2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ lạ, Seokjin thầm nghĩ, nhưng anh chẳng quan tâm mấy, bởi vì thật sự có người đang gõ cửa.

Rất nhanh sau đó, anh nghĩ rằng phản ứng thực tế và thích hợp nhất khi có ai đó gõ cửa vào nửa đêm chính là trốn xuồng gầm giường - mặc kệ bụi bậm, bẩn thỉu và chẳng có chỗ nào là vừa đủ cho bờ vai rộng này, chừa lại cả nửa thân người của anh.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, tiếp đến là một giọng nói thốt ra: "Có ai ở nhà không?"

Anh nhận ra giọng nói đó.

Anh chẳng biết mình đã làm thế nào để băng qua căn hộ và bước đến cửa: anh chỉ cảm thấy các khớp trong cơ thể như nóng ran lên, suýt vấp phải những chướng ngại vật mà còn chẳng hề tồn tại, anh biết rằng mình cần phải cẩn thận đá những đôi giày rách rưới trên sàn này sang hai bên, nếu như Seokjin không muốn té đập mặt trong khi mở khóa cửa. Và thậm chí khi đó, anh vẫn không biết mình nên làm gì trước: mở cánh cửa này ra, hay hỏi rằng "Ai vậy?".

Tất cả những gì anh biết là một tiếng cười nhẹ nhàng đầy ngọt ngào. không giống tiếng cười lớn cho lắm, hay chí ít không phải là kiểu cười nhạo để tổn thương anh, không phải như thế khi nó đến từ người đang đứng ở bên kia cánh cửa, khi cuối cùng anh cũng mở cánh cửa ra.

"Ôi, thì ra là cảm giác như vậy." Anh nghe Hoseok nói thế, và Seokjin liên tục chớp mắt, đưa cậu vào phòng: giọt mồ hôi ánh lên trên thái dương và môi của cậu. Những sợi dây kim tuyến kì lạ trên tóc của cậu, chiếc áo phông rộng mà cậu đang mặc trên người, và cả những sọc cầu vòng trên quần của cậu nữa.

"Em mặc cái này đi ra ngoài á?" là điều mà anh nói đầu tiên, và Seokjin mong rằng nghe nó có vẻ ngưỡng mộ chứ không phải kiểu khiển trách.

"Yeah, và em cũng không mang theo chimaek đâu, em có cái này ngon hơn." Hoseok nói khi bước vào trong và cởi đôi giày rực rỡ của mình ra. "Bánh ngọt?"

"Wow, em chiều anh quá đấy." Seokjin nói, quay trở lại trên chiếc ghế dài cùng với cái bàn cà phê thấp, nó vẫn còn bám bụi và căn phòng thì vương mùi buồn bã khi phải ở nhà một mình trong đêm thế này. Nhưng Hoseok cũng đã ở đây, và nó có nghĩa hơn rất nhiều ngoài việc có thêm một giọng nói nữa trong nhà. Đó còn là sự hiện diện của nụ cười cậu, sức hấp dẫn từ những màu sắc cậu mang bên mình. Cái vẻ dịu dàng của cậu khi thả mình xuống chiếc ghế bành lệch, cẩn thận đặt những chiếc hộp nhỏ cậu mang theo bên cạnh chai Soju.

Seokjin nhớ rằng mình cần phải mang nĩa và một ly thủy tinh nữa, rồi anh tìm trong tủ lạnh, cuối cùng mang ra một thanh đồ ngọt. Nó viết chữ berry - matcha ở ngoài bìa, và anh nhăn mặt, đưa nó cho Hoseok. "Anh chẳng biết cái này từ đâu ra nữa, anh cũng không nhớ mình có mua nó không, nhưng anh nghĩ nó vẫn an toàn để ăn đấy."

"Anh thật sự rất ngọt ngào, cảm ơn anh nhiều, em đã đói bụng lắm rồi." Anh nghe Hoseok bảo thế.

"Em có thể ăn gì đó trước khi đến đây - ở đâu đó." Seokjin nói trong khi chuẩn bị rót thêm một ly nữa. "Không phải tại đây. Ở mấy chỗ club này nọ gì ấy."

"Eh, bạn của em không muốn đi đâu vào tối nay cả, hoặc chắc là họ đang hẹn hò, sao cũng được, em chẳng biết họ muốn làm gì nữa. Em biết, ý là em biết em muốn làm gì." Hoseok nói, lan man, cậu cắn từ từ thanh đồ ngọt. Cậu nói nguyên âm theo kiểu satoori(*), nụ cười trĩu nặng trên khóe môi sắc lẹm. "Có thể em sẽ đến gặp Jimin sau. Ở đâu đó. Bây giờ em có hơi mệt mỏi để gặp người khác(**)."

Seokjin khịt mũi, đẩy ly rượu mới về hướng cậu. "Anh hiểu mà."

"Em biết." Hoseok nói. Cậu rên rỉ, có lẽ thế, hoặc là cậu đang ra vẻ vừa phàn nàn vừa có lỗi. "Em thích ra ngoài cho đến khi - đến khi em cần phải nạp lại năng lượng. Nên, nên, mọi người ấy, đúng không, anh hiểu chứ? Khi em ở với mọi người, em cảm giác như mình có thể thư giãn và mọi người sẽ không nói gì em trong khi em đang lấy lại năng lượng -(***)"

"Anh sẽ không bao giờ đâu." Seokjin thì thầm, và trong ánh mắt của Hoseok như ánh lên một lời giải đáp, tuy rằng cậu vẫn tiếp tục nói.

"Nhưng Joon thì ra ngoài rồi, có nghĩa là hyung cũng đi với cậu ấy, và - làm ơn đừng nghĩ rằng anh là người cuối cùng em muốn đến thăm nhé? Làm ơn?"

"Thật lòng thì, không, anh còn chẳng nghĩ đến nó cơ." Seokjin nói, quay lại với ly rượu của mình, trước khi nhìn sang cái bánh. "Ý anh là, anh không nghĩ đến việc sẽ có khách đến tối nay. Hoặc là ra ngoài để gặp mọi người. Anh... quá mệt để có thể đối mặt với những người anh còn chẳng rõ, và anh lúc nào cũng thấy họ xuyên suốt một tuần. Nên sẽ tốt hơn nếu anh ở một mình. Anh nghĩ thế."

Anh nghiêng đầu về phía Hoseok. "Em là... một người tốt để ở bên cạnh. Anh không nghĩ rằng em sẽ đến đây, nhưng em đã ở đây, và anh thấy ổn, dù là thế nào đi nữa."

_______________________

(*) "Satoori" hay còn được gọi là phương ngữ, là những kiểu ngôn ngữ đặc biệt mà người Hàn Quốc sẽ sử dụng khi họ sống ở các vùng ngoài Seoul như tỉnh Gyeongsang, tỉnh Gangwon, đảo Jeju,... Ở Hàn Quốc, có khoảng 6 loại phương ngữ đặc trưng khác nhau.

(**) Nguyên gốc là "I'm a little bit peopled out": "peopled out" nghĩa là khi bạn dành quá nhiều thời gian để gặp gỡ những người khác, bạn sẽ dần cảm thấy mệt mỏi và muốn ở một mình.

(***) Câu văn gốc là "So, so that's you guys, right, you know that? When I'm with you, I feel like I can rest and you don't judge me while I get my energy back -": Mình không rõ "you" ở đây là tượng trưng cho "you guys" (những người thân nhất của Hoseok) hay ý chỉ Seokjin. Vì câu đối thoại sau đó có nhắc đến Namjoon nên mình nghĩ "you" ở đây có nghĩa là "you guys".

Tuy nhiên ai hiểu rõ câu đó diễn đạt thật sự là gì thì hãy nhắn hoặc để lại bình luận cho mình nhé. Mình cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro