007

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seungyoon thở một hơi dài trước khi đưa tay bấm chuông. anh jinwoo thì đang sống chung với gia đình, nên seungyoon rất (không) mong chờ để ăn tối với mẹ của anh ấy, người dường như yêu jinwoo hết mực.

nhưng seungyoon lại không có sự lựa chọn nào cả. dù sao, đồ ăn nhà anh jinwoo khá là ngon, nên coi như thể chấp nhận được trong hoàn cảnh như thế này.

jinwoo và seungyoon từng học chung với nhau rất thân hồi trung học. nhiều chuyện xích mích đôi khi có thể xảy ra. nhưng quy chung, họ vẫn không hối hận khi làm bạn với nhau.

cánh cửa mở ra và bên sau đó là gương mặt tươi sáng cùng với nụ cười. "lâu rồi không gặp nhau, nhỉ?"

"cũng lâu rồi." mặc dù đôi bên cảm thấy ngại ngùng sau bao lâu không liên lạc. seungyoon chỉ mỉm cười lại.

bữa tối hôm ấy đông vui nhộn nhịp hơn hẳn mọi ngày. như dự đoán ban đầu, thức ăn mà nhà jinwoo nấu còn ngon hơn khi t/b nấu nữa.

đêm ấy, seungyoon nằm trong căn phòng nhỏ bé của jinwoo sau khi họ đã chơi game fifa ba tiếng vừa qua.

người anh lớn đã thiếp đi từ lúc nào, cách anh ấy ngủ thật bình yên và nhẹ nhàng. nhưng seungyoon thì lại không thể chợp mắt dễ dàng.

anh nhìn trân trân lên trần nhà gỗ của căn phòng nhưng tâm trí lại nghĩ đến t/b và mọi chuyện từ trước đến nay cả hai đã gặp. nhưng cái kết của nó lại trở nên vô nghĩa và tầm thường, mỗi khi em lại ở đâu đó với một người đàn ông khác.

seungyoon biết, qungho sẽ luôn tổn thương em và anh ta đã làm điều đó và nó khiến seungyoon tức giận về người bạn của mình. nhưng cùng lúc đó, anh nhận ra rằng, sẽ chẳng có gì anh có thể làm được ngoại trừ việc chôn chân tại chỗ và chỉ chứng kiến.

điều đó làm seungyoon luôn nghĩ rằng như thể không một ai có thể yêu anh, như thể là anh luôn là sự lựa chọn thứ hai của mọi người. và mỗi khi cả nước mắt lăn dài trên đôi má của anh, nước mắt đến anh cũng không thể biết lý do vì sao lại rơi. trong khi trái tim lại bóp nghẹn giữa ngực trái của mình.

jinwoo, người từ đầu đến giờ có thể nghe tiếng khóc của seungyoon, anh ấy lén nhìn người anh em của mình đang nằm bên kia giường. vì jinwoo luôn lo lắng cho những đứa em của mình, anh ấy ước gì có thể thấy tất cả anh em của mình đều hạnh phúc và không phải chịu nhiều sự buồn tủi như thế này.

jinwoo không nói gì, lặng lẽ đi xuống bếp, lấy một cốc nước lên cho seungyoon và quỳ ngay cạnh nơi seungyoon đang nằm.

khi seungyoon nhận ra được tình hình, anh ngồi dậy và lau đi nước mắt của mình là cắn lấy môi để ngăn tiếng thút thít phát ra.

"xin lỗi vì đã đánh thức anh." seungyoon nhỏ giọng nói.

"anh không biết chuyện gì đã xảy ra và anh sẽ không hỏi, nhưng em cũng biết mà, em không cần phải xin lỗi điều gì với anh cả." jinwoo xoa dịu lấy lưng an ủi cho seungyoon. đến khi một lúc cả hai đã thiếp đi từ lúc nào.

seungyoon cảm thấy rất mừng vì có một người bạn như jinwoo. nhưng không một ai có thể thay thế người bạn t/b cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro