II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có sao không?" Kim Seokjin, một giáo viên lớp 4 khác dạy ở tầng dưới bất ngờ hỏi cậu trong giờ ra chơi, khi đám học sinh của họ chạy ầm ầm quanh sân như những con thú. "Trông mày cứ lơ ngơ thế nào ấy? Mày vẫn đang mặc quần áo từ hôm qua đấy à?"

Hoseok rên rỉ, theo phản xạ đưa tay kéo chiếc áo chui đầu trên người, lớp vải xanh đã cũ sờn sau nhiều năm trời sử dụng. "Tối qua em không về nhà," cậu thú nhận. Seokjin nghe vậy thì không khỏi nhướn mày.

"Hẹn hò nóng bỏng hả?" Anh hỏi. Hoseok phì cười.

"Anh đã thấy em hẹn hò bao giờ chưa hyung?" Cậu lắc đầu, trong khi Seokjin không ngừng lải nhải mấy câu kiểu 'thì cũng đến lúc rồi còn gì' 'phải biết nắm bắt cơ hội chứ' 'đợi già khú đế rồi thì đừng hỏi tại sao lại ế' "Tối qua em ngủ lại trường. Ý là vậy."

Lông mày Seokjin rướn cao tới nỗi tức cười. "Để làm gì?"

Hoseok nhún vai. "Em có định thế đâu. Tại ... em tìm thấy một thứ. Một người. Hoặc cũng có thể là một thứ."

Seokjin bật cười, điệu cười lau kính đã thành thương hiệu, thoáng thu hút ánh nhìn hiếu kỳ của vài học sinh. "Một người hoặc cũng có thể là một thứ? Anh mày có nên lo lắng không?"

Hoseok đắn đo trong phút chốc, đoạn buột miệng: "Đã bao giờ anh nhìn thấy tiên rau chưa?"

Nụ cười trên môi Seokjin chợt nao núng, Hoseok cảm thấy bụng mình nặng trĩu. "Cái gì cơ?"

"Ờ ... kiểu, một người tí hon? Trong vườn rau của lớp anh?"

"Như Thumbelina ấy á?" Hoseok gật và lông mày Seokjin chau lại. "Hoseok, chú mày có ổn không đấy?"

Hoseok trưng ra một nụ cười gượng gạo. "Em không sao. Chắc em chỉ mơ vớ vẩn thôi."

Seokjin vỗ vai cậu an ủi. "Mày nên nghỉ ngơi đi," anh dịu dàng nói. "Anh sẽ đứng lớp thay nếu mày cần."

Hoseok gật, song cậu biết đó không phải điều mình cần. Cậu biết rằng mọi người vẫn luôn lo lắng cho cậu, nghĩ cậu chẳng thể tự chăm sóc bản thân tử tế kể từ khi vợ cậu bỏ cậu đi. Dĩ nhiên là cậu có đau khổ chứ, nhưng đấy là chuyện của sáu tháng trước rồi và cậu là một người đàn ông trưởng thành. Cậu không cần 'nghỉ ngơi'. Cậu cần tìm chàng trai tí hon kia. Cần chàng tiên khoai tây của cậu. Cần chứng minh rằng cậu không điên.

--

Chính sắc hồng đã thu hút sự chú ý của Hoseok, một gam màu bất thường, nổi bần bật giữa nhóm học sinh, giáo viên và phụ huynh vốn chỉ toàn tóc nâu hay đen (hiếm hoi lắm thì có thêm vàng). Hôm nay là ngày họp phụ huynh và buổi chiều đang dần khép lại với hình ảnh lễ hội trường chiếu trên màn hình lớn. Hoseok xoa đầu Wheein, gật đầu chào mẹ cô bé trước khi lao mình vào đám đông, đường nhìn vẫn dán chặt lên chỏm đầu hồng chóe phía xa xa.

"Này," cậu gọi, chỉ đủ to để người kia nghe thấy. Và khi anh ta rốt cuộc cũng quay người lại, Hoseok thấy như hơi thở của cậu vừa mắc nghẹn trong cổ họng. Ở đó, ngay trước mắt cậu, là phiên bản full-size của chàng tiên khoai tây cậu nhìn thấy ba tuần trước, mặc trên mình quần jean bạc màu cùng áo len xám quá khổ.

"Sao?" Chàng trai gầm gừ đáp lại. Nhưng Hoseok có thể thấy đôi mắt anh hấp háy tìm lối thoát, như thể anh ta đang sợ hãi.

"Anh là chàng tiên khoai tây hôm nọ." Hoseok buột miệng. Gò má chàng trai thoáng ửng hồng.

"Tôi không phải tiên khoai tây đm," Anh rít lên, một vài phụ huynh quay ra nhìn.

"Anh đã ở trong vườn rau của tôi," Hoseok nhấn mạnh. Khuôn mặt chàng trai đỏ đến nỗi trông như sắp nổ tung đến nơi. Anh hầm hầm tiến về phía cậu. Chẳng đợi Hoseok kịp nghĩ đến việc co giò bỏ chạy, cổ tay cậu đã bị anh ta tóm chặt lấy.

"Cậu không im mồm đi được à," Anh thì thầm vào tai cậu, "Muốn tôi bị đuổi việc vì những người phụ huynh này nghĩ tôi là một kẻ ấu dâm chết tiệt chuyên rình mò phòng học của con họ hay gì?"

Hoseok gật, đôi mắt cậu mở to. Chàng trai cũng gật đầu đáp lại, đoạn thả tay Hoseok, lách qua đám đông để đi về phía cổng trường. Hoseok dành một phút chỉnh đốn lại bản thân, trước khi nối gót đuổi theo anh, bị chặn lại ở đây và đó vì những bàn tay mũm mĩm cùng những vị phụ huynh, đầu thầm tự hỏi liệu ý chàng trai là gì khi anh ta nói về chuyện đuổi việc trong khi Hoseok chưa bao giờ thấy anh ta ở đâu khác ngoài khu vườn bé xíu của cậu. Rốt cuộc cũng thoát khỏi dòng người, Hoseok thậm chí chẳng buồn ngạc nhiên khi phát hiện mình đã mất dấu anh chàng - đến cái thời điểm này thì chẳng còn gì có thể làm cậu ngạc nhiên được nữa - song cậu vẫn không khỏi thắc mắc liệu rằng bản thân lại vừa tự tưởng tượng ra mọi chuyện.

--

"Chắc mình phải đi hẹn hò thật quá," Hoseok lầm bầm vào lòng bàn tay, sửa lại một chữ 'xinh điệp' sai chính tả khác.

"Công nhận," Một giọng nhỏ xíu đáp lại. Hoseok thề là cậu đã không hét toáng lên và xém chút nữa ngã khỏi ghế. Không hề đập đầu gối vào gầm bàn luôn.

"Không vui đâu nhá," Cậu rít lên với những tiếng khúc khích phát ra từ vườn rau.

"Tôi thấy buồn cười mà," Giọng nhỏ xíu phản đối. Hoseok khập khiễng lết tới vườn, nơi chàng tí hon nọ đang tựa mình lên thân cây bí. "Chào."

"Chào," Hoseok đáp, chớp mắt vài lần để chắc chắn rằng chuyện này đang thực sự xảy ra. Hiện tại là 8 giờ tối ngày thứ năm, không đời nào cậu lại tưởng tượng ra cùng một người đàn ông ở hai trạng thái kích thước khác nhau suốt ba lần liên tiếp được. Cậu khuỵu gối xuống sàn, đối diện với chàng tiên khoai tây, thần lùn giữ vườn, hay cái gì cũng được. "Được rồi. Có phải tôi đã nhìn thấy anh trong kích cỡ người thật hôm họp phụ huynh không?"

Anh đánh mắt sang bên như thể đang đắn đo, đoạn đáp lại cùng với một cái gật đầu. "Phải."

"Vậy thì tại sao," Hoseok khua tay múa chân điên cuồng trước mặt chàng trai, người chỉ khinh khỉnh nhếch môi thay cho câu trả lời. "Tiên khoai tây là việc làm thêm của anh hay gì à?"

Khuôn mặt anh đỏ bừng. "Đã bảo tôi không phải tiên khoai tây rồi mà cái đcmm. Đừng có gọi tôi như thế nữa."

"Vậy thì anh là cái gì," Hoseok bật lại. Cậu chẳng biết mình có điên hay không nhưng nếu cứ cái đà này thì sớm muộn gì cậu cũng bị anh chàng tí hon kia làm cho phát điên mất thôi. Mà Hoseok còn phải đối phó với một đám học sinh lớp 4 năng động thái quá mỗi ngày đấy.

"Tôi là phù thủy," Anh thản nhiên đáp. Hoseok không kìm nổi mà phì cười.

"Phù thủy á?"

Anh nhún vai vẻ thách thức. "Đúng thế. Có vấn đề gì không?"

"Không thể nào anh là phù thủy được," Hoseok nói, khoanh tay lại trước ngực. "Phù thủy không có thật."

Chàng trai khịt mũi. "Còn tiên khoai tây thì có thật à?"

Hoseok nhún vai, cắn chặt má trong để ngăn mình không nhoẻn miệng cười. "Ờ thì, anh nhỏ xíu, dễ thương, hệt như tinh linh, và anh cũng rất thu hút nữa," (*) thoáng thấy cơ mặt anh co giật, Hoseok vội nói đè lên, "Anh thích nói chuyện với đám khoai tây-"

(*) Ở đây Hoseok chơi chữ, cố tình phát âm appealing (lôi cuốn, thu hút) thành a-peel-ing (peel nghĩa là vỏ (của các loại củ quả)) để chọc điên Yoongi vì Yoongi là tiên khoai tây :))

"Tôi không thích nói chuyện với chúng," Chàng trai cấm cảu. "Tất cả chỉ vì cậu đã để chúng chết đói và chúng cứ không ngừng hét vào mặt tôi." Càng nói, giọng anh càng cao thêm một tông, cho đến khi những từ cuối cùng chỉ còn là tiếng rin rít the thé. Hoseok cố ngăn lại thôi thúc muốn được nựng anh.

"Nếu không phải tiên thì cũng có thể là thần lù-"

"Tôi không phải thần lùn chết tiệt nhé."

"Chẳng biết nữa," Hoseok ngâm nga, "Tôi thấy anh giống thần lùn đấy chứ."

"Thế cậu đã nhìn thấy thần lùn bao giờ chưa hả đồ điên?" Chàng trai gầm gừ. Anh tiến đến mép vườn, mặt anh đỏ bừng còn tay thì siết lại thành nắm đấm. "Chúng lùn tịt, béo ú và ngu xuẩn. Chúng thậm chí còn chẳng thích cây. Chúng liên tục đào những cái lỗ chẳng vì lý do gì cả!"

Hoseok bật cười, to và lớn tiếng, từng tràng từng tràng nối tiếp nhau, khiến cả người cậu run lẩy bẩy. Cậu chống tay lên gối và ngửa đầu cười, theo cái cách mà cậu đã không làm trong một khoảng thời gian dài, theo cái cách cậu những tưởng mình đã đánh mất kể từ khi vợ cậu bỏ đi. Khi Hoseok rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đôi mắt cậu ngập nước và chàng tí hon đang nhìn cậu với một biểu cảm hoàn toàn khó hiểu.

"Thế," Hoseok nói, tay quệt mắt. "Hôm nay mấy cái cây của tôi muốn nói gì vậy?"

Anh chàng thoáng giật mình, trông còn bối rối hơn trước. "Cậu - cậu muốn biết à?"

Hoseok nhích mông lại gần cho đến khi đầu gối cậu đập vào tủ sách. "Chứ sao. Đó là lý do anh tới đây mà phải không? Bởi vì chúng có điều cần nói. Tôi muốn biết."

Hoặc là do ánh đèn hắt vào từ ngoài khung cửa sổ hoặc là anh thực sự đỏ mặt, nhưng Hoseok có thể thề rằng gò má anh đang ửng hồng. Đôi chân tí xíu của anh đá xuống đất. Nếu anh ở kích cỡ lớn hơn thì hẳn Hoseok đã kéo anh vào một cái ôm, không cần phải suy nghĩ nhiều. Nhưng thay vì thế, cậu chỉ có thể lấy ngón út chọc chọc người anh.

"Hay không thì anh cho tôi biết tên cũng được. Nhé, chàng tiên khoai tây bé nhỏ?"

Hành động ấy khiến anh chàng nhếch mép cười, khóe môi khẽ kéo lên vẻ vừa trìu mến lại cũng vừa nguy hiểm quá đỗi. "Không," anh đáp nhẹ tênh, đoạn bước tránh ra khỏi ngón út của Hoseok và bắt đầu đi xung quanh khu vườn nhỏ.

"Cậu đã chăm sóc đám khoai tây tốt hơn rồi nhưng giờ thì cậu cần đắp đất cho chúng." Hoseok nhướn một bên mày. Anh nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng. "Nghĩa là lấy đất đắp xung quanh cuống. Như thể đang xây một quả đồi?" Chàng trai khom người, đẩy một mẩu đất bằng cả cơ thể. Hoseok theo phản xạ, giúp đỡ anh, dùng những đầu ngón tay gạt đất vào quanh gốc một cái cây. Cảm giác không khác gì hồi nhỏ cậu còn nhỏ, ngồi chơi trong hộp cát. Hoseok bỗng thấy có chút tội lỗi vì sự dễ dàng của cậu so với chàng tiên làm vườn bé nhỏ.

"Như thế,"  Anh nói, miệng thở hổn hển, ra dấu vào thành quả của họ. "Giúp cho đám khoai tây dễ phát triển hơn. Về sau cứ đổ nước xuống đây," Anh đá đá cái hố nơi họ bới đất lên, "là cậu đã tưới cho chúng đúng cách."

Hoseok tựa cằm lên thành gỗ bao quanh khu vườn. "Không phải làm vậy sẽ khiến chúng chết đuối à?"

Chàng trai đảo tròn mắt, nhưng môi thì lại mỉm cười thật lớn. "Nước sẽ ngấm sâu xuống đất. Rễ cây là bộ phận cần nước nhất, vì thế nên khoai tây mới được xếp vào một loại củ." 

Hoseok gật. Cậu cùng Seokjin bắt đầu trồng cây từ đầu năm, cả hai đều muốn thực hiện một dự án dài hạn, không liên quan đến động vật với học sinh của mình. Vườn rau dường như là một ý tưởng tuyệt vời - đủ phức tạp để thu hút lũ trẻ, đồng thời, đủ đơn giản để duy trì (việc giải thích về cái chết của một cái cây cũng dễ dàng hơn nhiều so với việc giải thích về cái chết của một con vật). Tuy nhiên, không ai trong số hai người bọn họ biết chút gì về chuyện làm vườn, riêng việc lớp Hoseok vẫn còn có những cái cây sống sót đã là cả một sự ngạc nhiên rồi.

"Còn gì nữa không?" Cậu lười biếng lầm bầm. Chàng trai bước khỏi đám khoai tây để tiến tới ngồi xuống thành gỗ, ngay cạnh mặt Hoseok.

"Ờm, mấy cây đậu răng ngựa của cậu bắt đầu đông lên rồi. Có thể cậu sẽ phải nhổ bớt đi. Hoặc là chuyển chúng sang một cái chậu to hơn. Những cây bí sẽ sớm ra nụ còn đám củ cải thích được ở trong bóng râm." Anh cúi đầu nhìn xuống chân, đôi má anh phiếm hồng, như thể anh đang ngại. "Và tất cả những cái cây đều nghĩ cậu nên thử trồng hoa thêm lần nữa," anh lầm bẩm.

Hoseok khúc khích cười. "Cái gì cơ?"

Chàng trai nhún vai, nhưng Hoseok có thể thấy khóe môi anh đang khẽ cong lên. "Hướng dương ấy. Không phải mùa của chúng nữa nhưng đám rau của cậu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thêm hoa."

"Ừm," Hoseok ngâm nga. "Tôi cũng nghĩ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro