Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay to ôm lấy vai anh, kéo anh khỏi mớ cảm xúc kỳ quặc. "Jimin lúc nào cũng nói anh nên tìm cho mình một người bạn thú cưng bởi vì đống ... hổ lốn của anh," cậu nói, phác một cử chỉ mơ hồ lên đầu. "Thằng bé sẽ són ra quần khi nhìn thấy bức ảnh này mất."

Cậu cười khúc khích, gợi nhắc anh về âm thanh của những chiếc thuyền máy xa xa nơi mặt nước lấp lánh ánh mặt trời. Yoongi tự hỏi kỷ niệm ấy đến từ đâu. Rối bời, anh tự hỏi liệu mình còn có bao giờ được trở lại biển, cảm nhận cái bỏng rát dễ chịu của nắng trên làn da trần thay vì lớp lông dày hay không. Có quá nhiều điều anh muốn nói bằng giọng của mình, quá nhiều điều anh muốn làm với đôi bàn tay, song, chẳng chút hy vọng rằng những điều ấy sẽ xảy đến.

"Ôi, em lạnh sao, mèo con? Không biết mèo có cảm lạnh được không nhỉ," cậu ngâm nga, nhấc bổng Yoongi lên ngực mình.

Yoongi nhận ra anh đã run rẩy nãy giờ. Anh để mặc Hoseok bóp bóp đệm thịt mềm mại dưới chân mình.

"Măng cụt nhỏ xinh!" Hoseok rít khẽ. "Nhìn muốn ăn quá đi," cậu cưng nựng, cọ bàn chân bông xù của Yoongi lên mũi.

Yoongi ấn chân trước bé xíu lên môi Hoseok, phòng khi cậu thực sự cân nhắc tới chuyện ăn chân anh. Một tiếng cười trẻ thơ, du dương nấc lên khanh khách dưới bàn chân Yoongi và mẹ kiếp, anh yêu tiếng cười đó quá, anh sẽ làm bất cứ điều gì, bất cứ trò mua vui nhảm nhí nào của bọn mèo ngu ngốc để mang âm thanh ấy trở lại.

***

Vì vậy mà giờ, anh ở đây, một ngày sau đó, kiệt sức tới tận xương tủy, nhảy quanh như một con chó rừng, cố vờn theo quả bóng lông vũ màu cầu vồng mà Hoseok đang giật qua giật lại trên một sợi dây, đắm chìm trong tiếng cười dễ thương ngớ ngẩn của cậu.

Túi mua hàng từ cửa hiệu thú cưng trông như vừa nổ tung giữa căn phòng khách nhỏ. Bên trong trào ra nào gối nhồi bạc hà mèo, nào những trái cầu đa chiều nhăn nhó, một con ngựa bằng len tinh xảo, bờm tết chuông, hàng hũ đồ ăn vặt và một cây cải xanh nhồi bông mà Yoongi dám chắc là đồ chơi cho chó nhưng anh lại lập tức bị cuốn hút. Còn kia là những quả bóng kêu leng keng, được gắn trên gậy, thức ăn mèo đóng hộp mà Yoongi giả vờ không nhìn thấy, vài thiết bị xoay bóng tự động và một miếng cào móng. Một món đầu tư nom có vẻ hơi quá đắt đỏ mà Yoongi sẽ phải chơi cùng để bớt cảm giác tội lỗi.

Song trớ trêu thay, suốt chín tháng rồi, khoảnh khắc anh cảm thấy được là chính mình nhất lại là trong những giây phút hành động đúng nghĩa một con mèo như thế này đây. Nhận thức ấy chìm xuống tựa một đợt sóng triều, thật đáng cười làm sao. Mỗi một giây phút cuộc đời anh trong chín tháng qua luôn nằm trong trạng thái lấp lửng, một kiểu tự chối bỏ, như thể việc tách biệt tâm trí khỏi cơ thể mèo này sẽ giải thoát anh. Hàng tháng trời cảnh giác và cô lập. Nhưng giờ đây, ngay lúc này, Hoseok đang cười rạng rỡ với anh, hổn hển giữa những tiếng khúc khích không ngừng trong khi cậu quăng quật món đồ chơi lông vũ. Một nụ cười trọn vẹn, sống động.

Với một cơn nôn nao nơi dạ dày, Yoongi nhận ra, anh có thể làm điều này. Sống một cuộc đời như thế này, như là một con mèo, như là của Hoseok.

Anh nhảy lên, nặng nhọc đáp xuống, cặp mắt màu ô liu sậm mở to nhìn Hoseok, người đang thở hổn hển vì vui sướng và kiệt sức. Hoseok ôm lấy anh và ngã ra sàn với một tiếng huỵch, cậu đặt Yoongi lên ngực mình.

Anh đứng đó, trên xương sườn nhấp nhô, nhìn nụ cười nơi khuôn mặt Hoseok dãn ra thành một điều gì trầm tư hơn. "Em biết không, trong một thời gian, anh cứ nghĩ mình vẫn ổn."

Cậu cười khẽ, gãi sau tai Yoongi. "Nhưng giờ thì anh hạnh phúc quá, tới độ mà anh trước đó, bất kể là gì, trông có vẻ cũng như cứt. Anh đoán Jimin đã đúng, rằng anh cần một người bạn thú cưng, thằng nhõi ấy," cậu trìu mến nói. "Anh sẽ không bao giờ thừa nhận với thằng nhóc, đành phải đợi đến lúc khắc 'Jimin đã đúng về vụ con mèo' lên bia mộ thôi."

Chao đảo trên khuôn ngực gầy của Hoseok, anh cẩn thận ngồi xuống, cuộn mình thành một trái bóng nhỏ. "Mà, tại sao tâm sự với một con mèo về đủ chuyện tầm phào này lại thoải mái thế nhỉ?" Hoseok tiếp tục. "Em còn chẳng hiểu điều anh nói. Nhưng có lẽ đó chính là lý do, hả? Ít nhất thì em không phán xét gì cả," cậu dịu dàng nói, ngón tay cù dưới cằm Yoongi, "À thì, không phán xét quá tiêu chuẩn của một con mèo."

Trong một thoáng, chỉ có tiếng Yoongi kêu gừ gừ lấp đầy không gian, một âm thanh mà anh đã thôi đè nén kể từ khi thấy nụ cười hạnh phúc mà nó đem đến nơi cánh môi Hoseok. "Em biết không, anh thậm chí chẳng nhớ vì sao mình buồn nữa? Như thể, một khi đã nhận ra rằng nỗi buồn sâu sắc đến thế là có thật thì thế giới sẽ luôn tồn tại cùng với nó. Đôi lúc, anh tự hỏi, có phải vì vậy mà anh không bao giờ kể với người khác về nó hay không. Để nỗi buồn ấy không tồn tại trong thế giới của họ, hay thậm chí là manh nha của nó."

Hoseok lăn qua một bên trên tấm thảm xù xì, đè Yoongi xuống sàn, trước mặt cậu. Cậu mỉm cười với anh, dù vậy, đôi mắt cậu ướt hơn so với một phút trước. "Em quả là một chú mèo rất thoải mái đấy nhỉ. Chú ragdoll(*) nhỏ bé dễ thương," cậu thì thầm, xoay Yoongi từ bên này sang bên kia rồi vùi mặt vào cơ thể anh, tiếng cười lớn của cậu vang lên rộn ràng bên bụng anh.

Lời khen ngợi ấy khiến lòng Yoongi nhột nhạt với niềm tự hào, bởi vì đó là điều Yoongi thích nghe, không phải điều chỉ lũ mèo mới thích nghe.

(*) Mèo ragdoll được biết đến như là một giống mèo hiền lành, dễ bảo và dễ thương.

***

Ba tuần trôi qua như thế. Họ ăn, ngủ, ôm ấp, chơi đùa, Hoseok nói, và dù cậu có tin hay không, Yoongi lắng nghe. Trước sự khăng khăng của Jimin, Yoongi được đưa tới thú y và anh đã giận dỗi dưới gầm giường suốt hai ngày. Hoseok phụng phịu xin lỗi, đẩy một đĩa bánh mì kẹp phô mai xuống gầm giường.

Yoongi len lỏi vào cuộc sống của Hoseok, hiểu về cậu từng chút một.

Anh biết rằng một vài tối trong tuần, Hoseok là bartender, mỗi thứ bảy và thứ hai, cậu đứng lớp yoga, và vào ban ngày, cậu dạy kèm khiêu vũ hoặc bổ túc Hóa học cho bất cứ học sinh nào cậu kiếm được. Anh đã chứng kiến Hoseok hét lên như một linh hồn báo tử khi thấy con nhện trên tường phòng tắm vào một buổi sáng nọ, vì vậy, mỗi khi Hoseok ra ngoài, anh lại tha mọi con bọ mình giết được vào thùng rác.

Anh biết rằng Hoseok cười như mùa hạ và khóc như mưa tháng sáu, một cơn mưa rào bất chợt trút xuống, nhưng ánh mặt trời sớm lại ló dạng, đầm đìa và mù sương. Dù thế, đôi khi, Hoseok khóc lâu hơn, hơn bất kỳ trước mặt một ai khác, và Yoongi sẽ lau những giọt nước mắt ấy bằng cách áp cơ thể mềm mại của mình lên quai hàm Hoseok, kêu gừ gừ như một cái cưa máy bên tai cậu. Anh biết được vị nước mắt của Hoseok, nếm được nó trên bộ lông ẩm ướt của mình.

Đổi lại, Hoseok học được những điều mà cậu vẫn ngỡ chỉ là tính cách của lũ mèo: cứng đầu, tinh ý, thông minh, dễ bất chợt bùng nổ năng lượng. Dùng nhà vệ sinh thay vì hộp cát, rất ra dáng một con mèo thiên tài. Ăn thịt thay vì thức ăn mèo, mà về điểm ấy thì ai trách nhóc ta được chứ, Hoseok nghĩ thầm, đổ hộp thức ăn mèo còn nguyên vào thùng rác. Yoongi đặc biệt âu yếm vào ban đêm. Lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm. Cho cậu không gian riêng, nhưng vẫn sẽ liếm nước mắt khỏi gò má cậu trước khi chúng có thể chảy vào tai.

Hoseok không hề biết đó là tính cách của riêng Yoongi, và Yoongi thừa nhận rằng điều ấy đang dần ăn mòn anh, nếu như anh để bản thân suy nghĩ về nó.

***

Một sáng mưa rơi nọ, giấc ngủ của Yoongi đột ngột bị phá vỡ bởi giọng oang oang của Hoseok ập đến từ cửa trước cùng với những tiếng thút thít kỳ quái. Anh đi vào phòng khách, tìm hiểu nguyên do cho sự náo loạn này, lông trên người anh dựng đứng lên cảnh giác với những gì trước mắt.

Hoseok đang ôm một chú cún con ướt sũng và chẳng ai có thể trách Yoongi ngái ngủ nếu anh rít lên cả. Cậu đang nói bằng giọng dịu dàng nhất của mình, tựa như khi cậu lần đầu bế một Yoongi đẫm nước sông vào lòng một tháng trước. Cậu đá cánh cửa đóng lại, vấp phải tấm thảm chùi chân.

Cún con trông như bản mới trưởng thành của một giống chó lớn, đủ nhỏ để cậu có thể ẵm lên nhưng cũng đủ to để khiến cậu phải chật vật. Đôi tai tròn ló ra khỏi lớp lông mịn màng. Thấy Yoongi, cặp mắt đen càng trợn to vì sợ hãi. Chú cún được Hoseok nhẹ nhàng đặt lên sô pha.

"Ôi không, chân em," Hoseok hốt hoảng. Máu loang lổ trên lớp lông đen ở chân sau đang run rẩy của cún con, và nó giật lại khi Hoseok cố chạm vào.

"Chết tiệt, được rồi, chúng ta phải đến thú y thôi, anh bạn," Hoseok nói, đưa tay vuốt tóc, đoạn thở ra một hơi khó nhọc.

Cũng chóng vánh như khi nó ập qua cửa trước, cơn náo loạn tắt ngấm. Yoongi rùng mình nhớ lại lần khám thú y gần nhất, một thoáng đồng cảm nhóm lên trong lòng anh. Anh chỉ còn một mình, nghiến răng nghiến lợi bên bát thức ăn khô cho mèo mà Hoseok nhất quyết đổ ra sẵn. Anh chờ, dõi theo dòng chảy đều đặn của con sông và những tán ô đầy màu sắc bên dưới, được vỗ về bởi chiếc chuông gió Hoseok treo nơi ban công.

***

Khi anh thức dậy từ giấc ngủ ngắn trên bậu cửa sổ, lại là cảnh Hoseok và chú cún con đi qua cửa trước. Lần này, cún con trông có vẻ đầu hàng hơn là hoảng sợ, một lớp băng trắng dày quấn quanh chân sau của nó.

"Được rồi anh bạn," giọng Hoseok vẫn dịu dàng, cậu đặt chú cún lên đi văng. "Nhóc nghe bác sĩ nói rồi đấy, một tuần sau vết khâu sẽ liền. Cho nên cứ nghỉ ngơi, xem TV, đừng đuổi theo mèo con." Cậu cười như thể vừa kể một câu đùa rất hay. "Tối anh mới về. Anh có lớp, rồi sau đó thì đi ăn với Tae và Joonie. Anh sẽ kể cho họ vụ tìm được em."

Hoseok quăng ba lô lên vai, bật phim Người nhện, gãi cằm Yoongi và rời đi với một chùm chìa khóa leng keng, để lại hai con vật lúng túng nhìn nhau.

Cún con gầm gừ mấy tiếng lộn xộn như thể đang cố bắt chuyện với anh. Yoongi nhảy phóc lên quầy bếp, ngay phía sau chiếc đi văng. Chú cún thử lại với những tiếng sủa nhỏ và một cái vỗ chân nhẹ hều lên lớp đệm ghế. Anh phớt lờ nó, ổn định chỗ để xem phim.

Hoseok chưa bao giờ để mở TV cho mình, anh thầm càu nhàu, mắt liếc chú cún con đã say ngủ khi credit chạy. Anh phóng người lên bàn cà phê và sau một vài nỗ lực, ấn được mũi vào nút chuyển sang bộ phim tiếp theo.

Cún con đang rên rỉ trong giấc ngủ, cơ thể run lên theo từng nhịp thở. Thực lòng, Yoongi thấy tội nghiệp nó, trong chừng mực của một chú chó, nhóc ta khá ngoan, không nhỏ dãi hay chạy nhảy lung tung. Dù vậy, với tình trạng hiện tại của nó thì việc chạy nhảy đúng là bất khả. Song, Yoongi hiểu cảm giác hoàn toàn đơn độc và hy vọng sẽ có một người lạ tử tế đến cứu mình là như thế nào.

Có lẽ nhóc ta lạnh chăng, anh nghĩ, nhìn một cơn rùng mình khác khiến chú cún con với lớp lông nâu mềm run rẩy. Anh nhớ về cuộc đời trước, khi cô bé poodle của anh hẳn đã lạnh cóng trong mùa đông nếu như không có chiếc áo parka hồng. Nhưng kỷ niệm ấy cũng đi kèm với những hồi ức về cha mẹ anh, cùng với một Yoongi của quá khứ, rắc rối hơn Yoongi bây giờ nhiều. Anh gạt suy nghĩ ấy sang một bên.

Thật thận trọng, anh bước qua cái chân bị thương, đến chiếc bụng lớn đầy lông tơ, thích thú trước cái cách bàn chân nhỏ của anh biến mất trong lớp lông dày. Anh xoay xở thu mình thành một tư thế khá bấp bênh trên người chú cún ngủ say, hy vọng một chút thân nhiệt sẽ khiến nhóc ta dễ chịu hơn phần nào. TV hắt ánh xanh chập chờn lên giá sách, những cái gối và lông thú, âm thanh vỗ về những khớp xương rã rời. Hơi thở lên xuống đều đặn của chú cún con đưa Yoongi vào giấc ngủ nhẹ, một chiếc thuyền nhỏ trên những con sóng hoàng hôn dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro