3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lời anh nói là ngọt ngào nhất." là câu trả lời dành cho anh, và rồi Hoseok trở nên hưng phấn khi Seokjin dần mở hộp bánh ra. Những chiếc bánh trông rất tinh vi, anh nghĩ rằng: đây có thể là những chiếc bánh mang phong cách hiện đại, có dạng hình tròn nhỏ được trang trí bởi những màu ombre và các hoa văn, và một trong những chiếc bánh được tạo hình như những chiếc lá rộng trôi trên mặt nước lặng, trong khi chiếc còn lại có màu ấm và kem chanh, được phủ đường bằng từ 'Just dance!'.

"Họ cho em cái đó như một phần chiết khấu." anh nghe Hoseok nói thế, dưới hơi thở của cậu là tiếng cười khúc khích.

"Hả? Tại sao?"

"Anh nhìn gần hơn đi."

Và Hoseok trượt từ chiếc ghế bành xuống sàn nhà, hơi lắc lư khi cậu càng đến gần, và Seokjin không hiểu nổi tại sao bản thân lại thấy thu hút trước từng chuyển động của cậu cách mà cơ trên người cậu co lại và giãn ra, và đó chỉ là một chuyển động đơn giản. Một hành động giống như đang trườn xuống.

Nhưng anh chẳng thể phàn nàn được, đúng chứ? Ít nhất là anh không thể khi rốt cuộc thì anh và Hoseok cũng sẽ ở cạnh nhau dù trong chốc lát hay lâu hơn nữa, và điều đó khiến anh thấy thoải mái. Cái sự ấm áp lạ kỳ giữa hai người họ, đôi bàn tay với lấy chiếc nĩa, rồi cùng nhau gia nhập.

"- chữ 'N' trong từ 'dance' này không hoàn toàn được viết đúng." Hoseok nói, khi mà Seokjin đã hoàn toàn chú tâm vào cậu. Dường như cậu có thể cảm nhận được anh qua khoảng cách này cũng như mong muốn được quấn canh tay quanh vòng eo thon gọn đó. "Nhưng mà em thì thấy chẳng sao cả. Hoặc chỉ là em không quan tâm, dù sao cũng hơi không hoàn hảo tí thôi. Tại sao em phải quan tâm chứ? Đó chỉ là đường phủ thôi, nó cũng sẽ bị ăn mà."

"Em sẽ làm tổn thương cảm xúc của đường phủ đó." Seokjin lẩm bẩm, và anh đưa chiếc nĩa đến phần đó của chiếc bánh nhỏ. "Hãy giải thoát nó khỏi sự khốn khổ nào."

Hoseok cười, nhẹ nhàng và trầm thấp, bay vào quấn quanh xương sườn của Seokjin, giống như cái cách mà cậu vẫn thường nhào vào lòng ai đó. Điều đó xảy ra khi xuất hiện những trò đùa ồn áo hoặc náo nhiệt hoặc – khi Yoongi có tâm trạng với chúng – những trò đùa người lớn.

Nhưng đây lại là một trò đùa hướng đến đường và bơ, đến chiếc bánh tỏa ra vị chanh tươi và anh túc khi anh cắt vào một miếng, và cười toe toét trước sự phản kháng của vụn vàng và siro, quay sang mời Hoseok cắn miếng đầu tiên, khoảng cách thật gần nhau. Thật dịu dàng, khi tiếng cười của cậu dần vơi đi thì Seokjin cũng càng đến gần hơn. Miệng cậu mở rộng chờ đợi anh, nửa mỉm cười nửa nhếch mép, nhướng mày một bên đầy hiểu biết và nghiêng ngươi nhận miếng bánh ngọt ngào ấy.

Seokjin cắn miếng thứ hai và vị nó chẳng giống Soju chút nào, đó là một cảm giác khác xa so với thứ hóa chất nặng nề kia. Khi anh hít vào hương thơm của chiếc bánh cũng như mùi nước hoa hương gỗ nồng còn xót lại trên người Hoseok, hòa quyện lại với nhau cuốn lấy từng tấc tâm trí anh. Nó khiến anh muốn chú ý hơn nữa. Như lướt qua những chi tiết nhỏ, như xem xét kỹ những hoạt động bên trong, không phải kiểu mà anh bị bắt phải làm khi làm việc bởi sự vật ở đây của anh không chỉ là một sự vật, nó hơn cả những sấp giấy, hơn cả những dãy số khô khan.

Vì vậy, anh cũng chẳng quá bất ngờ khi nhận thức bản thân đang nghiêng mình về phía Hoseok, người mà đang mỉm cười khi chạm phải anh ở nửa đường. Mũi của họ chạm vào nhau, bàn tay của Hoseok đưa lên ôm lấy quai hàm của anh và nó có chút cảm giác nhẹ nhõm, thật sự, không phải là kiểu sẽ khiến bản thân hối hận như chai Soju kia, khi Seokjin để bản thân nương tựa vào hơi ấm tĩnh lặng ấy. Vào một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi kéo dài và dần nồng nhiệt hơn, chỉ quấn lấy nhau và dần tách ra, khoảng cách vừa đủ để họ hiểu họ vừa làm gì, và chỉ vừa đủ để kỉ niệm họ quay về bên nhau.

Chỉ đủ để khiến anh khao khát, và anh nắm lấy vai của Hoseok, kéo cậu lại gần hơn, ước gì cả hai có thể làm nhiều hơn việc chỉ – anh ngay lập tức kéo cậu vào lòng.

Anh nghĩ thật khổ sở khi bản thân đã sa đà vào đống ly rượu khi nãy, chỉ muốn chịu đựng những vết nóng đốt cháy trên lưỡi, cố gằng để uống hết bình và để cái chai chạm đáy.

Bây giờ thì anh chẳng thể nhớ nổi hương vị của Soju nữa, bởi thay vào đó chính là vị của chiếc bánh anh ăn và vị ngọt trong môi của Hoseok mà anh đang trêu chọc. Hôn nhau như đang bị cuốn đi, nhưng vẫ giữ cái vẻ dịu dàng vốn có. Bắt lấy, giữ chặt, và Hoseok rên rỉ giữa nụ hôn khiến Seokjin chớp mắt. Anh tách ra và nhìn cậu.

Ồ.

Bàn tay anh đang nằm sau lớp áo phông của Hoseok. Những ngón tay cong cong của anh mềm mại lần theo những đường cong trên cơ bắp và phần xương sườn thả lỏng của Hoseok, nơi mà cậu đang thở nông và có chút phấn khích, nơi mà đang dần ửng đỏ và – Seokjin cảm thấy cả nhiệt độ từ từ nóng lên. Ở đôi tai, ở đôi má, dọc theo xương quai xanh của cậu.

"Được chứ?"

Anh nhìn Hoseok.

Một từ đơn giản nhẹ nhàng, như một câu hỏi đầy trìu mến.

Giọng nói cậu trở nên rên rĩ và trầm thấp, luồn lách vào từng giác quan của Seokjin.

"Hãy cứ tiếp tục nếu như anh muốn." là những gì mà cậu cố gắng đáp trả anh. "Em ổn. Còn anh thì sao?"

"Ngày càng tốt hơn." và Hoseok hơi lùi lại, cắm lấy một miếng bánh và đưa cho anh ăn.

Đặc và cay, nếu như khói có thể biến thành siro đường, thành socola, và Seokjin nhai chậm rãi, muốn kéo dài chúng.

"Không giống nhau." Anh nói, lần nữa tìm đến đôi môi của Hoseok – một nụ hôn bắt đầu từ một tràng cười nhẹ nhàng, một nụ hôn dần trở nên sâu lắng, bởi điều tiếp theo Seokjin nhận thức được chính là bản thân bị ép xuống sàn nhà. Làm sao điều này lại xảy ra? Anh thật sự muốn biết ư? Anh nhắm mắt mình lại lần nữa, cuốn vào sự trêu đùa và cọ sát của đôi môi cậu, và suy nghĩ về những cảnh tượng vụt qua trong tâm trí anh, suy nghĩ về những vết bánh trên lưỡi-

Chẳng có gì lạ lùng khi anh muốn như thế, chẳng có gì lạ khi anh trở thành người được mong muốn, và dù thế nào thì đó cũng là Hoseok, anh muốn cậu, cậu muốn anh, và Seokjin muốn nói lại với cậu sau – sau đó, sau khi hai người họ đã ổn hơn, tại đây, sau khi anh dừng ham muốn đặt tay lên khắp thân thể cậu, cảm nhận tất cả vị ngọt trên người cậu...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro