2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, sao cậu lại vào đây?"

Tôi nhìn cậu ta và hỏi với sự quan tâm của bản thân trong khi ngồi trên giường, hướng đến giường của Jungkook - dường như cách tôi đến tận hai mét.

"Tai nạn."

Cậu ta đáp lại, cậu ta ngồi trên giường nhưng lại đưa lưng vào tường, ánh mắt hướng lên phía trần nhà.

"Làm ơn chi tiết hơn một chút đi nào."

"Xe máy."

"Jungkook hoặc tên cậu là cái gì đấy cũng được, đây có phải là trò chơi "chỉ một" từ và chúng ta đang chơi nó hay là còn gì khác nữa hả?*"

(*)câu gốc: is this some kind of "one" word at a time game or what. vẫn như câu (*) trước, tớ đã cố gắng dịch sao cho có nghĩa nhất và nếu tớ có sai sót, mong các cậu chỉ ra hộ tớ. cảm ơn.

Tôi nói rồi đánh thượt dài khi cậu ta không cho tôi một chi tiết nào rõ ràng hơn về cậu ngoại trừ những từ cộc lốc mỗi khi tôi hỏi.

"Im đi."

Jungkook nói và tôi thề với bạn rằng tôi đã thấy cậu ta mỉm cười, nhỏ thôi, tôi đã nhìn thật sự kĩ càng khuôn mặt cậu và tôi đã thấy nó. Cái gì cơ á. Đây có thể là lần duy nhất cậu ta cười trong suốt phần đời của cậu ta luôn ấy chứ.

"Anh thì sao?"

Cậu ta hỏi, còn tôi nhìn ngược lại cậu chàng với đầy vẻ bối rối.

"Sao cơ?"

"Sao anh lại ở đây?"

Cậu ta thở dài, và cuối cùng tôi cũng hiểu được ý cậu ta là gì, rồi trưng nụ cười dễ nhìn của mình ra cho dù cậu ta có thấy nó hay không vì ánh mắt cậu ta vẫn dính chặt trên trần nhà.

"Tôi bị ốm."

Tôi trả lời cùng nụ cười vẫn duy trì trên môi, cuối cùng thì ánh mắt cậu ta cũng di dời khỏi trần nhà. Và, đối với tôi, cậu ta nhìn tôi với vẻ thật sự bối rối.

"Loại bệnh gì?"

Cậu ta hỏi, cậu dường như dùng đôi ngươi màu nâu đẹp đẽ của mình xoáy sâu vào tâm hồn tôi, nó khiến tôi hoàn toàn xao lãng câu hỏi và tôi thề rằng dường như tôi chẳng còn nghe thấy cậu ta nữa.

"Ồ, tôi bị-"

"Ôi anh đã tỉnh rồi, anh Kim, tôi đã nói gì về việc anh sẽ báo ngay cho tôi nếu anh ta tỉnh lại chưa."

Bác sĩ Junho cắt ngang câu trả lời của tôi. Tôi và Jungkook cùng nhìn ra phía cửa phòng, căn phòng này đã trở thành căn phòng chung của bọn tôi kể từ hiện tại.

"Xin lỗi Junho, có một vài chuyện xảy ra khiến tôi quên mất điều đấy."

"Như là gì?"

"Cái cậu chết ngủm kia kìa."

Tôi nói, chỉ về phía Jungkook - người đang ban cho tôi một cái nhìn đầy chết chóc, và rồi tôi chỉ biết cười gượng gạo, song tạo khẩu hình miệng với cậu rằng 'nó đúng thế mà', thế nhưng ánh nhìn hứa hẹn đưa tôi về đất mẹ ấy vẫn chăm chăm vào tôi.

Chúng tôi lại chú ý về phía bác sĩ Junho khi nghe tiếng ho khan lịch sự của anh nhắc nhở về tình hình lúc này, và rồi anh ta lấy cuốn sổ tay của mình ra, kéo cặp kính của mình xuống từ trên tóc rồi đẩy khi cặp kính trượt dài trên sống mũi, và trán anh ta bắt đầu nhăn lại.

"Jeon Jungkook, đúng không?"

Anh ta hỏi và nhìn Jungkook.

"Phải."

"Chúng tôi thật sự rất an lòng khi anh vẫn còn sống sót, tuy nhiên, anh vẫn phải băng bó những đoạn xương gãy và cả xương sườn của anh nữa. Về cơ bản mà nói, anh vẫn phải ở đây một thời gian cho đến khi ổn hơn, anh Jeon."

"Xin lỗi, nhưng cái gì cơ!"

Jungkook gần như hét lên với vị bác sĩ khiến vị bác sĩ hơi sựng người và rồi nao núng một chốc, anh ta lại gằn giọng bằng một lần ho khan lịch sự nữa như rằng chẳng có chuyện gì.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi nhưng đấy là quy định, chúng tôi không thể để anh đi được, anh Jeon ạ."

Junho nói với một chất giọng điềm tĩnh, nhưng tôi biết rằng miễn tôi còn ở đây, anh ta thật sự muốn văng tục với Jungkook để đòi hỏi sự tôn trọng.

"Quy định cái lỗ đ.ít tôi đây này! Dỏng tai mà nghe đây, vị bác sĩ tào lao của tôi ạ, tôi không thể ở đây được."

Jungkook nói, song, ngay lúc này đây, bạn có thể nhìn thấy rõ ràng sự tức giận hằn lên trong đôi mắt vị bác sĩ.

"Nghe đây, thằng bé con, cậu cần tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình và cậu phải ở lại đây, chấm hết, không bàn cãi gì thêm nữa."

Vị bác sĩ gần như gằn to từng chữ, tuy thế, ta vẫn cảm thấy anh ta giữ cơn giận của mình ở mức tối thiểu.

"Tôi không quan tâm! Tôi không thể ở lại đây, tôi có vấn đề của mình!"

"Vậy tầm cỡ vấn đề đấy như thế nào, anh Jeon?"

Bác sĩ Junho nói, bộc lộ sự mỉa mai của anh ta trong khi đẩy cặp kính lên.

"Tôi có bạn gái và cô ấy sẽ rất lẻ loi nếu tôi không thể cận kề bên cạnh cô ấy."

"Xin lỗi khi phải phá vỡ suy nghĩ ấy của anh nhưng ở đây chúng tôi có cái gọi là giờ thăm bệnh nếu cô bạn gái của anh không biết nó là gì."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro