5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, chờ đ-"

"Không cần phải lo về cậu ấy vậy đâu cưng à."

Jungkook toan đuổi theo Taehyung nhưng bạn gái của cậu ấy không để điều đó xảy ra.

Nhưng lần này Jungkook trở nên nổi giận, giật tay cậu ấy ra khỏi tay cô bạn gái rồi đuổi theo Taehyung ngay sau. Vội vã đóng sầm cửa phòng đang mở của họ lại.

"J..Jungkook?"

Taehyung đang ngồi trên giường, trên tay đang cầm lọ thuốc. Giật mình khi tiếng đóng mở cửa quá lớn, anh ấy đang uống thuốc của mình và thật may là anh đã không mắc nghẹn nó.

"Taehyung à...Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy, Lisa vẫn hay như thế, đôi lúc."

"Không sao, nó ổn mà. Tôi không thấy phiền đâu."

Taehyung nói rồi lại nở nụ cười. Cho dù rang anh ấy nói không bị phiền bởi những lời đấy, anh ấy không muốn thể hiện nó ra, và lúc này đây trông anh yếu ớt vô cùng. Jungkook đáp lại Taehyung bang một nụ cười nhẹ và tiến đến bên anh.

"Đấy là thuốc à?"

Cậu hỏi và nhìn lọ thuốc mà tên vàng hoe kia đang khư khư giữ trên tay.

"À...đúng là thuốc! Nó là lọ thuốc thông thường và thật ra tôi chẳng cần nó lắm đâu. Nhưng Junho vẫn cứ khăng khăng bắt tôi uống nó."

Taehyung trả lời và nhìn vào cái lọ, nắm nó chặt hơn nữa và rồi lại dời sự chú ý của mình về phía Jungkook, cậu ta vẫn duy trì khuôn mặt lạnh như tiền của cậu.

"Anh và Junho trông có vẻ khá là thân thiết."

"Ừ thì, tôi đã ở đây độ hai năm trời và Junho là vị bác sĩ 'độc quyền' của tôi trong suốt khoảng đấy. Chúng tôi cũng phải có một chút thân thiết sau cả hai năm ròng ấy chứ, cậu có thể nói thế."

Vàng Hoe trả lời với vẻ e dè. Jungkook chỉ gật đầu và trở về giường để nằm, nhưng thật sự cái giường này chẳng dễ chịu tí nào.

"Jungkook ơi."

Cậu ậm ừ.

"Chúng ta có thể đi ăn cùng nhau không?"

Im lặng cho đến khi tiếng ậm ừ của Jungkook phát ra lần nữa. Taehyung kích động lên, song lại nhào đến nắm lấy tay Jungkook. Nhưng bất ngờ thay trước khi kịp nắm lấy tay cậu thì Quạ Đen đã nắm lấy và đi ra ngoài.

[?]: câu gốc của tác giả là "the raven had already grabbed the latters(?) and walked out.". mình không biết dịch nó thế nào vì thật ra mình cũng không hiểu nghĩa và vai trò của nó trong cả câu là gì, thậm chí mình nghĩ nó là thành ngữ nhưng hình như tác giả gọi jungkook là the raven... chắc thế, như kiểu taehyung là the blonde ấy và như những lần trước, mình sẽ sai sót. vì vậy nếu bạn nào biết hay chỉ mình sửa, cảm ơn rất nhiều.

_______

"Cà phê ở đâu thế?"

Jungkook hỏi, vừa nhìn xung quanh để tìm cà phê nhưng rồi khựng lại khi nghe thầm thì tiếng cười nhỏ của Taehyung, một điệu cười láu cá đáo để.

"Gì thế này?"

Quạ Đen hỏi và rồi bối rối khi nhìn thấy điệu cười của chàng trai bên cạnh.

"Ai đã nói rằng chúng ta đang đi uống cái thứ cà phê khỉ gió đó. Đồ ăn ở đây thật là tệ hại, như cái tên của chúng ấy."

Taehyung trả lời và làm điệu bộ thật tởm trên mặt.

"Tên của cà phê là cà phê khỉ gió, thật đấy à?"

"Không, ý tôi là tôi chỉ nói quá nó lên. Dù sao thì chúng ta vẫn sẽ đi ăn thức ăn thật sự."

Vàng Hoe nói, phấn khích kéo Jungkook đi qua những dãy phòng bệnh.

"Cái anh này..."

Jungkook lầm bầm trong miệng, và từng ấy chỉ đủ để cậu ta nghe trong khi đang bị kéo đi bởi cậu trai phía trước.

"Nhìn đây, chúng ta không được cho phép rời khỏi bệnh viện nên đừng để chúng ta bị bắt bởi quả dừa, được chứ?" (ê tôi không hiểu câu này)

Dừa á?!?!

Đó là ý nghĩ duy nhất chạy dọc qua trong đầu Jungkook.

Lần nữa, cậu ta bị kéo đi bởi anh chàng tóc vàng nhỏ thó hơn, và trông anh có thể làm những điều vượt qua cả giới hạn của mình, phạm luật ấy.

Họ đi vượt qua bảng báo thoát hiểm, nhưng họ vẫn tiếp tục đi, bảng báo xa dần. Taehyung chỉ đột ngột dung lại khi bỗng nhiên bóng dáng một vị bác sĩ xuất hiện trên cùng đường với họ.

J

Anh ta đột nhiên nắm lấy vai tôi và rồi tôi cảm nhận được môi anh ta gần như chạm vào tai mình. Anh ta thì thầm:

"Nhanh lên và giả chết đi!"

Cái gì hả?!?!

Trước khi tôi kịp hiểu cái mô tê gì thì Taehyung đã diễn một vở kịch, ngã khụy xuống sàn. Giả đò chết sao cho đẹp đẽ trong khi tôi thì đang chả hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa.

"....."

Tĩnh lặng là thứ duy nhất lúc này, khi vị bác sĩ đã dừng lại bên phải trước chúng tôi và nhìn Taehyung như thể cái xác này là điều hiển nhiên nhất có thể xảy ra trên đời.

Tôi vờ hốt hoảng và gấp gáp quỳ xuống trước "cái xác" của Taehyung.

"Giúp với! Anh ấy đang chết dần! Tôi không biết phải làm gì. Anh đấy đột nhiên ngất đi và tôi thì đang cố tìm ai đó giúp đã, và còn-"

Diễn xuất xuất thần của tôi bị ngắt đoạn vì vị bác sĩ kia hiện tại, nhìn chúng tôi với điệu bộ rằng chúng tôi là những thứ ngớ ngẩn nhất trên đời.

"Chắn chắn là tôi có thể giúp cậu."

Vị bác sĩ mỉm cười, cúi người xuống để nhìn mặt của Taehyung, tôi thở một hơi thoát nạn.

"Cậu Kim, nếu cậu không chịu tỉnh lại bây giờ thì tôi e là tôi phải đốt gấu bông của cậu và rồi tiễn nó đi cùng ai đó."

Taehyung nhảy dựng lên từ sàn nhà, tôi thật sự mong rằng bản thân mình có thể nhấn nút một phát biến luôn khỏi đây!

"Đừng đốt gấu bông mà! Ngó xem tôi hoàn toàn ổn và không có vấn đề gì cả, đi thôi Jungkook!"

Anh nắm tay tôi lần nữa và kéo tôi đi phía sau, đi tiếp đoạn đường mà chúng tôi đang định.

"Mình sẽ ăn ở quán cà phê."

Nụ cười cười mang đầy lo lắng của anh ta,

lúc này làm tôi thật sự cười.

Điều này thật là lạ lùng!

Tôi chưa bao giờ cười như thế này,

nhưng anh ấy làm tôi cười chỉ bằng những hành động nhỏ xinh của anh.

Có thể chăng, ở lại bệnh viện cả tháng trời cũng không tệ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro