I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok không say. Cậu biết rằng nếu một người mở đầu bất cứ chuyện gì với cú pháp 'Tôi không say' thì rất có thể là người đó đang say bí tỉ và nên bị phớt lờ. Song, Hoseok đang ở phòng học của nhóm lớp 4 mà chính cậu là giáo viên chủ nhiệm, chấm điểm bài tập làm văn về chủ đề "Người hùng của em" và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi họp phụ huynh sắp tới. Cậu hoàn toàn không say. Cậu ước là mình có, nhưng không hề.

Lý do hiện giờ Hoseok cứ không ngừng lặp đi lặp lại rằng cậu con mẹ nó không có say ôi chúa ơi là bởi vì cậu đang nhìn chằm chằm vào một thứ trông như là một cậu bé con, đang ẩn nấp trong vườn rau mà mấy em học sinh đã trồng. Và khi đề cập tới bé con, ý cậu không phải là một trong số những học sinh đã vô tình bị nhốt lại trong lớp. Ý cậu là một cậu bé con với kích cỡ của cái ngón cái chết tiệt của cậu và cậu không hề say.

Thoạt đầu, cậu hoàn toàn phớt lờ những tiếng xột xoạt nho nhỏ mà mình nghe thấy, đoan chắc rằng một trong số những chiếc cửa sổ vẫn đang để mở, cho đến khi cậu nghe thấy âm thanh xa xôi của một cái hắt xì rất nhỏ và nhìn lên chỉ để nhận ra rằng tất cả cửa sổ đều đã được đóng lại cẩn thận. Cậu đi theo những tiếng xột xoạt khe khẽ và hắt hơi nho nhỏ đến vườn rau đặt trên nóc giá sách cạnh cửa sổ - những mẫu đất tin hin trồng đầy khoai, cà chua và bí được đánh dấu bằng những mẩu giấy viết tay to kềnh nguệch ngoạc. Cậu lần mò qua những tán lá xanh be bé, chờ đợi nhìn thấy một con bọ, hoặc cũng có thể là một con chuột, nhưng thay vì thế, thứ cậu chọc vào phát ra một tiếng hét thất thanh. Với những từ ngữ thực sự. Mà cậu hoàn toàn có thể hiểu được.

"Này, cẩn thận chứ đồ khốn."

Điều cũng chính là lý do mà hiện tại Hoseok đang ở đây, tay luồn vào tóc lần thứ n, lẩm bẩm về trạng thái tỉnh táo của mình trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào chàng trai với kích cỡ của cái ngón cái đang ngồi trên lá cây bí chết tiệt.

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Cậu không say," giọng nói tí xíu vang lên với một âm điệu nhàm chán kéo dài.

"T-tôi không có," Hoseok tiếp tục lẩm bẩm. "Chắc chắn là không."

"Vậy thì cậu có thể ngừng lặp lại câu này rồi đấy," giọng nói ngắt lời.

"Tôi thật tình cực kỳ, cực kỳ tỉnh táo."

"Và cậu có thể ngừng nói chuyện như Yoda* chết tiệt luôn."

"Tôi thực tình không nói chuyện như Yoda," Hoseok lập tức đáp, và khóe môi cậu chắc chắn không hề kéo lên trước tiếng rên rỉ đầy tức rối của ai kia.

"Ôi chúa ơi, cậu có thể ngậm mồm vào và bình tĩnh lại được không? Cậu hành động như thể chưa từng nhìn thấy một người tí hon bao giờ vậy."

"Ừm, tôi chưa thấy." Hoseok nói, mắt mở to. "Ý tôi là, trẻ con thì tất nhiên là rồi. Không phải một người - to bằng ngón cái."

"Này," anh chàng nhỏ bé ngắt lời, Hoseok thấy anh ta khoanh tay lại trước ngực và khuôn mặt chuyển thành vẻ cáu kỉnh. "Tôi không có to bằng ngón cái. Tôi rất có thể cũng cao bằng ngón giữa của cậu đấy."

Hoseok không say, nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ được mạch lạc gì cho cam, vì thế mà cậu đã ngay lập tức giơ ngón giữa lên rồi đặt nó cạnh anh chàng tí hon kia, bật ra một tiếng khúc khích khe khẽ khi khuôn mặt anh đỏ bừng lên trước thực tế rằng anh ta, thật sự, lùn hơn ngón tay của Hoseok.

"Được rồi, đồ ngón tay dài ngoằng," anh càu nhàu, và khi Hoseok đổi sang ngón khác, cậu quyết định rằng anh ta đã nói đúng. Đích thị là ngón tay của cậu rất dài.

"Vậy là, ừm," Hoseok ngại ngùng nói, thu tay lại. "đó giờ anh vẫn luôn ừm, sống trong vườn rau mấy em học sinh của tôi trồng à?"

Khuôn mặt anh càng nhăn nhó hơn, nếu ở kích thước bình thường thì anh ta trông hẳn phải đáng sợ lắm. Nhưng dưới hình dạng này, trông anh chỉ như một chú mèo con cáu kỉnh siêu cấp dễ thương. Chỉ là nhỏ hơn. Và không thuộc họ nhà mèo.

"Không, tôi không 'sống trong cái vườn rau ngớ ngẩn mà mấy em học sinh của cậu trồng','" anh mỉa mai và Hoseok cố gắng ngăn lại thôi thúc muốn được bật cười.

"Anh có một cái miệng tục tĩu thật đấy."

"Còn cậu thì có một khuôn mặt xấu tệ," anh chàng lập tức nhảy bổ vào, nói một điều không mấy khác biệt so với những gì mà một đứa nhóc lớp bốn của cậu có thể thốt ra, đến nỗi mà Hoseok chẳng thể đối xử với anh ta một cách nghiêm túc, chẳng thể ngăn nét cười nở đầy trên khuôn mặt mình.

"Tôi nhận thức rõ," Hoseok đáp nhẹ bẫng. "Đó là lý do tôi vẫn còn độc thân."

Có thể cậu nhầm, nhưng cậu thề rằng khuôn mặt của anh chàng nọ đã đỏ bừng lên trước câu nói ấy, thấy anh ta nhìn sang hướng khác, ngại ngùng chuyển chân.

"T-tôi không có ý đó. Cậu không hẳn là xấu," anh nói, và trái tim Hoseok chắc chắn không hề đập mạnh trong lồng ngực.

"Tôi là Jung Hoseok," Hoseok nói và chàng trai tí hon nở nụ cười, một cái nhếch nơi khóe môi nhanh đến nỗi Hoseok tự hỏi có phải chỉ là do cậu tưởng tượng.

"Tôi biết," anh ta nói. Hoseok chờ đợi anh chàng (thần lùn giữ vườn?) đáp lại cử chỉ và giới thiệu tên mình, nhưng thay vì thế anh ta chỉ bước vào giữa khu rừng nhỏ, để lại Hoseok quỳ gối dưới sàn, không chắc liệu mọi thứ vừa xảy ra có chỉ là một ảo ảnh hết sức sống động.

"Nếu không phải vẫn luôn sống ngay chỗ này vậy thì tại sao giờ anh lại ở đây?" Mặc kệ phán đoán lý trí của mình, Hoseok vẫn hỏi, chuẩn bị sẵn sàng để sự im lặng khẳng định với cậu rằng đúng, cậu quả thực điên cmnr. Cậu đã quá chắc chắn là sẽ không nhận lại bất cứ lời hồi đáp nào đến nỗi mà khi một âm giọng khó chịu vang lên, cậu đã giật bắn người.

"Tôi đang nói chuyện."

"Sao cơ?" Hoseok đứng dậy và ngó xuống khu vườn từ trên cao, tầm nhìn này cho phép cậu dõi theo nhất cử nhất động của chàng trai tí hon khi anh ta đi từ thân cây này đến thân cây khác.

"Tôi đang nói chuyện với chúng"

Hoseok chớp mắt. "Với những cái cây của tôi?"

Anh ngước lên nhìn cậu, đôi lông mày cau lại "Ờ. Cậu thì không à?"

"Ừm," Hoseok không hiểu tại sao lại cảm thấy như một tên ngốc, dẫu cho việc cây cối không nói chuyện là một thực tế xưa như Trái Đất. "Không?"

Chàng trai thở dài, đoạn nhìn xuống, lắc mái đầu hồng nhỏ xíu. "Có lẽ đấy chính là lý do vì sao cậu giết chết những bông hướng dương," anh nói nhẹ nhàng, gần như là buồn bã, nhìn về phía khoảng đất trống, nơi không có gì mọc lên. Hoseok bỗng cảm thấy tồi tệ, như thể cậu thực sự đã giết chết một thứ gì đó.

"V-vậy, chúng nói gì?"

Chàng trai tí hon nhún vai, tiếp tục đi xuyên qua khu vườn. "Không có gì nhiều. Chúng không thích bị chọc vào. Và cậu tưới quá ít nước cho đám khoai tây. Chúng hơi cáu bẳn vì điều đó."

Tâm trí Hoseok trôi nổi. Cậu hẳn đã ngủ gục trên bàn làm việc bởi vì không lý nào cậu lại đang tiếp nhận thông điệp của những củ khoai tây thông qua một ... chàng tiên khoai tây bé xíu chết tiệt được.

"Bọn tôi tưới cho chúng lượng nước tương tự với những cây khác mà," Cậu nói, và chàng trai khịt mũi.

"Nhưng chúng không giống những cái cây khác của cậu. Chúng là khoai tây." Anh chỉ vào một khoảng đất khác. "Lũ kia là bí. Khác. Hoàn. Toàn."

Hoseok không hề cảm kích việc bị đối xử như một đứa trẻ ngu ngốc bởi kẻ chỉ cao bằng ngón tay cái của cậu, song có một sự thật là cậu chẳng hiểu người kia đang nói gì nên cậu đoán có lẽ mình xứng đáng với điều đó.

"Như là," chàng trai nói tiếp với một tiếng thở dài, "cho cậu và học sinh của cậu ăn cùng một lượng tương đương. Nghe không hợp lý chút nào đúng không? Các cậu là những loại người khác nhau. Với những nhu cầu khác nhau."

"Ờ thì," Hoseok chậm rãi nói, một tay luồn vào mái tóc đen. "Chúng là trẻ con mà."

Chàng trai cười phá lên và Hoseok bắt được một thoáng lợi hồng hồng lộ ra. "Rồi rồi. Vậy thì cậu có ăn cùng một lượng tương tự với những người bạn trưởng thành của cậu không?

Hoseok nghĩ về điều đó một lúc, cắn cắn má trong suốt quá trình đó. Nếu nhìn theo góc độ ấy thì vấn đề xoay quanh việc tưới nước cho những cây khoai tây dường như đã quá rõ ràng. "Không. Tôi không."

Nụ cười của chàng trai càng mở rộng. "Chính xác rồi đấy. Đừng tưới ít nước cho đám khoai tây nữa, đồ ngốc."

Hoseok gật đầu, nụ cười toe toét nở trên môi. "Đã hiểu. Đừng giết chết đám khoai tây, cái đấy thì tôi làm được."

"Và chuyển mấy cây củ cải ra khỏi ánh mặt trời chết tiệt đi. Cậu không thấy lá của chúng đang ngả sang nâu à?"

Hoseok chẳng thể chấm xong chồng bài tiểu luận. Cậu theo chân chàng trai tí hon xuyên qua vườn rau, lắng nghe những thông tin bổ ích về thực vật và bị rầy la vì là một người làm vườn tệ hại. Cậu ngủ thiếp đi trên bàn của một trong số những học sinh và tỉnh dậy với một cái cổ cứng còng, bộ hàm đau nhức và mong muốn được kết thúc tất cả. Khi cậu nhòm vào khu vườn nhỏ, chẳng thấy bóng dáng người tí hon nào cả, chỉ có những cây rau. Cậu quy chàng tiên khoai tây về cho làm việc quá độ và quyết định không lăn tăn thêm nữa.

Dẫu vậy, cậu vẫn chuyển mấy cây củ cải ra khỏi ánh nắng mặt trời.

* Yoda: Một nhân vật trong Star Wars

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro