Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rơi đau đớn quá. Có một từ để miêu tả cảm giác ấy, anh biết mà. Nghĩ đi, Yoongi, nghĩ đi ... ôi thần thánh! Vì chúa, mình đã mắc kẹt trong hình dạng này quá lâu rồi.

Anh nép mình dưới chiếc Honda bạc đỗ bên ngoài cửa siêu thị, quấn cái đuôi xám mềm mại quanh bốn bàn chân, anh khẽ rùng mình run rẩy. Đã chín tháng trôi qua kể từ khi anh bước vào cái vòng tròn kỳ lạ được đánh dấu bằng những biểu tượng mà anh chẳng thể nhận ra ấy.

Như mọi lần, anh vẫn còn tức giận tới độ những muốn hét lên bằng ý nghĩ. Tên quái nào lại đi vẽ một vòng tròn ma thuật chết tiệt giữa con hẻm phía sau nhà hàng cơ chứ!

Chẳng còn cách lý giải nào khác. Ngày đầu tiên ở thành phố xa lạ, anh đi qua một con hẻm bẩn thỉu, cố gắng (song không thành công) đến đúng giờ cho buổi phỏng vấn xin việc. Anh ngẩng đầu lên từ bản đồ trên điện thoại hòng tránh khỏi một chồng hộp rỗng chỉ để thấy mình đang nhìn thẳng vào cặp mắt đầy kinh hoàng của một anh chàng mặc áo hoodie hồng cỡ lớn, tay cầm những khối pha lê dài, trong suốt. Thốt nhiên, cơ thể anh bỗng giật nảy lên tê dại. Trong một giây ngắn ngủi, anh tưởng hắn vừa dùng súng bắn điện với mình. Nhưng rồi cả người anh đổ rạp xuống đất và anh để ý thấy cái vòng tròn kỳ lạ mà anh đã dẫm lên. Một thoáng ngờ vực bản năng lập tức kết nối hai sự kiện với nhau.

Anh ngước lên để hỏi hắn một câu "cái đ** gì vậy" không thể hợp tình hợp lý hơn song, không gian quanh anh bất ngờ lóe sáng, cơn đau ập đến và cả anh và hoodie hồng đều bị quật ngã ngửa. Vậy là quá đủ rồi, cảm ơn nhiều nhé ditme. Yoongi lật đật đứng dậy, anh loạng choạng rẽ vào góc đường, bẻ ngoặc thêm lần nữa, băng qua một con hẻm dài và tiếp tục đi cho đến khi anh không còn biết mình đang ở đâu.

Một dòng sông mỏng uốn lượn, vắt ngang qua kênh đào bên dưới anh. Anh dừng lại để thở lấy hơi, hai lá phổi bỏng rát. Bấy giờ, anh mới chợt phát hiện mình đang cực kỳ gần với mặt đất. Lon pepsi kia trông to lớn quá độ. To hơn nhiều so với tiêu chuẩn thông thường. Dạ dày anh quặn thắt trước khung cảnh kỳ quái. Anh cố thẳng người dậy chỉ để nhận ra bản thân vốn đã đứng thẳng nãy giờ, đôi vai anh kéo căng một cách mất tự nhiên. Anh điên cuồng nhìn quanh, vừa kịp lúc tránh khỏi một bàn chân khổng lồ chuẩn bị giẫm lên mình.

Anh nấp dưới một bụi rậm mà không hiểu sao đủ to để đối với anh trông chẳng khác gì một cái cây và thế là anh phát hoảng. Nhìn xuống, anh thấy lớp lông màu mây bão mượt mà. Còn tay anh đâu?! Anh nhấc một bên chân, chân trước của một con mèo, kích cỡ vừa đúng bằng cái nắp chai nằm chỏng chơ đằng kia.

Chúa ơi, đây không phải mình, không phải cơ thể của mình, chúa ơi, chúa ơi.

Cả người anh run rẩy ngoài tầm kiểm soát. Chết lặng trong sự sợ hãi cùng hoài nghi, anh không nhúc nhích cho đến tận mãi hàng giờ sau, khi bụng dạ đã đói meo. Đêm ấy, anh ăn đồ thừa của một quán cà phê và cảm thấy tủi thân đến không chịu nổi.

Cuộc sống chẳng thay đổi gì mấy kể từ tối hôm đó. Yoongi ăn uống tương đối đầy đủ, anh luôn tìm được vài loại thực phẩm bỏ đi này nọ quanh thành phố. Anh nhăn nhó và né tránh những bàn chân. Đi qua cây ATM, anh thương tiếc nghĩ về tài khoản ngân hàng của mình. Anh không nói một lời nào, kinh hoàng khi chỉ có tiếng meow yếu ớt thoát ra. Anh ngủ trên những chiếc ghế văn phòng hỏng hóc hay trong những thùng cát tông chất đống phía sau các tòa nhà, cố để không tự hỏi liệu chăn nệm ấm áp cùng căn hộ đầy ắp hộp đựng đồ còn nguyên đóng gói của mình giờ ra sao. Anh quan sát người qua kẻ lại nhiều hơn cả và thấy bản thân lại buồn đau đáu cho con người của mình trước kia.

***

Những đám mây đen lại. Anh lắc người thật mạnh, nước bắn ra từ bộ lông. Có cả tá những chốn khô ráo, ấm áp mà anh đã tìm thấy, thích hợp để đánh một giấc. Chỉ cần cơn mưa đá chết tiệt này ngớt đi đôi chút, anh có thể băng qua bãi đậu xe, qua con kênh nhỏ và trở về với khoảng sân tí xíu, với cái nhà kho hỏng cửa, nơi có chiếc sofa mốc meo yêu thích của anh.

Đột nhiên, chiếc ô tô trên đầu anh gầm gào thức dậy. Sợ bay hồn vía, anh hoảng loạn lao vụt ra bãi đậu xe và không chậm lại cho đến khi tới được đoạn đường nhỏ băng qua con kênh. Anh đi qua cây cầu này gần như mỗi ngày, luôn vọt sang phía bên kia bằng cách lách qua các thanh chắn.

Song, bồn chồn và ướt sũng, hôm nay, anh đã bất cẩn. Có lẽ anh đã dẫm lên một vết bùn nào đó khi nhảy, có lẽ lớp lông ngấm đẫm nước mưa đã đè nặng cơ thể anh. Anh ngã, với một suy nghĩ thoáng qua rằng mèo thì đáng lẽ không thể ngã. Anh tuyệt vọng bấu móng vuốt vào vách đá suốt quãng đường trượt xuống nhưng các cạnh của kênh đào thì lại trơn nhẵn và tàn nhẫn.

Trong chớp mắt, dòng nước ôm lấy anh, lạnh lẽo, xáo động. Anh vùng vẫy, điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó để bám vào. Nỗi kinh hoàng bóp nghẹt trí não anh trước cái ý tưởng rằng anh sẽ chết như một con mèo đường phố, không bao giờ trở lại làm Min Yoongi lần nữa. Nhưng rồi móng vuốt của anh đã chạm đến nền xi măng, một cái gờ nhỏ để anh có thể kéo mình lên.

Anh nằm đó, run lẩy bẩy, trông chẳng khác gì một con mèo chết đuối. Gần như đã là một con mèo chết đuối, anh chỉnh lại. Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập cơ thể. Thế rồi anh nhận ra, mình đã mắc kẹt ở đây. Mẹ kiếp.

Vách kênh dựng thẳng sừng sững phía trên anh và Yoongi lại giận điên lên rằng giá như anh là một con người bình thường ...

Chết tiệt thật, mình là mèo kia mà! Anh tự trấn an bản thân. Còn loài động vật nào phù hợp để thách thức các định luật vật lý hơn loài mèo cơ chứ. Anh nhìn vết nứt trên nền xi măng cách đấy 2 mét. Nó nằm ở khoảng chính giữa bức tường, Yoongi nghĩ anh có thể dùng nó để làm bệ phóng, đẩy mình lên nốt quãng đường còn lại.

Anh rũ nước khỏi bộ lông, ngúng nguẩy hạ thấp trọng tâm, đoạn quăng mình vọt lên. Anh chạm đến vết nứt một cách dễ dàng, song vách kênh quá trơn còn Yoongi thì vẫn chưa hết run rẩy từ sau trải nghiệm ngàn cân treo sợi tóc kia, cái lạnh ngấm vào tận xương tủy anh. Anh lại loạng choạng tụt xuống khỏi bức tường, chỉ vừa kịp xoay xở để không dầm mình vào dòng nước chảy trôi.

Sau đó, anh chẳng còn đủ sức lực để thử lại lần nữa. Yoongi ngồi trên cái gờ hẹp, dõi theo từng bóng người vội vàng lướt qua đoạn vỉa hè tít phía trên kia, bàng quang trước sự khốn khổ của anh. Anh kiềm lòng cảm thấy cay đắng. Ai cũng co mình dưới những tán ô sặc sỡ, cố gắng để về đến nhà, dĩ nhiên là họ không nhìn thấy anh rồi. Cái sự thật ấy chẳng khiến cho nỗi cô đơn cùng cực và cơn mưa lạnh lẽo đang đè nặng lên đôi vai anh vơi bớt.

***

Khoảng một giờ sau, cơn mưa rốt cuộc cũng ngớt, mặt trời ló dạng qua những đám mây trước khi hạ dần xuống cuối đường chân trời. Cơn hoảng loạn đã bắt đầu gặm nhấm anh. Nếu lỡ như mình chẳng thể tìm được đường ra thì sao? Nếu lỡ như mình chết đói luôn ở đây? Mèo có bị giảm thân nhiệt không nhỉ? Tệ hơn cả là một nỗi sợ hãi đã quá thân quen: Chẳng có ai đi tìm mình cả.

Dạ dày anh xoắn lại không chút thoải mái. Anh phải kêu cứu rồi cầu nguyện với chúa rằng một người yêu mèo đầy cảm thông sẽ đi ngang qua. Anh căm ghét điều này, ghét sự đối nghịch giữa giọng nói từng là của mình và tiếng meow nheo nhéo hiện tại. Suốt sáu tháng, anh đã chẳng nói bất cứ lời nào ngoại trừ một tiếng rít duy nhất.

Ở phía bên kia, một dãy những căn hộ nhỏ, cũ kỹ nằm thành hàng dọc bờ kênh, chậu cảnh và quần áo mới giặt rải rác khắp các ban công. Anh nhìn chăm chú vào lớp sơn màu kem nứt nẻ, cố lờ đi cảm giác tủi hổ tăng dần theo từng tiếng ngao, tiếng rên rỉ hèn mọn mà mình đang phát ra.

Không một ai buồn chú ý đến anh. Cổ họng thoáng nức nở nghẹn ngào, song anh chẳng còn lựa chọn nào khác. Ba mươi phút trôi qua, rồi một giờ, giọng anh khàn đi nhưng Yoongi không dừng lại. Mặt trời đang lặn và anh thì phát hoảng lên được.

Có thứ gì đó rơi cái xoạch xuống bên cạnh anh! Anh giật mình nhìn lên để thấy một mái đầu thò qua các thanh chắn.

"Mèo con ơi? Ôi tạ ơn chúa, em vẫn ở đây," chàng trai nói, loay hoay với đầu còn lại của cái thang dây. "Anh đã phải đi tuốt tới cửa hàng dụng cụ để mua cái này. Anh đã sợ là em sẽ biến mất trước khi anh quay lại."

Đèn điện thoại chiếu xuống mặt anh, anh cau có đáp trả. "Mèo con tội nghiệp," chàng trai thủ thỉ. "Em ướt nhẹp cả rồi. Okay, anh xuống đó ngay đây, đừng sợ nhé, được chứ?" Cậu đang nói bằng tông giọng êm ái khó chịu nhất Yoongi từng biết và anh phải ngăn mình đảo tròn mắt ngán ngẩm.

"Trời đất, trông ghê quá, mình ghét độ cao," tiếng cậu trầm bổng qua hàm răng nghiến chặt, vẫn cố để không dọa Yoongi sợ trong khi cậu leo xuống từng bậc. "Hoseok, đừng có mà trượt chân đấy," cậu răn đe bản thân. Yoongi có thể nghe thấy cả sự căng cứng cùng run rẩy trong giọng nói của cậu và không khỏi có chút cảm động khi biết anh chàng làm tất cả những điều này cho một con mèo lông xám bẩn thỉu.

Một cặp chân đáp xuống ngay bên Yoongi. Thế rồi thốt nhiên, anh bị nhấc bổng lên và nhét vào trong lớp áo khoác ấm áp. Giọng nói dịu dàng ngu ngốc ấy lại tiếp tục lẩm bẩm một tràng "Nào nào, đừng sợ hãi, em không sao rồi, em ổn rồi," dường như là với chính mình hơn là với Yoongi trong khi cả hai trèo lên chiếc thang dây mỏng manh.

Họ tiếp đất an toàn trên lề đường phía bên kia hàng rào chắn. Anh đã có thể cào cấu và vật lộn để bỏ trốn, song chiếc áo cùng tông giọng kia thật ấm áp quá đỗi, còn Yoongi thì lại quá mệt mỏi, quá lạnh lẽo và suốt hơn nửa năm rồi chưa có ai nói chuyện trực tiếp với anh thế này.

***

Hóa ra, Hoseok sống ở một trong các căn hộ cũ nhìn ra kênh, với những chiếc áo phông trắng treo trên những chậu cây kỳ cục bên ban công nhỏ. Nó là một căn hộ khiêm tốn, hơi tồi tàn, song lại có sự cân bằng tuyệt vời giữa ấm cúng và thoáng đãng. Sofa second-hand và ghế bành trong nhiều sắc thái khác nhau của màu kem được đặt giữa những chiếc đèn không đồng bộ, những cái kệ và một cái bàn gỗ trầm. Cây cảnh ở khắp mọi nơi; cây leo bò xuống giá sách, khóm păng xê tím trên bàn cà phê, một chậu cỏ mệnh môn khổng lồ treo lủng lẳng như sứa biển trong căn bếp sơn vàng màu hoa thủy tiên.

Hoseok thả mình xuống chiếc ghế bành, kéo Yoongi khỏi áo khoác và đưa anh ra xa để nhìn cho rõ. "Ôiiii, mèo con xinh xắn tội nghiệp," cậu tặc lưỡi trước tình trạng thảm thương của Yoongi.

Thật ngớ ngẩn, song, Yoongi không khỏi có chút tự hào khi được gọi là xinh xắn.

Một cái khăn bông rơi xuống đầu Yoongi, thế rồi đột nhiên, anh bị chà mạnh khắp người. Anh vùng vẫy thoát thân, đoạn cáu kỉnh gạt cổ tay Hoseok đi bằng bàn chân trước hoàn toàn vô hại. Hoseok chỉ khúc khích cười và xin lỗi, nhìn theo khi Yoongi liếm cho lông trên mình thẳng lại.

"Em không sao đấy chứ?" Cậu ngâm nga. "Anh tự hỏi có nên đưa em tới phòng khám thú y để xem thử."

Yoongi chết lặng, kinh hãi với cái ý tưởng ấy. Anh nhìn trân trân vào mặt Hoseok, sẵn sàng thay đổi ý định của cậu. Hoseok mỉm cười đáp lại và lần đầu nhiên, Yoongi thực sự nhìn thấy cậu. Cậu thật xinh đẹp, thật rạng rỡ, có lẽ là hơi buồn bã một chút. Lần thứ một trăm trong ngày, Yoongi rủa thầm vì mình chỉ là một con mèo xám bé xíu.

Hoseok làm một ít mì gà sốt alfredo và để dành cho Yoongi nguyên một phần thịt gà lớn. Cậu đặt nó trên cái đĩa hoa nhỏ và để xuống sàn nhưng Yoongi đã kéo miếng thịt lên chiếc ghế cạnh Hoseok. Thức ăn trên mặt đất có vị tệ lắm, anh cũng chẳng hiểu tại sao. Từ lâu, việc tha những vụn thừa tìm được trong thùng rác lên một cái gờ hay nóc chiếc ô tô nào đó để đánh chén đã trở thành thói quen của anh.

Hoseok cười nhẹ nhàng, bàn tay vuốt ve lưng Yoongi. "Nhất định phải ăn trên bàn hả? Một chú mèo mới đáng kính làm sao," cậu lẩm bẩm.

Anh đã ăn hết thịt gà và giờ thì anh đang nhìn chằm chằm vào chỗ nước sốt còn lại trên đĩa của Hoseok trong khi cậu xúc dĩa mì cuối cùng, bỏ vào miệng. Anh đồ rằng sẽ là thô lỗ lắm nếu cứ thế nhảy lên bàn và liếm láp cái đĩa của người vừa cứu sống mình. Vậy nên anh chỉ đứng đó, nhìn Hoseok dùng dĩa vét thêm một lần nữa.

Nằm ngoài dự đoán của Yoongi, Hoseok nhấc bổng anh lên và đặt anh xuống mặt bàn, ngay cạnh cái đĩa của cậu. "Cứ tự nhiên. Em đã có một ngày vất vả mà," cậu giải thích.

"Anh cũng vậy, em biết đấy," cậu tiếp tục. Yoongi hào hứng liếm láp chỗ nước sốt kem. Hoseok bỏ cốc, đĩa bẩn vào máy rửa bát, chúng va vào nhau kêu leng keng. "Anh đã đi phỏng vấn cho một công việc mà anh không thích, một công việc mà anh nên thích. Anh định sẽ từ chối và bảo với bố mẹ rằng mình không được nhận. Một lần nữa. Đáng lý ra hôm nay anh phải dạy kèm một-một nhưng tên kia lại tiếp tục hủy hẹn. Anh đi được nửa đường đến studio thì cậu ta gọi. Anh dẫm phải một vũng nước chết tiệt trên đường về và tất anh đã ướt nhẹp suốt hàng giờ."

Cậu thở dài, đóng nắp máy rửa bát. Tựa người lên quầy bếp, Hoseok lướt một tay qua mái tóc màu hạt dẻ, nét cười thấp thoáng nơi khóe mắt cậu khi cậu dõi theo Yoongi. "Bù lại anh đã gặp được chú mèo con dễ thương nhất trần đời, phải không nào!" Cậu thủ thỉ, nhấc Yoongi lên và chà mặt mình lên khắp trán anh.

"Mai anh sẽ mua đồ ăn mèo tử tế cho em," Hoseok nói, bế anh ra sofa, tay với lấy điều khiển TV. Yoongi thoáng hãi hùng trước cái ý nghĩ về đồ ăn cho mèo khô không khốc, hoặc thậm chí còn tệ hơn, cái thứ đồ hộp ướt át, kỳ quái đấy. Anh rùng mình.

"Và cả đồ chơi nữa! Không biết em thích loại đồ chơi gì nhỉ."

Vì chúa, mình còn phải giả vờ chơi với mấy cọng lông vũ buộc trên một sợi dây nữa ư. Nhưng những ngón tay thon dài của Hoseok đang gãi gãi phía sau tai anh, dưới cằm của anh và anh buộc phải thừa nhận; cảm giác như lên mây vậy. Anh mơ màng nhắm mắt lại, đoạn dựa vào ngực Hoseok với một tiếng thở dài thỏa mãn. Chỉ có điều, tiếng thở dài ấy lại thoát ra là một tiếng rừ rừ sung sướng. Nỗi xấu hổ khiến anh giật mình ngồi thẳng dậy.

Hoseok khúc khích cười, nhẹ nhàng ấn anh vào ngực cậu, bàn tay vuốt ve bộ lông mềm. "Buồn ngủ hử? Ôi chúa ơi, em đang kêu rừ rừ kìa, dễ thương quá đi mất," Hoseok còn chẳng buồn ngăn bản thân hét toáng lên. "Có nghĩa là em thích anh rồi phải không? Giờ chúng ta là bạn sao? Bé cưng yêu dấu," cậu ngân nga đầy vui vẻ.

Đáng lý ra Yoongi phải thấy hổ thẹn khủng khiếp, ôm ấp một tên con trai mà anh còn chẳng quen biết, đã thế lại kêu rừ rừ nữa chứ. Nhưng đôi tay của Hoseok thật dịu dàng quá đỗi, cậu cứ không ngừng khen ngợi anh, làm anh ấm áp không chịu nổi và rõ ràng, anh chỉ kêu rừ rừ vì đang vui thôi.

Việc anh không hề hay biết về cái sự thật ấy bởi suốt chín tháng qua anh chưa từng một lần được hạnh phúc khiến anh bất đắc dĩ chìm dần vào vòng tay của Hoseok, thiếp đi trong tiếng rầm rì của TV và tiếng cười trầm thấp đó đây truyền đến từ nơi lồng ngực cậu.

***

Mặt trời đã lên cao khi Yoongi cựa mình tỉnh giấc, cảm giác dễ chịu hơn nhiều so với những gì anh còn nhớ được trong suốt một thời gian dài. Mọi thứ xung quanh anh đều đẹp đẽ và ấm áp, ánh nắng vàng, chiếc nệm êm ái và cả làn da của Hoseok. Ôi. Khốn thật, anh lại kêu rừ rừ nữa rồi.

Bỏ đi, anh tự nhủ. Mình chỉ là một con mèo nhỏ ngu ngốc chết tiệt thôi. Anh cuộn tròn vào hõm vai Hoseok và thế là tiếng rừ rừ trong cổ họng lại càng to hơn.

Lần thứ hai anh tỉnh dậy là vì mùi thịt xông khói cùng tiếng xèo xèo của chảo rán. Hoseok đang ngâm nga một mình, tay đảo đảo chiếc xẻng lật trứng. Yoongi nhón chân nhảy vọt lên quầy bếp, khiến Hoseok được một phen giật nảy mình.

"Ồ, chào buổi sáng, bé cưng," cậu mỉm cười, đứng chắn giữa Yoongi và cái chảo, để bảo vệ món thịt xông khói khỏi Yoongi hay để bảo vệ Yoongi khỏi ngọn lửa, anh cũng không chắc nữa.

Hoseok rảo bước đến sofa, trên tay là hai đĩa nhỏ đựng thịt xông khói và trứng bác rồi cậu đặt một đĩa lên đùi, một đĩa lên bàn cà phê. Yoongi chọn đĩa trong lòng Hoseok, bốn bàn chân nhỏ xíu ấn xuống đùi cậu, anh gục đầu, ngấu nghiến món trứng bác. Đôi tai mèo cụp xuống xấu hổ khi Hoseok bất ngờ bật cười và anh lập tức nhận ra trời ơi Yoongi, dĩ nhiên cái đĩa trên bàn mới là dành cho anh rồi.

"Vậy cũng được mà nhỉ," Hoseok khúc khích cười, với qua Yoongi để lấy cái đĩa còn lại.

Sự êm ả thoải mái, tĩnh lặng của của một buổi sáng đầy nắng thảnh thơi bao lấy họ, âm thanh ăn uống khẽ khàng bị gián đoạn đó đây bởi tiếng video trên điện thoại của Hoseok.

"Nhìn này, chưa gì chúng ta đã được 56 lượt thích rồi." Hoseok xoay màn hình về phía Yoongi. Kia là tấm selfie mà cậu đã post lên, đôi mắt cười ngái ngủ, dịu dàng, mái tóc đen xõa ra trên gối, và-, có cả Yoongi nữa, một cục bóng lông xám mềm mại đang say giấc trên hõm vai cậu. Caption của Hoseok ghi "tình yêu mới của đời tôi" với một biểu tượng mặt người lè lưỡi. Yoongi tưởng như toàn bộ máu trong người vừa đổ dồn lên mặt.

Não bộ của anh đang phải xử lý quá nhiều dữ liệu cùng một lúc. Đầu tiên là sự kỳ quái khôn nguôi khi nhìn thấy tấm ảnh chụp một con mèo và nhận ra đó chính là mình. Tiếp đến là cái sự thật mà mỗi lúc lại một khó để phớt lờ rằng anh, trong hình dáng của một con người, nhất định sẽ say nắng Hoseok nếu có tình cờ bắt gặp cậu trên instagram hay lướt qua cậu giữa phố phường. Cuối cùng là cảm giác nhộn nhạo ngớ ngẩn trong lồng ngực anh ngay lúc này đây chỉ vì cái caption của Hoseok, vì cậu đã chụp hình với anh.

Không, không phải với mình, anh tự nhắc nhở bản thân, làm ngơ thoáng thắt lại nơi lồng ngực. Với một con mèo. Mày chỉ là một con mèo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro