4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J

Tôi nhìn khắp căn phòng hòng tìm được người tôi mong rằng họ sẽ đến thăm mình. Khi tôi thấy được họ, tôi cảm nhận được bàn tay của Taehyung buông khỏi tôi, và rồi thật kì lạ rằng vì một lý do nào đấy, tôi lấy làm khó chịu vì điều này.

Tôi tiến đến bố mẹ và một người khác, cười với bố mẹ trong khi họ vẫy tay với mình. Song, tiến đến họ, tuy nhiên với chân cẳng thế này, vẫn còn âm ỉ đau thì tôi vẫn phải khập khiễng bước đi. Mẹ ôm chặt lấy tôi, tôi cũng nhẹ nhàng vỗ lưng bà an ủi, và bà òa khóc vì trông thấy tôi vẫn vô sự bình an.

"Ôi con trai tôi, mẹ rất mừng khi con vẫn ổn."

"Giờ thì ổn rồi, nào mẹ, đừng quá lo lắng nữa."

Tôi thoát ra khỏi cái ôm của bà và nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của mẹ, bà vỗ vai tôi dịu dàng.

"Đừng làm mẹ sợ hãi như thế lần nào nữa nhé."

Bà nói với tôi, và rồi có một giọng nữ đang hắng giọng thu hút sự chú ý về mình. Mẹ thình lình đẩy tôi ra và cô nàng phóng đến ôm siết lấy tôi đến độ việc thở cũng làm khó tôi.

"Jungkook à~ Em rất nhớ anh!"

Tôi trả lời cô nàng và rồi cô nàng trao cho tôi một nụ cười rạng rỡ.
Nhưng mặt khác, mẹ tôi trao cho cô nàng vài cái nhìn tóe lửa.

"Jimin! Hoseok!"

Tôi nghe được giọng nói đã trở nên dần quen thuộc với mình trong suốt ba ngày vừa qua vang vọng. Tôi lườm tên vàng hoe đang ôm lấy hai người lạ. Một trong số hai người có chiều cao khá bé xíu và trông như kẻ hạnh phúc nhất còn sống trên hành tinh.

Taehyung trông rất vui vẻ, tôi đánh thượt và trở lại với mẹ cùng cô bạn gái.

"Anh Namjoon và anh Yoongi đâu rồi?"

Tô hỏi mẹ.

"À, các bạn của con sẽ đến lần tới, họ có một vài công việc nên không thể đến vào hôm nay."

Tôi gật đầu ra chiều hiểu rõ, tôi biết rõ cái công việc mà hai người bọn họ đang làm. Thì, thật ra thì tôi cũng đã làm mấy cái công việc ấy rồi cả, chỉ là bây giờ tôi vẫn đang mắc kẹt ở bệnh viện. Ít nhất thì tôi sẽ trở về với cuộc sống ngoài kìa trong tháng tới, hoặc hơn.

"Cưng ơi~ Bao giờ thì anh cho em một buổi hẹn hò đây?"

Lisa gây sự chú ý của tôi về nàng khi tôi vẫn cứ chăm chăm tìm một người khác.

"Khi nào tôi thoát ra khỏi cái nơi quái quỷ này."

Tôi trả lời nhưng mắt thì cứ lia về phía người mà tôi tìm kiếm từ bận nãy. Anh ta đang rời khỏi căn phòng và đang vẫy tay với hai gã mà khi nãy vẫn còn ôm ấp nồng say.

"Taehyung!"

Tôi hét lớn để anh ta chú ý về mình, anh ta nhìn tôi và nở một nụ cười.

"Con phải đi rồi, tạm biệt."

Tôi nhanh chóng chào, trao vội những cái ôm tạm biệt cho đúng bài rồi chạy đến chỗ Taehyung vẫn đang chờ ở cửa cùng nụ cười hình hộp ngố tàu của anh ta trên khuôn miệng. Đây không chừng là điều tuyệt vời nhất tôi từng gặp ở bệnh viện đấy.

Tôi nói cái gì ấy nhỉ?

T

"Tôi xin lỗi, tôi không có ý bỏ cậu lại đâu."

Tôi khúc khích cười khi trông thấy bộ mặt "đợi tôi với" của Jungkook. Cậu ta nắm cổ tay tôi và hành động đấy làm tôi đỏ mặt. Thình lình một ai đấy làm chúng tôi phải dừng bước khi chuẩn bị trở về phòng bệnh.

"Cưng ơi, anh đi đâu đấy~"

Cô nàng với mái tóc màu cam cùng gam màu makeup vàng nhạt khiến nàng càng trông tuyệt vời hơn cả. Tôi cố ngăn mình không phải ghen tị, bởi nàng quá đẹp và tuyệt vời so với tôi. Cô nàng nghiêng đầu về tôi với gương mặt nhăn lại.

"Ai kia?"

Jungkook nhìn sang tôi khi nàng trỏ ngón tay về phía tôi rồi thở dài, mang ánh mắt trở lại trên Lisa.

"Đây là Taehyung, Taehyung, kia là Lisa.'

"Ew, một người bệnh."

Cô nàng nói bằng cái điệu như trông thấy một điều gì kinh khủng lắm. Tôi cúi dầu mình xuống và không hề tỏ ra một thái độ nào không chấp nhận về điều nàng nói. Tôi chưa từng nghe một ai nói với tôi những điều như thế cả, nhưng tôi cố gắng không thể hiện ra vẻ xót xa nào của bản thân cả. Tôi ngước lên và trưng ra một nụ cười với cô nàng để rồi nhận về từ nàng một khuôn mặt kì lạ.

"Ừm...tôi phải trở về phòng ngay, Junho sẽ phát điên mất. Tạm biệt."

L

Tôi đang lo lắng rằng tôi sẽ không thể giữ được Jungkook nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro