Chap 26.|Lời ngỏ ý nhỏ|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mơ màng ngái ngủ vừa bước vào bếp vừa ngáp dài. Em chỉ vừa mới thức dậy thôi, và thay vì tắm trước như mọi ngày, thì hôm nay vì quá đói bụng nên em đã quyết định sẽ ăn sáng trước.

Tuy nhiên, khi em vừa bước vào bếp, thì bên trong đã có người, và người đó-chính xác là cái người mà Jimin vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để chạm mặt.

Là Yoongi-hyung của em.

"Jimin," Yoongi lên tiếng khi anh nhận thấy sự hiện diện của bé con.

"Hyung..." Jimin lúng túng đáp.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau một lúc, rồi nhanh chóng đồng loạt quay đi.

Sự im lặng bao trùm lên cả hai.

Aish, mình phải làm gì bây giờ đây? Tại sao mình lại căng thẳng như thế này cơ chứ?

Jimin liếc nhanh về phía Yoongi trước khi quay mặt đi chỗ khác. Em tự hỏi liệu Jin có nói gì với Yoongi không nữa. Nếu có, vậy thì Yoongi có thể sẽ trả lời như thế nào?

Aish, nếu Jimin cứ để tâm quá mức vào cái suy nghĩ đó, em ấy có thể sẽ phát điên lên mất. Tốt hơn hết là cậu bé đừng nên nghĩ quá nhiều về chuyện này thì hơn.

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trong khi vẫn đang cố gắng tránh đi ánh mắt của Yoongi, Jimin bắt đầu tìm kiếm đồ ăn sáng.

Cuối cùng, em quyết định lấy món gì đó từ tủ thức ăn, và cùng lúc đó, Yoongi hắng giọng, thu hút sự chú ý của em.

"Umm, hôm nay em dậy muộn, muộn hơn cả anh nữa. Thật hiếm," Yoongi nói với một nụ cười thích thú.

Jimin nhìn chằm chằm vào chân mình. "Chỉ là...em-em đã suy nghĩ về một vài chuyện tối qua. Đ-đó là lý do tại sao em không thể ngủ sớm được."

Yoongi nhíu mày nhìn Jimin với ánh mắt lo lắng. "Có vấn đề gì không, Jimin? Em thường không thể ngủ ngon khi có thứ gì đó làm phiền tâm trí của mình."

"U-uh, không có gì đâu mà! Đó chỉ là một vài thứ vô nghĩa thôi, ahahaha. Anh đừng quá lo lắng cho em, hyung," Jimin vội vàng giải thích.

"Thật không? Em chắc chứ?"

"V-vâng ạ." Sau đó Jimin mỉm cười." Không cần phải lo lắng cho em đâu mà.

"Mà hyung, anh đang ăn gì thế?" Bé con tiến lại gần hyung của mình để nhìn rõ hơn món mà Yoongi đang ăn. Trông nó thật sự rất quen thuộc và nó thành công làm trái tim của Jimin mê mẩn.

"Sandwich với mứt táo," Yoongi đáp. "Nhà mình hết mứt dâu rồi nên lần này Namjoon đã mua một lọ mứt táo."

Mắt Jimin lấp lánh. Mứt táo ư???

Jimin quay đầu lại và lúc đó em nhận ra rằng có một lọ mứt táo được đặt bên cạnh Yoongi. Em cố với lấy nó bằng ánh mắt thèm muốn, nhưng rồi Yoongi đã vươn tay ngăn em lại.

"Không, Jimin. Em biết luật rồi đấy."

Jimin bĩu môi và rồi vẫn cố gắng chạy đến chỗ cái lọ. Nhưng Yoongi đã bắt lấy Jimin trước khi em có thể đến gần lọ mứt và vòng tay qua người ôm em thật chặt để ngăn bé con có thể làm thêm bất kì hành động nào.

Jimin vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của Yoongi. "Hyung, anh thật là xấu!"

"Và cưng thì thật là bướng bỉnh. Này nhớ, em có nhớ lần chúng ta hôn nhau trong cái V-live đó không? Lần đó anh đã nếm được vị của mứt dâu từ môi em đấy nhé. Tốt hơn hết là em nên cảm ơn anh vì đã không mách với Namjoon đi."

Jimin bỗng đỏ bừng mặt khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

Lắc lắc mái đầu với sự nỗ lực trong tuyệt vọng để không phải chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn đó, Jimin cố gắng giải thích, "Em chỉ ăn một chút thôi mà. Em thậm chí còn không dám ăn kèm với bánh mì vì sợ sẽ lại bị bắt quả tang nữa cơ. Lúc đó em chỉ nhúng nhẹ ngón tay vào lọ mứt là liếm có xíu xiu à. Nó chỉ là một giọt hoy á, hyung!"

"Vẫn không chịu thua nhỉ, Jimin. Chậc chậc, Chim Chim của anh nghịch ngợm quá đi."

Jimin bĩu môi. Và rồi lúc đó, em bỗng nhận ra rằng Yoongi hiện đang vòng tay ôm em thật chặt, và cái cảm giác này, thật...ấm áp. Em thở dài trong lòng đầy mãn nguyện.

Thật tốt khi được ở trong tư thế ấm áp này ngay lúc này.

Bé con cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp, thật dễ chịu. Bây giờ thì em đã hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình có tình cảm với Yoongi, và suy nghĩ chấp nhận sự thật như thế này đã không còn quá đáng sợ so với trước đây nữa.

Trên thực tế thì, bé con đã có thể dễ dàng thừa nhận rằng em rất thích ôm và được Yoongi ôm.

Nhưng rồi sự ấm áp ấy không còn kéo dài nữa vì Yoongi đã tách mình ra khỏi Jimin.

"Tốt hơn là em nên ăn một chút gì đó ngay đi. Ăn nhanh lên và sau đó đi tắm nữa. Lịch trình của chúng ta sẽ bắt đầu sớm, nhớ không? Chúng ta sẽ đến Incheon sau khoảng 30 phút nữa. Sau đó chúng ta sẽ ăn sáng và trang điểm ở đó," Yoongi nói, đẩy lọ mứt táo ra xa hai người họ nhất có thể.

Jimin chun mũi nhăn nhó nhưng bé con vẫn làm theo những gì được Yoongi yêu cầu.

Taehyung xuất hiện ở ngưỡng cửa. "Aww, hai người dĩa huông quá iii. Dù sao thì, Namjoon-hyung muốn tất cả họp khẩn ở phòng khách. Anh ấy nói rằng chuyện này rất quan trọng đó."

Tae cũng nhanh chóng rời đi sau khi thông báo xong.

Jimin và Yoongi cùng nhìn nhau và nhún vai.

Cậu bé nhanh chóng hoàn thành bữa ăn và cả hai cùng đi ra phòng khách.

Các thành viên đều đã ở đó khi Jimin và Yoongi đến.

"Yah, sao hai người lâu thế?" Namjoon hỏi.

Mặt khác, Hoseok cười khúc khích. "Hai người đang làm gì trong nhà bếp zậy hỏ?"

Yoongi chỉ biết trợn mắt và ngồi lên ghế một cách thoải mái, trông có vẻ chán nản và biểu cảm thì kiểu 'I-don't give a shit'.

Namjoon hắng giọng và bắt đầu nói. "Được rồi mọi người, bây giờ chúng ta đã tập họp đầy đủ, nên em có chuyện quan trọng cần thông báo. Bang-PD đã gọi cho em và thông báo rằng-"

"Chúng ta có một chuyến đi bất ngờ đến LA ạ?!" Tae hào hứng ngắt lời.

Namjoon thở dài. "Không phải, Tae."

Taehyung bĩu môi chán nản.

"Đừng lo Tae, em sẽ chiêu đãi tất cả chúng ta một kỳ nghỉ ở nước ngoài khi chúng ta có thời gian rảnh," Jungkook nói, mỉm cười ngọt ngào với Taehyung.

"Dù sao đi nữa," Namjoon tiếp tục, "sắp có một cơn bão lớn nên tất cả lịch trình của chúng ta đều đã bị hoãn lại. Điều đó có nghĩa là không còn chuyến đi nào đến Incheon nữa và cũng không còn buổi ghi hình màn trình diễn nào luôn."

"Nghĩa là?" Jin hỏi.

"Có nghĩa là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn trong ngày hôm nay," Namjoon nhún vai trả lời.

"Còn em, em sẽ đi ngủ lại đây."

Và sau đó, cậu nhóm trưởng rời đi, uể oải tiến về phía phòng ngủ của mình. Còn những người khác, ngoại trừ Jimin và Yoongi cũng đã làm theo, họ đều trở về phòng của mình để ngủ bù.

Jimin cười khúc khích. Yoongi-hyung của em chắc chắn cũng sẽ ngủ tiếp cho coi.

Nhắc đến Yoongi...

Jimin quay sang ghế salon để nhìn hyung của mình. Em cười nhẹ khi thấy Yoongi đã ngủ sẵn trên ghế mất tiêu luôn rồi. Hyung của em vẫn đang say giấc ở tư thế ngủ ngồi và đầu anh dựa vào tay vịn của chiếc ghế dài.

Jimin đoán rằng thời điểm Yoongi nghe tin mọi lịch trình đã bị hủy bỏ, anh ấy đã lập tức nhắm mắt ngủ liền mà hỏng thèm nghe thêm lời nào từ Namjoon- hyung nữa luôn.

Và thật là dễ thương quá đi, lúc ngủ miệng của Yoongi hơi hé mở nữa kìaaa.

Hyung ấy trông đáng yêu chết mất.

Không thể ngăn mình lại, Jimin cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Yoongi và đẩy nhẹ quai hàm của anh lên để hyung ấy khép miệng lại.

Yoongi đang ngủ thì nhíu mày gãi gãi quai hàm, rồi sau đó lại bất động.

Jimin cười khúc khích. Yoongi-hyung của em trông thật đẹp trai khi nhìn ở cự li gần thế này.

Từ rất lâu rồi, Jimin đã luôn yêu thích ngắm Yoongi lúc mà hyung của em đang say ngủ. Đó là một trong những việc Jimin yêu thích nhất. Trên thực tế, đó là một trong những lý do tại sao anh ấy là hyung yêu thích nhất của Jimin.

Em nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Yoongi ngủ. Đó là một vài giờ sau lần đầu tiên họ gặp nhau. Em nhớ rằng mình đã nhìn chằm chằm vào hyung ấy trong vòng mười lăm phút.

Em biết rõ là mười lăm phút vì hình như lúc đó Taehyung đã đếm giờ.

Trở về hiện tại, Jimin thở dài khi nhận ra rằng mình đã mơ màng ngắm nhìn hyung ấy tự bao giờ.

Aish, em ấy đang hành động hệt như một nữ sinh mới biết yêu nào đó vậy.

Eww, mình thật là ngu ngốc.

Và vô vọng trong tình yêu.

Ugh, điều đó nghe thấy ghê quá đi.

Càng ngày càng rối rắm trong chính suy nghĩ của mình, Jimin tự tát vào mặt em để thanh tỉnh.

Park Jimin. Mình là một thằng đàn ông. Mình không phải là một đứa nhóc mới lớn mù quáng với mối tình đầu và mình chắc chắn cũng không phải là một người phụ nữ độc thân tuyệt vọng trong tình yêu. Đúng vậy, mình có tình cảm với hyung của mình, nhưng hãy kiểm soát dáng vẻ mê mụi của mình đi, cái đồ ngốc này!

Bé con lại liếc nhìn hyung của mình.

Nhưng...nhưng Yoongi thật...thật dễ thương, thật đẹp trai, thật tài năng, thật tuyệt vời, và thật...hoàn hảo.

Jimin thở dài khổ sở.

Giờ thì bé đã hiểu tại sao người ta hay gọi 'tình yêu' là một thứ nhỏ bé nhưng vô cùng điên rồ rồi.

Bởi vì thành thật mà nói, bây giờ em chắc sắp suy sụp tinh thần luôn mất.

Em nhỏ vẫn ngây ngốc ngắm nhìn Yoongi thì có ai đó hắng giọng.

Jimin giật mình vì âm thanh đột ngột đó.

"J-Jin hyung," em lẩm bẩm khi thấy Jin đứng sát bên mình. Jimin cảm thấy hơi nóng đang lan khắp đôi má và vành tai nhỏ của em.

Aish, mình bị bắt gặp khi đang nhìn chằm chằm vào Yoongi-hyung! Và bị bắt bởi Jin-hyung nữa đó! Thật là xấu hổ quá đi mất trời ạ.

Jin nhếch mép. "Anh thấy hình như em đang bận thì phải. Nhưng anh có thể nói chuyện với em một lúc không?"

Jimin gật đầu và đứng dậy đi theo Jin vào bếp.

Khi họ đến nơi, Jin khoanh tay và lên tiếng với tông giọng vô cùng nghiêm túc, "Jimin, anh muốn nhờ em một việc."

"Là việc gì vậy ạ, hyung?"

"Em đừng kể với bất kỳ ai về cuộc trò chuyện mà anh và em đã tâm sự về tình cảm của em với Yoongi, được không? Nếu có ai đó hỏi em, đặc biệt là Yoongi, rằng chúng ta có phải đã nói chuyện với nhau không, thì em hãy từ chối ngay nhé. Hãy giữ bí mật chuyện ấy, được chứ."

Jimin gật đầu. "Vâng, hyung. Nhưng em có thể hỏi tại sao không?"

Jin nở một nụ cười. "Cứ tin anh đi, Jimin. Bác sĩ tâm lý của em là người hiểu rõ chuyện này nhất mà."

"Không, hyung. Jin-umma mới là người biết rõ nhất," Jimin nói với một nụ cười thật đáng yêu.

"Đứa nhỏ ngoan, đứa nhỏ ngoan của anh. Đừng nói với mấy đứa nhỏ kia, nhưng thực ra em là đứa con trai yêu thích nhất của anh đó", người anh lớn hơn nói với một cái nháy mắt xinh đẹp.

Jimin mỉm cười, rồi em chợt nhớ ra điều gì đó. "Nhưng đợi đã hyung, em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Được chứ."

"Anh...anh có n-nói...với Yoongi-hyung v-về...u-uh...anh biết đấy..."

Jin im lặng một lúc.

Nhưng sau đó hyung của em đã mỉm cười. "Vẫn chưa."

Jimin gật đầu. "Thế thì ổn rồi."

Jin đang định bước ra khỏi phòng bếp thì bị Jimin chặn lại một lần nữa.

"Ừm...hyung?"

"Ơi?"

Jimin nở một nụ cười chân thành.

"Cảm ơn anh. Vì mọi thứ."

=================================

Chúc mừng chiếc fic nhỏ xinh này đã đạt 1k vote và hơn 4k view nhé🥳🎉.

Thật sự cảm ơn các bbi dấu yêu của tớ, những bạn nhỏ xinh yêu luôn quan tâm ủng hộ và luôn gửi đến tớ những lời chúc có cánh. Điều tưởng chừng đơn giản đó thật sự đã giúp tớ rất nhiều trong suốt thời gian vừa qua. Nhờ có các cậu đã cùng đồng hành và quan tâm yêu thương tớ, đã cho tớ động lực vô cùng to lớn để nỗ lực hết sức mình để dần hoàn thiện bé yêu này.

Thật ra, tớ cũng có một chút chuyện muốn hỏi ý kiến của các cậu. Chuyện là có rất nhiều bbi muốn có một chút H cho hai bạn nhỏ nhà ta, nhưng bộ fic này được triển khai theo motif "không có thịt thật-chỉ có thính thịt thôi"^^.

Tớ cũng rất là giống các bbi, muốn có xôi thịt mlem mlem lắm, nên tớ có dịch một oneshort Yoonmin H, nhưng tớ không biết các bbi có muốn đọc không nữa. Và nếu có, thì liệu tớ có nên update chiếc oneshort đó thành một chapter nhỏ xinh ở ngay chính bộ fic này không nữa🥺?

Tất nhiên, cốt truyện của fic H này cũng là motif real life của Bangtan, và có phần hơi giống với "Hashtag Yoonmin Is Real", nơi hai bạn nhỏ yêu thầm nhau nhưng chẳng dám bộc lộ.

Vậy nên, nếu được thì, các bbi xinh yêu của tớ, hãy cùng góp ý để giúp tớ hoàn thiện chúng nhé:3

Gửi tặng các cậu thật nhiều tình yêu màu tím, và còn có trái tim to bự của tớ nè><💜

𝙼.𝚂.𝙱🌵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro