Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh chỉ vừa chìm vào cõi mộng mị, một âm thanh quen thuộc, gần như là hoài niệm kéo anh về với căn hộ tối tăm. Lại là nó, hơi hít vào run rẩy trước khi Hoseok bật ra một tiếng nức nở, chỉ là không có tiếng nức nở nào cả. Không có gì ngoài những chấn động nhỏ truyền qua tấm đệm trong khi Hoseok kìm nén dòng nước mắt.

Đã gần một tháng kể từ khi họ sống cùng nhau, học cách chung sống bình thường như là hai con người. Mọi thứ đã rất ổn, dễ chịu, song một vũng lo lắng còn đọng nguyên trong tâm trí Yoongi, chưa từng một giây, anh tin rằng nỗi buồn của Hoseok đã lành lại một cách kỳ diệu. Tình yêu thì không dễ chịu, và vì thế, Yoongi vẫn tiếp tục bứt rứt không yên.

Một hơi thở nấc nghẹn khác. Yoongi mở mắt để nhìn thấy Hoseok đang quay lưng lại với mình, đôi vai cậu run rẩy dưới chăn. Anh nằm nghiêng về phía Hoseok và nhích người ôm lấy cậu, vùi cánh mũi vào giữa hõm vai cậu.

"Hoseok, có chuyện gì thế?"

Hoseok cứng người. "Xin lỗi, em đánh thức anh sao?"

"Sao em lại cố không làm như thế chứ?" anh hỏi ngược lại, hôn lên đỉnh xương bả vai của cậu.

"Bởi vì," Hoseok nghẹn ngào. Không còn gì để che đậy bản thân.

"Em biết là anh yêu em mà," Yoongi mở lời, tiếng thì thầm tan vào màn đêm bao trùm căn phòng.

Một tiếng sụt sịt rồi ngừng lại, Hoseok xoay người, đối diện với Yoongi. Cậu nằm yên cho anh lau nước mắt khỏi gò má, vuốt tóc mái khỏi khuôn mặt và đặt một nụ hôn thật vững vàng lên vầng trán.

Nước mắt cậu lại trào ra nóng hổi. "Có chuyện gì thế?" Yoongi hỏi, bàn tay to, ấm áp lướt qua quai hàm cậu, ngón cái gạt đi những giọt nước mắt trước khi chúng có thể lăn xuống mũi cậu.

"Hôm qua em kể với bố mẹ về anh."

"Ồ," Yoongi thở hắt. Lo lắng chất chồng. Đây là kết thúc sao? Phải chăng việc nói chuyện với bố mẹ đã làm Hoseok tỉnh ra? Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà, anh nghĩ, chuẩn bị tinh thần trước cơn buồn đau. "Và họ không hài lòng?"

Dường như cố dằn lại một tiếng thổn thức chỉ càng khiến tất cả lũ lượt tuôn trào. "Không," cậu rấm rứt, giọng vỡ ra. "Họ mừng cho em. Chỉ nói rằng, 'Thật tuyệt quá Hoseokie. Miễn là con vui.' Họ thậm chí còn không, còn không-"

Trái tim Yoongi thắt lại khi thấy Hoseok phải khóc như thế này một lần nữa, cái cách những giọt nước mắt khiến cơ thể gầy gò của cậu vỡ tan.

"Shh, này, em không sao. Anh ở đây, anh ở đây," anh thì thầm vào tóc Hoseok, kéo cậu lại gần. "Anh yêu em. Anh ở đây. Trong tất cả những lần đó, đây là điều anh luôn muốn làm, em biết chứ? Muốn đến phát điên, anh muốn hôn em, nói rằng anh yêu em, rằng em không đơn độc, rằng em sẽ không sao đâu."

Hoseok để mặc bản thân được vỗ về trong vòng tay ôm siết của Yoongi, những tiếng khóc lớn, chân thật, nghẹt lại nơi cần cổ anh. "Họ thậm chí chẳng buồn bực. Họ còn không quan tâm, họ chỉ ... từ bỏ em. Đó là điều em đã muốn, đúng chứ? Được sống mà không có áp lực từ họ?" Hoseok ngồi dậy, lần mò tìm hộp giấy ăn để xì mũi.

Yoongi ngồi lên đối diện, vén những ngón tay qua mái tóc Hoseok để ngăn chúng khỏi dính vào khuôn mặt ướt nhẹp của cậu. Cử chỉ ấy thật dịu dàng, Hoseok xoay xở hít được vào một hơi sâu.

"Em được tự do, phải không? Nhưng mọi thứ dường như đều mênh mông quá, như thể sàn nhà vừa mở ra dưới chân em vậy. Em không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Và- và thật chẳng ra sao nhưng cuộc sống đã từng dễ dàng hơn khi em cảm thấy như có những nghĩa vụ níu chân mình xuống. Ít nhất thì chúng cho em một con đường để đi theo, em nghĩ vậy? Ít nhất là có ai đó quan tâm đến em, dù cho họ thể hiện sự quan tâm ấy theo một cách tồi tệ."

"Không phải chẳng ra sao đâu," Yoongi thủ thỉ, ấn những nụ hôn trấn an lên khắp trán Hoseok.

"Sunny cũng vậy," cậu lặng lẽ nói. Đây là lần đầu tiên Yoongi nghe thấy tên người hôn phu cũ của cậu. "Rốt cuộc, cô ấy thậm chí chẳng nổi giận với em. Cô ấy chỉ ... không còn quan tâm nữa. Nói rằng, 'Dù sao thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc, bởi vì anh nào có muốn được hạnh phúc."

Cằm Hoseok run run khi cậu cố ngăn cho nước mắt trào ra. "Em không nghĩ điều cô ấy nói là đúng," giọng khàn đặc thì thầm một lời van lơn rằng Yoongi đồng ý. "Em muốn được hạnh phúc biết chừng nào," cậu bật khóc.

"Anh cũng không nghĩ điều cô ấy nói là đúng," Yoongi đáp, kéo Hoseok vào lòng. Anh phớt lờ thoáng nhói đau mà góc độ ấy gây ra với cái lưng của mình. "Anh nghĩ em rất tuyệt vì đã cố gắng đến thế. Em khiến mọi người hạnh phúc, Hoseok ạ. Em khiến anh hạnh phúc."

Sau một lúc, tiếng khóc của cậu dịu đi. Hết cuốn rồi mở góc tấm chăn quanh ngón tay mình, cậu ngồi thẳng lại và lựa chọn những từ tiếp theo thật cẩn thận. "Em ừm ... từng được bảo rằng em không giỏi mở lòng với người khác, hay cho phép bất cứ ai ... ở bên mình, anh biết đấy?"

Yoongi gật đầu. Anh chưa quen biết Hoseok quá lâu, nhưng anh có thể nhận thấy điều đó, trong những giọt nước mắt mà cậu chỉ để cho một con mèo nhìn thấy, trong nụ cười cậu bày ra trước mặt mọi người trong khi cơn lo lắng đang thầm thì những nỗi sợ hãi xấu xí vào tâm trí cậu.

"Nhưng em, em muốn," Hoseok thì thào, như thể khẩn khoản Yoongi hãy tin, xin anh đừng từ bỏ cậu. Yoongi tự hỏi đã bao lần chuyện này xảy ra để mà Hoseok cho rằng việc bị từ bỏ là quá đỗi bình thường. "Em muốn. Em- em muốn người đó là anh."

Yoongi ấn Hoseok trở lại giường và ôm cậu thật chặt từ đằng sau. "Em không cần cố quá đâu, bé yêu. Không phải là với anh." Anh hôn lên cổ Hoseok, ngay dưới tai cậu và tự hỏi làm thế nào những giọt nước mắt đã lăn tới tận đây. Dù vậy, anh vẫn hôn cậu một lần nữa.

Hoseok lồng những ngón tay mình vào những ngón tay Yoongi, cậu kéo tay Yoongi lên trước ngực như ôm một con gấu bông. Cơn gió thổi bay tấm rèm nhẹ tênh, tựa như một bóng ma thầm lặng.

"Em muốn người đó là anh sao?" anh chẳng thể ngăn lại sự hạnh phúc khó tin trong giọng nói của mình.

Hoseok gật đầu, những lọn tóc rối cù lên mũi anh.

Anh ghì lấy Hoseok chặt hơn, cọ mũi vào gáy cậu, ấn đầu gối vào khoeo chân cậu. "Anh không thể sửa chữa bất kỳ điều gì, anh biết, nhưng, anh sẽ ở đây, với em. Anh hiểu rằng chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng, dù em có cho anh thấy điều gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em nguyên vẹn. Em không cần phải che giấu."

***

Yoongi lo lắng đứng trong buồng tắm nhỏ màu xanh, cố tiếp nhận diện mạo của mình. Đây vốn dĩ là một trò đùa, anh chỉ mong rằng nó không quá kỳ quặc. Vẫn còn vài tuần nữa mới tới Halloween, nhưng anh không chắc sẽ mất bao lâu để nhận được đồ đặt mua trên mạng.

Anh chỉnh lại cái kẹp tai mèo, đảm bảo cái vòng đen bằng da nằm thẳng thớm sao cho chiếc chuông nhỏ treo xuống từ giữa cổ. Bộ đồ còn đi kèm với một cái đuôi nhung mềm màu đen, anh gắn nó vào cạp quần lót bên dưới chiếc áo phông hồng nhạt ngoại cỡ.

Cửa trước bật mở. Anh xoay người lại, lắng nghe Hoseok ném chùm chìa khóa lên bàn, balo của cậu tạo thành một tiếng thịch lớn trên đi-văng. "Em về rồi đây!" Hoseok gọi với vào, có lẽ đang đi tới tủ quần áo để thay về thứ gì đó thoải mái hơn.

Anh lo lắng kéo mạnh gấu áo, tay kia siết chặt nắm đấm cửa, đấu tranh xem có nên tháo tai và đuôi ra rồi quên đứt cái kế hoạch này đi hay không. Sẽ kỳ quặc lắm cho mà xem, nếu như là vậy thật thì sao? Minh có đang vô ý quá không? Kiểu, coi chuyện hai đứa là trò đùa hay sao đó? Lỡ đâu em ấy-

"Mèo con ơi?" Thốt nhiên, giọng Hoseok đã ở ngay bên kia cửa buồng tắm. "Anh làm gì trong đó thế," cậu nói với một giọng trầm, vui vẻ.

Trước khi có thể nhụt chí, Yoongi mở tung cửa.

Hoseok nhảy lùi lại vì ngạc nhiên, Nụ cười méo xệch, Yoongi nhấc cái đuôi lên. "Bất ngờ chưa," anh lúng túng nói. "Anh vừa nhận đồ hóa trang cho Halloween," anh giải thích, nhìn ánh mắt Hoseok chuyển từ cái đuôi đến đôi tai mềm, cuối cùng là hạ xuống trên chiếc vòng quanh cổ anh.

Trông cậu thật nghiêm nghị trong khi đáng lý ra chuyện này phải tức cười, mẹ kiếp.

Bàn tay Yoongi vội rụt lên vặn vẹo cái tai mèo. "Lạ ... lạ lắm sao? Anh chỉ nghĩ là-"

Bất thần, Hoseok vươn tới, móc một ngón tay vào vòng cổ của Yoongi và giật mạnh. Yoongi há hốc miệng trong khi loạng choạng chúi về phía trước, nhưng Hoseok đã đỡ lấy anh, bàn tay còn dịu dàng hơn cả ánh nhìn của cậu bây giờ luồn vào vạt áo.

Hoseok hôn anh thô bạo, đẩy anh lùi vào buồng tắm, đoạn cậu nhấc bổng anh lên bậu rửa tay.

Đôi mắt cậu đảo khắp cơ thể anh, ngấu nghiến, thèm thuồng, Yoongi rùng mình, đỏ mặt nhìn xuống đùi. Hoseok chưa bao giờ trông nghiêm nghị như thế này, luôn là một nụ cười nhỏ che giấu bất kỳ sự thật nào mà cậu không chắc rằng mình muốn chia sẻ.

Anh không thể ngăn cơn ngượng ngùng chiếm lấy mình. Hẳn rồi, trong một tháng qua, họ đã gần gũi hơn, thoải mái hơn, nhưng đôi khi, cái nhận thức rằng họ là thật, một mối quan hệ thực thụ đang phát triển thay vì một giấc mơ hào nhoáng vẫn tông vào anh như một chiếc xe tải. Anh điếng người, yếu ớt, hoảng sợ và biết ơn. Hoseok không biết chắc là tại sao, nhưng cậu vẫn kéo anh lại gần, dỗ dành anh trở lại với chính mình.

Đây là một trong số những lần như thế. Hoseok là thật, đôi bàn tay chân thật bấm sâu vào da thịt nơi bắp đùi trần, vẻ mặt cậu dữ dội vì dục vọng tới mức trông gần như là giận dữ. Yoongi là chính mình trong cơ thể con người, cái cơ thể mà anh vốn nên dùng để cảm nhận Hoseok. Ấy vậy mà, anh lại thấy như thể vừa bị ném lên sân khấu và bị bắt phải ứng biến. Sức nặng của trách nhiệm khi sống trong một giấc mơ thành hiện thực khiến cho anh tê liệt.

"Mèo con xinh xắn," Hoseok thì thầm vào tai anh, từ ngữ của cậu níu anh lại đôi chút. Đây là cách anh vẫn quen cảm nhận Hoseok, với tiếng "mèo con xinh xắn" thốt lên bằng giọng nói dịu dàng ấy, với những ngón tay vuốt ve mái tóc anh.

"Anh đi đâu rồi, những khi ngây người ra thế này?" Hoseok hỏi nhẹ nhàng, hôn dọc từ quai hàm lên thái dương Yoongi. "Tưởng chừng như anh xa xôi tận chân trời."

"Anh xin lỗi," anh đáp, quàng cánh tay và đôi chân gầy quanh người Hoseok. "Chỉ là anh không thể tin được- mọi thứ- mọi thứ dễ dàng hơn khi anh là con mèo của em?" anh nói, nhận ra những từ ngữ của mình đều chân thật khi thốt chúng lên thành lời. "Anh không biết làm thế nào để là Yoongi và khiến em vui, nhưng anh đã rất giỏi khi cư xử như một con mèo, là con mèo của em."

Hoseok cười khúc khích làm anh phụng phịu nhìn xuống đùi. "Anh nghiêm túc đấy! Khó mà làm hỏng chuyện đó được! Đơn giản lắm: để Hoseok bế, để Hoseok đưa đi khắp nơi, kêu lên khi cậu ấy vuốt ve. Khi Hoseok muốn xoa bụng, thả lỏng và đừng cào cậu ấy. Mọi thứ quá dễ dàng và em đã rất vui vẻ, giờ thì anh- anh là anh, anh không bao giờ nghĩ anh sẽ được ở bên em. Anh vụng về và anh không biết làm thế nào để-"

Mỉm cười, cậu hôn anh, chậm rãi và ấm áp. Cậu nhấc bổng Yoongi lên. "Để Hoseok bế. Để cậu ấy đưa đi khắp nơi," Hoseok lặp lại trong khi mang Yoongi tới giường.

Cậu cởi áo anh, cẩn thận để không động vào cái tai mèo, rồi cậu quỳ xuống giữa hai chân anh. Lướt bàn tay dọc cơ thể trần trụi của Yoongi, cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Kêu lên khi em vuốt ve," cậu nói, nghe như một lời ra lệnh.

Anh bật ra một tiếng thút thít thều thào khi Hoseok liếm khắp vùng bụng phẳng lì. Cậu trườn dậy, cưỡi trên người Yoongi, rải những cái hôn nóng rẫy lên xương sườn, bắp tay và xương ức của anh, trước khi dúi vào cổ anh, hôn vào sau tai anh.

"Em thích anh, thích Yoongi đã luôn ở bên em. Chẳng khó gì để khiến em hạnh phúc. Chẳng khó gì để anh khiến em hạnh phúc," cậu nói, nhấc Yoongi ngồi vào lòng và lại hôn lên ngực anh. "Chỉ cần ở đây với em."

Quá mãn nguyện để có thể nói bất kỳ điều gì, Yoongi đỏ bừng mặt, phụng phịu bên vai Hoseok chứ nhất định không chịu nhìn vào mắt cậu. Thay vì thế, một tay ôm má cậu, anh dụi mũi lên bên má còn lại. "Em vẫn mặc nhiều quần áo quá," anh phàn nàn, làm cậu phì cười.

"Làm gì với nó đi," Hoseok tinh nghịch nói, giơ tay qua đầu, đợi Yoongi kéo áo mình ra.

Yoongi ngừng lại để chiêm ngưỡng cách mái tóc đen mượt của cậu rối tung lên, cách làn da cậu thật mịn màng khi anh lướt những ngón tay lên ngực cậu. Anh hạnh phúc quá, hạnh phúc đến mê man, niềm hạnh phúc nổ bung khiến anh thấy trần trụi hơn bao giờ hết.

Có rất nhiều điều anh muốn làm với một Hoseok bán khỏa thân, song, quá choáng ngợp, anh choàng tay quanh cổ Hoseok và rúc mặt vào vai cậu.

Hành động ấy khiến Hoseok bật cười thật dịu dàng. "Một cái ôm của mèo con," cậu thì thầm, tách Yoongi ra để nhìn lên mắt anh, cậu búng cái chuông nhỏ trên cổ anh.

Cả hai ngồi đó một lúc, trong ánh sáng của buổi ban chiều, âm thanh của thị trấn bên dưới vọng vào từ ô cửa mở hé, đầy nắng, nhộn nhịp và đều đặn, không có dấu hiệu nào cho thấy thế giới đang chuyển mình vì họ.

Không chớp mắt, Hoseok ngoắc tay vào vòng cổ của Yoongi, kéo anh lại gần, cậu hôn anh thật dịu dàng, hết lần này tới lần khác, miệng cậu ấn vào sâu hơn, mê đắm hơn, nhìn mí mắt Yoongi run rẩy khép lại vì khoái cảm. Chậm chạp, âu yếm, cậu đặt anh xuống chăn, đắm mình trong đôi mắt mở to đầy mong chờ của Yoongi.

"Chúa ơi, em muốn anh, mỗi ngày, vài lần một ngày, cả ngày," Hoseok nói giữa những cái hôn rải dần xuống rốn Yoongi. "Muốn anh, không phải muốn một người để làm em vui. Chỉ anh thôi."

"Nhưng anh muốn làm em vui mà," Yoongi phản đối. "Anh--"

"Chà trùng hợp chưa, bởi vì ngay bây giờ em sẽ làm anh vui đến chết đi được," cậu nghiến răng với một vẻ đe dọa khôi hài trong khi giật phắt chiếc boxer của Yoongi, khiến cả hai cùng phì cười khúc khích.

"Anh nào dám cãi lại chứ," Yoongi đùa, chớp đôi mắt nhuốm đầy dục vọng lên nhìn cậu, rồi anh kéo cậu xuống cho nhiều cái hôn khác.

"Em thích anh, mèo con ạ. Rất nhiều," Hoseok thì thầm bên môi Yoongi, những ngón tay thon dài lười biếng vuốt ve dương vật anh. Vẫn thư thả như thế, như thể Yoongi là một mặt hồ phẳng lặng mà cậu đang chìm dần vào lòng.

Thở hổn hển, hôn lên cổ Hoseok, Yoongi cố không đánh mất mình, nhưng anh đang thua.

"Tình yêu là như vậy sao? Thật nhiều cái 'thích' cùng hợp lại thành một điều gì đó lớn hơn? Em yêu anh rồi ư?"

Yoongi chỉ ngây ngất ậm ừ trước ý tưởng ấy, ngón tay anh bấm vào sống lưng Hoseok.

"Này." Bàn tay Hoseok bất động, cậu nhẹ nhàng nâng mặt Yoongi lên để hôn chóp mũi nhỏ xinh của anh. "Có không? Em có yêu anh không?"

Anh bật ra một tiếng khúc khích, choáng váng trong men tình và xúc cảm. Anh nhún vai. Câu hỏi mà anh đang phải sống chung quá lớn, quá khó nắm bắt, anh chẳng thể thấy mình đem lòng lo lắng về nó. Sét có đánh trúng mình không? Thần thánh có thật chứ? Hoseok có yêu mình không? Ai sẽ trả lời được đây.

"Nếu em gọi nó là tình yêu, thì cứ vậy đi," Yoongi lại nhún vai.

Bắt được thoáng lo lắng trên biểu cảm của Hoseok, anh ngồi dậy, ánh mắt anh chậm rãi chu du khắp khuôn mặt cậu, những đầu ngón tay mơn trớn trên đôi môi xinh đẹp và gò má mịn màng. "Anh thấy được yêu thương, Hoseok ạ," anh nghiêm túc đáp lời, khẩn cầu cậu tin rằng như thế này là đủ, rằng cậu là đủ. Hơn cả những gì anh từng mơ ước.

Nhìn vào mắt cậu, Hoseok dường như đã chấp nhận lời giải thích ấy, ngờ vực bay biến, thay thế bằng một điều gì đó mơ màng và thanh thản. Trong một chuyển động chậm, nhẹ nhàng, Hoseok đã đứng dậy bên cạnh giường, cậu mỉm cười với anh, tay bắt đầu cởi cúc quần jean.

Ánh chiều dịu nhẹ ùa vào phòng hắt cái bóng của Hoseok lừng lững phía trên anh mới vô thực làm sao, mọi thứ đều mờ ảo và xa xăm. Làn gió thổi qua những tán lá cọ trồng trong chậu mang theo cảm giác lành lạnh nhưng bắp đùi trần của Hoseok lướt qua Yoongi khi cậu ấn anh xuống đệm thì chỉ có hơi ấm nặng nề.

Một nụ cười, một cái hôn mơn trớn trên khuôn ngực nhợt nhạt của Yoongi, rồi sau đó Hoseok cúi xuống, mỉm cười với anh, gương mặt cậu nghiêm nghị trở lại. Cậu nhìn cách khuôn miệng Yoongi hé mở và lướt ngón tay qua môi anh, trượt hai ngón tay vào khuôn miệng ấm nóng để cảm nhận cái lưỡi ướt át mềm mại của anh.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi vụt qua ngay trước khi Hoseok tiến vào bên trong, sự không chắc chắn choán lấy anh. Nếu như chuyện này không được như bao kỳ vọng thì sao? Nếu như mọi thứ đều tuyệt vời nhưng sau đó Hoseok lại hối hận?

Nhưng rồi Hoseok đã lấp đầy anh, chậm rãi, cơ thể họ thít chặt vào nhau. Mọi suy nghĩ đều tan biến trừ sức nặng thiên đường của giây phút này. Một khoái cảm nặng nề, héo hắt rút ra những tiếng thở dốc sắc nhọn từ cổ họng Yoongi theo từng nhịp đưa đẩy của Hoseok.

Hoseok quan sát kỹ vẻ mặt của Yoongi, không muốn làm anh bị đau, anh để cho mí mắt mình khép lại. Giờ đây, khi nó đang diễn ra, chẳng có manh nha chút hối tiếc nào, chẳng còn gì khác ngoài Hoseok và được là của cậu.

"Mẹ kiếp, bé cưng," Hoseok rên rỉ, tóm lấy đùi Yoongi và ép chúng xuống ngực anh. Cậu nhìn chính mình ra vào bên trong anh, đôi mắt tối lại vì dục vọng nhìn lên vừa kịp lúc thấy một tiếng "ôi" nở bung trên đôi môi Yoongi.

"Em đã muốn anh như thế này lâu lắm rồi," Hoseok gầm gừ, thúc hông mình mạnh hơn, mạnh hơn nữa. "Rất lâu," cậu lặp lại, nhẹ nhàng hơn, bàn tay dịu dàng ve vuốt phía sau đùi Yoongi.

Cậu bế Yoongi lên đùi, đưa đẩy cánh hông theo một nhịp điệu chậm chạp tới bức bối. "Anh khiến em tin vào bản thân mình, anh biết không?"

Câu nói ấy dễ nghe hơn bất kỳ lời yêu nào. Yoongi ngâm nga trong khoái cảm bên cánh môi mềm của Hoseok.

Chưa từng có ai chạm vào anh như thế này trước đây, với nhiều mục đích, nhiều sự hiện diện đến thế. Khi Hoseok giữ chặt lấy eo anh và đẩy vào tới thống thiết, anh nhào về phía trước, vùi mặt vào vai Hoseok, thậm chí chẳng hề xấu hổ trước những tiếng rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.

Hoseok có cảm giác thật tuyệt, trướng to và nóng rẫy bên trong anh, mạnh mẽ và vững chãi ôm lấy anh. Anh cảm thấy như đang yêu, cảm thấy như cậu cũng yêu anh; từ cái cách cậu dịu dàng nâng niu anh, đến cái cách cậu thô bạo buông mình vào khoái lạc, Yoongi cảm thấy được yêu.

Hoseok đặt anh xuống giường, trèo lên người anh và thở dốc. Cậu phì cười khi nhìn Yoongi. "Thật xinh đẹp trong đôi tai mèo," cậu trêu chọc, ôm lấy khuôn mặt anh bằng bàn tay to lớn của mình, ánh mắt cậu toát lên vẻ yêu chiều.

Đẩy trở lại bên trong Yoongi với một tiếng rên rỉ trầm thấp, cậu hôn lên cần cổ anh. "Mèo con xinh xắn của em," cậu ngâm nga, dùng răng kéo cái vòng trên cổ Yoongi. "Em là của anh."

Hoseok không lớn hơn anh bao nhiêu, song cậu khiến anh thấy mình thật nhỏ bé. Đó là một cảm giác an toàn ngọt lành, dữ dội đến mức anh muốn được ở lại mãi mãi như thế này, chẳng là gì hơn ngoài của Hoseok.

Như thể bằng một cách nào đó, Hoseok biết, có lẽ là từ vẻ hạnh phúc tột cùng trên khuôn mặt Yoongi với từng từ ngữ Hoseok hôn siết vào da thịt anh, từ cái cách anh thậm chí còn chẳng than vãn về dương vật đang cương cứng đến phát đau của chính mình. Chỉ thầm thì "nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa," trước mỗi hơi thở gấp áp khi Hoseok thúc vào trong anh, những ngón tay anh đưa lên, quấn lấy mái tóc cậu. Như thể Hoseok biết; rằng điều khiến Yoongi hạnh phúc nhất chỉ đơn giản là được là của cậu.

Mặt trời bắt đầu lặn khi Hoseok cuối cùng cũng đổ gục xuống trên ngực Yoongi, thở dốc. Thỏa mãn và kiệt sức, bàn tay Yoongi luồn vào mái tóc rối bù của Hoseok, anh nhìn chằm chằm lên ánh sáng mờ hắt qua trần nhà trắng xóa.

Họ yêu nhau vào một chiều tháng mười, như vô số người khác đã từng làm trước đó. Trái đất không chuyển mình, xúc cảm cùng lo lắng cũng chẳng biến mất một cách thần kỳ, nhưng; lặng lẽ như tơ, khi họ không chú ý, tình yêu đã chuyển từ chồi cây e ấp thành một thứ hoa mềm mại lan ra trên đất, vươn tới ánh mặt trời.

***

"Mèo con ơi, anh đã sẵn sàng đi chưa?" Hoseok gọi với ra từ trong bếp.

"Anh ừm, xong rồi đây," Yoongi đáp lại từ sau tủ quần áo. Anh nhìn vào gương và vuốt lại tóc mái dưới lớp mũ beanie, loay hoay một hồi với cái thắt lưng, cố nghĩ ra một lý do hợp lý để thuyết phục bản thân không cần lo lắng.

Yoongi biết chuyện gì sẽ xảy ra khi mình lo lắng và anh thì lại luôn lo lắng mỗi khi gặp người lạ. Anh trở nên ngại ngùng và im lặng, không phải theo kiểu duyên dáng, dễ thương gì. Xa cách, thờ ơ, lạnh lùng là những từ đã được dùng để miêu tả anh trước đây, nhưng chúng không đúng với những cảm xúc thật của Yoongi. Mọi người thường không bỏ công sức ra để làm quen với anh, anh buồn vì phải mất quá nhiều nhiều thời gian thì mới được biết đến. Dần dần, anh đã quen thuộc với nỗi cô đơn.

Anh nghe tiếng Hoseok loạt soạt tiến tới sau lưng mình trong chiếc áo khoác to phồng của cậu và quay sang phụng phịu. "Anh thực sự chỉ là một con mèo," anh nhăn nhó. "Một con mèo khốn nạn phải ngửi tay người ta và ngồi cách ba mét trong năm lần gặp đầu tiên."

Hoseok cười phá lên, đoạn cầm tay Yoongi dẫn ra ngoài phòng ngủ. "Đừng lo, mèo con. Kookie cũng sẽ ở đó, cả Jin nữa. Anh đã ngửi tay họ ba lần rồi," cậu trêu. "Anh sẽ ổn thôi."

***

Quán cà phê cổ, trước từng là rạp chiếu phim, nơi Jungkook sẽ biểu diễn rất đẹp. Sô pha và bàn cà phê cũ được đặt rải rác khắp nơi cho khách khứa ngồi trò chuyện và dõi theo những tiết mục được diễn trên sân khấu nhỏ vào tối ngày hôm đó.

Như một cái cổ áo bị cài khuy quá thít, cơn lo lắng siết lấy anh vừa đủ để chiếm dụng mọi sự chú ý. Khiến anh trông xa cách đến thế, thờ ơ đến thế. Thông thường, chỉ như vậy là đủ để mọi người bỏ qua anh ngay ở lần gặp đầu tiên. Nhưng Jimin rất tốt, dường như là kiểu có thể vượt qua mọi sự nhút nhát của bạn.

Jungkook, với đôi mắt vốn bình thường đã tròn xoe, trông có chút như thể đã bước một chân vào cửa tử khi nhân viên của quán cà phê đến và bảo rằng đã đến giờ cậu phải đi chuẩn bị.

"Gặp nhóc ở thế giới bên kia nhé," Jin ngâm nga, giọng cợt nhả, kéo chiếc sweater của Jungkook xuống để hôn chúc cậu may mắn.

Yoongi không bỏ lỡ thoáng tối tăm vụt qua trong đôi mắt Jimin khi cậu quay đi khỏi nụ hôn hơi quá nhanh. Cũng không bỏ lỡ cái cách Jimin gợi lên một chuyện khôi hài mà Hyunwoo đã làm hôm trước.

"Cậu ấy là bạn trai mới của em," Jimin giải thích cho Yoongi trước khi kết thúc câu chuyện.

Yoongi không bỏ lỡ vẻ tôn trọng buồn bã thoảng qua sau nụ cười của Hoseok và Jin khi họ mặc cho cậu nhóc liến thoắng về người bạn trai mới. Hoặc cũng có thể đó chỉ là sự gượng gạo. Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, liệu người đó là Jin hay Jungkook, và Hoseok sẽ kể cho anh bao nhiêu nếu anh hỏi cậu.

"Em và Hyunwoo gặp nhau ở đâu thế?" Không hẳn là anh cần một câu trả lời, song, có điều gì đó ở Jimin khiến Yoongi nóng lòng muốn được thấy vẻ tự tin ngập ngừng lại một lần nữa sáng lên trên khuôn mặt cậu, hai người kia chỉ cứ vậy mà để câu chuyện của Jimin chìm xuống.

Jimin háo hức rướn người tới trước và trả lời bằng một câu chuyện khác, Yoongi gật đầu hứng thú trong khi Hoseok dõi theo anh từ phía bên kia xô pha, một tia nhìn thân thương nhuốm đầy vẻ hàm ơn và ham muốn trong mắt cậu.

Khi Jungkook bước lên bục sân khấu, nhận về đôi ba cái vỗ tay lác đác, nụ cười nhỏ ngượng nghịu và màn chào hỏi của cậu là những gì Yoongi đã đoán trước.

Nhưng anh không thể ngờ tới giọng hát tinh tế, đẹp đến nhói lòng bắt đầu cất lên, đôi mắt nhắm lại thư thái khi cậu gảy chiếc ghi-ta.

"Ôi chà," là tất cả những gì anh có thể thốt ra, anh thấy mừng khi những cái đầu bắt đầu hướng đến sân khấu.

"Em ngạc nhiên là anh không làm phép lên cây đàn của thằng bé đấy," Yoongi đùa, thúc khuỷu tay vào người Jin.

"Ai nói là không," anh nhếch môi. "Sao nào! Chỉ là một câu thần chú nhỏ thôi mà!" anh ré lên trước ba khuôn mặt kinh ngạc đồng thời quay ngoắt sang nhìn mình.

"Chi để lôi kéo sự chú ý của mọi người thôi, bởi vì họ sẽ thích mê màn biểu diễn nếu lắng nghe," anh nói, một nụ cười tự hào hướng về phía Jungkook.

Hoàn toàn muộn màng, Yoongi nhận ra anh đã tự tiện cho rằng Jimin biết về con người thật của Jin và Jungkook để rồi tràn ngập với cảm giác nhẹ nhõm như kim châm vì mình đã không vô tình tiết lộ chuyện Jin là phù thủy và tạo ra một tình huống thực sự khó xử.

Dù vậy, anh tự hỏi liệu Jimin có biết về cách anh và Hoseok gặp nhau, về thứ anh từng là trước đây. Anh không biết liệu họ có là những người bạn đủ thân thiết để Hoseok tâm sự những điều như thế. Hay liệu rằng Hoseok có cảm thấy ngượng ngùng, như thể cậu là tên quái gở hẹn hò với một con mèo, dù cho Yoongi không còn là một con mèo nữa.

Cái thôi thúc muốn được biết thêm về cuộc đời Hoseok trước khi gặp anh mới tuyệt vọng làm sao, tựa như việc gieo hạt giống ngay trước thềm mùa thu. Họ tồn tại đơn độc trong căn hộ của Hoseok, luôn là như vậy. Có những ngày, khi cậu đóng cửa trước, cảm tưởng như thể bong bóng sẽ vỡ tan theo tiếng cạch của ổ khóa và giấc mơ bay biến.

Anh cần nhiều hơn nữa, cần manh nha cái quá khứ của Hoseok đã tạo nên con người cậu ngày hôm nay. "Vậy, hai người gặp nhau thế nào?" anh hỏi, ra hiệu giữa Hoseok và Jimin.

"Jimin cũng nhảy nữa đấy," Hoseok đáp, vươn tới quàng tay vào tay Yoongi.

"Em có tin nổi là anh vẫn chưa được xem cậu ấy nhảy không?" Yoongi hỏi Jimin, người đang cười khúc khích và đá vào chân Hoseok.

"Em không muốn làm anh sốc," Hoseok nói, với một nụ cười bí hiểm quá trớn bên vai Yoongi. "Em-"

Mắt long sòng sọc, Jin đập cái cốc xuống bàn. "Anh đã làm chúng ta miễn nhiễm với câu thần chú nhưng nếu mấy đứa không im miệng và lắng nghe Jungkookie của anh thì anh thề là--"

Một tràng cười rúc rích và xin lỗi rối rít, họ cùng quay về với Jungkook, cậu nhóc đang hát phiên bản nhẹ nhàng của một giai điệu mà Yoongi có thể thề là bài Brand New cũ rích. "Đúng là thứ emo," anh thích thú cười toe toét.

Jin cũng cười cùng anh, Jimin cố can đảm làm điều tương tự, riêng Hoseok thì cười với anh. Cậu không dừng lại cho đến khi Yoongi phải nhìn xuống và lầm bầm "sao thế?" nhưng tất cả những gì cậu làm là ngọ nguậy bên dưới cánh tay anh và rướn người lên cho một cái hôn.

"Em mừng vì anh ở đây," cậu thì thầm bên má Yoongi, nhích lại gần hơn trên chiếc xô pha để hôn anh một lần nữa, trước khi quàng tay quanh eo Yoongi, đầu tựa vào dưới cằm anh.

Có quá nhiều điều không chắc chắn, nhưng Hoseok dường như rất kiên định, đủ để rúc vào Yoongi thật gần trong một quán cà phê tồi tàn, giữa bạn bè của cậu, những người mà có thể sẽ trở thành bạn bè của họ. Ngay cả khi việc ấy sẽ mất một thời gian, ngay cả khi Yoongi luôn ngại ngùng trong năm, thậm chí là sáu lần gặp đầu tiên.

Nếu như không hỏi- và đó là một câu hỏi khó nói thành lời- anh sẽ không bao giờ biết, không dám giả sử, nhưng. Nhưng có lẽ, bản thân anh là đủ để làm Hoseok hạnh phúc hơn một chút, đủ để chống đỡ hay lụi tàn cùng cậu khi mọi thứ sụp đổ.

***

"Em về rồi đây! Chúa ơi, bên ngoài lạnh quá. Tháng Mười Một năm ngoái cũng lạnh thế này sao? Mới mùng Sáu thôi mà, em-Yoongi? Có chuyện gì vậy?" Chiếc áo khoác màu đỏ vắt ở một bên tay, Hoseok lao vội đến bên Yoongi, người đang ngồi trên sàn và khóc.

"Lạy chúa, anh không sao chứ? Em chưa bao giờ thấy anh-Em không biết điều gì-" Đôi mắt và bàn tay lần theo khắp nơi trên người anh như để xoa dịu một vết thương vô hình nào đó.

Họ đã có nhiều tuần bên nhau khi tiết trời vào thu, nhiều giờ Hoseok thu mình lại, khóc và được an ủi. Hay Yoongi hờn dỗi, phụng phịu và xin lỗi sau vài phút. Thậm chí, một lần vào tuần trước, đã có một cuộc cãi vã nhỏ, thứ mà rồi lại trở thành bất đồng gay gắt. Bầu không khí im lặng đầy căng thẳng sau đó tan biến vào cái nắm tay ngập ngừng, nụ hôn nhột nhạt, tiếng cười khúc khích và màn ân ái giảng hòa tuyệt vời nhất mà mỗi người họ từng có. Song, chưa bao giờ như thế này, Yoongi khóc nức nở bên bàn bếp. Đây là một điều hoàn toàn mới lạ.

"Anh không thể bỏ mặc chúng. Anh không thể. Sao ai đó n-nỡ làm chuyện này? Xin em đừng bắt tụi anh đi, làm ơn," anh van vỉ. "Anh kh-không thể bỏ mặc chúng, trời rất lạnh v-và anh không muốn làm em giận nhưng-"

"Ai cơ? Không thể bỏ mặc ai?"

"Anh xin lỗi vì buồn bã, anh không biết tại sao anh lại n-như thế này, anh xin lỗi," Yoongi thổn thức, cố ngồi dậy và ra lệnh cho nước mắt ngừng rơi.

"Ai hả, mèo con?" Hoseok gặng hỏi, khẽ cười trước bộ dạng thất thiểu thảm thương của Yoongi. Cậu giúp Yoongi cởi bớt cái áo sweater màu vàng ra.

Run rẩy hít sâu vào một hơi, Yoongi kéo cái hộp các tông từ sau lưng. Họ quỳ xuống trên hai gối và cùng ngó vào trong hộp.

Những tiếng meo bé xíu chào đón họ. "Ôi chúa ơi!" Hoseok rít lên. "Chúng dễ thương quá!" Cậu nhẹ nhàng nghiêng cái hộp để chúng bò ra ngoài. Có ba con mèo nhỏ, chỉ lớn bằng một nửa Yoongi hồi trước, nhưng vẫn là những sắc thái khác nhau của cùng gam màu xám ấy.

"Ai đó đã bỏ chúng lại, tr-trong bãi rác ở chỗ làm của anh," Yoongi bật ra, nước mắt dịu đi đôi chút. "Anh không thể chỉ- chỉ- anh xin lỗi, anh biết chúng ta không có đủ phòng. Chúng ta còn chẳng có đủ phòng cho anh, đồ đạc của anh thì la liệt khắp căn hộ của em, anh thậm chí chưa bao giờ thử hỏi liệu anh có thể ở lại đây hay trả tiền thuê nhà v-và-"

Hoseok thoáng nở nụ cười, nhìn Yoongi sụt sịt và dụi đầu vào một chú mèo con đang quẫy đạp trên tay anh. Cậu tự hỏi anh hẳn phải đã buồn bã như thế nào khi thấy ba bản sao của chính mình ngày trước bị bỏ lại một cách tàn nhẫn trong bãi rác.

"Anh biết không, có một căn hộ lớn hơn đang tìm người thuê ở tầng bốn. Hai phòng ngủ, em nghĩ vậy." Cậu kéo một chú mèo con vào lòng và quan sát phản ứng của Yoongi.

"Th-thật sao?" Yoongi hỏi, ngờ vực, như thể anh không muốn hy vọng quá nhiều để rồi hiểu nhầm ý của cậu.

"Ừ. À thì, chắc nó cũng chỉ tồi tàn như căn hộ này thôi," Hoseok cười, nhích lại gần hơn cho tới khi đầu gối họ chạm nhau. Cậu đan tay vào tay Yoongi. "Nhưng em nghĩ chúng ta có thể xoay xở được, nếu mình chia đôi tiền thuê."

Mấy con mèo bé xíu xiu đã quyết định bò đi khám phá khắp phòng khách và nhai dây giày của Hoseok. "Em muốn sống cùng anh sao?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi.

Hoseok cười toe toét, hôn lên gò má ướt đẫm của anh. "Dĩ nhiên rồi. Em yêu anh."

_ End _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro