Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi tỉnh dậy vào giữa trưa, mồ hôi dính dớp đến khổ sở. Ký ức về đêm rồi quẩn quanh anh, cuốn trôi mọi mối quan tâm nào khác. Anh lăn qua nhìn Hoseok.

Chiếc giường trống trải. Anh phát hoảng và thấy ghét bản thân một chút. Mày đâu có đòi hỏi như thế này, anh tự nhủ, vuốt lòng bàn tay xuống tấm ga giường màu kem.

Điều ấy không ngăn anh khỏi lo lắng rằng Hoseok đã rời giường từ trước bởi vì cậu hối hận chuyện tối qua và không muốn khích lệ Yoongi. Anh nằm dài ra trên giường, tự bảo mình im miệng. Giữa trưa rồi, thế nên em ấy mới ra khỏi giường ôi trời đất ạ.

Dù vậy, nhìn chòng chọc lên cánh quạt trần cứ quay vòng vòng vô dụng, anh lập tức tua lại sự kiện tối qua và lùng sục bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự chán ghét của Hoseok hay chỉ Yoongi là người mong muốn nhiều hơn.

Anh tự nhắc nhở bản thân rằng chính Hoseok đã khiến Yoongi phải thú nhận và cũng chính Hoseok đã bế Yoongi vào giường cậu.

Nhưng nếu như giờ đây, trong ánh sáng ban ngày, Hoseok lại nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm thì sao? Nếu như tất cả chỉ là một sự lỡ làng? Quá nhiều rủi ro cho cái tình huống kỳ quái, dễ vỡ giữa họ.

Nhưng chúa ơi, cái cách Hoseok hôn mình. Mùi vị đầu lưỡi cậu. Ánh nhìn lười biếng của kẻ săn mồi trong mắt cậu. Cử chỉ nhẹ nhàng khi cậu buộc quai hàm Yoongi mở rộng hơn.

Anh gần như đã cứng lên chỉ từ việc hồi tưởng lại. Cửa phòng tắm lách cách mở ra, Yoongi vội lật úp người xuống để che giấu.

Hoseok bước ra từ căn buồng mờ sương, trong chiếc quần soóc mềm màu xám cậu thường mặc quanh căn hộ, lau khô mái tóc ướt. Thật thanh mảnh và khỏe khoắn, làn da rám nắng một màu caramel quá đỗi xinh đẹp. Khung cảnh ấy chẳng làm tình trạng trong cái boxer của Yoongi khá hơn.

Hoseok nhận thấy anh đã dậy, cậu mỉm cười, tóc chĩa loạn khắp hướng. "Chào buổi sáng, mèo con."

Yoongi suýt sặc. Trái tim đập rộn trong lồng ngực, anh cố nhăn nhó trước biệt danh ấy nhưng đồng thời, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy rạo rực và được yêu thương đến vậy trước đây.

"Chào buổi sáng," anh lắp bắp, giọng mới dậy trầm thấp và khàn đặc.

Dường như điều ấy đã khiến Hoseok thoáng khựng lại, vẻ khao khát trong đôi mắt cậu. Nhưng rồi cậu hít vào một hơi sâu và thả mình xuống ghế bành.

"Nóng quá đi mất thôi," Hoseok rền rĩ, gió quạt trần hầu như chỉ làm tóc cậu hơi bay bay.

"Thế mà em còn tắm nước nóng làm gì?" anh trêu chọc và ngáp lớn.

Cậu bĩu môi, trong khi phe phẩy tờ tạp chí rách bươm trước mặt. "Em không tắm được nước lạnh, không thể."

Yoongi ngồi dậy, ôm một cái gối vào lòng. "Mua kem ăn đi."

"Cho bữa sáng ấy à?" Hoseok khúc khích cười, gác một chân lên ghế.

"Cũng đến giờ ăn trưa rồi còn gì," anh nhún vai.

Chẳng mấy chốc cậu đã bị thuyết phục. "Được thôi. Đằng nào cũng phải đi sắm sửa."

***

Quả là nhẹ nhõm, khi họ vẫn hòa hợp bên nhau sau chuyện tối qua. Anh không mê tín, nhưng cảm giác vẫn có chút giống như định mệnh vậy, cách họ ăn khớp thật tự nhiên bất chấp tình huống điên rồ. Dù thế, Yoongi chẳng tài nào rũ bỏ cảm giác rằng mọi chuyện đang diễn ra như thể thực sự chẳng có gì thay đổi. Suốt cả ngày, Yoongi thấy mình tìm đến bàn tay Hoseok trong vô thức, chỉ để lại hạ tay xuống trước khi anh bám dính lấy cậu và tự làm chính mình bẽ mặt.

Ngượng ngùng thế này đúng là ngớ ngẩn, anh tự nhủ. Tối qua hai đứa đã hôn nhau hàng giờ.

Nhưng Hoseok không tìm đến bàn tay anh và anh phát hoảng lên rằng điều này có một ý nghĩa nào đó.

Ở cửa hàng kem, anh đặt tay lên băng ghế, ngay bên cạnh Hoseok, nhưng Hoseok không nắm lấy nó. Xuôi xuống con đường đông nghịt người, luồn lách giữa những chú chó được dắt bằng dây xích và những bà mẹ đẩy xe nôi, bàn tay họ sượt qua nhau ít nhất hai lần, nhưng Hoseok vẫn không cầm lấy nó. Tại siêu thị, họ với lấy giỏ hàng cùng một lúc, nhưng Hoseok chỉ hạ tay xuống và đi theo sau Yoongi.

Đứng trước cánh cửa tủ đông đang mở, Yoongi lâm vào một cuộc khủng hoảng nội tâm nghiêm trọng, anh nhìn chòng chọc vào những túi đậu và ngô ướp lạnh nhưng lại không thực sự thấy chúng. Hoseok đã chạy qua khu sữa tìm phô mai sợi. Nếu Hoseok không muốn cầm tay mình mỗi giờ trong một ngày thì cũng ổn thôi. Từ bao giờ mà mình cần mấy cái trò sờ mó, ôm ấp, hôn hít sến súa đấy chứ?

Nhưng anh đã biết câu trả lời: từ khi là con mèo của Hoseok, được cậu âu yếm, cưng nựng và vuốt ve cả ngày lẫn đêm. Giờ thì anh thèm muốn những cử chỉ ấy, khát cầu nó, thật đáng sợ khi quá phụ thuộc vào một ai đó đến vậy. Chẳng giống anh chút nào.

Anh thở dài vào làn hơi lạnh lẽo, chọc một túi đậu mềm oặt. Anh chẳng làm được gì về chuyện đó. Chẳng phải lỗi của ai cả khi Hoseok "vẫn chưa" phải lòng anh, hay cảm thấy như một cục pin đang dần cạn kiệt mỗi lúc không chạm vào Yoongi. Chẳng phải lỗi của Hoseok khi tất cả những gì Yoongi muốn là cuộn tròn trong lòng cậu và được cậu xoa tóc.

Anh mong muốn điều ấy nhiều đến mức thiếu chút nữa là rên rỉ. Anh nhắm mắt lại và chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia, cố gợi lại cảm giác về những ngón tay thon dài của Hoseok.

Như thể đọc được tâm trí Yoongi, đột nhiên, một vòng tay ôm lấy eo và một chiếc cằm tựa lên vai anh.

"Mèo con ơi," Hoseok gọi và Yoongi tan chảy.

Suốt năm giây ấy, chẳng có gì sai trái xấu xa trên Trái Đất cả. Thế rồi, vòng tay và cơ thể ấm đang áp vào lưng anh biến mất.

"Jungkook vừa nhắn tin cho em, thằng bé muốn cùng bạn trai ghé qua vào ngày mai. Như thế có được không?"

"Ừ, chắc chắn rồi," Yoongi đáp, đẩy giỏ hàng xuôi theo khu đồ ăn đông lạnh. Thế giới tưởng chừng như đang xoay vần, tập hợp lại thành một thể hoàn chỉnh nhờ phước lành của bàn tay Hoseok.

Cũng buồn cười thật, anh nghĩ, rằng Hoseok còn bận tâm hỏi anh liệu chuyện đó có ổn không, hỏi con mèo của cậu, người ăn nhờ ở đậu nhà cậu. Hoseok bước đi bên anh, vừa tra công thức nấu ăn cho bữa tối vừa kể cho Yoongi việc tuần trước Jungkook đã về quê thăm gia đình trước khi học kỳ mới bắt đầu vào tuần sau và cậu nhóc rất háo hức được gặp lại Yoongi.

Hoseok khịt mũi, nhấp vào tin nhắn mới từ Jungkook. "Thằng bé bảo 'Dám cá anh ấy trông vẫn y hệt một con mèo'. Cái này đúng." Hoseok nói, nhét điện thoại vào túi.

"Không nhé," Yoongi phản đối, quyết không thừa nhận rằng nghe được điều ấy từ Hoseok khiến bụng anh nhộn nhạo.

"Có mà," Hoseok tinh nghịch trêu chọc, đưa tay lên luồn vào tóc Yoongi.

Trái tim anh lộn nhào một cú đầy nhục nhã. Cuối cùng!

Nhưng rồi bàn tay cậu thả xuống, Hoseok giỡ đồ từ giỏ hàng bỏ lên quầy thanh toán.

Cuối ngày hôm đó, anh đợi Hoseok rửa mặt xong để nhổ ngụm kem đánh răng trong miệng. Sự hoài nghi, kỳ vọng và cái nóng mùa hè quá sức chịu đựng khiến anh mệt lả và kiệt quệ. Anh nhìn Hoseok xoa hai má đầy bọt, tự hỏi tối nay mình sẽ ngủ ở chỗ quái nào.

Quay lại đi văng? Tối qua chỉ là chuyện của một đêm duy nhất thôi sao? Mình có nên hỏi không? Hoseok sẽ khó chịu chứ, nếu như mình nằm lên giường em ấy? Liệu mình có gửi đi sai tín hiệu, nếu như mình cứ vậy đi thẳng đến đi văng?

Anh nhổ ra, súc miệng và rửa mặt. Khi anh rời phòng tắm nhỏ, Hoseok đã nằm trên giường, lướt điện thoại, đôi chân đong đưa lười biếng sau lưng. Yoongi đứng giữa căn hộ, kẹt cứng và bồn chồn.

Giường? Đi văng? Hỏi? Không được. Đi văng? Giường?

"Đang làm gì thế?" Hoseok khúc khích cười, với lấy dây sạc điện thoại.

"Hả? À, kh-không, anh chỉ ờ, em biết là thỉnh thoảng mình cứ có cảm giác như đã quên gì đó nhưng anh ... anh nghĩ chắc là anh không." Anh thở dài và quay về phía chiếc đi văng.

Hoseok phì cười, ngả lưng xuống gối với một cái ngáp dài. "Chà vậy thì nhanh lên rồi vào giường thôi."

Ồ. "Được rồi."

***

Nếu được hỏi, anh sẽ nói rằng mình không lo lắng khi gặp lại Jungkook hay bạn trai cậu. Và đó sẽ là nói dối.

Đã có sẵn một chồng đĩa trên bàn khi pizza được đặt, bia và soda trong tủ lạnh. Không còn việc gì cho Yoongi làm để đánh lạc hướng bản thân. Hoseok ngồi bẹp trên chiếc ghế bành, chuyển tivi từ kênh này sang kênh khác.

Anh hạ người xuống sô pha, cố làm mình trông không quá cứng ngắc. Hoseok lại không cầm tay anh và anh ghét điều ấy nhiều hơn những gì anh dám thừa nhận. Vấn đề ở chỗ, Hoseok đã hỏi liệu có ổn không nếu như cậu nói với anh mọi chuyện, bất cứ chuyện gì như trước đây, song, Yoongi không thể không cảm thấy rằng cậu vẫn còn đang kìm nén.

Với một hơi hít vào lớn đến độ khiến phổi có chút tê tái, anh chìm sâu hơn vào chiếc đi văng và nín thở.

Chuông cửa kêu, Hoseok bật dậy đi ra đón. Chuẩn bị mỉm cười bất chấp cơn lo sợ, Yoongi ngồi thẳng lại.

Cánh cửa bật mở với một tiếng lạch cạch. Máu anh lạnh ngắt, chân anh mất cảm giác.

"Là anh!" Yoongi rống lên, đứng phắt dậy như vừa ngồi phải đống lửa.

"Không phải lỗi của tôi!" anh chàng nọ thét trả, dúi một đống gì đó ra trước mặt như thể vật cống nạp cho một vị thần giận dữ.

Quần áo gấp ngay ngắn, ví tiền đặt bên trên. Yoongi có thể nhận ra cái ví ấy ở bất cứ đâu. Nó là món đồ tốt đẹp đầu tiên mà anh tự mua, dù rằng anh không có đủ khả năng chi trả cho nó.

Anh giật đồ của mình khỏi tay chàng trai. Nếu Yoongi vẫn còn bộ lông, hẳn là nó sẽ dựng đứng lên. Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không chắc chắn. "Thế là cái đéo gì!" Yoongi gặng hỏi.

Mỗi lúc một thêm lo lắng trước thái độ kỳ quặc của Yoongi, Hoseok bước đến bên anh.

Một bàn tay dịu dàng khép lại quanh cổ tay anh, thoáng cau mày bối rối trên khuôn mặt Hoseok. "Anh ta là kẻ đó!" Yoongi hét.

"Kẻ đó?"

"Tên tôi là Jin," anh mở lời, song Yoongi lờ phắt đi.

"Hoodie hồng! Gã pháp sư tà đạo chết tiệt cầm khối pha lê-vòng tròn trên mặt đất-làm chuyện đó-" Yoongi lắp bắp, đôi tay vung vẩy theo những cử chỉ phức tạp vô nghĩa. "Biến anh thành một con mèo!" rốt cuộc, anh thét lên.

Jin ỉu xìu. "Tôi không biến cậu thành mèo, đó đâu phải tác dụng của câu thần chú," anh lẩm bẩm, cùng lúc với tiếng "ồoooo" của Hoseok khi cậu hiểu ra.

Ba người họ trao đổi những cái nhìn căng thẳng. "Tôi giải thích được không?" Jin hỏi, ra hiệu tới chiếc sô pha.

Họ gật đầu rồi ngồi xuống, cả ba đều lặng im và có vẻ không thoải mái.

Ngay khi Jin chuẩn bị nói, một loạt những tiếng thút thít nho nhỏ và tiếng cào soàn soạt truyền đến từ cửa trước.

"Cái quái-" Hoseok lại bật dậy, ra mở cửa.

Một chú cún con lông đen đang ngồi đó, đôi mắt to đầy tội nghiệp ngước lên nhìn cậu.

"Kookie," Hoseok quở trách. "Tại sao-"

"Cậu hét vào mặt tôi làm em ấy sợ!" Jin thét lên với Yoongi, nhưng trông anh không có vẻ gì là tức giận. "Cả ngày nay thằng bé đã thấp thỏm vì chuyện này. Thằng bé biến đổi khi hoảng loạn, cậu biết đấy."

Anh phì cười trước cái cách Jungkook khúm núm đến thảm thương mà đi tới đi văng. "Lại đây nào, bé yêu," Jin dịu dàng gọi, vỗ lên đùi.

Jungkook, chẳng còn là một chú cún nhỏ như nhóc ta vẫn tưởng, chật vật cuộn tròn trong lòng Jin. Rốt cuộc, thằng bé yên vị với một bên chân thõng xuống khỏi mép sô pha.

Nhóc ta ngẩng đầu nhìn Yoongi, đôi mắt đen, to tròn vẻ van lơn. Được gặp lại Jungkook an ủi đến không ngờ, cảm giác như khi thấy gia đình mình đổ ra từ trong xe vào dịp Giáng sinh vậy.

Yoongi nở nụ cười trìu mến, xoa đôi tai đầy lông của cậu nhóc.

Đuôi Jungkook đập những nhịp đầy hy vọng vào tay Jin. Nhóc ta ngọ nguậy bò tới trước, rồi lại nhích thêm chút nữa, cho đến khi có thể gác cằm lên chân Yoongi và ngước nhìn anh, đôi mắt đen lấp lánh.

"Đồ phản bội," Jin khúc khích cười, chọc đôi chân cún đang kê ngang đùi mình.

"Vậy là," Jin mào đầu, mọi người cùng ngồi thẳng lại. "Tôi muốn được giải thích. Jungkook có kể cho tôi những gì cậu nói với Hoseok là đã xảy đến với cậu, và câu chuyện ấy khá, ờ ... quen thuộc," anh cười đầy ý nhị.

Cuối cùng cũng biết điều mà tỏ ra ngại ngùng chút đỉnh, "Câu thần chú là để, à ... thu hút tình yêu. Tình yêu định mệnh." Jungkook lại gieo mình vào lòng Jin, lắc lư, âu yếm và rất phiền hà.

Yoongi nuốt khan, cố ép mình không nhìn về hướng Hoseok. "Thế quái nào anh lại đi làm phép trong một con hẻm khỉ gió vậy chứ," Yoongi cằn nhằn.

"Tôi không có nhiều thời gian!" Jin rên rỉ, hoàn toàn cường điệu. "Sao Kim và sao Anteros chỉ thẳng hàng từ 9 giờ đến 12 giờ vào đúng ngày hôm đó, còn ca làm của tôi thì bắt đầu lúc 10 giờ," anh càu nhàu.

Mắc kẹt giữa việc hỏi cho ra lẽ Anteros là cái của nợ gì hay tại sao Jin lại không gọi điện báo ốm, anh lắc đầu cho thông thoáng tâm trí. Rốt cuộc, anh lại hỏi, "Chuyện đó thì liên quan gì đến việc tôi biến thành mèo?"

"Thú thật là tôi cũng không biết. Tôi cứ tưởng cậu đã làm hỏng câu thần chú luôn rồi, cho đến khi tôi gặp được Jungkook," anh trìu mến nói, vỗ bụng chú cún con.

Yoongi khịt mũi. "Hoặc cũng có thể anh chỉ vô tình gặp được Jungkook còn câu thần chú của anh thì chán òm."

"Cậu đang nghi ngờ phép thuật của tôi đấy à?" Jin hỏi bằng giọng trầm thấp, đầy hăm dọa. Không khí bỗng chặt thít, như thể chỉ một mồi lửa cũng đủ làm cả căn phòng bùng cháy.

Thế rồi Jin lại nở một nụ cười thiên thần và cảm giác ấy tan biến. "Câu thần chú rõ ràng đã hiệu nghiệm với cậu đấy thôi, hửm? Còn về tại sao lại biến thành mèo, tôi không biết. Phép thuật khá là ..." Jin kết thúc với một cái nhún vai xuề xoà.

Yoongi không thể trả lời, không thể nhìn Hoseok. Hoseok vẫn không chạm vào anh, vẫn không nắm tay anh. Áp lực mới mẻ khi đột ngột trở thành "tình yêu định mệnh" của Yoongi là ... quá nhiều.

"Cảm ơn vì đã giữ đồ hộ tôi," Yoongi lặng lẽ nói, đổi chủ đề.

Jin gật đầu, đoạn với lấy một nắm đầy khoai tây chiên mà Hoseok bày ra trên bàn cà phê. "Dù không phải lỗi của tôi, nhưng, tôi vẫn thấy rất tệ. Có lẽ tôi không nên vẽ vòng tròn ma thuật ở nơi công cộng," anh thừa nhận, "À! Nhắc mới nhớ, mấy thùng đồ của cậu."

Yoongi ngẩng lên. Anh đã hoàn toàn từ bỏ đống đồ đạc trong căn hộ mới mà anh khó lòng tự chi trả kia. Laptop, bàn phím, cái mic tốt mà anh dành tiền mua. Ngay cả tấm đệm và chiếc lò vi sóng mới cứng. Anh cứ tưởng rằng người chủ nhà đã tống hết mọi thứ ra đường ngay sau tháng đầu anh khất tiền thuê. Ý nghĩ ấy đã nhức nhối suốt hàng tháng, song anh còn có thể làm gì đây?

"Mấy ngày sau thì chủ nhà gọi điện vào máy cậu," Jin giải thích, tay chỉ chiếc di động anh nhét vào giày Yoongi. "Tôi nói với anh ta là ờ, cậu có chuyện khẩn cấp ở nhà và phải về gấp. Anh ta vẫn lấy tiền thuê tháng đó. Cơ mà! Tôi đã mướn một cái kho và chuyển toàn bộ mấy thùng đồ của cậu đến đó." Anh mò mẫm trong túi ra một chiếc chìa nhỏ rồi đưa cho Yoongi.

"Anh không cần làm vậy đâu mà," Yoongi nói, nhìn chằm chằm xuống chiếc chìa khóa. Chỉ là đồ đạc linh tinh, song chúng là tất cả những gì Yoongi sở hữu trên thế giới này. Từng món một đều do anh làm cật lực việc nọ việc kia mình ghét mà có được. Mỗi thứ anh tự bỏ tiền ra mua đều chứng tỏ một luận điểm, rằng bố mẹ anh đã sai, rằng những điều xấu xí anh nhủ thầm với chính mình đã sai. Anh chớp mi ngăn dòng nước mắt trực trào.

"Tôi thấy rất tệ," Jin nhún vai.

"Dù cho đó không phải lỗi của anh?" Hoseok nói, mỉa mai.

Jin gật đầu đồng ý với một nụ cười hài lòng, chìa miếng khoai tây ra cho Kookie đớp. "Eo ơi, nước dãi," anh rên rỉ, quệt tay lên bộ lông sẫm màu của chú cún con.

Kookie sủa vang phản đối, gặm gặm mấy ngón tay Jin.

Chuông cửa reo. "Giao pizza," Hoseok thông báo, chụp lấy ví tiền và đứng dậy mở cửa.

"Xin chào! Có quần áo ở ngoài này?" Nhân viên giao hàng nói, chìa ra vài hộp đồ ăn.

"Quần á-? Àa, chắc tôi đánh rơi. Ngày giặt giũ ấy mà," cậu cười, ngồi xuống thu chúng lại.

Cậu bắn cho Jungkook một cái nhìn bất mãn, nhưng chú cún con chỉ thè lưỡi thở vui vẻ, Jin và Yoongi đều đang lơ đễnh vuốt ve bộ lông mềm của nhóc ta.

"Thế đấy, biến lại nếu muốn ăn pizza, đồ hâm," Hoseok nói, quăng một chiếc tất vào Jungkook trước khi mở mấy hộp giấy ra trên bàn ăn.

Cậu nhóc nhảy ra sau sô pha và khụt khịt với Jin, anh ném quần áo cho cậu.

Jungkook biến đổi, lom khom sau chiếc đi văng để mặc đồ cho tử tế. Cũng chẳng quan trọng mấy, mọi người đều quá bận rộn với pizza nóng và bia lạnh. "Chào anh Yoongi!" rốt cuộc, cậu nhóc cũng nói được, nụ cười ngây ngốc nở rộ trên khuôn mặt trong khi cậu loay hoay xỏ chân vào quần. "Gặp lại anh thật vừa vui vừa lạ," nhóc ta khúc khích. "Giọng anh trầm hơn em tưởng."

"Công nhận nhỉ," Hoseok lầm bầm. Đáng lẽ đến giờ này, cảm giác ấy phải không còn nữa rồi, nhưng việc Hoseok để ý điều này điều kia ở anh, có ý kiến về anh, việc Hoseok tồn tại trong một mối liên hệ nào đó với anh vẫn thật đáng kinh ngạc.

Sự phản kháng yếu ớt hay một nụ cười nhỏ quanh những miếng pizza chẳng thể ngăn Jungkook và Hoseok lải nhải về việc Yoongi trông giống một con mèo tới mức nào. Hoseok kể cho cậu nhóc một chuyện Yoongi làm hôm qua, chuyện mà "cộp mác mèo con Yoongi luôn ấy" và thế là cả khuôn mặt Jungkook nhăn lại vì cười.

Trong lòng, Yoongi thầm hãnh diện khi được chú ý và nói đến như thế này, song một nỗi khổ sở giản đơn nhanh chóng dội xuống: vậy thì tại sao Hoseok lại không vuốt tóc mình nữa? Hay ôm ấp mình trên chiếc đi văng? Hay bất cứ điều gì?

Buổi tối tiếp tục, sự ngượng ngùng biến mất cùng với những chiếc pizza. Jin và Jungkook là cặp đôi bát nháo nhất, dễ thương nhất Yoongi từng gặp. Họ không ngừng chọc ghẹo người kia, quấy phá cho đến khi cả hai cùng khúc khích như mấy đứa con nít và cọ mũi vào nhau hay Jin kéo Jungkook lên đùi và nhét pizza cho cậu nhóc im miệng.

Thực tình, Yoongi thích cả hai, một cặp dở hơi đáng mến. Anh không thể không nghĩ rằng đây là khung cảnh anh đã hy vọng khi chuyển đến nơi này một năm trước. Những người bạn dễ tính, chẳng đòi hỏi gì từ anh, một công việc, một chỗ ở tốt, một cậu trai rực rỡ mỉm cười với anh và tất cả thời gian như ngừng lại.

"Jin này? Tại sao cuối cùng Yoongi lại biến về được thế?" sau một lúc, Hoseok hỏi.

"Thế nào? Muốn anh biến cậu ta lại thành mèo không?" Jin cười, một điệu cười nấc cụt ngu ngốc dễ lây lan.

"Đừng có mơ," Yoongi nói, miệng ních đầy vỏ bánh pizza.

"Hầy, chỉ là vuốt ve anh ấy không còn mang lại cảm giác như trước nữa," Hoseok cường điệu nói, gãi những ngón tay vào tóc Yoongi.

Tất cả cùng bật cười, đủ tử tế để không trêu chọc về đôi tai đỏ như gấc chín của Yoongi.

"Vì hôm đó là ngày thứ 333," Jin giải thích đơn giản. Yoongi nghe câu được câu mất. Ngón tay Hoseok vẫn đang luồn qua tóc anh, xoa gãi thật dịu dàng, thật chậm rãi trên da đầu anh. Cuối cùng cậu cũng chạm vào anh, vuốt ve mái tóc anh như anh đã khao khát nhiều ngày nay, cuối cùng, cuối cùng.

"3+3+3=9. 9 là con số hoàn hảo." Jin nói, như thể điều ấy rất hiển nhiên.

"Em ước gì anh ấy có thể biến hình," Jungkook hơi phụng phịu. "Hồi trước thích biết mấy."

"Đúng là thích thật," Yoongi đồng tình. Nụ cười thỏa mãn vẫn thường trực trên môi Yoongi từ khi Hoseok đưa tay vò tóc anh nhưng giờ thì anh hướng nó về phía Jungkook.

"Xin lỗi, bé yêu," Jin đáp, đưa Jungkook miếng pizza nguội cuối cùng. "Câu thần chú cho phép biến hình đòi hỏi những nguyên liệu rất quái đản và gây nên nhiều đau đớn. Không phải loại thuốc thú vị gì cho cam. Ngoài ra, anh nghĩ chúng ta sẽ phải giết một con mèo và chuyện đó thì không fine chút nào."

Những ngón tay Hoseok lướt qua thái dương, qua vành tai Yoongi và đôi mắt anh nhắm nghiền lại. Jungkook cười khẩy bên chỗ đồ ăn. "Em thề là em có thể nghe thấy tiếng anh ấy rên gừ gừ ngay lúc này luôn đấy."

"Im đi," Yoongi lầm bầm, song mắt anh dường như chẳng mở ra nổi.

Hoseok ấn đầu Yoongi xuống cho tới khi anh đã tựa lên vai cậu. Anh dựa hẳn vào người cậu, lơ lửng giữa ranh giới tỉnh và mơ, những tiếng cười và ngón tay Hoseok trôi nổi quanh anh.

Một giờ sau, Yoongi tỉnh dậy, thề rằng mình không hề ngủ, vừa kịp lúc để nói lời chào. Jin hứa sẽ nhắn tin cho Hoseok địa chỉ kho chứa đồ của Yoongi và Yoongi hứa sẽ lưu số của Jin sau khi đã khởi động lại điện thoại.

"Cả số của em nữa," Jungkook nhắc anh bằng một vẻ nghiêm khắc.

"Cả số của nhóc nữa. Thứ hai đến trường vui nhé."

Jungkook rên rỉ trước lời nhắc nhở ấy, nhóc ta lê bước ra khỏi cửa trong khi Jin ở đằng sau vừa đẩy lưng cậu nhóc vừa cười.

***

Vài buổi sáng sau đó, họ đang ở quầy bếp, cắt dưa hấu và mấy trái dâu tây, trời vẫn còn quá nóng để ăn bất kỳ thứ gì khác cho bữa sáng. Hoseok ngân nga theo điệu nhạc ở laptop, bổ một nửa lớn của trái dưa và thảy dâu tây vào miệng.

Giờ thì việc ấy đã trở thành thông lệ, Yoongi thiếp đi trên giường Hoseok và tỉnh dậy lúc bình minh với cánh tay cậu quấn thật chặt quanh eo. Nhưng lần nào cũng vậy, khi anh tỉnh dậy lần nữa, vài giờ sau đó, đón chào anh là khoảng giường trống và một Hoseok hòa nhã, dửng dưng.

"Em có hối hận không?" Yoongi buột miệng.

"Hối hận gì cơ?"

"Hôn anh ấy, em có hối hận không? Ba hôm rồi, cả ngày em đều không nắm tay anh," anh than vãn. Mặt nóng bừng. Đây là những lời xấu hổ nhất từng phát ra từ miệng anh, anh dám chắc là vậy. Anh vốn không định nói gì cả, vốn đã định ngậm mồm và để mặc mọi thứ tiến triển thế nào thì tùy.

Hoseok cho anh chưa đủ sao? Một nơi để ở, đồ ăn, sự tha thứ, không thẳng thừng từ chối tình cảm của anh.

Con dao trong tay cậu hạ xuống. Trông Hoseok có vẻ ngạc nhiên. "Em không muốn cứ vậy mà-Em không muốn anh nghĩ rằng em chỉ đang ... lợi dụng anh? Chẳng phải sẽ là quá đáng sao, nếu như em tùy ý làm điều mình thích, biết rằng anh sẽ cho phép em bởi vì, anh biết đấy, cảm xúc của anh?

"Anh đã nói với em rồi, không quá đáng chút nào," anh phản đối. Dừng lại trước khi bản thân thốt lên "em có thể làm bất cứ chuyện gì em thích với anh" hay "làm ơn, xin em hãy chạm vào anh nhiều hơn", chẳng biết làm sao cho sự thực nghe bớt đòi hỏi. "Chúng ta phải thành thật, đúng chứ? Sống thật thì sao? Em nói mình sẽ không kiềm chế."

Đây không phải những lời công bằng nhất từng phát ra từ miệng Yoongi. Sau cùng thì, anh đã kiềm chế như điên, đoán mò và ngại ngùng và ngu ngốc.

"Em đã quá nuông chiều anh khi anh còn là mèo," Yoongi càu nhàu. "Anh từng chẳng quan tâm gì đến, đ-đến ôm ấp các kiểu." Anh lẩm bẩm đoạn sau nhỏ tới độ chính anh cũng phải thấy kinh ngạc nếu như Hoseok có nghe được.

"Em chỉ ... không muốn hối thúc điều gì cả." Ngụ ý, "Em không muốn làm anh tổn thương," theo sau là, "Em có lẽ còn chẳng có cảm giác tương tự." Và đúng, chuyện ấy sẽ làm anh tổn thương lắm.

Con dao rơi xuống thớt và Hoseok bước đến gần. "Cơ mà, em cho rằng 'ôm ấp các kiểu' thôi cũng đủ chậm rồi," cậu ngân nga.

"Đừng nói 'ôm ấp các kiểu' nữa, ngại chết đi được." Anh vẫn cảm nhận được hơi nóng trên hai gò má.

"Nào nào Yoongi. Anh biết người ta có câu gì rồi đấy, nếu còn chưa nói được thì còn chưa làm được đâu," cậu đùa, lướt những ngón tay qua tóc Yoongi.

"Ôi im đi," anh cười, song đôi mắt hạnh phúc nhắm lại, anh dựa vào bàn tay Hoseok. "Chậm rãi cũng được. Anh chỉ lo lắng thôi, chẳng biết nữa. Em làm anh ngu đi."

"Chậm rãi cũng được chứ?" Hoseok hỏi, miệng cười toe toét.

"Chậm rãi cũng được."

Họ đi tới đi văng, hoa quả và cà phê trên tay. Yoongi kéo quạt lại gần, anh pha trò với Hoseok khi họ ăn, kể cho cậu về vị khách phiền phức mà hôm qua anh đã phải đối phó. Đến bây giờ vẫn vậy, chẳng có gì trên Trái Đất đáng giá bằng việc làm cho Hoseok cười những tiếng rạng rỡ, lố bịch ấy.

"Aaa, đcm đã mùng 1 tháng 9 rồi, trời vẫn nóng đến thế để làm gì," Yoongi rên rỉ, dốc xuống ngụm cà phê cuối cùng. "Không thể tiếp tục như vậy được. Nếu anh không bao giờ cảm thấy mát mẻ nữa thì sao? Anh không còn nhớ cảm giác đó thế nào nữa, Hoseok."

"Này, hôm nay anh không phải đi làm nhỉ?" Hoseok ngồi dậy, chuyển đĩa đựng vỏ dưa hấu sang một bên. Trông cậu phấn khích hết mức có thể trong cái nóng mê man này. "Em có một ý tưởng tuyệt vời."

Hai giờ sau, Yoongi mặc chiếc quần bơi mượn của Hoseok, đứng giữa công viên nước cách căn hộ sáu ga tàu. Trẻ em và học sinh trung học thỏa sức nô đùa trong màu xanh neon của bể bơi và các đường trượt nước.

"Quê em nằm cách đây ba ga tàu. Hồi nhỏ, em từng đến nơi này ít nhất ba lần vào mùa hè." Hoseok mỉm cười, đôi má ửng hồng vì nóng. "Chà, đi nào," cậu thúc giục, lau mồ hôi trên trán.

Yoongi nghển cổ nhìn một cô gái hét lên như sắp chết trong khi cô ấy lao xuống một đường trượt nước dốc đứng. "Em có vẻ không phải kiểu thích đường trượt nước."

"À thì ... không," Hoseok khúc khích cười. "Nhưng em thích cái đó," cậu chỉ vào thứ trông giống như một cái ống hút hình xoắn bất tận, đoạn nắm tay Yoongi kéo đi.

Họ đi thêm vài lượt nữa ở cái đường trượt thân thiện hơn, nhưng lại nhanh chóng thấy chán vì phải đợi trong những hàng dài mệt nhoài nên đã vào bể tạo sóng. Chuông báo năm phút vang lên, rồi một phút, và thốt nhiên, bể tạo sóng chật kín người, phao và bè hơi cỡ lớn. Yoongi có một cảm giác mạnh mẽ rằng những thứ này đáng lẽ nên bị cấm, anh cau có với cái cách chúng cứ thúc vào đầu mình khi sóng đến.

Song nụ cười trên môi Hoseok rạng rỡ quá đỗi, cậu cười và la hét trước mỗi đợt sóng nổi. Một con sóng đẩy Hoseok vào Yoongi, một con sóng khác lớn hơn đưa hai tay cậu quàng qua cổ anh. Mấy cái phao lố bịch màu neon lèn chặt quanh họ, họ bị ép vào nhau mỗi lúc một gần hơn, thổi phì phì, hổn hển và cười phá lên.

Những con sóng gây ra một sự hỗn loạn triền miên, nửa át đi tiếng cười của Hoseok, nửa xô hai cơ thể họ lại với nhau cho đến khi đôi chân Hoseok kẹp quanh eo Yoongi dưới nước. Như một lẽ dĩ nhiên, hai tay anh vòng ra sau lưng Hoseok để giữ cậu thăng bằng.

Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, hai cơ thể ướt đẫm ngụp lặn theo nhịp điệu, áp sát vào nhau, một hàng rào khổng lồ của phao bơi, những khuỷu tay cùng đầu gối loạn xạ ở khắp mọi hướng. Tay Yoongi vung lên, bảo vệ Hoseok khỏi một cú đạp vào đầu. Ham muốn bùng lên trong đôi mắt cậu, phản chiếu lại chính những gì trong mắt anh, nụ cười rạng ngời của cậu thu lại thành một cái nhếch môi.

Và rồi họ lại hôn nhau, những đôi môi bị nhấn chìm cứ mỗi vài giây bởi một cơn sóng khác. Mọi thứ đều trơn trượt và ướt át, hơi nóng từ miệng Hoseok trái ngược với làn nước lạnh khiến Yoongi càng kéo cậu lại gần đến không tưởng. Trẻ con la hét, phao bơi cọ lên da trần, nước bắn tung tóe, hết thảy bao lấy họ, nhưng tất cả những gì Yoongi nghe được là tiếng rên nho nhỏ của Hoseok khi anh cắn mút đôi môi cậu, luồn những ngón tay vào mái tóc ướt.

"Thế này không phải là chậm đâu, Hoseok," anh thở dốc, nhớ đến cuộc trò chuyện của họ trước đó.

"Ừm," Hoseok đồng tình, và lại ấn đôi môi họ lại với nhau.

Chuông báo vang lên, sóng lắng xuống, mọi người lũ lượt tràn ra khỏi bể. Anh có thể đã ở đây, hôn Hoseok cho đến cuối ngày, tới tận cùng thời gian nhưng sự ồ ạt của lũ trẻ và những chiếc phao bơi đã kéo anh dậy trên đôi chân lảo đảo và anh lê bước vào bờ.

Cả hai cùng đi về phía trò sông lười trong im lặng. Hoseok đan những ngón tay của họ vào nhau, và Yoongi cố hết sức để không nghĩ đến việc hôn cậu lên tường hay cho tay vào quần cậu.

Trò sông lười đúng là thiên đường, kiểu thiên đường kỳ quái với những người lạ ồn ào, nhựa neon và tượng khủng long cao ngất ngưởng quanh họ. Yoongi nổi trên một chiếc phao màu vàng tươi, cánh tay và cằm quặp lấy một bên phao.

"Tại sao lại có khủng long ở đây?" anh hỏi Hoseok, gật đầu với con T-rex sừng sững trên đầu. Bàn tay họ hờ hững níu lấy nhau, giữ cho hai chiếc phao được kết nối trong khi họ trôi dập dờn trên mặt nước.

"Tại sao không?" Hoseok mỉm cười từ chiếc phao của mình, một điều gì đó đói khát vẫn lấp lánh trong mắt cậu. Cậu lặn xuống từ giữa phao, bỏ mặc nó và bám vào bên phao của Yoongi

Cậu đẩy mình lên một vài inch để hôn Yoongi, vốn chỉ là một cái thơm nhẹ. Nhưng rồi môi họ chuyển động cùng nhau, chậm rãi và say mê, theo nhịp độ dìu dặt của làn nước.

Mọi thứ tưởng chừng như một giấc mơ, mặt trời nóng cháy, dòng nước lạnh cuộn xoáy, mũi Hoseok cọ lên mũi anh, cái cách môi lưỡi họ quấn lấy nhau trong mỗi nụ hôn.

"Em không nên làm điều này." Hoseok khẽ cười bên đôi môi anh.

"Tại sao không?" Yoongi vặn lại, cố để không nghe như một lời than vãn.

"Bởi vì, lẽ ra phải chậm rãi," cậu nhắc nhở Yoongi hay nhắc nhở chính mình, vịn lên bên phao của Yoongi thêm chút nữa.

"Tại sao?" Lần này thì chắc chắn là nghe như một lời than vãn.

"Em không nhớ được nữa rồi," Hoseok thì thầm, rồi cậu lại hôn anh, sâu hơn trước, nghiêng đầu để đẩy lưỡi vào miệng anh.

Yoongi từng ghét việc thể hiện tình cảm nơi công cộng, quá xấu hổ để làm gì hơn là nắm tay. Nhưng khi cả hai rốt cuộc cũng trồi lên khỏi dòng sông lười, đầu ngón tay nhăn nheo, môi sưng tấy và bụng đói meo, anh còn chẳng nhớ nổi bất cứ một ai khác tồn tại ngoài hai người họ. Anh nhận ra, cho dù có gì khác xảy đến với họ sau ngày hôm nay, dù Hoseok đã chán anh và anh phải học cách sống với một lỗ hổng trong tim, anh cũng sẽ không hối hận dù chỉ một điều.

Không muốn kỳ vọng quá nhiều, Yoongi cố giữ mình neo chặt với cảm giác kìm nén thiết thực và dễ chịu cho đến hết ngày. Thật chẳng dễ dàng gì, khi Hoseok dường như đã quyết định rằng hôn anh là sở thích mới của cậu. Cậu hôn anh trên xe buýt, nghiêng ngả với nhau ở mọi ngã rẽ và điểm dừng. Cậu hôn anh ở cửa hàng tiện lợi khi đáng lý cả hai phải chọn thứ gì đó cho bữa tối. Cậu hôn anh lên cửa căn hộ thay vì mở nó ra, chìa khóa ấn vào lưng anh. Sau cùng, họ mất hàng giờ đồng hồ để về tới nhà và Yoongi hầu như chẳng còn cảm nhận được đôi môi mình nữa.

Quãng đường từ cửa trước vào giường là một khoảng mơ hồ. Bằng cách nào đó, chìa khóa được tra vào ổ, những túi thức ăn tìm được đường đến bàn, những đôi giày được tuột ra và công tắc điện được bật lên. Tất cả những gì anh còn nhớ là đôi môi thèm khát và những ngón tay lang thang của Hoseok cho tới khi mặt sau đầu gối anh chạm vào đệm.

Hoseok lừng lững phía trên anh trong ánh đèn mờ, lồng ngực lên xuống khi cậu nghĩ. Làn da ngứa ran khao khát được Hoseok chạm vào nhiều hơn, anh cầu chúa rằng Hoseok sẽ thôi suy nghĩ quá nhiều. "Làm ơn", lời van vỉ rơi khỏi cánh môi anh, chỉ là một hơi thở thều thào, song nó đã đánh gãy thứ gì đó trong Hoseok.

"Không muốn em kìm nén nữa sao?" Hoseok xác nhận, khi Yoongi gấp gáp gật đầu, cậu quỳ xuống, ấn anh lên giường. Cách bàn tay Hoseok trượt vào trong áo anh đưa anh thẳng đến thế giới bên kia. "Làm bất cứ điều gì em thích? Bất cứ điều gì em muốn?" cậu hỏi, bên đường cong nơi cần cổ Yoongi, vừa ngập ngừng rải những cái hôn.

"Làm bất cứ điều gì em muốn. Mọi thứ có rối tung cũng mặc. Hoseok, xin em," anh khẩn khoản, luồn những ngón tay vào mái tóc mềm của Hoseok. Bởi vì đó là sự thật, hài hòa đến thần kỳ hay tiến triển chẳng theo trình tự hay lệch nhịp với đối phương hay cách nào cũng vậy, yêu là rủi ro, và ta sẽ chẳng đạt được gì trong tình yêu bằng việc trở thành kiểu người ta cho là đúng thay vì thành thực với chính mình.

"Làm ơn," anh thủ thỉ thật khẽ, kéo áo Hoseok ra trong một cử động chậm, suôn sẻ. Đôi mắt họ dán chặt vào nhau, Hoseok thầm hỏi, Anh có thực sự chắc không? và Yoongi gửi lại một tiếng Có, có không thành lời.

Anh cố không run rẩy khi Hoseok cúi xuống và hôn dọc lên bụng anh, mũi cậu đẩy áo anh khỏi đường đi, song anh chẳng ngăn lại được. Đây là những gì anh đã ao ước trong hàng tháng trời. Không phải như cách một cơn đói cuối cùng cũng được thỏa mãn; chuyện này khác. Đây là giấc mơ quá lớn cho mọi khát cầu, một giấc mơ sẽ nuốt chửng trái tim ta nếu như ta cho phép nó. Gần như là nguy hiểm, để mà tin rằng nó sẽ thành sự thật.

Cái lưỡi nóng rẫy cuốn lấy đầu ngực anh và cả cơ thể Yoongi run bắn lên. Hoseok mỉm cười bên ngực anh. "Thật xinh đẹp," cậu bảo anh, hàm răng day nghiến làn da trần. "Thật xinh đẹp quá, Yoongi. Em muốn anh đến phát điên."

"Em đã có anh rồi," anh rùng mình. Hoseok rốt cuộc cũng cởi nốt áo Yoongi ra và ném nó xuống sàn. Cơn mưa đã bắt đầu rơi tí tách trên ban công và những mái nhà, một cơn mưa mang đến hơi gió lạnh như thể mùa hè cuối cùng đã nói lời tạm biệt.

Tiếng lanh canh lảnh lót của chiếc chuông gió truyền tới từ ô cửa sổ, kéo theo một tràng sấm dội rầm rì xa xăm. Họ tách ra, đôi mắt tìm kiếm nhau trong ánh đèn vàng tối mờ hắt vào từ bếp. Nỗi lo lắng ngầm ẩn nơi đáy mắt cậu.

"Thế này không phải là chậm," cậu thì thầm, bàn tay vuốt ve khuôn ngực Yoongi. "Nhưng em muốn anh. Em thích anh rất nhiều."

Yoongi chẳng thể kiềm chế nụ cười nở rộ trên mặt. "Tốt."

"Nhưng anh yêu em," Hoseok phản đối. "Thật lòng yêu em. Còn em-em có lẽ còn chẳng nhận ra cảm giác ấy cho dù có bị nó giáng cho một cái tát." Cậu cười ngần ngại, những ngón tay bấm vào bên hông Yoongi như thể cậu đang đấu tranh để kiểm soát bản thân.

"Anh cá là em sẽ yêu anh sau khi anh mút mát thằng nhỏ của em thôi," anh nhún vai, toe toét khi thấy tiếng cười của Hoseok vang khắp phòng.

"Em nghiêm túc đấy! Nếu như-"

Anh rướn lên hôn chặn miệng cậu. "Em đang nghĩ quá nhiều. Chẳng hai người nào lại cảm thấy y hệt về nhau, hay gọi những cảm xúc giống nhau bằng cùng một cái tên. Nếu em muốn, hãy cứ hôn anh luôn đi cho rồi," anh phàn nàn.

"Em muốn," Hoseok đồng ý, đuổi theo khuôn miệng Yoongi trở lại giường. "Lúc nào cũng muốn."

Mạch máu anh như chảy tràn trong đường mật khi Hoseok chuyển qua cắn mút bên cần cổ nhạy cảm. Gió thổi tấm rèm sau lưng cậu tung bay, làn gió se lạnh khiến anh nổi da gà. Tưởng chừng như đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới, lần bàn tay lên tấm lưng thanh mảnh của cậu, quấn lấy mái tóc cậu.

"Chạm vào anh nếu em muốn," anh thì thầm, lướt tay xuống và siết mông Hoseok.

Hoseok rên rỉ vào cổ anh. "Em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro