Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gam xanh lá và vàng ấm trong căn hộ của Hoseok là một niềm giải tỏa nhẹ nhõm sau tràng pháo hoa ồn ã, không khí sâu thẳm, đen đặc của đêm, sự ngập ngừng không rõ và đám đông ẩm ướt. Yoongi ngồi bên mép sô pha trong khi Hoseok đi vào một góc khuất để thay đồ.

"Chết tiệt, anh quên mang trả em cái áo phông hình con vịt rồi," Yoongi chợt nhớ ra.

Hoseok mỉm cười, thả mình xuống sô pha. Cậu nhún vai. "Không sao. Anh có thể mang đến sau, lúc nào cũng được."

Như thể muốn nói rằng sẽ có một khi nào đó, sau này, họ lại ở bên nhau.

Yoongi nhìn quanh căn hộ nhỏ, ngạc nhiên thấy nó thu bé lại tới chừng nào khi giờ đây, anh đã to lớn hơn nhiều. Kia, trên bậu cửa sổ, là nơi anh đánh giấc mỗi khi Hoseok đi làm, hay kia, cái bát gốm lớn trên nóc kệ sách, nơi anh trốn khỏi Kookie. Mọi thứ vẫn ở đúng vị trí của nó, song nhìn chúng bây giờ, tất thảy đều thật nhỏ bé. Anh từng rất nhỏ bé, căn hộ này đã là cả thế giới của anh.

"Anh ổn chứ?" nhận thấy vẻ mặt anh, Hoseok hỏi, bàn tay đưa lên gãi mái tóc của Yoongi.

Yoongi dụi đầu vào cử chỉ ấy. Cả hai cứng người và rụt bắn ra khỏi nhau.

"Xin lỗ-"

"-n lỗi chỉ là thói qu-"

"-thói-thói quen. Ừ."

Yoongi co gối về trước ngực, một khoảng lặng không chắc chắn bao trùm.

"Lạ thật đấy. Trước đây, em luôn chỉ nghĩ về anh như là một con mèo, nhưng giờ, không biết nữa- cảm tưởng như anh chẳng thay đổi gì cả," Hoseok lo lắng cười thầm. "Đôi mắt anh vẫn vậy, không hiểu vì sao," cậu trầm ngâm.

Yoongi chớp mắt, gò má lại ửng đỏ. Một lần nữa. Anh đành chấp nhận sự thật rằng anh sẽ cứ vậy mà tự làm mình bẽ mặt bằng cách liên tục ngượng chín lên thế này đây. Ổn mà.

"Hiện tại thì anh ở đâu?"

Anh cục cựa không yên, đoạn nhét một chiếc bánh quy vào miệng. "Chỗ cái aneighlangsfjshefsd." Hoàn toàn không chút ấn tượng với nỗ lực lảng tránh thảm hại của anh, Hoseok chỉ nhìn chằm chằm, kiên nhẫn chờ Yoongi lặp lại câu trả lời.

Yoongi thở dài. "Anh biết một căn nhà, kho chứa đồ của họ không khóa. Bên trong có cái đi văng mà hồi trước anh thường ngủ lại. Trước khi ừm, gặp em."

"Anh nên ở lại đây," Hoseok đề nghị, chắc nịch.

Yoongi mở miệng toan phản đối, song vẻ mặt của Hoseok cho thấy cậu sẽ không chịu bỏ cuộc. Anh gật đầu.

"Em sẽ lấy chăn cho anh," Hoseok nói, rảo bước tới tủ quần áo cạnh giường.

"Ôi trời ơi," Hoseok đột nhiên hét lên, vùi mặt vào lòng bàn tay. Tấm chăn rơi xuống sàn. "Anh đã thấy em thủ dâm. Như là, mỗi ngày luôn, đcm."

Anh cười toe toét với bàn chân mình. "Anh có nhìn ra chỗ khác mà."

"Anh nhìn ra chỗ khác? Anh nhìn ra chỗ khác? Đó là điều tốt nhất anh có thể làm đấy à? Em đi chết đây, ôi trời đất ơi."

Yoongi nhún vai, trông chẳng mảy may hối lỗi, thậm chí còn cười tươi hơn. "Vẫn muốn anh ở lại đây chứ?"

"Đúng vậy," Hoseok rít qua kẽ răng, ném một cái gối vào đầu anh. Khi rốt cuộc cũng dám ngước lên nhìn Yoongi, mặt cậu đã đỏ bừng. Anh đang cười thật vui vẻ, mái tóc rối bời vì đòn tấn công bằng gối vừa rồi. Hoseok cố nhăn nhó song chẳng thể ngăn mình cũng bật cười theo.

***

Trong một vài ngày, cuộc sống diễn ra bình thường, kiểu bình thường hơi khác so với những gì họ từng có, song, cảm giác rất tốt. Yoongi hay Hoseok thức dậy đi làm. Cả hai cùng ngồi nghiêng ngả và lặng im bên bàn, chuyền qua lại với nhau chai sữa, hộp ngũ cốc. Hoseok trở nên tươi tỉnh sau khi ăn còn Yoongi thì tràn đầy năng lượng sau khi đã nhâm nhi tách cà phê thứ hai và nhìn Hoseok tưới tất cả cây trong căn hộ.

Khung cảnh này đầm ấm quá, khiến trái tim Yoongi loạn nhịp, cái cách Hoseok nhón chân tưới nước cho chậu cây trên nóc kệ sách, để lộ một thoáng bụng trần. Thỉnh thoảng, Hoseok lại bắt gặp ánh mắt anh và mỉm cười, vẻ ngụ ý, Yoongi biết rằng cậu đã biết và Hoseok cũng biết rằng anh biết điều đó.

Cuối ngày hôm sau, Yoongi loay hoay rời chỗ làm, chật vật mãi mới tháo được bảng tên.

"Em mua gà rồi này!" anh nghe thấy. Hoseok đứng đó, trong bộ đồ tập, miệng mỉm cười, tay cầm túi giấy khổng lồ đựng thức ăn.

Yoongi chớp mắt, tự hỏi lần thứ một tỷ trong vòng 48 giờ qua rằng phải chăng mình đang mơ. Một con người trong cơ thể người thực thụ, được Hoseok đến đón ở chỗ làm chẳng vì lý do gì cả.

Họ ngồi trên giường Hoseok ăn gà rán, Hoseok lướt điện thoại, Yoongi dùng laptop của cậu. Anh cho cậu xem kênh youtube của mình, cập nhật lần cuối một năm trước, đăng đầy những bài hát, những đoạn rap mà anh viết và sản xuất.

Hoseok cảm kích và ngạc nhiên, càng cảm kích và ngạc nhiên hơn khi Yoongi giải thích rằng đây là lý do anh chuyển nhà, để theo đuổi giấc mơ, quyết thử một phen trong cái khoảng thời gian tăm tối kinh khủng ấy.

"Em cũng thế, đại loại vậy, em- chà, em đoán là anh đã biết rồi," Hoseok cười khẽ.

"Không, nói anh nghe đi. Lần này khác, kể cho một ai đó hay chỉ là trò chuyện với con mèo của em."

Rốt cuộc, bằng một cách nào đó, đầu Hoseok đã gối lên đùi Yoongi. Có lẽ cậu vẫn hay động chạm như thế, có lẽ chỉ là với riêng anh thôi. Yoongi không có cơ sở nào khác để so sánh.

Hoseok nói với anh rằng tất cả những gì cậu thực sự muốn là được nhảy, cậu không ngại làm ngoài lề việc này việc kia để duy trì và cũng không ngại cứ thế sống qua ngày. Cậu kể cho anh về bố mẹ mình, những người chỉ với ý định tốt đẹp nhất là thúc đẩy cậu theo đuổi sự an toàn thay vì đam mê. Cậu kể cho anh về hôn ước mà cậu đã hủy bỏ. Một cô gái tốt, một mối quan hệ thoải mái. Ai cũng mừng cho họ. Cảm tưởng như cậu đang đi thẳng đến cái chết.

Qua nhiều tháng bên Hoseok, anh đã nhặt nhạnh từng chút một tàn dư của tất cả những chuyện đó, nhưng giờ, mọi thứ mới đan xen vào với nhau. Dù vậy, thật dễ chịu biết mấy, sự khác biệt so với hồi ấy, cái cách cậu lựa chọn từ ngữ cho Yoongi bây giờ.

Khi Yoongi tỉnh dậy vài giờ sau đó, cả khu phố tĩnh lặng, anh cẩn thận rút chân khỏi dưới đầu Hoseok và thay bằng một cái gối trước khi loạng choạng lê đến sô pha.

***

Một đợt nắng nóng khủng khiếp trùm lên những ngày tiếp theo, cái nóng dính dớp khiến ta khó thở và càng khó để suy nghĩ hơn. Vào buổi chiều nọ, Hoseok thuyết phục anh đến cung thiên văn để hưởng điều hòa miễn phí và thoát khỏi vầng mặt trời ngột ngạt.

Dưới mái vòm của ngàn vì sao lấp lánh, Hoseok thở ra đầy kinh ngạc, lồng những ngón tay ấm áp của cậu vào những ngón tay anh. Yoongi cho cậu nốt phần còn lại chiếc kẹo của mình, cố không nhìn chằm chằm vũ trụ đang phản chiếu trong mắt Hoseok.

Đêm hôm sau đó quá nóng để chợp mắt, họ nằm tỉnh rụi trong bóng tối, tự hỏi phải chăng người kia cũng đang thao thức. Cả hai đều đã cởi hết quần áo, trừ chiếc boxer và đá tất cả xuống sàn ngoài tấm chăn đắp trên người, làn da trần tỏa hơi nóng vào bầu không khí mãi chẳng hạ nhiệt.

Ánh trăng vạch một đường mờ nhạt từ giường Hoseok đến sô pha, nơi Yoongi lắng nghe tiếng nước từ bồn rửa chậm rãi nhỏ giọt, vẫn như mọi lần, chờ nó ru anh vào giấc mộng. Một bên chân và tay anh buông thõng khỏi thành ghế, da thịt bỏng rát như than mỗi khi chạm vào một vùng da thịt khác.

Có tiếng chăn sột soạt. Anh xoay người nhìn Hoseok, chỉ là một cái ụ gồ lên giữa tranh tối tranh sáng tỏa khắp phòng.

"Yoongi?"

"Ừ?"

Hoseok chống người trên khuỷu tay, ánh trăng lấp loáng đường cong nơi bờ vai trần. "Tại sao anh lại muốn làm em hạnh phúc?"

Anh im lặng trong phút chốc, nhìn chằm chằm màn đêm như thể sẽ đoán được ý định của Hoseok. Hoseok biết lý do, anh biết là Hoseok biết lý do. "Bởi vì. B-bởi vì,"

Một tiếng cười dịu dàng. Giờ thì Hoseok đã ngồi hẳn lên giường, tấm chăn rơi xuống khỏi người cậu. Cậu nhìn trân trân vô định theo hướng của Yoongi. "Bởi vì tại sao?"

Yoongi ngồi dậy trên đi văng, nhìn chằm chằm cái bóng của Hoseok. "Bởi vì, em đang buồn và-, và anh ghét nhìn thấy em buồn."

"Tại sao?" Hoseok lặng lẽ bước về phía anh, nửa thân trên trần trụi được soi sáng bởi ánh bạc của vầng trăng, tựa như một mảnh thạch anh lấp lánh giữa lòng suối. Cậu ngồi xuống bên cạnh Yoongi ngay giữa sô pha và đối diện với anh.

Cổ họng Yoongi khô khốc. Hoseok đang ở rất gần, mùi gỗ hổ phách quen thuộc lấp đầy khoang mũi anh. "Tại sao anh lại ghét nhìn thấy em buồn ấy à?"

"Ừ." Hoseok đang ở rất gần, quá gần để Yoongi có thể thở đều. Anh muốn đưa tay ra, chỉ cách một chút thôi, và chạm vào từng inch trên làn da nóng rẫy của Hoseok.

"Anh-anh nghĩ có lẽ là bởi vì anh yêu em," anh lắp bắp, cố nói điều hiển nhiên như thể chẳng mấy quan trọng, như thể đó chẳng phải là điều quan trọng nhất.

"Vậy sao?" Hoseok hỏi, ý cười êm như nhung đan cài trong từng thanh âm mà màn đêm che đậy.

"Ừ," anh rùng mình, thốt nhiên, những ngón tay của Hoseok đang trượt lên cánh tay anh.

Tất cả những gì anh nghe được là tiếng mạch máu đập thình thịch sau tai, đôi mắt anh mở to mờ mịt khi hình dáng và mùi hương của Hoseok nghiêng tới gần.

Mũi Hoseok lướt qua mũi anh, một câu hỏi đầy trìu mến chẳng cần gọi lên.

Yoongi không do dự. Anh hôn cậu một lần, đôi môi rút đi mật ngọt chậm rãi.

Anh dừng lại như để chắc chắn rằng không có thứ gì khó cắt nghĩa vừa vỡ vụn giữa họ, nhưng mũi Hoseok vẫn đang cọ lên má anh thật dịu dàng.

Anh hôn cậu lần nữa, lần này hoàn toàn buông mình vào nụ hôn. Môi họ chuyển động cùng nhau, thoạt đầu ngượng ngùng, chầm chậm và say mê. Một luồng nhiệt nóng hổi cuộn lên từ bụng dưới cho tới tận từng đầu ngón tay và da đầu anh, trong giây lát, anh quá đắm chìm vào sức nóng để cử động được cánh tay.

Thế rồi, Hoseok xích lại gần hơn và Yoongi đã thực hiện mọi giấc mơ mà đôi bàn tay khao khát của anh hằng mong mỏi, anh vuốt ve khắp làn da ấm áp của cậu, luồn vào mái tóc, lướt qua cái nhẵn mịn trên khuôn mặt cậu, bấm chặt lên da thịt săn chắc ở hai bên hông và bắp đùi cậu. Thật tuyệt vọng, thật chậm chạp mà mải mê ghi nhớ từng inch một của Hoseok.

Đôi môi Hoseok rời đi, hơi thở run rẩy mơn trớn gò má Yoongi, rồi cậu ấn một nụ hôn lên bên mũi anh.

"Em nói với anh điều này được không?" cậu thở ra giữa những cái hôn.

Yoongi ngân nga, rốt cuộc cũng ép mình ngừng hôn cậu. Gần như là vậy. Nhưng rồi, anh lại thấy cái cách ánh trăng bắt lên bờ vai cậu và cảm thấy như mình phải hôn nó, rồi sau đó, đường cong nơi cần cổ Hoseok lại mời gọi sự chú ý của anh.

Hoseok thở dài, cong người vào khuôn miệng ấm nóng của Yoongi. "Trước đây, em từng kể cho anh mọi thứ, anh biết đấy? Tất cả những ý nghĩ thảm thương."

Yoongi ậm ừ đồng ý bên làn da cậu. Mí mắt Hoseok run rẩy khép lại. "Có phải là ... ích kỷ không nếu như em vẫn muốn làm điều đó? Kể cho anh đến từng chuyện ... to tát hay nhỏ nhặt?"

Ôm lấy hai má Hoseok, đôi mắt anh nhìn khắp bóng tối trên khuôn mặt cậu. "Đó là điều anh muốn. Trọn vẹn Hoseok."

Hoseok áp tay mình lên tay Yoongi. "Bởi vì anh-anh yêu em," cậu nói.

"Ừ," anh thì thầm.

Một hơi hít vào thật dài, không thở ra. "Em không yêu anh, vẫn chưa."

Yoongi điếng người và gật đầu như đã hiểu, như thể lời này của cậu chẳng phải một nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim anh.

"Chờ đã-còn nữa," Hoseok van nài, níu bàn tay đang cố trốn khỏi cậu. "Em thích anh rất nhiều. Anh thật xinh đẹp và ... có quá nhiều điều ở anh hay những gì anh đã làm cho em khiến em yêu vô cùng và-, anh biết đấy, đôi khi, ta chỉ mới quen người này được kiểu, một tuần thôi mà đã muốn hôn người ấy đến chết đi sống lại rồi?" Trông cậu như tuyệt vọng muốn Yoongi hiểu.

Cậu xoa ngón cái lên cổ tay Yoongi. "Anh nói anh yêu em, nhưng em không muốn làm nó nghe có vẻ rẻ rúng bằng việc đáp lại điều tương tự, khi em chỉ mới biết anh một tuần. Em nói với anh những chuyện này bởi vì em, em trân trọng anh."

Suốt một phút, Yoongi chỉ im lặng, rồi anh nhún vai. Hầu như chẳng có gì là rõ ràng trong bóng tối, song, anh vẫn nhìn xuống những ngón tay họ đan xen. "Thú thật là, thậm chí nếu em nói rằng em yêu anh thì có lẽ anh cũng không tin đâu."

"Xin lỗi vì đã hôn anh," Hoseok nói, thoáng có chút thẹn thùng.

Anh ngẩng phắt dậy. "Hả, tại sao? Em có thể- ý anh là nếu em muốn- người ta vẫn hôn nhau suốt dù cho mới chỉ thích đối phương thôi mà," anh nói vội vã. "Đó là lộ trình bình thường, không phải sao?" Hôn cho tới khi ta rơi vào lưới tình.

Hoseok cắn môi, lộ rõ vẻ mâu thuẫn. Nước trong bồn rửa nhỏ giọt tách, tách. "Em muốn hôn anh lần nữa. Như vậy có quá đáng không?" cậu đơn giản nói.

Cậu giữ lấy khuôn mặt Yoongi, chừng như có thể tìm được sự thật trong đôi mắt thay vì câu "không, hoàn toàn được, chẳng quá đáng chút nào," thoát ra từ miệng anh.

Và, cậu đã làm như vậy. Cậu hôn anh lần nữa, sâu và chậm rãi, học được mùi vị cùng đường cong nơi cánh môi thật mềm.

Những ngón tay cậu lần lên sau gáy Yoongi, làn da anh lấm tấm mồ hôi. Cậu ấn anh lại gần hơn, hôn anh sâu tới không tưởng tượng nổi, buộc miệng Yoongi phải mở ra để lưỡi cậu đẩy vào.

Yoongi rên rỉ. Anh không cưỡng lại được, đê mê giữa tầng, tầng nhiệt nóng, Hoseok đang chạm vào anh như thể cậu muốn xé toạc anh ra rồi gắn anh lại.

Năm phút hay năm giờ đã trôi qua trước khi anh có thể lấy lại nhịp thở, các giác quan tràn ngập hương vị của Hoseok và anh vẫn thèm muốn nhiều hơn nữa. Căn phòng sáng lên trong sắc xanh mờ trước bình minh, anh đang ngồi trên đùi Hoseok, vòng tay ôm chặt bờ vai cậu.

Cả hai đều nhớp nháp mồ hôi, nóng nực đến không thể chịu nổi ngay cả vào khoảng thời gian mát mẻ nhất trong ngày này, song, điều ấy chẳng ngăn được Hoseok xoa lòng bàn tay to lên xuống khắp lưng Yoongi hay siết lấy cánh hông anh. Khi căn phòng sáng dần, anh có thể nhìn thấy trên khuôn mặt tinh xảo của Hoseok, khoái cảm chuyển thành một sự thỏa mãn uể oải sau mỗi cái hôn, những lọn tóc bết mồ hôi dính lên trán cậu. Trông cậu vẫn điềm đạm hơn Yoongi và sự thật ấy khiến anh càng bám chặt vào cậu thêm chút nữa vì những lý do mà anh chẳng thể giải thích.

Một chiếc xe tải chở hàng lao xuống con đường nhỏ bên dưới họ, những tiếng ầm ầm thật lớn kéo môi họ rời khỏi nhau. Hoseok khúc khích cười với vầng mặt trời ló rạng và hôn chụt lên mũi Yoongi. "Tụi mình nên ngủ đi thôi."

"Để làm gì? Cả anh và em đều được nghỉ ngày mai mà," anh phụng phịu trong lòng cậu, khiến cậu càng cười to hơn.

"Thôi nào," cậu nhấc bổng Yoongi lên, đoạn ném anh vào giường, rồi cũng gieo mình xuống đó, phì cười khi thấy Yoongi nảy lên một chút trên tấm đệm.

Chẳng buồn màng tới chăn, họ nằm cuộn tròn trên giường trong chiếc boxer, dưới bầu trời nở rộ sắc cam. "Ngủ đi," Hoseok thì thầm, kéo Yoongi lại gần và hôn lên trán anh.

"Em mới ngủ đi ấy," anh phản đối, nhìn đôi mắt cậu mơ màng nhắm lại. Đã bao lần không đếm xuể, anh nằm trên chiếc giường này, chẳng thể rời mắt khỏi cậu? Giờ thì đã khác rồi, rất khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro