III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi vl," Hoseok buột miệng, suýt chút nữa đánh rơi cốc socola nóng trên tay.

"Hả? Sao? Cái gì?" Seokjin gần như hét toáng lên bên cạnh, dáo dác nhìn quanh đầy cảnh giác. "Mày lại tự làm mình bỏng tay à?"

"Seokjinnie, anh có nhìn thấy anh chàng kia không?" Hoseok thô bạo xoay đầu Jin về phía cửa hàng hoa đối diện bên kia đường. "Tóc hồng? Trông như một con mèo cau có ấy? Làm ơn hãy nói với em là anh cũng nhìn thấy anh ta đi."

"Mày bị cái gì vậy Hoseok?" Seokjin vùng ra khỏi vòng tay cậu, đoạn chỉnh lại mái tóc nâu được tạo kiểu hoàn hảo của mình. "Ờ, có thấy. Rồi sao?"

Hoseok thở ra nhẹ nhõm. Cậu đã không gặp lại chàng tiên khoai tây kể từ gần một tháng trước, không nhìn thấy anh trong kích cỡ người thật kể từ lần họp phụ huynh cuối cùng cách đây hai tháng. Chẳng buồn trả lời Seokjin, cậu nốc đầy miệng một ngụm socola nóng như thể nốc nước tăng lực và bắt đầu rảo bước qua đường với Seokjin đi sát theo sau.

"Này," Hoseok gọi, khi đã đến đủ gần để xác nhận rằng chàng trai tóc hồng, chính xác là người vẫn thường hay ghé thăm vườn rau của cậu. Anh ta ngước lên, hai gò má lập tức ửng đỏ và khuôn miệng mở ra trong một chữ 'o' đầy ngạc nhiên. "Chàng tiên khoai tây của em dạo này khỏe chứ?"

Gò má chàng trai đã đỏ lại càng thêm đỏ, đôi mắt đảo qua đảo lại giữa Seokjin và Hoseok. Anh chỉnh lại chiếc tạp dề màu xanh khoác ngoài áo sweater đen và quần jean rách, đoạn nhét cặp kéo trên tay vào túi. "Không có tiên khoai tây gì ở đây đâu nhé, nhóc con" anh nói, song đã bớt hung hăng hơn nhiều so với lần gần đây nhất hai người họ trò chuyện.

"Thế thì tại sao cứ mỗi khi nhìn thấy anh em lại thấy như thể có củ khoai đang cộm lên trong quần mình thế này," Hoseok liến thoắng mà không buồn suy nghĩ, để rồi lập tức rên rỉ và đỏ bừng mặt. Cậu cố phớt lờ Seokjin đang cười lăn cười bò bên cạnh. "Mẹ ơi, câu đấy trong đầu em nghe hay hơn nhiều."

"Cậu này là ai đây?" Seokjin thích thú thì thầm.

"Anh ấy là chàng tiên ở vườn rau của em," Hoseok giới thiệu, vẫn chưa hồi phục sau câu thả thính thảm họa kia. Chàng trai tóc hồng khoanh tay trước ngực vẻ tự mãn, mắt đảo tròn với một nụ cười châm biếm cheo leo trên môi.

"Hobi," Seokjin thở dài. "Nếu cậu ta mà ở trong vườn của mày, theo đúng nghĩa đen, thì chắc giờ nó đã bẹp dí như món salad dầm rồi."

Hoseok toan giải thích thì một người phụ nữ nhỏ con bất ngờ thò đầu khỏi cửa trước tiệm hoa, tiếng chuông kêu 'linh kinh' không khỏi khiến ý nghĩ về đủ các loại tiên lại hiện lên trong đầu cậu.

"Yoongi-ah," bà nói, giọng bà trầm hơn Hoseok tưởng, song nghe mượt mà và du dương như thể mỗi lời thốt ra đều từ một bài hát. "Hai cậu trai đây đang tìm gì sao?"

"Không mẹ," Yoongi đáp mà không buồn nhìn qua. "Họ là người quen của con."

"Cháu là Jung Hoseok," Hoseok rạng rỡ nói. "Bạn của Yoongi ạ." Cậu cố tình nhấn mạnh tên chàng trai, đoạn nhìn thẳng vào khuôn mặt ửng hồng của anh với một nụ cười tự đắc.

"Jung Hoseok?" Người phụ nữ reo lên. "Cậu giáo viên ấy hả?"

Hoseok thoáng bối rối. "Dạ, vâng?"

"Ôi!" Người phụ nữ ào ra khỏi cửa và Hoseok không khỏi chớp mắt khi cậu nhận ra bà thấp đến thế nào. Bà chỉ cao ngót nghét tầm 1m2 với làn da sáng và mái tóc bạc tết thành bím gọn gàng quanh đầu. Bà ấy trông cũng giống hệt một nàng tiên và khi đứng cạnh Yoongi, Hoseok hoàn toàn có thể chỉ ra những nét tương đồng giữa hai người: chóp mũi nhỏ nhắn, cánh môi cong, cặp mắt to. "Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cháu. Bác không biết Yoongi mời bạn đến chơi, không thì bác đã chuẩn bị trước rồi." Vừa nói, bà vừa bĩu môi với Yoongi. Khuôn mặt đỏ bừng của anh bây giờ hẳn đã rất dễ thương nếu như Hoseok không quá bối rối như vậy.

"Con không mời họ mà mẹ. Giờ thì xin mẹ đấy, vào nhà đi." Yoongi yếu ớt nói trong tuyệt vọng. Và cũng như tất cả những bà mẹ khác, bà hoàn toàn phớt lờ cậu con trai khi bị anh đẩy vào cửa hàng.

"Yoongi đã kể rất nhiều về cháu," bà nói, điều này khiến mặt Hoseok bắt đầu đỏ bừng lên không thua kém gì Yoongi.

"Th-thế ạ?"

Seokjin vội chen vào trước khi mẹ Yoongi có thể bổ sung thêm bất cứ điều gì khác, tận dụng hết cỡ nụ cười duyên dáng cùng vẻ điển trai vốn có của mình. "Bác ơi, thật ra cháu đang định đặt một lẵng hoa. Sắp tới trường tụi cháu có lễ kỷ niệm."

Người phụ nữ nhỏ bé lại càng phấn khích hơn, hào hứng theo cái cách mà Hoseok thậm chí còn chẳng ngờ được. Trong khi bà kéo Seokjin ngược vào cửa hàng, Hoseok giả vờ không nhìn thấy khuôn miệng Seokjin chuyển động 'chú mày nợ anh lần này đấy nhé' trước khi cánh cửa đóng sập lại sau lưng anh.

"Vậy là," Hoseok lên tiếng, sau một thoáng im lặng ngượng ngùng. "Mẹ anh cũng là tiên luôn à?"

Yoongi khịt mũi, hất cằm về phía chiếc ghế tình yêu be bé bên hông tòa nhà. "Đã bảo với cậu rồi, chúng tôi không phải tiên. Chúng tôi là phù thủy." Hoseok ngồi xuống kế bên Yoongi, thoáng ngạc nhiên khi cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ đùi anh. Cảm giác thật kỳ lạ, được ở gần anh như thế này, biết chắc rằng anh là một con người bằng xương bằng thịt chứ không phải thứ ảo ảnh cậu cứ ngỡ trí não mình đã tự tạo ra.

"Em đang nghe đây," Hoseok gợi mở, cụng cốc giấy vào cánh tay Yoongi. Chẳng cần đến cái liếc mắt thứ hai, anh nhận lấy chiếc cốc và nốc xuống một ngụm socola nóng.

"Mẹ tôi là phù thủy làm vườn. Bà ấy có một nửa là quỷ, vì thế nên người bà ấy mới nhỏ như vậy." Yoongi nói. "Chúng tôi nói chuyện với các loài thực vật. Cực kỳ thành thạo với cây cối. Có thể làm hoa nở, điều khiển mùa màng, đảm bảo con người không chết đói ... kiểu kiểu như vậy."

"Đến phòng làm việc của giáo viên và tung tăng trong vườn rau của họ nữa chứ," Hoseok trêu và khóe môi Yoongi lập tức kéo lên.

"Ừ. Cả cái đó nữa. Cơ mà công bằng mà nói, tôi chỉ đang đi bộ bên ngoài thì chợt nghe thấy đám khoai tây của cậu gào thét. Rất to. Tôi không thể không vào kiểm tra."

Hoseok bật cười, đầu tựa lên tường cửa hàng hoa. Yoongi khúc khích bên cạnh cậu, lại nhấp thêm một khụm socola nóng khác.

"Còn anh sao lại cao được vậy," Hoseok hỏi, sau khi đã bình tĩnh lại. "Ý em là. Bây giờ ấy. Chứ không phải khi anh ở dạng thần lùn."

Yoongi tát nhẹ lên cánh tay Hoseok. "Đã bảo không phải thần lùn rồi mà, đồ dở hơi," anh càu nhàu, Hoseok tí tởn đáp lại. "Bố tôi là con người. Nên tôi có nửa này nửa kia."

"Vậy là anh có thể biến to nhỏ tùy thích à?"

Yoongi lắc đầu, nhấp một ngụm socola. "Mẹ tôi cũng làm được như thế. Chắc là đặc tính của phù thủy. Hay đặc tính của quỷ, tôi cũng không chắc nữa. Chuyện ấy chỉ xảy ra vào những đêm trăng tròn. Nhiều đường quá." Yoongi trả lại chiếc cốc. Hoseok lắc thử, chẳng mảy may ngạc nhiên khi thấy nó đã trống không.

"Tóm lại ... anh là người-tiên," Hoseok hỏi với đôi mắt mở to rồi bật cười trước ánh nhìn sắc lẹm mà Yoongi ném về phía mình.

"Cậu ..." Yoongi lắc đầu. Hoseok không kìm được mà chú ý tới cách chóp mũi anh ửng hồng và sụt sịt vì lạnh, cách làn da trắng càng sáng lên giữa sắc xám ủ dột của mùa đông sắp tới, cánh môi khô nhưng trông vẫn mời gọi khủng khiếp. "Thật đúng là không khai sáng nổi."

"Yeah, em nghe câu đấy nhiều rồi," Hoseok nói khẽ khàng, chuyển đường nhìn về phía con phố nhộn nhịp. "Mà, tại sao anh lại đi qua lớp em vậy?"

Yoongi nhún vai, động tác ấy vô tình khiến anh lại gần Hoseok hơn một chút. "Thỉnh thoảng tôi có làm việc trong trường."

"Thật á? Sao em chẳng thấy anh bao giờ?"

Yoongi lần nữa nhún vai. Hoseok có thể thấy anh cắn cắn môi dưới qua khóe mắt. "Không ai để ý đến người làm vườn cả."

Bụng dạ Hoseok bỗng xoắn lại trước câu nói ấy. Cậu vươn tay định vuốt má Yoongi, vén một lọn tóc hồng qua vành tai ửng đỏ, kéo anh lại gần, hôn anh, nói với anh rằng cậu nhìn thấy anh, để ý anh nhưng rồi tiếng chuông 'linh kinh' khiến cậu khựng lại. Hoseok nhìn Seokjin chằm chằm, bàn tay chơi vơi lúng túng giữa không trung.

"Đi thôi nào," Seokjin mỉm cười nói, ôm theo một bó hoa to bằng nửa người. "Anh muốn mang cái này về cho Kook."

--

Lần này, khi những tiếng xào xạc phát ra từ khu vườn nhỏ, Hoseok đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Cậu cựa mình trên chiếc ghế nhồi hạt xốp và mỉm cười rạng rỡ khi thấy một mái tóc hồng nhỏ xíu thò ra khỏi đám lá.

"Chào," cậu nói khẽ, đôi gò má đỏ bừng của Yoongi không khỏi khiến dạ dày cậu nhộn nhạo.

"Chào," Yoongi đáp. "Mấy củ khoai của cậu trông ổn đấy. Sắp thu hoạch được rồi."

"Chúng có đau không? Khi bị nhổ lên ấy?"

Yoongi nghe vậy thì nhoẻn miệng cười, nụ cười hở lợi rạng rỡ mà Hoseok cảm thấy cuốn hút một cách kỳ lạ. "Không. Chúng là cây mà. Chúng còn chẳng có nhận thức. Khi tôi nói tôi có thể trò chuyện với chúng nghĩa là ... kiểu, tôi có thể cảm nhận tần sóng của chúng, cậu hiểu không?"

Hoseok không hiểu nhưng vẫn gật đầu. "Em nhớ anh," cậu nói. Đáp lại là một tiếng rít khe khẽ và thế là cậu bật cười.

"Cậu biết chỗ tôi làm việc rồi còn gì," Yoongi lầm bầm, đá đá những viên sỏi nhỏ lẫn trong đất.

"Em có thể đến thăm anh sao?"

Yoongi đảo tròn mắt. "Dĩ nhiên. Cậu không có chân à hay gì?"

Ah, Yoongi mà cậu biết đây rồi, Hoseok nghĩ thầm. Chàng tiên khoai tây nhỏ bé cau có của cậu.

"Tôi thấy là cậu bắt đầu trồng cả hoa hả," Yoongi lên tiếng sau một thoáng im lặng, đoạn rảo bước tới khoảng đất trống nơi Hoseok từng gieo hạt giống hướng dương.

"Yeah. Chúng thế nào rồi?"

Yoongi nhún vai, biểu cảm trên khuôn mặt anh dịu dàng, tựa như ánh mắt của người mẹ khi nhìn thấy con mình lần đầu tiên. "Vẫn còn sớm," anh nói. "Chúng mới chỉ thầm thì thôi. Như thể chúng đang cố quyết định xem mình là ai, thứ mà chúng muốn lớn lên thành, câu biết đấy?" Anh ngước lên với một nụ cười nhỏ. Hoseok chợt nhận ra hình như cậu đã phải lòng chàng tiên-thần lùn-phù thủy khoai tây này mất rồi. "Tôi nghĩ chúng sẽ ổn cả thôi."

Hoseok cũng thật lòng ước như vậy.

--

Tháng hai đã tới, tháng tồi tệ nhất năm theo ý kiến chủ quan của Hoseok. Trời lạnh, ẩm ướt, xám xịt và lớp tuyết rơi suốt mùa đông vừa rồi giờ chỉ còn là một vũng nâu bẩn thỉu toàn dấu chân người và dầu ô tô. Hoseok đoán chừng Yoongi cũng chẳng dễ chịu hơn là bao trong cái tháng mà không một loài cây cỏ nào có thể phát triển.

Khi cậu đến được cửa hàng hoa, Yoongi đang ở bên ngoài, khoác lên người chiếc áo lông to cồng kềnh, chiếc mũ len với đôi tai mèo che đi mái tóc hồng. Anh đang cắt tỉa những chậu cây trạng nguyên được trưng bày, cặp kéo trên tay khéo léo di chuyển từ cây này sang cây khác, lầm bầm khe khẽ bằng thứ ngôn ngữ mà Hoseok sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

"Chào chàng tiên khoai tây," cậu nhẹ nhàng lên tiếng thay cho lời chào hỏi để rồi bật cười ha hả trước khuôn mặt nhăn nhó của Yoongi.

"Một ngày nào đó tôi sẽ cắt phăng cái lưỡi chết tiệt của cậu bằng chính cây kéo này," anh rủa. Nhưng khi Hoseok gan to lớn mật thế mà lại lè lưỡi ra thật, Yoongi chỉ còn biết cười.

"Đừng nói là lưỡi, đến đôi mắt này sinh ra cũng chỉ để ngắm nhìn anh thôi," Hoseok nói, sến sẩm nhất có thể và lại khúc khích cười khi thấy Yoongi đảo tròn mắt, quay lại tiếp tục cắt tỉa những khóm hoa.

"Này," Hoseok vẫn chưa chịu bỏ cuộc, "Nếu em là một củ khoai tây thì chắc hẳn anh phải là Columbus rồi. Bởi vì anh cho em thấy cả một thế giới mới(*)."

(*) Năm 1492, nhờ thuyền trưởng người Ý, Christopher Columbus vô tình phát hiện ra châu Mỹ trên con đường tìm kiếm lối đi sang châu Á mà từ đó, giữa châu Mỹ và lục địa Á - Âu bắt đầu có những cuộc "trao đổi". Những sản vật được mang về từ châu Mỹ (trong đó có khoai tây) và những thứ mà người châu Âu di cư đem sang đã làm thay đổi lịch sử nhân loại, góp phần định hình thế giới hiện đại ngày nay.

Khuôn mặt Yoongi thoáng chốc đỏ bừng, anh rên rỉ. "Ôi chúa ơi, dừng lại đi."

Hoseok cúi xuống bên cạnh chậu cây khổng lồ mà Yoongi đang chăm chút. "Dĩ nhiên rồi," cậu khẽ nhún vai, phớt lờ ánh nhìn đầy vẻ phát xét anh bắn về phía mình. "Nhưng trước tiên em phải nói với anh rằng đối với em anh như khoai tây rán. Vì lúc nào em cũng chỉ muốn ăn anh thôi."

Yoongi ném cây kéo xuống đất, đoạn quay qua đối diện với Hoseok với một biểu cảm giận dữ trông đáng sợ phải biết nếu như không phải Hoseok đã sớm nằm lòng tính cách của anh. "Jung Hoseok tôi thề với chúa--"

Hoseok đưa bó hoa giấu sau lưng tới trước mặt Yoongi, những bông ly trắng, tím và hồng bao quanh một khóm tiên khách lai được hái từ chính khu vườn của cậu. Đôi mắt Yoongi mở lớn, anh nhẹ nhàng ôm lấy những bông hoa bằng bàn tay đeo găng.

"Chúng đẹp quá Seok," anh thở hắt ra. Và khi anh ngước nhìn cậu bằng cặp mắt nâu tròn ấy, Hoseok cảm thấy trái tim mình như sắp vỡ tung trong lồng ngực. "Cậu đã làm rất tốt. Chúng đều rất hạnh phúc."

Hoseok muốn mở miệng nói gì đó. Nói rằng em yêu anh, chàng tiên khoai tây điên khùng đã lẻn vào lớp học của em, em yêu anh đến nỗi chẳng biết phải làm thế nào, nhưng cậu không thể. Lưỡi cậu dính chặt lên vòm họng, cậu lúng túng chuyển chân trong tư thế ngồi xổm. Yoongi chỉ nhướn một bên mày nhìn cậu và Hoseok liền cảm thấy như mình sắp phát điên.

"Cậu có sao kh--"

Môi Yoongi khô và nứt nẻ, ẩm ướt vì nước mũi, song khoang miệng lại ấm nóng và có vị như socola cùng quế, anh tỏa ra mùi tươi mát của cỏ mới cắt dẫu cho vẫn là tháng hai và họ đang ở giữa lòng thành phố và tất thảy đều khiến trái tim Hoseok như muốn tan ra.

Khi môi cậu rời đi, Yoongi ngước nhìn cậu với ánh nhìn mê đắm và một nụ cười nhỏ. "Phải cảnh báo trước chứ, đồ khốn," anh siết chặt ngực áo Hoseok. "Ít ra thì cũng để tôi lau mũi cái đã."

Khóe môi Hoseok khẽ kéo lên. Lần này, khi cậu cúi xuống hôn Yoongi, cả hai đều không ngăn nổi mà bật cười, răng họ va vào nhau. Hoseok có thể thề là cậu nghe thấy tiếng hát nho nhỏ phát ra từ bó hoa trên tay Yoongi.

Hoặc cũng có thể là do cậu điên cmnr rồi.

Chắc cậu điên rồi thật quá.

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro