Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thật là chân nhóc ổn không?" Hoseok nghi hoặc hỏi, lấy ra một chiếc áo phông sạch. Người lạ mặt đảo mắt và vén ống quần lên, cặp quần yoga mượn từ Hoseok.

Hoseok nhận thấy vẻ sững sờ của Yoongi, mắt anh trợn trừng, đuôi xù lên như chổi lông gà. "Ôi bé cưng," cậu ngâm nga. "Kookie làm em sợ sao?" Cậu ngồi xổm xuống nhưng Yoongi lảng tránh bàn tay cậu, anh chui xuống gầm bàn cà phê và rít lên một lần nữa, mắt không rời cái người được cho là Kookie kia.

Nhưng đúng nó đây rồi, vết rách đỏ, đã lành một nửa nằm ngay trên, phía sau đầu gối của cậu nhóc. Đôi mắt nhóc ta vẫn như trước, to và tối màu, vui tươi và lanh lẹ. Những tiếng Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào? réo vang trong tâm trí anh như còi xe cảnh sát.

Miệng rít, lưng cong lên, cơ thể anh căng cứng, run rẩy. Sợ hãi, hứng thú và thoáng nhen nhóm của một tia hy vọng. Nếu nhóc ta có thể biến từ cún thành người thì biết đâu, biết đâu ...

Song, tất cả những hành động khác xa một con mèo mà Kookie đã chứng kiến ở Yoongi bỗng đổ ập lên anh. Giờ thì Kookie đã có một cái miệng với những từ ngữ thực thụ để nói chuyện với Hoseok. Lòng Yoongi nhộn nhạo vì ghen tị và lo sợ. Thật khủng khiếp, từng hồi còi của hy vọng nhen nhóm rồi vỡ tan cứ inh ỏi trong tâm trí anh không ngừng.

"Đưa tay cho em ấy ngửi để em ấy biết nhóc chính là Kookie đi," Hoseok gợi ý, cười khúc khích trước vẻ xù lông hoảng loạn của Yoongi.

Yoongi thiếu chút nữa thì phát nghẹn với điệu cười của Hoseok. Làm sao cậu ấy có thể cười được chứ? Hết thật rồi, thằng nhóc sẽ phá hỏng mọi chuyện, thằng nhóc sẽ mang Hoseok đi khỏi mình.

Anh trừng mắt nhìn Kookie, thách nhóc ta dám thò bàn tay chết tiệt xuống gầm bàn cà phê, thách nhóc ta dám thở ra dù chỉ một lời về hành vi kỳ lạ của anh với Hoseok.

Kookie thế mà lại thò bàn tay chết tiệt xuống gầm bàn thật, Yoongi gạt phăng nó đi rồi lao qua phòng và trốn dưới giường Hoseok. Hai người cười xòa, Hoseok đưa cậu một tờ giấy để ấn vào vệt máu nhỏ rướm ra trên tay. Yoongi ngay tức khắc đã hối hận về hành động của mình.

"Ôi, em chẳng hiểu nổi lũ mèo," Kookie rên rỉ, nụ cười ngượng nghịu.

"Chắc em ấy phát hoảng vì mùi của nhóc vẫn vậy nhưng phần còn lại thì, nhóc biết đấy," Hoseok bật cười, ra hiệu về phía cơ thể của Jungkook. "Hai đứa thân nhau lắm mà, rồi em ấy sẽ vượt qua được thôi, em ấy rất ngoan."

Những lời lẽ đầy tin tưởng ấy găm vào trái tim tội lỗi của anh. Đáng lẽ anh không nên cào Kookie. Đáng lẽ anh không nên để Hoseok đưa mình về. Chuyện đáng lẽ không phải kết thúc như thế này; anh chỉ muốn một mái ấm để ngả lưng và Hoseok thì lại quá đỗi ấm áp.

"Vậy là. Jeon Jungkook. Lần này nhóc lại lao đầu vào rắc rối gì đây?" Hoseok nghiêm nghị hỏi.

"Ài, nói ra thì xấu hổ," Jungkook cục cựa, cái chân lành co lại bên người. "Anh biết ngôi nhà trên đồi không, có nuôi mấy con dê ấy? Chà, chúng thì, ừm, không thích chó cho lắm. Có vẻ là vậy."

Hoseok cười toáng lên. "Đừng nói với anh là nhóc bị một con dê tiễn vào bệnh viện nhé?"

"Đâu có! Cũng không hẳn," Jungkook lại nhăn nhó, chân cậu rõ ràng không thoải mái. "Chỉ là chúng khá, to, anh biết đấy? Một con trong đám cứ đuổi theo và cố húc đầu em rồi lúc nhảy thì em không vượt qua được cái hàng rào."

Thấy Hoseok cười, tay vỗ đùi, cậu đảo tròn mắt. "Mà từ đầu, nhóc làm cái quái gì lại vào trong chuông dê vậy?"

"Thì ... thăm thú. Chúng dễ thương quá mà, anh biết đấy? Em nghĩ mình đã hơi bị cuốn đi khi ở trong dạng chó." Jungkook gãi sau đầu, miệng cười toe toét.

Yoongi thấy tệ hơn gấp đôi. Thực tình, con người Jungkook cũng đáng yêu hệt như cún con Kookie vậy. Một phần trong anh muốn đến bên Kookie nhưng anh đông cứng trước nỗi sợ hãi và cảm giác bao bọc an toàn mà chiếc giường mang lại.

"Đáng lẽ nhóc không nên biến về vội," Hoseok mắng. "Nhóc có thể đã xé toạc vết rách đó một lần nữa."

"Ầy, em ổn mà, quen rồi." Cậu nở một nụ cười nhỏ, kéo sợi chỉ sổ ra trên đệm đi văng. "Dù sao thì, em nên đi thôi, còn phải gọi cho Jin nữa."

"Rồi, rồi, gọi cho bạn trai nhóc đi. Anh biết nhóc quá mà," Hoseok trêu chọc.

"Dù gì cũng cảm ơn anh, vì đã cho em ở lại lâu đến vậy. Một lần nữa. Mai em sẽ trả anh tiền hóa đơn thú y." Đôi mắt Jungkook đầy vẻ chân thành, Hoseok đứng dậy và cả hai vừa trò chuyện vừa đi ra cửa.

Nhìn theo họ, thoáng nghẹn ngào thắt lại trong cổ họng Yoongi. Hoseok có bạn bè, có cuộc sống riêng. Cậu ấy không phải của mày, Yoongi. Mày chỉ là một con mèo, một con mèo ghen tuông ngớ ngẩn lướt qua đời cậu ấy. Khoảng cách giữa họ bỏng rát như băng.

Hoseok phì cười vì một điều gì đấy Jungkook nói và vỗ vai cậu nhóc. Sự sợ hãi thoát ra thành một tiếng nức nở câm lặng. Cậu ấy thật xinh đẹp. Có lẽ mình nên rời đi trước khi Jungkook nói cho cậu ấy biết về mình.

"Chào nhé Mèo Con! Cảm ơn vì tuần vừa rồi đã bầu bạn với tôi," Jungkook gọi với qua từ ngưỡng cửa, đầu nghiêng nghiêng tò mò, thói quen ấy vẫn không thay đổi dù cậu đã biến thành người. "Tôi sẽ không quên đâu."

Cánh cửa đóng lại và căn nhà trở về yên ắng, chỉ còn hai người họ, đúng như Yoongi đã mong muốn cả tuần nay. Nhưng giờ mọi thứ rối tung hết cả, căn phòng quay cuồng không yên Jungkook sẽ nói gì với Hoseok đây? Nhóc ấy sẽ kể ra chứ? Khi nào nhóc ấy kể?

"Lại chỉ còn anh và em thôi, bé cưng," Hoseok ngâm nga, cúi rạp người xuống sàn, Yoongi ló đầu ra. "Tới đây nào, không sao đâu. Kookie là người tốt, em ổn mà. Hơi ngạc nhiên chút thôi, hử," Hoseok dỗ dành bằng giọng dịu dàng nhất, và Yoongi chẳng thể ngăn mình leo vào lòng cậu dù có muốn hay không.

"Vậy mới là mèo ngoan của anh chứ," Hoseok thì thầm vui vẻ, bế Yoongi lên ngực rồi ngả mình xuống đi văng. Cậu rút điện thoại khỏi túi, bàn tay rời lưng Yoongi để nhắn tin cho một ai đó.

Yoongi khẽ rên gừ gừ, nhìn khuôn mặt Hoseok chăm chăm. Liệu đây sẽ là lần cuối Hoseok ôm anh như thế này sao? Hay ngày mai? Ngày kia?

Một tiếng rên rỉ nhỏ líu ríu bật ra từ miệng anh khiến cả hai cùng giật mình. Hoseok khúc khích cười và tiếp tục vuốt ve lưng Yoongi. "Xin bệ hạ thứ lỗi," cậu đùa.

Yoongi khá chắc mình đang đỏ lựng lên dưới lớp lông. Anh đã không kêu meo meo kể từ ngày được Hoseok cứu từ dòng sông. Nhưng anh thấy đau lắm. Tất cả những điều này với Hoseok sẽ kết thúc và anh thấy đau đớn không chịu nổi.

Một tiếng meo đáng thương khác lại bò lên cổ họng Yoongi và anh chẳng thể kiềm lại; anh ngọ nguậy rúc vào bên cổ Hoseok song thế vẫn là chưa đủ. Meo lên thật khẽ, anh choàng tay qua mặt cậu, dụi đầu vào gò má cậu, vẫn chưa đủ.

"Chà chà, xem ai đó tham lam chưa kìa," Hoseok tủm tỉm cười, nhưng cậu lập tức bỏ điện thoại xuống và gãi sau tai Yoongi.

Yoongi vươn cả hai tay âu yếm quai hàm Hoseok, cẩn thận để móng vuốt không cào vào tai cậu và anh liếm mũi cậu. Anh chồm lên để liếm má cậu, cắn nhẹ lên lông mày cậu, anh yêu mùi vị làn da của Hoseok, yêu tiếng cậu cười rì rầm dưới bụng anh, yêu bàn tay đang ôm lấy anh, anh yêu cậu, yêu cậu.

***

Vài ngày trôi qua, một tuần, rồi một tuần nữa, kéo họ vào cái nóng mơ màng, dính dớp của tháng tám. Hoseok vẫn chưa trở về từ buổi dạy, xông vào cửa và ném anh ra ngoài đường nên Yoongi cho rằng Jungkook vẫn chưa nói gì với cậu cả. Thực tình, giữa họ chẳng có mấy thay đổi.

Sự u uất khiến Yoongi trở nên âu yếm hơn, anh chờ đợi đến lúc tất thảy bị tước khỏi tay mình. Mọi cái hôn và nụ cười của Hoseok đều được in sâu vào ký ức để sau này anh có thể nhớ về chúng, khi mọi chuyện kết thúc. Khi Jungkook nói với cậu.

Ngày ngày, Yoongi lại nghĩ đến việc rời đi, chỉ cần chuồn qua từ ô cửa Hoseok luôn để mở hé. Anh không muốn Hoseok giữ lại bất cứ điều gì khác ngoài những kỉ niệm hạnh phúc về anh, về một thứ rốt cuộc cũng không vụn vỡ, chỉ lần này thôi. Nhưng chẳng có kết thúc nào là tốt đẹp cả, chú mèo được yêu thương bỏ đi hay chú mèo được yêu thương hóa ra lại là một con người lang thang, một kẻ dối trá, một tên quái gở mà Hoseok đã thủ thỉ nỗi sợ hãi lớn nhất của cậu những đêm.

Tâm trí Yoongi cứ bồn chồn không thôi. Vì thế mà vào một sáng thứ tư nọ, khi Hoseok tỉnh dậy sớm hơn nhiều so với thường lệ và làu bàu, " Đi nào, hôm nay anh sẽ dẫn em tới nơi này," Yoongi gần như đã phát hoảng.

Hoseok dụi dụi đôi mắt sưng húp và rên rỉ bên cốc cà phê, mặt trời mọc, cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi rửa mặt, cậu tròng lên người chiếc hoodie cùng balo rồi bước đến bên một Yoongi đang cứng người.

"Được rồi, mèo con, đi thôi," cậu nói, cẩn thận bỏ Yoongi vào túi chiếc hoodie. "Đáng lẽ ra nên mua một cái lồng nhỉ," cậu cười khúc khích. "Đừng bỏ chạy nhé?"

Âm thanh của thế giới bên ngoài xoay vần quanh họ, tiếng bước chân, tiếng ra-đi-ô trên ôtô, chuông xe đạp và tiếng gió thổi. Tất cả đều bị ngăn lại khi Yoongi nằm trong chiếc túi đỏ mềm mại. Nó chật chội và khiến lông anh rối bù, cơ thể anh nảy lên theo từng bước chân của Hoseok.

Song không điều gì sánh được với nỗi sợ hãi đang bóp nghẹt anh. Thật kỳ lạ, thật đáng ngờ, rằng Hoseok lại đưa anh đi đâu đó.

Đầu óc Yoongi quay cuồng. Hoseok đã biết rồi sao? Là Jungkook nói cho cậu à? Hay cậu ấy đưa mình đến trại chó mèo lạc? Không, Hoseok không làm thế đâu, cậu ấy sẽ đưa mình tới chỗ cho nhận nuôi. Chúa ơi, vậy cũng tệ chẳng kém. Trời ạ, hoặc nếu cậu đã biết, thì là đến đồn cảnh sát? Có lẽ mình nên ... nhảy ra ngoài ngay bây giờ. Thà rời đi còn hơn bị vứt bỏ.

Anh thò đầu ra ngoài xem họ đang ở đâu. Một tiệm mỳ còn chưa mở cửa, những chiếc ghế đẩu màu đỏ xếp chồng lên nhau bên ô cửa sổ. Anh biết con đường này, biết cách quay lại khu phố anh ở trước khi gặp Hoseok.

Bàn tay to loay hoay đút vào túi áo, vuốt ve bộ lông của anh khi cả hai lướt qua một chiếc xe buýt ồn ào đang trả khách. Anh nghển cổ nhìn Hoseok. Cậu cúi xuống mỉm cười với anh. "Đừng bỏ chạy," cậu thì thầm. "Gần đến rồi."

Và chỉ cần có thế, bàn tay ấm, đôi mắt ấm và giọng nói ấm áp của Hoseok. Dù muốn anh cũng chẳng thể chạy đi. Nếu rốt cuộc anh phải chịu cảnh mục ruỗng trong một cái lồng nào đó ở trại chó mèo lạc thì anh sẽ chỉ có trái tim yếu mềm ngu ngốc này để đổ lỗi, anh thậm chí sẽ không hối hận vì đã tin tưởng cậu.

Chuông kêu leng keng khi Hoseok đẩy cửa bước vào, trái tim mắc nghẹn nơi cổ họng, Yoongi hoảng loạn nhìn quanh. Họ đang ở trong một căn phòng lớn, trống trải với sàn gỗ cứng tối màu và bốn bức tường gạch không sơn. Nguyên một bức tường là một tấm gương, thảm thêu được treo khắp nơi để làm dịu đi vẻ công nghiệp của nơi này. Chắc chắn đây không phải trại chó mèo lạc.

"Chào buổi sáng, Hoseok!" giọng một người phụ nữ tiến lại gần. "Cho chị xem, cho chị xem nào," cô hào hứng nói, Hoseok bế Yoongi ra khỏi túi trước.

"Bé yêu của em đấy," Hoseok cười toe toét, ẵm Yoongi lên ngực cho cô thấy.

Người phụ nữ mặc đồ tập gym, mái tóc đen dài búi sau đầu, mặt mộc, đôi mắt to còn hơi sưng lên ngái ngủ. Không biết vì lý do gì mà Yoongi ngay lập tức thấy thích cô, ngay cả khi cô đã rít lên hơi quá to trước "cái bụng nhỏ xinh xắn" của anh.

Không giống như Hoseok, cô có móng tay dài, được chăm chút cẩn thận và Yoongi có thể đã để những tiếng rừ rừ thoát ra một chút khi chúng nhảy nhót dưới cằm anh.

"Chà Sunyoung, chắc em ấy thích chị rồi! Thường thì ban đầu em ấy không thân thiện như vậy đâu."

"Tên em ấy là gì?" cô hỏi, gãi giữa hai tai anh.

"À, thì, em không - em chưa đặt tên cho em ấy."

Bàn tay cô rời khỏi bộ lông của Yoongi để tát lên vai Hoseok. "Em làm sao thế," cô bật cười. "Tội nghiệp bé yêu không tên."

Hoseok ôm chặt Yoongi vẻ phòng bị. "Không có tên nào hợp với em ấy cả," cậu phụng phịu và hôn lên đầu Yoongi như thể cũng phần nào thấy tội lỗi vì điều đó.

Họ bước qua căn phòng rộng, Sunyoung đang nói về lớp học đầu tiên của buổi sáng khi cả hai đi vào một căn phòng nhỏ hơn với đầy những tấm thảm yoga được cuộn lại, xốp bọt biển và gối nhồi.

"Đây là Birdie, bé có một cái tên hẳn hoi, bởi vì chị là một người chủ tốt," Sunyoung trừng mắt trêu, đoạn ẵm lên tay một con mèo mướp màu cam khổng lồ, đôi má phính và cặp mắt màu địa y.

"Ú òaaa, quả là một cô mèo lớn!" Hoseok đặt Yoongi xuống sàn để bế Birdie, cô mèo phát ra một tiếng rít nhỏ xíu.

Một giờ sau, studio rộng rãi đã được lấp đầy bởi những người lạ mặt trong bộ quần áo thoải mái, Yoongi trốn sau chân Hoseok, thập thò nhìn năm con mèo vừa được trạm thú vật địa phương mang tới.

Hai con mèo lông xù, thân loang lổ đen trắng đang vật nhau giữa tấm thảm yoga được trải sẵn, khiến cả phòng cười rộ lên. Một con mèo to tướng màu bạc, có vẻ là giống Himalaya, đang cuộn tròn như một đám mây trên cái loa lớn ở góc phòng mà ngủ. Con mèo nhị thể lông đen và con mèo mướp lông xám không biết từ bao giờ đã tìm đường chui vào lòng những người đang ngồi trên thảm yoga, nom vô cùng hài lòng với những cái vuốt ve từ người lạ.

Đồng hồ điểm 9 giờ, Hoseok bế Yoongi lên, ẵm anh như một đứa trẻ. Anh yêu những lúc Hoseok ôm anh thế này, những ngón tay cậu giữ lấy ngực anh. Tư thế ấy cho phép anh nhìn lên khuôn mặt Hoseok trong khi cậu thu hút sự chú ý của mọi người, chào mừng họ đến với lớp "yoga mèo" đầu tiên của studio.

Hoseok giải thích rằng đây sẽ là một lớp hatha yoga cơ bản, tập trung vào những tư thế thư giãn và thức tỉnh trong thời gian dài hơn. Cậu tiếp tục bằng việc đề cập đến một số nghiên cứu về việc vuốt ve chó, mèo có tác dụng phục hồi não bộ tương tự như yoga.

"Cá nhân tôi có thể xác nhận sự thật đó," cậu nói và cúi xuống mỉm cười với Yoongi, đôi mắt lấp lánh vẻ trìu mến.

"Hãy nhớ rằng, tất cả những chú mèo ở đây đều có thể được nhận nuôi, ngoại trừ bé cưng của tôi và bé cưng to hơn nhiều của Sunyoung."

Cằm Sunyoung trễ xuống với vẻ tự ái cợt nhả, cô ốp tay lên tai Birdie để chặn lại lời xúc phạm của cậu.

Hoseok bật cười, cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt Yoongi bên cạnh. "Tờ rơi dán ở trước cửa, nếu có ai quan tâm. Được rồi, chúng ta hãy cùng bắt đầu từ giữa tấm thảm, trong một tư thế ngồi thoải mái."

Mọi người nhắm mắt lại, những tiếng thở nhẹ và âm nhạc dịu dàng, thư giãn lan khắp phòng. Yoongi không chắc mình nên làm gì.

Anh nhìn quanh, những con mèo khác dường như đều đang làm bất cứ điều gì chúng muốn. Mèo mây vẫn nằm ngủ trên cái loa, đuôi giật giật theo từng rung động của điệu nhạc. Một con mèo đang nhảy chồm lên, vồ lấy bím tóc dài của người phụ nữ khi cô ấy cố, song không thành công, tiến vào trạng thái thiền định.

Chà, còn điều Yoongi muốn là được ngắm Hoseok. Và đó chính xác là những gì anh đang làm, trồng cây si trước thảm yoga của cậu, mắt nhìn không chớp khi cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai của Hoseok gập vào thành tư thế chó cúi mặt, rồi lại ngửa lên tư thế rắn hổ mang, sau đó vươn về tư thế chiến binh.

Cậu ấy thật đẹp, thật thành thục, và Yoongi quên khuấy luôn rằng mình là một con mèo, anh mơ màng tự hỏi cảm giác sẽ thế nào nếu như được hôn lên từng inch trên cơ thể mảnh khảnh của Hoseok, sẽ thế nào nếu như nằm dưới cậu, mồ hôi nhễ nhại và các thớ cơ căng ra.

Một con mèo chạy đến, nhảy bổ lên người Yoongi, nhắc nhở anh về hình dạng thật của mình. Trong một tích tắc anh đã nổi giận, nhưng rồi Yoongi bắt gặp sự thích thú lấp lánh trong mắt Hoseok và thế là anh mặc cho con mèo vật lộn với mình. Để khiến Hoseok mỉm cười thì cũng đáng; đó là tất cả những gì anh có thể dành cho cậu.

***

Chiều hôm ấy, Jungkook ghé qua, cậu nhóc và Hoseok vừa ăn cheetos vừa xem netflix. Phần lớn thời gian, họ phàn nàn về công việc và chuyện phiếm về những người bạn Yoongi chưa từng gặp. Yoongi giấu mặt vào khoảng trống nhỏ giữa người và cánh tay Hoseok, lo sợ một điều gì đó trong mắt anh sẽ khiến Jungkook nghi ngờ.

Nhưng rồi Hoseok bắt đầu huyên thuyên rằng cậu tự hào về chú mèo con của mình ra sao, rằng anh đã ngoan ngoãnthân thiện thế nào ở lớp yoga và Yoongi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cho cậu đặt anh lên đùi Jungkook khi cậu đi lấy điều khiển.

"Này, nhớ tôi chứ?" Giọng Jungkook nhẹ nhàng, cùng cái mùi dễ chịu mà Yoongi đã quen ngửi thấy trên bộ lông cún con thật dày và những giấc ngủ trưa. "Tôi vẫn là Kookie. Chỉ có điều, có những người đôi khi là con người, đôi khi lại trông như một thứ gì đó khác. Nhỉ?"

Cách cậu nói ra những lời này, thật nhẹ nhàng bên bộ lông của Yoongi rồi ngừng lại đầy ẩn ý để nhìn chòng chọc vào mắt anh vừa an ủi vừa đáng sợ.

Hoseok mở gói bánh chanh mà Yoongi thích, đoạn đưa một chiếc cho Jungkook. "Lần đầu nhóc làm mấy trò biến hình là năm bao nhiêu tuổi thế?" cậu hỏi, miệng ních đầy những chiếc bánh quy phủ bột.

Jungkook ngả người vào đi văng, tay ấn Yoongi đang chống cự nằm sấp xuống bụng mình. "Năm tuổi. Anh biết không, việc biến đổi có thể bị kích thích bởi sự căng thẳng đấy. Lúc đó, em đã rất lo lắng về ngày đầu tiên đi học, rồi thì có cả đám bạn mới nữa, nên là," cậu nhóc mỉm cười và nhún vai.

Cậu cho Yoongi một miếng bánh lớn, nụ cười cậu dịu dàng và thấu hiểu trước sự háo hức của anh. "Trong suốt ba ngày, bố mẹ không tài nào làm em biến trở lại và em đã phải vào học mẫu giáo muộn một tuần."

"Ôi, Jungkook bé bỏng ngượng nghịu," Hoseok cười khúc khích, thảy một chiếc bánh quy khác vào miệng. "Ước gì anh có thể biến hình. Quên hết công việc, hóa đơn và lang thang quanh nhà cả ngày." Cậu thở dài đăm chiêu.

"Em nghĩ sau một thời gian anh sẽ thấy nhớ chính mình," cậu nhóc trả lời, cẩn thận quan sát cặp mắt lo lắng của Yoongi như thể đang hỏi ý kiến anh về điều này.

"Làm ơn đừng," anh cầu xin Jungkook, nhưng những gì phát ra chỉ là một tiếng meo nhỏ xíu.

Đáp lại Yoongi chỉ có nụ cười nhẹ, chẳng thể dập tắt nỗi hoảng sợ thầm lặng nơi anh.

***

Ngay cả khi đã tắt đèn, leo lên giường, Hoseok vẫn mỉm cười và ngân nga. "Hôm nay em đã làm rất tốt, mèo con bé nhỏ. Em nằm ngoan trong túi của anh, thậm chí chẳng cố chạy đi, hửm? Mấy ai có thể nói điều này về con mèo của họ kia chứ?" Cậu nằm co lại bên Yoongi, mắt nhìn đau đáu nơi ánh đèn xa xăm ngoài cửa sổ, Yoongi kêu gừ gừ dưới bàn tay cậu.

"Anh thực sự không nghĩ mình lại thấy tốt hơn nhiều đến vậy, có em bên anh đi khắp mọi nơi. Cảm giác an toàn hơn. Và anh có thể làm tốt hơn, có thể trở nên tốt hơn, nếu như, nếu như ..." cậu chìm dần vào những suy tư không nói ra thành lời.

Rốt cuộc, thở dài một hơi, cậu vùi mặt vào bộ lông của Yoongi. "Em không bao giờ được phép rời khỏi anh đâu đấy, mèo con," cậu nói nhẹ tênh, như thể phân nửa chỉ là bông đùa.

Nhưng sự thật không phải vậy, trái tim Yoongi trướng lên và vỡ tan như những ngọn sóng vỗ vào vách đá. Anh liếm ngón tay đang lười biếng xoa lên má, dụi mặt vào bàn tay Hoseok cho tới khi cảm thấy giấc ngủ đến với cậu. Nhận thức rõ ràng rằng tất cả những điều này với Hoseok rồi chắc chắn sẽ kết thúc, anh những tưởng như đang sống ngay giữa vô vàn kỷ niệm. Lung linh và mạnh mẽ.

Yoongi nhìn chằm chằm đường viền mờ nơi quai hàm mềm mại của Hoseok. Suy nghĩ quá thô sơ và hỗn độn để cầu nguyện, hay đúng hơn, chính anh đã là một lời nguyện cầu. Cầu cho Jungkook không bao giờ nói, cầu cho mãi được là con mèo của Hoseok, cầu cho Hoseok được hạnh phúc. Yoongi chưa bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó khác khi còn là một con người, vậy nên, dù kẹt cứng và khổ sở, có lẽ giữ nguyên như thế này lại tốt hơn?

Anh cố kéo mình khỏi những suy nghĩ điên rồ ấy, nhưng chẳng có đường nào để chạy trốn, hiện thực vang lên chân thật.

***

Sớm mai đến với họ như bao ngày khác, Yoongi rúc vào thật gần, cánh tay Hoseok nhẹ nhàng quàng quanh anh. Chẳng cần mở mắt, anh cũng có thể hình dung ra khuôn mặt Hoseok một cách rõ ràng, đôi môi cậu hé mở, cặp lông mày chau lại thoáng có vẻ lo lắng, như thể mơ ngủ cũng là công việc rất rắc rối.

Đó là một buổi sáng ngập nắng, nóng nực, anh biết Hoseok đã kéo chăn xuống tận thắt lưng, ánh mặt trời vàng óng trên những đường viền nơi khuỷu tay và cánh hông cậu. Yoongi cựa mình, cẩn thận để không đánh thức Hoseok, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm của cậu.

Đôi mắt anh choàng mở. Luồn những ngón tay vào mái tóc Hoseok.

Anh ngồi bật dậy, miệng thở hổn hển. Tay, mình có tay, bàn tay của mình.

Hoseok khẽ làu bàu và vươn mình tỉnh giấc. Sự hoảng loạn cùng lúc choán lấy cả hai khi đôi mắt ngái ngủ của Hoseok chớp mở, mắt cậu chạm mắt anh trong một giây dài nhất cuộc đời Yoongi.

Tiếng hét kinh hoàng vang khắp căn hộ nhỏ.

"Hoseok, Hoseok," anh thở gấp, co người lại dưới đuôi giường, không một mảnh vải che thân, Hoseok vừa đẩy anh xuống sàn, khuôn mặt cậu nhăn nhó khiếp sợ.

Vùng ra khỏi chăn, Hoseok la lên oai oái với bàn tay đang chìa ra của Yoongi, trong hoảng loạn, cậu ném một cuốn sách vào đầu anh.

"Hoseok," anh vỡ òa, những giọt nước mắt đầm đìa lăn xuống má. Máu nóng đập dồn dập sau tai anh, quá nhanh, mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

Cửa trước đóng sầm lại, anh lấy hết can đảm để bắt mình không co rúm vào nữa. Một khoảng lặng và rồi có tiếng đập cửa điên cuồng vang đến từ căn hộ gần đấy. "Kook! Jungkook, mẹ kiếp nhanh lên, Jungkook!"

Yoongi chỉ kịp nhận ra rằng chú cún con đã là hàng xóm của họ suốt thời gian qua. Qua những vách tường, Yoongi có thể nghe thấy Hoseok đang hét lên về việc gọi cảnh sát và anh chẳng thể ngăn nổi dòng nước mắt nghẹn ngào giữa những hơi thở run rẩy.

Kết thúc rồi, Kết thúc rồi, từng vòng lặp nhức nhối vang lên trong đầu anh. Quá nhanh. Hình ảnh cuối cùng về Hoseok trong anh là khuôn mặt ghê tởm của cậu khi nhìn thấy Yoongi. Anh cố gạt nó đi, thay bằng nụ cười nhỏ, cách mái tóc cậu lướt qua dưới những ngón tay anh chỉ mới vài giây trước, nhưng hình ảnh ấy cứ tiếp tục quay lại.

"Hoseok, bỏ điện thoại xuống đi," giọng nói bình tĩnh của Jungkook truyền tới.

Chúa ơi, cậu ấy gọi cảnh sát thật. Những giọt nước mắt nóng hổi che mờ tầm nhìn của anh, anh loay hoay xỏ lên người cặp quần jean và chiếc áo phông mềm, cũ sờn, in hình một con vịt hoạt hình của Hoseok.

Quệt mu bàn tay qua mắt, anh nhìn lại thật lâu căn hộ mà mình đã đem lòng yêu. Từng ngóc ngách đều sống động dưới ánh mặt trời, sự an ủi cùng tình yêu thương. Như những chiếc lá héo khô, mọi thứ ấy giờ sẽ úa màu thành ký ức.

Mắt thấy cây bút, anh tìm lấy một mảnh giấy và viết nguệch ngoạc với đôi tay run rẩy, "Tên tôi là Yoongi. Cảm ơn thôi là không đủ, nhưng cảm ơn em. Em cứu tôi mỗi ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro