Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua như giấc mộng hè.

Yoongi tìm đến căn nhà có kho chứa đồ với cái ổ khóa hỏng và một lần nữa lại ngủ trên chiếc sô pha cũ. Trong một vài ngày, anh vẫn sống như một con mèo hoang. Anh đánh những giấc chập chờn, ăn bữa đực bữa cái, không nói chuyện với ai. Anh không khóc.

Khi mọi thứ kết thúc, lớp vỏ bọc đã không còn nguyên vẹn hầu như chẳng thể giữ anh thôi vụn vỡ, đơn giản là không thể.

Ngày thứ tư rời xa Hoseok, anh đã ghét cái điệu sướt mướt của bản thân đủ để đứng lên và hoàn thành công việc. Anh làm lại thẻ căn cước, ghé vào ngân hàng, kinh ngạc khi biết được tài khoản của mình vẫn còn nguyên. Không ai dùng thẻ của anh để thỏa thích sắm sửa cả. Điều này quá tốt để có thể là sự thật, song anh chỉ giữ im lặng và yêu cầu cấp lại thẻ khác.

Bằng số tiền vừa rút, anh thiết đãi chính mình với một hoặc hai bộ quần áo mới, một bữa ăn xa xỉ ở nhà hàng BBQ có tiếng và một đêm ở khách sạn, tận dụng tối đa bồn tắm lớn của họ. Anh đổ đầy nước nóng vào bồn những hai lần, nhâm nhi một rồi ba ly whiskey pha tonic và cố tận hưởng bản thân.

Cả một ngày trong thân xác con người của Yoongi, sinh hoạt bình thường, như thể những tháng rồi chưa từng diễn ra. Như thể Hoseok chưa từng xuất hiện. Như thể chẳng còn gì khác để làm ngoài việc tiếp tục sống và mặc mọi thứ mờ dần rồi tan biến.

Da thịt ửng hồng và ấm nóng sau khi ngâm bồn hàng giờ, Yoongi co mình, cuộn tròn trên chiếc giường khách sạn thênh thang. Chung quanh là một khoảng chân không tĩnh lặng, dễ chịu, hút hết những cảm xúc trong anh như nước mưa xuyên qua mái nhà cũ. Sạch sẽ và đơn độc trong căn phòng khách sạn vô trùng mà có thể là ở bất cứ đâu giữa một thành phố vô định, anh bật khóc.

Phải mất thêm nhiều giờ đồng hồ nữa nhưng anh vẫn mặc lại lên người chiếc áo phông của Hoseok và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Trái tim rỗng tuếch và rã rời, anh cầu nguyện rằng lúc này đây, ở phía bên kia thị trấn, Hoseok không khóc một mình.

Vào ngày thứ năm, anh nhận việc xếp giá thuốc bán thời gian cho một tiệm dược phẩm nằm ven sông. Sau cuộc phỏng vấn với người quản lý lạnh lùng, khó tính, anh nhìn trân trân vầng mặt trời lặn sáng rực như vàng lỏng qua con kênh.

Chỉ cần đi xuống quanh khúc cua và xa hơn chút nữa, có lẽ mười phút nếu như rảo bước, là nơi Hoseok đã cứu anh, một căn hộ nhỏ khiêm tốn bên sông, đầy ắp cỏ cây và hơi ấm. Nhà, nhưng không còn là của anh nữa.

Thật ngu ngốc khi buồn bã thế này; từ rất lâu, anh đã biết mọi chuyện rồi sẽ kết thúc. Lần đầu tiên trong suốt cả tuần, anh để bản thân đối diện với câu hỏi đã luôn gặm nhấm mình Phải chăng lúc đó mình nên ở lại?

Nhưng để làm gì cơ chứ? Để cảnh sát đến và nghe anh thề rằng một phù thủy cầm pha lê phía sau nhà hàng Trung Hoa đã biến anh thành mèo? Để rồi chẳng có gì đưa cho họ khi bị hỏi về căn cước, về địa chỉ nhà?

Có lẽ anh đã thuyết phục được Hoseok cúp máy. Rồi sau đó thì sao? Liệu chuyện gì còn có thể xảy ra sau đó nữa? Hoseok sẽ cảm thấy không thoải mái, trường hợp tốt nhất là vậy, hoặc nổi giận vì bị lừa chia sẻ cuộc sống của mình, căn hộ của mình, chia sẻ chính mình với một kẻ lạ mặt quái gở.

Hoseok sẽ luôn có ý nghĩa quá lớn, để mà rồi cuối cùng, cậu vấy màu giận dữ và ghê tởm ... không, tốt hơn là anh rời đi.

Chí ít, anh thấy mừng vì đã lưu lại thật nhiều kỷ niệm trong trí nhớ, để anh có thể gợi lên, có thể sống lại giữa muôn trùng bong bóng xinh đẹp, sống động và rực rỡ ấy khi tàn dư sau cuối của vầng mặt trời mơ màng lặn xuống bên kia những ngọn đồi.

***

Vào ngày thứ bảy, anh nhìn thấy nó. Sau ca thực tập căng thẳng thần kinh đầu tiên ở công việc mới, anh đi bộ xuôi xuống dãy nhà, đến cửa hàng tiện lợi mua ramen và bia cho bữa xế.

Cốc mì bốc khói trên tay, anh vòng qua góc phố và ngồi xuống vỉa hè, dựa lưng lên bức tường bê tông của cửa hàng tiện lợi. Một cách máy móc, anh đặt cốc mỳ xuống mặt đường nhựa ấm, đôi đũa chặn bên trên và lục lọi trong túi lấy lon bia lạnh.

Nắp kim loại bật mở với một tiếng "pop", anh ngửa cái lon lên, dốc vài ngụm bia lành lạnh dễ chịu xuống cổ họng, mắt đờ đẫn nhìn bầu trời xanh trên cao.

Khi quệt mu bàn tay qua miệng, có thứ gì đó trên cột điện thoại đã thu hút ánh nhìn của Yoongi, thứ gì đó quen thuộc với tiềm thức của anh. Anh quét mắt qua một mớ lộn xộn những tờ bướm đã bạc màu dưới ánh mặt trời, những mẫu quảng cáo việc làm, những buổi hòa nhạc underground và thông báo rao bán đất.

Ngay chính giữa nó, ~ MÈO YÊU THẤT LẠC ~. Là bức hình của một Yoongi từng là anh, Yoongi của Hoseok, con mèo xám lông xù cuộn tròn trong cái mũ bucket màu đỏ. Ký ức về ngày hôm ấy quay cuồng quanh Yoongi, tiếng cười lanh lảnh khi Hoseok về nhà và thấy anh nằm ở đó, chớp đôi mắt xanh ngái ngủ trước ống kính máy ảnh.

Yoongi lóng ngóng đứng dậy và giật mạnh tờ giấy khỏi cột điện thoại, sững sờ nhìn trân trân. Anh đọc đi đọc lại nội dung năm lần nhưng các con chữ cứ trôi nổi.

MÈO YÊU THẤT LẠC

Tên: Yoongi

Biến mất vào ngày 16 tháng Tám, rất được mong nhớ, cần cậu ấy trở về nhà!!!

Bên dưới liệt kê vài ghi chú chung chung về việc hậu tạ kèm một dãy số điện thoại. Anh đọc lại toàn bộ thêm hai lần nữa.

Anh nhìn quanh để xem liệu đây có phải một trò lừa bịp, hoặc một giấc mơ. Con phố nhỏ hầu như vắng bóng người. Một cụ già khom lưng trên chiếc khung tập đi màu bạc, lọm khọm từng bước xuôi xuống vỉa hè, một cậu học sinh trung học quẹo vào góc đường trên chiếc xe đạp. Ngày dần lắng lại, hoàng hôn vươn mình khỏi bóng tối và cây bụi, cố chống chọi với ánh vàng ấm áp tỏa ra từ các hàng quán và tiệm cà phê.

Mọi thứ đều bình thường. Trừ việc anh đang cầm trên tay tờ bướm yêu cầu anh trở về nhà. Không phải con mèo, là Yoongi. Tên của anh trên đó, tên của anh, của anh.

Anh quay lại với cốc mì của mình, một lần nữa ngồi xếp bằng trên đường nhựa, cẩn thận gấp tờ bướm lại và nhét vào túi. Hai gắp mì là tất cả những gì anh có thể đưa vào miệng trước khi lại rút nó khỏi túi, mở ra xem mình có thực sự đọc đúng hay không.

Hết lần này đến lần khác, nội dung vẫn y nguyên, Yoongi, về nhà đi.

***

Áo phông của anh vẫn nhăn nhúm dù cho có vuốt lại bao lần. Anh đành mặc kệ, chuyển sang kéo đuôi tóc, cố làm nó thẳng ra thành một kiểu gì dễ nhìn hơn.

Hoseok sẽ không để ý đâu, anh cố tự nhủ. Song lại tiếp tục soi xét quần áo và làn da của mình chỉ sau đó vài giây. Gương trên bồn rửa tay của quán McDonald's không đủ lớn và ánh đèn huỳnh quang khiến anh trông thật ốm yếu. Anh thở ra rồi rửa tay thêm một lần nữa chỉ để cảm nhận làn nước lạnh.

Đã ba ngày kể từ khi anh nhìn thấy tờ bướm TÌM MÈO LẠC, và bất cứ nơi nào trong thị trấn mà anh đi qua, những tờ bướm lại nhân lên gấp đôi. Có vẻ là phiên bản mèo của anh đã được dán cứ cách mỗi hai feet trên mọi con phố trong vòng bán kính ba dặm. Như thể Hoseok biết rằng Yoongi sẽ quá sợ hãi để coi chuyện này là thật từ lần đầu tiên, hay lần thứ mười lăm.

Nhưng làm thế nào Hoseok có thể thực lòng muốn anh quay về kia chứ? Anh là tên quái đản đã lợi dụng lòng tốt của cậu, xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Có lẽ cậu có thể tha thứ cho anh vì là một kẻ quái đản, dù sao cậu cũng đã quen với vụ biến hình của Jungkook, nhưng còn phần còn lại ... phần còn lại khiến dạ dày Yoongi quặn thắt.

Được rồi. Được rồi. Anh nhìn mình chằm chằm trong gương, cố bắt bản thân thư giãn. Vô ích. Anh rời quán và đi dọc theo con kênh đã quá thân quen.

Cảm giác thật kỳ lạ, đứng trước cửa căn hộ của Hoseok. Anh chưa từng nhìn nó từ bên ngoài trước đây. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi anh yêu thương nhất, chỉ là một dãy hành lang dài, trống trải trên tầng hai, một khu phố yên tĩnh và những hàng cây gầy guộc bên dưới.

Anh lo lắng giày vò tờ bướm trong tay, giờ đã nhăn nhúm và sờn rách sau nhiều ngày mở ra gấp vào để đọc lại. Tim anh đập mạnh, hơi thở của anh quá nông, khiến anh cảm thấy chóng mặt. Hoseok đang ở bên kia cánh cửa.

Chắc chắn là vậy, anh nắm rõ lịch trình của Hoseok như lòng bàn tay. Được rồi. Được rồi. Nắm tay anh lơ lửng trên cửa, sẵn sàng gõ ngay khi anh có thể dằn trái tim xuống khỏi cổ họng.

Ổn định nhịp tim, anh gõ cửa, ôi chúa ơi.

Các thớ cơ trên đùi siết chặt hòng ngăn anh bỏ chạy, anh chớp mắt để trông bớt giống một gã điên với ánh nhìn hoang dại. Có tiếng sột soạt, tiếng bước chân bị nghẹt lại. Chúa ơi, cậu ấy đang đến, chúa ơi, chúa ơi

Cánh cửa mở ra.

"Ồ," khuôn miệng Hoseok hé mở, một mảng đỏ ửng lan tới tận vành tai. Họ nhìn nhau chằm chằm, ngây ra trong cả một đời hay một vài giây, Yoongi không biết chắc.

Cậu ấy đẹp quá, tươi tắn khi vừa bước khỏi vòi sen, mái tóc ướt rối bời, áo ba lỗ bằng vải cotton rộng rãi-mềm mại trên làn da màu đồng. Yoongi chớp mắt tỉnh lại, loay hoay cầm tờ bướm đã nhàu nát.

"Tôi ừm, tôi đến đây vì khoản hậu tạ," anh lí nhí, đưa tờ bướm ra.

Đó vốn dĩ là một câu nói đùa, nhưng giọng anh quá nghẹn ngào. Anh gãi sau gáy. Thế quái nào mình lại đi pha trò cơ chứ, vì chúa, chuyện này thật tệ, mình thật tệ.

Nhưng rồi, tiếng cười thân thuộc của Hoseok lại lấp đầy không gian ấm áp, rốt cuộc, cậu cũng hiểu Yoongi đang nói về khoản hậu tạ nào. Cậu lùi lại một bước và ra hiệu mời Yoongi vào nhà trong khi anh vẫn còn đứng ngập ngừng nơi ngưỡng cửa.

Hoseok đóng cửa thật nhanh, như thể sợ Yoongi sẽ lao trở ra ngoài. Cậu lấy hộp bánh chanh và đưa cho Yoongi. "Hậu tạ. Nghe nói nó là món khoái khẩu của anh," cậu mỉm cười, nụ cười ngượng nghịu không để đâu cho hết.

Quả là kỳ lạ, tưởng tượng cậu và Jungkook nói chuyện về anh, hai người không biết chút gì về Yoongi ngoài loại bánh quy ưa thích và lịch ngủ trưa của anh. Kỳ lạ hơn, anh đã coi hai người đó, hai người chẳng biết chút gì về anh ấy, là những hiện diện quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Xin lỗi. Tôi có thể đã ăn trộm một ít bánh khi còn, ừm, ở đây." Họ ngồi xuống hai đầu đối diện của chiếc sô pha nhỏ, chính ở chiếc sô pha này, chỉ mới mười ngày trước đây thôi, Yoongi đã ngủ thiếp đi trong lòng Hoseok.

Hoseok cười, mắt dán vào đệm đi văng. "Một con mèo ăn bánh quy," cậu thì thầm, như lặp lại một câu châm biếm.

Họ lặng im, ngay đến tiếng hít thở cũng có vẻ quá ồn ào. Yoongi cầm chặt hộp bánh quy. Anh không thể thôi nhìn chằm chằm Hoseok, uống vào từng đường nét trên gương mặt cậu, từng cử động nhỏ nhất như một người đàn ông hấp hối nơi sa mạc.

Cuối cùng, Hoseok cũng ngước lên và bắt được ánh mắt của Yoongi, ngạc nhiên khi thấy anh đã nhìn mình từ bao giờ. "Ừm. Vậy, anh là một người biến hình? Giống như Kookie?"

"Không. Không phải, tôi, ờ, sự thật là tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Khoảng ... gần một năm về trước, tôi nghĩ vậy? Tôi chuyển tới đây. Ngày thứ hai ở thị trấn, tôi có buổi phỏng vấn xin việc, tôi đang cố tìm đường đến đó thì tình cờ bắt gặp gã này. Anh ta kiểu, cầm trong tay một khối pha lê hay sao ấy? Dù gì đi nữa, anh ta cũng đã vẽ một vòng tròn ma thuật trên vỉa hè, ngay chỗ tôi đứng, rồi tôi bỗng thấy như vừa bị điện giật, sau đó, tôi biến thành một con mèo." Anh nhún vai.

Cằm Hoseok gần như đã chạm đất. "Sau đó anh biến thành một con mèo?" cậu lặp lại, sửng sốt. "Và đây là chuyện của một năm trước?" cậu lớn tiếng.

"Gần một năm," giọng anh run rẩy, hộp bánh quy co rúm dưới sức ép từ hai bàn tay anh. Đây là lần đầu tiên anh có thể kể cho bất cứ ai về những gì đã xảy ra. Một năm cuộc đời anh, cả một năm mắc kẹt trong bí mật.

Dường như cảm nhận được nỗi xúc động đang xé nát anh, Hoseok đặt tay lên tay Yoongi. "Hẳn là khủng khiếp lắm," cậu nói một cách nhiệt thành.

Yoongi chắc chắn mọi chuyện đã rất khủng khiếp, nhưng ngay lúc này đây, với bàn tay xinh đẹp của Hoseok đang bao lấy bàn tay anh, anh cảm thấy chẳng có gì là quá tệ cả.

Lại một khoảng lặng om sòm. Hoseok nhận thấy nơi Yoongi đang nhìn chằm chằm và vội vàng rụt tay về. Thật nhiều điều quá đỗi quan trọng cần phải nói, tới độ mà chuyện phiếm cũng có vẻ thô lỗ hơn là lịch sự. Cả hai đều đang chật vật và cố để không làm vậy, sự ngượng ngùng ngột ngạt dường như càng thu hẹp căn hộ vốn đã nhỏ.

"Anh có muốn đến công viên bên sông với em không?" Hoseok buột miệng. "Tối nay bắn pháo hoa. Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn, hoặc không, hoặc, em cũng không biết nữa."

Tại sao? Tại sao em gọi anh đến đây? Tại sao đưa anh trở về? Yoongi muốn hỏi. Thật khó xử kinh khủng, một tình huống kỳ cục không thể cứu vãn nổi, tại sao Hoseok lại không để mặc nó chết đi? Tại sao?

Anh nhìn lên, câu hỏi lơ lửng nơi đầu lưỡi. Nhưng trước mắt anh là Hoseok, cậu đang rủ anh đi đâu đó với mình. Và Yoongi nhận ra rằng, vẫn như mọi lần, anh chưa bao giờ có đủ khả năng để từ chối cậu. "Được thôi, ừ."

***

Đó là một trong những buổi chiều tháng tám vàng óng, mơ màng ấy, khi tất thảy tưởng chừng như một giấc mơ mãi chẳng tàn. Công viên bên sông chỉ cách năm phút đi bộ, cả hành trình được lấp đầy bởi những tíu tít bồn chồn của Hoseok, cậu xin lỗi vì phát hoảng lên vào buổi sáng tuần trước, Jungkook đã trấn an và nói với cậu rằng chắc hẳn Yoongi cũng là một người biến hình giống như nhóc ta.

"Thằng bé sẽ són ra quần khi tụi mình kể cho nó chuyện gì đã thực sự xảy đến với anh," cậu nói, trải tấm chăn đầy màu sắc ra bãi cỏ, trên một khoảng đất trống giữa các nhóm người.

Tụi mình. Khi tụi mình kể cho thằng bé.

Họ ngồi xuống, ngắm mặt trời lặn trên nhánh sông rộng mở. Anh nhận ra mình chưa đáp lại một câu nào, quá chú tâm vào việc tự hỏi cái quái gì đang diễn ra trong đầu Hoseok. Toàn bộ chuyện này thật hết sức kỳ cục. Anh đã quen Hoseok từ lâu, đã gắn bó với cậu quá sâu sắc, nhưng đối với Hoseok, anh chỉ là người lạ, người mà cậu sẽ giữ một khoảng cách lành mạnh và nói những câu chuyện tầm phào.

"Xin lỗi, thường thì tôi không ngại ngùng thế này, hay im lặng, hay ... sao đó," anh thoáng cười nhẹ. "Giờ, khi rốt cuộc đã có thể nói chuyện, tôi lại không biết phải nói gì cả."

Hoseok mỉm cười, trông có vẻ nhẹ nhõm vì Yoongi cuối cùng cũng nói gì đó. Cậu đặt gói khoai tây chiên đã mở vào giữa họ. "Chà, để em giúp anh lấy lại phong độ. Em sẽ hỏi anh vài câu. Xem nào ... phần tuyệt nhất khi làm một con mèo là gì?"

Em, là câu trả lời của anh. Yoongi nhìn đau đáu về một điểm vô định phía bên kia sông. "Mát-xa miễn phí 24/7," anh đáp mà mặt không biến sắc, khóe miệng ngập ngừng kéo lên thành một nụ cười khi tiếng khúc khích của Hoseok truyền tới bên tai.

"Em luôn ghen tị với lũ thú cưng vì điều này. Tại sao em lại không thể được xoa đầu mọi lúc mọi nơi chứ," cậu phụng phịu. Yoongi giữ bàn tay chết tiệt của mình trong lòng, cố không để chúng vươn đến chạm vào tóc Hoseok.

"Được rồi, vậy phần tệ nhất khi làm một con mèo là gì?"

Yoongi lặng đi một lúc, mắt nhìn con bọ rùa đang bò qua đầu gối. Sự khổ sở, hay lòng khao khát trong anh trỗi dậy, tươi mới. "Ừm. Tôi đoán, tôi đoán là việc không thể nói ra những gì mình muốn. Trớ trêu thay, ngay cả bây giờ nó vẫn đang là vấn đề của tôi, nhỉ," anh cố bật cười, song nỗi buồn cứ quẩn quanh trong đáy mắt.

"Như là, tôi muốn nói với em ..." Rằng anh yêu em. Rằng em thật xinh đẹp. Rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc. "nói với em tên của tôi," rốt cuộc, anh lại ngây ngốc nói, cảm nhận mặt mình đỏ ửng lên.

Hoseok khịt mũi. "Phải rồi, thử tưởng tượng, 'chào, tôi là Yoongi, làm ơn đừng khóc vào mặt tôi nữa'," cậu cười, song đôi lông mày cậu nhíu chặt. "Em xin lỗi vì chuyện đó," cậu nói nhẹ nhàng. "Em sẽ không bao giờ-nếu như em biết được-ý em là, anh hiểu rồi đấy."

"Không tôi-" anh điếng người, cái ý tưởng khủng khiếp rằng Hoseok mỗi lúc một rời xa anh, rằng từ giờ, đây sẽ là mối quan hệ giữa họ, chỉ là người bạn mà Hoseok giữ ở một khoảng cách nhất định, không phải Hoseok với Yoongi trước đây, toàn bộ Hoseok, tất cả của Hoseok.

"Tôi không muốn điều đó," anh thì thầm với chính mình, thật quái lạ hết sức, quái lạ rằng anh trực như muốn khóc trước cái ý nghĩ về Hoseok, mỉm cười với anh trong khi lòng cậu quá buồn bã, mỉm cười để rồi về nhà và khóc một mình cho tới lúc thiếp đi.

"Đừng làm vậy," anh nói, gay gắt hơn dự định, dựa trên cái cách Hoseok hơi giật mình. "A, ý tôi là," anh thở ra, nhắm mắt lại, nhớ về cảm giác rúc vào ngực Hoseok, lắng nghe những lo lắng, những ý tưởng ngu ngốc của cậu, tự nhủ mình sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để có thể đáp lại. Chuyện ấy tựa hồ còn dễ dàng hơn thế này.

"Tất cả những lời tôi muốn nói là, là những lời để khiến em vui vẻ. Dù tôi biết, khi ta buồn, chẳng ai có thể nói gì cho ta ổn hơn được cả. Nhưng cũng có khi, riêng sự thật rằng một người nào đó thực sự muốn ta hạnh phúc cũng đủ làm ta vui vẻ lên chút ít, vậy nên, tôi chỉ muốn nói là tôi muốn em hạnh phúc. Từng ngày-mỗi ngày," anh lắp bắp rồi tự ngắt lời mình.

Đã đến nước này, anh nhận ra, lỡ đâm lao thì cứ theo lao luôn cho rồi. Hàng tháng trời những câu chữ bị giam cầm cào xé tìm đường thoát. "Tôi hiểu lời mình nói là rất kỳ quặc, như thể em đang phải nghe từ một người lạ vậy, nhưng tôi không cảm thấy như mình đang nói chuyện với một người lạ. Và tôi không nghĩ ... tôi không nghĩ mình làm được điều này. Tôi không thể chỉ ngồi đây và giả vờ không biết gì về em cả."

Anh xé một ngọn cỏ để giữ mình khỏi run rẩy. "Và, và có lẽ tôi đang không công bằng với em nhưng-tôi đã nói dối. Phần tuyệt nhất của việc trở thành một con mèo là mỗi khi tôi làm điều gì đó khiến em cười hay khiến em khóc ít hơn một chút hay, hay ... Tôi thậm chí còn chẳng thích món đồ chơi lông vũ ngớ ngẩn kia nhưng đuổi theo thứ chết tiệt ấy để làm em hạnh phúc là điều tốt nhất mà tôi-" rốt cuộc, anh cũng ép mình ngước lên nhìn Hoseok.

Nét mặt cậu thật khó tả.

"Chúa ơi, tôi xin lỗi, chắc hẳn em thấy quái gở lắm, tôi, tôi nên đi thôi-" Yoongi luống cuống đứng dậy, khổ sở quay đi trong bóng tà dương sắp tàn, anh cảm giác như trái tim vừa bị ném vào máy xay sinh tố.

Hoseok rảo bước theo anh, hai tay đút túi quần. "Em đã không biết điều đó," cậu đơn giản đáp.

Anh thở hắt ra đầy mỉa mai. "Dĩ nhiên là biết thế quái nào được, ai lại nghĩ con mèo mình nuôi cảm nắng mình cơ chứ, điên rồ, chuyện này quá điên rồ."

"Anh cảm nắng em sao?" Hoseok hỏi, ý cười trong giọng.

Anh có thể thấy má mình đang nóng lên. Từ khi nào mình lại đỏ mặt nhiều đến vậy? "Chẳng phải đó là điều tôi đã nói à?" anh càu nhàu.

"Không hẳn, cơ mà giờ thì rõ rồi," cậu khẽ khúc khích cười, chật vật để bắt kịp bước chân của Yoongi.

Yoongi chẳng biết nên làm gì với bản thân. Anh muốn nổi điên và la hét, nhưng anh đang nổi điên với ai cơ chứ? Anh muốn đẩy Hoseok vào bức tường gần nhất và hôn cậu cho đến khi cả hai chết vì tuổi già. Anh muốn chui xuống một cái lỗ và tự sát vì xấu hổ. Anh muốn biết vì cái khỉ gió gì mà Hoseok vẫn đang đi theo mình.

Anh quyết định chọn vế sau. "Thế quái nào mà em vẫn đi theo tôi vậy? Em không cần ... làm bất cứ điều gì cả. Nếu như em cảm thấy có lỗi hay bị ép buộc hay sao sao đấy thì tôi ... tôi ổn." Anh không ổn chút nào. Chẳng có gì ổn ở đây hết, cực kỳ không ổn là đằng khác, mọi thứ đều-

"Anh khi làm người dễ thương hơn cả khi làm mèo đấy."

Họ bước chậm dần rồi dừng lại sau một đoàn người đang đứng chờ đèn qua đường chuyển màu. Yoongi cố nhìn lên cậu bằng gương mặt nghiêm khắc nhất của mình, để nói rằng anh không cần cậu gắng sức làm dịu bầu không khí hay sao cả. Nhưng, trước mắt anh là Hoseok, với nụ cười ấy, người đã bước ra từ một căn hộ hay một giấc mơ, người vừa gọi anh là dễ thương. Anh, Yoongi, không phải con mèo.

Bao cứng rắn đều bay biến và thành thật với chúa, anh không còn biết vẻ mặt mình đang như thế nào nữa. Ánh đèn chuyển màu và đám đông tiến về phía trước, nhưng Hoseok và Yoongi vẫn đứng yên, hai hòn đá giữa dòng người chảy trôi. Những khuôn mặt mơ hồ vụt qua, chỉ có Hoseok níu lại với anh tựa như vầng trăng trên quỹ đạo của nó. Yoongi vỡ vụn.

"Anh xin lỗi," Yoongi nghẹn ngào, trực bật khóc vì những lý do mà anh chẳng thể gọi tên. "Đáng lẽ anh nên rời đi, anh thật tệ vì đã ở lại trong khi em còn chẳng biết anh là thứ gì, anh thực sự xin lỗi."

Hoseok im lặng, không còn cố giữ bầu không khí nhẹ nhàng nữa. Đám đông tan dần, cậu ngây ngẩn nhìn trân trân xuống mặt đường, trầm ngâm. "Khi em khóc, anh đã ôm em. Anh liếm mặt em," cậu nói, theo sau là một tiếng cười thầm khô khan. Cậu đánh liều ngẩng lên nhìn Yoongi, ngạc nhiên trước nỗi đau trong đôi mắt anh trước khi Yoongi vùi mặt vào hai tay.

"Mẹ kiếp, anh thực lòng xin lỗi. Anh không muốn mọi chuyện thành ra như vậy, anh không muốn em biết một kẻ quái dị đã làm tất cả những điều đó, anh chỉ muốn em, tiếp tục hạnh phúc hơn một chút. Lẽ ra anh nên rời đi sớm hơn, nhưng anh không muốn em mất con mèo của mình, em hiểu chứ?" Anh nhún vai vẻ tuyệt vọng.

"Em không cần phải làm việc này, gọi anh về, đối xử tốt với anh và-thôi đừng bận tâm, anh sẽ, anh sẽ đi," anh kết thúc bằng một lời thì thầm, quay đi trước khi những giọt nước mắt nặng trĩu lăn xuống má. Anh cảm thấy nhỏ bé hơn bao giờ hết, hơn cả khi còn là một con mèo.

"Làm ơn đừng đi," Hoseok gọi, dịu dàng và nghiêm túc.

Thật ngu ngốc, cái cách Hoseok yêu cầu điều gì đó và Yoongi chỉ ... làm theo. Anh bước chậm dần rồi dừng lại, môi cắn chặt giữa hai hàm răng, cố ngăn cho nước mắt rơi.

"Vấn ... vấn đề là, khi em khóc, anh đã ôm em. Anh liếm mặt em. Anh-"

"Anh biết, ôi chúa ơi, anh đã nói với em rồi, anh xin lỗi, anh không bao giờ-"

Hoseok bước lên trước và thoáng cười nhẹ. "Không, ý em là, anh đã làm điều đó. Em cứ nghĩ mình chỉ tình cờ có được một chú mèo rất ư dễ thương. Nhưng thật ra đó là anh, cố khiến em vui? Bằng cách làm một chú mèo rất ư dễ thương?"

Yoongi gật đầu, nhăn nhó khổ sở.

Một tiếng khúc khích khẽ khàng thoát ra từ đôi môi cậu. "Mẹ kiếp ... chuyện ấy thật đáng yêu," rồi cậu lại bật cười, nhìn qua vai, ngượng ngùng. "Cảm ơn anh," sau một lúc, Hoseok thì thầm với đoạn vỉa hè nằm giữa họ. Chung quanh đã chuyển thành sắc xanh mờ tối. "Anh thực sự đã khiến em cảm thấy khá hơn."

"Chỉ vì anh là một con mèo thôi," Yoongi lầm bầm.

Hoseok bắt được đường nhìn của anh và lắc đầu phản đối. Cậu nhếch môi cười, một nụ cười Yoongi chưa từng thấy khi còn là một con mèo, có vẻ gì đó vừa sắc sảo, vừa như ham muốn. "Cùng xem pháo hoa nhé?"

Yoongi đút tay vào túi, gật đầu. Họ đi bộ trở lại công viên, Yoongi, người phải lòng với Hoseok và Hoseok, người biết điều đó.

***

Trời tối dần, tiếng huyên náo, tiếng lũ trẻ nô đùa giữa những chăn cắm trại cùng ghế xếp, trở thành từng tràng xì xào phấn khích đón chờ pháo hoa. Âm thanh reo hò vang dội khi chùm pháo hoa đầu tiên nổ bung sắc đỏ trên nền trời đen thẫm.

Bùm, bùm, một đợt râm ran thỏa mãn lan khắp cơ thể anh. Tất cả những gì Yoongi thấy là cái cách đôi môi Hoseok hé mở với một tiếng "wow" chậm rãi, từng chùm pháo hoa xanh và vàng lung linh trên khuôn mặt cậu. Cậu tựa vào khuỷu tay, mặt ngửa lên trời, tóc xõa ra thành thác nước mềm mại. Xinh đẹp, xinh đẹp tới độ lồng ngực Yoongi nhói đau.

Đôi mắt tối màu của Hoseok chuyển sang anh, đôi môi đang giữ lấy đường nhìn của Yoongi kéo lên thành một nụ cười dịu dàng đầy vẻ ngụ ý. "Đẹp quá," Hoseok nói, giọng cậu trầm thấp, mềm mại như màn đêm.

"Ừ," Yoongi khàn đặc đáp, ép đôi mắt mình hướng lên bầu trời rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro