Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong sắc xanh bầm trước bình minh. Chiếc đi văng dưới thân anh cựa quậy một cách kỳ quái, phải mất một phút anh mới nhớ ra, không phải đi văng, là cún con. Anh nhẹ nhàng nhảy xuống từ chiếc bụng mềm và rảo bước đến giường, tự hỏi Hoseok đã về chưa.

Cậu đây rồi, mình trần, nằm dài trên tấm ga giường bị đá loạn lên, gió đêm cùng ánh trăng từ ô cửa để mở thì thầm bên mái tóc mềm, sau gáy cậu lấm tấm mồ hôi. Tiếng chuông gió 'linh kinh' dịu dàng nhảy nhót trên gò má, trông cậu thật nghiêm nghị khi ngủ, môi hé mở, hàng mi phủ lên má.

Cậu ấy xinh đẹp quá, Yoongi thừa nhận, ao ước những ngón tay để vuốt ve đôi lông mày đang chau lại của Hoseok thay vì mấy cái vuốt nhỏ, ao ước đôi môi để hôn lên bờ vai mịn cho tới khi những thớ cơ của cậu thư giãn. Yoongi nghĩ về khuôn mặt mình, khuôn mặt con người mà anh vẫn mường tượng là của mình, và không khỏi tự hỏi liệu Hoseok sẽ thích nó chứ, sẽ phủ lên nó với những chiếc hôn trong những khoảnh khắc hạnh phúc như cậu vẫn làm bây giờ chứ.

Mình chẳng thể làm gì. Một lời nhắc nhở nặng trĩu, khốc liệt tựa vầng trăng. Anh chỉ có thể tìm đủ mọi cách vặt vãnh nhất của một con mèo hoang để giữ nụ cười trên môi Hoseok lâu hơn một chút. Ý nghĩ ấy không khó chấp nhận và đó là điều anh lo sợ nhất. Anh đã phải từ bỏ hy vọng đến mức nào thì mới bằng lòng với cuộc sống nhỏ bé này? Sợ hãi, nhẹ bâng.

Cảm thấy cần được an ủi, anh dùng chiếc lưỡi nhám liếm mũi Hoseok cho tới khi cậu rên rỉ trong giấc ngủ, ý thức trở lại vừa đủ để cậu kéo Yoongi đến khuôn ngực trần gầy gò. Những ngón tay thanh mảnh chầm chậm vuốt ve lớp lông của anh khi họ cùng nhau trôi vào cơn mê màng ngọt ngào, mơ về những điều nhỏ bé mà cả hai không bao giờ có thể nói với nhau.

***

Lần tiếp theo tỉnh giấc, anh vẫn rúc vào đường cong nơi khuôn ngực gầy gò của Hoseok, da thịt cậu ánh lên màu đồng. Âm thanh của buổi sáng mùa hè trôi qua ô cửa sổ, tiếng lướt gió của những chuyến xe đạp giao hàng, tiếng một xô nước bị đổ xuống từ ban công, tiếng thông báo sắp có tàu chạy vào ga từ phía cuối đường.

Vòng tay Hoseok giữ lấy anh khi cậu lướt điện thoại. Tính tò mò nổi lên, anh cục cựa xoay lại để xem Hoseok đang làm gì, nóng lòng muốn được thoáng nhìn vào cuộc sống của cậu. Cậu kiểm tra email, xóa hầu hết chúng, tạm dừng để đọc vài yêu cầu mới từ công ty dạy kèm.

Một bình luận mới từ instagram hiện lên đầu màn hình, cậu ấn vào nó. Trên trang cá nhân của Hoseok là bức ảnh cún con đang ngủ, Yoongi bé xíu cuộn tròn bên trên trông như trái anh đào trên một muỗng kem. Loạt bình luận ngắn bên dưới chủ yếu là trái tim và emoji hình mặt cười.

Một tiếng ngâm nga hạnh phúc vang lên nơi lồng ngực Hoseok. "Bé dễ thương," cậu thì thầm, ấn một nụ hôn nhẹ vào sau đầu Yoongi. Trong thoáng chốc, Yoongi đã quên mất chú cún con với cái chân băng bó. Anh không buồn vì có cún con ở đây, anh tự nhủ, thực lòng không. Anh chỉ ... hy vọng nhóc ta sớm lành lại trước khi Hoseok trở nên gắn bó và nhận nuôi luôn cả chú nhóc.

Anh biết chuyện sẽ diễn thế nào; lũ chó luôn vui vẻ hơn, hòa đồng hơn, đòi hỏi nhiều thời gian và tình yêu hơn. Mèo nhà có thể được gãi cằm vài lần, được cho ngồi lên đùi vài bận nhưng rồi phần lớn, không ai còn để ý tới chúng nữa. Tệ hơn cả, mọi người đều cho rằng dù sao thì lũ mèo cũng chẳng thích được chú ý.

Ngay cả trước vụ biến đổi ma thuật này, Yoongi cũng đồng cảm với lũ mèo. Có lẽ anh đã không công bằng, bởi vì quả thực, anh không muốn mọi người chú ý đến mình. Thậm chí còn ghét bỏ nữa, nếu như sự chú ý không đến từ lý do gì chính đáng. Nhưng đối với một số ít người mà anh thực sự thích, anh khao khát tình yêu thương và chưa bao giờ biết phải hỏi xin nó như thế nào.

Làn sóng ghen tuông cùng cam chịu ập xuống anh khi một tiếng rên rỉ nhỏ truyền tới từ sô pha và Hoseok bỏ anh lại để đến bên chú cún con. Quay lưng về phòng khách, anh cố chấp ru mình vào một giấc ngủ nông, tai thỉnh thoảng lại co giật trước âm thanh của chiếc TV hay giọng Hoseok nói chuyện với cún con.

Tỉnh dậy lần nữa khi sớm chiều, anh đi đến chỗ bát của mình, ăn món gà súp lơ xanh đã lạnh mà Hoseok để lại cho anh. Tiếng nước bắn tung tóe nghẹt lại sau cửa phòng tắm đóng kín, Yoongi nhìn nó chân chân, bỗng chết lặng với sự thật rằng phía sau cánh cửa ấy là một Hoseok trần trụi, ướt át, có lẽ đang xoa xà phòng lên khắp cơ thể.

Anh từng thấy Hoseok khỏa thân trước đây, ít nhất là một phần. Lần đầu tiên, Hoseok đã cởi hết quần áo, trừ chiếc boxer, cậu cứng người, lẩm bẩm điều gì đó về việc lũ mèo lúc nào cũng nhìn chòng chọc và rồi xoay lưng lại với Yoongi. Cậu có một tấm lưng đẹp, theo cảm nhận của Yoongi, giờ thì anh đang tưởng tượng những dòng nước nhỏ chảy lắt léo trên nó, đôi mắt xanh sẫm màu nhìn cửa phòng tắm không chớp.

Vòi sen tắt ngúm với một tiếng rít và Yoongi chớp mắt, lắng tai nghe tiếng khăn tắm chà qua da Hoseok, thỉnh thoảng là tiếng ngâm nga và tiếng chai lọ mở nắp. Anh có thể tưởng tượng ra làn hơi ẩm ướt và một khao khát giản đơn được tắm dưới vòi sen, làn da mềm ấm áp, khăn tắm xù lông và xà phòng hoa cam dâng lên. Tất cả những điều ấy cùng với Hoseok.

Cảnh cửa bật mở và Hoseok xuất hiện, không mảnh vải che thân, ngoài chiếc quần short bằng cotton rộng rãi, ôm sát xương hông sắc sảo, trông cậu còn xinh đẹp hơn tưởng tượng của Yoongi hai phút trước. Hoseok hất mái tóc ướt ra sau và ném điện thoại lên ghế. Tự ngâm nga một mình, cậu bế bổng Yoongi lên và ẵm anh như một đứa bé, gãi gãi ngón tay trên lớp lông mềm nơi bụng anh. "Anh biết là em yêu anh vì em chịu để anh làm chuyện này," Hoseok đùa.

Yoongi xấu hổ nhìn chằm chằm một điểm trên trần nhà, cố gạt đi tất cả những điều mà chỉ mới một phút trước, anh vừa tưởng tượng sẽ để Hoseok làm với mình.

Mèo, Yoongi, mày là một con mèo, anh cố tự mắng mình. Song không thể; anh là Yoongi, và anh muốn Hoseok hơn bất kỳ thứ gì khác.

"Ôi, Kookie, này!" Hoseok hét lên, đặt Yoongi xuống ghế và vội vàng chạy tới bên chú cún con. "Nhóc vẫn chưa đi được đâu, hâm ạ," cậu khúc khích.

Cái đéo gì vậy? Cậu ấy đã đặt tên cho con chó rồi sao? Yoongi quắc mắt nhìn họ. Ở đây được một tháng mà mình vẫn là 'mèo con', 'bé xinh', 'yêu dấu', 'bóng lông nhỏ'. Chú cún đang treo nửa người trên ghế, chân sau bị thương đạp vô vọng lên gối, chân trước quá ngắn để với được tới sàn. Hoseok kéo nhóc ta lên đùi.

"Kookie, thôi nào!" Hoseok phì cười, giật tay ra khỏi những cái cắn nghịch ngợm của cún con. "Này là vì lợi ích của chính em, em phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày."

Kookie là một cái tên ngu ngốc, Yoongi phụng phịu. Chỉ một lần thôi, anh muốn được nhìn thẳng vào mắt Hoseok và nghe cậu gọi Yoongi.

Một phần tách biệt trong Yoongi thấy thật ngớ ngẩn làm sao khi anh, Min Yoongi, một nhạc sĩ nhiều tham vọng, một người anh, một cầu thủ bóng rổ, một con người phức tạp, một cá thể với bao hoài bão, lại ghen tị với một chú chó. Thế giới của anh đã trở nên nhỏ bé quá nhanh, thu lại trong một căn hộ studio đầy ắp những chậu cây và Hoseok.

Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc anh đã sa sút đến mức nào. Càng đáng sợ hơn là anh sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên Hoseok. Anh có thể nhìn thấy nó, điểm cuối của con đường này; những cảm xúc này dành cho Hoseok sẽ nuốt chửng anh. Anh sẽ tan vỡ nếu ở lại, anh sẽ tan vỡ nếu rời đi.

***

Những ngày sau đó trôi qua yên ắng. Yoongi đã quen với Kookie. Thực tình, nhóc ấy khá dễ thương, một chú cún ngoan, một người bạn đồng hành dễ chịu khi Hoseok ra ngoài và chiếc bụng mềm của nhóc là nơi thoải mái nhất quả đất để đánh giấc. Nhóc ta rất hay nhìn Yoongi chằm chằm, nghiêng đầu khi Yoongi ấn mũi vào điều khiển từ xa để chuyển kênh hay kéo bông súp lơ nhồi bông được Hoseok mua cho lên sô pha và ôm nó trong đôi bàn tay bé xíu, hay duyên dáng lật mở tạp chí bằng răng.

Yoongi sắp xếp lại cảm xúc của bản thân, cái này lẫn vào cái kia như thể đang tráo một bộ bài. Kết luận của anh là anh vẫn chưa đi tới kết luận nào cả. Cái nhận thức đã bắt đầu ăn sâu bám rễ, và rồi sớm thôi anh sẽ thấy tuyệt vọng, anh cần Hoseok biết đến anh, biết đến Yoongi.

Kết thúc có thể sẽ không tốt đẹp. Chúa ơi, anh chưa tìm ra nổi một viễn cảnh thực tế nào mà kết thúc tốt đẹp cả. Dù có nghĩ ra sao, Yoongi đều sẽ đơn độc, kiểu đơn độc nghĩa là không được ở bên Hoseok, một kiểu đơn độc sắc nhọn, khủng khiếp hơn nhiều những gì anh đã quen thuộc. Vì vậy, có lẽ anh nên thử cố gắng, nhưng không phải bây giờ. Thế thôi, kế hoạch vĩ đại của anh đấy; tận hưởng tưởng từng giây phút nhỏ nhoi bên Hoseok cho đến khi vỡ òa và rồi tìm cách sau.

Tuy nhiên, một sự thay đổi nhỏ dường như đã xảy ra, vô hình, tựa dòng hải lưu nơi lòng biển. Khi chỉ có hai bọn họ, Hoseok nói rất nhiều, nói đủ thứ huyên thuyên trong đầu cậu, dùng yoongi như một cuốn nhật ký ghi lại mọi suy nghĩ quá riêng tư để đăng lên twitter một cách vô nghĩa. Nhưng giờ, có Kookie ở quanh, Hoseok dừng lại. Chính xác thì, cậu không hề ngưng nói chuyện, nhưng những điều cậu nói bớt riêng tư hơn, ngược lại, vui vẻ, hóm hỉnh hơn. Không còn giống như nói chuyện một mình mà như đang nói chuyện với một người bạn hơn.

Thật vô lý. Vì điều này mà Yoongi nhăn nhó suốt, anh nghĩ có lẽ Hoseok đã hạnh phúc hơn với Kookie ở quanh. Cho đến hôm nay, đêm thứ hai sau sự xuất hiện của Kookie. Mọi người đều đã chững lại và yên ắng, sự hiện hữu của màn đêm lấn át những cơ thể chìm trong nó.

Anh cảm nhận được sự run rẩy chạy dọc cơ thể Hoseok, như một lóe chớp trước ầm ì sấm dội. Hoseok lặng lẽ thổn thức bên lớp lông của Yoongi, ấn những cái hôn lộn xộn giữa hai tai anh. Dĩ nhiên rồi, Yoongi để mặc cậu, anh kêu gừ gừ thật lớn và dụi đầu vào dòng nước mắt trên má cậu. Đó là tất cả những gì anh có thể làm, nhưng rõ ràng là chưa đủ. Là một con mèo, dù là con mèo ngoan ngoãn nhất, cũng không đủ để đảo ngược nỗi buồn của Hoseok.

Nỗ lực mà Hoseok đang dùng để ngăn tiếng khóc thật lạ lùng, và mới mẻ, song, Yoongi không suy nghĩ nhiều. Anh quá tập trung vào cơn đau của Hoseok, một cố gắng ngốc nghếch đến ngây thơ để chuyển một phần cơn đau ấy sang cho anh, để trái tim của cậu nhẹ bớt.

Càng kìm nén, cơn thổn thức dường như càng dữ dội, cơ thể cậu co quắp và run rẩy như thể một thứ nọc độc đang chảy qua huyết mạch. Yoongi ước sao cậu có thể buông nó ra, anh mơ hồ tự hỏi điều gì đã ngăn cậu lại. Chuyển trọng lượng cho thoải mái hơn, Yoongi vòng tay quanh cổ Hoseok, không nghĩ nhiều về hành động ấy của mình.

Nhưng Hoseok đã cứng người, hổn hển. "Ôi trời ạ, em đang ôm anh đấy sao?" Hoseok phát ra một tiếng nửa khúc khích nửa nức nở. "Chúa ơi, anh có chú mèo dễ thương nhất," cậu thì thầm, sụt sịt mũi, bàn tay cậu chậm rãi bao lấy vai Yoongi, như thể một hành động quá đột ngột sẽ làm con mèo là anh vùng ra khỏi cái ôm bất ngờ này.

"Một cái ôm của mèo con, trời đất," cậu lại thầm thì. Nước mắt cậu đã ngừng rơi, chỉ còn tiếng khúc khích và một chút sụt sịt, trái tim Yoongi dịu đi với sự nhẹ nhõm, sự hài lòng hay một điều gì đó tựa như niềm vui.

***

Ấy là một buổi sáng thứ bảy ngột ngạt, bầu trời nóng mờ, không mây. Hoseok dạy lớp yoga hàng tuần của cậu, Yoongi và Kookie ngồi cạnh nhau bên cửa ban công lát kính, nhìn dòng người bên dưới vội vã chạy theo những chuyến tàu hay cười đùa với bạn bè. Những chiếc xe đạp lắt léo luồn lách qua đám đông, rung chuông và rít phanh. Hôm trước, Yoongi tìm thấy một viên bi dưới giường Hoseok và giờ thì cả hai đang lười biếng đẩy nó qua lại, âm thanh nghe êm tai trên nền gỗ cứng. Kookie liên tục bị phân tâm bởi mớ băng gạc trên chân, nhóc ta cứ hung hăng ngấu nghiến nó cho đến khi bị Yoongi vỗ nhẹ lên chóp mũi.

Một tuần qua, giữa Yoongi và chú cún con đã hình thành một tình bạn nhỏ kỳ lạ. Khi Hoseok ra ngoài, họ thay phiên chơi trò nhặt về với một trong mấy quả bóng len của Yoongi, người này ném quả bóng qua phòng cho người kia bắt. Yoongi tự hỏi đây có phải việc mà đám thú cưng vẫn làm khi chủ của chúng vắng nhà. Yoongi chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về điều ấy.

Kookie có một thói quen rất phiền phức là theo sau đuôi Yoongi 15cm từ chỗ này đến chỗ kia, mấy cái vuốt nhỏ cứ gõ lạch cạch lên sàn gỗ. Sự hiếu kỳ lấp lánh trong đôi mắt đen to tròn của nhóc ta trước mọi hành động của Yoongi, cho đến khi Yoongi nhảy phóc lên bậu cửa sổ hay giá sách để chạy trốn, tự mãn nhìn xuống chú cún con đang ngước đầu rên rỉ với mình.

Thèm khát thứ gì đó khác ngoài thức ăn mèo có vị mặn như mùn cưa trong bát của mình, Yoongi đập mạnh viên bi và đi vào bếp, bỏ lại mớ băng gạc trên chân Kookie với những nanh cún sắc nhọn. Kookie dừng lại và dõi theo, cực kỳ tò mò nhìn Yoongi khua đổ một hộp bánh quy chanh ra bàn và luồn vuốt xuống dưới nắp để mở nó ra, giật khay bánh quy khỏi vỏ bằng răng. Nhóc ta khập khiễng chạy tới, thỏ thẻ rên rỉ vẻ phản đối khi Yoongi nhai bánh quy giữa hai hàm răng nhỏ. Cái vị ngọt ngào của bột bánh ấy đúng là thiên đường.

Thêm một chiếc bánh nữa là anh sẽ no căng. Anh có thể cảm nhận cặp mắt cún con tội nghiệp đang dán lên lưng mình, anh gom vụn bánh lại bằng chân trước và xô chúng xuống sàn cho Kookie liếm láp, nhóc ta vui vẻ vẫy đuôi. Một bên tai vểnh lên, Kookie nghiêng đầu khi Yoongi đẩy khay bánh quy về chỗ cũ và xoay sở đóng được hộp bánh lại.

Giả vờ sàn nhà là dung nham, Yoongi nhảy qua đầu Kookie và đáp xuống cái kệ nhỏ đầy băng đĩa cũ, rồi lại phóng sang đi văng, sang bàn cà phê, sang chiếc sô pha. Kookie đi theo, nhóc ta bật lên một cú ngắn, thảm thương, muốn ngồi cùng anh trên đi văng nhưng cái chân băng bó không tài nào gập lại được. Dễ thương ghê, Yoongi tự nhủ, thích thú nhìn khuôn mặt đầy lông cứ nhấp nhô lên xuống bên mép sô pha; thằng nhóc dễ thương quá.

Anh đã nghĩ như thế, cho đến khi Kookie loay hoay trèo được lên đệm đi văng và khởi sự cái thói quen phiền phức thứ hai của nhóc. Một chân đè lên cơ thể bé nhỏ của Yoongi, Kookie liếm khắp người anh, như một kiểu xuất thần gì đó. Anh biết có lẽ đây là cách lũ chó thể hiện tình cảm, nhưng chúa ơi, lưỡi của Kookie thì khổng lồ, mà nhóc ta lúc nào cũng liếm lông sai hướng, làm nó dựng đứng lên như đuôi chổi. Hoseok đã quay lại cảnh này ba lần, tất cả bình luận trên instagram đều trêu chọc tiếng nựng không kiểm soát của cậu ở phía sau.

Anh để mặc nhóc ta tiếp tục cho đến khi không chịu được nữa. Xoay mình, anh đá mấy cú vô hại vào bụng Kookie cho đến khi có thể chật vật bò ra. Suốt buổi chiều còn lại, anh nằm vắt trên cổ cậu nhóc mà ngủ.

Tiếng sập cửa đánh thức anh, Yoongi chỉ còn một mình trên đi văng. Hoseok quăng balo vào góc và ngồi sụp xuống cửa. Má cậu ửng lên một màu hồng thẫm, tóc bết vào vầng trán đẫm mồ hôi. "Mẹ kiếp, bên ngoài nóng quá," cậu vu vơ thông báo, đoạn vật lộn chui khỏi chiếc áo ba lỗ ẩm ướt rồi mới đá đôi giày ra.

"Ohuwaah!" Yoongi thoáng giật mình, thấy Hoseok bỗng lùi lại vẻ rất ngạc nhiên. "Kookie, em quay về rồi!"

'Quay về?' Đi đâu mà về c-

"Vâng," một giọng mới cất lên phía sau anh. Yoongi phóng vọt ra khỏi đi văng, loạng choạng đứng thẳng trên bốn chân để rít vào mặt người lạ, tai dẹt và cái lưng cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro