Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin liếc nhìn một chiếc Yoongi đang ngáp dài ngáp ngắn trên cái giường phía đối diện.

Đã đến giờ đi ngủ và Jin đã dỗ xong các thành viên khác, đảm bảo rằng các em sẽ ngủ sớm.

Còn đối với Yoongi, thì anh ấy không nằm trong kế hoạch của Jin.

Tối nay anh ấy sẽ không để Yoongi ngủ sớm đâu. Và điều đó cũng không có hại gì mấy, dù sao thì cái tên nhóc lười biếng này đã ngủ cả ngày hôm nay chứ ít gì nữa.

Jin đã nói chuyện với Jimin rồi.

Và bây giờ là lượt của Min Yoongi.

Người đang được nhắc đến lúc này đây đang mơ màng dụi dụi vào đống chăn mềm mại êm ái xung quanh, và rồi anh ấy bỗng nhận thấy Jin đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Gì?"

Jin nở một nụ cười giả tạo. Anh ấy cố để không lộ rõ sự thảo mai trong nụ cười của mình ra hết sức có thể. "Anh muốn chúng ta nói chuyện, Yoongi."

Bé mèo nào đó tái mặt sợ hãi nhìn Jin, sau đó vội vàng núp xuống bên dưới cái chăn, dùng nó che kín cơ thể từ đôi chân nhỏ đến tận trên đỉnh đầu.

Chàng trai lớn hơn cau có và ném mô hình hành động Super Mario của mình về phía Yoongi. Nó đáp thẳng vào đầu anh ấy. Tuyệt, hoàn hảo.

"Ouch!" Yoongi xuýt xoa.

"Anh chỉ là muốn nói chuyện một chút thôi, cái đứa bé này."

Yoongi ngồi dậy và trừng mắt nhìn Jin. "Về chuyện gì cơ?"

Jin đảo mắt. Anh biết rằng Yoongi hiểu rất rõ mình đang muốn nói về điều gì.

"Về chuyện hôm nay thời tiết đẹp đến thế nào, Yoongi," anh nói, giọng điệu châm chọc.

Yoongi nhướng mày dò xét. "Anh thực sự đang muốn gì ở em hả, Seokjin?"

"Anh đã nói rồi, anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi."

Cậu em nhỏ thở dài. "Là về Jimin đúng không?"

"Rõ ràng. Chứ em nghĩ xem tại sao anh lại đánh đổi  giấc ngủ xinh đẹp của mình ngoài chuyện của em ấy cơ chứ?"

Yoongi ngoảnh mặt đi rồi quay lưng về phía Jin, và sau đó anh ấy từ từ chìm vào giấc ngủ. "Em không có thời gian cho mấy cái chuyện nhảm shit đó đâu, Jin-hyung"

Jin ngay lập tức ném một mô hình Super Mario khác vào Yoongi.

"Aish! Đau em! Chết tiệt, Jin-hyung!" Yoongi la lên, ngồi bật dậy và xoa xoa phần đầu đang nhức nhối-nơi mà cái mô hình Super Mario đó đáp xuống.

Jin nheo mắt nhìn Yoongi, trao cho anh một cái nhìn hết sức dọa người.

"Min Yoongi, em có muốn được trải qua một đêm yên bình không?", giọng của anh ấy lúc này nghe thật đáng sợ khiến Yoongi sợ hãi nuốt nước bọt.

"Bởi vì nếu em không đồng ý, anh nhất định sẽ nhét một con thằn lằn vào miệng em khi em đang ngủ đó. Và, anh đảm bảo sẽ để chiếc đuôi của nó lơ lửng bên ngoài miệng của em."

Yoongi trông có vẻ hoài nghi. "Ồ, vậy luôn á hả? Anh đang dọa em khi mà anh thậm chí còn không dám chạm vào một con thằn lằn cơ á?"

"Tất nhiên là anh dám chứ sao không! Bật mí cho em biết cái này, kiếp trước anh là một tay thuần hoá thằn lằn đó nhé!"

"Ồ, kẻ thuần hóa thằn lằn à. Nghe tuyệt đó. Nhưng anh có bằng chứng gì không, Jin?" Yoongi nói với tông giọng đều đều.

Jin chỉ nhếch mép cười ngạo nghễ. "Tất nhiên, vì anh là người duy nhất có thể kiểm soát Namjoon khi thằng bé nổi giận."

Yoongi tròn mắt và há hốc mồm.

"Oh shit, anh nói đúng...O-okay, được rồi. Hãy, uh, cùng trò chuyện một chút thôi. Nhưng anh hãy làm nhanh đi, em đang buồn ngủ muốn chớt đây này."

Người anh lớn đảo mắt và lấy ra một cuốn sổ và một cây bút, những thứ chỉ dành riêng cho mục đích điều tra tâm lí học này.

"Anh định làm gì với cuốn sổ đó?" Yoongi hỏi, nhìn những món đồ trước mặt với vẻ nghi ngờ.

Jin mỉm cười. "Vì anh là một bác sĩ tâm lý. Mà bác sĩ tâm lí nào cũng bắt buộc phải có một cuốn sổ ghi chép để ghi chép lại các vấn đề quan trọng của họ."

Yoongi cau có. "Anh đã đọc quá nhiều fanfiction rồi đó."

"Cái gì?! Làm gì có, anh không có đọc mấy cái đó!" Jin phẫn nộ phản bác.

"Em đã thấy anh đọc một bộ fic Namjin lần trước rồi đấy nhé." Yoongi phản bác ngược lại, nhếch mép cười.

C-cái gì cơ-! Aish, cái thằng bé lùn một mẩu tọc mạch này!

"Im đi. Anh chỉ tò mò tại sao mọi người lại viết fanfic về bọn anh thôi! Em có biết rằng họ đã viết anh là một cô gái trong câu chuyện tình yêu đó không hả?? Ugghhh!"

Tên nhóc con nhợt nhạt kia chỉ cười cười trước câu chuyện của Jin.

"Tại sao em lại cười?" Jin hỏi, giờ thì ảnh đang bực mình thiệt luôn rồi.

Nhưng Yoongi vẫn chỉ mơ màng cười nhẹ. "Anh cũng có phản ứng giống y hệt như Jimin luôn."

"Em đang nói gì vậy?"

Yoongi nhún vai, cái vẻ tự mãn đó khiến Jin không muốn làm gì khác ngoài việc đấm vào cái khuôn mặt đểu cáng của cậu em.

"Không, em chỉ đang nghĩ rằng tàu của anh cũng có thể ra khơi đấy," Yoongi nói, sau đó nụ cười của anh dần nở rộ hơn. "Hashtag hashtag, NAMJIN IS REAL!"

Anh ấy thậm chí còn to gan lè lưỡi với Jin nữa cơ.

Jin nắm chặt cuốn sổ và cây viết của mình.

"Em biết gì không? Quên vụ con thằn lằn đi. Thứ anh sẽ cho vào miệng em là một con cá hề, đặc biệt là một con đủ nhỏ để nó có thể trượt xuống cổ họng và khiến em nghẹt thở. Và biết đâu em sẽ lên 'BẢNG TIN NÓNG', Yoongi? Rằng 'BTS SUGA: CÁI C.H.Ế.T THƯƠNG TÂM CHỈ VÌ MỘT CON CÁ NEMO.'

Yoongi giơ hai tay đầu hàng. "Được rồi được rồi, không đùa nữa. Em sẽ tích cực hợp tác. Anh muốn gì?"

"Nói chuyện."

"Về cái gì?"

Jin nhắm mắt lại, cố gắng không để nỗi thất vọng ập đến trước mặt mình.

"Min- ngu ngốc-Yoongi, anh đã quá mệt mỏi với cuộc trò chuyện này rồi đấy. Thì em cứ nói ra hết đi?! Anh biết rằng em luôn hiểu rõ anh đang muốn nói về chuyện gì mà, đồ ngốc này. Tình cảm của em dành cho Jimin là gì? Tại sao em luôn nói dối về cảm xúc của mình? Tại sao em lại chẳng thể thẳng thắng hỏi Jimin về một buổi hẹn hò chính thức vào một ngày đẹp trời? TẠI SAO EM LẠI LUÔN DO DỰ CƠ CHỨ?!?"

Yoongi ngoảnh mặt đi. "Em không có do dự gì hết."

"Oh thì-! Này, vui lòng KHÔNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG ĐỂ NÉ TRÁNH CÂU HỎI CỦA ANH NHÉ?!"

"Em không có né tránh câu hỏi của anh! Em chỉ trả lời đúng một câu thôi!" Yoongi biện hộ.

Jin đã ném đến chỗ đứa em ngốc của mình một mô hình Super Mario khác.

Và đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Yeah, nó đập thẳng vào ngay khuôn mặt của Yoongi luôn.

"Trả lời câu hỏi đầu tiên, nhanh!" Jin yêu cầu.

Yoongi lườm Jin. "Câu hỏi đầu tiên là gì?"

"Tình cảm của em dành cho Jimin?" Jin nhướng mày nói.

Yoongi lại nhìn đi chỗ khác. "Umm, em ấy dễ thương. Và uh, em ấy là đứa em trai yêu thích nhất của em. Và...em thích nhìn thằng bé cười? Em cũng thích nhìn em ấy đỏ mặt nữa. Em ấy...thật sự rất đáng yêu. Em thực sự rất thích em ấy...như-như một người bạn thân thôi. Em rất yêu thích cảm giác có em ấy bầu bạn và em ấy đã làm rạng rỡ một ngày tối tăm của em. Vậy đã đủ chưa?"

Jin mím môi. "Câu hỏi thứ hai: Tại sao em lại luôn nói dối về cái cảm xúc chết tiệt của mình?"

"Em không...em không có nói dối."

"Được rồi, có thể là em không nói dối. Nhưng em vẫn luôn giấu diếm điều gì đó, đúng chứ?"

Yoongi thở dài. "Anh đang muốn gì từ em đây?"

"Để anh nói thẳng điều này. Em rõ ràng là đang yêu Jimin say đắm," Jin khẳng định chắc nịch.

Em trai của anh đỏ bừng mặt, nuốt nước bọt ừng ực.

"C-cái gì? K-không! T-tất nhiên là không rồi. Tại sao em lại yêu...yêu Jimin cơ chứ. Ahahahah, điều đó là không thể nào. Bọn em chỉ là anh em...và uh, em thực sự yêu thích em ấy như là em trai của mình thôi," anh ấy lắp bắp.

Jin cau có với đứa em ngốc nghếch hết chỗ nói của anh.

"Vậy thì tại sao em lại luôn muốn hôn em ấy? Tại sao em lại luôn khơi mào những moment ngọt ngào nhỏ xinh giữa hai đứa? Và tại sao trên thế giới này có biết bao nhiêu thứ khác, nhưng em lại luôn viện những lý do nghe nhảm nhí hết sức chỉ để được hôn em ấy và giả vờ như mình không cố tình làm thế vậy hảaaaaa?"

"C-Chỉ là do em, ừ-ừm, em thích ngắm em ấy lúc ẻm đỏ mặt. Thằng bé trông thật sự rất dễ thương khi xấu hổ đỏ mặt. Chỉ vậy thôi."

Jin lắc đầu đầu với vẻ mặt bất lực. "Thật luôn? Wow Yoongi, đây là chuyện tồi tệ nhất anh từng nghe trong suốt quãng đời của mình đấy!"

"Sao cũng được, hyung."

"Min Yoongi ngốc nghếch, em có biết mình trông như thế nào khi em đang mải mê ngắm nhìn Jimin không? Đôi mắt của em lấp lánh tình yêu màu hồng đó! Đi xem cái video trên Youtube lần trước đi, nó là bằng chứng đó."

"Nhưng...nhưng những lí do em nói đều là sự thật mà," Yoongi nhấn mạnh.

Jin khoanh tay. "Tốt thôi, ngay cả khi bọn anh chấp nhận rằng lý do của em là sự thật, thì em có từng suy nghĩ một chút gì cho Jimin chưa? Ý anh là, có vẻ như em đang đùa giỡn với tình cảm của Jimin vậy. Hôn em ấy chỉ để khiến em ấy đỏ mặt thôi sao? Vậy nếu như thằng bé tin vào những chuyện em đã làm và em ấy thật lòng yêu em thì sao hả?"

Yoongi chớp mắt bất ngờ.

"Em ấy yêu em?" anh ngập ngừng hỏi lại.

Jin đảo mắt. "Tại sao em không tự mình hỏi em ấy đi?"

"Im đi, Jin. Jimin không thể nào yêu...em được đâu."

"Aish, Yoongi. Đi vào vấn đề thôi! Rõ ràng là em có tình cảm đặc biệt với Jimin, và đã đến lúc em phải chấp nhận nó rồi!"

"Điều đấy chả cần thiết đâu. Em không hề yêu em ấy và em không hiểu cái tình cảm đặc biệt mà anh đang nói đến là gì. Giờ em đi ngủ đây. Chúc ngủ ngon, Jin. Mong anh yên nghỉ nhé." Yoongi lẩm bẩm, nằm xuống giường và quay lưng lại với Jin.

Jin trừng mắt khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Yoongi. Nhưng rồi anh chỉ biết thở dài, nhận ra rằng điều này sẽ không dễ dàng hoàn thành trong ngày một ngày hai đâu.

"Tại sao em lại khó thừa nhận điều đó với chính mình vậy, Yoongi?" Jin nhẹ giọng nói, gần như là thì thầm.

Nhưng anh ấy không nhận lại được bất kỳ phản hồi nào nữa.

Em ấy có lẽ đã ngủ mất tiêu rồi.

Jin thở dài và đóng quyển sổ tay vẫn còn trắng tinh của mình lại.

===================================

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro