1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T

"Nhanh đưa tôi máy sốc điện nào bác sĩ Sarah."

Tôi nhìn bác sĩ mang chiếc giường bệnh vào căn phòng của tôi một cách vội vã, tôi đang nằm trên giường của mình nhưng rốt cuộc phải nhảy cẫng lên khi trông thấy vị bác sĩ nọ đi vào phòng với tất cả sự hoảng loạn của anh ta. Bác sĩ Sarah quay lại nhìn chiếc giường của tôi - cách xa với chiếc giường đẩy bệnh nhân vừa mới vào cùng với một chàng trai nằm trên.

Bác sĩ Sarah cầm máy sốc điện nhưng lại không còn nhìn tôi nữa và gật đầu trước khi kéo chiếc rèm ngăn cách các giường bệnh lại, bởi lẽ thế mà tôi chẳng còn biết được việc gì xảy ra với cậu trai lạ ấy nữa.

Tôi thở dài rồi trở lại nằm trên giường bệnh của mình và lắng nghe tiếng của các vị bác sĩ la hét một cách đầy đốc thúc với các y tá để lấy cho họ những vật dụng cần thiết. Đây là những thứ tôi thường xuyên được nghe, đã từng có nhiều người cũng đã ở trong căn phòng này, nhưng thật sự tiếc khi mà hoặc là họ ngừng thở, hoặc là hỏi xin chuyển sang phòng khác vì tôi quá phiền phức.

____

Tôi bắt đầu ngó sang cậu chàng đang ngủ, với băng gạc quấn quanh đầu kín đến cả trán của cậu ta, cùng chiếc mặt nạ dưỡng khí trên mặt cậu hơi mở ra một chút. Mái tóc cậu ta đẫm mồ hôi và dần thấm qua cả các lớp băng gạc trên trán cậu nữa.

"Anh Kim, hãy gọi cho chúng tôi nếu anh ta tỉnh giấc nhé, giờ thì trở lại và ngủ một giấc đi nào."

Bác sĩ Junho nói, và tôi do dự* gật đầu rồi trở về giường của mình với chăn kéo đến tận mặt, chỉ vừa đủ để quan sát cậu trai trong trường hợp cậu ta thức giấc.

'Hiện tại thế này mới thật sự là bình thường với tôi đây', tôi nghĩ thầm rồi dần chìm vào giấc mộng.

(*)ở đây câu gốc là "I hestitatly nodded", nhưng tớ nghĩ tác giả đã ghi sai chính tả chữ hesitantly, vì vậy tớ tự ý đổi để phù hợp hơn. nếu tớ sai mà độc giả nào biết được, hãy nói với tớ nhé. cảm ơn.

____

"Này? Tỉnh dậy đi."

Tôi rên rỉ trong cổ họng khi ai đấy đang lắc nhẹ cánh tay của mình. Cố gắng mở mắt ra thật chậm chạp và chớp đôi mắt để cảnh vật trước mắt được rõ ràng hơn.

"Ch-chờ đã. Ôi Ơn trên ơi cậu còn sống."

Tôi hét to rồi nhảy cẫng lên giường khi nhận ra cậu trai dường như đã không thể sống qua được chính là người gọi tôi dậy.

"Anh đang nói cái gì đấy, dù sao thì, tôi đang ở đâu đây?"

Người con trai có mái tóc đen nói với sự rối rắm hiện trên khuôn mặt của cậu, trong khi đôi mắt của cậu ta đảo khắp căn phòng.

"Bệnh viện đấy đồ ngốc ạ."

Tôi cười toe khi trông thấy khuôn miệng cậu ta bắt đầu chuyển thành 'o' trước khi buông cánh tay của tôi ra, thở và khi nắm lấy tấm trải giường.

"Cậu trai à, tôi nghĩ cậu nên đeo mặt nạ dưỡng khí vào lại đi hoặc là mặt khác, cậu đã sẵn sàng để chết ngay lúc này."

Tôi chỉ vào chiếc mặt nạ dưỡng khí rơi xuống đất và nằm chỏng chơ dưới nền, cậu ta hướng mắt theo ngón tay của tôi nhưng rồi cũng chỉ thở dài sau đó.

"Tôi có tên đấy, đồ vàng hoe."

Cậu ta nói và hướng về tôi với một ánh mắt nghiêm túc.

"Vậy thì tên cậu là gì nào?"

"Jungkook, Jeon Jungkook."

"Kim Taehyung, và không phải đồ vàng hoe."

Tôi cười rộ với khuôn miệng hình hộp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro