiên mình dịch như là fic dài thế nàyyyyy đầu tiên mình dịch 😞 21 ngàn chữ, diễn tả một câu chuyện có hơi chóng vánh, nhưng mong thế là đủ để mọi người hài lòng. giờ tui đau lưng quá hic/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro